Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế

Chương 1: Vực Sâu

Ở một khu rừng ngoại ô Trì Quốc, Triệu Quang Nguyệt bế trên tay một vật như trẻ sơ sinh. Đúng vậy, là một đứa bé chưa tròn 6 tháng tuổi đang trên tay nàng. Đứa bé ấy không quấy cũng không khóc yên tĩnh để nàng bế đi. Đứa bé cứ như không hề có sự sống.

Quang Nguyệt liều mạng chạy đi,phía sau nàng là đám quân triều đình đang từng chút dồn nàng vào con đường tan xương nát thịt. Phía trước nàng là vực sâu không nhìn thấy đáy. Bầu trời đã chuyển về mảng tối cùng đó là tiếng cú mèo nơi rừng sâu đang vang lên từng hồi. Lúc này Lương Bắc Lục đang áp sát tới, sau lưng hắn còn cả ngàn cả trăm cả vạn binh mã.

"Hoàng Hậu nương nương! Người quay lại đi theo thần về cung!" Lương Bắc Lục lên tiếng khuyên nàng.

Quang Nguyệt nhìn từng kẻ dưới trướng các phi tần trong cung mà ngửa mặt lên trời cười như điên loạn.

"Ha!Quay về sao? Lương Bắc Lục ngài bảo ta quay về để làm gì? Ở đó đã có Lương Vi rồi,còn cần đến ta sao? Lương tướng quân! Thứ lỗi cho bổn cung không thể tuân chỉ."

Bắc Lục nhìn nàng gương mặt kinh hoàng kèm theo hành động vô cùng hoảng loạn. Hắn lấp bấp mà run giọng nói:

"Nương nương... Người tỉnh táo lại đi !Ngũ hoàng tử đã chết rồi! Nhưng người vẫn còn có bệ hạ còn có thần...mà!"

Quang Nguyệt hờ hững, đôi mắt vô thần bi thương, gương mặt lạnh như tản băng mãi không tan trong mùa đông lạnh giá. Cả đời này của nàng có hạnh phúc,có buồn,có đau khổ nhưng chung quy vẫn là vì một chữ "Tình" mà mọi chuyện trở thành một tấm bi kịch như nay. 4 người con trước của nàng đều bị đám người hậu cung hại chết,nàng vốn đã bi thương vậy mà bệ hạ của nàng còn nói những câu tuyệt tình...đến cuối cùng 5 năm rồi cũng là đứa thứ 5 rồi, nàng thật sự đã không còn hi vọng gì ở hắn nữa. Sự hi vọng trào đời của một sinh linh bé nhỏ bây giờ cũng đã không còn nữa.Thứ khiến nàng cầm cự khiến nàng tự níu giữ bản thân mình lại chính là đứa con nàng đang bế trên tay.

Nàng vốn đã không còn trong mong gì đến bệ hạ của nàng nữa. Hắn đã không còn là nhị hoàng tử hiền lành,điềm đạm như xưa kia nữa rồi. Thứ liên kết cuối cùng giữa hắn và nàng là đứa con nàng liều mạng sinh ra bảo vệ bao tháng trời. Nhưng đến cùng hắn lại bỏ mặt nàng tự sinh tự diệt nàng tưởng rằng hắn sẽ lại giống như trước sẽ ở bên cạnh nàng mỗi lần nàng mất con nhưng mà. Hắn lại ở bên Lương Vi, quý phi của hắn. Hắn lại chính là thứ gián tiếp hại chết con của hắn và nàng.

"Bệ hạ..!cuối cùng thiếp cũng có thể thoát khỏi sự gàng buộc duy nhất giữa ta và chàng rồi. Ha ! Đời này của ta cũng quá thảm rồi !"

