Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

3 Kiếp " Điều " Đơn Phương

Lần nữa trùng sinh.

Trên một vách đá, dưới có biển, xung quanh là đá ngầm, phía trước lại là cánh rừng rộng lớn.

Một nữ nhân trói hai tay về sau, mắt bị bịch không thể thấy được phía trước, chỉ có thể nghe từng tiếng sóng vỗ dạt dào. Cô gái bị một nam nhân đẩy đến gần vách núi.

Một bàn tay đưa ra đẩy nữ nhân xuống vách núi. Nữ nhân tay chân bị chói chặt. Nhưng dây bịch mắt lỏng lẻo, khi nàng rơi xuống, dây bịch mắt tuột ra.

Dây bịch mắt theo gió nà bay lên, làm cô gái nhìn thấy được khung cảnh cuối cùng trước khi chết.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp. Nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp đó, chỉ còn lại tuyệt vọng và bi thống.

Tô Nhiên giật mình bật người dậy, đôi mắt hạnh mở to kinh hoảng. Nàng liên tục thở dốc, như vừa mới trải qua cửa tử.

Nàng còn chưa lấy lại bình tỉnh liền nghe tiếng chuông từ điện thoại vang lên. Tô Nhiên giật mình quay đầu nhìn lại. Chiếc điện thoại nằm bên cạnh giường reo lên. Nhìn xuống mới biết nó vì được cài đặt báo thức nên reo lên.

Sau khi tắt báo thức. Tô Nhiên bỏ xuống điện. Nhưng điện thoại lại ấn chúng ngón tay vào một ứng dụng. Nhìn thấy là ứng dụng lịch. Khi nàng muốn thoát thì vô tình lướt đến ngày trên lịch.

Ngày 19 tháng 9 năm 2021?

Tô Nhiên, nàng có chút không tin, dụi mắt đến hai ba lần để chắc chắn mình không nhìn lầm.

Tay dưới tấm chăn nắm chặt, bàn tay nàng lại chạm vào một mảnh vỡ, khiến mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay. Tô Nhiên đau nhói mà bừng tỉnh, nàng vội vàng nhìn xuống, nhìn đến tay mình xuất hiện một vết thương, nó còn đang chảy máu.

Tô Nhiên cảm giác mình vừa nãy bị vật gì đó đâm vào. Nên trực tiếp xóc lên chăn. Nhìn xuống bên dưới là chiếc vòng ngọc thạch chia làm hai nửa khiến nàng sửng sốt.

Nhìn chiếc vòng từ nhỏ nàng đeo đã bị vỡ, trên chiếc vòng còn vết máu cắt tay mình.

Đây là chiếc vòng do một vị đại sư hữu duyên tặng cho nàng. Tô Nhiên nhìn chiếc vòng, lại nhìn điện thoại đã sớm đen màn hình. Trong đầu đã hiện lên một khả năng.

Nàng vội vàng nhìn quanh phòng để xác định suy nghĩ điên rồ của mình. Nàng ở trong một căn phòng, bản thân nằm trên chiếc giường đơn, căn phòng này khá nhỏ, chỉ có một cái tủ đồ bên phải, một cái bàn học bên trái, trên bàn có rất nhiều hồ sơ, và một cái máy tính đã đóng.

Nàng sững sốt, khi lấy lại tinh thần liềm vội vàng chạy vào phòng tắm gần đó, vào đến phòng tắm. Tô Nhiên nhìn mình trong gương. Nhìn đến khuông mặt non nớt của mình trong gương. Tô Nhiên không biết phải diễn tả thế nào, nàng không biết nên mừng hay nên khóc.

Nàng lại lần nữa trùng sinh, còn là về 3 năm trước, cái năm nàng chưa yêu chị ấy. Và lần này... Nàng sẽ từ bỏ hết hẩy yêu tình không được đáp trả này. Để mong đổi lại một ngày bình yên.

