Một cơn lốc xoáy thổi đến đẩy An An ngã nhào về phía trước, ăn đau An An nhanh chóng đứng lên phủi lớp bụi trên quần áo, ngó thấy bàn tay bị một nhánh củi khô làm rách một đường, cô lấy vội cái khăn trong ba lô băng lại ngăn không cho máu chảy, sau đó nhặc lại mớ củi khô bị rơi do té lúc nãy vừa xong, cô xoay người quay trở ra khỏi hang động, lúc này An An mới nhìn khung cảnh trước mắt mình có chút không thích hợp cho lắm, hình như nó sai sai chỗ nào thì phải.
An An xoay tới xoay lui mấy vòng trên tay vẫn còn ôm khư khư mớ củi khô, ôi mẹ ơi! Chuyện gì thế này, lúc nãy còn đang ở trong một cái động cơ mà! Cái quái gì không biết, xung quanh cô lúc này là một rừng cây bạc ngàn, chỉ toàn cây là cây, như chợt nhớ ra điều gì An An sờ vào túi tìm cái điện thoại, hỡi ơi! Kêu trời không thấu, cái điện thoại khi nãy đã đưa con bạn sạc nhờ! An An có chút bối rối, nhìn sắc trời như sắp tối cô đi thật nhanh về phía trước, cô chắc chắn một điều rằng sẽ không ai muốn qua đêm một mình ở một nơi như thế này và chính bản thân cô cũng không muốn điều đó, phải tìm đường trở về nơi cấm trại càng sớm càng tốt, cô rảo bước thật nhanh trên con đường rừng cây cối rậm rạp che chắn tầm nhìn.
An An vừa đi vừa chạy tầm hơn nửa giờ đồng hồ, hai chân cô lúc này đã mỏi nhừ, cũng may đã ra khỏi được khoảng rừng cây rậm rạp và đến một con đường mòn nhỏ đầy sỏi đá, An An không dấu nổi sự vui mừng, niềm vui lại được nhân đôi khi cô nghe tiếng vó ngựa chạy từ xa xa, nó đang tiến rất gần về phía cô lúc đầu nó chỉ là hai chấm đen nhỏ xíu, lại gần hơn dần dần là hai người với y phục cổ trang, An An đứng ngây ngốc nhìn họ đang phi ngựa hướng về phía cô, đến khi tiếng vó ngựa vang bên tai rõ to : "lộc....cộc....lộc....cộc.....lộc....cộc.....lộc...." thành công kéo vô về với thực tại, An An không kịp suy nghĩ mà lao ra chặn giữa đường, người thanh niên với trường bào màu xám tuy có bị bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng kịp dừng ngựa trước mặt An An, chiếc mũi của con chiến mã thở phì phì vào mặt của cô, tuy rất là khó chịu nhưng An An cố nặn ra nụ cười đẹp nhất có thể cô nói:
- Xin lỗi đã làm phiền hai anh, em tên là An An 21 tuổi sinh viên ngành khảo cổ, hôm nay lớp em có buổi cấm trại ở đây, do em không cẩn thận vô tình đi lạc với các bạn, không biết hai anh có ra đường lớn hay không? Có thể cho em đi nhờ một đoạn!
Một trong hai người thanh niên nhìn An An với ánh mắt hiếu kỳ, cô phải công nhận là họ rất đẹp nói đúng hơn là cực kỳ soái ca, đẹp hơn những bạn diễn viên bên Trung hay quay tiktok mà cô hay xem trên điện thoại, người mặc trường bào màu đen tiến lên nói nhỏ gì đó bên tai người kia, y lại nhìn An An đánh giá thêm chút nữa, sau đó y đánh ngựa đến cạnh cô nhẹ nhàng cúi người xuống thành công ôm cô lên ngựa, An An còn chưa kịp lên tiếng thì đã yên vị trên lưng con chiến mã.
Sống 21 năm chưa được ngồi ngựa bao giờ, lúc đầu cô còn chịu đựng được, càng về sau An An muốn đi xuống đi bộ cho rồi, xốc lên xốc xuống đầu óc cô muốn quay cuồng, An An nắm được cánh tay của anh ta cô mừng như bắt được vàng, cô xoay người lại vòng hai tay ôm chặc lấy body của anh ta, mặt mũi thì chôn trong ngực áo của anh ta luôn, An An dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Khi An An thức giấc cũng là ngày hôm sau, cô nhìn căn phòng xa lạ, có cái gì đó không đúng ở đây! Cô nhanh chóng xốc chân đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây thì một giọng nói âm trầm vang lên:
- Ngươi là đang muốn đi đâu?