Bầu trời mịt mờ tối,sương mù tản ra, yểm quang nguyệt soi sáng mọi vật,đất đá kể cả vực sâu đó cuối cùng cũng hiện diện là một biển lớn xanh thẩm,dòng nước óng ánh gợn sóng từng hồi, cũng như cuộc đời của nàng nó như một cơn phong bão to lớn trong quá khứ bi hài của một kẻ mộng tưởng tình yêu trường lưu, nàng vốn là vật thế cho muội mình gả vào cung nhị hoàng tử bị bắt nạt.Là nàng cho hắn hi vọng sống tiếp để hắn vui vẻ qua năm tháng. Nhưng không! Hắn là đang lợi dụng gia thế Triệu gia của nàng mà vươn lên cuối cùng nàng cũng chì là một hạt đậu đỏ nhỏ nhoi trong tay hắn mặt hắn gieo đâu thì mọc đó. Đêm *thanh tiêu ánh trăng ngày một sáng soi cả gương mặt của kẻ sắp chết vì tình. Nàng ngẩn mặt nhìn trăng mà đọc một văn thơ:

Lòng quân vô tình

Ôn nhu nhàn thục

Đều là hão huyền

Lòng vàng kiềm thúc

Ngũ sơ Tương ái

Vực Sâu chờ người.

Nàng quay lại nhìn biển lơn trước mắt lòng chợt giá băng. Lúc nàng hoàng thượng nghe tin đã đến bên nàng, bnàng quay lưng lại nhìn hắn đôi mắt của nàng bây giờ lạnh giá vô tình. Nàng vừa cười vừa nói với giọng chua chát ngắt quãng.

"Bệ hạ! chàng tới rồi sao?...hỡi bệ hạ của thiếp."

Tạ Thiên Tư đi từng bước chậm rãi thận trọng đến chỗ nàng, nhưng 1 bước của hắn là 2 bước chân lùi đến vực của nàng. Nàng chính là dùng một chút giá trị cuối cùng của bản thân mà uy hiếp hắn, nàng vốn không cho hắn cơ hội tiếp cận nàng lần cuối.

"Nguyệt Nguyệt!Trẫm... Trẫm... Không bước tới nữa... Nàng... Lại đây... Đừng lùi nữa!" Hắn hoảng loạn giơ cánh tay về phía nàng.

Nàng thầm nỡ một nụ cười mãn nguyện.Nàng mở mắt ngấn lệ mà nhìn hắn. Rồi đôi tay đưa xuống mặt sờ lấy gương mặt con trai bé bỏng của nành mà như một người điên nói chuyện với một đứa bé chết mà thầm cười.

"Tiêu nhi, con thật giống phụ hoàng tim đá của con!"

Thiên Tư hắn thật sự đã hoảng rồi, hắn rõ ràng chỉ nghĩ người chết là sẽ không còn liên can đến người sống nhưng hắn nhìn lại Quang Nguyệt Hoàng Hậu của hắn đang dần điên khi mất con, nhưng hắn vẫn không chấp nhận rằng mình sai.Hắn quả thật không biết mình đã sai ở đâu mà lại khiến nàng muốn rời khỏi hắn đến vậy. Hắn quả thật không biết hay là do hắn quá vô tư.

"Nguyệt Nguyệt!! Trẫm... Cuối cùng là sai ở đâu ! Nàng nói cho ta nghe... Xem."

Hắn tròn mắt kinh hoàng sợ hãi vì nàng từng bước lùi về vực sâu biển cả mênh mông.

"Không!!! Nguyệt Nguyệt, ta xin nàng, xin nàng đừng lui nữa... Ta xin nàng !" Hắn gào lên muốn đi tới nhưng lại sợ nàng lại lùi thêm nên chỉ bất lực đứng đơ một chỗ.

Nàng dùng gương mặt bi thương, tay vuốt mặt con nàng mà chân lùi miệng nói lên từng câu bấy lâu nay nàng luôn muốn nói với hắn.

"Bệ hạ! Thiếp vốn không cần ngôi vị hoàng hậu.Thiếp cũng không mong vinh hoa phú quý. Lúc đầu ở cạnh chàng vì ta bị ép...là vì ân nghĩa cũng là vì tình cảm cá nhân."

"Lúc trước chàng nói thiếp thương hại chàng ! Đúng! Là thiếp thương hại số mệnh của chàng cũng là thương hại số phận của bản thân mà cũng là yêu chàng. ,Liệu rằng chàng có từng hiểu thứ thiếp cần là một chút ấm áp từ tim chàng. Thiếp vốn chỉ ước làm nữ tử tầm thường không tranh với đời."

