Ting - ting - ting - tinggggggggggg!!!
Chiếc máy đo nhịp tim kêu từng tiếng chậm rồi kéo dài thật lâu, nó đã trở thành một hồi chuông định mệnh, vô cảm đẩy một đứa bé đang hạnh phúc cùng gia đình trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Một người đã lạnh lẽo đến đau lòng, người bên cạnh hơi thở vừa dứt. Dưới ánh đèn nơi hành lang bệnh viện, một bé gái 6 tuổi đứng đó, tay khẽ run lên bần bật nhưng đứa trẻ vẫn cố siết chặt chú gấu bông, chặt hơn, chặt hơn nữa. Đôi mắt ướt đẫm dòng lệ, đứng đó, thất thần nhìn vào cánh cửa cấp cứu nhấp nháy ánh đỏ, khóc không thành lời.
- Tim bệnh nhân đã ngừng đập, ngay lập tức hồi sức tim phổi!!!
Các bác sĩ, y tá nháo nhào vội kéo máy, cố hết sức níu lấy chút hy vọng sống nhỏ nhoi cho người mẹ vẫn đang nằm bất động, nhưng Thần Chết vốn chẳng bao giờ buông tha cho những ai đang nằm kề cận lưỡi hái của mình. Trái ngược với sự hỗn loạn đang vây lấy thì giờ đây tâm hồn non nớt của đứa trẻ sao lại tĩnh lặng đến vậy? Chú gấu bông với đôi mắt đen sâu thẵm chầm chậm rơi xuống sàn. Dường như báo hiệu có một sự thay đổi khó lường trước được.
....................
20 năm sau.
Một chiếc Rolls - Royce Sweptail* chạy băng băng trên đường cao tốc, sự xuất hiện đầy xa xỉ của nó khiến những chiếc xe khác cảm thấy vô cùng sợ sệt, chẳng lệnh mà cùng lúc nép vào hai bên đường. Chiếc Rolls - Royce Sweptail đắt giá không kiêng nể ai mà lăn bánh tiến dần vào địa phận của giới thượng lưu, nó khiến bao người phải nhìn theo mà không ngớt lời bàn tán, nào là ghen tị, nào là ngưỡng mộ.
Một người đàn ông trạc tuổi trung niên khoác trên mình bộ suit tối màu đắt tiền đầy lịch lãm, nhẹ đặt tách cà phê xuống bàn, buông giọng nói với quý bà bên cạnh:
- Chiếc xe đó, số hiệu đó, chắc chắc ngồi bên trong chính là cô ấy rồi!
- Cái gì? Ý ngài là vị tiểu thư họ Vũ, người đứng sau việc điều hành phố thương mại này sao?
Quý bà mở to đôi mắt đầy bất ngờ, vứt bỏ hình tượng thanh lịch đứng lên cố nhìn theo chiếc xe kia. Sau khi thấy được cái gật đầu chắc chắn từ quý ông kia, bà ấy mới thốt lên rằng:
- Incroyable!!!*
Chiếc Rolls - Royce Sweptail cuối cùng cũng dừng lại ngay trước một cánh cổng khổng lồ đang dần mở rộng. Sau đó là một chuỗi các tòa nhà vô cùng lớn, chúng liên kết với nhau tạo thành hình vô hạn với quy mô lên đến một nghìn hecta, còn được gọi với cái tên khiến người người kiên nể - Tập đoàn Vũ thị.
Cánh cửa phía ghế lái mở ra, một càng trai thanh tú với mái tóc đen tuyền được vuốt hết về sau, trên người mặc bộ vest đen đầy sang trọng. Chàng trai nhanh chóng chạy đến phía cửa bên hông mà mở ra ngay, còn đặt biệt để sẵn bàn tay ngửa rồi cúi người kính cẩn. Từ trong xe, một mỹ nữ với chiếc váy màu đỏ ôm lấy đường cong cơ thể, hai bờ vai khoát lên chiếc áo vest đen đầy quý phái. Nàng đưa tay nắm lấy tay chàng trai kia để bản thân nhanh chóng đứng dậy hoàn toàn.
- CHÀO MỪNG CHỦ TỊCH ĐÃ TRỞ VỀ!!!
Trước mắt nàng ấy, hàng trăm con người quyền quý, sang trọng đang xếp hàng ngay ngắn cúi chào. Bấy giờ Vũ tiểu thư mới nhẹ tháo lấy chiếc mắt kính đen lộ ra đôi mắt lạnh lẽo như băng, đôi môi đỏ khẽ cong lên một chút:
- Tất cả TRỞ VỀ LÀM VIỆC!!!
Dứt lời, những người kia vội vàng cảm ơn một cách đồng thanh rồi trở về vị trí của mình.
Người phụ nữ đứng trên cao của quyền lực kia chính là Vũ Ngọc Nhi, một doanh nhân trẻ năm 20 tuổi đã nhẹ ngàng đá bay các lão làng đầu mưu mô trên thương trường để bản thân đứng vị trí độc tôn, mà ngồi trên chiếc ghế biết bao người thèm khát. Một nữ nhân trong mơ của cánh đàn ông, một kẻ thù không đội trời chung với toàn thể phụ nữ. Và đó cũng chính là cô bé mồ côi của hai mươi năm về trước.