Tô Nhiên mất một lúc lâu để điều chỉnh cảm xúc của mình, cũng như rửa mặt rồi đến phòng ngủ. Vào trong phòng. Tô Nhiên đi đến giường ngủ của mình, nhìn bên trên giường có mấy mãnh vỡ của chiếc vòng còn lưu lại .

Nàng cúi người dọn lại mấy mảnh vỡ đi, vừa chạm vào vòng, nàng liền nhìn thấy một mảnh kí ức của tiền kiếp.

Một cảnh tai nạn xe của kiếp đầu mà nàng đã từng trải qua. Khi đó nàng đậu đèn xanh đèn đỏ, có xe chạy đối diện đột nhiên chạy lệch đường, còn hướng nàng mà lao đến.

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngây sau đó. Và nàng đã không thể sống nổi. Vốn cho gần mọi thứ kết thúc, lại không ngờ nàng có thể lần nữa sống lại. Cũng như lần trước, lần này nàng bị người hại mà chết. Kết quả nàng không chết, lại được trùng sinh thêm lần nữa, trở lại 3 năm trước.

Sống lại lần nữa, Tô Nhiên đã không có cảm thấy may mắn, cũng không còn muốn tìm hiểu vì sao mình trùng sinh. Sống lại lần nữa , nàng chỉ hy vọng có thể được bình yên mà sống.

Sau khi dọn dẹp mảnh vỡ của vòng tay, nàng liền đi đến máy tính xem nhật ký của chín mình. Vì nói cho cùng, nàng đã trùng sinh đến hai lần, tức là về 5 năm trước. Tính cả kiếp còn lại, nên nàng hoàn toàn không biết hiện tại bản thân làm gì?

Là làm một sinh viên thực tập, hay đã làm trợ lý cho chị ấy rồi.

Mở máy tính lại không nhớ mật khẩu của máy tính mình trước khi trùng sinh. Phải tự bẻ phá khóa mới vào được máy tính mình.

Vào được bản nhật kí. Tô Nhiên thầm cảm thấy may mắn vì trước kia mình còn viết cái này. Chứ với bộ não lức được lúc mất này của nàng liền xong rồi.

Tô Nhiên liền tìm đến mấy trang cuối nhật ký mà đọc. Ban đầu đọc nàng còn có thể thở phào vì may mắn. Vì bản thân còn chưa có làm trợ lý người đó. Đến khi bản thân đọc đến trang cuối, tâm trạng thầm may đó cũng không còn.

Bên trong là những dòng chữ non nớt không giấu được vui sướng. Những dòng chữ đó, kể về quá trình mình được một tổng giám đốc mời về nhận làm Trợ lý. Tuy chưa thấy mặt Giám đốc.

Nhưng nàng nghe đồn. Giám đốc là nữ, còn rất đẹp, khiến Tô Nhiên nhốn nháo trong lòng.

Mà khi nàng nhìn xuống ngày tháng. Nàng chợt nhận ra... Là ngày hôm nay.

Trầm mặc hồi lâu. Nàng đi đến tủ đồ thay đồ rồi đến công ty.

Đúng vậy, nàng muốn đến công ty nhưng không phải đi làm, mà là xin từ chức.

Nếu ông trời đã cho nàng thêm cơ hội sống lại. Nàng nhất định sẽ chăng trọng nó. Nàng không muốn tìm đau cho chín mình thêm lần nào nữa. Lần nữa sống lại, nàng muốn sống cho riêng mình .

Tô Nhiên thay đồ cầm theo đơn xin từ chức vừa soạn rời đi. Nàng dùng xe hôm qua mình được nhận từ Trợ lý Tôn, chạy đến công ty.

Từ chỗ nàng chạy đến công ty cũng chỉ có 10 phút. Vào đến thầm giữ xe. Tô Nhiên mở ra điện thoại coi giờ, 9 giờ. Lại nhớ đến lần đầu nàng đi làm với danh nghĩa Trợ lý ở kiếp đầu, nàng cũng là đi trễ .

Cũng vì thế nàng bị bàn tán, cũng như nói nàng dùng quan hệ để vào.

