[Lichaeng - Futa] Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
Chương 1
Park Chaeyoung
Chú đừng quá đáng!
Park HanDo
Đi đi, đừng ở đây hét nháo nữa!
Ông ta vừa nói với giọng điệu khó chịu, vừa dùng lực không kiêng nể đẩy nàng ra khỏi cửa rồi đóng lại
Chaeyoung hận đến phát khóc, nghiến răng thầm thề
Ông ta và cả gia đình ông ta chỉ mới hai tuần trước đây đã không từ thủ đoạn giết mẹ nàng
Chính Chaeyoung cũng không biết, ngày đêm bên linh cữu ba mẹ khóc lóc đến khi phần di chúc hé lộ nàng mới biết sự thật
Họ nhẫn tâm ra tay ngay cả anh trai mình chỉ để chiếm đoạt tài sản mà ông nội vừa chia cách đây không lâu
Park Chaeyoung
' Khốn khiếp! '
Park Chaeyoung
' Rồi có một ngày tôi bắt các người quỳ xuống cầu xin tôi! '
Hiện tại Park thị đã đổi chủ tịch, chính là chú của Chaeyoung, chuyện này ngoài vài người trong công ty biết thì không ai có thông tin gì thêm
Chaeyoung ngồi ở căn nhà thuê nhỏ, hiện tại nàng là một diễn viên tầm trung, con gái chú Park cũng là diễn viên nhưng nổi tiếng hơn nàng
Vì nàng học Đại học, ba mẹ không thích nàng làm nghệ thuật nên Chaeyoung gia nhập showbiz muộn
Mỗi ngày lướt trang báo thấy nụ cười giả tạo và khiêu khích của cô ta khiến nàng phát điên
Nhưng hiện tại Chaeyoung không thể làm gì, rõ ràng hai người là ở hai đẳng cấp khác nhau, nàng không thể sánh cùng
Nếu muốn vọt cao như vậy chỉ có một cách
Chaeyoung nhìn tấm ảnh gia đình trên tay thầm nghĩ ngợi rồi tự bật khóc
LaLisa Manobal
Lát nộp lại
LaLisa Manobal, hiện tại đang là chủ tịch L.M, một công ty giải trí nổi tiếng
Lisa nối nghiệp ba mình, vậy nên chức vụ này không quá khó để cô chạm tới
Tuy nhiên Lisa làm việc rất hiệu quả, không cậy ba mình mà ỷ lại, có lẽ máu ham kiếm tiền được di truyền từ ba cô
Cô cũng là một trong số người có tiếng nói nhất, một bước lên mây thì chỉ có Lisa mới khiến từ một con vịt hoá thành thiên nga trong thời gian ngắn
Thư ký (nhiều)
La tổng, có người muốn gặp ạ
Thư ký (nhiều)
Chủ tịch, là Park tiểu thư
LaLisa Manobal
Park tiểu thư nào?
Lisa ngồi trong phòng lật giở từng trang tài liệu ký vào, giọng điệu vẫn chậm rãi hỏi thêm
' Là tôi, Park Chaeyoung '
LaLisa Manobal
. . . /khựng lại/
Lisa nghe thấy âm thanh quen thuộc, tên lại càng quen hơn
Cô nhìn giữa khoảng trung suy nghĩ vài giây, trong chốc lát lại về trạng thái cũ ký văn bản
Thư ký (nhiều)
Tiểu thư! Không được vào /cố ngăn/
LaLisa Manobal
. . . /ngước lên/
Park Chaeyoung
Tôi muốn gặp cô!
LaLisa Manobal
Cô ra ngoài trước đi
Thư ký (nhiều)
Vâng /bỏ đi/
LaLisa Manobal
Lâu rồi không gặp
LaLisa Manobal
Dạo này sống thể nào?
Lisa hỏi mà không thèm nhìn, mắt lướt qua lại trên tập tài liệu
Người phụ nữ trước mắt từng một lần cấu nát trái tim cô, giờ gặp lại hận càng thêm hận
LaLisa Manobal
Gọi La tổng
Park Chaeyoung
. . . /mím chặt môi/
Park Chaeyoung
Có thể giúp tôi giành vai nữ chính bộ phim *** được không?
Chaeyoung nắm chặt lấy tay mình run rẩy, môi mím chặt khó nói
Park Chaeyoung
Chỉ cần giúp tôi, cô ra điều kiện nào cũng được
Lisa nghe Chaeyoung nói vậy, tay chậm rãi nắp lại chiếc bút bi, người ngửa ra sau đan hai tay trước ngực
LaLisa Manobal
/nhìn nàng/ Kể cả lên giường với tôi?
