Ba giờ mười lăm phút, một chiếc Ford Territory lăn bánh trên đường núi nơi hướng đến ngôi chùa Thiên Mộng, vùng đất thiêng liêng.
Reng reng reng tiếng chuông điện thoại reo lên, bàn tay thon dài của cô gái nhấn vào nút xanh quen thuộc. Oh Kang Mi vừa nghe điện thoại vừa lái xe.
“Chào anh Kari, em đang trên đường đến đó.”
Đầu dây bên kia giọng trầm ấm vang lên.
“Anh sẽ đứng đây đợi em, nhớ lái xe cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Cúp máy, Oh Kang Mi vừa mới rời mắt sang hướng khác chưa tới ba giây bỗng một người mặt chiếc áo khoác đen, che kín phần đầu lao ra đường. Quá đột ngột khiến Oh Kang Mi không kịp trở tay. Cô dùng hết tất cả sức lực đạp thắng nhưng mọi thứ vẫn không thể cứu vãn được. Chiếc xe lao thẳng tới khiến người đó văng ra xa. Tiếng lết bánh xe vang lên ken két chói tai rồi dừng lại.
Oh Kang Mi hốt hoảng nhìn người mình vừa đụng phải nằm trên đường. Cô nhanh chóng mở cửa xe lao xuống, vẻ mặt có phần hoảng loạn chạy đến bên cạnh người đó.
“Cậu gì ơi, cậu có sao không vậy? Làm ơn đừng làm tôi sợ.”
Cô dùng tay mình vỗ nhẹ vào mặt cậu nhưng chẳng có phản ứng. Quan trọng hơn là từ trên đầu cậu một vũng máu không ngừng chảy ra. Oh Kang Mi sợ đến xanh mặt, vội đỡ cậu dậy đưa đến bệnh viện. Cô đạp ga, dùng hết tốc độ chạy nhanh như một cơn gió.
Gần một tiếng hơn ở trong bệnh viện, Oh Kang Mi không ngồi trên ghế mà cứ đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Trong lòng không ngừng cầu mong cho người bên trong sẽ được bình an. Nếu như cậu có chuyện gì thì cô sẽ day dứt suốt cả đời này.
Oh Kang Mi chắp tay cầu khẩn, một giọt nước mắt rơi xuống má. Lúc này, đèn đỏ trước cửa phòng tắt đi bác sĩ từ bên trong bước ra. Tim Oh Kang Mi đập nhanh, cô lao đến với tâm trạng hoảng loạn.
“Bác sĩ người bên trong sao rồi? Cậu ta…cậu ta vẫn ổn đúng không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi.”
Vị bác sĩ khẽ vỗ vai cô trấn an.
“Cô cứ bình tĩnh, người bên trong không sao cả. Ca phẫu thuật rất thành công.”
Nghe được tin tốt này, lòng ngực cô mới được một phen nhẹ nhõm. Cúi thấp đầu cảm ơn vị bác sĩ kia.
Sau khi bác sĩ rời đi, người bên trong phòng phẫu thuật cũng được đưa đến phòng bệnh, Oh Kang Mi liền đi theo. Thông qua việc kiểm tra đồ trên người cậu, cô không tìm thấy bất kỳ thông tin hay thứ gì khác để có thể liên lạc với người nhà. Bất lực, suốt cả buổi chiều cô phải ở trong phòng chờ cậu tỉnh dậy mới có thể liên lạc được với người nhà của cậu được.
Lúc này, chuông điện thoại trong túi áo Oh Kang Mi reo lên, người gọi đến chính là Kari. Bỗng nhiên Oh Kang Mi quên mất việc đến chùa cùng với anh, vội vàng nghe máy.
“Alo Kari à, em thành thật xin lỗi!”
Đầu dây bên kia không tỏ ra tức giận vì bị leo cây, giọng vẫn trầm ấm có phần quan tâm.
“Kang Mi có chuyện gì với em sao?”
“Có một chút việc cá nhân nên tạm thời em không thể đến đó cùng với anh được. Xin lỗi anh, lần sau em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.”
