Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Duyên Lỡ Lần Vấn Vương

Chương 1: An Đình Chiêu Vũ.

Trải qua cơn mưa nặng hạt, mang lại cả một bầu không khí trong lành. Bên trong căn phòng ngủ được thiết kế hiện đại, có hai người một nam và một nữ, họ đang quấn quýt lấy nhau không dứt trên chiếc giường sang trọng.

Đối nghịch với thời tiết dễ chịu ngoài trời, hai thân thể trần trụi nhễ nhại mồ hôi, làn da ửng đỏ dường như cực kỳ nóng bỏng, vầng trán và tấm lưng to rộng của nam nhân ướt đẫm, điên cuồng yêu thương cô gái nằm dưới thân.

“Xin anh...ư...tôi mệt... ư...a ~.”

Giọng điệu vô cùng yếu ớt, An Đình Chiêu Vũ chật vật cào cấu vào tấm lưng của Phùng Hựu Đông, bên dưới nghênh đón và chịu tác động từng đợt thúc hông mạnh mẽ, đã chiều chuộng hắn hơn hai giờ đồng hồ nhưng dường như lúc này vẫn chưa có tín hiệu kết thúc.

“Chiêu Vũ... hừ...ưm...!”

Người đàn ông vẫn cứ hăng say cắm đút hạ thân vào trong hoa viên trơn ướt của cô gái, để hai chân bạn tình vòng qua thắt lưng cuồng nhiệt chuyển động, hắn cúi xuống thả từng nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi hững hờ gợi cảm của nữ nhân hắn yêu.

Chính xác, Phùng Hựu Đông yêu cô!

Từ một người ba yêu chiều con gái, năm Chiêu Vũ lên bốn tuổi, ông An đột nhiên thay đổi trở nên tàn bạo. Hai năm ám ảnh tâm trí, luôn phải nghe những lời chì chiết cay độc và chứng kiến hình ảnh người ba tác động mạnh bạo lên người của mẹ. Khi cô lên sáu tuổi thì ba mẹ ly hôn, nhưng ông ta vẫn thường xuyên lui tới làm phiền, đặc biệt vào lúc say xỉn.

Đến năm cô mười lăm tuổi, mặc dù cố gắng chữa trị bằng những phương pháp tốt nhất, nhưng mẹ cô đã qua đời do hai căn bệnh ung thư và trầm cảm. Sau đó, cô nghe lời người mẹ quá cố căn dặn, chuyển sang nương nhờ nhà cậu mợ, tuy cách đối xử của họ có phần không tốt nhưng vẫn cho cô ăn học đàng hoàng.

Khi tròn mười tám tuổi, cô bị chính ông An, người ba máu lạnh tàn ác gạ gặm bán cho má mì, nhưng dòng đời xoay chuyển, nam nhân cô trao thân đầu tiên là Phùng Hựu Đông và từ ngày đó đến nay sinh sống trong căn biệt của hắn.

Đằng sau là một câu chuyện cô chưa hề biết đến, chỉ biết thời gian qua mình làm công cụ ấm giường cho hắn, nhưng đổi lại cuộc sống vô cùng tốt đẹp, xe sang đưa đón đi học. Tuy tính tình nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng không hề sử dụng vũ lực với cô, ngược lại còn thấy có chút cưng chiều và quan tâm.

Cuộc kích tình mãnh liệt kết thúc, giống như mọi lần, Phùng Hựu Đông âu yếm ôm cô nghỉ ngơi trên giường. Lúc này, Chiêu Vũ yếu ớt nằm trong lòng hắn, thều thào lên tiếng: “Đêm nay tới đây thôi được không? Sáng mai tôi phải đi học.”

“Tôi biết!”

Một lúc sau, Phùng Hựu Đông bế cô vào phòng vệ sinh, sau đó ra giường chu đáo kéo chăn đắp lên cẩn thận, thả nhẹ nụ hôn vào trán, trong đôi mắt sâu thẳm chứa từng tia ấm áp, sủng nịnh.

“Em ngủ đi, ngủ ngon!”

