Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Mở đầu

"Đây là đâu?"

Hạ Phong Linh cảm giác cơ thể đang trôi bồng bềnh trong một không gian tối đen, cô cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, cô cảm giác sinh mạng mình đang vô cùng mong manh yếu ớt, có thể tan biến bất cứ khi nào.

Cô vốn phải chết rồi mà, tại sao bây giờ cô vẫn cảm giác được sự sống yếu ớt trên người mình chứ?

Như bắt được điểm mấu chốt Hạ Phong Linh chợt bừng tỉnh.

Vì sao cô lại ở đây?

Đúng lúc đó một giọng nói lạnh băng của hệ thống điện tử vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

[Khởi động hệ thống...]

[Tiến hành quét...]

[Bắt đầu tải dữ liệu...]

[Quét hoàn tất.]

Sau khi một loạt âm thanh máy móc vang lên, cảm giác bồng bềnh không trọng lực kia liền biến mất, trước mặt cô xuất hiện một cái màn hình lớn, trên đó là dữ liệu về cô.

Họ tên người chơi: Hạ Phong Linh.

Cấp bậc người chơi: sơ đẳng.

Giá trị sinh mệnh:10.

Giá trị công đức: 0.

Điểm tích lũy:0.

Hạ Phong Linh co giật khóe miệng.

Mấy cái này là cái quỷ gì vậy?

Còn nữa vì sao giá trị sinh mệnh của cô lại chỉ có 10?

"Ký chủ linh hồn của cô bây giờ còn không hoàn chỉnh, giá trị sinh mệnh lên được 10 cũng khá lắm rồi."

Lần này là một giọng nói nhẹ nhàng êm tai của một đứa trẻ con.

Linh hồn không hoàn chỉnh sao?

Hạ Phong Linh hoàn toàn không nhớ được vì sao mình lại trở thành bộ dạng như bây giờ, điều duy nhất cô nhớ được là cô đột nhiên bị đánh bật ra khỏi thân xác của mình bị ai đó nhốt lại, nhốt lâu đến mức cô cảm giác linh hồn của mình sắp bị tan biến rồi thì đột nhiên bị một chùm sáng kéo vào đây, sau đó chính là tình hình như bây giờ.

Hạ Phong Linh lại nhìn màn hình trước mặt, nghi hoặc nói.

- là mi đưa ta vào đây?

- đúng vậy, chào mừng ký chủ đến với hệ thống trò chơi yêu đương phiên bản giới hạn 003.

Hệ thống trò chơi yêu đương?

Hạ Phong Linh hơi rùng mình, sau đó lại cảm thấy mình phản ứng hơi quá nên sầm mặt hỏi tiếp.

"Vì sao lại đưa ta vào đây?"

"Đương nhiên là để ký yêu đương với nhân vật trong trò chơi rồi."

Đồ thần kinh!

Trò chơi biến thái thế này cô còn lâu mới làm.

Hệ thống: "..."

"Ký chủ thực ra nó cũng không hoàn toàn là thế giới yêu đương đâu, cô có thể lựa chọn hình thức chơi được mà."

Hạ Phong Linh muốn từ chối nhưng hệ thống không cho, uy hiếp dọa nạt các kiểu, cuối cùng Hạ Phong Linh đành phải nghe lời nó chọn đại một hình thức chơi.

[Người chơi Hạ Phong Linh vừa lựa chọn hình thức trò chơi nhập vai báo thù. Yêu cầu xác nhận.]

Một ô cửa sổ liền hiện lên trước mặt Hạ Phong Linh, Hạ Phong Linh liền ấn vào nút xác nhận. Sau khi cô xác nhận xong liền tò mò hỏi hê thống.

"Này mi có chủ nhân không?"

"Đây là vấn đề bảo mật, ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi."

"Nhiệm vụ gì?"

Cô cũng hơi tò mò muốn biết xem dạng trò chơi nhập vai báo thù sẽ chơi kiểu gì?

"Cô yên tâm nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhàng."

Hệ thống trả lời cô xong liền giới thiệu về nhiệm vụ mà cô phải tiến hành.

