Nàng là Mạc Thiên Hoa là nữ nhi của Thiên đế và thiên hậu, khi nàng sinh ra mây ngũ sắc xuất hiện, cả người nàng có một mùi thơm huyền bí khiến cho linh thú phải thần phục.
Mẫu thán vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của nàng nên đã phong ấn mùi hương đó lại.
Tuy nhiên sự việc lại không như hai người mong muốn, nàng không thể sống cùng với hai người được nữa, đến mười tuổi nàng vẫn không thể tu luyện được linh lực của mình.
Tuy hai người là chủ của thần giới nhưng họ lại không nhìn rõ được vận mệnh và tương lai của nữ nhi mình.
Cuối cùng được sự niệm hóa của Thiên tôn, năm mười tuổi hai người đành phải cho nữ nhi của mình xuống nhân gian để lịch kiếp sống cuộc sống của người thường, nàng phải trải qua trắc trở và độ hóa để ghánh vác sứ mệnh Hoa Thần của mình.
Mà cái đáng buồn thay họ lại không được tham gia vào chuyện dưới hạ giới nên chỉ có thể nhìn mà không thể giúp đỡ gì được nữ nhi của mình vì nếu giúp đỡ theo như tôn sư nói sẽ ảnh hưởng đến sau này của nàng.
Bởi vì đời đời hoa thần là chủ của hoa giới được mọi người sùng bái nhưng lại sống trong cô đơn không có tình yêu nên vì vậy bọn họ sẽ làm hết sức có thể để giúp đỡ nữ nhi của mình dù có chống lại thiên ý đi chăng nữa.
Năm Thiên Hòa thứ hai trắc phi của vương gia sau bao nhiêu ngày mang thai cuối cùng hài tử cũng được chào đời.
Ngày hôm đó trời đang bình thường bỗng ánh hào quang rực sáng chiếu khắp kinh thành Nam quốc, khiến người dân đều đổ ra đường để xem thiên tượng này.
Tiếng khóc vang lên vô cùng có lực, từ trên người hài tử có một mùi hương thoang thoảng, trong phòng sinh bà đỡ vui vẻ nói :
"Chúc mừng nương nương là một tiểu quận chúa ạ !".
La Tường Vân ngẩng đầu lên khi biết sinh ra là một nữ nhi thì thất vọng tột cùng, không thèm đoái hoài gì đến liền nằm xuống khiến cho bà đỡ không biết phải làm sao.
La Tường Vân là trắc phi của Vương gia Dương Ngạo Thiên, cô ta là sủng phi được vương gia vô cùng sủng ái nên có phần hơi kiêu ngạo.
Lần này vương phi cùng cô ta cùng mang thai ai ngờ cái thai của vương phi lại ra đời trước lại là nam tử còn của cô ta không hiểu vì sao quá thời gian rồi mà vẫn không sinh ra.
Bao nhiêu lời đàm tiếu nổi lên khiến cho vương gia thời gian này không còn sủng ái cô ta nữa mà bây giờ biết là một nữ nhi cô ta càng chán ghét hơn.
Đứa bé vừa sinh ra không được ai để ý đến nằm bơ vơ một mình khiến cho đám bà tử cũng thấy thương cảm.
Ai bảo là hoàng thân quốc thích mà sung sướng cơ chứ, thân phận quận chúa thì có là gì cơ chứ.
Đúng ngày La Tường Vân hạ sinh quận chúa thì trong hôm đấy tin tức báo về nói là Vương gia đi săn bị ngã ngựa gãy chân đang được thuộc hạ đưa về.
Còn Vương phi và tiểu quận vương thì không hiểu làm sao tự nhiên đều bị trúng thương hàn đều phải mời đại phu đến.
Ngày hôm đó trong phủ Vương gia một bầu không khí vô cùng ảm đạm, không ai để ý gì đến quận chúa vừa mới sinh ra đời kia.