Chiêu Vũ mệt lã gật đầu, hai mắt híp chặt xoay người nằm nghiêng, ôm lấy chiếc gối ôm an tĩnh, nhanh chóng thiếp đi do bị rút cạn sức lực.

Người đàn ông nhanh chóng khoác lên thân thể chiếc áo choàng màu xám, rót một ly rượu vang và trầm ngâm đi lại cửa sổ vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh, đầu óc lập tức hồi tưởng về mười bảy năm về trước.

[ 17 năm trước, tại bệnh viện Phùng Gia. ]

“Huhu... mẹ ơi!”

Một cô bé khoảng tầm bốn tuổi òa khóc sụt sịt, lững thững tìm kiếm người thân, miệng nhỏ mếu máo không ngừng gọi mẹ, đang tiến đến khoa cấp cứu.

Lúc này, ở dãy ghế hành lang gồm có năm người. Đứa trẻ một trai, một gái và hai người đàn ông trung niên và một người ngoài sáu mươi tuổi.

Cô bé đó thành công thu hút năm người, hốc mắt Phùng Hựu Đông đỏ au ngẩng lên nhìn qua hướng đó, chẳng biết tại sao lại không thể rời mắt.

“Hỏi xem bé con đó bị sao?”

Người đàn ông cao niên lớn tuổi ấy lên tiếng nói với hai người đang đứng bên cạnh, chính là ông nội của Phùng Hựu Đông.

“Bé con, sao lại khóc?”

“Cháu bị lạc mẹ ạ... hức...”

“Lên loa thông báo, giúp con bé tìm mẹ đi.”

Ông Phùng Uy tiếp tục căn dặn hai người thân tín đó, sắc mặt đau buồn và lo âu nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, sau đó lại ôm cháu gái Phùng Hựu Di vào lòng, an ủi cô bé: “ Bà chắc chắn không sao, cháu đừng khóc nữa nhé. ”

Phòng cấp cứu chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với người Phùng gia, cũng tại nơi đây vào hai năm về trước, có đôi vợ chồng cùng lúc vĩnh viễn ra đi bỏ lại hai con thơ dại và ba mẹ già yếu.

“Bà sẽ không như ba mẹ cháu chứ, không bỏ cháu và anh hai...hức...”

“Sẽ không! Bà sẽ không bỏ ông, bỏ chúng ta!”

Tiếng khóc trong trẻo của hai bé gái hòa nhập làm một, ông Phùng Uy nâng đứa cháu yêu quý lên tay dỗ dành, còn hai người đàn ông kia luống cuống tay chân chẳng biết làm sao cho cô bé đó nín khóc.

“Chú dẫn cháu đi tìm mẹ nha, nhưng trước tiên cháu phải nín khóc, nếu không mọi người cho rằng hai chú bắt cóc trẻ con.”

“Hức... nhưng cháu không nín được...”

Bỗng nhiên, Phùng Hựu Đông lấy cây kẹo mút trên tay em gái và đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến đến gần cô bé đáng yêu phía trước.

Đưa cây kẹo về phía trước, lên tiếng: “Cho em, nín đi.”

Cô bé đó ngẩng mặt nhìn lên, hàng mi dài uốn cong mấp máy, do anh trai này quá cao nên cần cổ khá mỏi, phải gục xuống rồi tiếp tục ngoi lên mấy lần.

Phùng Hựu Đông khẽ cười, khụy gối ngồi xuống cho ngang với tầm mắt, bóc vỏ cây kẹo và lần nữa đưa cho cô bé đối diện.

“Em tên gì?”

“An Đình Chiêu Vũ!”

Chiêu Vũ nhận lấy cây kẹo cho vào trong miệng, đôi môi đỏ thắm chu ra liên tục chuyển động hết sức dễ thương, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh trai đối diện, lúc này thực sự đã hoàn toàn nín khóc.

Hắn nhổm người đứng dậy, nhìn người bên cạnh lên tiếng: “Chú mau dẫn em ấy tìm mẹ đi.”

“Vâng, thiếu gia!”

