[Bungou Stray Dogs/BSD/All Dazai/ABO]Viết Lời Yêu 5201314 Lần
1
tg
đây là phần hai của bộ (bungou stray dogs/bsd) Dazai đúng là tên phiền phức
tg
lưu ý là truyện khá xàm, ooc nặng và mị ngu văn
kể từ ngày Dazai tự sát, Kunikida chẳng còn thiết tha gì về cuộc sống
anh luôn sống trong mặc cảm tội lỗi, luôn thiếu đi sức sống vì cậu là nguồn sống của anh
thời gian cứ tích tắc trôi, còn anh thì luôn đau khổ trong chính tình yêu không lối thoát của bản thân, thứ duy nhất níu anh lại cuộc sống này là Moe, anh phải thay Dazai chăm sóc con bé lớn như một người cha thực sự
Moe giờ cũng đã ở độ tuổi trăng tròn và đang sánh bước với người khác lên lễ đường
cuối cùng người con gái anh yêu thương như con ruột cũng đã lấy chồng
Kunikida Doppo
cuối cùng cũng đến ngày này nhỉ//lau nước mắt//
Tsushima Moe
ba, con phải đi rồi//khóc//
Kunikida Doppo
đừng khóc, hôm nay là ngày vui
đám cưới được cử hành long trọng với sự tham gia của thành viên thám tử vũ trang và Mafia
ai nấy đều vui mừng cho cô bé
thế nhưng giữa lúc Moe và chồng trao nhẫn Kunikida bỗng thấy một bóng hình quen thuộc ấy ở phía xa xa
anh bỏ mặc tất cả chạy về hướng đó, nơi mà hi vọng nhỏ nhoi anh được gặp lại cậu một lần nữa dù rất nhỏ nhoi
Kunikida Doppo
Dazai//chạy đi//
Tsushima Moe
BA!!! //hét lớn//
quần chúng
chuyện gì vậy//xôn xao//
Kunikida Doppo
Dazai//bắt lấy tay cậu//
dù cố thế nào anh cũng không thể chạm vào cậu, thân ảnh dần biến mất
hắn tuyệt vọng chạy theo, cố gắng gọi tên cậu trong vô vọng
Dazai Osamu
//quay lại//Kunikida
Dazai Osamu
muộn rồi//tiếp tục đi//
anh không để ý rằng, nơi anh đang đi là dòng sông đang chảy xiết
cơ thể anh dần chìm sâu xuống đáy sông, thế nhưng anh vẫn nuôi hi vọng gặp cậu dù chỉ một lần
anh buông xuôi cuộc sống này, 15 năm sống thiếu cậu đã quá đủ rồi
giờ thì anh được nghỉ ngơi rồi, chỉ mong anh được gặp lại dáng hình ấy dù ấy có là ở địa ngục
2
truyện xàm, ooc nặng, tg ngu văn
chết trên chính dòng sông ngày ấy Dazai thường tự tử nhưng bất thành
đám đông bu lại vô cùng ồn ào, bọn họ xôn xao về một vụ tự tử kinh hoàng nhưng chả ai sẵn sàng cứu anh anh cả
họ chỉ đứng đó nhìn anh từ từ bị nhấn chìm xuống lòng sông lạnh lẽo dưới tiết trời mùa đông giá rét
họ chỉ trỏ, lại cười cợt anh, họ cho rằng anh quá dại dột nhưng họ đâu biết anh đã thức trắng hằng đêm trong suốt nhiều năm trời để nhớ thương Dazai, người anh luôn cảm thấy có lỗi, người anh yêu
anh dù có chết thì cũng muốn gặp cậu, dù đó chỉ là ảo ảnh anh nhìn ra.....
