Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bị Lừa

Chương 1: Phù thủy Nhạc Chiêu Âm

"Máy bay mang số hiệu 4202T1N3 sắp hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và tư trang của mình trước khi rời khỏi chỗ ngồi và xuống máy bay. Trân trọng cảm ơn".

Giọng nói của tiếp hàng không vừa dứt thì gương mặt ngái ngủ của Nhạc Chiêu Âm cũng đã tỉnh giấc, cô vươn vai một cái rồi nhanh chóng thu dọn tư trang của bản thân và chuẩn bị trở về cố quốc, quay về cố đô.

Ngay khi cô đặt chân xuống mảnh đất Niêm thành thì cô còn dang rộng tay một cái, trong lòng bây giờ rất muốn gào thét một tiếng, tuy nhiên thì cô lại không thể.

Vì sao à?

Vì cô trốn gia đình về đây đó!

Thật chất Nhạc Chiêu Âm là tiểu thư nhà họ Nhạc vô cùng danh giá, phải nói là ở mảnh đất Niêm thành này không có cái gì là không có sự xuất hiện của tập đoàn Nhạc thị, tuy nhiên thì từ năm mười lăm tuổi cô đã xuất ngoại và du học cho đến bây giờ, hiện tại cô đã hai mươi lăm rồi, Nhạc Chiêu Âm đã xuất ngoại hơn mười năm và đây là lần đầu tiên cô quay về Niêm thành, nhưng không phải là thăm người thân đâu.

Cô về đây là tìm người bạn trai qua mạng của mình đó, cô chỉ biết rằng anh ấy có biệt danh là "Tiêu Tiêu", bình thường nói chuyện cũng chỉ dám gọi anh ấy là "Tiêu Tiêu" thôi nên tên của anh ấy là gì cô cũng chẳng biết nữa. Ban đầu cô còn tưởng rằng bản thân bị lừa, nhưng sau đó thì Tiêu Tiêu đã gửi cho cô một địa chỉ nhà, còn nói rằng nếu cô không tin có thể đến tìm.

Bây giờ cô đến rồi đây, ẩn sau lớp khẩu trang và cặp kính dày kia là gương mặt vô cùng xinh đẹp, Nhạc Chiêu Âm nhỏ giọng nói:

- Tiêu Tiêu à, em tới với anh rồi đây!

[...]

Vì là trốn gia đình đến đây nên cô không thể lộ diện với hình hài nữ nhi được, cho nên cô phải tìm một khách sạn nào đó trước rồi giả nam đã. So về biệt tài cải trang thì ở Nhạc gia cô đứng thứ hai không ai dám tranh đầu bản đâu nhé, vì thế nên cô không sợ bị lộ đâu.

Taxi vừa dừng lại ở một khách sạn thì Nhạc Chiêu Âm liền háo phóng tips cho bác tài một ít tiền, sau đó còn tung tăng đi vào, nhưng khi đang đi thì cô lại dừng ở một thông tin tuyển dụng. Là một bản tuyển dụng của Liên Hoa Ảnh thị, đây chẳng phải là công ty giải trí của anh hai nhà cô sao? Hơn nữa còn là tuyển vị trí trợ lý cho Ảnh Đế trẻ tuổi nữa chứ, lần này cô có mối hời để kiếm tiền rồi.

Sau đó Nhạc Chiêu Âm đã cầm theo tờ giấy tuyển dụng và đã thuê một phòng khách sạn hạng cao cấp, hiển nhiên nhân viên ở đây cũng rất tận tâm chăm sóc cô. Khi lên đến phòng thì Nhạc Chiêu Âm cũng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của mình trong gương thêm một lúc, rồi lại ngồi xuống mà chuẩn bị thôi.

