Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Tình Mang Thai Con Của Tổng Tài

Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi

Vào một sáng mùa thu năm 20XX
NovelToon
' Tại cô nhi viện Hy Vọng '
Cách một khoảng không xa cô nhi viện người ta tìm thấy một đứa trẻ hơn nữa còn là một bé gái bị bỏ lại bên cạnh một gốc cây, toàn thân đứa bé bị những chiếc lá cây bao phủ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó mà phát hiện
NovelToon
[ Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa nên đừng ai bắt bẻ màu tóc nha ]
Không ai biết rốt cuộc là ai đã để đứa trẻ ở đó, cũng chẳng ai hay tại sao đứa trẻ ấy lại bị bỏ lại ở một nơi như thế này
Đứa trẻ không tên, không tuổi bên ngoài chỉ được khoác một lớp áo khoác mỏng có dính chút máu khiến ai nấy khó hiểu
Nhưng đáng ngạc nhiên thay dù bị bỏ lại ở một nơi như vậy, giữa cái tiết trờ se lạnh của mùa thu mà đứa trẻ ấy lại chẳng hề phát ra bất cứ tiếng khóc nào
Cứ như thể nó đã nhìn thấu được cuộc sống khắc nghiệt của mình rồi vậy...
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Đứa trẻ này cũng thật là quá đáng thương rồi...
Không ai biết đứa trẻ ấy tên gì vì vậy chính dì viện trưởng của cô nhi viện - người đã chấp nhận và mang cô bé đã đặt cho cô cái tên Tịnh Nghi
• Tịnh nghĩa là yên lặng, thanh tịnh, điềm đạm và không ồn ào giống như cái cách cô bé xuất hiện • Trong khi Nghi lại mang nghĩa là sự đoan trang, nhẹ nhàng mà đúng mực như chính con người cô bé
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Ta đặt tên cho con là Tịnh Nghi
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Hy vọng sau này cuộc sống của con cũng sẽ giống như cái tên của mình
Chẳng ai biết cô bé ấy được sinh ra vào ngày nào vì thế họ quyết định lấy chính cái ngày mà cô bé được tìm thấy làm ngày sinh cho cô bé
Nhưng cuộc sống của cô lại chẳng hề bình yên được như mong ước của dì viện trưởng khi đặt cho cô cái tên " Tịnh Nghi "
Càng lớn lên cô lại càng bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện xa lánh mà chẳng cần lấy một lí do rõ ràng
Suốt cả những năm dài năm cô bé luôn rơi vào tình trạng bị hết thảy các đứa trẻ khác trong cô nhi viện xa lánh mà chẳng hay biết bản thân liệu đã làm gì sai
Chỉ biết cứ mỗi lần cô muốn đến chơi cùng những đứa trẻ khác thì đều sẽ bị họ lạnh nhạt đẩy ra với ánh nhìn đầy chán ghét
Cô không biết tại sao bản thân bị ghét cũng không biết thế nào để hòa nhập với mọi người trong khi ánh mắt họ nhìn cô chỉ toàn là ác cảm và sự khinh miệt
Cô không biết, càng không thể hiểu được tại sao bản thân bị ghét cũng không biết thế nào để hòa nhập với mọi người trong khi ánh mắt họ nhìn cô chỉ toàn là ác cảm và sự khinh miệt
Những đứa trẻ khác ghét cô mà dường như chẳng gần lấy một lí do rõ ràng
Nhưng rồi cô cũng dần quen, dần làm quen với cái cảm giác luôn bị người khác ghét bỏ dù chẳng hề làm gì sai, chẳng hề động chạm đến bất kì ai
Bởi lẽ cuộc sống vốn dĩ là như thế mà....
Nếu không mạnh mẽ, không đối mặt thì sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được, sẽ mãi mãi bị cuộc đời này vùi dập vì thế mà mạnh mẽ cũng dần trở thành một lẽ hiển nhiên