"Chỉ muốn làm thê của chàng, chỉ cần một chỗ trong tim của chàng."

"Lúc thiếp 15 bị đám đạo tặc xém chút bị cưỡng bức là chàng liều mạng cứu thiếp. Cũng là giây phút đó thiếp lại trở nên mạnh mẽ báo đáp lại chàng bảo vệ chàng. Dùng chính quyền lực Triệu gia bảo vệ chàng... Ngày đó chàng chính trực thành thực,thư sinh biết bao. Nhưng bây giờ hình bóng đó đã không còn rồi. Người mà thiếp yêu đã chết rồi !"

"Cái danh hiệu Mẫu Nghi Thiên Hạ thiếp vốn ko cần !Nợ ân tình,nợ tình nghĩa.... Coi như... Thiếp xóa hết cho chàng. Kể từ đây thiếp mong thiếp và chàng... Đời đời, kiếp kiếp không bao giờ gặp lại ..."

Nàng vừa dứt câu nói chua chát ấy là vực sâu cái chết đã cận kề bên nàng. Hắn vô vọng chạy tới,hắn vươn tay muốn bắn lấy tay nàng nhưng vô dụng. Hắn vươn mắt nhìn người mà hắn yêu đang dần như khuất xa từ tầng mây này đến tầng khác.Tim hắn co thắt lại đau đớn tột cùng, hắn đã hối hận rồi sao?

HẾT CHƯƠNG 1

Chương 2: Vong Tình Khí Ái

Hắn muốn nhảy theo nàng nhưng hắn vì cực lực chính sự nên vốn đã mất sức nay lại vì biến cố này mà phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

Lương Bắc Lục bình tĩnh cố kìm chế nỗi đau trong lòng đưa hắn quay về cung. Bắc Lục sai người tìm hoàng hậu ở dưới biển.

Hai ngày sau khi nàng mất hắn không còn lo việc triều chính toàn bộ đều giao lại cho hoàng đệ của hắn.

Tạ Thiên Tư đi từng bước chậm rãi, gương mặt vô hồn đi vào hoàng lăng, người người gặp hắn liền cuối đầu hành lễ. Nhưng hắn như xác không hồn chả thèm quan tâm đến xung quanh, đi đến bên xác nàng còn chưa được chôn, đang chờ chỉ thị của hắn mà cử thành tang lễ. Hắn ôm lấy xác nàng ngu ngơ nói những câu khó hiểu:

" Nguyệt Nguyệt! Có phải nàng đang hờn giận trẫm điều gì mà nàng lại không chịu nói chứ! Trẫm hứa với nàng sau này... Nếu như nàng muốn đi đâu làm gì trẫm điều không phản đối nữa! Đúng rồi trẫm có đêm theo bánh đậu xanh cho nàng đây! Nàng mở mắt nhìn đi! Chẳng phải nàng rất thích ăn sao? Nào há miệng ra!"

Hắn nhìn nàng bây giờ nàng chỉ là một cái xác lạnh tay chân đông cứng hệt như đã hoàn toàn mất đi sự sống, hắn vẫn không chấp nhận việc nàng đã rời bỏ hắn. Hắn vẫn khờ khệt tưởng rằng nàng vẫn sống chỉ là đang không muốn nhìn hắn thôi.

Lương Bắc Lục đem theo đồ tang lễ đem vào cùng cung nữ lại nhìn thấy cảnh điên rồ trước mặt. Lương Vi cũng lẻo đẻo theo sau ca của mình rồi nhìn thấy Thiên Tư đang ôm lấy xác của hoàng hậu trong lòng ả có chút bức xúc khó chịu.

"Ả đã chết sao bệ hạ vẫn còn nặng tình với ả !Ta vì sao lại chẳng bằng một kẻ đã chết."

Lương Bắc Lục thấy muội mình như vậy liền bảo cung nữ để đồ bên bàn rồi dẫn Lương Vi rời đi. Ả cũng biết cảnh bây giờ, nên đành cam chịu rời khỏi hoàng lăng. Bắc Lục tiến sát đến kẻ nhẫn tâm kẻ tàn độc ,mưu mô đang hối hận và đang phát điên vì tình.