Không hiểu nghe lời vương phi nói thế nào mà mấy ngày hôm sau Dương Ngạo Thiên đưa về một vị đạo trưởng nói là muốn xem phong thủy trong phủ ra làm sao.
Vị đạo tưởng đi một vòng trong phủ rồi lẩm nhẩm tính trong miệng bất ngờ thốt lên khiến cho Vương gia và Vương phi lo sợ hỏi :
" Xin hỏi đạo trưởng có phải có điều gì chẳng ?".
Đạo trưởng lấm lét nhìn xung quanh rồi nói :
"Thiên cơ không thể lộ, vương phủ có tà vật xung khắc với vương gia nếu mà để lâu ngày e rằng vương gia sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mấy ngày trước vương gia ngã ngựa là điềm đã báo trước rồi đó ".
Lúc này Vương gia bị u mê thần trí, chỉ nghe nói nguy hiểm đến tính mạng là hắn ta đã lo lắng lắm rồi làm gì nghĩ được gì.
Hắn không biết rằng ở sau lưng hắn ý cười hiện lên khuôn mặt của vương phi và lão đạo trưởng kia, hắn vội hỏi :
"Tà vật là cái gì, đọa trưởng có thể nói rõ hơn đi và cách hóa giải như thế nào ?".
Lão đạo trưởng vuốt chòm râu rồi từ từ nói :
"Gọi là tà vật mà không phải đồ vật mà là một sknh mệnh, ngày vương gia ngã ngựa tà vật đã được sinh ra chính là tiểu quận chúa ".
Rồi hắn ngừng một lát rồi nói tiếp :
"Quận chúa sinh khắc giờ, khắc số nên chính vì thế khi quận chúa ra đời thì liên lụy đến vương gia, vương phi và tiểu quận vương ".
Lúc này Dương Ngạo Thiên mới chợt nhớ ra là mấy ngày trước trắc phi mới sinh cho hắn một nữ nhi, thì ra là nữ nhi này khắc mệnh của hắn.
Hắn liền cho người đi gọi La Tường Vân đến và không quên dặn đưa luôn cả nữ nhi kia theo cùng.
La Tường Vân biết Vương gia triệu kiến liền thay y phục, trang điểm thật đẹp để đi đến.
Phải nói dù mới sinh nhưng La Tường Vân vẫn đặc biệt xinh đẹp, dáng người tuy không thướt tha như trước nhưng lại đầy đặn nhìn có vẻ dễ nhìn.
Lúc La Tường Vân cùng quận chúa đến, vương phi nhìn nàng ta có vẻ ghen ghét.
Hai người cùng nhập phủ cách nhau một tháng nhưng vương gia lại say mê nhan sắc của nàng ta không ngó ngàng gì đến chính thê như nàng khiến cho người trong phủ không đặt vương phi như nàng vào trong mắt.
Cũng may chưa đầy một năm nàng mang thai khiến cho vương gia bắt đầu để ý đến nàng hơn, ai ngờ ả ta cũng không thua kém cùng lúc mang thai với nàng.
Ả càng ngày càng phách lối không coi vương phi như nàng ra gì , luôn tranh giành đồ an thai với nàng, vương gia biết nhưng cũng không can xử vào khiến cho nàng hận vô cùng.
Ai ngờ cùng lúc có thai vậy mà nàng lại hạ sinh tiểu quận vương trước còn nàng ta thì hẳn một tháng sau mới sinh .
Lời đồn trong vương phủ cũng là do nàng tạo nên, nàng muốn nàng ta phải thất sủng, vì cớ gì nàng ta chỉ là một trắc phi mà lại muốn ngang hàng với chính thê như nàng chứ.
La Tường Vân hành lễ với vương gia và vương phi bộ dạng nhìn vô cùng đáng thương khiến cho Dương Ngạo Thiên liền xao lòng.
Vương Phi thấy thế sợ Vương gia mềm lòng liền hỏi đạo sĩ :
"Vậy bây giờ có cách nào để giải hay không ?".
