[ BSD ] Tệ Hại? Bổn Cung Á?
Chapter 1
Karen - Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
-------------------------
----------------------------------
Nếu trong đời bạn từng xuất hiện một tình cảnh éo le nào đó mà bạn vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Asahi Jiro cũng vậy.
Chuyện cũng đơn giản thôi, nó bị người ta mưu hại giết chết. Tưởng ngủm rồi nên bày đặt nhắm mắt xuôi tay đồ đó, ai ngờ đâu lại gặp trúng kiếp nạn, mà kiếp nạn này chó má không kém cái nết nó nha.
Nó vừa mở con mắt ra, chưa kịp nhìn nhận lại nhân sinh thế giới đã mắc phải một con vong hồn đi lạc. Thề, nó rất cay.
Con nhỏ tóc vàng chóe như cháy nắng này tự nhiên ngã xuống trước mặt nó, nước mắt giàn giụa. Nhìn như một bãi nôn vậy á má, mắc ói thiệt chớ.
Hasuko Yumi
Em..em biết chị không thích em..-hức, nhưng chị đừng làm như vậy chứ ạ...
Asahi Jiro
??????????????????
Asahi Jiro
"Cái quần què gì vậy cô bé? Thân thiết gì mà chị chị em em??"
Nó vẫn chưa lấy lại nhận thức, còn ngơ dữ lắm. Con nhỏ kia thấy vậy thì được nước lấn tới.
Hasuko Yumi
Hức...em không cố ý..-chị đừng đánh em nữa mà..!
Nó nghệch mặt ra như kiểu mới từ hành tinh khác xuống, chưa đọc được tình huống để trả lời câu hỏi.
Kunikida Doppo
Asahi, Hasuko! Hai người lại gây chuyện gì nữa vậy hả?
Hasuko Yumi
Kunikida-san, hức...chị Asahi đột nhiên xông đến đánh em!
Asahi Jiro
"Ồ, hiểu rồi. Con vong hồn này đang xàm loz trước mặt mình."
Nó đã hết ngu, nhưng hơi trễ nha.
Kunikida Doppo
Tôi không cần biết hai người làm gì, nhưng đừng có gây chuyện rồi bắt tôi gánh. Còn Asahi nữa, cô không nên đến gần Hasuko thì tốt hơn.
Vì lo nghĩ ngợi về tương lai sau này, nó đã đem não quăng lên chín tầng mây. Giờ mới rớt xuống.
Asahi Jiro
Ơ hả..? Anh mới nhắc tôi à?
Kunikida Doppo
Ở đây còn ai họ Asahi nữa.
Asahi Jiro
À..ờ, tôi hiểu rồi.
Hasuko Yumi
"Tch, cô ta bị sao vậy? Bình thường phải giãy nảy lên la hét chứ..!"
Con ả Hasuko ngoài mặt thì tỏ vẻ vô hại đáng thương, trong lòng lại tìm cách khiến nó thân bại danh liệt.
Asahi Jiro
Thế...nếu không còn chuyện gì thì...ừm, tôi đi trước nhé?
Kunikida Doppo
Khoan đã, cô vẫn còn một vài bản kế hoạch chưa làm xong. Khi nào hoàn thành thì muốn đi đâu cũng được.
Hasuko Yumi
"Hah, con nhỏ đó vốn ngu ngốc. Sao có thể làm được."
Hasuko Yumi
Chị Asahi...hay để em giúp cho ạ? Chị thân là người chuyên chiến đấu, làm sao làm được mấy chuyện này.
Hasuko mở cờ trong bụng, bày ra dáng vẻ hiền lành tốt bụng. Đề nghị giúp đỡ nó, mặc dù nó đếch cần.
Asahi Jiro
Ờm, không cần đâu. Tôi tự làm được.
Nó trả lời tỉnh bơ, bước đến bàn làm việc một cách bình thường như thể đã làm chuyện này nhiều lần.
Jiro bẻ khớp tay khởi động, sau đó đánh máy với tốc độ bàn thờ. Bao nhiêu số liệu đều được nó sắp xếp và xem xét kĩ lưỡng.
Hasuko Yumi
"Cái gì! Rõ ràng trước đây chị ta hễ động tay vào là sẽ làm hỏng việc mà!"
Hasuko giây trước còn đắc ý, bây giờ lại tức điên lên. Ả không tin được nó lại thay đổi đến vậy.
Asahi Jiro
"Nhục chưa bé, dăm ba cái này chị làm từ hồi Napoleon còn cởi truồng tắm mưa rồi cưng ạ."
Asahi Jiro
"Kiếp trước chủ tịch tập đoàn mà đéo biết làm mấy cái thứ đơn giản này thì thôi từ chức."
