Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Thiên Quan Tứ Phúc) Nước Mắt Biển Cả

Văn án

"Này này, tỷ tỷ hôm nay kể cho muội nghe chuyện đi!"
"Hôm nay muội lại muốn nghe chuyện gì đây?" *Ôn hòa hỏi*
"hm... muội nghe mọi người đôi khi lại nói về người nam nhân đột nhiên biến mất khỏi đất nước của mình! chàng ta là thái tử của nước Ngỗ Khước?" *Nghiên nghiên đầu hỏi*
"À... là chàng ta sao... được rồi, muội mau ngồi ghế ta sẽ kể cho muội nghe chuyện về chàng ta..." *Khẽ mỉm cười*
"Hảo! muội rất tò mò về danh tính của chàng ta nhiều ngày rồi, hì hì"
_______
Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Trung Nguyên có biết bao nhiêu đất nước mọc lên như nắm và cái tên Ngỗ Khước không ngoại lệ. Đất nước ấy xuất hiện một cách rất bất ngờ, người dân ở đó không quá đông nhưng lại là nơi có lượng binh lính đông nhất
Những nước xung quanh hay bàn tân về đất nước này, đã có nhiều người đến nước này để làm quen. Đất nước mang tên Ngỗ Khước này rất giàu đẹp, người dân lại rất thân thiện và hiếu khách, rất nhiều người đi đến và nán lại nơi đây chỉ muốn ở thật lâu
Ai ai cũng hòa đồng, sống cùng nhau, đó là đất nước Ngỗ Khước, về chuyện ở chiến khu họ lại rất nghiêm túc, các binh lính điều trang bị trên mình kinh nghiệm dày đặc, đánh đâu thắng đó
Là một đất nước có sự phát triển khiến nhiều người bất ngờ...
Nhà vua thứ sáu của nước này là một phần làm nên đất nước thịnh vượng, ông có sự thông minh rất sâu sa và lòng lương thiện, luôn giúp người và rất thương dân nhưng... đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của ông...
Một đứa trẻ được ông nhận nuôi, hắn ta với lòng tham vô đáy, hãm hại chết đứa con gái ông yêu quý lại hãm hại luôn vị phu nhân ông hết mực bảo vệ khiến tinh thần ông bị tuột dốc không phanh...
Hắn ta chớp thời cơ hạ độc ông ngay ngày tưởng nhớ về đứa con và người vợ của ông rồi ung dung ngồi lên ngai vàng, cai quản cả nước Ngỗ Khước...
Ngày hắn lên ngôi làm biết bao nhiêu chuyện ác, ra tay tàn độc với những người dân tội nghiệp, những người dân dần trở nền đói khổ, nước Ngỗ Khước từ đó mà bị suy sụp... trở thành một nước nghèo khó...
Vua thứ bảy của nước Ngỗ Khước bị người dân hận đến tận sương tủy...
Ngày ông qua đời cả nước như ăn mừng, nhưng ông chết rồi... ai sẽ lên ngôi đây?
Một cuộc chiến nổ ra giữa những người dân của nước, đến khi một vị vua được cho là có dòng máu của hoàng tộc, mang dòng máu của vị vua thứ bảy lên ngôi.
Ông là một vị vua lạnh lùng, là một vị vua cổ hủ, rồi lần nữa nước Ngỗ Khước bị vị vua này dày vò...
