Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Bá Đạo Của Ông Trùm Mafia

Chương 1

Lâm Ngọc Anh là con gái thứ hai của Lâm Gia và cũng là cái tên mà nhiều người nghe nhất nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện? Tại vì sao hả? Vì từ nhỏ cô đã sống ở bên ngoài chứ không có sống ở Việt Nam như anh và em gái của cô. Vì sống ở bên nước ngoài nên tính cách từ nhỏ của cô đã mạnh mẽ và kiên định ngoài ra thì cô còn là một người khá lạnh lùng và ít nói. Năm 17 tuổi thì cô du học ở Thái đến năm 21 tuổi thì cô tốt nghiệp và nhận một cái bằng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp xong thì cô về bệnh viện trước đó mà mình đã mở để làm cho đến năm 23 tuổi thì cô quay về Việt Nam , vừa quay về cô không về nhà chính của Lâm Gia mà cô lại về nhà riêng ở được 2 ngày thì cô bắt đầu mở thêm một số chi nhánh của bệnh viện ở Việt Nam. Đến năm 25 tuổi thì cô về làm ở bệnh viện ở Việt Nam vài ngày rồi mới quay về bên kia. Ngoài làm bác sĩ ra thì cô còn có một công việc ngầm không ai biết,..

Cô tên Gia Ngọc Hoàng Giang là con út của gia tộc họ Gia, cô dùng tên giả để làm nhiệm vụ, hôm nay cô bị anh hai của cô bắt đi khám tổng quát và Tình cờ cô gặp bạn thân từ nhỏ ở khoa khám tổng quát tầng 3 phòng 2 khi cô thấy bản tên của y, nhưng cô không chắc lắm vì lâu rồi cô không gặp chỉ nói chuyện và nhắn tin qua điện thoại mà thôi.

Cô sau khi mổ xong ca ở khoa mình thì liền đem số hồ sơ qua khoa tổng quát lên tầng 3 để đưa cho đàn anh của mình. Vừa lên thì cô liền đi lướt qua ai đó có vẻ rất quen nhưng vì quá vội nên cô không kịp nghĩ gì nhiều mà liền đi thẳng vào phòng 2 vì đã có hẹn trước , vừa vào cô liền để hồ sơ xuống bàn làm việc của y

- Hồ sơ bên khoa em đưa qua nè cho anh nè

Đức Quang: Anh đang làm thì thấy Ngọc Anh vào đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân , anh cầm lấy rồi nói.

- cảm ơn em

Cô nghe vậy thì gật đầu

- Hình như ở ngoài có bệnh nhân của anh cần vào khám đúng không nhỉ

Đức Quang: Anh nghe vậy thì liền lật hồ sơ bệnh án ra xem thì thấy có tên Y Tuyết nên anh liền đứng dậy đi ra nói

- Cho hỏi cô là Trần Y Tuyết đúng không?

Cô thấy Ngọc Anh đi ngang qua cô hình như rất gấp nhưng cô nhìn thoáng đã nhận ra cô, cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng bác sĩ hỏi thì có chút giật mình nhưng vẫn trả lời.

- Vâng, là tôi.

Đức Quang: Anh sau khi nghe vậy thì liền gật đầu

- Vậy thì mời cô theo tôi vào đây

Vừa nói anh vừa mở cửa phòng cho cô gái kia đi vào

Cô gật đầu và đứng dậy đi theo anh vào phòng để anh khám cho cô.

Đức Quang: Sau khi dẫn cô gái đó vào thì anh liền ngồi xuống ghế rồi quay qua nói với Ngọc Anh

- Ngồi đấy chơi nha , đợi anh khám bệnh nhân này xong rồi đưa em đi ăn

Cô nghe vậy thì chỉ gật đầu

- Anh cứ làm việc của anh đi , nào xong thì đi ăn cũng được

Đức Quang: Anh gật đầu rồi bắt đầu hỏi cô gái kia

- Không biết hôm nay cô đến đây khám có về chuyện bệnh gì ạ?

Cô nhìn thì đúng là Ngọc Anh bạn thân của cô. Cô nghe bác sĩ hỏi thì nói và hỏi ý kiến anh.

- Tôi chỉ khám xem sức khỏe của mình hiện tại thế nào thôi. Mà nếu được Anh có thể cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy một chút có được không?