An An giật cả mình lui về sau vài bước, cô nhìn xung quanh thì thấy là nam tử hôm qua, cả người một thân bạch y nhìn góc nào cũng không có gốc chết đẹp hoàn mỹ, cô cố nặn ra một nụ cười bắt đắc dĩ, trong lòng một mảnh rối rắm cô là đang đi lạc vô cái thế giới gì rồi không biết, cô nhỏ giọng hỏi người nam nhân trước mặt:
- Ah, huynh đài gì đó ơi! Cho ta hỏi một xíu ở đây là nơi nào và triều đại gì rồi ạ?
- Cố Nam Viễn, Đại Mục, năm thứ 15!
Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích đúng ngay trọng tâm, cô chỉ biết thầm than: người đâu mà lạnh lẽo, nhưng cô nghe cái tên này ở đâu đó rất quen, quen lắm! Cô cố nhớ mà vẫn không nhớ nổi là đã đọc hay nghe qua nó ở đâu đó! Miệng cô lảm nhảm: Cố Nam Viễn, Cố Nam Viễn..... Đột nhiên đầu cô chợt nhảy số An An đi nhanh tới cái ba lô lục tìm quyển tiểu thuyết "Say Mê Không Về", nó không có trong này, rõ ràng cô đã bỏ vào balo rồi. An An nhìn nam nhân vẫn còn đang ngồi thưởng trà trước mắt, cô nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi rồi mấp máy môi hỏi:
- Có... có... có... phải tên của đệ đệ huynh là....là Cố Bắc Viễn? Hắn một thân mang kịch độc?
Giờ đến lượt nam nhân này nhìn lại cô với ánh mắt kinh ngạc, nhưng hắn là ai chứ Đại Cung Chủ Cố Nam Viễn của Thất Dương Cung, hắn liền đưa mắt đi nơi khác, dấu đi cảm xúc vừa trồi dậy! Hắn liếc mắt về phía An An, đặt tách trà vừa uống xong xuống bàn bự rồi cất giọng nói lãnh đạm:
- Ngươi là người của môn phái nào? Tại sao lại biết Bắc Viễn?
An An đánh rơi balo trên tay khi nghe Cố Nam Viễn hỏi ngược lại? Cô không thể tin nổi là mình lại xuyên vào quyển tiểu thuyết cô đọc tối qua "Say Mê Không Về", ôi mẹ ơi, con là đang nằm mơ hay sao vậy ta? Còn đang bàng hoàng trước thông tin vừa được tiếp nhận, An An vừa vui lại vừa lo, sắc mặt thay đổi liên tục, khi thì mếu máo như sắp khóc khi thì vui mừng hớn hở, Cố Nam Viễn nhìn nữ nhân trước mắt có chút không đúng, gương mặt khả ái nhưng đầu óc có chút vấn đề. (Nếu An An biết được suy nghĩ lúc này của Cố Nam Viễn chắc cô lên máu mà chết!....)
Lúc cô đọc tiểu thuyết kết thúc có hậu An An rất thích, nam nữ chính trải qua bao nhiêu khó khăn rốt cuộc cũng được đền đáp, mà đặc biệt cô lại thích tuyến nhân vật Cố Nam Viễn là đại ca của nam chính, hắn mặc dù không xuất hiện nhiều trong truyện nhưng mỗi phân cảnh có hắn điều làm tim cô điêu đứng, người gì mà soái ca, lại tài giỏi mưu trí hơn người mà võ công lại cao đặc biệt yêu thương em mình vô điều kiện, hi sinh cả một thanh xuân của bản thân để đi tìm giải dược giải độc cho Bắc Viễn, thế gian này tìm được mấy người huynh đệ như vậy!
Nhưng quan trọng là ở trong tiểu thuyết không có nói nhiều đến việc Cố Nam Viễn đã lập gia thất, chỉ nói về nam chính là nhiều, theo kế hoạch của Cố Nam Viễn thì Bắc Viễn sẽ lần lượt thú 4 mỹ nhân của từng môn phái nhỏ để tiện cho việc thu thập giải dược. Hiện giờ An An, cô tự hỏi không biết mình lạc vào đây ở thời điểm nào của tiểu thuyết.
Cố Nam Viễn nhìn cô như có điều suy nghĩ rồi nói:
- Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta?
An An nhặc lại cái balo, cô đi thẳng đến ghế ngồi đối diện Cố Nam Viễn rồi nói:
- Ta không thuộc môn phái nào cả! Nhà ta ở rất xa, vô tình đi lạc đến nơi này, ta có thể đi theo huynh được hay không? Ở nơi đây ta cũng không có quen biết ai cả!
