Bảo Vật Vô Giá Của Tổng Tài Daddy
Chapter 1: Giới Thiệu
Cố Tử Nguyệt
Tôi là Cố Tử Nguyệt năm nay 18 tuổi, do tôi bị bệnh về thính giác nên chức Cố Đại Tiểu Thư đã dành cho em gái tôi.! Tôi sinh ra không được lành lặng như em gái út của tôi nên mọi thứ tôi có đều cho em ấy hết!! Ngay cả khi bị ức hiếp cũng nhịn rất nhiều......!
Mộ Vân Dao
Còn đây là Bạn thân tôi, cậu ấy tên Mộ Vân Dao là con gái út của Mộ Gia và là người luôn bảo vệ tôi!
Cố Tổng
Cố Tổng là cha tôi, ông ấy từ xưa rất thương yêu vợ tuy nhiên ông ta lại đối xử rất ác với mẹ tôi. Và mẹ tôi đã mất khi tôi sinh ra được 3 tuổi.....
Vương Thất Thiên
Vương Thất Thiên là thanh mai trúc mã của tôi, tôi và anh ấy hứa rằng lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Anh ấ lớn hơn tôi 2 tuổi và là nhị thiếu gia của Nhà Họ Vương.!
Cố Minh Trạch
Cố Minh Trạch là con trai tôi, Tiểu Trạch được 4 tuổi ! Do sự hãm hại năm tôi 18 tuổi và cha đứa bé là ai tôi cũng chả biết ......
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên cô em gái út, được mọi sự cưng chiều từ cha mẹ tôi! Và thay thế vị trí Cố Đại Tiểu Thư của tôi.... và ngừoi hạ thuốc năm tôi 18 tuổi! Em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi.
Lục Cẩn Minh
Lục Cẩn Minh con trai cả của Lục Gia, với sức ảnh hưởng toàn quốc cùng sự thông minh, lạnh lùng. Không gần nữ nhân nào, 22 tuổi và độc thân. Đây là gia tộc không ai có thể đánh lại được như 1 vị vua không ngôi.
Cố Phu Nhân
Mẹ tôi là Cố Khuyết Khuyết, bà là dì( mẹ hai) của tôi! Tôi không ghét gì bà ấy nhưng từ lúc nhị tiểu thư ra đời thì bà ta đã thay đổi. Bà ta bước vào nhà họ Cố với cái bụng mang thai!
Ông chủ Lý
Là chủ toà soạn mà tôi chuẩn bị xin việc vào!
Trợ Lí Văn
Còn người này là trợ lí đắc lực và đáng tin của Lục Tổng tên là Văn Lâm.
Chapter 2: Quá Khứ Ám Ảnh
Một Đại Tiểu Thư bị về thính giác..... bị ức hiếp và xa lánh..
Cố An Nhiên
Chị à! Những thứ của chị bây giờ là của tôi!! Còn thứ của tôi vẫn là của tôi..!
Năm tôi học cấp 2 luôn bị nó bắt nạt.....
Cố Tử Nguyệt
*Viết bảng* Nhưng đó thì không được! Đó là máy trợ thính của chị mà.....!!!
Cố An Nhiên
*giật máy trợ thính* chị còn lên giọng với ai !!! Chị nên nhớ tôi là Đại tiểu thư của Cố Gia chứ không phải chị!!!
Cố Tử Nguyệt
*máu chảy ra từ 1 bên tai* *viết chữ trên bảng* đau...đau.!! Em trả lại máy trợ thính cho chị !! Hức hức..
Vương Thất Thiên
Nhiên Nhiên!!! Em làm gì Nguyệt Nhi vậy? *lo lắng, chạy tới*
Cố An Nhiên
Anh Thiên ... em có làm gì chị ấy đâu?! Em giúp chị ấy gỡ máy trợ thính thôi mà..! *rưng rưng nước mắt*
Một người lớn trong gia đình tới...