Người đàn ông trung niên ấy nắm tay của cô bé bước đi, được một đoạn Chiêu Vũ xoay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút gì đó quyến luyến dành cho Phùng Hựu Đông và ngay cả chàng trai này cũng vậy, lẩm bẩm trong miệng bốn chữ “An Đình Chiêu Vũ!”

Chương 2: Nhân Duyên.

Ring ring ring.

Tiếng chuông kéo tâm trí Phùng Hựu Đông trở về thực tại, thoát khỏi ký ức năm nào khắc sâu trong đầu. Hắn nhanh chóng quay ngược trở lại và tiến đến chiếc tủ bên cạnh giường ngủ, trên mặt tủ có một chiếc điện thoại đang reo.

Hắn cầm lấy và dùng tay bịt loa, vội vàng ra ngoài ban công sợ làm cô gái đang ngủ mê trên giường thức giấc.

“Alo.”

“Có đang bận không?

Giọng điệu có chút chăm biếm và cười cợt đối phương. Người gọi đến chính là bạn thân của hắn, tên Diêu Nhất. Có lẽ ngoài ông Phùng Uy, người hiểu hắn chỉ có duy nhất anh ta.

“Không!”

“Vậy đến bar, tôi đang ở đây.”

Phùng Hựu Đông xoay đầu nhìn vào bên trong, chính xác đang nhìn Chiêu Vũ bình yên trên giường.

Sau đó, do dự một lát trả lời: “Được, tôi đến ngay.”

Tại một quán bar bậc nhất thành phố W, nơi tập trung ăn chơi của các thiếu gia tài phiệt và những người có quyền lực, danh tiếng, tiền tài...Phùng Hựu Đông dĩ nhiên cũng thường xuyên lui tới, tụ tập với những đối tác hay người bạn thân Diêu Nhất, nhưng hắn luôn biết điểm dừng.

Hắn vừa tới, Diêu Nhất đã cười nửa miệng mỉa mai, xói móc lên tiếng: “Bị cô gái của cậu từ chối à?”

“ ... ”

Khóe môi cong nhẹ đáp lại, Phùng Hựu Đông vươn cánh tay về phía trước cầm lấy chai rượu, tự rót vào ly cho mình mà không gọi nhân viên phục vụ.

“Có cần tôi gọi vài em nóng bỏng cho cậu giải quyết không?”

“Người cần là cậu đấy, Diêu Nhất!”

Diêu Nhất bật cười, cụng ly với hắn, nói: “Dạo này tình cảm thế nào, có tiến triển gì không?”

Hắn lắc đầu, nhàn nhạt trả lời: “Vẫn vậy!”

Nghe thế, Diêu Nhất trở nên suy tư u phiền, lấy lại tác phong nghiêm túc, hỏi tiếp: “Cậu định suốt đời không nói ư?”

Việc Phùng Hựu Đông làm cho An Đình Chiêu Vũ không ít, nhưng chỉ duy nhất một điều cô biết, chính là nếu không có hắn, cô đã vào tay của một má mì.

“Nói ra để được gì? Điều mình tự nguyện thì không nên nhắc đến, chỉ cần Chiêu Vũ nhận biết những gì tôi đã làm cho cô ấy và tình cảm trong suốt ba năm qua, còn cảm động hay không thì tùy.”

Tính cách Phùng Hựu Đông là thế, chẳng lẽ hắn phải kể ra chi tiết từng chuyện, ngay ban đầu hắn đã chọn cách thầm lặng giúp đỡ, không muốn cô có cảm giác phải mắc nợ và xem hắn như một ân nhân.

Hắn chỉ muốn Chiêu Vũ cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm, yêu thương...hắn dành cho cô và từ đó yêu hắn, chứ không phải những chuyện liên quan đến tiền bạc và ơn nghĩa.

“Tôi thấy vẻ ngoài của An Đình Chiêu Vũ cũng bình thường, nếu so sánh với những người phụ nữ cậu từng gặp qua thì thua xa, tại sao cậu lại...?”

“Bình thường trong mắt cậu, nhưng đặc biệt trong lòng tôi được không?”