Tại phòng chủ tịch.
- Tiểu thư! Đây là hợp đồng lần trước giám đốc Lâm mang đến, tiểu thư xem qua rồi ký xác nhận là được rồi!
Người tài xế khi nãy cũng chính là thư ký chủ tịch - Trần Minh Tường, năm nay vừa khéo lại tròn 26 tuổi. Người khác còn hay gọi cậu là lão Trần và còn dành sự kiêng nể vô cùng cao vì cậu ta cũng được xem là người có quyền lực tối cao chỉ dưới Vũ tiểu thư.
Nhận lấy bản hợp đồng, Ngọc Nhi mở từng trang một đọc rất chăm chú. Minh Tường thì ngồi thảnh thơi trên bộ ghế sofa đắt đỏ, nhẹ nâng tách trà nóng mà uống. Đột nhiên Vũ tiểu thư đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn khiến Minh Tường phun sạch nước trà ra khỏi miệng.
- Tôi đã nói bản hợp đồng này rất nhiều rủi ro, có thể khiến chúng ta thất thoát không nhỏ! Vậy mà tại sao ông vẫn cứng đầu mang nó đặt trên bàn tôi!
Ngữ khí của Ngọc Nhi vô cùng đáng sợ như một ngọn núi lửa đang mạnh mẽ phun trào vậy.
Minh Tường hoảng sợ chầm chậm nhìn qua, hóa ra Ngọc Nhi đang nói chuyện điện thoại, làm Minh tường cứ ngỡ tiểu thư đang mắng cậu ta. Minh Tường lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm rồi nhanh chóng lau dọn bãi chiến trường bản thân mới gây nên.
- Lập tức đem bản hợp đồng này về làm lại cho tôi! Nếu không thì ông nên chuẩn bị tin thần rời khỏi chiếc ghế giám đốc đi!
Ngọc Nhi tức giận dập máy, toàn thân mệt mỏi ngã ra ghế cố lấy lại bình tĩnh. Chẳng biết từ khi nào, Minh Tường đã đến bên cạnh cô, miệng không ngừng hút rồn rột ly sữa tươi trân châu đường đen, tay cầm lấy ly cà phê sữa đá để trước mặt Ngọc Nhi.
- Bớt giận, bớt giận! Giận như vậy nhanh già lắm.
- Lão Trần! Tôi thấy cậu làm công việc này hơi nhàn rỗi! Để tôi viết giấy sa thải cho cậu đỡ nhàn hơn nha!!!
Nghe vậy, Minh Tường vội quăng ngay ly nước vào thùng rác bên cạnh, chỉnh đốn lại trang phục, nghiêm túc trở lại:
- Tiểu Thư! Lúc 10h chúng ta có một cuộc họp quan trọng với đối tác, còn 15 phút nữa là đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi!
Biết bản thân bất lực với cậu Minh Tường này, Ngọc Nhi thở dài cầm lấy ly cà phê mà rời khỏi phòng chủ tịch. Nghe tiếng bước chân quen thuộc dần tiến lại gần, các nhân viên ai nấy đều nháo nhào sắp xếp gọn gàng lại chỗ làm việc, gom hết giấy dư bỏ ngay vào sọt rác. Người lấy chổi quét trước, người nhúng nước lau sàn. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ghé thăm của người đó.
- CHỦ TỊCH!!!
Cả phòng làm việc đồng thanh hô lớn, đồng loạt khom người. Vũ tiểu thư bước qua từng bàn làm việc, chầm chậm dùng tay quệt lên mặt bàn. Chỉ còn cách vài bước chân nữa chủ tịch sẽ rời khỏi phòng làm việc, các nhân viên ai nấy đều vui trong lòng vì chỉ còn chút nữa họ đã hoàn toàn qua ải.. Đột nhiên bước chân của chủ tịch dừng lại, tim của mọi người như chậm lại một nhịp.
- Hôm nay...
Văn phòng im thin thít như có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng ruồi vỗ cánh nơi của sổ.
- Hôm nay là 27 âm lịch rồi, mọi người không cần làm việc tiếp nữa đâu! Về chuẩn bị ăn tết với gia đình đi!
Mọi người nghe được ý của chủ tịch nhưng vẫn đứng trồng ở đó, Ngọc Nhi mỉm cười rời khỏi văn phòng, ánh mắt của các nhân viên đổ dồn về phía Minh Tường:
- Mọi người nhìn cái gì? Còn không mau thu dọn đồ mà về nhà ăn tết đi!!!
Minh Tường lập lại ý của Ngọc Nhi...Tích tắc tích tắc... Giờ đây cả văn phòng như bùng nổ, tiếng hô hoán ăn mừng vang nối tiếp nhau từ phòng này đến phòng khác, mọi người đều vui vẻ ôm lấy nhau, trong lòng vẫn không quên cảm ơn vị chủ tịch đáng kính này.
Một lúc sau, Minh Tường đã đuỏi kịp Ngọc Nhi, cậu ta bước đến cạnh cô nhẹ nhàng hỏi:
- Lại nhớ gia đình à?