Cố Phu Nhân
Các người đang làm gì Tiểu Nhiên của tôi vậy hả!!???!! *mặt hung dữ*
Cố An Nhiên
Mẹ ơi!! Chị ấy tự nhiên đáng sợ đến đánh con! Con chỉ gỡ máy trợ thính cho chị thôi !! Huhu...* khóc*
Cố Tử Nguyệt
*Viết bảng* không phải vậy đâu dì!! Là em ấy gỡ mạnh máy trợ thính của con ra !! *quyết liệt *
Bà ta chỉ là mẹ kế tôi mà thôi......
Vương Thất Thiên
*Vì đây là nhà họ Cố nên không nói gì chỉ đứng nhìn* .....
Cố Phu Nhân
Còn dám nói!! Em mày khóc vậy còn nói thế, ai tin được!!! Mày mau cút khỏi đây đi...*kêu người mang nó nhốt vào phòng*
Tôi bị họ nhốt vào phòng khoá cửa lại trong 1 tuần......
Vương Thất Thiên
Nguyệt Nhi anh xin lỗi anh không giúp được gì cho em...! * đứng gần cửa*
Do không thể truyền lời nên tôi không thể trả lời......
Cố An Nhiên
Chị à! Chị hồi nãy phải ngoan chứ * cười đểu* cãi làm gì rồi bị nhốt trong đó! Hahaa...!!!
Cứ thế là tôi bị nhốt... bị bỏ đói....
Cố Tử Nguyệt
*tôi lấy điện thoại ra nhắn cho cô bạn thân tôi* Dao Dao ...
Mộ Vân Dao
*nhắn lại* Nguyệt Nguyệt ! Cậu sao đó ..?
Cố Tử Nguyệt
*nhắn* tớ đang bị nhốt ở trong phòng .. và bị bắt nhịn đói 1 tuần ...! Nên tớ còn có điện thoại này để nhắn với cậu.......
Cậu ấy là bạn tôi người luôn quan tâm và không xa lánh tôi....
Mộ Vân Dao
*nhắn lại* lại là con nhỏ An Nhiên!! Nó bắt nạt cậu đúng không???!!!
Cố Tử Nguyệt
Không có gì đâu!!^^ tớ còn ổn mà! *nhắn lại*
Mộ Vân Dao
Cậu không được nhường nó như vậy!!! Để tớ qua giúp cậu ra ngoài...! * nhắn lại trong sự tức giận*
Cố Tử Nguyệt
Cậu qua coi chừng lại rắc rối nữa á!! *nhắn lại *
Cố An Nhiên
Chị đang làm gì đấy!!!
Cố Tử Nguyệt
* hoảng hốt giấu điện thoại đi*
Chạy lại dựt điện thoại và vứt xuống đất.....
Cố An Nhiên
Bị nhốt còn không yên phận!! Chị không thể có được gì đâu đừng mộng tưởng !! Đại tiểu thư chỉ có 1 !! Chị chỉ là con của kẻ thứ 3 mà thôi..! Haha
Cố Tử Nguyệt
* tôi không thể nói được và không ghi được*
Nó lấy cái roi quất tôi thật mạnh.... ngày nào cũng vậy....
Cố Tử Nguyệt
*đau mà không thể phản kháng*.....chỉ cắn răng chịu đựng..
Cứ thế... nó đánh tôi đến kiệt sức rồi tôi xỉu... nó mới chịu bước ra khỏi căn phòng này...
Một thứ mà đến chết vẫn không quen và xoá bỏ nó được.....
Chapter 3: Sự Hãm Hại Có Kế Hoặc Năm 18 Tuổi (18+)
Trường chúng tôi tổ chức chuyến đi biển ... Thiên Thiên anh ấy đóng vai trò là cố dẫn viên........ còn em tối vì ham vui mà theo cùng......
Cố An Nhiên
Aw!!! Lần đầu tiên em được đi biển cùng mọi người !! * cười tươi*
Thật chất từ nhỏ con bé đã được đi khắp nơi nó muốn.... hiện giờ nó chỉ giả nai mà thôi...
