[ GI/KazuScara ] Hắc Nguyệt Phong Cao
Chương 1
1: Tên tiểu tử kia ngắm trúng vị ngọc nữ nào dưới vực ah?
2: Có khi té xuống đó nữa không chừng
3: Đừng có nói xui, nó là đích truyền của Tư Tông Sư đó!
2: Cẩn thận cái miệng! Vị đó không thể tùy tiện nhắc đến đâu
1: Người ta là 1 Tiên Tôn bậc nhất giới tu chân mà, nghe nói hung ác vô cùng!
Cậu nhóc bên kia đỉnh vực chẳng mảy may quan tâm, từng bước mạy mọ tìm kiếm gì đó
Nó còn chui mặt ra nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm bên dưới
Phong Nguyên Vạn Diệp
Rõ ràng nó vừa ở đây cơ mà..
2: Ê này thằng oắt kia, nguy hiểm!! /chạy tới/
Đám người đó vội vã chạy lại vô tình làm cậu bé kia có chút giật mình
Hai tay đang chống trên nền đất trượt ra ngoài, cả thân thể nó rơi xuống
Ôi chết, phản tác dụng rồi!! Vốn bọn họ chỉ muốn kéo y lại, sợ tên đích tử rơi xuống kia mà mất mạng vậy mà nó đi luôn?!
Dòng suy nghĩ tệ hại lướt qua, trường hợp này không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã vi phạm điều thứ 12 của tông môn "Làm ngơ khi đồng môn gặp nguy", toi đời
Giây phút cuối nghĩ bản thân sẽ nhận 100 trượng vào mông cùng 100 lần chép gia quy thì bỗng một cơn gió lạnh nổi lên
Phong Nguyên Vạn Diệp
Sư tôn...
Y nằm gọn trong vòng tay của một nam nhân, nhìn qua cũng chỉ trạc tuổi 20 nhưng sự thật lại là bách niên..
Hắn cau mày búng 1 cái mạnh vào trán cậu
Tư Khải Lạp
Còn dám mở miệng gọi ta là Sư?
Tư Khải Lạp
Ta chờ cảnh ngươi biến thành một bộ xương lạnh ngắt đó!
Phong Nguyên Vạn Diệp
Đồ nhi biết lỗi rồi..chẳng qua khi nãy con thấy một con mèo, nhưng khi đến gần thì không thấy đâu nữa
Tư Khải Lạp
Ngươi có phải ăn quá nhiều sinh ngốc không A Diệp
Tư Khải Lạp
Nghĩ xem con mèo nào ngu hơn ngươi lượn lờ trên ngọn núi tuyết đá này
Phong Nguyên Vạn Diệp
Vâng, con xin lỗi mà..
Dù Sinh khí hay không thì cách nói của hắn vẫn vô cùng độc đoán. Bởi vậy chẳng ai dám bái hắn làm sư hết, nghe đồn còn đánh chết đệ tử của mình.
Năm xưa vì 1 chút sự cố nên Tư Khải Lạp thu nhận tên đệ tử ngốc này, chứ y cũng nào dám bái tên này làm sư phụ..
Thôi, khẩu sư vi tiên, A Diệp quyết định không bào chữa cho bản thân nữa
Cậu uất ức nằm rúc trong lòng người bên
Riêng đám đệ tử kia vẫn còn Hồn bay phách lạc, tái xanh mặt mày, miệng lắp ba lắp bắp bái kiến Tiên quân
Ánh mắt Tư Khải Lạp lạnh ngắt, liếc nhìn 3 cái đầu lỏm chỏm đầy mồ hôi đang run kia
Tư Khải Lạp
Cái này là cái gì?
Phỉ lại 1 lời cuối cùng, hắn ngự kiếm bay đi
Vừa về hắn đã lập tức bay lại Thiên ỷ và ngồi xuống, mặc cho sự vùng vẫy của sinh vật trong lòng
Tư úp mặt vào bã vai của thằng nhóc, nó ấm cứ như cục bánh bao mới ra lò làm bản thân hắn không rút được
Tư Khải Lạp
Đúng là trẻ con, vô cùng ấm.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Sư phụ, người thả con ra, đồ nhi thấy khó chịu..
