Đường phố vắng lặng lúc về đêm, ánh đèn vàng hiu hắt khiến mọi thứ càng trở nên tẻ nhạt.
Hoán Hiểu Đan mặc một chiếc áo thun trơn, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo sơ mi rộng, phía dưới mặc một chiếc quần thun dài, chân đi giày thể thao, bên vai phải đeo thêm một chiếc ba lô.
Thoáng nhìn qua, Hoán Hiểu Đan tựa như một sinh viên bình thường. Nhưng ngoại trừ có được độ tuổi hai mươi của sinh viên ra, cô thực chất chỉ là một phạm nhân mới ra tù.
Trong tay không tiền, không nhà không cửa, cũng không có nghề ngỗng nuôi thân, thế nên cả ngày dài kể từ lúc ra tù vào sáng sớm hôm nay, Hoán Hiểu Đan chỉ biết đi lang thang không xác định lối về.
Đã hai năm sống sau song sắt, sau khi tự do Hoán Hiểu Đan nhận ra xã hội đã thay đổi rất nhiều, bao gồm cả góc nhìn của một nạn nhân biến thành phạm nhân.
Năm mười bảy tuổi ấy, Hoán Hiểu Đan còn cả một tương lai chờ đợi phía trước.
Năm hai mươi tuổi của hiện tại, Hoán Hiểu Đan chỉ còn mỗi án tích đeo bám.
Trời càng về khuya, không gian xung quanh càng tĩnh lặng, Hoán Hiểu Đan vẫn một mình đi bộ trên phố, tự mình cười nhạo trái tim vẫn luôn rỉ máu ở ngực trái.
Ngang qua một khu vắng vẻ, ánh đèn đường từ phía sau hắt bóng đổ về phía trước. Trên mặt đất ngoài bóng của Hoán Hiểu Đan, đè lấp lên là một bóng người khác.
Bản thân sớm đã không còn gì để mất, thế nên Hoán Hiểu Đan không hoảng sợ cũng chẳng lo lắng. Đến một con hẻm nhỏ không đèn, cô cố ý xoay người đi vào trong.
Quả nhiên, người phía sau vẫn bám theo.
Đứng dựa lưng sau vách tường cũ nằm trong con hẻm, Hoán Hiểu Đan bình thản ngước nhìn ánh đèn rọi xuống từ tòa nhà chung cư cao tít phía đối diện. Khi người kia vừa bước đến ngang tầm mắt, cô chậm rãi liếc nhìn sang.
“Tôi vừa ra tù vì tội giết người, nên không ngại vào trong đó một lần nữa đâu.”
Ngay khi giọng nói hờ hững của Hoán Hiểu Đan vang lên, bước chân của người kia lập tức khựng lại.
Dưới ánh sáng mờ từ trên cao rọi xuống, Hoán Hiểu Đan nhìn từ đầu đến chân của người đang đứng ngay gần sát, khoảng cách kéo dài không quá ba bước chân.
Người bám đuôi Hoán Hiểu Đan là một thanh niên trẻ, chân mang giày thể thao, mặc quần dài túi hộp, phía trên chỉ mặc mỗi chiếc áo tank top để lộ ra bắp tay rắn chắc. Hơn nữa người này đội mũ lưỡi trai kéo thấp, hoàn toàn không thể thấy được mặt mũi.
Có điều, nhìn kỹ xương hàm và dáng môi ở góc nghiêng, một cảm giác kỳ lạ thoáng bao trùm lấy lồng ngực của Hoán Hiểu Đan.
Giữa lúc Hoán Hiểu Đan nhìn chằm chằm người bên cạnh không chớp mắt, người thanh niên này bỗng chuyển người bước qua ép sát cô vào vách tường.
Vóc dáng cao lớn, cơ thể mang theo mùi hương nam tính tự nhiên chớp mắt đã bao phủ lấy Hoán Hiểu Đan.
Cúi đầu nhìn cô gái đang đứng yên bất động, hai khóe môi của người thanh niên khẽ cong lên. Trong chốc lát, chất giọng nhẹ nhàng trầm ổn, lại vô cùng quen thuộc cất lên: “Anh không sợ chết dưới tay em, nhưng thay vì trở vào tù, em có thể trở vào tim anh không?”
Trái tim Hoán Hiểu Đan đập mạnh trong rối loạn, hai mắt cũng bất giác rưng rưng. Cô cứng nhắc ngước nhìn người đối diện, gương mặt ngược sáng kia không cho cô cơ hội nhìn kỹ mặt mũi, thế nhưng cảm giác quen thuộc như đã sớm thấm vào từng tế bào.