Vương Thất Thiên
Vậy à!! Thế thì Nhiên Nhiên em hãy tận hưởng nhé! Không thì uổng phí đó! ;)) *cười nháy mắt*
Cố An Nhiên
*em ấy nhìn tôi cười gian* vâng ! Sao không tận hưởng được..!
Cố Tử Nguyệt
*tôi chả biết nói gì để góp vui cả*
Bạn Bè
Quả nhiên Đại Tiểu Thư Của Cố Gia~~~ xinh đẹp hết mức!!
Bạn Bè
Chả như một đứa.. bị điếc với bị câm..* nói nhỏ*
Mộ Vân Dao
Ê!! Tụi mày nói gì đấy???!! Đừng xúc phạm bạn tao nha *từ xa nghe được, tiến lại*
Cố Tử Nguyệt
*nhắn vô điện thoại* được rồi!! Họ nói gì kệ đi !! *kéo tay Vân Dao*
Mộ Vân Dao
Sao có thể được !!! Bọn họ đang xúc phạm cậu !! * tức*
Cố Tử Nguyệt
*Nhắn* thôi ra đây với tớ..! Đừng giận quá không xinh á !!
Cố An Nhiên
Mọi người đừng nói vậy!! Chị ấy cũng đâu muốn bị vậy đâu..! *giả nai*
Bạn Bè
Thôi kệ đi..! *Xôn xaoo* nói mắc công lại kêu nhiều chuyện..
Mộ Vân Dao
Hả?????!!!! Bớt giả nai đi !! *kéo tôi đi*
Vương Thất Thiên
Ủa có chuyện vừa xảy gì vậy???
Cố An Nhiên
Không có gì đâu !! hihi chúng ta mở tiệc thôi * ôm tay của Thất Thiên sát vao ngừoi*
Mộ Vân Dao
Cậu có khoẻ lại chưa? Nhìn có vẻ mệt mỏi lắm á *nhắn*
Cố Tử Nguyệt
Tớ Không sao đâu!! Tớ đi xe mệt ấy mà ^^* nhắn lại trong điện thoại*
Mộ Vân Dao
* Điện thoại hết pin* tớ quên sạc rồi !! TvT cậu cứ dùng ngôn ngữ tay đi, tớ hiểu mà ! OvO
Cố Tử Nguyệt
[ cậu hiểu tớ nói gì không? ]
Mộ Vân Dao
[ hiểu mà !! Bà là BFF của tui mà hì hì ]
Bỗng nó lại lôi tôi lại uống rượu cùng mọi người....
Cố An Nhiên
Chị lại đây uống đi, mọi người bầy rượu rồi á!! * cười khoác tay tôi*
Mộ Vân Dao
Làm gì nữa đấy???!!! Thân thiện dữ nhỉ!? * bực*
Vương Thất Thiên
Thôi !! Em ấy đâu làm gì Nguyệt Nhi đâu ???! Vô uống chung nè.
Mộ Vân Dao
Thôi khỏi tôi lên phòng ngủ đây!! [ tớ lên đây ! Do bọn mình không chung phòng nên có gì lên phòng kiếm tớ ]
Không biết sao con em lại muốn ngủ cùng phòng tôi... khách sạn trên biển được thuê cho chuyến cắm trại này... gái và trai ngủ riêng.....
Cố Tử Nguyệt
[ được, cậu ngủ ngon nhé! ]
Lúc ấy nhậu say xưa, An Nhiên đặc biệt lấy cho tôi một ly rượu .....
Cố An Nhiên
Nãy giờ em không thấy chị uống?? Đây em đặc biệt lấy cho chị nè! *cười thân thiện*
Do ở đó đông người... tôi không uống cũng kì nên tôi cầm ly rượu lên.....
Cố Tử Nguyệt
* gật đầu* /*cầm uống ực một hơi..! */
Uống hết ly đầu tôi bắt đầu choáng, mặt đò bừng lên...
Vương Thất Thiên
Nguyệt Nhi em sao vậy?? Đừng nói tửu lượng em thấp vậy hả?
Cố Tử Nguyệt
*nhắn vào điện thoại * em hơi mệt, em muốn lên phòng ngủ!
