[ Coutryhuman ] Điên Thì Đã Sao?
CHƯƠNG I
một ngày không mấy yên lành khi y phải lặn lộn ra tận vùng miền Trung, bão ơi là bão. Hành hạ nhau chưa đủ sao giờ y còn phải ra tự tay xử lí đủ loại vấn đề, quần áo thì thực sự lúc nào cũng ướt như chuột lột...
đã hơn 2 tuần y đóng đô ở đây để chuẩn bị ứng phó với bão rồi, chuyến bay, hàng không, tàu thủy đều rối tung lên. Tài liệu ngập mặt, thời gian ôm máy tính, vác mặt ra bão ra ngốn hết sạch thời gian của y rồi
____
1_ Dù sao nơi đây chúng tôi đại khái cũng lo được rồi...
Socialist Republic of Vietnam
// cười nhẹ // đừng coi đống công văn đó không đến tay ta chứ, tình hình náo loạn vậy rồi mà còn muốn đuổi ta đi sao?
____
2_ // gấp rút chạy đến // Thưa ngài có người gọi qua ạ
Socialist Republic of Vietnam
à được // quay lưng vào nghe máy //
Y áp tai vào điện thoại, một tay chống hông. Lông mày thoáng nhíu lại, dù sao tình hình đang gấp rút mà
United Nation
Ngài Vietnam_ Hiện tại có một cuộc họp gấp, ngài đến chứ?
Socialist Republic of Vietnam
_không phải hôm qua vừa họp rồi sao_
United Nation
tình hình đã gấp rồi_ Mong ngài thông cảm
Socialist Republic of Vietnam
_ta về Việt Nam ngay sau cuộc họp, chuyến bay đều bị Relay hết. Sớm nhất thì cũng giờ này sáng mai_
United Nation
... Ngài có thể bay riêng được chứ?_
Socialist Republic of Vietnam
_aha... sân bay, đường phố gần đây tôi đều phong tỏa hết rồi/
United Nation
_vậy sớm nhất ngài có thể đến khi nào_
Socialist Republic of Vietnam
_1 ngày_
United Nation
à_ không sao, không sao_
United Nation
_ngài cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi_
Socialist Republic of Vietnam
_... âm mưu gì đây?_
United Nation
_không không có gì_
Y cúp máy ngay trong chớp mắt, dù sao cũng nên giải tán rồi. Về nhà nghỉ ngơi hẳn không có vấn đề gì__
Socialist Republic of Vietnam
hoàn thành rồi chứ? // nhẹ giọng //
____
1_À vâng thưa Tổ quốc. Có thể giải tán rồi
những đó là truyện của 5 phút trước_ Bây giờ y đang đứng ở một chỗ quá là xa lạ_
Socialist Republic of Vietnam
chỗ quái nào đây? // tay chống hông đứng trước cửa nhà//
People's Republic of China
sao số ta lúc nào cũng phải dính lấy ngươi nhỉ // ngồi uống trà tại nhà đối diện //
Socialist Republic of Vietnam
nghiệp quật // đảo mắt, quay vào nhà//
CHƯƠNG II
một ngày kết thúc bằng việc y dành triệt để thời gian để ngủ bù và sắp xếp lại công việc_
ngài cũng lười bỏ xừ là nhưng mà có làm gì được đâu_ Đồ ăn còn chưa mua, tủ lạnh còn chưa cắm điện
dù sao y cũng nhịn mấy hôm rồi nhưng kì thực mà nói. Chỗ này hình như chẳng có hàng quán ăn đêm gì cả_ Chịu vậy
ngài ngáp dài một hơi, điềm tĩnh kiểm tra lại tài liệu_ còn 3 công văn lớn cần được xử lí_ nhưng ngài cần vận động chút
tuy y có thể lôi ra cả 7749 thứ để làm nhưng dù sao thì 3h sáng gọi cán bộ dậy cũng chẳng hay lắm_
trông nhà vẫn khá gọn gàng trừ việc đồ dùng vệ sinh cá nhân hay thiết yếu thì hầu như chẳng có gì_ Quần áo lẹt đẹt vài bộ, đừng hỏi tại sao
dù sao căn nhà này cũng chỉ dành cho lúc rảnh hay tạm lánh đi thôi_ Và đựng vài thứ nữa nhưng mặt bằng chung vẫn khá sạch sẽ, không bụi bặm ẩm mốc, hoa cỏ luôn trong tình trạng tốt
ngài đi một vòng quanh nhà, cuối cùng
lại quay trở về phòng_ Hình như vẫn còn vài công văn cần được duyệt, chúng khá khó và tốn chất xám nhưng chắc không sao
căn phòng vẫn bật đèn sáng trưng, mái tóc dài xõa xuống rối bời. Gã mệt_ Gã lười lắm rồi!