Đầu tiên, cô định sẽ cắt phăng đi mái tóc dài của mình nhưng sau đó nghĩ lại thấy có chút tiếc nuối, đối với Nhạc Chiêu Âm thì mái tóc này cũng quý như mạng sống của cô vậy, vì thế cô vẫn giữ nguyên nó mà chỉ đội lên tóc giả mà thôi, dù nó có hơi nóng một chút, nhưng cô chịu được. Sau đó lại tẩy hết lớp trang điểm của mình, nếu như nói đường nét gương mặt của cô khá mềm mại thì bây giờ cô lại tiếp tục thêm thắt trên gương mặt những góc cạnh cho giống với đàn ông nhất, hiển nhiên thì với tài năng của Nhạc Chiêu Âm thì rất nhanh một soái ca với gương mặt thư sinh đã xuất hiện.

Cô khá hài lòng với hình hài này, nhưng cô không biết rằng ánh mắt nhìn người của Liên Hoa Ảnh thị sẽ nhận hay không.

[...]

Đến đây, Liên Hoa Ảnh thị trong lời đồn đã hiện lên trước mắt cô, dù rằng ở nước ngoài nhưng Nhạc Chiêu Âm cũng nghe anh trai nói nhiều về công ty giải trí này, chỉ là cô không nghĩ nó lại lớn đến mức độ này đó.

Cũng may là trước khi về nước thì cô đã làm sẵn thông tin giả ở nước ngoài, cho dù người của anh ba có điều tra thì cũng không tra được gì, cô đúng là quá thông minh mà.

Nhạc Chiêu Âm bây giờ rất tự tin mà bước vào bên trong, đương nhiên dáng vẻ đẹp trai của cô cùng với nụ cười trên môi thì có rất nhiều cô gái hay diễn viên nhỏ chú ý đến cô, còn có người chủ động đến hỏi chuyện, lúc này Nhạc Chiêu Âm mới nói:

- Xin chào, tôi thấy có bài tuyển dụng tuyển trợ lý cho Ảnh Đế, tôi muốn đăng ký ứng tuyển.

Cô gái đó nghe xong cũng gật đầu rồi đưa cô đến phòng của Tổng giám đốc, lúc này Nhạc Chiêu Âm khá ngạc nhiên, cô không nghĩ bản thân sẽ gặp lại anh trai sớm như vậy đó.

Khi cánh cửa vừa mở ra thì ở bên trong không chỉ có anh hai của cô - Nhạc Chiêu Hiên - ông chủ của Liên Hoa Ảnh thị mà còn có Ảnh Đế Thời Khuất Tiêu và một người trợ lý đang bị thương là Tạ Đới, Nhạc Chiêu Hiên nhìn cô, sau đó nói:

- Có chuyện gì?

- Anh Hiên, cậu ấy đến ứng tuyển vị trí trợ lý của anh Thời ạ.

Nhạc Chiêu Hiên gật đầu, cô gái đó cũng xem như là xong việc nên xin phép lui ra ngoài, còn Nhạc Chiêu Âm cũng bước vào trong, còn chưa đợi cô nói câu nào thì tên Ảnh Đế hách dịch đó đã lên tiếng:

- Nhìn yếu đuối thật đấy.

Nhạc Chiêu Âm thật sự rất tức giận nhưng cô không nói gì cả, cũng không muốn biểu hiện ra mặt, còn Nhạc Chiêu Hiên sau khi xem qua hồ sơ thì lại nhìn cô một lượt, nói:

- Hoàng Túc, hai mươi lăm tuổi, nghiệp vụ khá tốt, sức khỏe tốt, cậu có thể làm việc cả ngày chứ? Vì công việc Khuất Tiêu dạo này rất bận rộn, nên e rằng sẽ rất áp lực đấy.

- Đương nhiên rồi ạ, chỉ cần ông chủ trả tiền hậu hĩnh một chút là được.

- Vấn đề đó thì cậu không cần lo, Liên Hoa Ảnh thị sẽ không bạc đãi nhân viên đâu.

Nhạc Chiêu Âm hay nói đúng hơn là Hoàng Túc vô cùng hài lòng mà gật đầu, sau đó thì ngay lập tức hai bên liền kí kết hợp đồng ngay tại chỗ.

Còn nếu nhiều người hỏi rằng tại sao Nhạc Chiêu Hiên không nhận ra giọng của em gái mình, thì là vì cô đã đổi giọng rồi. Nghề nghiệp của Nhạc Chiêu Âm rất đa dạng, cô được xem là phù thủy đó... Mà lồng tiếng, chính là một trong số các nghề của cô.