Đối mặt với câu hỏi đó, Ngọc Nhi trầm mặt chẳng trả lời, đôi chân lại càng bước đi nhanh hơn khiến Minh Tường phải tuột lại về sau. Ánh mắt Minh Tường trùng xuống, vì cậu ta biết rằng, Ngọc Nhi vẫn luôn đau đáu về cái chết của cha mẹ cô.
Phải đến tận tối, việc gặp các đối tác của Vũ tiểu thư mới có thể dừng lại, cô nàng lê thân mệt mỏi lên xe, ngồi nép ở một góc, hai ngón tay không ngừng xoa nhẹ thái dương. Có vẻ Ngọc Nhi đang phải chống lại đơn đau đầu vì làm việc quá sức.
Thông qua gương chiếu hậu, Minh Tường nhìn thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Ngọc Nhi. Cậu ta vừa chạy xe, vừa trầm ngâm suy nghĩ một chút. Đến ngay ngã ba, Minh Tường vội đánh lái sang phải khiến Ngọc Nhi không khỏi cau mày.
- Đây đâu phải đường về nhà! Lão Trần, cậu đang đi đâu vậy?
- Đêm nay, thành phố có tổ chức một buổi đấu giá rất lớn! Ban tổ chức đã mời chúng ta đã 3 lần rồi, sẵn tiện ngày mai được nghỉ, thôi thì đi cho khuây khỏa đầu óc! Hửm?
Minh Tường đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu chờ đợi câu trả lời, Ngọc Nhi lấy hai tay chống xuống ghế rồi khẽ gật đầu. Có được điều chắc chắn đó, Minh Tường liền nhấn mạnh chân ga đưa Ngọc Nhi đến buổi đấu giá.
Tại phòng đấu giá.
- Một trăm triệu đô lần thứ nhất! Một trăm triệu đô lần thứ hai! Một trăm triệu đô lần thứ ba! Xong, chiếc cài tóc nạm kim cương đã thuộc về quý bà số 09!
- Và sau đây là một...
Vị MC chưa kịp nói dứt lời thì một người bên ban tổ chức khom người chạy vội vào thì thầm vài lời vào tai MC, sắc mặt MC thay đổi khiến những người bên dưới vô cùng hoang mang. Phía hàng ghế trên cùng, một nam nhân với bộ vest trắng cùng mái tóc bạch kim làm nổi bật lên sự hào nhoáng của bản thân, cậu ta là đại thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh - Hưng Bá.
Đi theo cậu là một kẻ chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ hiểu là người nhờ nịnh nọt, tâng bốc mà lên cao, hắn cười lấy lòng khom người đến cạnh Hưng Bá:
- Đại thiếu gia nhìn MC kìa! Có vẻ khi nghe tin người đến bọn họ đã bất ngờ đến mức sợ hãi đó ạ! Một chút nữa thế nào cũng sẽ giới thiệu thiếu gia cho mà xem!!!
Nghe lời hắn cũng có lý, Hưng Bá mới vội chỉnh lại tóc của mình, chờ đợi một màn xuất hiện đầy ngoạn mục trước những con mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ của những con người bên dưới.
- Tôi vừa nhận được một thông báo vô cùng đặt biệt! Kính thưa quý ông cùng quý bà, tất cả hãy đứng dậy vỗ tay cùng chào đón một nhân vật đầy quan trọng của buổi tối hôm nay! Đó chính là...
- Đại thiếu gia, người nên đứng dậy rồi!
Hưng Bá lấy hai tay vịnh vào thành ghế lấy trớn đứng thẳng dậy, trước hàng trăm con mắt của những người quyền quý, ánh đèn sân khấu chiếu đến Hưng Bá nhưng lại vội chạy đến chiếc ghế VIP bên cạnh cậu ta. MC hô lớn:
- Chủ tịch tập đoàn Vũ thị, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố chúng ta - Vũ tiểu thư!!!
Mọi người trong khán phòng đều bất ngờ, ai nấy đều lấy hết sức vỗ tay chào mừng một nhân vật tầm cỡ. Còn Hưng Bá biết mình đã bị chơi liền tức giận ngồi xuống, không quên đấm một phát ngay đầu kẻ xúi giục. Ngọc Nhi chẳng mấy quan tâm mấy cái nghi thức rườm rà này, chỉ đứng lên vài giây rồi ngồi xuống ngay, Minh Tường nhìn thấy hết sự việc bên cạnh liền trề môi khinh bỉ.
- Sau đây là ngôi sao sáng của đêm nay - Sợi dây chuyền nạm pha lê với niên đại lên đến một nghìn năm. Các chuyên gia đã xem qua và tất cả đều nói rằng, pha lê trên sợi dây chuyền này đều là pha lê tự nhiên được chế tác vô cùng tinh tế. Và giá khởi điểm của nó là năm mươi triệu đô.
Minh Tường nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Nhi sáng rực lên liền khẽ thở dài - Rồi xong, tiểu thư nhà ta sắp vung tiền nữa rồi - Minh Tường càng nghĩ càng đau khổ. Từ phía khán đài bên kia, để lấy lại danh dự đã mất, Hưng Bá đã giơ bảng hét lớn:
- Một trăm triệu đô!