Đức Quang: Anh nghe vậy thì liền hỏi lại

- Không biết là sức khỏe cô có vấn đề gì ạ? Cô nhóc ngồi bên kia hả tôi không chắc nha hình như có vẻ nhóc đó đang mệt sau ca phẫu thuật vừa rồi đó , nếu được thì cô cứ lại nói chuyện nhưng phải nhanh lên còn để tôi khám chỗ cô rồi về nữa nha.

- Được, Cám ơn anh. Anh Nhi …

Cô nói với anh xong thì đứng dậy đi lại chỗ Ngọc Anh và ôm cô từ phía sau và gọi tên cô.

Đức Quang: Anh chỉ gật đầu rồi nhìn hai người họ đang nói gì

Cô đang ngồi xem điện thoại thì có ai đó ôm từ phía sau và gọi tên mình , cô lúc đầu hoang mang vì tên này chỉ có bạn thân của cô biết nhưng người này lại biết tên này của cô ngồi suy nghĩ một lúc thì cô liền quay ra sau thì đúng như cô dự tính là con bạn thân chơi từ nhỏ với cô Y Tuyết thấy vậy cô liền lên tiếng

- Bao nhiêu năm không gặp mà cậu vẫn như vậy hả Y Tuyết? Dạo này sao rồi khỏe không?

Vừa nói cô vừa bỏ chiếc điện thoại xuống dưới bàn ra hiệu cho y là đang có người ở đây nữa đó

Cô biết là có người trong này nên bỏ y ra rồi nói.

- Không biết nữa, chắc ổn.. Có người bắt khám nên đi khám cho người kia yêm tâm thôi.

Cô nghe vậy thì liền nói

- Bị gì mà khám. Mà ai kia là ai? Bồ cậu hả? Hay là ông anh trai của cậu bắt đi

Vừa nói cô vừa rót cho y một ly trà rồi đưa qua cho y để uống

- Hai của tao… Tao chưa có bồ, còn mày chắc có bồ rồi nhỉ? người kia kìa..

Cô cầm ly trà y đưa rồi nói đủ cô nghe mà thôi.

Cô nghe bạn mình nói vậy thì chỉ lắc đầu hỏi lại

- Ngươi kia mà mày đang nói là ai? Anh mày chắc lo cho sức khỏe của em gái vàng nên bắt đi khám cho yên tâm ý mà

- Cái người nảy mày nói chuyện đó.. Rủ đi ăn kìa, tao thấy đẹp đôi đó..

Cô mĩm cười nhẹ nói với y.

Cô nghe vậy thì bất giác cười

- À thì ra người mà đang nói là Quang hả? Nếu đúng thì có định đi đám cưới tao không đó

Nói xong cô liền mỉm cười nhẹ với bạn mình

- Mày nghĩ sao không đi chứ cái con nhỏ kia. mày là bạn thân tao đó có tin tao xử mày không hả.

Cô dí nhẹ trán ngọc anh nói.

Cô chỉ nói đùa mà lại bị con bạn dí ngay lên trán làm cô không khỏi bật cười

- Oh vậy thì mày đợi thiệp của tao đi nha. Mà nãy giờ mày khám được gì chưa đó

Vì mải nói chuyện mà cô quên hỏi là bạn mình đã được anh ấy khám gì chưa

- Chưa tại tao muốn nói chuyện với mày trước nên chưa có khám nơi, nói thật tao chẳng muốn đi khám đâu, Tao bị ép đi đấy.

Cô nghe con bạn hỏi thì lắc đầu nhẹ nói.

Chương 2

Cô nghe vậy thì liền lắc đầu

- Tao nghĩ mày nên tới khám đi chứ để bác sĩ ngồi chờ thì không hay lắm đâu. Còn nói chuyện với tao ngày nào chả nói chả được dù dì tao cũng ở dưới Việt Nam chơi ít rồi mới về lại bên kia mà

Vừa nói cô liền ra hiệu cho đàn anh tỏ ý là khám đi rồi nghỉ sớm

Đức Quang: Anh ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ mà chỉ biết lắc đầu vô tình thấy Ngọc Anh ra hiệu anh hiểu ý liền nói

- Chắc tôi phải cắt ngang cuộc nói chuyện này rồi đó. Cô Y Tuyết à tôi nghĩ là cô nên nói cho tôi bịt là cô không khỏe ở đâu để tôi biết mà khám nữa. Còn về nố chuyện thì hai người còn gặp nhau ở đây nhiều mà phải không

Cô nghe anh nói vậy thì gật đầu chứ không nói gì.

