[Winrina] Đến Khi Hết Yêu Chị
Ngày Em Gặp Chị
Sáng Nay Minchon thức dậy với gương mặt khá tươi tỉnh vì nay là ngày mà Minchon đi nhập học vào trường Hanlim mơ ước của con bé
Ngay từ nhỏ nàng đã có chút tài năng về âm nhạc nên được mọi người trong gia đình cho đi học thêm âm nhạc cả nhảy để nàng có thể phát triển trở thành mẫu idol nổi tiếng vào những năm 2000
Minjeong lại rất siêng năng chăm chỉ nên luôn vừa học vừa tập luyện rất tốt, thành tích học thì xuất sắc còn được đi thi giải của trường và cả ở tỉnh của mình
Cái tên Kim Minjeong được nhiều người ở tỉnh biết tới rộng rãi nhờ vào những lần đi thi âm nhạc tổ chức ở tỉnh mỗi năm, nàng còn đi mua và hát vào các dịp lễ hoặc sự kiện nào đó ở tỉnh tổ chức hàng năm
Minjeong là sau đó có ước mơ vào trường Hanlim vì được nghe kể về những idol mình thần tượng là thành idol cũng từ trường Hanlim mà ra với cả vào những trường nghệ thuật nổi tiếng lại càng khiến nàng dễ thu hút được các công ty để ý tài năng
Nàng cũng nghĩ về SOPA nhưng rồi em lại quyết định vào Hanlim vì dù sao đó là ước mơ chính của nàng
Minjeong đưa hồ sơ và đã thi vào trường Hanlim, Minjeong thì lại rất nổi bật vì hồ sơ nàng có rất nhiều những giải thưởng âm nhạc và chứng nhận từ Busan, bé là được tuyển thẳng vào trường luôn chứ không cần phải thi biểu diễn thử
Cái ngày mà Minjeong được tuyển vào trường làm nàng nhảy cẳng lên mà vui sướng, Minchon là khóc như chú cún nhỏ khi nói cho bố mẹ nghe về việc được chọn vào trường Hanlim
Và hôm này là ngày khai giảng và chào mừng các học sinh năm nhất vào trường, Minjeong là sáng sớm thức sớm và thay đầm phục chỉnh chu để vào trường mới
Nàng rất căn thẳng dù trước giờ luôn thể hiện rất tự tin nhưng mà tới hôm nay mới hiểu áp lực khi vào trường danh giá là như thế nào
Minjeong là chỉ có một mình đến trường mới vì trước giờ nàng luôn là người khá cô đơn và hướng nội với cả bạn ở trường cũ của nàng thì chọn học trường cấp ba bình thường vì họ lại không có tài năng như Minjeong
------------------------------
Kim Minjeong/Winter
* đứng trước cổng trường *
Kim Minjeong/Winter
R--rộng quá.....* cảm thán *
Minjeong đi vào trong mà không biết đường nên lạc mất, thật ra thì tuy giờ này chưa có ai vào quá nhiều nhưng mà với một em bé khờ như Minjeong thì em đi lạc đâu đó trong cái trường rộng thênh thang này mất rồi
Nàng đi và nhìn xung quanh mình rất kỹ lưỡng để dòm ngó coi có anh chị idol nào của lòng nàng ở trong đây hay không, bé Minjeong đi hồi lạc đi đâu qua bên khu A đào tạo của mấy anh chị top giỏi ở năm 2
Minjeong nhìn vào bên trong thì sáng mắt khi thấy vài người trong số những người đang tập nhảy bên trong kia là những thực tập sinh đang thực tập ở các công ty âm nhạc lớn
Chỉ là vô tình bé Minjeong đụng trúng cái thùng rác trước cửa làm mọi người quay ra phía cửa nhìn, nàng là muốn chuồn lẹ nên chạy cấm đầu để tránh quê nếu bị phát hiện
Xui là Minjeong đụng trúng ai đó rồi cả hai ngã xuống đất, nàng là choáng váng mà xoa đầu để lấy lại tinh thần sau cú ngã đau điếng kia
Minjeong nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu rói rút xin lỗi người trước mặt dù là vẫn chưa kịp nhìn đó là ai nữa, ngước lên thì Minjeong liền đứng đơ như tượng luôn
Người con gái trước mặt Minjeong làm nàng bị sốc visual, gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi lại cao ráo, làn da thì trắng hồng mềm mịn làm bé Minchon cứng đờ không biết nói gì với chị trước mắt luôn
Kim Minjeong/Winter
Em xin lỗi ạ * liên tục cúi đầu *
Yu Jimin/Karina
Ừ...không sao * xua tay *
Chất giọng lạnh nhạt và điềm tĩnh của người trước mặt làm trái tim em đập loạn nhịp hết cả lên rồi
Kim Minjeong/Winter
Chị có sao không ạ * nhìn tay chị *
Yu Jimin/Karina
Còn cô ở đây làm gì * nhìn Minjeong *
Kim Minjeong/Winter
Em bị lạc ạ.....* ấp úng *