"Bệ hạ ...! Hoàng hậu đã đi rồi...! Người cũng nên..."

Thiên Tư tỏ ra vẻ mạnh mẽ mà lặng nói sang chuyện khác

"Không!À đúng rồi...Thiên Tiêu đâu?"

Bắc Lục tức giận gào mặt hắn một cách điên cuồng: "Là ngươi đã hại chết con của mình là người đã hại chết nàng! rồi bây giờ còn hỏi con của ngươi ở đâu?"

" Ha !Tạ Thiên Tư người đừng có giả vờ giả vịt với ta người đã diễn 7, 8 năm nay ngươi còn muốn tiếp tục diễn nữa sao! Ngươi nhớ kỹ cho ta là ngươi đã hại chết nàng ấy. Là tự tay ngươi hại nàng! Năm đó rõ ràng ngươi biết Lương Vi có dã tâm với nàng ấy, nhưng ngươi lại giả vờ không biết nên mới xảy ra chuyện như ngày nay."

Hắn không quan tâm vô hồn nói với cái xác đã lạnh: "Nguyệt Nguyệt! Trẫm ko phải vậy! Đừng nghe lời hắn."

Bắc Lục đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nỗi khổ đầu tiên của hắn là khi biết nàng yêu Thiên Tư, nỗi khổ thứ 2 của hắn là khi biết nàng gả cho Thiên Tư rồi bị lời dụng mà không biết làm gì, hắn đã bao lần khuyên nàng nhưng không thành tất cả chỉ là vô dụng tình yêu của nàng đối với Thiên Tư là vĩnh cửu không gì xoay chuyển. Hắn bây giờ cũng rất muốn như Thiên Tư được điên loạn nhưng hắn không thể! Sự bó buộc của hắn là con dân bách tính Trì Quốc một ngày không hắn thì cả Trì Quốc đều sẽ loạn. Hắn chỉ thể bình tĩnh giải quyết, giả vở rằng mình không sao,nhưng trong tim hắn vốn đã lạnh giá như nó sắp nát ra,cảm giác giống như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn là trúc mã của nàng hắn yêu nàng hơn mạng nhưng lại không bảo vệ được nàng.

"Tạ Thiên Tư! Ngươi là vua! Ta là tướng, mệnh là bề tôi vốn không có quyền khuyên vua, nhưng ta vẫn phải nói! Con dân Trì Quốc cần ngươi!"

Hắn cô gắng gượng lên từng chữ nói với Bắc Lục nhưng cổ hắn nghẹn lại không nói nên lời.

Bắc Lục tiếp tục nói: "Thiên Tư nàng yêu ngươi! Liệu ngươi có biết không?Thứ nàng muốn liệu ngươi có hiểu không?Ta có thể bảo vệ con dân nhưng, chẳng thể bảo vệ người ta yêu! Ta cứ tưởng giao nàng cho ngươi thì ngươi có thể bảo vệ nàng nhưng ta đã sai...!Sai lầm của ta là giúp ngươi thành vua..."

Tạ Thiên Tư từ đầu chí cuối không nói một lời chỉ lẳng lặng vuốt ve gương mặt đã lạnh của Quang Nguyệt. Bắc Lục cố gắng nói một câu nhẹ nhàng và cũng là câu cuối cùng: "Triệu Quang Nguyệt Hoàng Hậu đã qua đời... mong bệ hạ nén đau thương...!"

Tạ Thiên Tư lắc đầu điên cuồng, giọng hắn vừa trầm lặng vừa run lên:

"Không... Nàng ấy chỉ là đang ngủ... Chỉ là đang giận... Trẫm... Thôi..!"

Bắc Lục thật sự đã không còn tỉnh táo nữa, hắn tát vào mặt của Thiên Tư một cái,tiếng "chát" vang lên khắp hoàng lăng.

Bắc Lục thét vào mặt hắn: "Tạ Thiên Tư! Ngươi buông tha cho nàng ấy đi! Nàng ấy đã chết rồi !Ngươi còn muốn giày vò nàng ấy đến nhường nào nữa ?"