Cho nên ngay cả Nhạc Chiêu Hiên có là anh ruột cũng đừng hòng mà nhận ra, lần này... Cô thắng rồi!

#Yu~

Chương 2: Đôi oan gia vui vẻ

Vì bây giờ Hoàng Túc đã là nhân viên chính thức của Liên Hoa Ảnh thị nên Nhạc Chiêu Hiên cũng đã sắp xếp cho cô một ngôi nhà, tuy rằng nó không lớn, nhưng chắc chắn là với một người sống thì vẫn đủ. Hiển nhiên Hoàng Túc không có ý kiến gì rồi, bây giờ cô không cần nghĩ đến việc ăn và ở, còn cái gì sung sướng bằng chứ?

Ngay khi cô dọn nhà xong thì Tạ Đới liền nhìn cô, nói:

- Hoàng Túc, sau này trông cậy vào em rồi.

- Anh Tạ đừng nói như vậy, em vẫn phải học ở anh nhiều lắm.

Tạ Đới cũng mỉm cười.

Công việc đầu tiên của Hoàng Túc cùng làm việc với Ảnh Đế khó ưa này chính là một buổi ghi hình tạp kĩ, nghe đâu đây là một show tạp kĩ thực tế, không chỉ có Thời Khuất Tiêu mà còn có cả nữ diễn viên lưu lượng cao nhất hiện nay - Trần Chi Kiều nữa, dạo gần đây thì có nhiều tin đồn rằng Thời Khuất Tiêu và Trần Chi Kiều đang bí mật hẹn hò, còn có người nói họ đã bí mật kết hôn rồi cơ.

Tuy nhiên người trong cuộc mới biết người trong kẹt, đứng ở dưới hậu kì nhìn vào thì Hoàng Túc chẳng thấy một chút "tình" nào từ hai người họ cả, Tạ Đới tuy bị thương nhưng vẫn ở bên cạnh, cậu ấy thấy gương mặt Hoàng Túc thay đổi liên tục cũng có chút buồn cười, nói:

- Đừng ngạc nhiên, Khuất Tiêu tuy có bạn gái rồi, nhưng không phải Trần Chi Kiều đâu.

- Hả? Ảnh Đế có bạn gái rồi á?

- Anh cũng chỉ nghe cậu ấy nói thôi, hình như hai người họ quen nhau qua mạng thì phải, thật sự không hiểu tại sao cậu ấy phải như thế nữa.

Hoàng Túc có chút ngạc nhiên, hóa ra Ảnh Đế cũng thích yêu đương qua mạng giống như cô hả? Nhưng phải công nhận là yêu đương qua mạng có nhiều cái thú vị lắm, nghĩ đến đây thì cô lại nhớ Tiêu Tiêu rồi, ngay lập tức cô liền xin phép ra ngoài để nhắn tin cho Tiêu Tiêu.

Đợi khi cô nhắn tin xong thì cũng không thấy người ta trả lời, định bụng là anh ấy bận rồi nên cô lại quay vào bên trong, đúng lúc đó thì mọi người đều được nghỉ ngơi, trong khi mọi người nghỉ ngơi thì Thời Khuất Tiêu đã cầm lấy điện thoại và trả lời tin nhắn của ai đó, bất chợt đúng lúc này điện thoại của cô liền kêu lên một tiếng.

Tuy một tiếng nhỏ thì không thu hút sự chú ý của người ta, nhưng hai, ba tiếng liền thì có đó... Đặc biệt là Thời Khuất Tiêu, anh bây giờ đưa mắt nhìn cô rất kì quái, còn đang định mở miệng nói gì đó thì Bành Khiêm đã bảo mọi người chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Lúc này mọi người bắt đầu di chuyển ra bên ngoài rừng, ở nơi đồng không mông quạnh như vậy mà quay chụp cái gì vậy chứ, đương nhiên thì tổ đạo diễn và biên kịch muốn tạo hiệu ứng giữa cặp đôi đang nổi tiếng là Thời Khuất Tiêu và Trần Chi Kiều, nên liền bày ra một trò chơi khăm.