People's Republic of China
// đột ngột khựng lại đưa tay lên đỡ đầu // lại tụt đường huyết m* rồi_
xem ra gã chẳng yên bình lắm thật_ Mồm y làm quái gì mà linh thế không biết, phán gã nghiệp là công văn chất thanh núi. Giờ còn tụt đường huyết nữa...
gã chống tay, lảo đảo đứng dậy đi tìm_ Gã ghét kẹo cũng rất ghét ngọt nhưng nhà vẫn luôn trữ kẹo, nhờ cái bệnh nền này chứ đâu? Thi thoảng phát bệnh cần đồ ngọt lắm chứ bộ
People's Republic of China
//mắt co giật nhìn ngăn tủ // đếch có?_
âm thanh bình sứ vỡ toang vang vọng khắp bán kính 500m và thừa hiểu nó choáng tai thế nào rồi
nhưng có lẽ chỉ đến tai y thôi chứ cũng không đến người khác_ Cơn đau chắc sẽ đỡ nhanh thôi nhưng choáng vaiz ra
gã ngả mình trên sofa_ Miễn cưỡng ổn định lại chút, ánh đèn thấp thoáng nhà bên rơi vào tầm mắt
Y luồn ngón tay vào tóc, hất ngược vài lọn tóc mai lên. Khẽ thở dài một hơi, tên này bộ có vấn đề hay sao mà đêm hôm lại làm ồn hàng xóm thế_
nhưng thôi truyện đời tư của gã mà_ Y lấy đâu ra hơi sức quan tâm chứ?
gã tự hỏi mình biết mua đồ ngọt ở đâu bây giờ_ Gã nghĩ mình sẽ lăn ra đường mất, đến lúc đó còn nhục hơn
People's Republic of China
[nhà ngươi có đồ ngọt không?]
Socialist Republic of Vietnam
[có sữa ông thọ]
People's Republic of China
[mang cho ta đi]
Socialist Republic of Vietnam
[ tụt huyết áp hay gì mà đêm hôm đòi đồ ngọt ]
People's Republic of China
[ pha cà phê ]
y không nhắn lại chán nản bước đến cửa sổ đối diện gã_ Một góc hoàn hảo để ném đồ sáng
Socialist Republic of Vietnam
[ mở cửa sổ cạnh ngài ra đi ]
gã lười nhưng gã vẫn mở và một lon sữa đặc bay thẳng đến tay gã, chuẩn không cần chỉnh_
tý nữa là phá nát bản mặt gã rồi_
gã cầm lọ sữa đầy nghi ngờ, trông cũng thường thôi mà? Và rồi gã đưa ra một quyết định táo bạo khi trực tiếp cầm thìa xúc một muỗng cho vào miệng
sệt và nó hơi ý lại tại cổ họng_ Tác dụng gấp đôi gấp ba kẹo của gã... Ngọt đến muốn tiểu đường ngang
People's Republic of China
ngấy // khẽ lẩm bẩm //
CHƯƠNG III
một ngày mới khá ổn ở đây_ Tuy hàng xóm khó ưa thì hơi lắm mồm
ngài khoác lên mình áo sơ mi lụa đen cùng quần tây và một lớp khoác ngoài. Trông mà nói hơi đơn sắc khi chỉ một mảng đen
một U.N 3D nhanh chóng hiện ra, trông hơi ngu so với U.N thật
United Nation
chào buổi sáng ngài Socialist Republic of Vietnam, trải nghiệm mới vui chứ? // cười tươi roi rói //
Socialist Republic of Vietnam
không vui // khoanh tay //
United Nation
aha_ tôi biết về việc chia khu có chút vấn đề nhưng cũng mong ngài có thể sớm thích nghi // cười gượng //
Socialist Republic of Vietnam
_ta ở cạnh ngài ta bao năm chưa đủ sao? // nghiêng đầu nhẹ //
United Nation
ha_ nếu không có truyện gì thì chúng ta đi họp luôn nhé? // cười cười //
Socialist Republic of Vietnam