“Giả Khinh Huân…”
Không còn giọng nói mang theo thái độ bất cần như vừa rồi, giọng nói của Hoán Hiểu Đan giờ đây có hơi lạc đi vì cảm xúc nhiễu loạn.
Lúc này, Giả Khinh Huân không đáp lại, anh chợt khom lưng, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Khoảnh khắc Giả Khinh Huân hôn lên môi Hoán Hiểu Đan, từ tâm trí cho đến thân thể đang cố phải gồng mạnh mẽ của cô thoáng đã trở nên yếu mềm.
Hoán Hiểu Đan buông lỏng tất cả, cũng không đẩy người trước mặt ra.
Trôi qua một lúc, Giả Khinh Huân tự động kết thúc nụ hôn, nhưng ngay sau đó anh lại vòng hai tay ôm chặt lấy Hoán Hiểu Đan, vùi mặt vào hõm vai cô thỏ thẻ: “Anh thật sự đã đợi ngày này rất lâu.”
Hoán Hiểu Đan vẫn đứng yên tại chỗ, thế nhưng cảm giác cay xè xộc lên sống mũi, khiến cho trong mắt của cô cũng vì đó mà ứa lệ.
Dẫu vậy ý thức vẫn còn tự chủ, Hoán Hiểu Đan rất nhanh đã nuốt ngược nước mắt tủi thân vào trong, giữ bình tĩnh hỏi: “Khinh Huân, đã hơn hai năm rồi, trở mặt với người nhà để chờ đợi một kẻ tù tội... có đáng không?”
“Nếu như không đáng, ngày đó anh đã không chọn từ bỏ gia đình để đợi em.”
Lần này đến lượt Hoán Hiểu Đan im lặng, không phải vì không cãi lại Giả Khinh Huân, mà vì cô vô cùng bất lực trước anh.
Ôm lấy Hoán Hiểu Đan một lúc, Giả Khinh Huân quyến luyến buông cô ra, thuận tay kéo ba lô ra khỏi vai cô để mang giúp. Ngay tiếp đó, anh nắm lấy bàn tay của Hoán Hiểu Đan, giọng nói lộ ra sự vui vẻ: “Về thôi, về nhà của chúng ta.”
Hoán Hiểu Đan để mặc cho Giả Khinh Huân kéo mình đi. Ra khỏi con hẻm tối, ánh mắt và nụ cười của anh khi ngoái đầu nhìn cô, dường như lại càng thêm tình cảm so với lúc trước.
Lúc... cả hai vẫn là những thiếu niên, thiếu nữ của năm mười bảy tuổi.
Cách đây nhiều năm, trong trường cấp ba Đại Hải nổi tiếng của thành phố, từng có một sự kiện chấn động diễn ra không ai biết, chính là tên “con ông cháu cha” Giả Khinh Huân từng ba lần bị từ chối lời tỏ tình bởi cùng một người.
Cha làm cảnh sát hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, mẹ làm nhà báo thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình lớn, ông bà ngoại làm bác sĩ Trung y vừa có phòng khám, vừa từng có thời gian đồng hành cùng người quyền lực của nhà nước. Tuy không ai khoe khoang, nhưng thành tích đáng nể đều được ca ngợi trên mặt báo.
Giả Khinh Huân sinh ra đã được hưởng tiếng thơm từ gia đình, tuy nhiên cũng vì có chống lưng tốt, thêm bản thân vốn thông minh sáng dạ, từ năm lên cấp hai anh đã nổi tiếng kiêu ngạo, không ai xem ra gì.
Thư tình nữ sinh gửi cho Giả Khinh Huân, anh thản nhiên để đám bạn nghịch ngợm mang đi khắp nơi bêu rếu.
Đồ ăn nữ sinh tự tay làm tặng cho Giả Khinh Huân, anh chưa nhìn tới đã ném thẳng vào sọt rác.
Ấy thế mà, Hoán Hiểu Đan chưa từng nhìn về phía Giả Khinh Huân dù chỉ một lần, cô lại khiến anh tương tư đến đổ tâm bệnh.
Lần thứ nhất Giả Khinh Huân tỏ tình, thái độ của anh cực kỳ tự cao: “Làm bạn gái tôi đi!”
Hoán Hiểu Đan nhìn anh không quá hai giây đã đi lướt qua, lạnh lùng đáp: “Tôi với cậu không thân.”