Nó ngồi thăm ngàn kẹt ngần cũng sương sương gần nửa tiếng để làm xong cái mớ việc của mình.
Lúc gõ được chữ cuối cùng là nó vui lắm bây ạ. Tại nó lười nên dù có biết làm cũng đéo muốn làm đâu.
Asahi Jiro
Trời ơi tay tôi...mẹ lười vãi.
Nó vươn vai, ngả người ra sau ghế. Hơi liếc nhìn một chàng trai mà nó cảm thấy quen thuộc.
Asahi Jiro
Èo, thế ra là Bungou Stray Dogs. Kì này mình chuẩn bị ngắm gà khỏa thân đi là vừa đẹp.
Nó lẩm bẩm một mình, lại ngước lên nhìn trần nhà. Trông thảnh thơi gớm.
Asahi Jiro
"Mua gà gì thì ngon nhờ?"
Hội những người kén ăn. Cái gì không vừa miệng nó thì có sắp chết đói nó cũng không thèm.
-------------------------
----------------------------------
Karen - Tác giả
Tôi tự nhận thấy bản thân đào quá nhiều hố và vẫn chưa có ý định lấp hố nào cả:))
Karen - Tác giả
Thôi ngứa tay quá nên thêm một bộ nữa anh em nhá🤡
----------------------------------
Karen - Tác giả
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Chapter 2
Karen - Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
-------------------------
----------------------------------
Jiro ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì cũng quyết định đứng dậy, cũng không để ý lắm về ánh mắt kì lạ của một vài người trong công ty.
Nó lười biếng lết cái thân xác héo tàn của mình tiến về phía cửa. Định bụng sẽ mua một ly cà phê uống cho đã đời rồi đi ngắm nhìn thế giới lần cuối.
Nhưng con nhỏ Hasuko nào chịu để yên cho nó tận hưởng cuộc sống. Ả tự nhiên chạy đến ôm lấy tay nó rồi cười nói như chị em thất lạc bao năm mới gặp lại.
Hasuko Yumi
Chị Asahi, tụi mình đi mua sắm với nhau nhé!
Asahi Jiro
"Ai cho tôi lương thiện?"
Nó cười trừ trong khi tay đã nổi gân. Muốn đấm vô mặt nhỏ này ghê bây.
Asahi Jiro
Xin quý cô đây bỏ tay ra khỏi người tôi. Mối quan hệ của chúng ta hình như không tốt đến vậy đâu.
Hasuko đạt được mục đích thì cười khẩy nhìn nó, ả đột nhiên lấy tay nó đánh thật mạnh vào mặt của chính mình.
Ả ngã ra đất, trên má hằn một vết đỏ. Nước mắt bắt đầu trào ra, nó còn phải tự hỏi nhỏ này có phải vòi nước hay không mà nước mắt lắm thế.
Hasuko Yumi
Hức...chị Asahi, em-em..chỉ muốn tụi mình thân thiết hơn thôi mà...! Chị có cần..hức, đánh mạnh vậy không..?
Nó bùng nổ rồi, không thể chịu được việc có một con vong hồn suốt ngày bám theo làm phiền mình nữa.
Nó giơ chân lên, đạp một phát vào người Hasuko, ả hét lên rồi lại khóc lóc.
Jiro cười một nụ cười vô cùng méo mó, cảm tưởng như chỉ cần Hasuko hé răng sủa thêm bất kì câu nào không lọt lỗ tai nó thì nó sẽ bán con nhỏ đấy vào lầu xanh.
Asahi Jiro
Câm mồm vào, cái con đuông dừa này. Mẹ bố mày nhịn lâu lắm rồi đấy nhé.
Dazai liếc nhìn nó, hắn có nên ra can ngăn trước khi nó đánh Hasuko nhập viện không nhờ?
Dazai Osamu
"Ui chà chà, lần này là thật sự nổi giận à?"
Về phía nó, ừ thì tình hình vẫn đéo khả quan lắm. Nó tức sôi máu chó lên, nhịn dữ lắm chứ không là lấy cái chậu hoa trên bàn phang thẳng vào đầu nhỏ khùng kia rồi.
Chủ tịch tập đoàn này hơi lạ. Chắc hàng fake.
Asahi Jiro
"Không được, mày đang tu tâm dưỡng tính. Không thể chỉ vì một con vong hồn mà làm mất đi công đức tích góp bao lâu nay..."
Jiro tự nhủ với bản thân, suy diễn ra một vàn viễn cảnh khác nhau. Nào là chắc con bé đó có sự tình riêng, nào là nhà nó nghèo khổ các kiểu đồ đó.
Rốt cuộc, nó chốt lại một câu là: "Chắc là do mình làm quá thôi, kệ đi" rồi xách đít đi thẳng ra khỏi cửa.