Thực hiện nguyên vọng của nhân vật mà cô nhập vai, ngăn cản mục tiêu nhiệm vụ hắc hóa và thu thập đủ 1 triệu điểm công đức, sau khi tích đủ 1 triệu công đức và hoàn thành nguyện vọng của 100 nhân vật mà cô sẽ nhập vai cô sẽ nhận được một món quà của hệ thống.

"Quà gì?"

"Cô có thể được hồi sinh."

Hạ Phong Linh nghe xong hơi nghi ngờ.

"Không phải mi lừa ta đó chứ?"

Mi tưởng sống lại dễ lắm à?

"Ký chủ hãy tin rằng tôi có thể đưa được linh hồn của cô vào đây thì tôi cũng có thể làm cho cô sống lại được."

Hạ Phong Linh nghĩ lại không gian tối đen đã nhốt mình khi đó, trong lòng hơi gợn sóng cuối cùng quyết định liều thử một phen, dù sao hồn cô đã nát đến cỡ này rồi, nát thêm chút nữa cũng có sao đâu.

Chương 1. Thiên kim tiểu thư(1)

- Phong Linh, tỉnh lại đi, tỉnh lại...

- xe cấp cứu tới chưa vậy?

- Phong Linh cố gắng lên, cậu sẽ không sao đâu.

Bên tai vang lên vô số âm thanh hỗn loạn làm Hạ Phong Linh đau đầu gần chết.

Có thể yên lặng một chút được không hả?

Còn cả cái thân thể này nữa, bị làm sao vậy?

- Phong Linh...

Cơn đau ngày càng dai dẳng, âm thanh xung quanh cũng ngày càng trở nên xa vời...

"Cảnh báo nhân vật bạn nhập vai đang gặp nguy hiểm, kích hoạt chế độ hồi sinh nhân vật."

Vừa tới đã sắp chết!

Đúng là số đen như chó mực mà.

"Ký chủ, là do hồn cô quá nát, chắp chỗ này vá chỗ kia thì đòi thân thể đẹp ở đâu ra."

Hệ thống cũng rất cạn lời, nó muốn thế lắm chắc.

Hạ Phong Linh: "..." thôi vẫn nên truyền cốt truyện cho ta trước đi.

Đây là một câu truyện thanh xuân vườn trường, nam chính tên Cảnh Hạo, là người thừa kế của tập đoàn Thiên Hoa, nữ chính tên Kiều Nhi, là thiên kim bị thất lạc của nhà họ Hạ. Như bao mô tip ngôn tình vườn trường khác, nữ chính là con nhà nghèo nhưng học giỏi nên giành được học bổng vào trường đại học danh tiếng X, nữ chính vừa vào đã đắc tội với nam chính thế là bị nam chính hành hạ cho sống dở chết dở, nhưng nữ chính với tinh thần kiên cường bất khuất không chịu thỏa hiệp đã thành công thu hút sự chú ý của nam chính, từ đây con đường theo đuổi nữ chính của của nam chính bắt đầu, lúc này nguyên chủ lập tức lên sàn để cản trở tình cảm của nam nữ chính.

Nguyên chủ là cùng tên với cô, là thiên kim nhà họ Hạ, em gái của nữ chính và là thanh mai trúc mã với nam chính. Nguyên chủ và nam chính vốn dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới nhưng vì sự xuất hiện của nữ chính mà đám cưới có nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên chủ vì vậy mà dùng thủ đoạn ép nữ chính rời khỏi trường học, ai ngờ bị nữ chính phản công, mà nguyên chủ vốn bị bệnh tim bẩm sinh, nữ chính biết điều đó nhưng vẫn cố tình kích thích cô khiến bệnh tình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, đỉnh điểm là việc nữ chính làm hỏng đồ biểu diễn của tổ văn nghệ nhưng lại đổ oan cho nguyên chủ, nam chính còn tin lời nữ chính hùa với mọi người đả kích cô, nguyên chủ chịu không được nên bệnh tim tái phát trực tiếp đi lĩnh cơm hộp, còn nữ chính sau đó bị cha mẹ nguyên chủ tới tính sổ, nhưng khi biết nữ chính là con gái thất lạc của mình, họ liền bỏ qua cho cô ta, còn để cô ta thay nguyên chủ đính hôn với nam chính. Kết thúc đương nhiên là happy ending rồi.