Vương Thất Thiên
Nhưng mà... thui được rồi anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi vậy!
Anh ấy định nay tỏ tình tôi.. ai dè tôi tửu lượng kém nên anh ấy gác qua một bên..!
Cố An Nhiên
Thôi ! Để em đưa chị ấy lên, anh ở nói chuyện với mọi người cho vui! Em là con gái tiện hơn nhiều mà *Cười thân thiện*
Vương Thất Thiên
Ừm, em nói cũng phải!! Vậy Nguyệt Nhi anh giao cho em đó ^^!!
Em ấy đem tôi lên giường ... cởi áo tôi ra tới ngực .....
Cố An Nhiên
Đêm nay tôi sẽ huỷ hoại chị.... nên nhớ thứ của tôi thì chắc chắn tôi sẽ lấy cho bằng được *thì thầm nhỏ tiếng*
Tôi bị bỏ thuốc với tửu lượng kém nên chả nghe rõ vag nhìn rõ si với ai.....
Cố Tử Nguyệt
Cự quậy người *nóng quá*
Nó ra khỏi phòng và không khoá cửa lại...
Cố An Nhiên
* gọi điện* Gia Lập ! Cậu vô đi là phòng số 9, nhớ là làm mạnh bạo quay video lại! Và sáng phải ra khỏi phòng thật nhanh..!
Gia Lập
*bắt máy* nhưng có 5 vạn tệ mà kêu tôi làm?? *cười đểu*
Tên này là thằng bạn mê cờ bạc vì được lời từ Cố An Nhiên nên giúp mọi thứ chỉ vì tiền...
Cố An Nhiên
5 vạn tệ tôi gửi tài khoản ngân hàng rồi đó!! Xong đợt này tôi gửi 10 vạn tệ vào thẻ cho cậu *cười* !!!!
Gia Lập
Oki tiểu thư !! *cười thành giao*
Bỗng số phòng tôi bị ngược xuống... như số phận sắp đặt.. từ sô 9 lật xuống thành số 6.......
Cố Tử Nguyệt
*nóng quá, nằm lăn lộn trên chiếc giường*
Lục Cẩn Minh
*cất tiếng* thật là..! Bọn cặn bã cứ bám díu xin kí hợp đồng * cởi cà vạt ra*
Bước tới chiếc giường định nằm xuống.
Lục Cẩn Minh
Hả? Một cô gái, chắc lại là lão già nào đưa vô để nịnh nọt xin kí hợp đồng ..! Haizz *có chút men rượu*
Cố Tử Nguyệt
*tôi bật dậy đầu óc choáng váng, tiến tới ôm lấy *
Lục Cẩn Minh
*cởi áo bước tới* đây là cô tự dưng cơ thể cho tôi đó!! Đừng trách tôi.
Anh ta ôm lấy tôi, đưa đầu lưỡi thọt vào trong miệng tôi...
Cố Tử Nguyệt
Ưmmm... ứ.. *do không thể cất tiếng hỏi là ai và kêu dừng lại*
Lục Cẩn Minh
Cô nóng lắm đấy ..! *cười* tôi sẽ xả vào cô hết.!
Anh ta xé áo tôi ra ... cắn vào vai tôi..hôn vào bên ngực tôi...
Cố Tử Nguyệt
*không thể bảo dừng lại* ..ưmmm..
Tiếp đó mọi ngừoi tự nghĩ nha..><
Sáng hôm sau.. người đàn ông đó đã rời đi và để lại tờ giấy......
Cố Tử Nguyệt
*tỉnh dậy thấy thân thể bị thành ra vậy...còn dấu cắn và dấu hôn đầy người*
Tôi cầm tờ giấy... mà khóc nức nở, vò tờ giấy rách nát đi và vứt nó....
Cố Tử Nguyệt
*khóc thật lớn* /*vẫn không thể cất nên lời.. lại thêm nổi ám ảnh*/
Và ngày đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi... dù tôi có rất nhiều kí ức tồi tệ nhưng đây lại lại kí ức tội tệ nhất............
Download MangaToon APP on App Store and Google Play