Cơ duyên sắp đặt cho cả hai vô tình gặp nhau không chỉ một lần, lần đầu là tại bệnh viện, lần thứ hai cách đó hai năm ở cửa hàng bán bánh. Khi đó, hắn đưa Phùng Hựu Di mua bánh và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đau lòng giữa hai mẹ con. Nhờ hắn, mẹ cô có thể lên làm phó phòng kinh doanh và thành công thoát khỏi hôn nhân như địa ngục.

Khoảng một thời gian mấy năm sau đó, ngày đầu tiên Phùng Hựu Đông du học trở về, cả hai lại tình cờ gặp nhau, nhưng chỉ lướt ngang qua. Vốn dĩ hắn đã lỡ lần vấn vương, nên dễ dàng nhận ra cô bé, chỉ có Chiêu Vũ thực sự không nhớ.

Ba lần ngẫu nhiên liệu có phải là nhân duyên?

...----------------...

Giật mình thức giấc là lúc hơn hai giờ sáng, Chiêu Vũ chậm rãi xoay đầu nhìn sang bên giường. Tuy ánh sáng không đủ, nhưng cô vẫn nhận thấy rõ bên cạnh hoàn toàn trống không.

Mi mắt rũ xuống và chớp nhẹ, dúi mặt vào tắm chăn ấm áp tủi thân, thấy thương cho số phận đời mình.

Ông An thường hay bảo rằng, cô không phải con ruột, là do mẹ cô lăng loàn với người yêu cũ và sinh ra cô, nhưng điều đó thật sao?

Có thể cô không phải con ruột của ông, bởi vì đâu có người ba nào đủ nhẫn tâm dụ dỗ và lừa gạt bán con gái mình, còn nói rằng: “Đây là số tiền tao nuôi mày sáu năm.”

Nếu lúc đó không có Phùng Hựu Đông xuất hiện, cô đã bị má mì đưa đi, chẳng biết lúc này cuộc sống sẽ ra sao?

Thế nhưng, hiện tại cũng có khác so với làm việc đó bao nhiêu, chỉ là tốt hơn một chút.

Phùng Hựu Đông đã bảo, hắn sẽ cho cô tiếp tục đi học, mọi chi phí đều lo hết, chỉ cần khi nào cô có đủ phân nửa số tiền hắn đã mua cô từ tay má mì, thì lúc đó cô được tự do.

“Biết đến khi nào mới đủ đây?”

Thú thật, trong ba năm sống chung cô tích cóp được kha khá từ số tiền hắn chu cấp cho cô đi học và sinh hoạt hằng tháng, hiện tại chỉ mong thời gian trôi qua nhanh, để cô tốt nghiệp và đi làm kiếm thêm.

Miên man trong dòng suy nghĩ rối ren, Chiêu Vũ nặng nhọc thở ra một hơi, nhắn nhủ bản thân mau vào giấc ngủ để sáng dậy sớm.

Bỗng nhiên có âm thanh mở cửa, cô chau mày và đôi mắt he hé lén lút quan sát, là Phùng Hựu Đông trở về.

Tiếng bước chân rất nhẹ, phải cố ý và tập trung mới có thể nghe được, sau đó là hình ảnh hắn vào phòng tắm thay đồ.

Dĩ nhiên cô biết hắn đi đâu và làm gì, nhưng với danh phận tương tự như tình nhân, làm sao dám lên tiếng đặt điều kiện.

Buộc hắn chỉ có mình cô thôi sao?

Điều đó thật quá khó khăn, hư ảo và xa vời!

Một lúc sau, Phùng Hựu Đông trở ra và lên giường nằm bên cạnh Chiêu Vũ, cô đang giả vờ đã ngủ nên đâu có nhúc nhích, đến thở còn không dám thở mạnh.

Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nhích sang, sau đó đỡ đầu cô lên bắp tay rắn rỏi của hắn, và kéo cánh tay vòng qua thắt lưng ôm ấp.

“ Thở đi, không thôi lại xảy ra án mạng, tôi không thích uống trà và làm việc với cảnh sát! ”

Chương 3: Tương Tư Mê Đắm.

