Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Gặp gỡ

Tiểu Lương, từ giờ hai anh em Hòa Hòa sẽ là em trai của con! Con nhớ phải đối xử với hai em ấy thật tốt có biết không?

Người phụ nữ độ chừng khoảng hai mươi mấy nhìn đứa con trai đang ngồi ngơ ngác trước mặt mình với vài ba mô hình xe vươn vãi trên đất.

Cậu nhóc chớp chớp mắt. Đôi con ngươi màu lam óng ánh như đang phác họa cả một đại dương mênh mông lắng đọng. Cậu nhóc chu chu môi, nhìn hai đứa trẻ đang núp sau lưng mẹ mình mà cất tiếng.

- Em trai ạ?

Khải Lương năm nay vốn đã tròn năm tuổi. Câu từ cũng đã nói rành mạch. Nhìn hai cục bông trước mặt mình. Đứa nhỏ không khỏi có chút tò mò với hai sinh vật lạ đó.

Lương Kỳ thấy con trai mình như vậy liền khẽ mỉm cười. Bà nhìn xuống hai đứa nhỏ dưới chân mình. Sau đó xoa đầu cả hai rồi đẩy nhẹ.

- Nào, Hòa Hòa và Đồng Đồng có muốn chơi mô hình hay không? Qua chơi với anh Lương nha?

Hòa Hòa là đứa nhỏ ở bên trái. Đang cúi đầu túm lấy góc áo của Lương Kỳ. Cậu bé im lặng không đáp bất cứ lời gì. Cứ như một bức tranh tĩnh không có động.

Còn Đồng Đồng thì là đứa bên phải. Cậu bé tò mò nhìn những thứ mô hình trên đất. Trong lòng không nhịn được mà muốn chạm vào thử.

- Được sao ạ?

Đồng Đồng lúng túng nhìn Lương Kỳ hỏi. Và đáp lại cậu nhóc là một nụ cười hiền hậu của cô.

Thấy biểu hiện của Lương Kỳ. Đồng Đồng vui vẻ mà cong môi lên cười. Sau đó đứa nhỏ đưa tay ra cho Hòa Hòa. Giọng nói có phần chưa rõ ràng khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu mà ưa thích.

- An hai!! An hai, chơi chun dí Đồng nhaaa!!!

Hòa Hòa nghe em trai mình kêu liền khẽ ngẩng mặt lên. Nhưng mà...trông đứa trẻ này có phần khá ngốc khi cậu bé nghệch mặt ra. Hai mắt to tròn lấp lánh khẽ chớp lấy một cái.

Đồng Đồng thấy anh mình không phản ứng liền nắm lấy tay mà kéo đến chỗ của Khải Lương. Kế đó ba đứa trẻ làm quen với nhau, rồi chơi cùng nhau trông vô cùng vui vẻ.

............

- Em lo lắng sao?

Lam Khải Nhân khẽ choàng tay ôm lấy eo vợ mình. Người đàn ông này là một vị chủ tịch có cơ ngơi đồ sộ. Chưa kể còn là kẻ có tiếng trong giới thượng lưu mà nhiều người phải dè chừng. Một quý ông lịch lãm lại kết hôn trong độ tuổi quá sớm khiến cho bao quý cô phải cúi đầu tiếc nuối.

- Ừm, có chút..

Lương Kỳ dựa vào vòm ngực ấm áp của chồng mình. Từ sau khi ba mẹ của anh em Hòa Hòa và Đồng Đồng qua đời. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng nói muốn gặp ba mẹ. Bọn nhỏ vốn dĩ chỉ mới ba tuổi mà thôi, ấy vậy mà đã phải trải qua một cuộc sống thiếu thốn như vậy.

- Hai đứa nhỏ rất đáng yêu cũng vô cùng ngoan ngoãn! Chưa kể tiểu Lương cũng có vẻ rất thích hai đứa nó. Chỉ là em cảm thấy...có làm thế nào cũng không bằng ba mẹ ruột của tụi nhỏ...