Trong khi nhóm diễn viên đang nấu cơm thì bọn họ liền thả rắn giả từ trên cao xuống, khi đó thì các diễn viên nữ liền hét toáng lên, còn Thời Khuất Tiêu cũng có chút giật mình, anh bắt đầu đổ mồ hôi rồi, lúc này Tạ Đới liền kéo kéo tay của Hoàng Túc, nói:

- Hoàng Túc, em kéo Khuất Tiêu vào đi.

- Nhưng đang quay mà anh?

- Cậu ấy sợ bò sát.

Hoàng Túc có chút muốn cười, ôi trời, hóa ra Ảnh Đế kiêu căng nhà này lại sợ bò sát à? Coi bộ vui dữ à nha.

Ngay sau đó thì Hoàng Túc đã bảo Bành Khiêm dừng việc quay hình lại, sau đó cô liền bước vào bên trong, nhưng ngay lúc cô đi vào thì ở ngay phía sau lưng cô lại có một con rắn thật đang bò đến, miệng của anh có chút lắp bắp nhưng tay lại chỉ xuống dưới chân, khi Hoàng Túc quay lại thì đã thấy con rắn đó sắp cắn vào chân mình rồi.

Tuy nhiên, cô nhanh trí liền cầm lấy một cái cây rồi cho nó cắn, một giây sau liền nắm lấy đuôi con rắn lớn rồi xoay nó mấy vòng, trực tiếp đập đầu nó xuống đất, nhíu mày không vui nói:

- Quay vậy đủ rồi, nơi này không an toàn cho diễn viên.

Bành Khiêm cũng bị dọa cho mất mật, nếu mà họ bị thương thì không sao, chứ Ảnh Đế Thời mà bị thương thì cả đám chết chắc với Phong thị rồi. Cũng may lần này có cậu nhóc này, nhưng Bành Khiêm cũng là lần đầu nhìn thấy Hoàng Túc nên có chút ngạc nhiên, muốn hỏi nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy cô đâu.

Còn Hoàng Túc sau khi ném con rắn đi xa thì đã đưa Thời Khuất Tiêu về chỗ của mình, đưa nước cho anh, nhỏ giọng nói:

- Chẳng lẽ họ không biết anh sợ bò sát sao?

Thời Khuất Tiêu không đáp, còn Tạ Đới thì lại nói:

- Chuyện Khuất Tiêu sợ bò sát cũng ít ai biết lắm, nên là...

- Em sẽ không nói, anh yên tâm.

Tạ Đới cũng gật đầu. Nhưng sau lần này thì Tạ Đới lại thấy rằng đứa nhóc Hoàng Túc này rất hợp với Thời Khuất Tiêu đấy chứ, tuy rằng có hơi tăng động một chút, nhưng rất gan dạ và tỉ mỉ, làm việc vô cùng chu đáo, nói chung thì cực kì tốt. Lần này xem như đã chọn đúng người rồi.

- Lịch trình hôm nay còn những gì?

Hoàng Túc lúc này cũng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đời mới nhất, nhắc lại là "đời mới nhất", rồi nói:

- Chiều nay anh có ba cảnh phim cần quay. Buổi tối có hẹn chụp tạp chí.

Thời Khuất Tiêu nhìn cô, sau đó nói:

- Hoàng Túc, cậu đâu có nghèo đâu nhỉ? Tại sao lại phải đi làm trợ lý cho tôi?

- Ai nói tôi không nghèo?

- Điện thoại cậu dùng còn đắt tiền hơn cả của Ảnh Đế tôi đây.

Hoàng Túc nghe vậy cũng nhìn lại, à phải ha... Cô quên mất, nhưng biết sao giờ, cô không quen dùng đồ rẻ tiền nên mới dùng cái này, hiệu điện thoại này là rẻ nhất rồi đó.

- Dù nghèo hay không thì tôi cũng phải kiếm cơm mà, Ảnh Đế lẽ nào muốn triệt đường sống của tôi sao?

- Tôi không nói như vậy.

