Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Áo Cưới Giấy_Hoàng Tử Quạ Và Công Chúa Bồ Câu2

Chương 1:Nhẫn Quạ

Ở Ngôi làng Thôn Trang Linh...
Một chàng trai đứng ở đó vách theo một chiếc balo trên lưng cùng với một con mèo đen đứng trên vai
???
???
Vẫn còn tàn như của âm khí
anh đi vào dạo một vòng rồi đứng trước một bức tượng ngồi thiền bị mất đầu
???
???
Âm khí từ đây sao Tiểu Hắc?
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Vâng, nguồn âm khí đó xuất phát từ đây
anh xoa cằm suy nghĩ rồi nói
???
???
kỳ lạ, nếu là tượng Phật thì sao lại có âm khí?
???
???
hay là gì nó đã bị ám?
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Chắc là vậy rồi chủ nhân
chàng trai trầm ngâm hồi lâu thì rời đi
Ở Phù Lộ
Tử Hiên đi cùng Mộng Yên
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
Thôi nào,cậu ta không dễ chết thế đâu~
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Tớ cũng mong là vậy...
phía trước, một chàng trai trẻ đeo tai nghe để ở cổ, mặt áo khoác cùng với một ba lô đang nói chuyện với ông chủ bán đồ ăn vặt
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
ông chủ ,cho xin hỏi gần đây có một nhà trọ cho thuê hay chung cư còn phòng cho thuê nào không ạ?
Người bán hàng
Người bán hàng
Cậu cứ đi thẳng quẹo trái sẽ có một căn chung cư lớn có thể cho thuê trọ được đó
Chàng trai hỏi xong thì sẵn tiện mua một ít đồ ăn vặt ủng hộ ông chủ rồi anh chạy đi theo hướng ông chỉ
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Ấy ,Tử Hiên hình như cậu ta đến chung cứ chúng ta ở thì phải
Hiên nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ kia dần khuất dạng
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Tử Hiên? Tử Hiên!
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
Hả? Cái gì?
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Cậu sao thế?
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
à không có gì ,chỉ thấy cậu kia có chút quen thuộc
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
à hèm có khi nào dính tiếng sét ái tình rồi không?~
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
Hả ? Làm gì có!
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Haha
Chàng trai trẻ đứng trước căn chung cư mỉm cười nói
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Yaehhhoooo tuyệt vời làm vô gia cư cũng,lạnh chết đi được
Một giọng nhỏ trong cặp nói vọng ra
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
vô gia cư cũng vui mà nhỉ?
Một tiếng quát to
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Im điii con mèo chết bầm nhà ngươi ta đem nấu cháo đó!!!
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
...

Chương 2:Mơ Hồ

Nhiếp Mạc Kỳ từ trong nhà đi ra
Nhiếp Mạc Kỳ
Nhiếp Mạc Kỳ
Ai mà um xùm vậy?
Lê Minh Trung thấy Nhiếp Mạc Kỳ đi ra thì đi lại
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Thật xin lỗi chị, là tôi làm
Nhiếp Mạc Kỳ
Nhiếp Mạc Kỳ
Cậu là ai ? Nhìn cậu rất lạ cậu có ở đây chứ?
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
à vâng tôi từ quê lên muốn tìm một khu chung cư để ở tạm
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Xin hỏi ở đây còn phòng nào chưa cho thuê không?
Nhiếp Mạc Kỳ
Nhiếp Mạc Kỳ
Vẫn còn, vừa hay còn một phòng người cho thuê vừa trả
Nhiếp Mạc Kỳ
Nhiếp Mạc Kỳ
Cậu có thuê phòng đó
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Thật sự cảm ơn chị
Nhiếp Mạc Kỳ
Nhiếp Mạc Kỳ
đi vào trong đi tôi sẽ lấy chìa khóa phòng
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
à vâng
Sau khi lấy chìa khoá phòng...Lê Minh Trung đi lên phòng mình đã thuê
Anh đóng cửa lại để balo mình xuống
Trong balo tiếng mèo vang lên
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Cô gái đó...đẹp thật
trong balo chú mèo đen chui ra ngồi xuống liếm láp bộ lông đen mềm mại
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Mèo háo sắc nhà ngươi lại mê gái ấy à?!
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
thì sao chứ,bổn đại gia đây còn chưa có mèo yêu nữa tất nhiên là nhìn ai cũng mê rồi!
Lê Minh Trung không đáp anh lấy đồ trong balo ra dọn dẹp lại phòng
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Con mèo nhà người nằm yên một chỗ, ngươi mà rụng lông thì phiền chết ta đi rồi!
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Ta biết rồi!
Trong phòng Đào Mộng Yên ,Chung Tử Hiên trầm tư suy nghĩ
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Tử Hiên sao thế?
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
Cái cậu lúc nãy la toáng lên trước khu chung cư cậu nhớ không?
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Ừm,sao thế?
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
Nhìn cậu ta có chút quen thuộc
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Quen sao?
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
đúng vậy tớ cũng không biết sao nữa
Đào Mộng Yên
Đào Mộng Yên
Nếu cậu không thể nhớ được thì đừng cố gắng
Chung Tử Hiên
Chung Tử Hiên
*cười gượng* Quả thật tớ không thể nhớ ra haha
Quay lại với phòng Lê Minh Trung
Anh đang sắp xếp lại quần áo, vừa lấy một bộ đồ lên bên dưới là một chiếc vòng tay màu đỏ ngọc trắng
Anh ngừng lại việc xếp quần áo mà cầm chiếc vòng lên
Tiểu Hắc nhìn sang thấy anh nhìn đắm đuối liền hỏi
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Nhìn gì mà dữ vậy?
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
cái vòng đó có gì đặc biệt à?
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
*mỉm cười,quay sang Tiểu Hắc* ừm, là một món đồ của một người bạn cho ta, một cô bé rất dễ thương rất mạnh mẽ
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Gì đây ngươi đây là nhớ loli à?
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
này này, cái này là ta gặp lúc nhỏ nha không phải bây giờ!
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Thanh mai trúc mã?
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Không đâu,ta chắc chắn rằng cô ấy cùng với gia đình đi du lịch chứ không phải ở vùng chúng ta. Từng sống đâu
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Thì ra là vậy
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Ngươi còn nhớ người ngươi nói tên gì không?
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
đã qua mấy chục năm rồi ta cũng không nhớ rõ lắm nữa hình như là họ...