Tư Khải Lạp
Tên nhóc như ngươi nghĩ ta quan tâm không?
Nhận thấy sự cứng đầu của vi sư, Phong Nguyên cậu giãy giụa rồi lọt ra khỏi vòng xích chặt muốn ngộp thở ấy
Muốn cậy quyền nhưng chắc không được rồi..
Định nổi đoá lên mắng nó nhưng nghĩ lại 1 tên cứng ngắc như hắn làm gì biết dỗ trẻ con? Huống chi tên tiểu tử trước mặt chỉ mới 5 tuổi
Tư Khải Lạp
Ở đây 1 thời gian ngươi thấy như nào?
Phong Nguyên Vạn Diệp
Tốt lắm ạ, mọi người đều đối xử với con như người nhà...
Nhắc đến người nhà gương mặt y trầm xuống, đôi mắt đượm buồn không muốn gợi lại
Tư Khải Lạp chống cằm, gác chéo chân nhìn nó. Hắn biết rõ tiểu đệ tử này đang nghĩ gì
Vì bản thân Tư chính là ân nhân cứu nó khỏi đống đổ nát mà!
Tư Khải Lạp
Nếu tốt rồi thì ngươi quên chuyện quá khứ đi. Ra ngoài tập vung kiếm cho ta /đứng dậy/
Phong Nguyên Vạn Diệp
Khoan đã sư phụ-..con muốn học tiên pháp!
Phong Nguyên Vạn Diệp
Người là bậc thầy tiên pháp cơ mà?
Tư Khải Lạp
Ta sư phụ hay ngươi sư phụ?
Tư Khải Lạp
Nói sao thì làm vậy, 500 lần, không xong nhịn điểm tâm. /Bỏ đi/
Phong Nguyên Vạn Diệp
Nhưng mà sư...
Phong Nguyên Vạn Diệp
S..sư phụ!?
Tư Khải Lạp
Muốn tu tiên ắt phải biết vung kiếm, đây là môn cơ bản nhưng nếu ngươi làm không được thì đừng hòng mở miệng tiên pháp với ta.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Vâng..đồ nhi đã hiểu../ủ rũ/
Truyện đồng tác giả, Saraa và leechuc🌂
Chương 2
Tuyết vẫn cứ rơi trên núi Lôi Điểm, ngọn núi quanh năm chỉ có gió, mây, tuyết và sấm chớp.
Vạn Diệp cũng đã đến đây tu luyện được vài tháng, khả năng dùng kiếm của y đã rất tiến bộ rồi. Nhưng sư phụ vẫn nhất quyết chưa dạy y một chút tiên pháp nào để chiến đấu với yêu ma
Phong Nguyên Vạn Diệp
Rốt cuộc tên điên nào lại trao cho Sư tôn cái danh hiệu Kiếm Tiên trong khi người lại giỏi dùng Tiên Pháp chứ?
Nói rồi y vận tiên lực, một luồng gió xuất hiện trong tay. Nhìn luồng gió trong tay cậu không một lời liền ném nó đi. Kết quả lại ném trúng con chim mà ngài Thần Lý Lăng Nhân đang nuôi.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Trời đất, bị phát hiện là ăn đủ với sư phụ cho mà xem..!!💦
A Diệp vừa lo lắng vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai không, tay run như cầy sấy
Phong Nguyên Vạn Diệp
Phải làm sao đây?
Tư Khải Lạp
Con chim này là tạp chủng của tên Lăng Nhân đó ah?
Phong Nguyên Vạn Diệp
Vâng..
Phong Nguyên Vạn Diệp
....
Phong Nguyên Vạn Diệp
S..sư phụ!!?