- Nhưng ý anh là như vậy đó.

Thời Khuất Tiêu nhìn cô bằng nửa con mắt, sau đó lại không nói nữa, còn Tạ Đới lại khá ngạc nhiên, ô kia, cuối cùng cũng có người có thể cãi nhau thắng được Thời Khuất Tiêu rồi à?

Chuyện này hay thật đó, anh ấy rất muốn xem thêm.

#Yu~

Chương 3: Hết cứu

Đến buổi chiều thì Thời Khuất Tiêu cũng chỉ nghỉ ngơi được một chút rồi lại đến trường quay, quả nhiên Ảnh Đế có khác, nhiệt phim phải nói là hót hòn họt bậc nhất hiện nay, bây giờ ở trường quay đã sớm kẹt cứng người rồi. Hoàng Túc thở dài một tiếng, biết thế cô không nên đâm đầu vào cái nghề này mới phải.

Thời Khuất Tiêu nhìn cô, sau đó nói:

- Xuống xe, mở đường.

- Vâng, anh Thời!

Nói xong thì Hoàng Túc còn liếc xéo anh một cái, sau đó mới bước xuống trước, ngay lúc đang mở đường đi vào bên trong thì có một bạn nữ là fan cuồng chạy tới muốn ôm anh, hiển nhiên Hoàng Túc cũng là lần đầu làm công việc nên chỉ làm theo quán tính, chính là nắm lấy cổ áo của Thời Khuất Tiêu rồi ném anh vào trong xe, hành động theo bản năng của cô đã khiến cho Thời Khuất Tiêu có chút giật mình, đám đông thì khỏi phải nói, hoàn toàn im lặng, hay nói đúng hơn là im thin thít.

Hoàng Túc nhìn xung quanh, rồi lại từ từ đưa Thời Khuất Tiêu xuống xe, anh nhìn cô một cái, phủi phủi áo, chỉ thở dài một tiếng rồi lại đi vào, Hoàng Túc thỉ chỉ nhún vai, cô cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu nữa, chỉ biết rằng hiện tại Ảnh Đế đã an toàn đi vào trường quay mà thôi.

Đương nhiên thì khi Thời Khuất Tiêu đang quay phim thì tất cả đồ đạc và vật dụng cá nhân của anh đều để lại cho Hoàng Túc giữ, nhìn hiện tại bản thân cũng rảnh rỗi nên cô liền cầm lấy điện thoại để nhắn tin cho Tiêu Tiêu nhà mình.

Nhưng khi cô mở tin nhắn lên xem thì cũng thấy Tiêu Tiêu đã nhắn cho cô ba tin chưa đọc, đến đây Hoàng Túc liền liếc Thời Khuất Tiêu một cái, còn không phải tại vì cô phải đi hầu cái tên Ảnh Đế khó ưa đó sao, làm Tiêu Tiêu phải chờ đợi rồi, đúng là khổ thân cho Tiêu Tiêu chết đi được.

[Tiêu Tiêu]: Chiêu Âm, gần đây anh sẽ hơi bận nên chắc chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối thôi, em không ngại chứ?

[Tiêu Tiêu]: Bây giờ anh thật sự rất tức giận với trợ lý mới, cậu ta lại dám cười nhạo anh! Âm Âm, khi gặp nhau thì em phải an ủi anh đó!

[Tiêu Tiêu]: Tiểu Âm Âm, anh nhớ em rồi, phải làm sao đây?

Ỏ, ôi trời ơi, hay nhìn đi, hãy nhìn Tiêu Tiêu đáng yêu nhà cô mà xem, anh đáng yêu biết nhường nào, chẳng giống với cái tên khó ưa nào đó. Cũng tên là Tiêu mà sao kì quá à, hứ, quả nhiên vẫn là Tiêu Tiêu nhà cô đáng yêu nhất.

Lúc này Hoàng Túc vẫn chưa biết kiếp nạn của mình sắp tới rồi. Cô liền nhanh chóng soạn một tin nhắn.

[Âm Âm]: Có thể, vậy tối nay chúng ta gặp nhau nha.