Vua thì cứ thay đổi liên tục đến khi đứa con của vị vua thứ chín lên ngôi, người ta nói chàng ta tuổi nhỏ nhưng lại tài giỏi vô cùng, chàng ta chỉ mới mười bảy tuổi đã lên ngôi nắm giữ lực lượng quân hùng mạnh
Người ta nói rằng chàng ta là một nam nhân xinh đẹp với máu tóc màu vàng ngà dày thướt tha, đôi mắt lạng lẽo màu xanh như màu của tảng băng, cả đời chưa từng chạm đến nữ nhân. Mang lòng nhân từ thương dân người ta còn cho rằng chàng ta là kiếp sau của vị vua thứ sáu
Bởi đôi mắt luôn nhìn về xa xa, luôn nghĩ về dân, hết lòng bảo vệ dân
nói y là kiếp sau cũng chẳng sai, và một lần nữa nước Ngỗ Khước lại trở nên giàu đẹp và thịnh vượng hơn nhờ tài năng xuất chúng của vị vua này. Người người nhà nhà luôn ngưỡng mộ đến chàng ta
Chàng ta có một tài năng xuất chúng nhất có lẽ là họa, chàng vẽ rất đẹp, những bức tranh chàng vẽ sóng động vô cùng. Ta lại sang chuyện tiếp theo, những nước láng giềng đánh giá chàng ta rất thông minh
Tài năng xuất chúng nhưng lại là một người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nếu thích chàng thì thấy chàng nói hay nếu ghét chàng thì thấy chàng nói mất lòng nhưng chàng cũng chẳng quan tâm
Thêm nữa, chàng là người tu tiên, nhan sắc của chàng cũng chưa từng thay đổi... nếu tính chàng lúc đó chắc cũng mấy trăm tuổi rồi
_
Nhưng đó là mặt tốt của chàng, mặt tối của chàng thì cũng có những người từng đối mặt với chàng mới biết chàng là người như nào
chỉ có thể tóm gọn trong câu
"Thông minh lanh lợi, thông minh tài năng bao nhiêu, điên cuồng cũng không kém"
NovelToon
Có một chuyện chấn động mà chàng từng làm là vào một lần có một nước đến tấn công tận vào cung của chàng, gây hại cho dân nước chàng tổn thất rất nhiều. Chàng trong cung lại cử người kêu binh bao quanh nước minh, chàng lại ở nơi cao nhân của cung điện bản thân nhìn xuống đám người đang có ý chiếm nước chàng
Gián cho họ một lời nguyền chẳng thể xóa bỏ...
"Những kẻ đến nước ta hôm nay, đến nước ta xâm lược, hãm hại nước ta tan cửa nát nhà. Ta nguyền cho chúng chết không toàn thây, tẩu hỏa nhập ma, điên loạn mà giết hại lẫn nhau, có chạy về nước cũng sẽ bị tắc nghẽn mạch máu, tim bị bóp nát, cả nước sẽ lâm vào dịch bệnh, cả nước chìm vào biển lửa, đời đời kiếp kiếp chẳng thể ngốc đầu lên nổi, mãi mãi là ruồi, là bọ, là trâu, là bò mặc người ta hành hạ. Chết không có chỗ chôn!!"
Lời nguyền vừa dứt, bọn người có ý hại nước chàng liền như tẩu hỏa nhập ma, có kẻ gào thét, máu tuông ra từ miệng không ngừng, có kẻ cầm kiếm tự đâm chính mình, có kẻ như điên đâm chính người của bên mình, tự sát hại lẫn nhau mà chết
Lần đó phải nói như là một sự chấn động không thôi, chấn động cả Trung nguyên, chàng ta đứng trên cao nhất của cung thành của mình nhìn mớ hỗn độn ở dưới cũng chỉ mỉm cười... một nụ cười đầy điên loạn
Từ đó cái biệt đanh "Tên điên của Trung nguyên" cũng ra đời...
_
Rồi từ đó đất nước Ngỗ Khước chẳng ai dám động đến, mọi chuyện xảy ra hôm ấy như khắc sâu vào lòng con dân Ngỗ Khước nhưng họ mừng vì chàng vì dân mới làm thế nhưng nhắc lại người dân chàng vẫn phải rùng mình mấu cái rồi cười trừ khi kể về chuyện này
Nhưng cái gì cũng phải có kết thúc, chàng vậy mà bị chính người hầu lân cận của mình hại cho tan cửa nát nhà, dân thì bị bắt đi hết nếu muốn cứu họ thì mỗi một người tương đương với một thanh kiếm đâm xuyên qua chàng. Chuyện này khiến ai nghe qua cũng kinh ngạc, đâm xuyên qua cơ thể sao? chàng chắc chắn sẽ chết---
ah... chàng tu tiên... không thể chết...?
Và... nước chàng bao gồm cả binh lính và những đứa trẻ con tổng cộng là hơn một nghìn người, hàng nghìn thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể chàng ta, ngày hôm nay không hết thì ngày mai ngày mai không hết thì ngày kia... đến tận ngày thứ mười mới hết, chàng trông tình trạng đó có thể nói là...