Chương 3:Quay lại

Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Họ Chung
Tiểu Hắc
Tiểu Hắc
Vậy ngươi làm sao tìm được cô ta?
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
Có duyên sẽ gặp lại thôi
Quay về vài chục năm trước...
một gia đình gồm 3 người đi du lịch
Họ đặt phòng ở khách sạn gần với rừng
Tử Hiên vì vui chơi quá mức mà chạy vào rừng rồi bị lạc đường
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"Ơ?! Nhà đâu rồi? Sao xung quanh toàn cây không thế?!"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
*Gọi to* "Ba ơi! Mẹ ơi!"
không nhận được hồi đáp
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
*lo lắng* "Ba mẹ đâu rồi?..."
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
*khóc nất lên* "hic-hic"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
*nhìn quanh* "có ai không?"
Trong lúc Tử Hiên tìm đường về vô tình trượt chân để rồi bông gân
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"ahhh!"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"chết rồi chân đau quá không đứng dậy được,ai đó giúp với h-hic!..."
Một cậu bé đang vừa đi vừa nói chuyện với không khí đang đi trong rừng
Nghe tiếng khóc từ xa cậu chợt ngạc nhiên
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"ủa sao lại có tiếng khóc ta?"
Cậu chạy lại xem thì thấy Tử Hiên
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
*chạy lại hỏi* "sao cậu lại ở đây thế nơi này dễ bị lạc đường lắm á"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"H-hic chân tớ đau..."
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"Chân cậu?"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"Chân cậu chắc bông gân rồi để tớ giúp cậu được không?"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"ừm..."
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
*xoay lưng lại, ngồi xuống đưa hai tay ra sau* "Nào leo lên lưng tớ đi"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
*ái ngại* "cậu cõng tớ được không á?"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"được mà tớ mạnh lắm đó!"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"nếu vậy tới lên đây"
Tử Hiên leo lên lưng Minh Trung
Trên đường về lại nhà Minh Trung
Giải thích:Vì Tử Hiên không nhớ đường buộc Minh Trung phải về nhà của cậu
Một lúc sau...
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"xong rồi,sẽ đi lại khó khăn á nên cậu nghỉ ngơi đi để mình tìm người chở cậu về nhà"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"ừm,cậu ơi"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"Hửm?sao vậy?"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"cảm ơn cậu giúp tớ,cậu tên gì á? Tớ tên Chung Tử Hiên 9 tuổi"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"không có gì đâu hihi,tớ tên Lê Minh Trung 12 tuổi"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"vậy tớ phải gọi là anh rồi đúng không?"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"không cần đâu ,gọi như thế nào chả được!"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
*tháo vòng tay màu đỏ ngọc trắng ra đưa cho y" "cầm lấy đi,tớ cho á"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"Ey, này này chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi á,sao lại cho đồ đắt tiền vậy?"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"tớ có 2 cái lận,cho cậu một cái thì có sao đâu ,lỡ sau này lớn á thấy vòng này tớ sẽ nhận ra cậu!"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"chà, nhưng mà..."
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"Cậu cứ lấy đi mà"
Minh Trung thời thuở nhỏ
Minh Trung thời thuở nhỏ
"ờ ừm, được rồi..."
một lúc sau một người đến đưa Tử Hiên về khách sạn "
Tử Hiên gặp lại được ba mẹ thì vui mừng ôm chằm lấy 2 người
Mẹ Tử Hiên
Mẹ Tử Hiên
"con nhóc này con đã đi đâu làm mẹ lo lắng biết không?"
Tử Hiên thời thuở nhỏ
Tử Hiên thời thuở nhỏ
"con xin lỗi,con hứa sẽ không đi lung tung khi không có ba mẹ mà..."
Ba Tử Hiên
Ba Tử Hiên
"con gái ngoan đừng tự trách quá"
Kết thúc hồi tưởng
Trong một ngôi nhà ma nào đó...
bức tranh màu đen tuyền ẩn hiện một bóng người không rõ ràng
??  ?
?? ?
đã trải qua bao lâu rồi?...
Ở bệnh viện
Nguyên Phong đang nằm hôn mê ,ngón tay anh chợt cử động

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play