Một Thế Giới Mới

" Nhiều năm sau đó "
Khi đã bắt đầu đi xin việc, cô vô tình được nhận vào làm thư ký tại tập đoàn Lục thị
Ngay từ ngày đầu tiên đi làm cô đã khiến cho ai nấy cũng phải kinh ngạc khi biết một sinh viên vừa ra trường như cô vậy mà lại được nhận vào làm thư ký riêng cho tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị - Lục Tử Minh - điều mà ngay cả cô cũng không dám ngờ
Bởi lẽ không ai là không biết tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị nổi tiếng là một người lạnh lùng, ít nói nhưng lại cực kì hà khắc trong công việc
Anh không cho phép có bất kì sai lầm nào được xảy ra và chỉ cần mắc một sai lầm dù là rất nhỏ thì cũng sẽ đều bị đuổi việc không một chút thương tiếc
Bởi vì thế dù là một trong những tập đoàn có mức đãi ngộ dành cho nhân viên cao nhất nhưng lại rất ít người thực sự có gan dám ứng tuyển
Và đương nhiên là những vị trí bên cạnh tổng giám đốc càng hiếm có người dám thử
Những thư ký trước đây của anh đều mau chóng bỏ việc khi còn chưa làm việc đầy một tháng vì áp lực công việc lẫn áp lực tinh thần đều là quá lớn
Bởi vì thế mà ai nấy cũng đều tin chắc rằng cô cũng sẽ mau chóng bỏ cuộc sau chưa đầy một tháng thử việc mà thôi
Vậy là ngay ngày đầu tiên cô xuất hiện với tư cách thư ký mới của tổng giám đốc thì ai nấy cũng đều phải nhìn cô bằng một ánh mắt vừa khâm phục vừa tin chắc rằng cô sẽ sớm bỏ cuộc
**✿❀ ♥︎ ❀✿**
" Tại tập đoàn Lục thị "
Hôm ấy là ngày đầu tiên cô đến tập đoàn làm việc nên có chút lo lắng nhưng ngay từ khi vừa bước vào công ty cô đã được một người tự xưng là trợ lý của tổng giám đốc đón
Tống Hạo Thiên
Tống Hạo Thiên
Xin chào !
Tống Hạo Thiên
Tống Hạo Thiên
Em là Tịnh Nghi đúng chứ?
Tống Hạo Thiên
Tống Hạo Thiên
Hôm nay là ngày đầu em đi làm mà nhỉ?
Tịnh Nghi _ cô
Tịnh Nghi _ cô
Dạ vâng ạ...
Cô đáp lại với chút sự bối rối vì những câu hỏi dồn dập của chàng trai trước mắt
Tống Hạo Thiên
Tống Hạo Thiên
Ồ...
Tống Hạo Thiên
Tống Hạo Thiên
Vậy xin tự giới thiệu một chút nhé
Tống Hạo Thiên
Tống Hạo Thiên
Anh là Tống Hạo Thiên là trợ lý và cũng là người đại diện của tổng giám đốc Lục
Tống Hạo Thiên
Tống Hạo Thiên
Sau này có việc gì thắc mắc thì cứ hỏi anh nhé
Tịnh Nghi _ cô
Tịnh Nghi _ cô
À dạ vâng ạ...
Cô bối rối đáp lời
May mắn thay ngày đầu tiên đi làm của cô trôi qua một cách khá suông sẻ
Nhưng điều đó cũng khiến cho không ít người ngỡ ngàng bởi xưa nay tổng giám đốc của họ luôn nổi tiếng với tính kỷ luật cao nên việc chấp nhận một sinh viên mới ra trường và chưa có nhiều kinh nghiệm như cô là một điều kỳ lạ
Vì vậy mà cũng không ít người bàn tán cho rằng cô là " đi cửa sau " để trèo vào cái chức thư ký
Nhưng càng nhiều người bàn tán, càng nhiều người nghi ngờ lại càng khiến cô muốn nỗ lực để chứng minh cho họ thấy
Họ càng nghi ngờ thì cô lại càng có lí do để nỗ lực hơn, hoàn thiện bản thân hơn