anh mở mắt dậy, cảm giác đầu tiên là thất vọng
anh đưa mắt nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, anh bỗng giật mình
cảnh vật trong căn phòng giống y đúc căn phòng lúc nhỏ của anh
tại sao anh không ở trụ sở mà lại ở đây
anh nhìn tay mình, bàn tay nhỏ như một đứa trẻ 14 tuổi, chầm chậm đi tới chiếc gương trên kệ, hình ảnh bên trong càng làm anh sốc
là anh khi 14 tuổi, không lẽ anh đã quay về quá khứ sao
Kunikida Doppo
//ra ngoài//DÌ ƠI
Sato Lawan
hửm, gì thế//quay ra//
Kunikida Doppo
ờ... năm này là năm mấy ạ(trông dì ấy trẻ hơn thật)
Sato Lawan
là năm xxxx chứ nhiêu, ngủ nhiều nên mê sảng à
Kunikida Doppo
mình quay về quá khứ thật rồi, à quên phải đến Yokohama mới được//vào phòng//
anh dọn quần áo, giấy tờ cần thiết, một ít thức ăn và tiền bỏ vào balô, không quên mang theo ít sách về một quyển sổ
anh rón rén ra khỏi nhà, chỉ để lại bức thư trên bàn
anh cố gắng chạy thật nhanh đến ga tàu, bằng nhiều cách anh đã có thể lên chuyến tàu đến Yokohama
xuống tàu với tâm trạng rối bời, anh lang thang trên mọi con đường gần biển
theo kí ức của anh, ông Eric từng nói cậu đã bỏ trốn khỏi gia đình và lên một chuyến tàu đến Yokohama
khi ấy cậu cũng 14 tuổi, và lúc này đây dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn tìm thấy cậu, anh không muốn lập lại bi kịch trước kia
Dazai Osamu
cho tôi.... xin ít tiền..với//lắp bắp//
3
truyện xàm, ooc nặng, tg ngu văn
Kunikida như không tin vào mắt mình, anh phải dụi mắt vài lần mới chắc chắn người trước mặt là Dazai
cậu giờ quần áo lấm lem buồn đá, người nhem nhuốc trông rất khó coi
cậu không thể nói tiếng Nhật, chỉ có thể bập bẹ vài câu không rõ ràng
anh giờ chỉ có thể dùng tiếng Anh với cậu
Kunikida Doppo
cậu tên là Dazai à không... là Tsushima Shuji
Dazai Osamu
anh biết tôi sao//cảnh giác//
Kunikida Doppo
đừng quan tâm chuyện đó, cậu sẽ đi cùng tôi chứ
anh khá ngạc nhiên, cậu nói tiếng Anh một cách lưu loát,không những thế đôi khi cậu lại nói tiếng Pháp hay tiếng Đức
anh choáng váng, chỉ cần nói chuyện một lát với cậu thôi cũng biết thân thế cậu không bình thường
Kunikida Doppo
cậu muốn đi cùng tôi không//chìa tay ra//
Dazai Osamu
//nắm lấy tay anh//tôi đói
anh cõng cậu mà chẳng để ý đến cơ thể nhem nhuốc của cậu là bao, cậu nhẹ tênh, dường như chỉ cần dùng một tay là có thế nhấc bổng cậu
cả hai đến một phòng trọ cũ kĩ, dù sao thì có đến khách sạn cũng bị đuổi đi,bởi lẽ cả hai đều mới 14 tuổi
anh thuê một phòng nhỏ, bước vào trong anh dọn dẹp sơ qua rồi lấy từ trong balô ít bánh mì
Kunikida Doppo
này//đưa cậu//
Dazai Osamu
//nhận lấy//cảm ơn... anh tên gì thế
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
cậu bắt đầu ăn nhồm nhoàm, dường như đã đói rất lâu rồi
anh lo lắng đưa cậu chai nước
Kunikida Doppo
từ từ thôi, nghẹn đó//nhẹ nhàng//
Dazai Osamu
tôi đói... ba ngày chẳng có ai thèm cho tôi chút gì bỏ bụng cả..
Kunikida Doppo
//đau lòng//nè, tôi còn một ít
ăn xong, anh dẫn cậu vào nhà tắm
anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, dòng nước lạnh làm người cậu run lên từng hồi
anh cẩn thận gội mái tóc xù rối của cậu, xong xuôi anh lau người cậu một cách dịu dàng
suốt cả quá trình, cậu chẳng hé răng nửa lời, cậu như con mèo hoang vậy, yên phận tận hưởng cảm giác được chăm sóc
anh lau khô tóc cho cậu, tới balô lấy một bộ quần áo cho cậu
anh lựa một bộ khá đơn giản, áo sơ mi trắng và chiếc quần âu, thế là xong
nhưng cơ thể gầy gò của cậu như bơi trong bộ đồ ấy
Dazai Osamu
sao anh tốt với tôi thế
Kunikida Doppo
tốt với cậu thế sau này gả cho tôi không, Shuji
Dazai Osamu
đừng gọi tôi bằng tên đó... tôi.. tôi không thích tên cũ
Kunikida Doppo
vậy tôi đặt tên mới cho cậu nhé, Dazai Osamu là tên cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play