Nhưng hắn không phản ứng, Bắc Lục chỉ đành đánh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh rồi dùng vân tay của hắn lăng vào giấy chấp nhận chôn cắt làm tang lễ. Bốn ngày sau khi Quang Nguyệt được chôn cất.

Hậu cung vốn là nhờ sự hài hòa của nàng mà náo nhiệt, nay không còn nàng, hậu cung lại loạn lên ai ai cũng tranh giành ngôi vị hoàng hậu với Lương Vi nhưng vẫn không được, cuối cùng với sự thờ ơ của Tạ Thiên Tư. Tổ Mẫu của hắn là Thái Hậu đã sắc phong Lương Vi làm Hoàng Quý Phi và đi lấy chuẩn từ Thiên Tư hắn không để ý mặc người khác làm gì thì làm. Hoàng đệ của hắn là Tứ Vương cũng tức tối mà mắng hắn nhưng hắn vẫn ngày ngày chìm đắm trong rượu chè không quan tâm.Bỏ bê chính sự, hắn hoàn toàn như muốn từ bỏ tất cả, hắn ngày hôn đó vô tư đi vào Khiết Tinh cung của nàng, vào phòng của nàng,nằm trên giường nàng,bỗng nhiên hắn để ý một tờ giấy trên bàn của nàng trên đó là một dòng chữ:

Gửi Thiên Tư: VONG TÌNH KHÍ ÁI

Ý của câu là: quên tình cảm, bỏ yêu thương

Hắn đọc xong tim liền đau như cắt. Hắn từng nghĩ nàng sẽ không bỏ hắn nhưng bây giờ nhìn vào thư hắn mới hiểu ra rằng...nàng sớm đã không còn yêu hắn.....

3 NĂM SAU. PHỦ HÀN GIA

Trong một góc tối của nhà cuối, một cô gái đang nằm bên trong đống rơm rạ chuôi ra.

"Ta... Còn sống sao?"

HẾT CHƯƠNG 2

Chương 3: Linh Hồn Chuyển Hoán

Gương mặt nàng nhem nhuốc toàn là bụi bẩn trên y phục của nàng cũng như vậy. Lúc này nàng chợt nhớ ra chẳng phải mình đã chết cùng con nàng rồi sao?

"Triệu Quang Nguyệt !! Ngươi tỉnh táo lại đi ...có lẻ đây là âm phủ thôi làm sao ngươi có thể sống được!"

Nàng cố gắng bác bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mà thập khiển đứng dậy. Nàng không tin trước mắt mình, rốt cuộc tại sao nàng lại có vẻ ốm yếu đến vậy, có thể nói trong cung tuy nàng bỏ ăn bỏ uống cơ thể yếu ớt nhưng cũng không ốm đến mức này,cơ thể này của nàng không nghe theo ý nàng cứ đứng lên rồi lại ngã xuống khiến nàng có chút bất lực.

Bỗng nhiên một vị nữ tử từ đâu xông vào mắng mỏ nàng, từ bộ dạng của ả ta, nàng vừa xem là đã biết là một vị tiểu thư quyền quý nào đó. Nàng còn chưa kịp nói gì thì đã bị một bạt tay vào mặt,nàng lấp bấp hỏi một câu nhưng lại vô thức nói:

"Nhị... nhị... muội! Muội sao lại đánh tỷ?"

Nàng bây giờ rất không tin vào tai của mình, rõ ràng nàng định hỏi vị nữ tử trước mặt là ai vậy mà lại nói thành câu không theo ý mình, nàng có chút rối. Nhưng khi nàng định nói gì đó thì nàng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, một luồn ký ức đau thương hiện lên trong đầu khiến nàng khó chịu la hét rồi ngất lịm đi, vị nữ tử đó còn cười khẩy mà chửi nàng.

"Hừ! Đúng là đồ ngốc tử! Cứ la đi ta xem ai dám vào đưa tỷ ra!Đúng là ả điên lẳng lơ.Hứ!"

Nàng trong khi còn ý thức nhớ ra được mình đã chết và hiện tại bản thân trọng sinh sống lại trong cơ thể của người khác.