Lúc này thời điểm Hạ Phong Linh tới chính là lúc nguyên chủ treo, nếu không nhờ hệ thống thì cô treo thật rồi.

"Nguyện vọng của nguyên chủ là giải oan, tránh thật xa nam nữ chính và cố gắng sống thật lâu hết mức có thể."

Hạ Phong Linh âm thầm thở dài, bệnh tim đó, chịu chút kích thích là xong phim luôn rồi sống lâu kiểu gì được.

Nhưng mà thôi, còn nước còn tát, sống tới đâu hay tới đó.

...

Hạ Phong Linh lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở bệnh viện thì nhíu mày.

Cô ghét mùi thuốc ở bệnh viện quá đi mất.

- Phong Linh, cậu tỉnh rồi, tốt quá rồi.

Hạ Phong Linh nhìn về nơi phát ra giọng nói, mày hơi nhíu lại, trong đầu bật ra một cái tên.

Tâm Nhi, là bạn thân nhất của nguyên chủ, sau khi nguyên chủ mất, cô ấy là người bạn duy nhất đứng ra đòi lại công bằng cho bạn mình, đương nhiên trong truyện sẽ không đề cập đến cái này mà chỉ nói là Tâm Nhi ghen ghét với nữ chính nên bày kế hại nữ chính, chia cắt nam nữ chính tận 3 năm, và tất nhiên, phản diện mà, kiểu gì cũng sẽ bị nam chính xử lý ngay.

Kết cục Tâm Nhi sau cùng khá thảm, bị gả cho một lão già để cứu vãn công ty.

- cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Để tớ đi gọi bác sĩ nhé?

- tớ không sao.

Mặc dù Hạ Phong Linh nói vậy nhưng Tâm Nhi vẫn gọi bác sĩ tới kiểm tra một lượt, còn gọi ông bà Hạ tới nữa.

Ông bà Hạ nghe tin con gái cưng tỉnh vội vã bỏ hết mọi công việc đang làm để đến bệnh viện thăm con gái.

- Phong Linh, con cảm thấy thế nào rồi? Có thấy khó thở không? Ngực còn đau không con?

Bà Hạ hỏi một lượt, Hạ Phong Linh đợi bà nói xong mới lễ phép nói.

- con không sao, ba mẹ không cần quá lo lắng đâu.

Chương 2. Thiên kim tiểu thư (2)

- được rồi bà xã, con gái mới tỉnh, sức khỏe còn yếu, bà để nó nghỉ ngơi đi, nhìn xem sắc mặt con bé kém chưa kìa.

Ông Hạ thấy sắc mặt Hạ Phong Linh rất kém liền kéo bà Hạ ra, nhẹ giọng nói, bà Hạ gật gật đầu.

- đúng...đúng, con gái mới tỉnh sao có thể hoạt động nhiều được.

- Phong Linh vậy con nghỉ ngơi sớm đi, à, con có đói không? T...bạn con có mang cháo đến cho con này.

Nghe có đồ ăn, hai mắt Hạ Phong Linh hơi sáng lên, gật mạnh đầu.

Ông Hạ liền mở nắp bình giữ nhiệt ra múc cho Hạ Phong Linh một bát cháo.

Hạ Phong Linh đang đói nên không kén chọn đồ ăn, một hơi ăn liền ba bát.

Hạ Phong Linh ăn xong, sắc mặt tốt lên một chút, bà Hạ thấy vậy mới quay lại công ty làm việc, mà Tâm Nhi sau khi ông bà Hạ tới thì cũng quay lại trường học rồi, cô ấy dù gì cũng là đội trưởng đội kịch nói, trang phục bị hủy, tiết mục cũng coi như hủy bỏ, giờ thấy cô đã không sao Tâm Nhi đương nhiên phải quay lại xử lý đống lộn xộn kia rồi.

- Phong Linh, con nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, nếu khó chịu thì phải gọi cho bác sĩ ngay đấy.

Bà Hạ dặn dò đủ kiểu xong mới rời đi, Hạ Phong Linh lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng có thể yên tĩnh lại rồi.