Có điều, kiếp đầu nàng chỉ vừa ra trường nên chưa từng hiểu cái gọi là miệng đời. Một thứ mà cả hai kiếp nàng không cách nào thoát được. Nhưng chỉ riêng kiếp này. Chỉ cần hôm nay nữa nàng có thể thoát rồi.

Tô Nhiên vào đến công ty. Nàng chỉ vừa bước vào cửa công ty liền có rất nhiều ánh mắt nhìn lại. Tô Nhiên sống qua 2 kiếp, nàng đương nhiên đã trải qua rất nhiều ánh mắt kiểu vậy, nên hoàn toàn không để bụng.

Từ trong thang máy, một nam nhân ăn mặc tây trang, mắt đeo kính rộng vàng, anh tuấn nghiêm nghị, hắn mang khí thế tràn nghiêm túc, một bước nhanh hơn hai bướng hướng Tô Nhiên đi đến.

Khi Tôn Thành đi đến trước mặt Tô Nhiên. hắn tuy tức giận nghiêm giọng hỏi: " Tô Trợ Lý, cô biết hiện tại mấy giờ sao?"

Tô Nhiên bấm điện thoại lên. Nàng nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, bình tĩnh đối: " Lúc này là 9 giờ 42 phút."

Tôn Thành muốn tức điên, đến trễ mà còn bình thản vậy? Biết Tôn Thành tức giận nên Tô Nhiên có chút mềm xuống đối.

" Thật xin lỗi vì nhà tôi có một ít chuyện xảy ra."

Không đợi Tô Nhiên nói xong.

Tôn Thành liền nhíu mày, không vui cắt ngang.

"Tô Trợ Lý, tôi nói cô là đi làm chứ đâu phải đi chơi muốn đi đến đâu thì đến đó!"

"Thật xin lỗi, vậy nên tôi mới đến đây để nộp đơn xin nghỉ."

Tô Nhiên cúi đầu nói rõ ý định của mình.

"Nếu cô đã xin lỗi thế thì tôi sẽ tha, vì tôi xem xét đây là lần đầu của...! Hả?. "

Bồi thường hợp đồng.

"Sao?"

Tôn Thành không thể tin mà ngẩn đầu nhìn Tô Nhiên trước mắt. Như sợ mình nghe lầm mà hỏi lại: " Tô Nhiên cô muốn xin từ chức?"

Vốn cả hai đứng ở sảnh đã khiến nhân viên chú ý. Hiện tại Tôn Thành còn nói to khiến tất cả ánh mắt điều nhìn vào chỗ họ đứng.

Tô Nhiên... Từ bao giờ Tôn Thành đã trở nên không chuyên nghiệp thế này?Nàng cũng không nghĩ nhiều. Nhanh chóng đưa ra đơn từ chức của mình, đưa bào tay Tôn Thành.

Tôn Thành cũng biết mình hất hố. Hắn giả ho che giấu đi xâu hổ. Nhận lấy tờ đơn từ chức của nàng, nhìn đơn từ chức viết rõ ràng.

Tôn Thành ảo não xoa đầu.

"Tô Trợ Lý, chuyện này tôi không thể quyết định. Hơn nữa cô chỉ mới kí hợp đồng chính thức vào hôm qua, hôm nay lại từ chức... Chuyện này tôi e là không được."

Tôn Thành khó sử nói. Nhìn qua vài nhân viên đang hóng chuyện. Nhìn lại đơn xin nghỉ của Tô Nhiên nói. "Thôi vầy đi, cô theo tôi lên gặp Diệp Tổng trước vậy."

Tô Nhiên biết chuyện này cũng là làm khó Tôn Thành. Vì dù sao hắn cũng chỉ là cấp dưới không có quyền. Nghĩ chỉ lần này nàng đến gặp chị ta lần cuối, coi như kết thúc cuộc tình đơn phương này.

Nghĩ vậy nàng liền không do dự mà đồng ý.

Cả hai hướng thang máy mà đi. Cả hai đi rồi không ít người hóng chuyện cũng rời đi. Tin tức Tô Nhiên xin từ chức lang khắp công ty nhanh chóng.