Các vị quan khách bất ngờ xoay người, trong số đó có người nhận ra được thân phận của vị thiếu gia kia mà kiên dè, vội vàng buông bảng chẳng dám tranh giành.
- Một trăm năm mươi triệu đô!
Chẳng để Hưng Bá kịp vui mừng, Ngọc Nhi đã trực tiếp lên giá. Để lấy lại danh dự, Hưng Bá không thể không tăng giá thêm:
- Hai trăm...
- Ba trăm triệu đô!
Không để Hưng Bá dứt câu, Vũ tiểu thư đã tiếp tục đẩy giá lên cao. Một khi vị tiểu thư của chúng ta đã ngắm trúng thứ gì thì không ai có thể ngăn cản. Ngọc Nhi quay sang nhìn Hưng Bá một chút, nhìn thấy dáng vẻ không cam lòng của hắn, cô nàng liền muốn day dưa thêm nữa mà lập tức hét giá:
- Để không mất thời gian của mọi người, tôi ra giá năm trăm triệu đô!!!
- Xong, và sợi dây chuyền đã thuộc về người phụ nữ quyền lực của chúng ta - Vũ tiểu thư!!!
Hòa theo tiếng gõ của MC, các quan khách bên dưới vỗ tay chúc mừng cho Ngọc Nhi, cô nàng vui vẻ đứng dậy chào mọi người. Nhưng Hưng Bá không vui được như vậy, lòng tự tôn của một người đàn ông như đang bị chà đạp, hắn ném vỡ ly rượu trong tay. Giọng nói đầy cay nghiệt:
- Vũ tiểu thư! Cô chờ đó!!!
*Rolls - Royce Sweptail: trị giá 12,8 triệu USD
*Incroyable (Tiếng Pháp): Không thể tin được.
Biệt thự Vũ thị.
Trần Minh Tường tay chân luống cuống chạy vội trên cầu thang, đến trước cửa phòng của Vũ Ngọc Nhi, cậu liền dừng lại, cố gắng hít thở một chút. Minh Tường chỉnh lại trang phục của mình, tâm trạng bất an mà gõ nhẹ cửa phòng.
- Tiểu thư, bên phía gia tộc vừa gửi tốc tin, chú của người sắp không qua khỏi rồi!
Minh Tường định giơ tay gõ tiếp thì cửa phòng đã mở ra, Ngọc Nhi với bộ đồ ngủ đứng ngay cửa, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng.
- Còn đứng đó làm gì, cậu chạy xuống chuẩn bị xe đi chứ!
Nghe lời Ngọc Nhi, Minh Tường vội chạy xuống gara nhanh chóng lái vội chiếc xe Rolls - Royce Sweptail ra. Vừa chạy đến trước cửa biệt thự thì Ngọc Nhi đã đứng đó, cô liền chạy xuống cầu thang, mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào. Minh Tường nhấn ga, chiếc xe lao vút khỏi cổng lớn.
Ngồi trên xe, Ngọc Nhi chẳng nói điều gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng hai bàn tay cô nàng vô thức siết chặt vào nhau, mặt trắng bệch cắt chẳng có chút giọt máu. Minh Tường nhìn thấy điều đó cũng chỉ biết im lặng.
Chú của Ngọc Nhi tên là Vũ Thanh - người đã cưu mang và dạy dỗ cô trong những năm tháng khốn khổ nhất. Trong gia tộc chỉ có một mình người chú này là thật lòng đối xử với Ngọc Nhi mà thôi. Nhớ năm đó, người chú này thay cha cô cai quản tập đoàn Vũ thị khi người thừa kế là Ngọc Nhi còn quá nhỏ. Giờ đây ông ấy gặp chuyện chẳng lẽ cô lại không đau lòng, nhưng với vai trò là người đứng đầu gia tộc Ngọc Nhi không thể nào để cảm xúc chi phối bản thân được.
Một lúc sau, cả hai mới đến được nhà thờ gia tộc Vũ thị, vừa đặt chân xuống xe Ngọc Nhi đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà lao ngay vào bên trong. Vừa nhìn thấy người đến là Ngọc Nhi, những nhân vật khác trong gia tộc chầm chậm nép sang hai bên tạo đường cho cô. Đến khi làm lộ ra chiếc giường lớn được đặt giữa gian phòng gỗ, người cậu đầy yêu quý của Ngọc Nhi giờ đây đã xuôi tay, hơi thở đã đứt đoạn. Cô như chết lặng giữa dòng người, chầm chậm lê cái thân nặng trĩu bước đến bên giường, cảm giác lúc này thật giống với cảnh tượng của 20 năm trước.
- Ngọc Nhi con ơi! Con mau vuốt mắt cho cậu con đi! Nó nhất định không chịu nhắm mắt dù ai nấy đều đã cố, có vẻ nó đang chờ con đó!