Phong Nguyên Vạn Diệp
Sao người lại ở đây-??
Tư Khải Lạp
Ta thấy ngươi hôm nay luyện kiếm lâu hơn bình thường nên đếm xem thử ngươi chăm chỉ thế nào. Ai ngờ đâu lại dám lén trốn sau lưng ta học tiên pháp.
Tư vừa nở nụ cười vừa thay đổi ánh mắt, lời nói chứa sát khí bừng bừng
Phong Nguyên Vạn Diệp
Con sai rồi...
Tư Khải Lạp
Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi??
Tư Khải Lạp
Thật tức chết mà! Có biết nếu không kiểm soát được tiên lực rất dễ tẩu hoả nhập ma thậm chí là nổ tung không hả?
Phong Nguyên Vạn Diệp
....
Vạn Diệp cúi gằm mặt xoay xoay nhưng ngón tay bé nhỏ, hai má phồng lên phiếm hồng, vừa thấy có lỗi mà cũng thấy tức giận.
Tư Khải Lạp
Ngươi nên nhớ mạng của ngươi là ta cướp từ tay Diêm Vương, tốn biết bao tài nguyên mới vỗ béo lại được, liệu hồn mà sống tốt chớ phụ công ta. /xoa đầu/
Phong Nguyên Vạn Diệp
Vâng, con hiểu rồi ạ.
Tư Khải Lạp
Được, còn con chim này, lát ta sẽ đem đi nướng ăn và uống cùng rượu, nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi~
Phong Nguyên Vạn Diệp
....
Người ngoài cuộc không biết thì sẽ nghĩ Tư Tông sư cao cao tại thượng trong giới tu chân, là người lạnh lùng mang chút cực đoan sẽ chẳng mảy may động tới rượu thịt.
Mà ai biết, sư phụ y cũng là Tư Tông sư- Tư Khải Lạp vậy mà đem con chim nhà người ta đi mần thịt làm đồ nhắm rượu.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Sư..phụ..con chim đó..
Tư Khải Lạp
Bất nghĩ, nếu hắn có thành kiến ta lập tức san bằng ngọn núi nhà hắn.
Nghe thế y cạn lời, đúng vậy! Sư phụ y mạnh, sư phụ y có quyền
Cách đây vài tháng, trong chuyến vi hành đến một ngôi làng nhỏ, Khải Lạp đã vô tình cứu một đứa trẻ.
Tư Khải Lạp
Này tiểu tử, ngươi còn sống không thế?
Mặc cho cái thân thể nhỏ nhắn đang nằm thoi thóp, hắn thẳng tay vả mấy cái vào mặt khiến nó đỏ ửng
Tư Khải Lạp
Vẫn còn hơi thở, vẫn còn Đan điền, nứt chưa vỡ, vẫn còn cứu được..
Tư trầm ngâm một lúc rồi bé thằng bé bay lên
Tư Khải Lạp
Đám yêu ma các ngươi không ngờ giữa ban ngày cũng dám hành động trên địa bàn của bổn toạ, để ta tiễn các ngươi một đoạn về với miền cực lạc nhé.
Chỉ trong chớp mắt, đám yêu thú kia liền bị một cái phất tay của hắn mà biến mất không còn chút dấu vết. Dọn dẹp xong, y liền đưa đứa trẻ kia đến y quán trị thương.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Ư..hưm..?
Tư Khải Lạp
Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Ng..ngài?
Tư Khải Lạp
Nói ta nghe, làng ngươi vì sao bị yêu thú tấn công?
Phong Nguyên Vạn Diệp
Ta.../sợ hãi/
Tư Khải Lạp
Ta là Tư Khải Lạp, Tiên Quân giới tu chân, thuộc Vân Lôi Phái
Phong Nguyên Vạn Diệp
Phong..Phong Nguyên Vạn Diệp../lí rí/
Chương 3
Tư Khải Lạp
Này nhóc con, làng ngươi bị tuyệt diệt rồi, sau này ngươi định làm gì?
