Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dụ Trúc Mã

Chương 1

Đầu năm 2000 mọi thứ đều phát triển,đường xá cũng là đường nhựa không còn là những con đường đất cũ kĩ.

Nhà của Lư Hiểu Khê cũng được xem là khá giả,ngôi nhà cấp bốn với mái ngói màu đỏ thẫm.Cô bé 5 tuổi có thân hình tròn tròn như một quả bóng nằm gọn trong vòng tay của cha.Cô bé ra sức nũng nịu trước khi từ biệt cha mình.

-Baba mau đi làm đi,con sẽ đi chơi cùng các bạn.

-Hiểu Hiểu ngoan,buổi trưa nhớ ăn cơm đấy nhé.

-Vâng ạ.

Cha Lư Dực hôn lên trán con bé một cái rồi leo lên chiếc xe máy của mình chạy ra khỏi cổng.Công việc của ông là bác sĩ,sớm tối đều bận rộn.Là gà trống nuôi con,mẹ con bé từ khi sinh con đã mất.

Cô liền đóng cổng nhà lại đi về phía cánh cổng lớn ở bên cạnh.Khác với ngôi nhà của cô,nhà của Quý Trạch Viễn là nhà ba tầng.Cô còn nhỏ nhưng vẫn nhận thức được gia đình của anh không phải dạng vừa.

Thành phố của bọn họ đang sống là thành phố N.Trong những năm gần đây cực kì phát triển,nhà cửa khắp nơi đều mọc lên rất nhiều cũng không ít những ngôi nhà cao tầng.Lư Hiểu Khê còn nhỏ cũng không quan tâm đến vấn đề giàu nghèo.Cô chỉ biết mọi người vui vẻ hạnh phúc là tốt nhất.

Như một thói quen cô lon ton tiến đến cánh cổng lớn của nhà họ Quý.Gần đó có đám trẻ con đang nghịch cát,ở đối diện đang xây dựng công viên nên mới xuất hiện mấy đống cát này.Vừa nhìn thấy thân hình mập mạp của Lư Hiểu Khê thì đám nhóc cười phá lên mà trêu chọc.

-Bé mập đi đâu đấy,lại đây chơi với bọn anh này.

-Không chịu,em không muốn chơi chung với con nhỏ xấu xí đó.

-Đúng rồi,nhỏ đó mập như vậy sẽ đè chết tụi mình.

'.....'

Lư Hiểu Khê đưa mắt nhìn cô bé vừa lên tiếng là Mộ Ái.Con gái của gia đình bác Ba,cô bé đó ngoại hình xinh xắn đáng yêu nên luôn được đám nhóc trong khu yêu thích.

Tính cách của Lư Hiểu Khê hiền lành,cô bé nghe riết thành quen.Baba luôn nói rằng cô không hề xấu cô biết baba chỉ đang nói dối để cô không buồn thôi.Dù sao cô cũng biết soi gương mà,những lúc bất lực như thế cô đều chỉ biết thở dài.

Lư Hiểu Khê không nhìn đám nhóc đó nữa mà chạy thẳng vào bên trong cổng.Từ lúc cô nhận thức được thì đã luôn ở nhà họ Quý.Lý do vì sao thì là vì ở đây có Quý Trạch Viễn.

Cậu không chê bai cô như những đứa trẻ khác,mặc dù tính cách của cậu lạnh nhạt nhưng cô lại không hề thấy ghét một chút nào.Cứ như thế cô trở thành một cái đuôi nhỏ của Quý Trạch Viễn lúc nào không hay.

Vừa chạy đến bên trong sân cô liền trông thấy ông bà Quý đang ngồi trên tấm phản lớn ngoài ban công nhà mà ăn dưa hấu.Bên cạnh còn có một cậu bé khuôn mặt thanh tú yên lặng ngồi ở đó.

Bà Quý trông thấy cô trước liền mỉm cười hiền hòa gọi cô.

-Hiểu Hiểu mau lại đây ăn dưa nè cháu.

-Vâng ạ.

Cô không hề khách sáo một chút nào,vì đã thành một thói quen rồi.Có thể nói cô ăn cơm ở đây không ít lần,ông bà Quý lại cực kì yêu thương cô như cháu gái ruột của mình.Cha Lư Dực cũng không vì thế mà lợi dụng lòng tốt của ông bà,cha cô thường xuyên biếu quà cáp cho họ.

Quý Trạch Viễn đưa mắt nhìn cô rất nhanh liền rời đi,hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến sự xuất hiện của cô.Mọi người đều rõ tính cách lãnh đạm đó của cậu nên không ai lấy làm lạ.