Lúc này Vương gia chợt nhớ ra liền quay sang chờ câu trả lời của đạo sĩ :
Ông ta lim dim mắt rồi nói :
"Mệnh cách của quận chúa quá lớn không thể sống ở vương phủ bây giờ chỉ còn cách đưa đi xa như thế vương gia mới không bị sao ?".
La Tường Vân mới đến đâu hiểu câu truyện ra sao chỉ nghe thấy đưa đi xa là nàng ta đã sợ hãi rồi.
Nàng ta chỉ là một thứ nữ của phủ thượng thư, từ nhỏ đã bị bắt nạt sống khổ cực ra sao,cũng may nhờ có dung mạo này mới được lọt vào mắt vương gia sống một cuộc sống trong mơ nàng ta cũng chưa hình dung đến.
Bây giờ chỉ vì mệnh cách không tốt của nữ nhi mà nàng ta bị buộc phải rời đi bảo nàng ta phải sống ra sao.
Nàng ta vội nước mắt như mưa, bất chấp hình tượng vội nhào vào lòng vương gia và nói :
"Vương gia người đừng cho thiếp đi, không có vương gia thiếp sống làm sao nổi ".
Nhìn dáng vẻ hoa lê đái vũ của ái thiếp Dương Ngạo Thiên không đành, nhưng nghĩ đến an nguy của chính mình hắn ta từ từ nói :
"Nhưng nha đầu kia lại khắc với ta, ta làm sao mà yên tâm được cơ chứ ".
La Tường Vân vội nói :
"Đạo sĩ chỉ nói quận chúa xung khắc với vương gia thôi chứ thiếp đã nhập phủ hơn một năm nay rồi có chuyện gì đâu cơ chứ".
Dương Ngạo Thiên như bừng tỉnh liền nói :
"Vậy ý nàng là ?".
La Tường Vân gật đầu :
"Người đưa quận chúa về thôn trang có nhũ mẫu theo cùng là được, thiếp sẽ ở lại Vương phủ để hầu hạ người ".
Nói rồi nàng ta cọ cọ người mình vào vương gia làm nũng, Vương phi thấy kế hoạch không thành liền sốt sắng nói :
"Quận chúa còn nhỏ như thế, mẫu thân không đi cùng thì làm sao được ?".
Lúc này La Tường Vân vội nói :
"Vương Phi thật là, sinh ra đã có bảo mẫu cho bú đâu cần đến mẫu thân như chúng ta chứ ".
Vương phi định nói lại như Dương Ngạo Thiên lại ngăn lại rồi nói :
"Kết thúc ở đây, chỉ mình quận chúa đi thôn trang thôi còn trắc phi thì vẫn ở lại vương phủ hầu hạ ta ".
Vương phi tức giận trong lòng nhưng lại không thể làm gì được, nàng không ngờ La Tường Vân lại không nhân tính đến thế vì hưởng vinh hoa phú quý mà ngay cả con mình cũng không cần.
Thật là uổng công lần này nàng sắp đặt mọi chuyện nhưng lại không đuổi được ả tiện tỳ kia đi.
Như một thánh chỉ vậy, quận chúa sinh ra được ba ngày vì khắc với phụ thân mà bị đưa về thôn trang để sinh sống, ngay cả mặt mũi cũng chưa được phụ thân và mẫu thân nhìn qua, đến cả cái tên vũng không được đặt.
Kể từ đây cuộc đời của tiểu quận chúa Dương Thiên Hoa( được sư phụ của nàng sau này đặt,mà sư phụ là ai đố mọi người biết đó nhé ) bắt đầu trải qua.
Khi Nguyệt Lan soi thần thức nhìn thấy nữ nhi của mình dưới nhân gian bị đối xử như thế nàng vô cùng đau lòng, tuy nhiên lại không thể làm gì giúp con được.