Hạ Phong Linh ăn no liền buồn ngủ, nhưng mà cô vừa ngủ một lát liền cảm giác được có ai đó ở cạnh mình, còn đưa tay lên sờ trán cô nữa, nhưng mà Hạ Phong Linh vừa uống thuốc xong rất buồn ngủ nên dù cảm nhận được nhưng cũng không thể tỉnh được nên chỉ có thể cau mày, mà đối phương thấy cô cử động cũng không rút tay lại mà vẫn đặt trên trán cô, từ lòng bàn tay người đó tỏa ra một luồng linh khí ôn hòa, từ từ chui vào cơ thể cô, mà Hạ Phong Linh vừa hấp thu xong luồng linh khí này cơ thể liền dễ chịu hơn không ít, cứ thế mê man ngủ thiếp đi.

Đến lúc Hạ Phong Linh tỉnh dậy, trong phòng đã trống không, cô có hơi mê man, hình như cô có nằm mơ nhưng cụ thể nội dung giấc mơ là gì thì cô lại không tài nào nhớ được.

- Phong Linh, cậu dậy rồi.

Đang mê man thì Tâm Nhi từ phòng tắm bước ra, Phong Linh cau mày.

- cậu vừa tới?

- tớ tới một lúc rồi, nhưng cậu ngủ say quá nên tớ không gọi thôi.

- nãy cậu ngồi ở đây sao?

- ừm, sao vậy?

- không sao.

Hạ Phong Linh lắc lắc đầu, Tâm Nhi cũng không để ý mà ngồi xuống rồi nói.

- ăn táo không?

Tâm Nhi giơ đĩa táo đã được gọt xong trước mặt Phong Linh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Hạ Phong Linh hai mắt sáng rực.

- ăn.

....

Hạ Phong Linh nhập viện tới ngày thứ ba thì nam nữ chính mới đại diện cả lớp mà vác xác tới thăm hỏi.

Hạ Phong Linh đang ăn suýt thì bị nghẹn, đang yên đang lành tới thăm bệnh làm cái gì, không tiếp.

Cảnh Hạo bị từ chối thì lạnh mặt kéo tay Trần Kiều Nhi về, Kiều Nhi vẫn hơi do dự.

- nhưng mà...

- cô ta khỏe rồi, còn cần cậu lo lắng sao, về.

Kiều Nhi còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Cảnh Hạo kéo đi mất nên cô ta chỉ có thể im lặng đi theo.

- Phong Linh, cậu làm hay lắm, nhìn mặt của bọn họ kìa, đen kịt luôn.

Tâm Nhi sắc mặt khó coi của Cảnh Hạo mà đắc ý nói, Hạ Phong Linh thờ ơ.

- kệ họ đi.

Không biết Tâm Nhi hiểu câu nói đó theo nghĩa nào mà lại đột nhiên nói.

- Phong Linh, tớ biết cậu còn thích Cảnh Hạo, nhưng mà loại người như hắn không đáng để cậu thích đâu.

- dừng, tớ không thích Cảnh Hạo.

Này người anh em, con mắt nào của cậu nhìn thấy cô còn thích nam chính đại nhân hả?

- Phong Linh, đừng giả vờ mạnh mẽ, tớ biết cậu bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không hiểu cậu.

Vấn đề là người cậu quen biết đã sớm không còn trên đời này nữa rồi.

Hạ Phong Linh thở dài, chầm chậm nói.

- sau chuyện này, tớ đã không còn là Hạ Phong Linh ngốc nghếch của trước kia nữa, sẽ không vì một người không xứng mà ngược đãi chính mình.

- Phong Linh, cậu thật sự nghĩ thông rồi?

- nghĩ thông rồi.

Tâm Nhi vẫn còn hơi do dự, Phong Linh thích Cảnh Hạo thế nào, chỉ cần là người không mù đều biết, thế mà tên Cảnh Hạo đó lại vì một đứa con gái mới quen hai ba tháng mà hết lần này đến lần khác tổn thương cô, đáng giận hơn là lần nào Phong Linh cũng nói sẽ từ bỏ nhưng sau lại đâu vào đấy tiếp.

Lần này Tâm Nhi sợ Phong Linh chỉ nói vậy để an ủi mình mà thôi.

Hạ Phong Linh nhìn ánh mắt của Tâm Nhi nhìn mình thì hơi cạn lời.

Cô thật sự không thích hắn rồi, thật đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play