Lần thứ hai Giả Khinh Huân tỏ tình, từ biểu cảm đến giọng nói đều tỏ vẻ khiêm tốn: “Bạn hơi thân, tụi mình hẹn hò được không?”
Hoán Hiểu Đan nhìn thẳng vào mắt anh, từ tốn trả lời: “Cậu biết rõ hoàn cảnh của mình, có lẽ cũng đã biết được đáp án.”
Lần thứ ba Giả Khinh Huân tỏ tình, dáng vẻ trở nên trầm mặc dịu dàng: “Đâu phải trên đời này đàn ông nào cũng tệ, cha cậu sống không ra gì, không đồng nghĩa với việc mình sẽ đối xử với cậu tương tự.”
Hoán Hiểu Đan khẽ cười cay đắng, nhàn nhạt phủ nhận: “Nhưng trên đời này, thứ khó tin nhất lại là những lời hứa tốt đẹp ban đầu.”
Lần thứ tư Giả Khinh Huân tỏ tình, không nến không hoa, xung quanh chỉ tràn ngập máu tươi và nước mắt: “Hiểu Đan, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là bạn trai em. Đợi sự việc lần này qua đi, anh sẽ làm một người chồng tốt, bù đắp cho em một gia đình trọn vẹn.”
Đi qua nhiều con phố, đến một khu nhà ở bình dân, lại sâu vào con ngõ lớn, khi nhìn thấy bảng hiệu nơi bản thân bị Giả Khinh Huân dẫn vào, giữa ngực của Hoán Hiểu Đan lại thấp thoáng lên cơn đau.
Nếu không phải vì chọn ở bên Hoán Hiểu Đan, có lẽ bây giờ Giả Khinh Huân đang trong trường cảnh sát, làm một cảnh sát giỏi giúp đỡ xã hội trong tương lai, thay vì phải vùi mình trong gara sửa xe.
Từ ngoài cổng gara đi vào là một khoảng sân rộng lớn, sát hai bên vách tường rào là những chiếc xe ô tô thể thao cũ đổ nối tiếp nhau. Đối diện cổng là khu chính của khu vực sửa xe, tuy hai cửa lớn phía trước đã đóng nhưng bên trong vẫn còn đang mở đèn sáng.
Giả Khinh Huân đưa Hoán Hiểu Đan vào trong bằng cửa phụ bên hông gara, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng cười nói của những thanh niên trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi.
Trong âm thanh thấp thoáng truyền tới, có người nhắc đến tên của Giả Khinh Huân: “Gần mười một giờ rồi, Khinh Huân nó đi từ sáng tới giờ mà chưa thấy mặt mũi đâu. Bởi vậy mới nói, không có bạn gái thì nhận không có bạn gái, giả vờ đi đón bạn gái xong trốn luôn.”
Lời người kia vừa dứt, lời của một người khác lập tức chen vào: “Mà tụi mình làm vậy có quá đáng lắm không? Chọc ghẹo nó rồi còn cá cược tiền. Vừa không có bạn gái lại còn mất tiền, tao nghi nó nghỉ chơi với tụi mình quá, sau này gặp mấy ca khó sửa, nó không làm giúp thì toi.”
“Ugh... ugh!”
Dừng lại ở cửa, Giả Khinh Huân một tay vẫn nắm lấy tay Hoán Hiểu Đan, một tay giơ lên che miệng vờ ho khan thông báo.
Nghe tiếng, nhóm thanh niên ba người đang ngồi vây quanh chiếc xe ô tô chưa sửa xong lập tức theo phản xạ xoay đầu nhìn.
Khi nhận ra sự hiện diện của Hoán Hiểu Đan, ba người kia đồng loạt tròn mắt kinh ngạc, có người còn há hốc miệng phô trương.
Riêng Giả Khinh Huân lúc này có hơi lên mặt, anh ngẩng cao đầu nhìn về phía những người anh em đồng nghiệp, cất giọng từ tốn, nhấn nhá trọng tâm: “Xin giới thiệu, đây là Hoán Hiểu Đan, bạn gái em. Em, đã đón cô ấy về rồi.”
Không gian rôm rả vừa nãy bỗng nhiên rơi vào yên lặng, Hoán Hiểu Đan bị nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái. Tuy nhiên, cô vẫn cố cong khóe môi, lịch sự chào hỏi: “Em là Hoán Hiểu Đan.”
Hoán Hiểu Đan vừa dứt câu, một người thanh niên tầm hai mươi lăm tuổi, mặt mày điển trai vừa có nét nam tính, vừa có chút ngọt ngào dễ gần đang ngồi ở nắp xe bỗng phóng xuống.