Tôn sư đã nói rồi, nữ nhi phải trải qua thì mới thấu hiểu được vạn vật của đất trời như thế mới có thể hoàn thiện được.
Tuy nhiên thấy thê tử thương tâm như thế Mạc Thiên Vũ không đành lòng liền truyền âm cho Cửu Vỹ Hồ đang ngao du ở dưới nhân gian có trách nhiệm dậy dỗ nữ nhi để trở thành một người tài giỏi.
Nữ nhi của thiên đế ông không thể lu mờ được, tôn sư đã nói chỉ cần không can dự vào thôi chứ không nói là không đươc phép dậy dỗ. Còn nữ nhi am hiểu bao nhiêu đó là do thiên phú của con bé không thể trách ông được.
Thế là Cửu Vỹ Hồ đang sống cùng phu quân dưới nhân gian nhận được truyền âm liền vui vẻ nhận nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ chưa thế tiếp cận được với quận chúa bởi vì bây giờ nàng còn quá nhỏ, cửu vỹ hồ chỉ có thể ở gần đó và quan sát để bảo vệ nàng thôi chờ nàng lớn một chút nữa rồi tính tiếp.
Quận chúa được nhũ mẫu bồng đi ngay trong ngày hôm đó, vì để tránh mệnh số nên Dương Ngạo Thiên bắt đưa nữ nhi đi thôn trang thật xa kinh thành.
Quận chúa được nuôi lớn cùng với những người sống trong thôn trang, ở đây mọi người đều rất hòa đồng và dễ mến biết hoàn cảnh của tiểu quận chúa mọi người đều yêu mến nàng hơn.
Nhũ mẫu cả đời phải xa rời con cái nên coi nàng như nữ nhi mà nuôi lớn.
Nàng càng lớn càng trở nên vô cùng đáng yêu, giữa trán nàng có một vết bớt hoa mẫu đơn rất nhỏ ai nhìn kĩ mới thấy được.
Tuy nhiên nhũ mẫu lại vô cùng thắc mắc trong lòng bởi vì nàng không có một đường nét nào giống với phụ mẫu ở kinh thành xa xôi kia.
Nghĩ đến cũng thật là bạc bẽo, phụ thân đã như thế nhưng người làm mẫu thân như La Tường Vân thật sự quá máu lạnh.
Vì sợ vương gia không vui, sợ nữ nhi khắc mệnh kia ảnh hưởng đến cuộc sống vinh hoa phú quý của ả mà ả không thèm đoái hoài gì đến quận chúa.
Không một lần hỏi han và gửi dù bất kỳ vật nhỏ gì đi chăng nữa, giống như nữ nhi này chưa từng tồn tại vậy.
Nàng cứ thế lớn lên, mọi người trong thôn trang không biết gọi nàng như thế nào ( vì nàng chưa được đặt tên ) cho nên mọi người chỉ xưng hô với nàng là tiểu quận chúa.
Năm tiểu quận chúa lên năm tuổi, trong một lần vô tình đi chơi quá xa, nàng bị lạc vào trong rừng, tuy nhiên nàng lại không cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy thích thú.
Nàng cứ đi sâu vào bên trong, bất giác nàng nhìn thấy một bông hoa bị héo úa bên đường, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống và thổi thổi vào cái cây như tiếp thêm sức sống cho chúng.
Bởi vì nàng không được ai dậy dỗ nên không biết, mỗi lần nàng bị đau nhũ mẫu cũng làm như thế với nàng.
Nên tiểu quận chúa đáng yêu của chúng ta cũng nghĩ đơn giản như thế, ai ngờ đâu cây hoa như được tiếp thêm sức sống.
Từ một cái cây héo úa nay vươn mình lên nhìn thật lung linh sắc mầu.
Tuy nàng lạc vào đây một lúc rồi nhưng vẫn không có con dã thú nào đến gần nàng.
Bỗng không may tiểu quận chúa bị rơi vào hố của thợ săn, nàng sợ hãi hét lên.