Lương Kỳ thở dài nói ra nỗi lòng mình. Cô cũng chỉ là lần đầu làm mẹ mà thôi. Cô cũng không chắc bản thân có thể làm tốt cỡ nào...

- Chuyện bất hạnh không ai mong muốn cả! Em cũng đừng nên tạo áp lực với mình. Anh ở đây, luôn bên cạnh em mà!

Lam Khải Nhân hôn nhẹ lên mái tóc của vợ mình an ủi. Anh hiểu rõ nỗi lo của cô là gì. Nhưng mà số phận đã đưa đẩy như vậy e là cũng chẳng thể làm gì khác.

- Đồng Đồng trông có vẻ hoạt bát. Thằng bé chỉ cần nhìn thấy thứ mình thích liền không ngăn được mà hai mắt phát sáng...chỉ là, em lo cho Hòa Hòa..

Lương Kỳ nhớ lại khoảnh khắc cô ở cạnh hai anh em. Đồng Đồng và Hòa Hòa tuy lúc nào cũng chơi với nhau vui vẻ nhưng mà cô cảm thấy Hòa Hòa trông có phần...khá ngốc?

Cô cũng không chắc là bản thân đoán đúng hay không...chỉ là điều đó làm cô không khỏi lo lắng. Hai đứa nhỏ một đứa thì giống mẹ, một đứa thì lại giống ba. Hòa Hòa có nét giống với mẹ bé hơn nên nhìn có phần khá mong manh một chút. Còn Đồng Đồng thì lại giống ba nên trông có phần trái lại với anh mình.

- Không sao, hai đứa nhỏ sẽ ở đây với chúng ta không phải sao? Bà xã em đừng lo nữa, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi! Cũng có thể là Hòa Hòa có chút hướng nội mà thôi!

Lương Kỳ nghe chồng mình nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Hai vợ chồng nói chuyện một hồi thì cũng lên giường để ngủ.

Thôi thì cứ để mọi chuyện sau này rồi tính. Lam Khải Nhân nói đúng, bọn họ còn nhiều thời gian có thể ở bên bọn nhỏ nhiều hơn. Lúc đó nhất định sẽ ổn mà thôi.

Và rồi một đêm mộng mị lại kéo đến. Bánh răng định mệnh đã bắt đầu quay tròn. Hai đứa nhỏ, hai thân phận, hai tính cách khác biệt bị trói buộc vào cùng một chỗ với nhau. Cũng không biết cái này nên gọi là hữu hay gọi là nghiệt duyên..chỉ biết rằng tơ hồng đã nối, duyên tình đã bắt đầu gieo hạt nảy mầm. Phận duyên này chỉ e rằng khó đứt, khó mà có thể chia lìa...

Lạc Thất

Thời gian thấm thoát trôi qua như một cơn gió thoảng. Ba đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đã là những cậu trai mười sáu, mười tám tuổi. An Đồng cùng Khải Lương càng lớn càng ưu tú giỏi giang. Chỉ riêng An Hòa không giống hai người cũng như những thanh niên cùng lứa. Trí não của cậu có phần kém hơn họ rất nhiều. Chưa kể lại còn giống như một đứa con nít vô lo vô nghĩ không biết gì. Cũng vì vậy mà trong trường cậu thường hay bị bắt nạt. Nếu mà không có An Đồng cùng Khải Lương thì có khi đã chẳng thể an ổn...

- Hì hì, đẹp hông!!! Cho chị nè!!

An Hòa ngắt một bông hồng trong vườn sau đó hớn hở đem đến trước mặt của Lương Kỳ. Nhìn cái điệu cười ngốc của cậu trông thật khôi hài làm sao. Dẫu vậy, trong lòng Lương Kỳ lại nhói lên tia chua xót.

- Ừm, đẹp lắm! Cảm ơn Hòa Hòa nhé!

Lương Kỳ nhận lấy bông hoa từ tay đứa nhỏ. Sau đó nâng niu như trân bảo trong lòng bàn tay mình.

An Đồng thành tích học tập vượt trội nên đã có học bổng đi du học tận bên Mỹ. Còn An Hòa thì...