Edogawa Ranpo
Quào, Hasuko. Cô có vẻ không được lòng của người mới.
Ranpo gác chân lên bàn, ngồi ăn kẹo mút ngon lành. Trông như kiểu anh ta đang cà khịa Hasuko ấy:)
Hasuko Yumi
Ranpo-san...em chỉ muốn làm bạn với chị ấy thôi...hức.
Edogawa Ranpo
Ừ ừ, coi như là cô ta khó tính. Đừng khóc nữa, Dazai-kun cười nửa tiếng rồi.
Dazai bị điểm chỉ đột ngột thì có hơi sặc nước bọt, nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa ngăn được cái điệu cười khốn nạn của hắn.
Dazai Osamu
Ranpo-san nói vậy thì oan cho tôi quá nha.
Hasuko Yumi
"Tch...rõ ràng mình là người bị hại, sao họ lại không bênh mình chứ!?"
Nó lang thang trên khắp các con đường, chỉ để tìm cho bản thân một chút bình yên. Dạo này công đức của nó xuống thấp lắm rồi, nên phải làm việc thiện thôi.
Trong lúc để não lạc trôi, nó lỡ chân bước vào một con hẻm mà nói thật là nó cũng chẳng hiểu tại sao mình ngu thế. Sáng mai đi chùa.
Thì...lúc mới bước vô nó vẫn chưa biết con mẹ gì hết nên lại lỡ chân giẫm trúng một cái cành cây, và thế là...
Gặp trúng chó dữ. Đời này coi như là kết thúc.
Một thứ gì đấy đen như tiền đồ của các sĩ tử bất ngờ lao đến chỗ nó, và dĩ nhiên với tài năng của nhân vật chính thì nó né được.
Asahi Jiro
Chết con mịa nó rồi người lạ ơi...
Nó ngồi thở như chó, thầm nghĩ nên để lại di thư để người ta biết mình đéo tự sát.
Nakajima Atsushi
Asahi-san-..!?
Nhóc hổ nhìn thấy nó thì hoảng loạn hơn, nó không biết đánh đấm gì thì làm sao sống nổi?
Asahi Jiro
"Chết, mình có biết con mẹ thân chủ có năng lực gì đâu!?"
Nó cũng hoảng không kém Atsushi, không lẽ đời nó đến đây là hết!?
Thứ đó lại tiếp tục lao đến, nhưng là nhắm vào nó. Nó bỗng nhiên đứng bất động, lẩm bẩm trong vô thức.
"Hỡi Sutekina, hãy cuồng nộ lên. Ban cho ta thứ ta muốn."
-------------------------
----------------------------------
Karen - Tác giả
Câu cuối nghe quen hong😌
Karen - Tác giả
Ai có đọc Owari no Seraph chắc biết:)
----------------------------------
Karen - Tác giả
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Chapter 3
Karen - Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
-------------------------
----------------------------------
"Hỡi Sutekina, hãy cuồng nộ lên. Ban cho ta thứ ta muốn."
Asahi Jiro
Thật tình, vật chủ của ta mà bị thương thì phiền phức lắm~
Sinh vật được gọi là Rashoumon bị xé thành từng mảnh, nó chỉ nhoẻn miệng cười ranh mãnh. E rằng, là "thứ đó" đang mất kiểm soát.
Nakajima Atsushi
Asahi-san! Chị đừng cử động, em sẽ tìm cách..!
Atsushi hét lên, nó nhất thời lấy lại ý thức. Bừng tỉnh ngay phút chốc, còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã lao đến vác nó lên.
Asahi Jiro
Oái! Từ từ đã Atsushi-kun!
Nó gào thét, cảm giác đứng trước cửa tử là thế này sao...
Nó không thể kết thúc đời mình trong khi còn chưa trả thù con nhỏ Hasuko kia được!
Asahi Jiro
Vãi cả cứt đời tôi thế này là hết!!
Atsushi vừa vác nó theo vừa liên tục tránh né những đòn tấn công đến từ tứ phía, nó nhân cơ hội lia mắt nhìn sang kẻ đang điều khiển cái con quái thú đen xì đấy.
Và, trong một khoảng khắc, nó đã nhận ra mình là người đen đủi nhất thế giới rồi.
Đó là Akutagawa, Akutagawa Ryunosuke của Mafia Cảng.
Asahi Jiro
Atsushi-kun, Dazai-san đâu mất rồi..!?
Nakajima Atsushi
Vâng..? Anh ấy không có ở đây!
Nó chính thức gục ngã, đáng lẽ nhiêu đó thời gian là đủ để vị tiền bối đáng mến đó đến nơi giải cứu "công chúa ngủ trong rừng" rồi chứ!