Một đống thịt, một đống thịt không hồn, miệng hộc nhiều máu đến mức không thể chảy ra nữa, cứ ngỡ nước chàng sẽ được cứu nhưng, ngay khi chàng ngất lịm đi chúng đã giết hết người dân chàng ném xuống xông, nước cũng bị đốt cháy rụi không còn gì cả
Người ta nói rằng khi chàng tỉnh dậy thấy nước mình không còn đã một thân bỏ trốn lên núi mất biệt tâm, dòng sông ném hàng ngàn người dan Ngỗ Khước ấy có tên là "Vô Phàm"
Vô trong vô hạn, vô vàn không đếm được. Phàm trong phàm nhân ý chỉ con người, người nhiều không đếm được...
Đến thời điểm hiện tại người ta vẫn không nhớ chàng ta tên gì, bây giờ ở đâu, đã sống hay đã chết, là tiên hay là quỷ, biến mất biệt tâm không còn biết đến...
NovelToon
___
"Ư... nghe sợ thế tỷ tỷ..."
"haha... chuyện này cũng xảy ra rất lâu, số người còn nhớ chuyện này chỉ còn đếm trên lòng bàn tay"
"Vậy tỷ còn nhớ tên của chàng ấy không? cũng thật tội cho nước ấy và... và chàng ta"
"ừm... tỷ không thể nhớ nổi nữa, giờ cũng muộn rồi, muội mau đi ngủ đi, mai còn phải học nữa đấy! "
"Ânnnnn~~~!!!"

Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh

NovelToon
____
Trên dãy núi cao mà người ta luôn nghĩ núi ấy quạnh hiu bởi lẽ rất ít người chịu sống trên ấy. Thời tiết trên đấy lạnh nói thất thường, nửa đêm trời đột nhiên mưa lớn cũng chừng?
việc sống trên núi rất khó, bởi núi cao, mỗi đợt gió đi qua lại rất nguy hiểm chưa kể địa hình đi lại lại rất khó khăn. Nhưng vẫn không là gì, khi gần nước Tiên Lạc mọc lên một ngọn núi cao, khi đi lên ngọn núi ấy được nửa núi sẽ có một lối đi được lát bằng những viên gạch chắc chắn
(cứ tưởng tượng như đường đi của mấy ngôi chùa trên núi bê Nhật ấy..)
Đi theo lối đường đó sẽ dẫn đến một ngã rẽ, đi theo đường bên trái sẽ đi sâu vào núi hơn, núi cây cao mọc um tùm nên nhìn ngọn núi bị che phủ bởi cây cối này trông rất âm u, nhưng nếu đi theo đường bên phải sẽ dẫn đến một ngồi đền nhỏ
Chào đón ta là một cổng gỗ không cửa, nhìn thẳng vào sẽ thấy được một ngôi đền nhỏ với sân rộng, xung quanh là cây cối um tùm, nhiều cây nhìn vào như mọc rất lâu rồi, thân cây to tạo rất nhiều bóng răm
Soạt soạt---
Một đứa trẻ tầm cỡ tám tuổi, khoác trên mình bộ y phục đơn giản với màu chủ đạo là trắng đỏ, trên tay trái nó còn đeo một chiếc vòng được đan bởi hai sợi dây màu vàng và có một chiếc chuông nhỏ. Mỗi lần nó quét lá thì chiếc chuông ấy lại kêu lên nghe rất thích tai
Nhưng giờ này chỉ mới canh tư, nó đã quét sân rồi sao? nhưng ngôi đền này thờ vị thần nào nhỉ? vả lại trên núi hiu quạnh này sao lại có người sống và có đền? rất nhiều người cũng đặt câu hỏi khi đi lên núi này
Nhưng núi này vốn rất linh, người ta đồn rằng những kẻ lên núi để chơi hoặc tìm hiểu thì liền ngã và không thể lên, chỉ có những người thật sự tin tưởng núi này mới có thể thuận lợi lên được. Nhưng người sống trên núi này cũng hiếm khi xuống dưới nên cũng không có nhiều tin tức về người sống trong đền
-"Oáp~ Tảo Ngộ, cái chuông trên tay ngươi ồn quá"
Từng trong đền bước ra một nam nhân, bộ y phục dài cũng không che được đôi chân trần đang bước ra ngoài hiên của ngôi đền, ánh sáng mập mờ chiếu lên gương mặt của thanh niên ấy. Là một nam nhân với đôi mắt sắc sảo như mắt cáo, mái tóc màu vàng ngã dài đến gần đùi, bộ y phục màu chủ đạo là đen đỏ, đôi mắt màu xanh biển xẫm màu
Giọng nói trầm nhẹ, đứa trẻ kia có vẻ tên là Tảo Ngộ, nó quay lại vẻ mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được buộc cao, đôi mắt màu tím, cái má mềm mịn nhìn vào chỉ muốn bóp thử, nó chau mày lại như một đứa trẻ giận hờ mà bảo
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Ngài ngủ đến canh này mới dậy?! hôm qua dặn ta là kêu ngài canh ba, giờ nhìn xem! mặt trời sắp mọc rồi!