Do cậu có phần ngốc hơn người. Chưa kể lại không có An Đồng chung lớp nên phải nghỉ học ở nhà. Việc học hành cũng là do đích thân Lương Kỳ và bạn bè của bà dạy dỗ.

Lúc đầu, bọn họ vốn chỉ là sinh nghi mà thôi. Nhưng mà càng lớn, An Hòa lại cứ vẫn cư xử y như một đứa trẻ vậy. Tìm bác sĩ riêng đến khám liền biết được tin cậu có vấn đề ở trí não. Do đó tính cách có phần khù khờ, chậm chạp hơn so với người khác Chưa kể cậu lại vô tư hồn nhiên không khác gì trẻ nhỏ. Điều đó càng khiến cho hai vợ chồng họ Lam cảm thấy lo lắng.

Lương Kỳ nhớ lại lời bác sĩ nói mà không khỏi đau lòng. Số thằng bé sao lại khổ như vậy...chưa kể thằng bé lại còn giống như ba nhỏ của mình...có khả năng sinh sản giống phụ nữ. Thử hỏi như vậy..liệu rằng ai sẽ chấp nhận lấy cậu chứ?!

- Chị ơi!! Sao...sao vậy ạ? Chị...chị buồn hả?

An Hòa nghiêng đầu nhìn Lương Kỳ. Thấy đôi mắt của bà cụp xuống trông nét mặt có phần không vui liền tưởng rằng mình làm gì sai nên vội lúng túng.

- An... An Hòa sai gì ạ? Sao...sao chị bùn dậy?

Thấy đứa nhỏ lo lắng cho mình. Lương Kỳ cười khẽ một cái. Sau đó xoa lấy mái đầu nhỏ. Giọng nói có chút nghẹn ngào kiềm nén.

- Không có đâu! Hòa Hòa giỏi lắm luôn! Hòa Hòa ngoan như vậy sao có thể làm sai chứ?

- Hì hì!! Vậy...vậy chị, chị cười..cười lên iii!

Nhìn biểu hiện ngây ngô hồn nhiên đó. Lương Kỳ chỉ có thể dặn lòng phải chăm sóc cho cậu thật tốt cũng như mong rằng sau này An Hòa sẽ có thể có được hạnh phúc...

Nói chuyện một hồi cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bất chợt, tiếng cổng nhà mở ra. Hai thân ảnh cao ráo chậm rãi tiến vào.

- A!! Anh Lương....anh Lương dề rồi!! Dề rồi!!!

Vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc. An Hòa đã y như con cún nhỏ mà chạy đến bên Lam Khải Lương. Hai mắt cậu long lanh y như sóng nước, hai hàng lông mi dài khe khẽ chớp lia lịa.

- Ừm, An Hòa hôm nay có ngoan không?

Lam Khải Lương nhìn cậu rồi khẽ cười một cái. Sau đó thuận tay xoa đầu cậu. Cái này tình ra cũng là một thói quen của hắn. Từ nhỏ An Hòa vốn đã rất bám lấy hắn rồi.

- An...An Hòa mún...mún chơi trò gia đình!! Trên ti, tivi ngừi ta...ngừi ta chơi trò, chơi trò gia đình vui lắm ấy!!! Anh Lương..anh Lương chơi trò gia đình với An Hòa nha!

Cậu cố gắng rặn từng chữ để nói. Nhưng mà vốn dĩ không ăn nói lưu loát nên phải mất vài phút mới xong ý muốn diễn đạt.

- Hôm nay không được đâu! Anh với Thất Thất còn phải làm bài tập với nhau! An Hòa ngoan, tự chơi một mình nhé!

Lam Khải Lương vừa nói, ánh mắt vừa khẽ nhìn qua cậu trai bên cạnh mình.

Đây là Lạc Thất - thanh mai trúc mã của hắn từ nhỏ. Và có một bí mật mà hắn vẫn chưa nói cho ai biết là hắn rất thích Lạc Thất. Tình cảm này hắn dành cho y cũng đã lâu rồi. Chỉ là hắn vẫn chưa có cơ hội để tỏ tình mà thôi.