Lư Hiểu Khê nhanh nhẹn chèo lên trên tấm phản,cô tự nhiên mà ngồi bên cạnh cậu.Quý Trạch Viễn học lớp 1 nhưng lại mang dáng vẻ hệt như ông cụ non.Cô không kiềm được mà nghiêng gương mặt núng nính sang nhìn cậu.

-Anh Trạch Viễn ơi,tụi mình ra ngoài chơi đi ạ.

Lúc này cậu đã ăn xong miếng dưa hấu của mình.Đôi mắt đen láy nhìn xuống gương mặt tràn ý cười của cô nhóc.

Lư Hiểu Khê không phải quá xấu.Chỉ là da có chút ngăm với hơi mập mạp một chút,đôi mắt lại đặc biệt phát sáng động lòng người.Ngũ quan hài hòa dễ nhìn,tổng thể thì là một cô nhóc với vẻ ngoài bình thường.

Cậu không có khái niệm về cái đẹp cũng không rảnh mà đi phán xét vẻ ngoài của người khác.Từ nhỏ cậu đã không còn cha mẹ nên cũng dần hình thành nên tính cách này.Ít nhiều thì cậu còn có ông bà bên cạnh nên cũng không u uất.

Chỉ là cậu không thích nói chuyện với người lạ,ngoài việc đọc sách,đi học thì cậu lại càng không đi ra bên ngoài chơi.Biến đổi lớn nhất thì chính là cô nhóc này,cũng chỉ vì lúc trước học mẫu giáo cùng nhau.

Lúc đó nhìn đám trẻ ức hiếp một cô bé nên cậu không kiềm lòng mà đứng lên bảo vệ cô.Đó cũng là lần đầu tiên Quý Trạch Viễn xen vào chuyện của người khác.Kể từ lần đó cô nhóc này liền bám theo cậu.

Đuổi đi cũng không được,kêu cô phiền thì cô cũng không thèm để tâm.Làm đủ mọi cách mà vô dụng nên Quý Trạch Viễn liền mặc kệ cô luôn.Lần đầu tiên trong cuộc đời ấu thơ cậu cảm thấy bất lực với một người.

Chương 2

Chờ mãi mà người bên cạnh không lên tiếng,Lư Hiểu Khê đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo của cậu mà lay.

-Anh ơi.

Nghe thấy giọng nói non nớt gọi mình,Quý Trạch Viễn liền bừng tỉnh.Cậu nhạt nhẽo trả lời rồi đứng lên đi vào nhà.

-Không rảnh.

Bà nội Quý trông thấy vậy thì liền nhỏ giọng an ủi cô bé.

-Thằng bé này thật là,để bà nội chơi cùng Hiểu Hiểu nhé.

-Dạ cháu không sao ạ,chắc anh Trạch Viễn muốn làm bài tập.Cháu vào học bài cùng anh ấy.

Ông nội Quý với gương mặt nghiêm nghị nhìn vào bên trong nhà rồi lại nhìn qua cô bé đáng yêu Lư Hiểu Khê.

-Để tụi nhỏ chơi với nhau,bà lớn tuổi rồi biết gì mà chơi.

'.....'

Lư Hiểu Khễ mỉm cười ngọt ngào rồi chạy vào,tính tình này của cậu hẳn là di truyền từ ông nội Quý mà.Nói chuyện thật sự khiến người khác không kiềm được mà câm nín.

Rất nhanh cô đã tìm thấy cậu ngồi ở một góc trong phòng.Trên gương mặt Quý Trạch Viễn vẫn mang nét của con nít nhưng thần khí trên người lại khác hoàn toàn.Cảm giác như là một người trưởng thành.Cậu yên tĩnh ngồi đó mà làm bài tập,cũng không vì sự xuất hiện của cô mà ngước mắt nhìn.

Cô rất biết điều nên không làm phiền đến cậu,chân ngắn đi đến trước ghế ở đối diện mà ra sức leo lên.Ngồi vững trên ghế cô mới thở nhẹ một hơi,đôi mắt to tròn nhìn đến quyển vở trước mặt.

Tuy cô chỉ học lớp lá nhưng nhìn vẫn hiểu,anh Trạch Viễn là đang làm toán.Chỉ là cô không biết làm thôi,ít nhất là nhận dạng được vài con số.Căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi gỗ,tiếng vi vu từ máy lạnh phả đến xua tan đi cái nóng mùa hè.

Lư Hiểu Khê chán nản nằm bò ra bàn,đôi mắt nhỏ vẫn chăm chú mà quan sát cậu làm bài tập.Chăm chú nhìn một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến,hai mí mắt thành công hạ xuống.Cô bé Hiểu Hiểu liền chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến giờ cơm trưa thì cô liền bị giọng nói trong trẻo của Quý Trạch Viễn đánh thức.

-Này,dậy đi.