Giọng nói nó ngọt ngọt như giọng của một đứa trẻ, lời nói nó đầy phần khó chịu, nó dặm chân mấy cái mà nhìn người nam nhân ấy
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Ây da, vậy sao?
Chẩm Khước là chủ của ngôi đền này, là một thầy trừ tà, là người xem bói, là một đại phu, là một nghệ nhân, là gì nữa nhỉ? nói chung chàng ta là một người làm chủ yếu là xem bệnh và chữa bệnh là chính còn phụ thì rất nhiều nghề a~
Tảo Ngộ là một Tinh linh do chàng tạo ra, nói là tinh linh cho sang mồm chứ chàng xem nó chẳng khác gì người hầu cả
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
(Ehe)
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
(Ngài làm chủ nhân tôi hơi lâu rồi đó!)
Chàng ngáp ngắn ngáp dài mà đứng dựa vào cột nhà nhìn đứa trẻ tám tuổi ấy quét sân, nhìn nó trông giống tám tuổi thế thôi nhưng nó đã gần một trăm tuổi tròn rồi, tinh linh loài nó dường như không giới hạn tuổi thọ, nó sống mãi nhưng vẫn sẽ chết khi bị thương nặng nếu không kịp chữa trị
Tảo Ngộ ban đầu chỉ là một linh hồn tám tuổi đã chết, nó là linh hồn, bay vất vưởng ở nơi phàm trần mà chẳng thể luân hồi, nó thấu được hồng trần, năm đó vô tình gặp được chàng, chàng đã biến nó thành một tiểu tinh linh, cho nó cơ thể và danh phận để sống
Đổi lại nó phải phục vụ đi theo chàng, và từ đó Tảo Ngộ tuy mang dáng vẻ tám tuổi nhưng luôn làm mọi thứ chàng yêu cầu, một người hầu cận trung thành. Nhưng nó lại rất dễ tổn thương bởi những sát thương từ vật lý, nó chỉ là tiểu tinh linh nên vẫn còn yếu vì thế chàng lại từ chủ nhân chuyển thành sư phụ của nó
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
chiểu nay ta có một buổi thanh tẩy, dọn dẹp gọn vào nhé? hôm nay ta thanh tẩy khá nhiều đó... ư ah nghĩ đến thôi ta thấy đau lưng rồi
Thanh tẩy là một phương thức thanh tẩy những linh hồn không may qua đời hoặc thanh tẩy đi sự xui xẻo của đền, nếu thanh tẩy linh hồn sẽ giúp linh hồn ấy ra đi thanh thản hơn sẽ có một kiếp sống an nhàn không vướng bận vào hồng trần này điều chi
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
sao lần đó ngài không thanh tẩy cho ta?
Chiếc chổi trên tay quét mấy cái rồi dừng hẳn, đến thời điểm hiện tại, Tảo Ngộ vẫn không tài nào hiểu được sao chàng lại không thanh tẩy cho nó? sao lại cho nó một cơ hội sống? chẳng phải chỉ cần chàng thanh tấy cho nó là nó có thể sống một kiếp mới an nhàn hơn à?...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
...