Đi thang máy đến phòng Diệp Thanh Huyền. Bước đến căn phòng Tổng giám đốc.

Tô Nhiên nhìn cánh cửa đen trước mắt. Hai kiếp nàng luôn là ngu ngốc. Biết mình đơn phương. Biết chị không yêu mình. Nhưng vẫn là luôn như vậy không kiểm soát được mình, từng bước lúng sâu vào tình yêu.

Cho đến khi nàng bị bắt phải đứng giữa sự lựa chọn. Nàng mới biết chín mình ngu ngốc đến mức nào.

Si tình để rồi thất tình. Vì yêu chị mà không màng đến mọi thứ. Đến khi gia đình tan nát. Cha Mẹ điều chết, em trai ở tù, em gái lưu lạc không rõ, chị gái cũng là vì đó mà tự tử. Mà đến cuối cùng chín mình cũng chết.

Chìm sâu dưới đái biển. Bản thân nàng cũng nhận ra. Sống 2 đời nàng vẫn là kẻ đơn phương. Nhưng... Tình yêu này... Có lẽ nên ngừng lại ở đây thôi. Vì đơn phương chỉ là là đơn phương. Cũng chỉ mình đơn phương mà thôi.

Tôn Thành mở cửa bước vào, Tô Nhiên theo bước chân hắn theo sau đi vào.

Nhìn cái bàn đựng đầy hồ sơ. Tiếng máy tính vang vội khắp căn phòng. Nữ nhân ngồi sau máy tính đang liên tục gõ bàn phím.

Diệp Thanh Huyền nghe tiếng bước chân đi vào. Cô ngẩn đầu nhìn xem người đến là ai.

Mái tóc đen buông xã, đôi môi rượu đỏ, sóng mũi cao thẳng, đặt biệt nhất là, đôi mắt phượng xinh đẹp lại sắc xảo.

Diệp Thanh Huyền khi thấy Tô Nhiên bước vào phía sau Tôn Thành. Đôi mắt chị liền lóe lên một tia sáng.

Tô Nhiên theo sau Tôn Thành, nàng chỉ cuối đầu không nói. Nàng cũng không có nhìn Diệp Thanh Huyền. Nên không biết Diệp Thanh Huyền đang nhìn mình.

Ánh mắt cô không phải đánh giá, mà là đang xác nhận điều gì đó.

Tô Nhiên không biết, Diệp Thanh Huyền nhìn mình. Nàng muốn làm cho sự hiện diện của mình mất mất.

"Cái đó, Diệp Tổng, Tô trợ lý muốn từ chức."

Tôn Thành mở lời trước. Hắn bước lên trước đưa đơn từ chức của Tô Nhiên cho Diệp Thanh Huyền xem.

Diệp Thanh Huyền ngẩn ra. Diệp Thanh Huyền bộ dáng cũng như không lường trước được việc này. Diệp Thanh Huyền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhận lấy tờ đơn từ Tôn Thành đưa đến.

Tính Diệp Thanh Huyền rất dễ, chỉ cần muốn nghỉ chị ấy liền sẽ đồng ý. Ớ cạnh chị 5 năm, Tô Nhiên có thể chắc chắn điều đó . Diệp Thanh Huyền sẽ không giữ người không muốn bên cạnh mình. Chị sẽ không ép buộc bất kì ai.

Tô Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chuyện này sẽ xong sớm thôi.

"Không được!"

Một cái đập mạnh bàn. Tô Nhiên giật mình nhìn lên, nàng nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Huyền khó hiểu.

Nàng cảm giác như vừa bị vả mặt một cái đau.

Diệp Thanh Huyền biết mình hất hố, chị liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Cái đó, tôi nghĩ Tô Trợ Lý nên giải quyết vấn đề tiền hợp đồng trước khi muốn từ chức."

"Cái đó, Tổng Giám, Tô Trợ Lý đã làm thực tập sinh hơn 3 tháng và tháng này chúng ta chưa phát lương, chúng ta có thể trừ vào cô ấy."