Lư Hiểu Khê mơ màng dụi mắt nhìn cậu rồi lại ngồi thẳng lưng.Cô nhảy tọt xuống ghế,thản nhiên mà nắm lấy bàn tay của Quý Trạch Viễn.

-Đến giờ cơm rồi ạ,chúng ta mau đi ăn cơm thôi.

'....'

Quả nhiên xem đây thành nhà máy mình luôn rồi,Quý Trạch Viễn liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình rồi nhẹ lắc đầu.Cậu cũng không vung ra,cô cũng không phải lần đầu nắm tay cậu .Bọn họ còn ngủ chung một giường luôn rồi đấy.

------------------------

Tháng 7 tựu trường,trên làn đường hai bên phụ huynh nắm tay con mình đi lại đông đúc.Cha Lư Dực nắm tay con gái đứng trước cổng trường.

Năm nay Lư Hiểu Hiểu chính thức bước vào lớp một.Ngôi trường cô theo học là trưởng Tiểu Học Đại Trung cách nhà bọn họ chỉ 15 phút đi đường.

Cơ thể của cô cao hơn một chút cũng trắng lên một chút.Nhưng nhìn vào cũng không có gì nổi bật chỉ là tạm được.Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh cha tiến vào bên lớp học.

Vừa vào đến cửa lớp liền trông thấy một cô gái tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu vui vẻ chào đón hai cha con.

-Tôi là Trần Khương,giáo viên sau này của lớp 1A.

-Chào cô,sau này con bé Hiểu Hiểu nhờ cô chăm sóc rồi.

-Nên làm nên làm mà.

Nói xong Lư Hiểu Khê liền được cô giáo dắt vào trong lớp.Cô Trần nhìn theo chiều cao mà xếp chỗ ngồi.Chiều cao của cô ở tầm trung nên ngồi ở giữa dãy giữa lớp học.

Đôi mắt mông lung nhìn đám trẻ trong lớp,ngày thường cô đi theo Quý Trạch Viễn là thế nhưng ở trước mặt bạn học khác thì lại có hơi nhút nhát.

Cứ thế Lư Hiểu Khê ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi học đến giờ ra chơi.Không cần nghĩ nhiều cô liền nhanh chân chạy ra khỏi lớp học,Quý Trạch Viễn học lớp 2 ở tầng hai.Cô là muốn đi tìm cậu chơi cùng a\~

Đứng bên ngoài phòng học của lớp 2,chỉ cần liếc mắt nhìn vào bên trong liền phát hiện ra Quý Trạch Viễn.Tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thể che lấp được ánh sáng hào quang trên người của cậu.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.Đôi mắt cậu đen láy như bầu trời đêm tĩnh mịch.Phản chiếu sự thờ ơ lạnh nhạt không hợp với lứa tuổi.

Nhìn riết thành quen cô còn lâu mới bị vẻ ngoài của cậu mà sợ .Lư Hiểu Khê mang tâm hồn trẻ con mà vui sướng chạy về phía của Quý Trạch Viễn.

Bởi vì thân hình của cậu cao nên ngồi ở bàn cuối lớp,cô đi vào cũng rất tiện.

Nào ngờ chưa chạm đích liền bị người ta ngăn lại,Lư Hiểu Khê đưa mắt ngơ ngác nhìn hai chị gái trước mắt.Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con mà trừng lấy cô.

-Nhóc mập,em chạy vào lớp bọn chị làm gì?

-Mau về lớp học đi,đây không phải chỗ để chơi.

"....."

Cô đưa ngón tay ngắn tròn trĩnh chỉ về hướng của Quý Trạch Viễn.Miệng nhỏ cố gắng giải thích.

-Em tìm anh Trạch Viễn.Em là tới chơi cùng anh ấy,em không có chạy loạn a.

Hai cô gái vừa nghe thấy tên của cậu thì liền quay phắt lại nhìn để xác minh.Nhưng hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm nào của cậu cả.

Quý Trạch Viễn là ai kia chứ,điểm số thì không cần phải nói luôn đứng nhất.Vẻ ngoài điển trai,gia thế giàu hiển hách.

Trong suy nghĩ của trẻ con thì người đẹp chỉ chơi cùng với người đẹp.Sẽ không chơi cùng những người xấu xí.Thế là liền hậm hực đuổi Lư Hiểu Khê.

-Nhóc con mau về lớp đi.

-Còn nhỏ mà đã mê trai rồi.

“….”

Lư Hiểu Khê rốt cuộc cũng chỉ là cô bé ngây thơ 6 tuổi.Cô có chút tủi thân nhìn mũi giày của mình,sao bọn họ luôn miệng chê cô xấu xí vậy.Gương mặt của cô đâu xấu đến như vậy.