Bà nội Ngọc Nhi ngồi bên giường khóc hết nước mắt, bàn tay nhăn nheo run rẫy sờ nắn thân hình đứa con trai đang lạnh đi. Ngọc Nhi chầm chậm quỳ xuống, nhìn khuôn mặt đã tái xanh của người chú ruột với đôi mắt vẫn đang cố hé mở chờ đợi bóng hình đứa cháu yêu quý. Ngọc Nhi vuốt mắt cho chú mình, đôi mắt vô hồn kia cuối cùng cũng đã nhắm chặt, kết thúc một đời đang gánh chịu nỗi đau khổ do căn bệnh ung thư phổi gây nên, giờ đây cậu cô mới thật sự yên nghỉ.
Lễ tang nhanh chóng được diễn ra, Ngọc Nhi ngồi bên, đầu tựa vào linh cữu lạnh lẽo như đang tựa vào lòng chú. Vết thương do nỗi đau mất đi người thân nhất lại một lần nữa bị rạch nát. Nhớ lại năm đó, chính người chú Vũ Thanh đã ôm lấy Ngọc Nhi khi cha mẹ cô mất, để cho Ngọc Nhi khóc một cách thoải mái nhất. Từng kỷ niệm đẹp như một dòng sông chảy mãnh liệt trôi qua trước mắt, nó đẹp vô cùng, đẹp một cách hoàn hảo, đẹp say đắm đến mức con người ta phải đau lòng.
- Nhìn Ngọc Nhi kìa, nó lại đau lòng nữa rồi!
Một người bác nhìn Ngọc Nhi thất thần không khỏi lắc đầu mà thương xót, nhưng người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh lại có suy nghĩ hoàn toàn khác:
- Đau cái gì mà đau! Ông đó, hiền lành mãi rồi nghĩ ai cũng hiền lành! Ông động cái não thử đi, cậu nó mất, theo di chúc nó được hưởng hết toàn bộ cổ phần của cậu nó, giờ này nó chỉ là đang diễn để mà lấy lòng mà thôi.
Nhìn thấy vợ mình nói với ánh mắt đầy ganh ghét, người bác bao năm hiền lành giờ đây đã tức giận đến đỏ mặt, đứng lên làm chiếc ghế ngã ngay xuống đất, rồi ngay lập tức giáng vào mặt người vợ mình một cái tát:
- Bà đừng có nghĩ là bà xấu xa, thì ai trong cái nhà này cũng giống bà.
- Vũ Thế Hiển!!! Ông dám đánh tôi, hơn ba mươi năm ông như một con bù nhìn câm mà giờ đây ông vì nó mà đánh tôi! Đồ khốn kiếp, ông không nhớ là nhờ ai mà ông mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay sao? Tôi đánh chết ông!!!
Hai vợ chồng nhà này làm ồn ào cả đám tang, tiếng động lớn làm các cánh phóng viên vội bắt lấy tin tức mà chụp ảnh liên tục, tiếng mắng chửi, tiếng can ngăn, rồi đến cả tiếng máy ảnh vang lên không ngừng khiến lễ tang loạn thành một thể. Minh Tường nhìn cảnh tượng đó không khỏi lắc đầu ngao ngán, khi nhìn lại Ngọc Nhi bên cạnh, nước mắt của cô không biết đã tự rơi bao giờ.
Lễ tang sau hai ngày, cuối cùng cũng kết thúc, ngay trưa 30 âm lịch Ngọc Nhi đã đưa cậu mình về với mặt đất lạnh lẽo. Ngọc Nhi giờ đây đã thật sự cô độc.
Tại phòng họp Tập đoàn Vũ thị.
- Này, Vũ tiểu thư khi nào mới đến vậy? Không phải đã nói hôm nay có cuộc họp quan trọng sao?
Một người đàn ông trung niên với trang phục đầy đắt tiền lên tiếng, trên gương mặt lão ta không giấu khỏi sự tức giận, bàn tay siết chặt như muốn đánh người đến nơi vậy. Người phụ nữ ngồi đối diện nghe thế liền nhếch mép một chút, đôi môi đỏ mọng nhẹ giữ lấy điếu thuốc lá:
- Cậu của chủ tịch hôm nay động quan, ông đây là không có tình người hay sao mà nói những lời đó? Hả, Lê Hùng?
- Nè Triết Triết! Số năm tôi làm ở Vũ thị ngay cả cô với Vũ tiểu thư cộng lại cũng chẳng bằng, ai cho cô cái quyền gọi thẳng tên tôi vậy?
- Sời! Nếu xét về cổ phần, tôi gấp đôi ông đấy - Vũ Hùng, trừ phi rời khỏi Vũ thị, còn không ông vẫn dưới quyền của tôi thôi!
Đối diện với sự tức giận của ông ta, Triết Triết vẫn chẳng quá bận tâm, miệng vẫn nhẹ hút lấy điếu thuốc nhỏ. Cánh cửa phòng họp mở ra, Ngọc Nhi bước vào, dù đã trang điểm đậm đi một chút nhưng cô vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Chẳng kịp để cô ngồi vào ghế, lão Lê Hùng đã lên tiếng:
- Nếu Vũ tiểu thư cảm thấy hội đồng quản trị này phiền phức thì cứ rời khỏi, chứ không phải đã định trước ngày giờ rồi đến trễ như vậy?
- Nếu chủ tịch rời ghế thì tôi là người lên ngồi, chứ không đến lượt ông đâu? Lê Hùng à!