Tôn Thành nhắc nhở Diệp Thanh Huyền, cũng là giải vây cho Tô Nhiên đứng phía sau.

Diệp Thanh Huyền liếc hắn một cái.

Tôn Thành như bị hóa băng. Hắn không biết mình nói gì sai?

Nghĩ đến phản ứng Diệp Thanh Huyền khi nãy, cộng với hiện tại cái liếc mắt lạnh lẽo. Hắn có thể suy đoán là do Diệp Thanh Huyền muốn giữ người không?

Tuy không biết Diệp Thanh Huyền suy nghĩ. Nhưng ở cạnh Diệp Thanh Huyền đã lâu, ít nhiều gì cũng biết cô tính tình.

Diệp Thanh Huyền không đáp lại. Làm Tô Nhiên thở phào nghĩ mình có thể nghỉ. Khi Tô Nhiên nghĩ đã có thê r giải quyết xong chuyện từ chức rồi.

Diệp Thanh Huyền lại đưa ra sắp giấy. Mà bên trong tờ giấy giống như hất nàng một gáo nước lạnh .

Tô Nhiên liếc mắt nhìn tờ giấy bên trên, là hợp đồng ký kết của bản thân. Nàng không khỏi nghi hoặc, nhìn qua Tôn Thành. Nhìn thấy hắn sắc mặt kì quái nhìn tờ giấy. Sau đó Tôn Thành lại nhìn qua Tô Nhiên một bộ thương cảm cho nàng.

Diệp Thanh Huyền cúi đầu lại gõ máy tính lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ, Tô Trợ Lý nên đọc lại hợp đồng đi đã."

Tô Nhiên… Nàng cảm giác không lành. Bước lên cầm tờ hợp đồng đọc, mọi thứ điều bình thường cho đến khi nàng đọc đến dòng chữ trên hợp đồng .

Nếu muốn hủy hợp đồng với bất kì lý do nào, bên B sẽ phải bồi thường tiền quy phạm hợp đồng, gấp 10 lần tháng lương hiện tại. Tô Nhiên… Nàng choáng váng rồi.

10 lần! Một tháng lương thư kí đã 50 vạn không tính thưởng thêm. Vậy mà bắt nàng bồi thường 500 vạn?

"Sao chị không ăn cướp luôn đi!"

Tô Nhiên lấy lại ý thức liền đập mạnh bàn tức giận hét.

Nàng sắp bị cái hợp đồng này làm cho tức muốn nổi phổi. Có công ty nào kí hợp đồng như vậy sao? Đúng chỉ có công ty này thôi.

" Nếu Tô Trợ Lý không trả nổi tiền hợp đổng, có thể làm ở đây đến khi có tiền trả hợp đồng."

Diệp Thanh Huyền không thề để ý Tô Nhiên mắng chút nào. Chị ngược lại còn mỉm cười một cách chuyên nghiệp đáp.

"Nếu Tô Trợ Lý có công việc có thể nghỉ vài hôm, tôi sẽ duyệt. "

Tô Nhiên cắn chặt răng. Rõ ràng đã tức muốn chết lại phải kìm lại. Nàng chỉ là sinh viên vừa ra trường, đương nhiên sẽ không có tiền nhiều đến vậy.

Kiếp đầu nàng ký hợp đồng này trong niềm vui sướng, khi được nhận hợp đồng hoàn toàn chỉ đọc qua loa. Đến trong tờ giấy viết gì, nàng cũng chả nhớ. Nàng cũng chưa từng kiểm tra qua hợp đồng có vấn đề hay không. Nghĩ là thì... Khi đó nàng đúng là hết thuốc chữa.

"Vậy Tổng Giám. Ngài Cho Tôi Nghỉ Hôm Nay."

Tô Nhiên gằn từng chữ. Nàng đang cố ép chín mình không tức chết.

"Duyệt."

Diệp Thanh Huyền đồng ý ngây sau câu của Tô Nhiên. Chị nói chuyện chưa từng ngẩn đầu lên. Khiến Tô Nhiên càn tức.