LaLisa Manobal
/tiến lại phía nàng/ Cô giả bộ thanh cao cái gì?
LaLisa Manobal
Một lần là đủ rồi...Park Chaeyoung...
LaLisa Manobal
Cút ra khỏi phòng tôi!
Chaeyoung nhìn Lisa đối diện phía trước, tay siết chặt, giận đến sắp khóc quay lưng mà bỏ đi
LaLisa Manobal
Khốn khiếp!!!
Ly cà phê bị vỡ tan, Lisa đứng đó thở ra hơi nặng nề vì tức giận
Lisa và Chaeyoung hồi cấp 3 chỉ mới cách đây hơn 4 năm là người yêu của nhau
Không vì một lý do gì nàng đột nhiên biến mất tăm hơi khiến cô lo lắng thục mạng tìm kiếm
Về sau không còn liên lạc nhiều nhưng Lisa vẫn tin nàng không bỏ cô, đợi đến khi tìm thấy Chaeyoung tay trong tay với người khác...
Lisa thực sự xem mình nhìn lầm người, đã vậy còn bị Chaeyoung đá một vố đau không thể ngóc dậy
Chương 2
Chaeyoung rời khỏi công ty Lisa, không nhịn được mà ấm ức bật khóc
Nàng bước nhanh trên đường, mặc cho mọi người xung quanh nhìn vào, Chaeyoung vẫn không thể ngừng khóc
Nhân viên (nhiều)
Chủ tịch
Nhân viên (nhiều)
Một số nghệ sĩ trong công ty vẫn chưa được trả lương
Nhân viên (nhiều)
Dạ là 16 người
Park HanDo
Nổi tiếng không?
Nhân viên (nhiều)
Không quá nổi nhưng gần đây họ hoạt động khá nhiều
Park HanDo
Kệ đi, đừng quá bận tâm mấy tên vô dụng đó
Nhân viên (nhiều)
Nhưng tính đến thời điểm hiện tại...
Nhân viên (nhiều)
Vâng... /bỏ đi/
Park Min-young
Ba /bước vào/
Park Min-young
Dự án phim *** bao giờ mới mở cast?
Park Min-young
Không phải chứ
Park HanDo
Con vội làm gì?
Park Min-young
Không phải vội, mà phim đó là phim điện ảnh
Park Min-young
Ba quen ai hay đạo diễn không?
Park Min-young
Nếu con được chọn sẽ không tốt hơn sao?
Park HanDo
Có gì tính sau, ta đang bận
Park Min-young
Hừ! /giẫm chân/
Là một căn nhà nhỏ, đủ một đến hai người sống
Chaeyoung chậm rãi bước vào, nép giày sang một bên
Vừa vào đã nằm lên giường chán nản
Nàng mở mắt nhìn trần nhà, đầu óc mông lung nghĩ gì đó rồi thở dài
Ba mẹ bỏ nàng đi, ông nội cũng không còn, Chaeyoung biết dựa dẫm vào ai bây giờ
Vừa lên kế hoạch trả thù đã bị dập tắt, nàng tự trách do bản thân được ba mẹ bao bọc nên bây giờ mới khổ như vậy
Chaeyoung nhìn lên kệ đồ, thầm tính toán mua những món nào cần thiết
Park Min-young
Ây da, chị họ đây sao?
Park Chaeyoung
. . . /khựng lại/
Nàng biết ai, giọng nói này có chết nàng cũng không bao giờ hết hận
Park Min-young
Chậc /cởi khẩu trang/
Park Min-young
Mỗi lần ra đường đều phải bịt như vậy, có hơi khó chịu
Người lạ (nhiều)
Là Min-young! /chạy lại/
Người lạ (nhiều)
Cho em xin chữ ký chị được không?!
Park Min-young
À...hôm nay...
Người lạ (nhiều)
Cho em nữa!
Càng lúc càng nhiều người chạy lại chen nhau, Chaeyoung đứng một chỗ thôi cũng bị vạ lây
Park Chaeyoung
/lùi ra/ . . .
Park Min-young
Từ từ thôi mọi người
Vệ sĩ (nhiều)
Đừng chen lấn!