Trong lòng Oh Kang Mi vô cùng áy náy với Kari. Cũng tại cô chạy xe không cẩn thận nên mới có hậu quả như thế này. Giá mà thời gian có thể quay trở lại lúc đó thì cô đã cẩn trọng hơn. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng ổn nên cô bớt lo lắng đi phần nào. Đợi sau khi cậu tỉnh dậy, cô sẽ xin lỗi và đền bù một số tiền thỏa đáng để cậu chữa lành vết thương.
“Một mình anh ở đây cũng không sao. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Vâng ạ.”
Kari vừa cúp máy, một sư cô từ bên trong chùa đi đến. Nhìn gương mặt thất vọng của Kari, sư cô từ tốn hỏi:
“Bạn gái cháu không đến được sao?”
Anh khẽ cười, cũng không giấu giếm mà nói với sư cô:
“Vâng, cô ấy có một chút chuyện phải giải quyết. Cháu sẽ ở đây và làm giúp phần của cô ấy.”
Lời của anh khiến sư cô có phần cảm động. Bà mỉm cười hài lòng.
“Cô gái đó thật tốt khi gặp được bạn trai như cháu. Hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc.”
Quay trở lại bệnh viện, vừa cúp máy Kari xong cô thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Nhìn qua cậu đang nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh. Oh Kang Mi ngáp ngắn ngáp dài thầm nghĩ bản thân sẽ chợp mắt một chút để lấy lại tinh thần. Thế là cô nằm xuống bên cạnh giường bệnh, nhắm mắt lại.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Oh Kang Mi mơ thấy một giấc mộng đẹp. Cô thấy mình và Kari đang ở trong chùa, cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau đốt nhang thắp hương nhưng khi hai người đang cầu nguyện thì có ai đó đang chạm vào người mình. Oh Kang Mi cảm thấy khó chịu vì điều này, cô xoay người lại muốn xem là ai đang đùa giỡn. Đột nhiên mọi thứ trước mắt biến mất khiến cô hoang mang nhắm mắt lại. Đến khi mở ra một lần nữa thì mới phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện và vừa rồi cũng chỉ là một giấc mơ. Nhưng có điều bị người khác chạm vào thì vẫn rất chân thật. Cô bất giác ngẩng đầu lên theo phản xạ tự nhiên. Lúc này, Oh Kang Mi mới ý thức được cậu đã tỉnh dậy. Ánh mắt ngơ ngác của cậu không ngừng nhìn về phía cô.
Vẻ mặt hơi bất ngờ pha lẫn sự vui mừng, Oh Kang Mi liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Vài giây sau đó bác sĩ đã đến kiểm tra sức khỏe cho cậu.
“Cậu thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào không khỏe?”
Trước câu hỏi của bác sĩ, cậu lắc đầu nhìn sang Oh Kang Mi. Khóe môi mấp máy rồi nhào đến ôm cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Mẹ!”
Oh Kang Mi đứng bất động, đầu óc có chút hoang mang nhắc lại lời cậu.
“Mẹ?”
Oh Kang Mi cười gượng gạo, đẩy cậu ra nhìn bác sĩ giải thích sự hiểu lầm không có này.
“Cậu ta nói đùa đấy. Nay năm tôi mới hai mươi sáu tuổi thôi.”
Một cô gái trẻ như cô làm thế quái nào mà sinh ra được một thằng con trai lớn như cậu. Cô đích thị là một đứa con ngoan của cha mẹ, tuyệt đối không có chuyện như này xảy ra được.
Dù vậy, cậu vẫn ôm chặt lấy người cô gọi mẹ. Oh Kang Mi bất lực không biết xử trí thế nào, chỉ có thể nhìn bác sĩ cười trừ.
“Cậu ấy đùa thôi ha ha...”
Bác sĩ nhìn Oh Kang Mi cũng không nói lời. Dựa theo tình hình hiện tại của cậu, ông ta có thể đưa ra một kết luận cho việc này.
“Với biểu hiện này có thể tạm thời cậu ta bị mất trí nhớ nên mới nhận lầm cô là mẹ mình.”