Cô nghe anh hỏi thì gật đầu nói.

- Anh khám toàn bộ đi ạ... dù sao tôi tới đây rồi cũng khám hết luôn. không hai của tui bắt đi thêm các bệnh viện khác nữa thì khổ thân tôi lắm.

Đức Quang: Anh nghe vậy thì liền kêu y tá vào rồi nói với cô gái kia

- Cô đi theo vị y tá kia khám hết toàn bộ rồi xong rồi quay lại đây tôi báo kết quả cho.

Cô nghe anh nói thì gật đầu nhẹ rồi đặt cốc trà uống được một nữa lên bàn rồi đứng dậy đi theo y tá để y khám cho cô.

Đức Quang: Khoảng 30'p sau thì kết quả cũng có anh ngồi đợi cô tới rồi đưa kết quả cho cô

Cô đi lại chỗ anh và nhận kết quả từ anh.

Đức Quang: Thấy cô đã lại anh liền đưa kết quả cho cô nói

- Khám hết toàn bộ thì tôi thấy cô bình thường không có gì nhưng cũng phải nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức là của mình là được

- cám ơn anh, tôi biết rồi.

Cô nghe anh nói thì gật đầu nhẹ nói.

Đức Quang: Anh chỉ gật đầu rồi quay qua Ngọc Anh nói

- Chuẩn bị anh dẫn em đi ăn nè

Cô đang chú tâm nghe thì thấy anh nói vậy thì gật đầu

- Được , dù gì về em cũng chưa ăn mấy món ở đây

Đức Quang: Anh nghe cô nói vậy thì gật đầu rồi thu dọn một số đồ rồi cùng cô ra khỏi phòng xuống dưới tầng hầm để lái xe đi chọn quán nào đó để cho cô ăn

Cô thấy hai người đi xuống thì cô cũng cầm giấy cất vào túi rồi mới xuống tần hầm lái xe về nhà mình

Cô sau khi cùng anh đi xuống tầng hầm và lên xe đi tìm quán nào đó , vừa đi cô lây điện thoại ra nhắn cho bạn mình

- Nãy đàn anh tao nói gì về bệnh tình của mày thế

Nhắn xong cô liền ấn gửi.

Cô đang lái xe thì có tin nhắn của bạn mình, cô dừng lại đèn đỏ và nhắn tin cho con bạn.

- Sức khỏe của tao bình thường, không có gì hết, chỉ nghỉ ngơi đầy đủ thôi.

Cô thấy nó nhắn lại thì liền trả lời lại

- Vậy thì được , à mà triệu chứng mất ngủ của mày còn hay hết rồi vậy?

Nhắn xong cô liền gửi rồi quay sang đàn anh nói

- Chọn đại quán nào đi ăn đi em đói rồi

Đức Quang: Anh nghe vậy thì tấp vào một quán ở lề đường

- Ăn tạm quán này nha

Cô nghe vậy thì gật đầu rồi mở cửa bước xuống đi , đi lại bàn ngồi

Đức Quang: Anh thấy cô xuống thì cũng mở cửa xuống rồi cũng đi lại bàn ngồi chờ món lên.

- Dạo này toàn ngủ 2 giờ sáng có lúc thì sớm hoặc muộn hơn. Lâu lâu mới bị.

Cô đang ăn với đàn ảnh thì nhận được tin nhắn của con bạn liền mở ra xem rồi nhắn lại

- Triệu chứng của mày thì tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều quá không lại bị trở lại bây giờ

- Tao biết rồi, mày biết công việc của tao mà yên tâm

Cô nhắn xong rồi chạy tiếp về nhà mình.

Cô nhìn thấy rồi nhắn lại

- Nhưng cũng chú ý đến sức khỏe là được

Nhắn xinh cô liền cất điện thoại vào túi rồi ăn tiếp.

- Ukm, mày ăn đi.. Đừng vừa ăn vừa nhắn không tốt cho sức khỏe đâu.