Thấy hai người họ định cãi vã tiếp, Vũ Ngọc Nhi đã ngay lập tức đập bàn gằn giọng ngăn cản mới khiến cuộc chiến đó dừng lại. Cuộc họp sau cùng vẫn diễn ra và kết thúc không mấy tốt đẹp. Những ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện trong việc đưa ra hướng đi mới cho tập đoàn, lão Vũ Hùng tức giận đùng đùng ra về khi cuộc họp vẫn còn dang dở. Đến cuối cùng chỉ còn Triết Triết ở lại.
- Chủ tịch! Hôm nay, Triết Triết cảm thấy chủ tịch lạ lắm. Nếu có chuyện gì thì cứ nói, dù gì chúng ta cũng là bạn mà.
- Không có gì đâu? Triết Triết! Cảm ơn cô nhiều.
- Nếu không có gì thì tôi về trước nhé!!!
Nói xong, Triết Triết rời đi, để lại Ngọc Nhi mệt mỏi mà gục xuống bàn. Tiếng cửa phòng họp vang lên, Minh Tường bước vào, chẳng để cậu lên tiếng Ngọc Nhi đã mở lời trước:
- Mang rượu đến đây!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Hôm nay tôi muốn uống!
- Được thôi!
Ngày hôm đó, Vũ Ngọc Nhi đã không thể kiềm được cảm xúc của bản thân nữa, cô cứ uống từ chai rượu này đến chai rượu khác. Minh Tường ngồi bên quan sát chẳng nói lấy một lời nào. Dù không khí im lặng là vậy nhưng Minh Tường thấu hiểu hết những gì Ngọc Nhi đã trải qua. Sự mất mác, khó khăn, mệt mỏi ập đến khiến cô gái này phải tự mạnh mẽ hơn để chống lại hiện thực. Nhưng rồi sao chứ, đến cuối cùng Ngọc Nhi không thể mạnh mẽ hơn được nữa, cô đã quá mệt rồi.
Ly rượu trên tay rơi xuống mặt đất vỡ toang, Minh Tường ngẩn đầu lên thì thấy Ngọc Nhi đã chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào. Minh Tường tiến đến dùng áo khoát ngoài nhẹ để lên thân cô, cậu nghiêng đầu khó hiểu, Ngọc Nhi đang thấy điều gì mà lại cười hạnh phúc đến vậy. Nụ cười trẻ thơ đã lâu Minh Tường không được nhìn thấy, có vẻ cô đang mơ, mơ về quá khứ thật hạnh phúc.
...
- Cha ơi! Cha xem con vẽ tranh nè, có đẹp không?
Một bé gái với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cô bé với chiếc váy hồng thật xinh cùng chú gấu bông màu xám ôm bên người. Cha của cô bé tên là Vũ Ngọc Thành - Chủ tịch tập đoàn Vũ thị, người có thể điều phối cả thành phố. Bé gái phóng đến bên người cha của mình, đôi mắt long lanh đầy mong chờ khi cha cầm lấy bức tranh ngắm nghía, nhìn bức tranh với những nét vẻ ngờ nghệch , ông vội suy đoán:
- Con vẽ gia đình chúng ta phải không nào?
- Cha giỏi quá đi! Đây là cha nè, đây là mẹ nè, con nè...
- Vậy cái đống này là cái cây phải không?
Ông chỉ vào những vòng vẽ nghệch ngoạc màu xám đậm ở góc bức tranh, ánh mắt cô bé liền tỏ ra vô cùng thất vọng.
- Này là Sunny của con mà!!! Giận cha quá đi!
Nhìn đứa con gái phụng phịu, ông ôm lấy vào lòng mà nhẹ giọng an ủi đứa con gái bé bỏng. Từ trên lầu, một người phụ nữ với chiếc váy ôm lấy đường cong cơ thể. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo vô cùng. Người đó là mẹ cô bé, cũng là một nữ minh tinh vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ, Tài năng - Xinh đẹp - Mạnh mẽ là những từ xuất hiện nơi người phụ nữ mang tên Nhật Lệ này. Cô vừa bước xuống vừa nhỏ nhẹ:
- Ngọc Nhi! Con lại quên đóng cửa phòng của Sunny rồi! Như vậy là bị phạt nha...
- Úi con xin lỗi! Con quên mất!
- Xin lỗi được là tốt! Được rồi, gia đình chúng ta đi chơi thôi nào!
Vũ Ngọc Thành bước đến bên cạnh Ngọc Nhi mà nhẹ để cô lên vai mình, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay người vợ yêu dấu. Gia đình ba người vui vẻ, cùng nhau bước khỏi cánh cửa đầy ánh sáng của hạnh phúc.
Bon bon trên chiếc xe hơi của gia đình, Ngọc Nhi vui vẻ ôm lấy chú gấu bông trong tay, đầu dựa vào lòng mẹ cho người vuốt nhẹ mái tóc. Ngọc Thành đang lái xe nhìn cảnh tượng thông qua chiếc gương chiếu hậu bên trên, mỉm cười một cách hạnh phúc.
- Cha ơi! Hôm nay mình đi đâu vậy ạ?