Oh Kang Mi kinh ngạc, cô lúng túng hỏi bác sĩ:
“Mất trí nhớ sao ạ? Cậu ta có hồi phục được không bác sĩ.”
“Đương nhiên, với điều kiện có người thân giúp cậu ta hồi phục.”
“Người thân?!”
Oh Kang Mi bất giác nhìn qua cậu, đến cả thông tin liên lạc còn không có thì làm sao cô có thể tìm thấy người thân của cậu đây. Lần này có vẻ như cô đã gây ra họa lớn rồi.
Sau đó, bác sĩ cũng nói thêm.
“Các vết thương còn lại không đáng lo, ngày mai cậu ta có thể xuất viện được rồi. Ở môi trường bên ngoài sẽ giúp cậu ta hồi phục trí nhớ nhanh hơn.”
“Vâng ạ.”
Oh Kang Mi trả lời một cách miễn cưỡng. Bây giờ kêu cô đưa cậu trở về nhà nhưng cô có biết nhà của cậu ở đâu mà đưa về. Cũng không thể để cậu ở để ngoài đường, bỏ mặc không quan tâm được. Dù nói thế nào thì cô cũng là người gây ra chuyện này. Oh Kang Mi bất mãn tự mắng bản thân mình lúc ra ngoài không chịu coi ngày.
Ngày hôm sau.
Thanh toán tiền bệnh xong, cô dẫn theo cậu trở về nhà. Nhưng lúc trên đường chạy ngang qua trụ sở cảnh sát, trong đầu Oh Kang Mi liền nảy ra một sáng kiến. Cô có thể nhờ các chú cảnh sát tìm người thân của cậu, dán những tờ rơi lên cột để mọi người đi đường có thể giúp một tay, đăng tin trên mạng cũng là một phần truyền bá thông tin. Lỡ đâu cha mẹ cậu nhìn thấy được và chạy đến nhận cậu về. Đến lúc đó cô cũng không cần phải lo cho cậu nữa. Oh Kang Mi thấy sáng kiến của mình quá hợp lý liền cười khoái chí. Lăn bánh đến trụ sở cảnh sát. Nhưng người ngồi bên cạnh cô lại có ánh mắt khó chịu. Cậu nắm chặt tay mình.
Oh Kang Mi dẫn cậu vào bên trong khai báo. Ấy vậy, khi cảnh sát hỏi thông tin thì cậu lại lắc đầu. Cô đứng bên cạnh cũng khó xử thay. Viên cảnh sát ngồi đối diện có phần cục súc nói:
“Tên, tuổi là gì cũng không biết thì đăng tin kiểu gì đây.”
Thấy cô không nói gì, hắn ta lại nói tiếp:
“Được rồi, được rồi, chụp một tấm hình đưa tôi khi nào tìm thấy sẽ có người liên hệ với cô.”
“Vâng, cảm ơn chú cảnh sát ạ.”
Oh Kang Mi không dám chậm trễ liền lấy điện thoại ra chụp cho cậu một tấm hình rồi gửi qua cho viên cảnh sát. Sau đó, cô và cậu ra về. Còn viên cảnh sát kia khi nhận được bức ảnh chả mấy quan tâm. Hắn ta tiện tay bỏ nó vào thùng rác xem như chưa từng nhìn thấy.
Trở về khu dân cư, Oh Kang Mi đưa cậu về nhà của mình. Khá may mắn vì cô sống một mình ở đây nên có thể để cậu ở tạm trong nhà. Nếu như sống chung cùng với người nhà thì chắc cô phải thuê một căn nhà khác cho cậu ở mất. Mà chưa kể đến việc còn phải tìm người chăm sóc cho cậu vì cái não của cậu còn nhớ gì đâu.
Cánh cửa nhà mở ra, Oh Kang Mi đi vào bên trong trước, cậu theo sau. Khung cảnh bên trong đập vào mắt cậu có một chút sốc nhẹ. Quần áo, chén bát, các loại vỏ bánh…nằm rải rác trên nền nhà. Mọi thứ trong nhà chẳng khác khu ổ chuột chút nào. Cậu nhìn Oh Kang Mi có một chút khó chịu nhưng không nói. Còn cô thì vẫn thường bình thường bước qua khu ổ chuột đến ngồi xuống sofa. Việc cô cần làm trước mắt chính là cầm điện thoại lên và đăng thông tin về cậu với hy vọng gia đình cậu sẽ nhìn thấy bài đăng đó.