An An nhớ rõ trong tiểu thuyết không có nói qua việc Cố Nam Viễn có nữ nhân hay lập gia thất nên cô mạnh miệng xin theo chân của hắn, trước mắt ở cái thời loạn lạc như thế này cô không có hào quang sáng chói giống như nữ chính dù nàng ta có bị gạt bán đi vẫn là bán về nơi có nam chính bảo hộ, còn bản thân cô chỉ là một nhân vật phụ phụ vô tình lạc vào tiểu thuyết này, thôi thì đành chấp nhận số phận bám đuôi đại ca của nam chính là may phước lắm rồi! Nếu không, sợ rằng cô chết thành cái dạng gì cũng còn không biết.
Cố Nam Viễn vừa nghe cô nói xong, hắn hướng ánh mắt nhìn về phía An An, thong thả uống thêm một ngụm trà, mặt không cảm xúc lên tiếng nói:
- Ngươi nghĩ mình là ai?
Nhìn bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng của Cố Nam Viễn, An An không khỏi bày xích, sao trong truyện đâu có nói là hắn lại khó gần như vậy cơ chứ! Đúng là Cố Nam Viễn trên truyện được tác giả miêu tả là một người khác, còn Cố Nam Viễn trước mặt cô đây mới là hàng thực tế, máu lạnh vô tình, An An cố nặn ra một nụ cười đẹp như nắng xuân thổi đến, rồi ra sức nài nỉ:
- Huynh làm ơn cho ta đi theo nha! Ở nơi đây ta không có ai thân thích cả vả lại ta không có võ công, một nữ nhân yếu đuối lưu lạc giang hồ lỡ gặp người xấu thì ta biết phải làm sao! Xin huynh đấy! Cho ta theo với. Huynh yên tâm đi ta sẽ giúp huynh lấy được giải dược giúp Bắc Viễn đệ đệ của huynh giải độc.
An An vừa nói dứt lời, một mũi kiếm đã kề sát cổ cô, giọng Cố Nam Viễn vang lên bên tai càng lạnh lùng hơn:
- Nói! Ai phái ngươi tới đây! Tại sao lại biết chuyện của Bắc Viễn?
An An hốt hoảng hơi lui về sau, cô từ từ dịch chuyển khỏi mũi kiếm của Cố Nam Viễn, rồi nhẹ nhàng lấy tay đẩy mũi kiếm sang hướng khác,.... ôi mẹ ơi! Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua ngón tay một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên thanh kiếm từng giọt từng giọt nhỏ xuống, An An tái mặt lui nhanh về phía sau chân va phải cái ghế cô ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay không ngừng chảy máu, cô dùng tay còn lại bóp chặc lấy ngón tay bị thương ngăn không để máu chảy nữa, cô nhìn Cố Nam Viễn với ánh mắt khiếp sợ. Hắn ngó thấy vết thương trên tay An An, Cố Nam Viễn lập tức thu kiếm lại, chỉ có nữ nhân ngu ngốc này mới dám chạm vào kiếm của hắn, Cố Nam Viễn tiến đến nắm lấy tay cô kéo về phía trước, sau đó đổ lọ dược hắn lấy từ trong áo ra, vết đứt ngừng chảy máu nhưng rát không chịu nổi, cô hít một hơi thật sâu cũng không dám kêu lên một tiếng nào, hắn lấy ra chiếc khăn gấm cẩn thận băng lại vết thương cho cô!
Hắn chỉ là muốn dọa cô một chút nhưng không ngờ lại vô tình làm cô bị thương, trong lòng có chút ái náy, băng bó cho An An xong, Cố Nam Viễn cũng rời đi, hắn cho người đem đến cho cô một bộ y phục khác. An An sau một lúc vật lộn rốt cuộc cũng mặc được bộ y phục cổ đại này lên người, không nghĩ Cố Nam Viễn lúc nào khi gặp cô cũng đeo trên mặt là cả một tảng băng trôi lạnh ngắt nhưng lại khéo chọn đồ nữ nhân, An An một thân hồng y lả lướt, rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô, dưới hai bên tay áo có thiêu những đóa hoa thủy tiên 🌼🌼🌼 trông rất xinh xắn, cô vén hai bên tóc mai rồi sau đó buộc cao, An An còn đính thêm lên đó hai chiếc lục lạc nhỏ, khi cô di chuyển nó sẽ phát ra tiếng đinh..đoong...đinh.....đong...., nghe rất vui tay. An An đi đến chiếc gương đồng được đặt trong gốc phòng nhìn mình trong gương cô nhẹ mỉm cười trông cũng hợp với y phục cổ đại này lắm chứ bộ! Giờ cô phải đi tìm vị đại cung chủ Cố Nam Viễn để hỏi thăm mọi chuyện một chút sẵn tranh thủ lấy lòng hắn, nếu được hắn bảo kê thì ngày tháng cô ở đây xem như cũng dễ chịu, còn nếu không một mình cô chắc khó mà tồn tại được ở thế giới này! Nghĩ là làm An An nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm Cố Nam Viễn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play