Chàng nhìn cái bóng lưng nhỏ ấy, vai nó lại hơi run run, nó đúng là một đứa trẻ, một đứa trẻ cứng đầu và cáu gắt với mọi thứ nhưng luôn là một đứa trẻ yếu đuối và dễ tổn thương trong mắt chàng
bởi lẽ nó cũng muốn được yêu thương... chỉ cần có kiếp sau, nó sẽ nhận được tình yêu thương từ mọi người và nó sẽ hạnh phúc nhưng sao chàng vẫn giữ nó ở lại?...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
không có ngươi thì làm gì có ai làm việc cho ta:)?
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
ngài...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
"tôi mong chờ gì vào con người này chứ?..."
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
NovelToon
Chàng thấy cái biểu cảm thất vọng và đầy khinh bỉ của nó liền phì cười, chàng bước nhẹ nhàng đến gần nó, tay đặt lên đầu nó xoa xoa
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
ểh?
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
nói gì vậy chứ?... lần đó ta thấy ngươi cầu mong được sống lắm kìa, ngươi nghĩ rằng nếu thanh tẩy ngươi thì sang kiếp sau ngươi sẽ không có được sự hạnh phúc ấy...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
ngươi sợ nếu kiếp sau ngươi hạnh phúc rồi nó cũng biến mất thật nhanh nên ngươi nói rằng thôi thì kiếp này cứ ở lại...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
.. và ta cũng vậy...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
... nếu kiếp sau của ngươi chỉ là sự hạnh phúc nhất thời thì hãy ở lại
"Ta sẽ cho ngươi niềm hạnh phúc vĩnh cửu"
_
Chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã khiến cho đôi mắt tím u buồn ấy lần nữa được thắp sáng, đôi mắt nó long lanh trước khi những giọt nước mắt nó từng cho là vô nghĩa rơi xuống
Cạch--- bộp---
Nó đánh rơi cây chổi trong tay mà quay người lại ôm lấy chàng, nó nhỏ nên chỉ tới eo chàng thôi nhưng nó vẫn ôm, nó dùng hai tay mình vòng quanh eo chàng mà ôm chặt, mặt nó rút vào bụng chàng
Nó khóc... chỉ cần một lời nói thôi cũng khiến nó khóc, nhưng nó chỉ khóc trước mặt người nó tin tưởng mà thôi...
_
Một đứa trẻ ra đời với sự chào mừng của mẹ nó, nó lớn lên cứ nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc trong gia đình ấy nhưng ngày nào cũng nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ nó. Phòng nó và nơi ba mẹ nó cãi nhau cách một bức tường, tiếng chửi rủa thậm tệ , nó nép mình vào một góc phòng
Nó đã khóc nhưng chàng ai dỗ dành nó cả, nó lớn lên trong tiếng chửi rủa và không một lời yêu thương nhưng nó vẫn không oán giận ba mẹ nó. Nó luôn hiểu cho ba mẹ nó, nó luôn làm cho ba mẹ nó vui lòng
Nó thà chịu đau chứ không muốn làm ba mẹ nó buồn...
Đó là cách nhìn và suy nghĩ của đứa trẻ sáu tuổi sao? ta mừng vì nó hiểu chuyện những cũng nhanh chóng lặng người khi nghĩ lại, một đứa trẻ hiểu chuyện thà chịu thiệt về mình như thế... là không ổn
Tám tuổi nó qua đời, xác nó được người dân trong làng phát hiện khi trôi lên đênh trên mặt nước, đến lúc chết đi rồi nó chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Nó khi là một linh hồn nhìn bố mẹ nó đau khổ khóc thương cho nó, bản thân nó cũng buồn, nó luôn nghĩ là lỗi của nó ba mẹ mới buồn, đáng lẽ nó không nên chết như thế
Nhưng nó chết rồi, đâu thể sống lại?
Và rồi nó trở thành một linh hồn vất vưởng khắp nơi, nó hình thành lên một tính cách cau có, khó chịu luôn cáu gắt, lần đó nó gặp được chàng
Gặp chàng khi chàng đang thanh tẩy những linh hồn như nó nhưng đến lượt nó thì...
"Ta không muốn đi... nếu kiếp sau của ta chỉ là hạnh phúc nhất thời vậy thì để ta ở lại đây... chịu đau chứ đừng hạnh phúc một chút rồi mất... nó làm ta cảm thấy hụt hẫng... ta không muốn luân hồi đâu..."