Thật ra chủ nhân thực của cái cơ thể này tên là Hàn Kha Nguyệt vị đích nữ bị ngây ngô khờ khạo từ nhỏ của Hàn gia, nên người nào cũng có thể bắt nạt kể cả đám sai vật cũng có thể. Nàng khi sắp ngất hoàn toàn lại nghe được từ miệng  của ả từ "điên" nàng lại cười rồi mới mắt ý thức. Khi tỉnh lại nàng nghe thấy một giọng nói vừa ấm áp vừa chói tai.

"Tiểu thư!! Tỷ tỉnh rồi! Tỷ làm em sợ chết mất !Đại phu có nói người không thể xuống giường trong khoảng thời gian này được. Tiểu thư cứ nghĩ ngơi mọi việc cứ để em làm!"

Quang Nguyệt có chút bối rối, nàng lục lại ký ức của nguyên thân và biết được, cô bé trước mắt là Thủy Nhược là nô tỳ được nuôi lớn từ nhỏ trong phủ khi nguyên chủ vừa mới 3 tuổi. Là chính tay mẫu thân của nguyên chủ nuôi lớn. Nàng vừa rối rấm vừa không biết nên cư xử như thế nào cho đúng mực nữa.Thủy Nhược có chút lo lắng hỏi Quang Nguyệt vì từ nãy tới giờ nàng vẫn chưa trả lời cô ấy.

"Tiểu thư..! Người có sao không! Đừng làm nô tỳ sợ chứ."

Quang Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời Thủy Nhược:

"Tiểu Nhược! Tỷ đã khỏe lại rồi! Không còn ngốc để muội bảo vệ nữa! Yên tâm đi!"

Nàng chỉ vừa mới nói xong câu thì nhìn kĩ lại gương mặt của Thủy Nhược lại thấy cô ấy đang bím môi, rơi nước mắt. Nàng bối rối luống cuống dùng vạt tay áo lau đi nước mắt cho cô.

"A! Tiểu Nhược... Em khóc làm gì... Tỷ... Khỏi rồi em, Không vui sao?"

Thủy Nhược cúi đầu lau vội đi nước mắt rồi ngẩn lên nắm lấy tay của Kha Nguyệt (QN) mà đôi mắt to tròn long lanh mọng nước nói: "Tiểu thư! Không phải là em không vui... Mà là vì em lo!"

"Haizzzz.." Thủy Nhược thở dài.

Nàng có chút rối rắm vì thấy cô ấy thở một hơi dài,hứng tỏ cô ấy lại biết trước điều gì.

Một cái thở dài đày ngao ngán của Thủy Nhược đủ làm cho nàng có thể đoán là lại sắp có chuyện gì đó lại xảy ra với nguyên chủ của cơ thể. Không đợi nàng Kha Nguyệt nói hay hỏi điều gì, Thủy Nhược đã nói rõ:

"Tiểu thư à...tỷ đã tỉnh táo rất nhiều lần, nhưng mỗi lần kẻ khác nghe tin tỷ tỉnh táo là lại bỏ thuốc vào cơm vào đồ ăn của tỷ rồi lại biến tỷ trở nên ngu ngơ mà thôi. Tất cả lại đâu vào đấy cả! Em nhiều lần khuyên tỷ cẩn thận nhưng mỗi lần tỷ tỉnh táo là lại quên hết mọi chuyện đã xảy ra lúc trước khiến em cũng không biết làm gì!"

"Nói đúng hơn là em lực bức tòng tâm?"

Nàng đã nói trúng tim đen của Thủy Nhược. Cô ấy liền tự thổ thẹn, tự cảm thấy có lỗi, như có thể hiểu được điều đó nàng dịu dàng xoa đầu an ủi Thủy Nhược.

"Tiểu Nhược... Em yên tâm ta đã nhớ hết tất cả rồi! Không cón quên như những lúc trước nữa!"

Đôi mắt Thủy Nhược sáng bừng lên đầy bắt ngờ và vui vẻ.

"TIỂU THƯ! Thật không!"

Thủy Nhược mạnh bạo ôm lấy nàng mạnh đến mức xém chút nàng đã tắt thở trong lòng nữ nhân.