Akutagawa nhíu mày, ra lệnh cho Rashoumon tấn công, và mục tiêu dĩ nhiên lại là nó.
Asahi Jiro
"Cái lùm mía! Hồi nãy mình đã nói gì đấy nhỉ!?"
Nó cuống hết cả lên, lục lại mớ kí ức lúc mình mất kiểm soát để tìm cách giải quyết cái vấn đề chết tiệt này.
Rashoumon lao đến, nó chết đứng tại chỗ. Giờ mà niệm chú thì có tai qua nạn khỏi không?
Asahi Jiro
"Làm ơn xuất hiện và ngăn người học trò đáng quý của chú đi Dazai...!!"
Nó nhắm nghiền mắt, cầu mong người đồng đội "đáng tin cậy" nhanh chân đến cứu giá cho.
Dazai Osamu
Ây dà, đúng là thú vị thật a?
Trong chớp mắt, Dazai chạm vào Rashoumon, giọng nói bình thản đến mức khiến người nghe muốn tán vỡ alo của anh ấy.
Akutagawa Ryunosuke
Dazai-san...!
Asahi Jiro
...Ôi vcl mình còn sống!
Nó ôm tim thở phào nhưng không nhẹ nhõm, nói thật là nếu đợi thêm 1 giây nữa thôi thì chắc là tim nó nhảy ra ngoài đi tìm chân trời mới luôn quá...
Dazai Osamu
Asahi-chan, cô không sao chứ? Chết chưa?
Asahi Jiro
Ôi trời...anh không đến là tôi chết thật đấy.
Asahi Jiro
"Ê má kêu một thằng oắt con 22 tuổi là anh cũng ngượng mồm lắm nha."
Hãy đoán xem con nhỏ làm chủ tịch tập đoàn lớn này bao nhiêu tuổi?
Asahi Jiro
"Cảm giác giống như quay lại thời trẻ trâu hoàng kim lúc ấy vãi."
Dazai Osamu
Asahi-chan đúng là chẳng biết chờ đợi gì cả. Tôi đã phải cố gắng chạy nhanh hết mức luôn đó.
Quả thật, hắn đã đến đây từ trước. Nhưng mà khung cảnh này lại quá thú vị đi, làm sao mà không hóng hớt cho được?
Dazai Osamu
Thì cứ coi như là tôi đang dạy cô bài học về sự kiên nhẫn đi.
Asahi Jiro
Bộ anh dẫn chương trình "Quà Tặng Cuộc Sống" hả?
Dazai Osamu
Bậy nha, chương trình "Tự Tử Lành Mạnh" còn nghe được.
Asahi Jiro
"Thứ gì đâu á..."
Dù rất muốn tương tác với ảnh đại diện của Dazai nhưng mà chợt nhớ ra người ta vừa cứu mình một mạng nên nó cũng đành buông tay xuống.
-Mọi chuyện sau đó diễn ra như ở manga, cụ thể là chap 4-
Asahi Jiro
Vậy Atsushi-kun có 7 tỉ trên đầu rồi, bữa nào bao cả công ty đi ăn nhé.
Nakajima Atsushi
...Có dùng được đâu chị.
Asahi Jiro
Có còn hơn không.
Nó ngửa đầu ra ghế, khuôn mặt bình thản đến lạ. Nhìn Jiro mà Atsushi còn không tin nó là cái đứa vừa nãy la hét như con thần kinh nữa cơ.
À mà, thật ra nó cũng chỉ làm màu cho có vậy thôi, chứ nó đang soạn lời trăng trối trước chết trong đầu luôn rồi.
Asahi Jiro
"Cuộc đời vô thường, chắc phải viết sẵn di chúc thôi..."
Hasuko Yumi
"Tch! Cứ tưởng rằng cô ta sẽ bị giết, ai ngờ lại lành lặn trở về!"
Hasuko Yumi
"Agh, tức quá đi mất!!"
Trong khi ai đó đang cay cú lườm chằm chằm Jiro, thì trông nó vẫn cực kì bình tĩnh ngồi suy nghĩ xem nên để lại tài sản cho đứa nào.
Hơi khùng, nhưng mà kệ đi. Người ta giàu, người ta có quyền.
Hasuko Yumi
C-chị Asahi, không ngờ chị lại không bị thương. Chắc không phải là ngất xỉu rồi để Atsushi-kun lo hết chứ ạ?
Dù có điếc thì chỉ cần nhìn cái điệu bộ này của ả thôi cũng đủ hiểu là muốn làm nó bẽ mặt trước mọi người trong công ty rồi.
Asahi Jiro
"Bộ kiếp trước mình gây nghiệp gì lớn lắm hả ta..."
-------------------------
----------------------------------
Karen - Tác giả
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play