Tiếng chuông báo thức reo vang lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, An Đình Chiêu Vũ ngọ nguậy thức giấc trong vòng tay ấm áp của Phùng Hựu Đông, hắn cũng chậm chạp mở mắt, hai hàng chân mày đen rậm lập tức chau chặt, cau có khó chịu rõ ràng.

“Xin lỗi, anh ngủ tiếp đi.”

Chiêu Vũ nhanh nhẹn trườn người với tay cầm lấy điện thoại, lập tức tắt chuông báo thức và ngồi dậy.

Tấm lưng ong trần gợi cảm phơi bày trước ánh mắt nóng bỏng của Phùng Hựu Đông, làn da trắng mịn in hằn nhiều dấu hôn đỏ chót do hắn đêm qua in ấn để lại.

Thú thật, chỉ muốn đè cô xuống giường ức hiếp!

Chẳng biết cô nhận được tín hiệu gì từ hắn, nhưng sau đó cô gấp gáp xuống giường, dứt khoát chạy vào phòng tắm với thân thể trần trụi, không hề quay đầu hay ngó ngàng đến hắn.

Hơn bảy giờ sáng, cả hai đã có mặt ở phòng ăn và cùng nhau dùng bữa. Lúc này, Chiêu Vũ lén lút ngẩng lên nhìn Phùng Hựu Đông xong rồi cụp mắt tránh né, làm liên tục mấy lần cuối cùng hắn cũng chú ý, âm điệu cứng rắn lên tiếng: “ Muốn nói việc gì? ”

“Cuối tuần tôi có được đi cắm trại không?”

Hắn lập tức buông bỏ cây nĩa xuống dĩa, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc mặc nhiên không thay đổi, lấy khăn lau miệng và cầm tách cafe lên uống, hỏi tiếp: “Thực sự muốn đi sao?”

“Vâng!”

Ánh mắt của hắn có chút băng khoăn thoáng qua, dè dặt hỏi rõ: “Có con trai không?”

Con ngươi đen huyền dao động qua lại, trong lòng ngỡ ngàng xen lẫn đấu tranh nên nói thật hay nói dối, và cuối cùng cô vẫn lựa chọn thành thật: “Co... có...”

“Tiếp tục ăn sáng.”

Chiêu Vũ xụ mặt, dộng dộng cây nĩa xuống mặt dĩa tỏ thái độ chẳng vui, nhưng lại dễ dàng chấp thuận, lặng thinh không hề xin xỏ thêm nữa.

Ăn sáng xong, sẵn tiện đi làm thế nên Phùng Hựu Đông đưa cô đến trường, chỉ là cả hai chẳng ai nói chuyện với ai.

Đến nơi, Ngô Việt tài xế kính cẩn mở cửa cho cô, định bước xuống thì bỗng dưng bị hắn ngăn lại: “Khoan đã.”

Sau đó, hắn khom người cúi xuống, bàn tay chậm rãi buộc lại dây giày đang bị tuột cho cô, cẩn thận kiểm tra bên kia và lên tiếng: “Em được đi cắm trại.”

“Thật ạ?”

Chiêu Vũ ngạc nhiên, hai mắt mở to chớp chớp ngờ vực lời nói của hắn.

Tuy thời gian ba năm, nhưng con người này thực sự nham hiểm và khó đoán, không hề bộc lộ cảm xúc để đối phương hiểu ý, dù cô có dò xét cũng vô ích.

Phùng Hựu Đông thẳng lưng, nhìn cô trả lời: “Không tin thì có thể không đi.”

“ Tin... tin chứ... cảm ơn! ”

Cô lắp bắp, liên tục gật đầu, hành động dễ thương đó khiến cho hắn vui vẻ và thoải mái trong lòng, khuôn miệng cong nhẹ cười như không cười, lại nói: “Có nhưng.”

“Hả? Có nữa sao? Là gì ạ?”

Chiêu Vũ nghệch mặt, cắn môi mong chờ câu nói tiếp theo của hắn, xem cô có thể thực hiện được hay không.