Kha Nguyệt nghĩ thầm : "Cô ấy cũng quá mạnh mẽ rồi"

Thủy Nhược tự thầm với lòng rằng: "Chắc ông trời cũng sẽ không quá tàn nhẫn đâu nhỉ?"

Mỗi người mỗi trạng thái khác nhau. Sau ngày đó cũng có vài người hầu d giả vờ thiện lương đến trước mặt Kha Nguyệt, mà tỏ vẻ thân thiết bảo nàng ăn đồ ăn.

Nhưng nàng tuy biết ý đồ của họ nhưng không vạch trần là bởi vì nàng muốn xem bọn họ lại bày mưu gì tiếp theo khi nàng không chịu ăn.

...     Giờ Dậu : 18h30...

...HOÀNG CUNG...

...     ( Long Thiên Cung)...

Lúc này ngồi trên ghế tay cầm bút, nam nhân khôi ngô gương mặt ảm đạm lanh nhạt. Đôi mắt hồ ly phía đuôi mắt hơi nhếch lên gương mặt nhờ có đôi mắt, mũi dọc dừa và chân mày rồng mà trở nên sắc sảo, lạnh lùng, mưu mô, vẻ đẹp tà mị của hắn phải nói là không ai có thể sánh bằng. Vị hoàng đế Tạ Thiên Tư ngồi đó mà viết một chiếu thư nhường ngôi cho hoàng đệ của mình Tạ Lăng Phong, cụ thể chiếu thư viết như thế này.

Trẫm Tạ Thiên Tư  là vua Trì Quốc! Nay  cảm thấy rất phiền não về chuyện nước,chuyện nhà... Và thấy bản thân không thể gánh vác hoàn toàn  trọng trách của đế vương nên trẫm sẽ nhường vị lại cho hoàng đệ là Thất Vương gia Tạ Lăng Phong.

                                💮Tạ Thiên Tư

Hắn vừa viết xong tất cả thì cũng đã cho  người đi gọi Lương Hoàng Quý Phi vào thư phòng của hắn.Chất giọng lạnh như băng của hắn cất lên làm cho Lương Vi sợ hãi đổ mồ hôi ra chán.Tuy đèn dầu không sáng nhưng vẫn có thể thấy biểu cảm sợ hãi của ả ta .

"Bệ hạ !Cho gọi thiếp là có chuyện gì?" Nhẹ nhàng hành lễ

" Lương Vi...Trẫm sắp thôi vị rồi ! Nàng cùng các phi tần còn lại cũng nên rời khỏi cung đường ai nấy đi!Trẫm sẽ trả lại cho các nàng và bù đắp lại cho những ấm ức mà bọn nàng từng trải qua bằng trang sức châu báu ăn cả 3 đời cũng không hết!"

Hắn nói với đôi giọng khàn đặc, đôi mắt vốn sắc sảo của hắn nay lại buồn bã vô cùng, 3 năm nay hắn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Hoàng Hậu Triệu Quang Nguyệt của hắn. Hắn tự trách bản thân quá tham quyền, hắn tự trách bản thân chỉ lo đến chính sự mà không lo đến thê tử đầu ấp tay gối với hắn.

Hắn thực sự đã rất hối hận, hắn bảo cho Lương Vi rời đi .Hắn đi đến bên góc giường ngồi xuống dựa lưng vào thành mà hai hàng lệ rơi. Hắn đã rất rất hối hận.

Bây giờ hắn chỉ ước rằng sẽ còn có người bằng lòng ở cạnh hắn mà không cần nhan sắc và tiền tài của hắn. Có lẻ trên đời này cũng chỉ có nàng là thật lòng thật dạ muốn làm thê tử của hắn mà không cần vinh hoa phú quý gì cả. Ánh sáng của vầng yểm nguyệt soi vào mặt hắn khiến khung cảnh của hắn bây giờ chẳng khác nào những tên đang thất thần vì bại trận.Vô cùng bi thương...

HẾT CHƯƠNG 3

Giải thích Hán việt :

Yểm Nguyệt : Vầng Trăng khuyết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play