Ánh mắt cả hai lúc này chạm nhau khi cả hai đều nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lúc này Minjeong cún con đã biết yêu là cảm giác như thế nào
Chị Năm Hai Thật Lạnh Lùng
Yu Jimin/Karina
Để tôi dẫn cô về hội trường * phủi nhẹ tay áo *
Kim Minjeong/Winter
Em..c...cảm...ơn * lúng túng *
Kim Minjeong/Winter
Chị không cần phải dùng kính ngữ như vậy đâu ạ
Kim Minjeong/Winter
Cứ gọi là hậu bội hoặc em là được rồi
Yu Jimin/Karina
Ừ * lạnh nhạt *
Không khí ngượng ngùng rất nhiều trong suốt quá trình Jimin đưa Minjeong về hội trường nơi diễn ra khai giảng đón học sinh mới
Minjeong cũng xịt keo cứng ngắt tại vì Jimin lạnh lùng quá nên em bị sượng trân không biết nên nói gì để bắt chuyện với chị
Kim Minjeong/Winter
Chị học sinh năm mấy vậy ạ...* lén nhìn gương mặt Jimin *
Yu Jimin/Karina
Tôi học sinh năm hai
Kim Minjeong/Winter
Vậy chị được mời thực tập chưa
Yu Jimin/Karina
Có rồi nhưng vẫn đang xem xét
Kim Minjeong/Winter
Chị là được bao nhiêu Cty nhìn trúng mà cần suy nghĩ vậy ạ * tò mò *
Yu Jimin/Karina
Bốn Cty * điềm đạm *
Kim Minjeong/Winter
* Shocku *
Kim Minjeong/Winter
Nh....nhiều...vậy..ạ
Minjeong là tụt mood với người trước mắt mình, chị ấy gần như chỉ trả lời với em cho có chứ chẳng có chút gì muốn trò chuyện cùng nàng
Người gì xinh nhưng mà lạnh lùng quá à, bộ chị ấy trả lời có chút hứng thú cũng không được nữa hả
Kim Minjeong/Winter
* nhìn chị *
Kim Minjeong/Winter
" tự nhiên cái mình cảm thấy hồi hộp là sao, tim lại đập nhanh "
Kim Minjeong/Winter
" không lẽ bệnh tim..??? "
Kim Minjeong/Winter
" hay....mình đang run động "
Đang nhìn chị thì chị lại dừng lại làm em cún giật mình tưởng chị biết là bé cún nãy giờ đang nhìn lén chị
Yu Jimin/Karina
Tới rồi * quay sang nhìn Minjeong *
Kim Minjeong/Winter
À...em cảm ơn ạ
Cuối cùng thì Minjeong tìm lại được nơi mình thuộc về nhưng mà chị Jimin lại đi mất rồi, khi nãy nhìn bóng lưng cao ráo của chị làm bé cún Minjeong không ngừng run động
Lòng em như chiếc ly đang dần đầy nước, cho đến ngày chiếc ly ấy đầy không biết em có đủ dũng khí để thổ lộ với chị hay không nữa
Đang đứng một mình giữa biển người lạ mặt làm Minjeong lại tủi thân, gia đình nàng ai cũng bận nên chẳng thể cùng Minjeong nhập học
Nhìn xung quanh ai cũng có người thân ở bên làm Minjeong nhẹ cắn môi, em cũng nhìn ra được những người ở đây đều không dạng vừa vì cũng toàn con của gia đình giàu có được rèn luyện bài bản
Lúc lâu Minjeong mới tìm được cho mình chiếc ghế ở gần góc khuất và nằm ở phía sau cùng để tránh ồn ào
Ngồi trên ghế làm Minjeong dễ chịu vì nãy giờ toàn đứng làm nàng cũng mỏi chân nữa chứ bộ
Nàng ngồi đó nhìn mọi người dần lắp đầy những chiếc ghế trống ở hội trường, cũng sắp bắt đầu "ngày nhập học" rồi nên ai cũng tranh thủ vào ghế ngồi
Đèn bỗng nhiên tắt hết, từ từ ánh đèn chiếu vào giữa sân khấu của hội trường, bóng dáng trong quen thuộc xuất hiện trên sân khấu
Là hiệu trưởng của trường Hanlim chứ ai khác ở đây, ai cũng vỗ tây và hò hét lên khi thấy hiệu trưởng, Minjeong thì chỉ điềm đạm vỗ tay
Ngồi nghe bài thuyết trình của hiệu trưởng cũng hơn 30 phút, một số người thì thấy khá buồn chán nhưng nàng thì lại khá tập trung lên sân khấu
Thật ra thì không hoàn toàn là nghe hiệu trưởng phát biểu mà là đang nhìn dáng người cao ráo ở phía cánh gà đang nói chuyện với những người khác
Là chị gái năm hai khi nãy nàng gặp chứ ai, chị ấy đứng trong cánh gà lại mặc đầm phục chỉnh chu thì chắc là một trong những người quan trọng hay nổi tiếng của trường chăng
Nói thật chứ trước khi tới Hanlim nàng chỉ tìm hiểu về lịch sử của trường và những người được các công ty âm nhạc chọn làm thực tập sinh thôi chứ không nghiên cứu sâu về các học sinh trong trường
Với cả Minjeong tuy có thấy cái Confessions của trường nhưng mà tại không hứng thú nên chưa có tham gia vào nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play