Nàng nhanh chóng quay rời đi không quên đóng mạnh cửa.

Tiếng đóng cửa vang vội khắp phòng. Tô Nhiên đi rồi.

Diệp Thanh Huyền lúc này mới ngừng đánh chữ trong máy tính, chị ngẩn đầu nhìn lên hướng Tô Nhiên vừa đi.

Nhìn cánh cửa một hồi lâu, Diệp Thanh Huyền thu lại tầm mắt, quay đầu hỏi bên cạnh vẫn đang đứng Tôn Thành.

"Chuyện tôi nhờ cậu làm, đã làm đến đâu rồi?"

Tôn Thành mở ra điện thoại, hắn bấm vài cái. Máy tính Diệp Thanh Huyền hiện lên Email.

"Đã có kết quả cậu cần. Nhưng mà tôi không hiểu, tại sao cậu lại muốn giữ Tô Nhiên lại? Không phải quy tắc cậu sẽ không với người không theo mình sao?"

"Ừm, nhưng em ấy khác."

Hội anonymous.

"Nhưng em ấy khác."

Tôn Thành nghe vậy, hắn bỏ đi vẻ chuyên nghiệp của một Trợ Lý, hắn đi lại ghế sofa gần đó ngồi xuống kéo xuồng cà vạt. hai tay giang rộng, một bộ tận hưởng thời gian yên ả.

Tự lẩm bẩm nói: " Thấy chả khác gì mà."

"Cậu đừng nghĩ chạy đến đây làm Trợ Lý tôi thì có thể thảnh thơi."

Diệp Thanh Huyền không tiếp tục liên huyên về vấn đề Tô Nhiên, cô tránh sanh chuyện khác nói.

"Này! Tôi nói cậu đây là đánh trống lảng đấy à. Nói tôi biết đi, cậu là thích cô bé đó rồi đúng không. "

Tôn Thành không chút nào để ý Diệp Thanh Huyền nói mình vấn đề. Ngược lại còn bất quả tang cô đánh trống lảnh. Hắn rót cho mình chén trà, tự mình nhâm nhi.

"Không thích."

Diệp Thanh Huyền bình tĩnh nói làm Tôn Thành liền tin, 5 phần. Còn chưa kịp khẳng định lời cô liền nghe cô nói tiếp: "Mà là yêu."

Phụt! Tôn Thành quay đầu, đối nữ nhân ngồi bên bàn làm việc nhìn lại. Một bộ không dám tin ngẩn đầu.

"Thanh Huyền cậu vừa nói cái gì! Là tôi nghe lầm sao?"

Diệp Thanh Huyền quay đầu đối mặt với Tôn Thành bình thản đáp: "Cậu không lầm đâu, tôi yêu em ấy."

Tôn Thành ngẩn ra hồi lâu. Hắn quay cả thân người ngồi lại ghế nhắm mắt, thở ra một hơi dài xem như cam chịu.

"Được rồi, xem ra sau này tôi phải kim thêm việc vệ sĩ rồi."

Diệp Thanh Huyền nhíu mày không vui đối: "Cậu có thể không cần làm."

Tôn Thành nhún vai đúng lý nói: "Chịu thôi, ai bảo cậu là bạn thân tôi, mà cô bé kia là người cậu để ý đâu."

Diệp Thanh Huyền chỉ nhìn hắn khẽ lắc đầu. Cô không tiếp tục trò chuyện cùng Tôn Thành nữa.

Quay đầu nhìn máy tính. Trên máy tính là lại lịch của một bang hội. Thứ Tôn Thành gửi cho cô, là chứng cứ đen của bang hội này.

Tô Nhiên lái xe về đến nhà. Nàng tức giận ném túi lên giường quay đầu vào nhà tắm. Được một lúc nàng bước ra.

Tuy vẫn còn khí chuyện hợp đồng, nhưng nàng biết cứ tiếp tục chắc chắn sẽ không ổn.