Lạc Thất là một chàng trai với vẻ ngoài ôn nhu dễ nhìn. Y có đôi mắt đẹp, sóng mũi cao thẳng, khí chất lại mang đến cho người ta sự dễ chịu khó ai có được. Cứ như là người trong tranh bước ra vậy.

Lạc Thất sau khi chào Lương Kỳ thì nghe Lam Khải Lương gọi tên mình liền vui vẻ mỉm cười nhìn An Hòa. Sau đó lục lục trong túi áo một viên kẹo đưa cho cậu.

- An Hòa, cho em nè!

Nhận được kẹo ngon. Hai mắt An Hòa như có muôn vàn sáo sáng. Cậu vui vẻ nhận lấy viên kẹo từ người kia. Sau đó chúm chím môi nhỏ lắp bắp nói.

- An Hòa...An Hòa cảm ơn ạ! Mà...mà anh Lương...anh Lương học nhanh nhaa!! Sau đó còn chơi dới An Hòa nữa!

Thấy cậu đáng yêu như vậy, Lạc Thất cũng không nhịn được mà vui vẻ xoa đầu cậu. Kế đó Lam Khải Lương và Lạc Thất cũng rời đi. Còn An Hòa thì có chút rầu rĩ mà trở về chỗ ngồi.

Thích

Thấy cậu đung đưa hai chân, ánh mắt lại đặt trên vỏ kẹo ban nãy Lạc Thất tặng. Lương Kỳ khẽ mở miệng hỏi.

- Sao vậy? Có kẹo rồi Hòa Hòa vẫn không vui sao?

An Hòa nghe thấy tên mình được gọi liền ngẩng mặt lên nhìn bà. Kế đó cái miệng nhỏ lại tiếp tục ríu rít.

- Dui mà...An Hòa dui lắm!! Nhưng mà...nhưng mà An Hòa mún, mún chơi dới anh Lương mà anh Lương học...học lâu lắm lunnn!

An Hòa bĩu bĩu môi, trông cứ như là đang giận dỗi vậy. Bất giác như một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Lương Kỳ nhìn An Hòa thật sâu, kế đó liền e dè dò hỏi.

- Hòa Hòa thích anh Lương lắm sao?

- Dĩ nhin rồi!! An Hòa thích...thích anh Lương lắm luôn!!

Đứa trẻ ngây ngô vui vẻ đáp. Trong đôi mắt chẳng có chút bụi trần vướng nhiễm nào.

- Vậy nếu...sau này anh Lương cùng người khác ở chung một chỗ, Hòa Hòa có buồn không?

- Ở chung một chỗ là...là sao ạ?

An Hòa có chút mờ mịt không hiểu điều Lương Kỳ muốn nói là gì. Bà ấy nói khó hiểu quá đi, An Hòa hỏng có hiểu gì hết chơn!

- Kiểu là...anh Lương ở chung với một người khác, không còn thường xuyên chơi chung với Hòa Hòa nữa. Anh ấy sẽ tốt với người kia, chiều chuộng, lo lắng....ấy, sao lại khóc rồi?

Lương Kỳ nhìn hai mắt cậu ửng đỏ liền luốn cuống hết cả lên. Bà vội vã đưa tay lau đi giọt lệ vươn trên mắt cậu muốn chảy xuống. Sau đó thở dài mà nhìn cậu.

- Hỏng muốn đâu!! An Hòa hông muốn!!! Hông muốn anh Lương ở...ở với người khác đâu! Hông muốn mà!!

An Hòa vừa nói vừa lắc đầu nguây nguậy y như trẻ con bị giành đồ chơi. Mà điều này càng khiến Lương Kỳ có chút phiền lòng.

Biểu cảm này của An Hòa có thể thấy thằng bé đã thích Lam Khải Lương rồi. Nhưng mà...cậu ngốc quá, liệu có hiểu thích là thế nào hay không? Vả lại, Lạc Thất...