Linh hồn nó nói cho chàng, chàng nhìn nó, mái tóc vàng ngà dài xõa xuống tô điểm cho gương mặt chàng. Chàng nhìn nó một hồi lâu rồi lại hỏi
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
"Có muốn theo ta không? ngươi sẽ không nhận được hạnh phúc nhất thời... ngươi sẽ nhận được hạnh phúc vĩnh cửu... ngươi có chịu không? "
Nó đã đồng ý... tuy đã nhìn thấu hồng trần nhưng suy cho cùng nó chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn đi tình thương từ bố mẹ, đến chết đi nó vẫn nghĩ đó là lỗi của mình vì nó hiểu chuyện quá. Nó thà chịu thiệt về nó chứ không muốn người xung quanh buồn
_
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Hài hái~ lại là tớ đây...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
câu chuyện về Tảo Ngộ được lấy ý tưởng về những đứa trẻ hiểu chuyện tớ từng nói chuyện qua...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ thật sự rất muốn ôm lấy những đứa trẻ như thế, tuy tớ không giỏi an ủi người khác nhưng sẽ dùng cái ôm của mình để xoa dịu tâm hồn đã rạng nứt của những bạn ây...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
mong bạn có thể ủng hộ giúp tớ bộ truyện này... tớ rất cảm ơn các bạn đã xem truyện của tớ
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
tớ sẽ cho bạn những chap chữa lành tâm hồn... tuy nó không lớn nhưng mỗi một chap tớ sẽ tặng cho bạn một vài lời nói an ủi và động viên ạ!...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ đã thi xong, các bạn đã có một kì thi như thế nào? dù nó như thế nào nhưng các bạn điều cố gắng lắm rồi, tớ rất tự hào về các bạn đấy🌟

Người mẹ

NovelToon
_____
Tảo Ngộ nằm trong lòng của chàng, hơi thở nhẹ nhàng khe khẽ đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay đốt nào ra đốt ấy, trắng mịn cứ vuốt ve mái tóc đen ấy. Đôi mắt chàng lia nhẹ vào ngũ quan của đứa trẻ này
Có vẻ vì lúc nhỏ không nhận được lời khen từ ai về nhan sắc nên nó rất tự ti về nhan sắc của mình, nhưng thật ra nó khá đẹp ấy chứ? đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhỏ cặp má phúng phính, làn đa trắng hồng nhẹ, mái tóc đen dài, nhìn chung vẫn thấy nó ở đâu đó có nét đẹp của một đứa trẻ, liệu sau này khi nó lớn lại còn đẹp bao nhiêu nữa đây?
Chàng thấy nó nằm ngoài này lạnh liền đưa tay lên không trung, cách lòng bàn tay chàng vài mm như có gì đó tụ lại thành một hình tròn sáng rồi lang ra thành một hình chữ nhật. Ánh sáng biến mất không biết từ lúc nào trên tay chàng đã có một chìm mềm màu trắng mịn
Chàng nhẹ nhàng đắp lên người đứa trẻ đang ngủ say, đôi mắt nó xưng đỏ lên vì trận khóc vừa rồi
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
"pff... trông như gấu trúc vậy"
Một tay chàng áp vào đôi mắt ấy, ánh sáng xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay chàng một vài giây rồi biến mất. Lúc chàng đưa tay ra, vết dưới mắt của nó đã biến mất, chàng để nó nằm dựa vào cột nhà bản thân thì ngồi trên bật thềm
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
"hm... mình có nên xuống núi mua một ít đồ ăn không nhỉ?"
Chàng không cần đồ ăn chắc bởi lẽ chàng là người tu tiên nên nếu chàng không ăn thì cũng chẳng có gì xảy ra, nhưng nó là tinh linh nó cần hấp thụ đồ ăn, từ lúc ở với chàng nó lúc nào cũng chỉ ăn trái cây sống qua ngày
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
"quyết định vậy đi! xuống núi mua một ít đồ ăn về cho nó"
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
*cảm thấy bản thân thật nhân hậu*
NovelToon
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
"hửm?..."