“ Đến đó sẽ biết, vào trường đi. ”

Phùng Hựu Đông hắt mặt ra ngoài, không phải muốn xua đuổi do cô phiền phức hay hỏi nhiều làm hắn khó chịu, thực sự chỉ còn năm phút nữa vào học.

Vốn dĩ cô không hiểu điều đó, sợ hãi lập tức xuống xe và hối hả bỏ chạy.

...----------------...

Buổi trưa.

Tan học ra về, Chiêu Vũ cùng nhóm bạn thân bàn bạc về việc cắm trại vào cuối tuần, do tính tình hiền lành và dễ thương nên được nhiều người yêu quý, nam nhân trong trường tương tư mê đắm không ít.

“Hôm đó chắc sẽ vui lắm ha.”

Diêu Nhất bảo rằng nhan sắc của Chiêu Vũ bình thường, nhưng thực ra chẳng tầm thường chút nào. Cô sở hữu vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không góc chết cùng đôi mắt tròn xoe trong sáng, một vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa ngây thơ và tinh khôi, nụ cười duyên dáng dễ dàng cuốn hút đối phương.

Lúc này, Chu Khả, một người trong nhóm bạn lên tiếng: “Bạch Dương, cậu có đi không?”

“Nói rồi, có Chiêu Vũ thì mình đi.”

Bạch Dương, một chàng trai đã công khai theo đuổi cô suốt hai năm liền, nhưng đổi lại là sự từ chối vậy mà đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc.

Nhóm bạn chín người gồm năm nữ và bốn nam cười rộ lên, sau đó xô đẩy bả vai của Chiêu Vũ không ngừng chọc ghẹo, khiến cô vừa ngượng và vừa khó xử.

“Chuyện gì mà vui vậy?”

Lục Trác từ phía sau tiến lên và đứng bên cạnh Chiêu Vũ, chau mày nhìn xuống quan sát biểu cảm hiện tại của cô, ánh mắt khác lạ chứa đựng sự quan tâm đặc biệt dành riêng.

Chu Khả trả lời: “Bọn em đang trêu chọc Chiêu Vũ ạ.”

Bạch Dương mỉm cười thân thiên, muốn lấy lòng anh ta để dễ dàng thu phục Chiêu Vũ, lên tiếng đề nghị: “Cuối tuần thầy và cô Nhã có rảnh không, đi cắm trại cùng tụi em, càng đông càng vui ạ. ”

“Cuối tuần thầy có công việc, hẹn tụi em dịp khác nhé. ”

Ôn Diệp, bạn cô trêu ghẹo lên tiếng: “Thầy và cô hẹn hò à?”

Chu Khả đánh vào đầu Ôn Diệp, hỏi lại: “Chả lẽ hẹn hò với cậu?”

Lục Trác cười khẽ, nhưng trong lòng thực sự không vui, nhìn sang Chiêu Vũ lên tiếng: “ Anh đưa em về. ”

Trong lớp thì thầy trò, tan học thì xưng hô anh em. Mọi người không ai ngạc nhiên hay tò, bởi vì biết rõ Lục Trác và cô thân thiết từ nhỏ xem như ruột thịt.

“Dạ thôi, có tài xế đến đón em.”

“Thầy Trác và Chiêu Vũ nói chuyện, chúng em xin phép về trước, tạm biệt!”

Nhóm bạn vui vẻ khoác vai nhau, Lục Trác đứng nhìn họ đi xa, xác định được sẽ không nghe những gì mình nói, mới lên tiếng hỏi: “Dạo này em có về nhà gặp chú An không?”

“Cũng không có việc gì cần phải về.”

Lục Trác lại hỏi: “Phùng Hựu Đông cho phép em đi cắm trại sao?”

Chiêu Vũ gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn anh ta, e dè hỏi lại: “Anh và cô Nhã sắp kết hôn hả? ”

Lục Trác trở nên lúng túng lo âu, thần sắc mất vẻ tự nhiên, gấp gáp hỏi lại: “Sao em biết?”

“Cô Nhã nói với em.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play