Phong Nguyên Vạn Diệp
Không biết..
Phong Nguyên Vạn Diệp
Nhưng mạng của A Diệp là do tiên quân cứu sống, ta muốn báo đáp người..!
Tư Khải Lạp
Pfft..một tên nhóc mới 5 tuổi, không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, định lấy gì báo đáp ta?
Phong Nguyên Vạn Diệp
Quả thật bây giờ A Diệp không có gì cả, chỉ là một đứa nhóc..
Phong Nguyên Vạn Diệp
Vậy ta lấy thân báo đáp người nhé!
Phụt!! Vừa ung dung hớp được miếng trà thì liền bị câu nói của tên oắt con này vả thẳng vào mồm
Gì mà lấy thân báo đáp? ranh con này mà làm được sao!
Tư Khải Lạp
Biết ý nghĩa của "cái thứ" ngươi vừa phát ngôn không? /nghi hoặc/
Phong Nguyên Vạn Diệp
A Diệp không rõ lắm
Phong Nguyên Vạn Diệp
Nhưng trước kia mẫu thân dạy ta rằng có ơn tất báo
Phong Nguyên Vạn Diệp
Bây giờ ta không có gì ngoài tấm thân này, cho nên lấy thân báo đáp là điều tất yếu ạ!
Phong Nguyên Vạn Diệp
Tiên quân yên tâm, tuy ta còn nhỏ, nhưng rất rành việc nhà, ta có thể làm nô tài cho người
Phong Nguyên Vạn Diệp
Miễn ngài cho ta chỗ ngủ, cái ăn và không vứt bỏ ta thì cái gì A Diệp cũng làm!
Cậu giương đôi mắt long lanh đầy khẩn cầu nhìn về phía hắn. Đáp lại nó chỉ là cái đỡ trán bất lực của Tư Khải Lạp.
Thật là..trẻ con bây giờ đều có thể ăn nói linh tinh như vậy sao?
Hay do hắn bế quan tu luyện lâu quá nên không bắt kịp tiến độ bây giờ? Những đưa trẻ này có điểm gì đó thật sự rất thu hút hắn a..
Tư Khải Lạp
Làm đồ đệ ta không?
Phong Nguyên Vạn Diệp
..Đồ đệ?
Phong Nguyên Vạn Diệp
Đồ đệ của Tiên Quân ạ?
Tư Khải Lạp
Ngươi có thiên phú, nghĩ thử xem.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Không cần nữa, ta đồng ý!
Tư Khải Lạp
Ừ, vậy thôi...
Tư Khải Lạp
Không nghĩ ngợi gì hm
Phong Nguyên Vạn Diệp
Hì hì..ta đã nói là lấy thân báo đáp, ngài nói gì A Diệp cũng nghe!
Nói rồi y nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu ba cái Bái hắn làm sư
Thời gian 10 năm thấm thoát thoi đưa, Vạn Diệp bây giờ đã được 15 xuân, cũng tính là trưởng thành ấy chứ
Còn sư phụ y? Ngài vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm kia kìa.
Phong Nguyên Vạn Diệp
Sư phụ, nửa ngày trôi qua ngài còn không dậy??
Phong Nguyên Vạn Diệp
Mặt trời lên tới mông rồi!
Tư Khải Lạp
Không sao, không sao
Tư Khải Lạp
Một lúc nữa, một lúc nữa thôi..
Người ta bảo khi tu tiên, tu vi càng cao càng không cần ăn cần ngủ. Nói thẳng ra là tịch tục
Riêng ai đó thì không, cảnh giới cũng đã đạt tới xuất giới trung kì
Nhưng hở cái là lại thịt đỏ rượu chè! Hơn hết có ngày còn say giấc đến tận giờ Ngọ giờ Mùi, nói ra sợ tự ái
Sư phụ sống 1 mình, chính xác là "non nớt" cho nên việc gì cũng đến tay đệ tử
Mà chịu thôi, trước đây ngài nuôi A Diệp, giờ A Diệp nuôi ngược lại cũng không khác gì
Chìm đắm trong mớ kí ức hỗn độn, một tiếng gọi vang bên ngoài vực cậu khỏi đống suy nghĩ ấy
: TƯ TÔNG SƯ, NGƯỜI CÓ ĐÓ KHÔNG!?