Tuy nhiên nàng lại rơi vào vòng tay ấm áp của một cô nương vô cùng xinh đẹo khiến cho tiểu quận chúa của chúng ta ngẩn ngơ một lúc.
Cô nương xinh đẹp kia liền nói :
""Nhóc con không sao chứ ? có cảm thấy đau chỗ nào không ?".
Lúc này tiểu quận chúa mới bừng tỉnh liền lắc nhẹ đầu nói nhỏ :
"Ta không sao cũng may tỷ tỷ cứu được ta, tỷ tỷ thật là xinh đẹp ".
Nguyệt Cầm trộm cười trong lòng nghĩ thầm :
"Nhóc con này thật đáng yêu, khi còn là công chúa thần giới lần đầu tiên gặp nàng cũng nói như thế,bây giờ ở dưới nhân gian cũng vẫn là câu nói này ".
Nguyệt Cầm bế nàng bay lên trên không trung rồi đáp xuống.
Quận chúa nhảy xuống dưới đất rồi nói :
"Tỷ tỷ thật là giỏi có thể bay lên cao, tỷ tỷ dậy ta được không, ta cũng muốn được bay cao như tỷ tỷ ".
Nguyệt Cầm cười dí dỏm nói :
"Tiểu cô nương còn chưa cho ta biết tên mà đã muốn ta dạy võ cho rồi ".
Bé cúi mặt xuống vẻ buồn bã nói nhỏ :
"Ta không có tên, mọi người thường gọi ta là tiểu quận chúa ".
Nguyệt Cầm nhìn thấy dáng vẻ của nhóc mà thấy thương cảm, số phận thật quá là khắc nghiệt.
Trên thiên giới nàng là báu vật của phụ mẫu và mọi người, vậy mà bây giờ xuống nhân gian lại phải chịu số phận cô đơn như thế.
Nguyệt Cầm liền nói :
"Thế muội có muốn nhận ta làm sư phụ không, từ bây giờ ta sẽ đi theo muội dậy muội tất cả mọi thứ, cầm kỳ thi họa muội muốn học gì ta sẽ dậy muội cái đó ".
Quận chúa liền nhảy cẫng lên vui xướng nói :
"Muội rất muốn học nhưng ở đây lại chẳng có ai có thể dậy muội đươc cả, nếu có thể được tỷ dậy thì tốt ".
Nguyệt Cầm nhìn dáng vẻ vui xướng của nàng mà bật cười liền nói :
"Vậy từ bây giờ ta sẽ gọi muội là Mạc Thiên Hoa nhé , có được không ?".
Thiên Hoa được tỷ tỷ xinh đẹp đặt tên thì vô cùng vui mừng nhưng nhóc lại e dè nói :
"Muội nghe nhũ mẫu nói là phụ thân muội họ Dương, giờ đặt là họ Mạc có sao không ?".
Nguyệt Cầm cười nói :
"Phụ thân muội tệ bạc, không phân biệt trắng đen đưa một hài tử đến đây tự sinh tự diệt, người như thế không xứng là phụ thân của muội, ta thấy muội mang họ Mạc rất hay và có duyên với muội ".
Lúc này Thiên Hoa cũng gật gật tỏ ý hiểu, Nguyệt Cầm biết nàng buồn liền nói :
"Thế còn định gọi ta là tỷ tỷ đến bao giờ, từ giờ hãy gọi ta là sư phụ dần đi nhé ".
Thiên Hoa định cúi đầu xuống hành lễ nhưng Nguyệt Cầm vội đỡ nàng dậy và nói :
"Muội không cần hành lễ lớn như vậy, ta không đảm đương nổi đâu ".
Thiên Hoa đang lơ ngơ ngạc nhiên thì Nguyệt Cầm liền bế nàng lên rồi bay đi ra ngoài phía rừng khiến cho Thiên Hoa vô cùng thích thú, nàng cười rất là tươi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play