Cô nhắn xong cũng là lúc cô lên tới phòng mình.

Sau khi cô và đàn anh ăn xong thì anh ấy đưa cô về nhà , vừa về cô liền đi tắm rửa cho bản thân xong hết thì cô đi ra rồi leo lên giường mở điện thoại lên thấy bạn mình nó nhắn cô liền nhắn lại

- Ăn xong rồi , giờ đang trên giường chuẩn bị ngủ. Mày cũng lo ngủ đi đừng thức quá

Nhắn xinh cô lên ấn nút gửi rồi để điện thoại một bên rồi đi ngủ

Đức Quang: Sau khí ăn xong và đưa Ngọc Ánh về thì ảnh cũng về nhà , vừa về anh liền lên phòng tắm rửa xông hết thì đi ra leo lên giường để nằm ngủ vì hôm nay anh quá mệt rồi.

- Ukm, mày ngủ ngon.

Cô nhắn xong thì xem hồ sơ và tài liệu tới 3 giờ sáng cô mới đi ngủ.

Vì hôm nay có cuộc họp gấp ở bệnh viện nên cô sáng cô đã dậy sớm và tới bệnh viện rồi. Cuộc họp vừa kết thúc xong thì cô liền rời khỏi phòng họp để về phòng làm việc của mình , vừa vào cô liền lại chỗ ngồi rồi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của con bạn nên cô liền mở lên đọc rồi không nhắn lại , mà để điện thoại ra một bên để mình tập trung làm việc hơn.

Cô ngủ 3h sáng nhưng 6 giờ cô phải dậy để đi làm nữa, Cô tới công ty của mình để làm việc.

Hoàng Long gửi tin cho ngọc anh hỏi.

Em ăn sáng chưa? Cần anh mua gì cho ăn không?

Chương 3

Cô đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên điện thoại run lên một tiếng "ting" nên cô liền dừng công việc lại, cầm điện thoại lên thì thấy anh mình nhắn nên cô bèn trả lời lại

- Em ăn rồi, anh không cần mua đem qua đâu. Còn anh ăn gì chưa?

Nhắn xong cô liền gửi thì đúng lúc thư ký riêng của cô vào

Minh Hoàng: Hồ sơ bệnh án của phòng phẫu thuật gửi cho em nè

Cô cầm hồ sơ bệnh án

- Em cảm ơn. Không còn việc gì nữa anh ra ngoài làm việc đi

Minh Hoàng: Anh nghe vậy thì liền cúi đầu rồi đi ra ngoài làm việc của mình.

- Anh chưa, tí anh ăn sáng sau. Hiện anh đang bận rồi.

Anh nhắn tin cho em gái mình xong thì nấu cho hoàng diệp và cô em gái nuôi y tuyết để mang qua cho y. Anh tuy lạnh lùng với mọi người nhưng lại rất thương và quan tâm tới em gái.

Cô nhận được tin nhắn thì cũng đủ hiểu vì sao anh bận rồi chắc có lẽ là đang nấu ăn cho hai đứa Em kia, nên cô liền nhắn lại

- Ừm

Nhắn xong thì cô liền để điện thoại sang mới bên rồi làm việc tiếp.

Cô làm đến 9h thì nghỉ ngơi một chút để làm việc tiếp thì thấy anh nuôi của cô tới trên tay còn có cà mèn cơm. cô hỏi.

- Anh đến rồi sao? Anh ăn chưa? nếu chưa anh ăn với em luôn đi.

Anh nấu ăn xong thì thấy em gái anh nhắn vậy cũng không nhắn nữa mà bỏ cơm vào cà mèn tới chỗ công ty Y tuyết đang làm để đưa cho y, mới và đã nghe em gái nuôi hỏi.

- Chút anh ăn sau, em ăn trước đi rồi làm tiếp.

Cô sau khi giải quyết xong hồ sơ của khoa mình thì tiếp tục xem hồ sơ của khoa khác. Vì quá mệt nên cô liền nghỉ ngơi một chút rồi tý nữa làm tiếp.

- Anh ăn với em luôn đi … Anh không ăn là em không ăn đâu…

Cô nghe anh nói thì lắc đầu nhẹ nói.