Buổi Tiệc Định Mệnh

Tịnh Nghi vốn tưởng môi trường làm việc nơi công sở là một nơi vô cùng đáng sợ giống như những lời mà bạn bè thời đại học của cô từng nói
Nhưng rồi sau khi cô kết thúc một tháng đầu tiên thử việc mà không hề bị đuổi ánh nhìn của mọi người trong công ty nhìn cô đã bắt đầu thay đổi
Họ dần nhìn ra những nỗ lực của cô, cũng nhìn ra cô không phải là kiểu có đủ thế lực để có thể " đi cửa sau "
Thế rồi bằng chính sự thân thiện của mình cô dần thân thiết hơn với nhiều người và rồi cũng nhận ra mọi người ở đây thật sự đều rất thân thiện và cũng hoàn toàn không hề có chuyện tranh giành, đấu đá nơi công sở như cô vẫn tưởng
Thoáng đó đã một năm kể từ ngày cô bước chân vào tập đoàn Lục thị, từ một cô nàng sinh viên mới tốt nghiệp vẫn còn rụt rè cô giờ đây đã trưởng thành hơn nhưng đôi lúc sự rụt rè, nhút nhát cũng vẫn còn đó
Tối hôm ấy, cả công ty bất ngờ rủ nhau tổ chức tiệc tại một quán bar lớn trong thành phố để ăn mừng ngày kỷ niệm của cả công ty
Nhưng kỳ lạ thay Lục Tử Minh - vị tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, người vốn dĩ phải là nhân vật trung tâm của buổi tiệc vậy mà lại không hề xuất hiện nhưng lại là người chi trả toàn bộ cho tuổi tiệc tối đó
Mà từ lời của một số đồng nghiệp thì cô cũng biết được rằng Lục Tử Minh vốn từ trước đến nay rất ít khi nào chủ đề xuất hiện trong các buổi tiệc của tập đoàn
" Trong phòng bar "
Nhân viên 4
Nhân viên 4
Được rồi mọi người hôm nay nhất định phải uống cho thật đã đó nha !
Nhân viên 5
Nhân viên 5
Phải đó phải đó
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Cái này là đương nhiên rồi
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Còn phải nói sao
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Đã cất công đến đây thì đương nhiên phải uống cho thật đã chứ
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhưng mà Lục tổng vậy mà lại thật sự không tham gia cùng chúng ta sao?
Nhân viên 2
Nhân viên 2
Đúng là kỳ lạ thật đó...
Lúc này cả phòng bar đột ngột xôn xao bàn tán vì lí do tại sao tổng giám đốc của họ lại không xuất hiện
Đúng lúc ấy một nhân viên lâu năm mới lên tiếng giải thích
Nhân viên 3
Nhân viên 3
Đương nhiên là vì nếu Lục tổng thật sự có mặt thì mọi người làm sao có thể thoải mái ăn uống được cơ chứ
Thật ra điều này chỉ cần là nhân viên lâu năm hoặc tinh tế một chút đều có thể nhận ra
Ngồi được một lúc thì cô do không quen với không khí của buổi tiệc đông người và cũng là do đã hơi ngả say do lúc nãy cô có lỡ uống một chút thế nên cô đã xin phép về sớm
Nhưng khổ nỗi quán bar thì rộng mà cô thì không quen đường thế là cô lại vô tình đi lạc đến khu VIP nằm bên ngoài sân thượng
Rồi chẳng biết là trùng hợp thế nào mà cô lại vô tình bắt gặp anh - vị tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn Lục thị - người mà cô cứ ngỡ sẽ không đến nơi này vậy mà lại đang ở đây
Giây phút ấy thay vì cứ thế mặc kệ mà quay lưng rời đi thì chẳng hiểu sao cô lại bất ngờ cất tiếng gọi :
Tịnh Nghi _ cô
Tịnh Nghi _ cô
Tổng giám đốc Lục !
Người đàn ông ngước lên nhìn cô, đôi mày vô thức nhíu chặt rồi phải mất một vài giây anh mới cất tiếng hỏi :
Lục Tử Minh _ anh
Lục Tử Minh _ anh
Sao lại ở đây?
Giây phút anh ngước lên nhìn cô ánh mắt cả hai vô tình chạm phải nhau khiến trái tim Tịnh Nghi hẫng đi mất một nhịp....
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play