- Hừmmm\, là công viên nước đó! Rồi gia đình chúng ta cùng đến nhà ông bà ngoại chơi. Nhật Lệ à! Em xem ba với mẹ mà thấy gia đình mình đến thăm chắc là vui lắm nhỉ?
Mẹ Ngọc Nhi gật gù, miệng cười tươi nhẹ vuốt lấy tóc con:
- Nghe ông bà gọi lên bảo nhớ cháu mà em xót hết cả ruột!
Cảnh tượng hạnh phúc là vậy nhưng ba người có ai biết rằng, một chiếc xe màu đen đang âm thầm chạy theo phía sau...
/Rầm/ - Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, chiếc xe của gia đình Ngọc Nhi lăn vài vòng trên cao tốc, nát thành một thể rất khó coi. Chiếc xe màu đen gây ra tai nạn vội bẻ lái, chạy vút đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người. Cô bé Ngọc Nhi mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy mẹ vẫn đang ôm chặt lấy con gái mà bảo vệ, người cha ở ghế lái đã bất động. Và câu chuyện tiếp đến như thế nào, ai nấy cũng đều hiểu rõ.
- Ngọc Nhi!!! Ngọc nhi!!! Cô mau tỉnh lại đi! Ngọc Nhi!!!
Minh Tường ra sức lay mạnh thân Ngọc Nhi, cô nàng giờ đây đang đầm đìa mồ hôi, miệng không ngừng nói mớ thành tiếng gọi tên cha mẹ. Bị lay chuyển, Ngọc Nhi giật mình tỉnh giấc, cô nhẹ sờ lên đầu mình, cảm giác đau nhói tận trái tim cùng cơn đau đầu do rượu làm Ngọc Nhi mỏi mệt.
Vẻ mặt Minh Tường có chút gấp gáp, tay siết chặt chiếc điện thoại. Cũng chẳng nói với nhau thêm lời nào, Minh Tượng đã vội bế Ngọc Nhi đến xe để trở về nhà mặc kệ cô nàng kháng cự kịch liệt.
Ngồi trong xe, Ngọc Nhi mệt mỏi nhìn khung cảnh sau lớp cửa kính xe, pháo hoa giờ đây đã bắn sáng rực cả bầu trời, hóa ra thời khắc giao thừa đã điểm. Ai nấy chắc hẵn đều đang vui vẻ bên gia đình phải không nhỉ? Chỉ nghĩ như vậy, nước mắt cô lại bất giác rơi thêm một lần, giao thừa năm nào Ngọc Nhi cũng khóc, cũng đau lòng như vậy. Giao thừa năm nay nỗi đau lại càng tăng thêm bao lần vì cái chết của người cậu yêu quý.
Minh tường nhìn thấy hết tất cả, cũng hiểu hết cả, dù gì cậu cũng đã sống cạnh Ngọc Nhi bao năm cơ mà. Ánh mắt Minh Tường đột nhiên lại ánh lên sự lo lắng đến lạ thường, đến ngã tư đường, Minh Tường đã bẻ lái sang phải trong khi con đường về biệt thự nằm ở phía bên trái.
Nhìn con đường nhỏ khó quên này, Ngọc Nhi ngẩn người một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi:
- Lão Trần! Cậu nay cũng gan thật\, tự ý đưa tôi đi mà chẳng hề hỏi ý kiến tôi!
- Tôi biết\, những lúc thế này tiểu thư đều muốn đến đó mà. Không đúng sao?
Ngọc Nhi lại chìm vào im lặng, mặc kệ cậu Minh Tường kia tự tung tự tác. Bánh xe lăn trên con đường nhựa vẫn còn hơi ấm của buổi trưa nắng gắt, rồi lại chạy trên con đường đá đỏ với từng hàng cây cao su nối tiếp nhau dài vô tận ở hai bên đường. Chạy thêm một lúc nữa con đường đã hết, phía xa kia là một đốm sáng nhỏ giữa rừng cây. Chẳng để Minh Tường mở cửa, Ngọc Nhi đã ngay lập tức xuống xe mà bước đến ánh sáng ấy khiến Minh Tường phải vội vàng chạy theo.
Bước trên đám lá cây như tấm đệm, tiến bước chậm chậm đến với ánh sáng kia, sự vật nơi đây lại càng rõ ràng hơn. Hóa ra, ngay dưới vị trí ánh sáng tập trung nhất nơi đây chính là phần mộ của cha mẹ Ngọc Nhi - mát mẻ có xanh điểm chút ánh vàng từ những đóa hoa màu vàng nơi phần mộ.
Trên hai tấm bia mộ để lộ ra hình ảnh cha mẹ Ngọc Nhi còn trẻ mãi, mỉm cười hạnh phúc như năm nào, nhìn họ cười tươi nhưng sao lòng người đang quỳ lại đau như cắt. Mặc kệ chiếc váy trắng của mình, Ngọc Nhi quỳ ngay trên nền cát, bàn tay chầm chậm phủi đi lớp bụi mỏng trên bia mộ, cô lại khóc lên.
- Con gái bất hiếu\, chẳng đến thăm cha mẹ nhiều. Nhưng cha mẹ hãy hiểu cho lòng con\, nhìn hai người giờ đây con thật lòng không chịu được.