ừm // tỉnh bơ //
vậy là ngài ta được dịch chuyển đến một khu vực họp lớn_ Không phải là kiểu bày bàn đâu mà của ngài là hẳn một gian phòng để ngồi
có chút giống trong nhà hát opera_ Tuy hơi phô trương nhưng ít nhiều vẫn hạn chế được khả năng họ ẩu đả ngay trong phòng họp
ngồi bên dưới là các tổ chức, trông họ hơi miễn cưỡng với vị trí này và phân tầng rõ quá_
United Nation
xin thứ lỗi các vị vì tôi đã tự ý đưa mọi người đến đây // một tay giữ mic, dõng dạc nói //
United Nation
nhưng hiện nay tổ chức phản loạn đang ngày một nhiều và lớn hơn. Chúng tôi có ghi nhận vài trường hợp bị tấn công
United Nation
Vì vậy tôi đã cưỡng ép đưa các vị sang chiều không gian thứ 3,5. Chiều không gian mới được phát hiện chỉ có thể vào thông qua máy dịch chuyển
United Nation
tuy vậy tôi vẫn mong các vị sẽ cho đây là nơi ở cố định, các trường hợp có vấn đề cần xử lí tại quốc gia không cần báo cáo, có thể tùy tiện ra vào nhưng trong trường hợp vắng mặt quá lâu vẫn cần khai báo vị trí
United Nation
ngoài ra, chúng tôi quyết định khơi động dự án Hồi sinh // vẫn rất dõng dạc //
United Nation
chính là hồi sinh các nhân quốc đã chết nhằm giảm căng thẳng các mối quan hệ cũng như xử lí những vấn đề nan giải họ để lại
Socialist Republic of Vietnam
phải_ một mớ bồng bông với tư tình lộn xộn // khẽ lẩm bẩm //
United Nation
chúng tôi không bắt ép ai tham gia, tùy theo lựa chọn của các vị. Nhưng không phải ai hễ đề yêu cầu lên đều được hồi sinh
United Nation
chúng tôi sẽ phân chia một loại điểm gọi là điểm danh tiếng_ Được đánh giá qua khả năng xử lí vấn đề và danh tiếng của các vị, với điểm càng nhiều tương đương có thể chọn hồi sinh các nhân quốc cũ có cấp bậc cao
United Nation
trong trường hợp hồi sinh nhưng không thể giải quyết vấn đề và áp chế được nhân quốc sẽ buộc phải tiêu hủy // đưa mắt sang chỗ khác //
minh bạch và chính đáng, thú thực thì họ cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả_ tuy có khả năng một số sẽ phát bệnh cũ nhưng vì nước vì dân họ cũng chẳng thể trốn tránh mãi được
nhất là đời tư rối rắm đến làm họ muốn giết người cho rồi_ Hah-
Giữa căn phòng tối, hai bóng người nhìn nhau_ Trông khung cảnh yên ả đến làm lòng người có chút đau
Republic of Vietnam
anh thất hứa rồi_ // hững hờ nhìn xuống khu vườn //
National Liberation Front
đừng nói câu đó với tao_ Vô dụng rồi // giữ chặt bán súng //
Republic of Vietnam
tiếc thật // cười nhạt // anh muốn nghe câu trả lời của em? Lần này thôi
y xoa thái dương, mắt nhìn vào vô lăng. Lại nữa rồi_ bí mật thì hãy để nó làm bí mật nhưng một khi lộ ra một phần chân tướng, lại càng khiến người đau
Socialist Republic of Vietnam
anh từng hứa rồi nhỉ?_ // nắm chăth vô lăng //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play