Nàng hiện tại không muốn bên cạnh Diệp Thanh Huyền thêm bất kì giây phút nào. Chứ đừng nói 5 năm hợp đồng.

Tô Nhiên bước đến bàn học, nàng tìm xem hợp đồng. Nhìn hợp đồng không khác gì cái mình vừa xem ở công ty không khỏi bất lực.

Đặt hợp đồng xuống, nhìn bàn học hiện giờ đã chất đầy hồ sơ công việc. Nàng bắt đầu sắp xếp lại bàn học. Trong lúc sắp xếp lại bàn học nàng vô tình làm rơi một cuống sách, cúi đầu xuống nhặt lên . Thì vài cuống sách phía trên bị tác động nàng đụng trúng. Lần lượt cuốn sách theo sau rơi xuống.

Một cuốn rơi trúng đầu nàng, đau đến mức nàng chảy nước mắt. Thật ra chỉ là nàng cảm thấy ấp ức, nên khi bị đau nước mắt tự rơi thôi. Rõ ràng ông trời cho nàng 3 cơ hội sống, nàng đã bỏ lỡ hai lần. Mà hiện tại nàng vẫn là không cách nào trốn thoát chị.

Từng giọi nước mắt chảy xuống. Là hận mình yếu đuối, là tức giận nàng khi bản thân chẳng làm được gì. Ngây cả chạy trốn khỏi chị cũng là khó khăn đến cùng cực. Nước mắt làm mờ hết tầm nhìn của nàng.

Tô Nhiên cầm lên cuốn sách đập đầu nàng mà ném đi. Cuốn sách bị ném đến cạnh giường. Đập một cái mạnh liền vọi lại.

Sau khi lấy lại bình tỉnh, Tô Nhiên liền cúi đầu tiếp tục dọn bàn học. Đến khi dọn gần xong quay người liền thấy cuốn sách vừa ném.

Tô Nhiên đi lại cầm lên cuốn sách. Vô tình nhìn đến tên cuốn sách.

Sách lập trình. Nàng ngẩn ra một lúc. Tay lại mở ra đọc vào trang bên trong. Trong đầu lại nhớ đến lúc đại học nàng đã đọc không ít sách kiểu này.

Khi đó non nớt, có ước mơ cực ngầu là muốn trở thành hacker giỏi nhất thế giới. Nàng đầu nhập đến Thời Đại cũng vì nguyên nhân này.

Vì công ty Thời Đại là công ty về công nghệ kĩ thuật. Là công ty đứng nhất nhì trong nước và ngoài nước. Nàng khi đó bắt đầu từ thực tập, cho đến hiện tại làm Trợ lý Diệp Thanh Huyền.

Mà ước mơ khi đó... Theo tình yêu của nàng dành cho Diệp Thanh Huyền mà dần dần không còn.

Nàng thích công nghệ, càn thích lập trình. Nhưng nàng lại yêu chị, từ bỏ hết hẩy vì chị.

Trở lại hiện tại , Tô Nhiên phát hiện, mọi thứ mình yêu thích trước kia là vì yêu chị mà dần biến mất. Có lẻ điều tồi tệ nhất mà nàng đã là. Là yêu chị Diệp Thanh Huyền!

Tô Nhiên nhìn qua máy tính trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ.

Nàng bước nhanh lại bàn, nhanh chóng ngồi xuống bàn học. Bỏ cuốn sách lên bàn. Mở ra máy tính nhanh chóng vào trang tạo một tài khoản ẩn danh.

Tô Nhiên theo trí nhớ để xin vào một hội. Đúng vậy nàng vào hội Hacker còn là hội ANONYMOUS là hội Hacker đứng đầu thế giới.

Hội Hacker ANONYMOUS tụ tập những Hacker nổi tiếng trên toàn thế giới. Nó không có lãnh đạo, cũng chẳng có thứ hạng.

(Phương châm hoạt động của hội . Đó là bạn không thể nào chặt đầu một con rắn không đầu.)