Anh ta đi đến gần, thẳng tay đẩy Giả Khinh Huân sang chỗ khác, sau đó nhìn chằm chằm vào Hoán Hiểu Đan truy xét: “Em, có thật là bạn gái Khinh Huân không?”
Hoán Hiểu Đan theo lẽ tự nhiên liếc mắt nhìn qua Giả Khinh Huân, nhưng chưa kịp làm gì thì người thanh niên đó đã đứng thẳng lưng che khuất tầm mắt của cô.
Trước thái độ hoài nghi của anh ta, Hoán Hiểu Đan đành gật đầu thừa nhận: “Dạ phải.”
“Vậy nốt ruồi nằm ở mông trái hay mông phải của nó?”
“Cái tên đê tiện!” Giả Khinh Huân bất ngờ nhào đến đánh vào sau gáy anh ta, tiện thể đẩy sang một bên, bức xúc lên giọng: “Nói năng khiếm nhã!”
Mắng xong, Giả Khinh Huân quay lại với Hoán Hiểu Đan, thái độ có hơi cáu gắt vừa rồi thoáng đã trở nên dịu dàng trở lại: “Anh ta là Hoàng Thành, chỉ được cái mã bên ngoài. Tốt nhất em đừng nói chuyện với anh ta, anh ta mở miệng thì không còn đẹp nữa đâu.”
“Gì chứ.” Hoàng Thành vừa xoa chỗ bị đánh, vừa nghe lời giới thiệu về mình xong liền không nhịn được càu nhàu.
Tiếp đó, Giả Khinh Huân lần lượt giới thiệu những đồng nghiệp còn lại. Một người có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần là Gia Đoàn, một người tròn tròn đáng yêu là Đô Nan.
Người lớn nhất trong nhóm lần lượt là Đô Nan, Gia Đoàn, Hoàng Thành và cuối cùng là Giả Khinh Huân. Thế nên không quá khó hiểu khi Giả Khinh Huân bị chọc ghẹo vì là em út.
Giữa lúc Hoàng Thành và Đô Nan vây quanh Hoán Hiểu Đan thăm dò mối quan hệ thật sự giữa cô và Giả Khinh Huân, từ ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng của một người đàn ông trung niên.
“Chưa nghỉ nữa à?”
Người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, dáng vẻ điềm đạm từ tốn đi vào. Vừa thấy ông, mọi người trong gara đều lên tiếng chào hai tiếng “Chú Trần” một cách lễ phép.
Khi ông ấy nhìn thấy Hoán Hiểu Đan, thái độ có hơi ngạc nhiên thốt lên: “Ai đây?”
“Bạn gái của Khinh Huân đó chú.”
Nghe Hoàng Thành hô lên, chú Trần chắp hai tay sau lưng, khẽ cau mày nghi ngờ: “Bạn gái của Khinh Huân? Thật không?”
Những ánh mắt đồng loạt đổ về phía Giả Khinh Huân, anh không vội đáp mà nắm tay Hoán Hiểu Đan đến đứng trước mặt chú Trần, nghiêm túc trả lời: “Cô ấy là Hoán Hiểu Đan, thật sự là bạn gái con.”
Chú Trần lúc này nhìn thẳng vào Hoán Hiểu Đan, cô cũng chỉ khẽ gật đầu chào hỏi. Biết lần này không phải là đùa giỡn nữa, nét mặt chú Trần có hơi phức tạp.
Mãi một hồi sau im lặng, chú Trần chợt vỗ lên vai Giả Khinh Huân, ẩn ý nhắc nhở: “Nếu đã là thật thì phải làm mọi thứ cho nghiêm túc. Còn nếu chỉ là nhất thời, cả thèm chóng chán thì sẽ không có lần sau đâu.”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Giả Khinh Huân, chú Trần chậm rãi nhìn qua Hoán Hiểu Đan, nhẹ giọng dặn dò: “Chú có một đứa con gái, nên nếu cần gì không tiện nhờ vả, con cứ nói với nó.”
“Dạ, cảm ơn chú.” Hoán Hiểu Đan gật nhẹ đầu.
“Cũng muộn rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi.” Nói hết câu chú Trần xoay người trở về nhà, nhưng lúc ra đến cửa, ông bỗng dừng bước ngoái lại nhìn ba người còn lại trong gara, sau đó lắc đầu ngao ngán: “Uổng tiền cho tụi bây xin nghỉ đi tán gái.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play