Nhớ đến hình ảnh con trai luôn vui vẻ khi trò chuyện với người kia. Lương Kỳ càng không biết nên làm gì mới đúng. Bà cảm thấy Lạc Thất có nét gì đó rất quen nhưng lại không biết là đã gặp ở đâu. Mà điều khiến bà lo lắng không phải vấn đề này, mà nó nhạy cảm hơn nhiều.

Tuy rằng là, bà yêu thương An Hòa và An Đồng nhưng như vậy không có nghĩa là bà không thương con trai mình. Do đó dù có thế nào cũng không thể chia cắt tình cảm của con trai. Có ba mẹ nào mà lại làm ra cái chuyện thất đức ấy chứ?

Khẽ đưa mắt nhìn An Hòa vừa nãy còn muốn khóc bây giờ lại đang an ổn ngắm nhìn những đám mây trên trời. Tâm trạng của người làm mẹ càng thêm rối loạn.

Chỉ mong là tình cảm của An Hòa vốn dĩ chỉ là nhất thời. Hoặc là cái "thích" ở đây chỉ dừng ở mức độ anh em mà thôi! Nếu không, An Hòa sau này sẽ phải chịu khổ sở..

............

Trong phòng của Lam Khải Lương..

- Em trai của cậu lúc nào cũng đáng yêu!

Lạc Thất mỉm cười nhìn Lam Khải Lương. Mỗi khi đến đây chơi, y đều không nhịn được mà muốn chơi chung với An Hòa. Bởi lẽ cậu vô cùng đáng yêu nha! Chỉ là vì phải học nhóm nên là thời gian chơi cũng không được nhiều lắm..

- Ừ, em ấy lúc nào cũng đáng yêu! Có điều hơi bám người mà thôi!

Lam Khải Lương nhàn nhạt nói. Bàn tay vẫn luyên thuyên viết chữ không dừng.

- Nếu mà tớ cũng có một đứa em trai như vậy tớ nhất định sẽ yêu thương em ấy thật tốt!

Lạc Thất vui vẻ nói. Nhìn vẻ măt này của cậu Lam Khải Lương càng mê luyến không muốn rời.

- Sau này sẽ chung một nhà mà thôi, lúc đó cậu tha hồ mà yêu thương em ấy..

- Cậu nói gì vậy??

- Không có gì!

Lạc Thất nghe hắn lẩm bẩm gì đó nhưng không nghe rõ liền hỏi lại. Chỉ là lúc này Lam Khải Lương đã đánh sang một chuyện khác. Thấy vậy, Lạc Thất cũng không tính nói thêm gì. Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó tiếp tục ngòi bút của mình.

Ngoài trời gió lại bắt đầu lên, phải chăng giông bão đang dần kéo đến?

.............

Tối hôm ấy tại phòng của Lam Khải Lương..

Cốc! Cốc!

- Anh Lương ơi!! An Hòa...An Hòa mún...mún nhờ anh dạy học!!

An Hòa trên tay cầm quyển vở cùng cây bút mực của mình. Cậu khẽ đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Sau đó nhẹ giọng như mèo kêu mà gọi người đang ở trong phòng.

- Vào đi!

Nghe được sự cho phép của Lam Khải Lương. An Hòa vui vẻ mà mở ra cánh cửa. Kế đó liền lon ton đi về phía bàn học của hắn. Do Lạc Thất hay cùng hắn học nhóm. Chưa kể đôi lúc An Hòa cũng sẽ được hắn dạy kèm nên trong phòng lúc nào cung sẽ có hai, ba cái ghế.

- Sao nào? An Hòa muốn anh dạy gì?

Lam Khải Lương vốn không thích tiếp xúc với người khác cho lắm. Dẫu sao thì đa số mọi người chơi với hắn chỉ vì gia thế mà thôi, chẳng có chút gì gọi là thật lòng. Do đó Lam Khải Lương cũng chỉ giữ mối hệ xã giao hữu nghị. Chứ thật chất là cảm thấy phiền phức. Duy chỉ có những người mà hắn thân thuộc hay yêu thương thì mới có chút khác biệt. Và An Hòa cũng có thể được xem là một trong số đó..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play