Park Min-young
Coi chừng bị thương
Ai nấy đều cầm điện thoại lên quay, nàng đứng ngoài nhìn biểu cảm cô ta mà muốn lại đánh người
Park Min-young
Bác à, ông nội cũng mất rồi, bác gái cũng không có khả năng tỉnh lại
Park Min-young
Chi bằng... /nhếch mép/
Chaeyoung nhớ như in đoạn camera năm đó, chính cô ta đã rút ổng thở của ba nàng
Lúc đó Min-young chỉ mới 19 tuổi, vẻ ngoài ngây thơ vô hại đó đã đánh lừa mọi người suốt mấy năm qua
Về sau khi bị phát hiện, camera không còn, ba nàng cũng như vậy ra đi
Chaeyoung hận vì lúc đó bản thân không có thực lực giúp ba
Dọc đường trở về nhà, Chaeyoung lững thững như người mất hồn
Park Chaeyoung
/giật mình/
Park Chaeyoung
A...anh là ai?
Vệ sĩ (nhiều)
Tiểu thư chúng tôi mời cô lên xe
Chaeyoung ra phía xa, là xe cô ta
Chiếc xe chầm chậm hạ cửa kính, Min-young nhìn nàng cười không rõ ý tứ
Park Chaeyoung
Không cần! /bỏ đi/
Vệ sĩ (nhiều)
Cô ấy nói không cần thưa cô
Park Min-young
Vậy thì thôi, chỉ là có chút lòng tốt
LaLisa Manobal
Bước ra ngoài!
Nhân viên (nhiều)
V...Vâng... /vội rời đi/
LaLisa Manobal
Sản phẩm của tổ cô đâu?
Nhân viên (nhiều)
Đây ạ... /lo lắng đặt xuống/
Lisa vừa liếc mắt một cái liền lên tiếng
LaLisa Manobal
Vứt đi làm lại bản mới!
Nhân viên (nhiều)
Vâng, tôi biết rồi! /rời đi/
Cô ngồi yên chưa được bao lâu lại muốn phát tiết ném đồ đạc
LaLisa Manobal
Park Chaeyoung sao còn quay lại hả?!
Chương 3
Chaeyoung vừa cắm nước sôi để pha mì
Đầu óc nàng cả buổi chiều mơ hồ làm việc trong vô thức
Đợi nước sôi, Chaeyoung đổ vào ly mì lúc chiều vừa mua, khói bốc lên nghi ngút tản ra nhanh trong không khí
Park Chaeyoung
A! /đặt xuống/
Park Chaeyoung
/chạy lại vòi nước/
' Sự ra đi của anh trai làm tôi rất đau xót '
' Anh ấy là người rất tốt với tôi, hai anh em chúng tôi đều thường san sẻ nhau '
Tivi chiếu lên màn phỏng vấn
Chaeyoung đang ăn mì, răng nghiến hận, hốc mắt đỏ hoe khi nhớ lại chuyện trước kia
' Tôi chỉ mong anh ấy sẽ yên nghỉ ở thế giới bên kia '
Trên đời thực sự có luật nhân quả không?
Nếu thực sự tự đến, tại sao bọn họ còn vui vẻ như vậy? Ba mẹ mất cũng lâu rồi mà...
Người lạ (nhiều)
Có ai ở nhà không? /hét lớn/
Park Chaeyoung
Có chuyện gì sao?
Người lạ (nhiều)
Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh
Người lạ (nhiều)
Có đồ gửi cho cô /đưa/
Người lạ (nhiều)
/bỏ đi/ Tạm biệt
' Cháu gái, ta biết cháu còn giữ 10% cổ phần của công ty, mau ký vào giấy này, nếu không phần mộ của ba mẹ cháu sẽ không yên đâu '
' Đừng tưởng ta không biết cháu đến gặp Lisa, sẽ không có ích đâu, tốt nhất cháu nên an phận '
Park Chaeyoung
/siết chặt/ Khốn nạn!
Chaeyoung nghĩ, thì ra trước đó ông ta đã gặp Lisa trước nàng, hai người đó chắc chắn có trao đổi
Thư ký (nhiều)
Tiểu thư, La tổng hôm nay không muốn gặp ai! /chạy theo/
Park Chaeyoung
Tôi phải gặp!
Thư ký (nhiều)
La...La tổng, tôi cản kh...không được... /sợ hãi/
Park Chaeyoung
Tôi muốn nói chuyện
Park Chaeyoung
Cô không nói tôi không đi đâu hết
LaLisa Manobal
Bước ra ngoài!
Thư ký (nhiều)
. . . /run/
Thư ký (nhiều)
Tiểu thư, hay cô...
Park Chaeyoung
Tôi không đi!