Nhưng có vẻ như cô đã quên mất trong nhà còn có một người khác. Oh Kang Mi thong thả ngồi ở đó mải mê bấm điện thoại. Trong giây phút vui vẻ cô chợt nhớ đến chuyện chính. Đột nhiên bên dưới nhà bếp truyền đến tiếng nước chảy. Vẻ mặt cô hoảng hốt quay đầu lại. Lúc này, cậu cũng từ bên dưới bước lên. Gương mặt của người bệnh có chút nhợt nhạt. Dù vậy, điều khiến Oh Kang Mi phải trợn mắt há mồm chính là căn nhà ổ chuột đã trở nên gọn gàng, bóng loáng. Lúc cô dọn dẹp còn không được như thế.
Oh Kang Mi ngơ ngác hỏi cậu:
“Cậu có thấy ai dọn dẹp những thứ này không?”
“...”
Câu hỏi ngây ngô của cô làm cậu trở nên khó xử. Trong nhà chỉ có hai người, chẳng lẽ còn người thứ ba xuất hiện để làm sao? Hay là một thế lực tà bí nào đã biến những ổ rác này đến nơi khác.
Còn có câu trả lời nào hợp lý hơn nữa không?
Oh Kang Mi có phần bất ngờ về chuyện này. Cô không nghĩ người mất trí nhớ lại có thể làm việc tốt đến vậy. Trong đầu cô lại có một suy nghĩ. Sau này cậu ở đây thì cô cũng không cần phải dọn dẹp. Cứ tha hồ bày ra, còn mọi chuyện cứ để cậu lo. Xem ra việc đưa cậu về đây cũng không phải là một điều tồi tệ.
“Cậu có thấy đói không? Hay để tôi gọi món gì đó cho cậu ăn nhé.”
Từ bệnh viện trở về đến giờ cô vẫn chưa được bỏ thứ gì vào bụng ngoài tô cháo buổi sáng. Cơn đói đã cồn cào bên trong. Phải nạp thêm năng lượng thì cô mới có sức làm việc tiếp được.
Trong khi đặt món ăn ưa thích của mình, cô lại quên mất việc có thêm cậu ở đây. Cũng không biết cậu thích ăn món nào. Lỡ như đặt món không phù hợp với khẩu vị thì làm sao cậu ăn được. Oh Kang Mi không quay lại mà hỏi:
“À cậu thích ăn món gì để tôi gọi?”
Hai hàng lông mày cậu đột nhiên nhíu lại, cau có nhìn về phía cô. Cách gọi xa lạ của cô làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu không muốn bị gọi như thế, cậu muốn cô gọi tên của mình. Không nói không rằng liền đi đến trước mặt cô, hùng hổ làm cô cũng có chút giật mình.
“Gì vậy?”
“Mẹ đừng xem con là người xa lạ nữa được không, tên của con là Yang Tae. Từ giờ mẹ hãy gọi con là Yang Tae.”
“Yang Tae!”
Oh Kang Mi vô thức nói lại một lần nữa. Cảm giác hoang mang lẫn phần khó hiểu trong đầu, cô nhìn cậu. Chẳng phải khi cảnh sát hỏi cậu không nhớ tên của mình sao? Bây giờ có thể nói tên một cách hùng hổ trước mặt cô như thể đang tuyên bố đây chính là tên của cậu. Vậy trước đó là thế nào? Sao cậu lại cố tình giấu tên của mình đi nhỉ?
Oh Kang Mi hoài nghi hỏi lại một lần nữa.
“Tên thật của cậu là Yang Tae? Không nhầm lẫn với ai chứ?”
“Sao mẹ lại không tin con? Làm ơn hãy tin con đi.”