___
Một người phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi, nàng ta bế trong lòng một thứ gì đó quấn quanh là vải mỏng, đôi chân dính đầy bùn đất do đi chân trần qua đó cũng có thể thấy được đôi chân đã chay xạm đen đúa. Nàng trán lắm tắm mồ hôi dùng hết sức đi theo con đường lát gạch dẫn lên ngôi đền
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
"con ơi... con ơi cố gắng lên... mẹ cầu xin con..." /Nức nở/
Là một người mẹ, con nàng bị bệnh nặng, nàng dù có kêu đại phu nào cũng không chữa được cho con, chông nàng đã bỏ nàng từ tuần trước, con lại đổ bệnh lạ khiến nàng không kịp xây sở. Nàng ôm đứa con trong lòng mà khóc nức nở, cố gắng đi lên núi.
Dù có đi xa đến mức nào, có trèo núi băng sông nàng cũng phải cứu được con, con là ánh sáng duy nhất của nàng, nếu mất con rồi nàng làm gì còn lí do để mà sống?
Từ xa xa xuất hiện một bóng người đứng nhìn nàng chật vật bế con đi lên núi, phải nói núi này địa hình đi lại rất khó khăn mà nàng ta vẫn vì con mà đi, quả thật tình mẹ này cao cả thật đó...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
"Chân mình... chân mình... con ơi, mẹ sẽ làm sao nếu con bỏ mẹ đi chứ?"
Đứa trẻ trong lòng nàng thở không ra hơi, tiếng thở phì phò ấy cùng gương mặt nhăn nhó của nó cũng cho thấy nó đã rất đau đớn
Nàng đi khập khễnh lên núi như một người gãy chân vậy, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ngôi đền mà người ta đồn rằng trên đây...
"Có một đại phu chữa bách bệnh"
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
/Ngồi trước hiêng ngôi đền nhìn nàng ta/
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Người đây là... ah... là bệnh nhân của ta...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
Đ... đại phu... xin người, cứu con của ta...
Giọng nói nàng lạc đi đôi phần, nước mắt nàng cứ liên tục rơi xuống khi nàng chỉ đi đến cổng đền, vừa thấy chàng nàng như nhìn thấy được vị cứu tinh liền nức nở cầu xin
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
à...
_____
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
...
Nàng im lặng khi ngồi ngoài thềm vì nàng được dặng phải ngồi ngoài này khi nào chữa bệnh xong chàng sẽ ra, Tảo Ngộ bước ra khi trên tay cầm theo một khây gỗ trên đó là một bình trà và ba ly nhỏ, thêm vài chiếc bánh ngọt
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
/đi đến gần nàng, đặt khây nước xuống mà rót trà/
Âm thanh róc róc vang lên khi nước được đổ xuống ly nước, nàng ta đưa mắt nhìn xa xa dường như tai nàng ù ù mà không nhận biết được nó đang ngồi gần, Tảo Ngộ không biết thứ gì khiến nàng nghĩ ngợi đến quên mình
Đến khi ly trà được cầm lên và y đưa nó cho nàng thì nàng mới hoàn hồn lại mà nhìn nó, đôi tay giờ đã buốt lạnh bởi không khí trên núi nhưng cũng cầm lấy ly trà được trao
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
Đa tạ...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Đứa trẻ đó không sao đâu, cô đừng quá lo lắng...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
... ngài ấy đã giúp thì đứa trẻ ấy chỉ có thể sống...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
haha... /cười trừ/
Tảo Ngộ ghen tị thật, đứa trẻ đó vậy mà lại có được người mẹ vĩ đại như thế, chính nó cũng muốn nữa...
Cạch---
Cánh cửa gỗ được mở ra cả hai người điều quay đầu lại nhìn, chàng đứng trước cửa mái tóc vàng ngã bung xõa dài, đôi mắt màu xanh dương biển ấy lạnh lẽo nhìn xung quanh. Nàng nhìn vào trong thì thấy con mình đang nằm gần đó vẻ mặt nó có vẻ đã hồng hào hơn nàng liền thở phào nhẹ nhõm
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Con của cô đã qua tình trạng... bây giờ chỉ cần chăm sóc nó cẩn thật hai ngày liên tục ắc sẽ khỏi bệnh ngay...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
đa tạ ngài đã có lòng cứu giúp ha mẹ con tôi... tôi xin mạng phép hỏi liệu con bé bị gì không ạ?