Ngọc Nhi nhào đến ôm chặt lấy phần mộ cha mẹ cô mà òa khóc nức nở. Dù mạnh mẽ là vậy nhưng phần cô bé năm đó vẫn còn nơi sâu thẩm trái tim, Ngọc Nhi vẫn biết khóc vẫn biết đau lòng mà. Bao năm nay, cô cố gắng điều tra về cái chết của cha mẹ năm đó nhưng rồi sao chứ, thời gian qua cũng đã hai mươi năm, dù là án oan đành phải khép lại, thật sự khó chịu vô cùng. Minh Tường đứng đó lặng người trong phút chốc, chẳng hiểu bản thân cậu đang suy nghĩ điều gì nữa rồi.
Năm đó, Minh tường đã có dịp tiếp xúc với cha mẹ Ngọc Nhi, ấn tượng về cặp vợ chồng tài - sắc - đức vẫn mãi in sâu trong Minh Tường. Cậu quỳ xuống bên cạnh Ngọc Nhi, thắp lên một nén nhang, khói trắng bay lên cao, cao nữa, cao đến bầu trời kia.
Từ bầu trời kia nhìn xuống, chiếc xe của Ngọc Nhi đã lăn bánh trở về, Ngọc Nhi dùng khăn giấy lau đi nước mắt còn xót lại trên khuôn mặt, nhẹ cười:
- Cảm ơn cậu\, lão Trần! Có cậu làm bạn là phước phần của tôi!
Nghe thế, Minh Tường đột nhiên khựng lại một chút, cậu cười lên rồi gật đầu nhưng nụ cười ấy sao có chút ngượng ngạo. Con đường chỉ có một chiếc xe, giờ đây lại có thêm một chiếc màu đen chạy chầm chậm phía sau, nó cứ ở sau, cách xa như một con báo đang chờ săn mồi vậy.
- À quên mất! Lão Trần\, cậu để áo khoác của tôi ở đâu vậy?
- Ở sau ghế của tiểu thư đó!
Ngọc Nhi cảm thấy bản thân có hơi lạnh, vội quay mình về sau lấy cái áo nằm sau ghế, khi ngẩn đầu lên thì Ngọc Nhi phát hiện ra một chiếc xe đen đang chạy theo phía sau, cô khoát chiếc áo lên ngồi im lặng. Ngọc Nhi để ý rằng, dù cô có rẻ sang hướng nào nó vẫn theo sau như vậy, khoảng cách vẫn chẳng thay đổi. Biết chuyện chẳng lành, Ngọc Nhi lạnh giọng:
- Có một chiếc xe đang theo sau chúng ta\, lão Trần\, tôi thấy bất an như thế nào á!
Minh Tường nhìn lên gương chiếu hậu, ánh mắt cậu lộ rõ sự sợ hãi.
- Tiểu thư! Đó là xe của tập đoàn Hưng Thịnh!
- Sao cậu biết?
- Hôm đi đấu giá tôi có dừng lại ngắm nghía nó\, chiếc xe đó là của tập đoàn Hưng Thịnh đặt riêng\, trên thế giới không có chiếc thứ hai đâu!
Hai người nhìn nhau thông qua tấm gương, Minh Tường nhấn ga lao vút đến cao tốc, chiếc xe kia cũng tăng ngay tốc độ đuổi theo đến khi cả hai chiếc xe đã chạy song song nhau.
/Đùng/ - Tiếng súng vang khắp làm phá tan sự im lặng của màn đêm, Minh Tường quay lại nhìn Ngọc Nhi thì bộ váy trắng đã nhuộm màu đỏ tươi, khóe miệng cô cũng đã chảy máu. Ngọc Nhi nhìn xuống vết thương, ánh mắt đờ đẫn như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa cả.
- Ngọc Nhi\, ráng lên!!!
Đó là câu nói cuối cùng Ngọc Nhi nghe được trước khi chìm vào tĩnh lặng, một vụ va chạm nữa lại xảy ra, cũng ngay chính đoạn đường cao tốc đó nhưng giờ đây lại thêm một đốm lửa nhỏ, rồi to, rồi mãnh liệt hóa mọi thứ thành hư vô.
Hưng Bá ngồi trên xe, châm lấy một điếu thuốc cho mình.
- Vũ Ngọc Nhi! Cũng là cô ép tôi thôi! Chính cô đã châm ngòi cho cái chết của cô! Giờ đây tập đoàn Hưng Thịnh sẽ là bá chủ! Haha!!!
Hưng Bá cười lớn, chiếc kính xe dần được nâng lên rồi lái đi mất hút. Giữa hai tập đoàn đã có một trận chiến vô cùng ác liệt trên thương trường, Vũ thị vì tài năng mà tiến lên trước một bước chiếm vị trí dộc tôn suốt bao năm qua. Và buổi đấu giá hôm đó chính là ngòi nổ cho mọi chuyện.
Giữa ngọn lửa đỏ rực, một ánh sáng xanh lam phát ra từ sợi dây chuyền hôm đó, nó nhẹ nhàng nhấp nháy rồi bay thẳng lên bầu trời đêm vô tận.
Cuộc đời của Ngọc Nhi đã kết thúc rồi sao...
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play