Một hội Hacker bình đẳng lại hùng mạnh. Nàng đã từng gia nhập, nhưng cũng vì chị mà từ bỏ, nàng vào đó 3 tháng, rồi không còn liên lạc.

Điều nàng thích nhất ở hội này là. Kiếm tiền. Nhưng người khác lại không thể nào biết được danh tính thật sự của thành viên trong hội. Thậm trí những thành viên trong hội cũng không biết nhau.

Một thông báo ẩn danh xuất hiện ngây sau khi nàng gửi thông báo đi.

"Không hổ là ANONYMOUS tốc độ nhanh thật."

Tô Nhiên lấy lại được nụ cười, nàng hiện tại cực kì phấn kích.

Nụ cười nàng tỏ nắng lại xinh đẹp, đôi mắt hạnh sáng long lanh.

Tô Nhiên không lòng vòng, chạy đến bản thông báo ý đồ là tìm nhiệm vụ thích hợp để làm kiếm tiền.

Còn chưa vào nhận nhiệm vụ, tiếng điện thoại phía sau liền reo. Tô Nhiên... Nàng khẽ nhíu mày. Đứng dậy đi lại cạnh giường. Cầm lên túi khi nãy ném lên giường, lụt tìm trong túi lấy ra cái điện thoại.

Nhìn đến dẫy số lạ Tô Nhiên nhíu mày càn chặt. Điện thoại báo số lạ, nhưng số này đối với nàng cực kì quen thuộc, dù có sống lại mấy lần đi nữa nàng cũng không thể nào quên.

Đây còn không phải số của Diệp Thanh Huyền ư?

Nghĩ một lúc điện thoại đã tắt máy, còn không đợi Tô Nhiên buông điện thoại. Điện thoại trên tay lại tiếp tục reo. Nàng nhìn điện thoại vang lên hai lần chuông, lúc này mới bắt máy.

"Alo."

Tô Nhiên lên tiếng một lúc lại không nghe ai nói. Nàng nhìn lại điện thoại xác nhận là Diệp Thanh Huyền mới đưa lên tai hỏi lại: "Alo?"

"Là Tô Trợ Lý sao?"

Nghe giọng của Diệp Thanh Huyền, Tô Nhiên liền nhớ đến cái hợp đồng kia. Cái giọng lúc nào cùng bình thản, như đứng trên cao làm nàng khó chịu.

Nghĩ lại thì, không biết trước kia có bị 'ng..u' hay gì mà lại thích người như thế cơ chứ.

"Là tôi, Diệp Tổng, ngài có chuyện sao?"

Tô Nhiên lại tiếp tục không nghe đầu bên kia nói gì. Đến khi nàng hoài nghi điện thoại đã ngắt thì lại nghe bên kia nói.

"Tối nay em rảnh không, đi yến tiệc với tôi. "

"Hôm nay tôi nghỉ, ngài có thể nhờ Tôn Trợ Lý hoặc vài Trợ Lý khác."

Tô Nhiên nhanh chóng từ chối.

Nhưng Diệp Thanh Huyền nào cho Tô Nhiên cơ hội từ chối.

"Cậu ta bận rồi. Các Trợ Lý khác chỉ là người mới không quen, không đáng tin cậy."

Tô Nhiên nàng nghe lầm sao? Chị ta nói người mới không đáng tin cậy? Ủa vậy nàng không mới sao?

Còn không để cô nói hết liền nghe Diệp Thanh Huyền nói tiếp: "Cứ vậy đi , 5 giờ cô chạy xe đến cửa công ty."

Tút... Tút... Tút.

Điện thoại nhanh chóng bị cúp, làm nàng chỉ có thể nghe chuỗi tút tút của điện thoại .

Tô Nhiên tức giận nghiến răng ném điện thoại lên giường.

" Hừ! Chị ta rõ ràng cố ý mà, trong công ty ai mà không mới. Lại muốn mình đi cho bằng được! Là đang muốn trả đũa khi mình từ chức trong khi chị ta vừa nhận chức ư. Thật đáng ghét, mình đúng là điên rồi mới yêu chị ta!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play