Cánh cửa bị đập không thương tiếc, có ngày nó cũng phải li biệt trần gian thôi..
Mà vật vô tri vô giác si nhê gì đến con người đang mê man trong cơn mơ này?
Tư Khải Lạp vẫn nằm đấy, thật là hắn không nghe gì hết
Phong Nguyên Vạn Diệp
...?
Kìa, cậu nhóc ngày nào đang ghé sát mặt sư tôn và đòi doạ kìa
Phong Nguyên Vạn Diệp
Sư phụ, người muốn bị cắn ở đâu?
Tư Khải Lạp
Ngịch đồ phạm thượng! Dám chạm vào vi sư!?
Tư Khải Lạp
Ta cho ngươi biết thế nào là trên dưới !!
Phong Nguyên Vạn Diệp
Nào! Con đã làm đâu, Sư phụ mãi không dậy
Phong Nguyên Vạn Diệp
Người của chưởng môn đập cửa được nửa nén hương rồi /chỉ tay/
Lí quá cãi không lại..hắn lết xuống giường, khoác đại 1 cái áo choàng rồi tiến về phía cửa
: Tư Tông Sư, ngài chịu tiếp rồi!
Tư Khải Lạp
Ngươi phiền quá, bảo bà ta nửa canh nữa ha!
Tiểu cô nương nọ hành lễ rồi rời đi
Những người phá hỏng giấc ngủ của ta, phải ghi thù hết!!
Nhìn cánh cửa thôi cũng đủ rợn tóc gáy, Phong Nguyên thắc mắc lắm, buộc miệng hỏi
Phong Nguyên Vạn Diệp
Sư phụ, Chưởng môn muốn gặp người, hà cớ phải dẫn con theo?
Tư Khải Lạp
Im miệng và vào thôi.
Phong Nguyên Vạn Diệp
...Vâng
Hai người tiến vào sảnh lớn
Bắt gặp Thần Lý Lăng Nhân đã đợi sẵn
Đầu xanh gặp đầu tím liền dùng mấy lời "mật ngọt" chào hỏi
Thần Lý Lăng Nhân
Hm~ Tư Tông Sư xưa nay đơn độc nay lại dẫn theo tiểu đồ đệ
Thần Lý Lăng Nhân
Đây là muốn thống cáo với thiên hạ ngài đã hết cô đơn sao? /cười mỉm/
Tư Khải Lạp
Tên đàn bà như ngươi sao mà hiểu, tốt nhất là câm mồm vào đi.
Cái tên khi nãy nheo mắt lại, nụ cười nhìn ngoài thì rất chuyện nghiệp nhưng nó không khác gì mỉa mai người ta
Thần Lý Lăng Nhân
Sao dám nhận~ ngược lại ngươi nhìn gương mặt mình xem, sắc sảo không khác gì nữ nhân
Thần Lý Lăng Nhân
Khoác thêm bộ nữ phục có khi rất được lòng nam nhân đó
Tư Khải Lạp
Con mẹ ngươi..
Từ trước đến giờ người trong Phái đồn nhau Thần Lý Lăng Nhân cùng Tư Khải Lạp y đúc nước sông không phạm nước giếng
Chỉ là sau sự việc tiểu bảo bối của Lăng Nhân bị mần làm thịt bồi rượu thì mới ra như này
Vạn Diệp hối lỗi trong lòng, tìm cách cứu vớt tình hình liền bị giọng nói âm trầm sau tấm mành tím kia cắt ngang
: Im miệng hết cho ta, nơi này mà các ngươi cũng dám làm loạn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play