Anh lắc đầu nhẹ chịu thua với tính cách trẻ con của y trước mặt anh.

Anh xin thua. Anh ăn cùng em được chưa…

Vì công việc ở bệnh viện nhiều nên trưa nay cô không về nhà , mà ở lại bệnh viện ăn trưa rồi xử lý tiếp công việc còn đang dang dỡ chưa xử lý xong. Sau khi ăn xong thì cô liền đi về lại phòng của mình để tiếp tục cho xong hồ sơ của khoa khác có mà chiều đi nộp lại.

Cô nghe anh nói thì mĩm cười nhẹ rồi ăn sáng cùng với anh trong lúc nghỉ ngơi.

Sau khi hoàn thành xong hồ sơ thì cô đưa cho thư ký của mình đem qua khoa nội để nộp , còn mình bắt đầu giải quyết một số việc liên quan để ca mổ cho tối nay.

Anh ăn sáng cùng với cô xong thì dọn dẹp rồi ngồi nói chuyện với cô về sức khỏe của y.

Cô ăn xong thì nhận được tin nhắn của bạn thì cô nhắn lại.

- Tao mới ăn xong đây, mày ăn sáng chưa?

Cô đang tập trung xem thì thấy tin nhắn của con bạn hiện lên ,cô cầm lên đọc rồi nhắn lại

- Tao ăn rồi

Nhắn xong cô liền gửi , rồi nghỉ ngơi chút lấy sức mà tối nay phải làm việc nữa.

Anh nói chuyện với cô một lúc cũng phải về công ty có việc nên anh hôn trán cô rồi ra về.

- Anh về trước nhé.

Cô thấy bạn nhắn tin thì nhắn lại.

- trưa rảnh không? Đi ăn với tao

Cô được anh hôn trán thì nói.

- Anh về cẩn thận.

Cô thấy vậy thì liền nhắn

- Chắc không rồi , nguyên ngày nay tao phải ở lai bệnh viện có việc nữa. Nên chắc để bữa nào rảnh đi rồi tao đi ăn với mày.

Anh gật đầu nhẹ rồi đi xuống bãi đổ xe để về công ty của mình làm việc

Cô thấy bạn nhắn tin thì nhắn lại.

- có gì mày cho tao thời gian nhé.

Cô thấy vậy thì liền nhắn lại

- Phải để tạo sắp xếp thử đã chứ dạo này chả biết ma xui quỷ khiến gì mà tao cứ ở trong phòng phẫu thuật 24/24 mà.

- Tội nghiệp mày vậy cần tao giúp không? Tao sẽ phụ mày một tay

Cô xem xong nhắn lại

Cô xem xong thì cười rồi nhắn lại

- Thôi không cần đâu , mày lo việc của mày đi , tao có người phụ rồi.

- Mày biết tao học y rồi mà, nếu mày cần cứ nói với tao nhé. Tao sẽ tới phụ.

Cô nhắn lại khi xem xong tin của y

Cô thấy vậy thì liền nhắn lại

- Tao biết rồi , nhưng giờ thì chưa cần đâu. Mà thôi tao phải đi họp để chuẩn bị ca mổ tối nay cái nha , có gì thì nói chuyện sau nha

Nhắn xong cô liền gửi rồi để điện thoại xuống bàn , rồi lấy sấp tài liệu đi ra khỏi phòng rồi đi qua phòng họp để họp cho ca mổ tối nay

Cô thấy bạn nhắn tin thì nhắn lại.

- Làm gì thì làm nhớ nghỉ ngơi đấy.

Cô nhắn tin xong thì vào làm tiếp.

Vì cô để điện thoại ở trong phòng làm việc nên cô không thấy tin nhắn của bạn thân mình nhắn. Sau khi qua phòng họp thì cô và các bác sĩ khác bắt đầu vào cuộc họp.

Cô cứ làm việc mà không để ý tới điện thoại vì không có tiếng chuông nên làm việc.

Cuộc họp của cô và các bác sĩ khác bắt đầu diễn ra , nhưng đối với cô thì chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Vì sao hả? Vì những cuộc họp như thế này lúc nào cũng có nhiều ý kiến trái chiều làm cô chả biết nên nói hay làm gì nên chỉ ngồi nghe rồi đi theo phương án của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play