Lisa thấy Chaeyoung cứng đầu, đứng nhìn chằm chằm vào mình nên đành chấp nhận
LaLisa Manobal
Cô ra ngoài trước đi
Thư ký (nhiều)
Vâng /rời đi/
LaLisa Manobal
Có gì nói nhanh đi
Park Chaeyoung
Cô hợp tác với chú tôi?
LaLisa Manobal
Là ai mới được?
LaLisa Manobal
Oh...thì sao?
Tại sao? Chaeyoung cũng không thể giải thích
LaLisa Manobal
Chuyện làm ăn giữa hai công ty cần phải báo cáo với cô sao?
LaLisa Manobal
Mà Park thị cũng phất lên nhanh thật đấy
Park Chaeyoung
Đó là công ty ba tôi, không phải của ông ta
LaLisa Manobal
Dù sao cũng đâu liên quan đến tôi
Lisa nhún vai nói lại với Chaeyoung, thái độ khinh thường khiến nàng tủi thân
Park Chaeyoung
Cho tôi đảm nhận vai nữ chính phim *** được không?
LaLisa Manobal
Được, mà cô còn nhớ... /nhếch mép/
LaLisa Manobal
. . . /đứng hình/
Park Chaeyoung
Làm ơn giúp tôi...
Chaeyoung tiến lại Lisa, tay nàng đang tự kéo chiếc váy trắng trên người xuống
LaLisa Manobal
. . . /nhìn nàng/
Park Chaeyoung
Chỉ cần lên giường với cô thì cô sẽ chấp nhận đúng không?
Lisa đang đơ người bối rối, âm thanh gõ cửa đã cắt ngang
Thư ký (nhiều)
La tổng, bên ngoài có Park tổng muốn gặp
Park Chaeyoung
/nhìn váy trên mặt đất/
LaLisa Manobal
/kéo nàng lại/
Lisa nhanh tay lấy chiếc áo comle sau ghế trùm lên người Chaeyoung, chân vươn ra kéo chiếc váy xuống gầm bàn
LaLisa Manobal
Nằm yên, chú cô thấy cô trong bộ dạng này đừng trách ngược tôi
Chaeyoung ngồi co người lại, úp mặt vào phía Lisa che chắn
Park HanDo
/bước vào/ Oh...La tổng
Park HanDo
Không phiền ngài đang... /nhìn/
Lisa thấy ông ta nhìn chằm chằm vào nàng, hiểu ý nên vội chuyển chủ đề
LaLisa Manobal
Xin chào, ông đến đây làm gì?
Park HanDo
À, tôi là chủ tịch Park thị
Park HanDo
Tôi biết bộ phim *** là do công ty cô phụ trách
Park HanDo
/đưa ra/ Con gái tôi rất hâm mộ cô
Park HanDo
Mong La tổng chiếu cố cho con gái tôi một chút
LaLisa Manobal
À... /gật gù/
LaLisa Manobal
Park Min-young
LaLisa Manobal
Khá nổi tiếng
Park HanDo
La tổng quá khen
Park HanDo
Vậy tôi xin phép /rời đi/
Tiếng đóng cửa vừa dứt, Chaeyoung vội tìm tới thứ ông ta đưa trên bàn cô
LaLisa Manobal
!!! /vội giữ lại áo/
LaLisa Manobal
Ai cho cô động vào đồ của tôi?
Park Chaeyoung
Không được để Min-young đóng!
LaLisa Manobal
Lý do? /cau mày/
LaLisa Manobal
Nói trắng ra hiện tại cô ấy nổi tiếng hơn cô gấp trăm lần
LaLisa Manobal
/đẩy nàng ra/
LaLisa Manobal
Mặc đồ vào rồi rời khỏi đây
LaLisa Manobal
Bộ dạng cô không khác gì mấy người lẳng lơ đâu!
LaLisa Manobal
Mà cũng đúng thôi, lúc còn Đại học cô đã vậy rồi mà
LaLisa Manobal
Trách cô hay trách ba mẹ cô không dạy được đây?
Park Chaeyoung
Đừng nhắc đến ba mẹ tôi! /uất ức/
LaLisa Manobal
Cút được rồi
LaLisa Manobal
Thứ gì liên quan đến cô đều ghê tởm
Lisa buông lời vô tình, hai hốc mắt nàng đã đỏ hoe, nhặt lại chiếc váy dưới bàn mặc lại
Bây giờ nàng cảm thấy so với trước kia nàng càng hạ thấp bản thân hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play