Yang Tae đột nhiên kích động ôm lấy cô, miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời của mình. Oh Kang Mi cũng bị tình huống này làm khó xử. Chẳng qua là một cái tên thôi sao cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng trước mắt cô cần phải an ủi cậu nhóc này mới được.
“Tin mà tin mà, tôi tin cậu chính là Yang Tae.”
Lúc này, cô như hóa thân thành một người mẹ hiền vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Ấy vậy, chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Điện thoại cô bỗng reo lên với dãy số quen thuộc. Là Kari đang gọi đến.
Oh Kang Mi lúng túng đẩy Yang Tae ra, điều chỉnh lại giọng của mình rồi mới nghe máy.
“Alo Kari, em nghe đây.”
“Kang Mi à, anh đang đứng trước cửa nhà em. Có thể ra mở cửa giúp anh không?”
“...!!”
Lời nói đột ngột của Kari cứ như sét đánh bên tai cô. Tại sao anh lại đến vào lúc này chứ? Cô cũng không thể để anh vào trong này được vì có Yang Tae ở đây. Một nam một nữ ở trong nhà thì Kari sẽ nghĩ thế nào về cô đây. Mà hơn hết cô cũng không muốn nói cho anh biết chuyện mình gây ra tai nạn.
Oh Kang Mi lắp bắp, vội biện cớ.
“Chắc không được đâu, em đang ở bên ngoài.”
“Bên ngoài? Nhưng anh đã thấy em lái xe về khi anh đến đây. Và cả…anh cũng nghe thấy tiếng của em bên trong nhà.”
“A…cái đó…”
Không ngờ tai Kari lại thính đến vậy. Có thể nghe thấy giọng cô bên trong nhà dù cô đã cố nói rất nhỏ. Còn đem ra những lý lẽ khiến cô không thể nào cãi được. Có vẻ như không thể trốn được, Oh Kang Mi liền thay đổi chiến thuật.
“Em đùa chút thôi mà. Anh đứng đó đi em ra liền.”
Nói rồi, cô không cho Kari có cơ hội đáp trả liền cúp máy. Việc cô cần làm trước khi Kari vào đây là đem Yang Tae trốn đi chỗ khác.
“Yang Tae, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nha. Cậu sẽ đi trốn còn tôi đi tìm, đến khi nào tôi tìm thấy cậu mới được ra. Đồng ý không?”
Yang Tae tất nhiên không có ý kiến gì với điều cô nói.
“Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ.”
“Tốt. Vậy bây giờ cậu hãy trốn đi, nhưng đừng trốn ở xung quanh đây…”
Đang nói dở Oh Kang Mi nhìn về phía phòng ngủ rồi nói tiếp.
“Trốn trong phòng cũng khó tìm đấy.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Oh Kang Mi quay mặt đi, Yang Tae liền chạy vào trong phòng theo như gợi ý. Nghe thấy tiếng đóng cửa cô mới yên tâm quay lại kiểm tra. Không nhìn thấy Yang Tae xung quanh đây, Oh Kang Mi thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra mở cửa cho Kari.
Cạch, cánh cửa mở ra Kari vui vẻ mỉm cười với cô.
“Chào em, một ngày mới tốt lành.”
“Anh cũng vậy.”
Kari vui vẻ bước vào bên trong, sự gọn gàng trước mắt làm anh có chút ngỡ ngàng. Một cô gái lười làm công việc nhà như Oh Kang Mi hôm nay lại chăm chỉ đột xuất như vậy. Cảm giác như cô vừa mới lột xác cho căn nhà này. Anh vô thức nói:
“Đừng nói với anh hôm qua em không đi là vì dọn dẹp nơi đây đó.”
Biết anh đang nhắc đến sự lười biếng của bản thân, Oh Kang Mi cười cho qua.
“Ha ha..làm gì có. Em cũng vừa mới dọn lại thôi.”
Trong lúc đó, cánh cửa phòng ngủ đang dần mở ra. Một đôi mắt nhìn họ qua khẽ hở nhỏ. Yang Tae nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Kari.
“Người đàn ông tóc vàng đó là ai? Tại sao lại nói chuyện với mẹ vui vẻ như thế?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play