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại của Ảnh Đế liền vang lên, lúc này Hoàng Túc đã thấy có gì đó là lạ rồi, khi này cô lại mặc kệ, tiếp tục nhắn thêm một tin.

[Âm Âm]: Tiêu Tiêu, em cũng nhớ anh!

Tin nhắn tiếp tục gửi đi thì điện thoại Ảnh Đế lại vang lên một lần nữa, tính tò mò không cho phép cô bỏ qua chuyện này, ngay lập tức Hoàng Túc liền cầm điện thoại của Thời Khuất Tiêu lên xem. Hai mắt của Hoàng Túc bây giờ đã mở to đến cực đại.

Cái... Cái... Cái... Cái... Cái... Cái tin nhắn cô vừa gửi cho bạn trai... Cái... Cái tin nhắn đó tại sao lại xuất hiện trong điện thoại của Thời Khuất Tiêu vậy chứ?

Đến đây thì Hoàng Túc vì quá sốc mà liền tắt máy của anh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ ngồi yên ở đó nhìn anh. Đến khi Thời Khuất Tiêu quay xong cảnh đầu tiên và được nghỉ ngơi một chút thì anh cũng bước đến, anh chìa tay ra, lạnh nhạt nói:

- Điện thoại!

Cô sợ hãi liền hai tay dâng điện thoại cho anh, vừa mở điện thoại lên thì anh liền mỉm cười, nhưng cái nụ cười cưng chiều đó của anh qua ánh mắt của cô lại biến thành kinh dị, sau đó Thời Khuất Tiêu lại nhắn hồi âm hai tin nhắn, ngay lúc đó điện thoại của cô cũng kêu lên hai tiếng, anh cũng đưa mắt nhìn, nhưng Hoàng Túc chỉ nhìn qua rồi nói:

- Là tin rác rồi, anh Thời đừng quan tâm.

Thời Khuất Tiêu không nói gì nữa, sau đó anh chỉ được ngồi nghỉ ngơi một chút rồi lại phải đi quay tiếp phân cảnh tiếp theo.

Lúc này Hoàng Túc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau đó gương mặt của cô đã nhăn nhó đến khó coi, ôi thần linh ơi, thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi... Tiêu Tiêu đáng yêu của cô, Tiêu Tiêu hiền lành, ngoan ngoãn của cô... Bạn trai trong mơ của cô...

Lại là Thời Khuất Tiêu đáng ghét đó ư?

Không đúng, không đúng, không đúng!

Là mơ! Là mơ! Là mơ! Chắc chắn chỉ là mơ thôi đúng không?

Khi này Hoàng Túc phải nhìn lại tin nhắn mà "Tiêu Tiêu" nhắn hồi âm.

[Tiêu Tiêu]: Vậy hẹn em 9h tối nay ở Nhuận Sắc Sương nhé, bé cưng. Yêu em nhiều.

Phải rồi, Tiêu Tiêu nhà cô dịu dàng như vậy mà? Tiêu Tiêu nhà cô đáng yêu như vậy mà... Làm sao lại có thể là Ảnh Đế đáng ghét Thời Khuất Tiêu nhìn đời bằng cặp mắt gợi đòn chứ?

Đúng vậy, chắc là vừa rồi cô nhìn nhầm rồi.

Hoàng Túc vẫn tự lừa dối mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thật sâu rồi thở ra, sau đó lại nhắn tin cho Tiêu Tiêu.

[Âm Âm]: Dạ, yêu anh.

Nhưng lần này điện thoại của Ảnh Đế vẫn vang lên, Hoàng Túc nhìn vào thì vẫn là hình ảnh đại diện của cô, tin nhắn cũng là nội dung cô gửi... Bầu trời của cô suy sụp rồi... Cô bắt đầu rơi vào trầm tư...

Cô phải tin vào sự thật thôi, Tiêu Tiêu của cô là Thời Khuất Tiêu... Là Ảnh Đế... Là cái tên đáng ghét đó... Cô... Chết chắc rồi...

Tiếng gào thét trong tim này ai thấu? Cú tui, cú tui, cú tui với trời ơi...

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play