Chàng nghe nàng hỏi thì trầm ngâm, chàng đi đến ngồi xuống chỗ hai người, Tảo Ngộ nhanh tay rót cho chàng ly trà, Chàng nhìn người mẹ này, có vẻ là một người nghèo thì phải...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Nó có vẻ ăn phải một loại nấm độc, loài nắm bền ngoài có màu nâu nhẹ dễ bị nhầm lẫn với loài nấm ăn được...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
nấm đó thực chất mọc lên từ những xác người đã chết... hút lấy dinh dưỡng của xác chết còn lại mà sinh sống...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
...!
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
/đưa ly trà cho chàng/
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
và đó là lí do tại sao những đại phu khác điều không thể nhìn ra bệnh con của cô đấy...
Chàng nhàn nhã húp một ngụm trà ấm nóng, nàng ta mở to mắt nhìn chàng như không thể tin được
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Mấy ngày trước con bà đã ăn loại nắm đó mà nhỉ?...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
tôi... tôi không cho con mình đi lung tung cũng không để nó phải ăn đồ linh tinh...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
... tôi nhớ mấy ngày trước có mua một ít nấm từ một lão già bán nấm... vì thấy rẻ nên mới... nên mới... /lúng túng/
Chàng nghe xong liền trầm mặt, một lão già bán nấm? có lẽ lão không biết loại nấm đó chăng? nhưng lại bán với giá rẻ, chắc là lão biết được loại nấm này mọc nhiều lại giống với loại nấm ăn được
Lợi dụng việc nó mọc nhiều hơn nấm ăn được, nấm ăn được lại bán giá đắt nên mới lấy nắm độc bán, nhiều giá lại rẻ kẻ nào lại không mua?
Nhưng để là biết loại nấm đó là nấm độc mà vẫn bán...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Vậy cô còn nhớ... lão già đó bán ở đâu không?
Tảo Ngộ cất tiếng hỏi, nàng nghe liền suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
Ông lão đó không bán một nơi... mỗi một ngày liền đi sang nơi khác...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
được rồi...
Chàng thở hắt ra một hơi dài khi nhìn nàng rồi lại nhìn xuống đôi chân chay xạm của nàng cất tiếng trầm nhẹ của mình nói
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Phiền cô đưa chân trái của mình cho tôi xem...
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
ểh?... có chuyện...?
Tuy nói thế những nàng vẫn đưa chân trái của mình lên để cho chàng xem, chàng đưa tay nắm nhẹ mắt cá chân nàng. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đo mà cứ nhìn vào chân trái của nàng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ này thật sự khiến người khác như bị hút hồn vậy
Vẻ mặt xinh đẹp, ngũ quan nhẹ nhàng mang chút ôn nhu lại mang chút lạnh lùng sắc bén, mái tóc màu vàng ngà cùng đôi mắt màu xanh như màu của một tảng băng, đôi môi hình trái tim, ngũ quan nhìn chung chỉ có thể dùng từ mỹ nhân và đại mỹ nhân
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
•////•...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
/Khinhbinhramat/( ͡°_ʖ ͡°)
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
chân của cô... bị trặc rồi... cô có cảm thấy đau không? /nhìn lên/
Không biết có phải do chìm đắm vào ngũ quan xinh đẹp của người nam nhân này lâu quá không nhưng sao trong mắt nàng nhìn thấy biểu cảm của một người nam nhân đầy lo lắng nhìn nàng như thể một kẻ đang cầu xin, càn nhìn càn khiến con người ta suy nghĩ ngay tới mấy cái đồi trụy..
Nữ nhân thoại:
Nữ nhân thoại:
c-có...
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
Chẩm Khước _ V̶â̶n̶ K̶h̶ê̶
vậy là đúng rồi... /trị thương cho nàng/
_
Góc nhỏ của Tảo Ngộ
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Ta muốn nói cho nàng ta biết rằng
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
cái tên này đã nghìn mấy tuổi rồi...
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
sống ngàn thế kỉ rồi, làm tổ tiên nhà nàng ta cũng được nữa:)
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
Tảo Ngộ_Tiểu tinh linh
và mong nàng ta hãy tỉnh mộng lại đi:)))
_
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Hôm nay của bạn thế nào? tớ mong cậu có một ngày tuyệt vời nhé!
Tớ cần một ly cà phê ấm...
Tớ cần một ly cà phê ấm...
hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play