Chương 3

Hai cô bé thấy Lư Hiểu Khê còn chưa chịu đi định đưa tay kéo cô ra khỏi lớp thì từ đằng sau giọng nói của Quý Trạch Viễn cất lên.

-Tránh đường cho em ấy đi vào.

'....'

Hai mắt tròn xoa của cô còn ửng ửng nước nghe cậu nói vậy liền đưa tay quyệt nhẹ lên mặt lau đi nước mắt.Chân ngắn lon ton đi thẳng về phía của cậu.Hai cô bé kia nhìn thấy vậy thì chỉ hậm hực một chút rồi trở lại vào chỗ ngồi.

Bạn cùng bàn của Quý Trạch Viễn là một cậu nhóc trông khá xinh đẹp.Da trắng hồng,mắt một mí cậu đang đưa mắt mà nhìn chằm chằm lấy cô.Giọng nói non nớt cất tiếng.

-Em gái của cậu hả Trạch Viễn.

-Ừm.

Quý Trạch Viễn nhường chỗ của mình cho Lư Hiểu Khê,thấy cô nhóc ngoan ngoãn ngồi vào thì cậu mới cất giọng.

-Sao lại chạy đến đây?

-Em muốn chơi cùng anh Tiểu Trạch.

-Sao lại không chơi cùng các bạn?

-Em....

Tiểu Trạch là tên gọi thân mật ở nhà,cô bé rất ít khi gọi cậu như thế.Cô nghe bà nội nói cậu không thích cái tên này lắm nhưng cô muốn cho mọi người ở đây biết cô cùng với cậu là rất thân thiết nha.

Quý Trạch Viễn hơi nheo mày nhìn cô rồi lại nắm lấy tay cô kéo đi.Cậu còn không hiểu sao,hẳn là cô nhóc lại bị bạn bè trêu chọc nên mới đến đây tìm anh.Từ nhỏ đã luôn bám đuôi lấy anh như vậy bạn bè cũng không có một ai.

-Anh Tiểu Trạch,anh kéo em đi đâu vậy?

-Về lớp.

'....'

Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã hiểu được mọi thứ,đầu óc nhanh nhẹn hơn nhiều mấy đứa trẻ cùng tuổi.Cậu vẫn còn nhớ lời dặn của ông bà nội,là anh trai thì phải luôn bảo vệ em gái mình.

Lưu Tôn Hạo thấy vậy cũng chạy theo hai người ra khỏi lớp.Cả ba người đứng trước cửa lớp 1A,bên trong không khác gì một nhà trẻ.So với lớp 2 của bọn họ có hơn chứ không kém.

Quả thật Lưu Tôn Hạo cùng Quý Trạch Viễn chơi cùng nhau cũng có lý do cả.Hai người các cậu đều là thành phần ít nói,người lớn thường ví bọn cậu là đám nhóc lớn nhanh.

Nhìn thấy bên ngoài có hai cậu trai lạ mặt thì đám nhóc cũng nhao nhao nhìn ra.Vừa nhìn thấy cô bé mập mạp Lư Hiểu Khê đứng cạnh hai anh kia thì bọn nhóc lại tò mò hơn.

Tuổi vẫn còn nhỏ nên nhìn thứ gì bọn trẻ đều tò mò cả,trước mắt lại là hai anh trai với vẻ ngoài thanh tú thì không kiềm lòng muốn làm quen.Vài ba cô nhóc lon ton chạy đến hí hửng mà nói chuyện.

-Hiểu Khê đây là anh trai của cậu sao?

-Cậu có tận hai người anh trai sao?Ghen tỵ với cậu quá.

Bị đám nhóc vây quanh Quý Trạch Viễn liền hơi lùi bước chân nhưng rất nhanh đã bình tĩnh mà nắm tay cô đi vào lớp.Cậu rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi của cô,vì cái cặp hồng của cô đang đặt ở đó.

Lúc cô nhóc này vừa mua cặp liền đem qua nhà khoe với cậu nguyên một buổi trời.Làm sao có thể không biết cặp của cô hình dáng ra làm sao.

Nhìn xuống vẻ mặt ngơ ngác của Lư Hiểu Khê thì cậu liền không biết nói gì.Hơi ho nhẹ vài tiếng rồi lại nhìn mấy cô nhóc bên cạnh.

-Mấy em chơi cùng Hiểu Khê nhé?

-Được ạ.

-Được ạ.

'.....'

Ban nãy ra khỏi lớp cậu có cầm theo nắm kẹo,đều là của đám con gái tặng cho cậu, nhét đầy trong hộc bàn.Quý Trạch Viễn liền phát kẹo cho đám nhóc xung quanh,ai nấy đều cười toe toét mà nhận lấy.

Cậu quay đầu dặn dò Lư Hiểu Khê.

-Ra về đứng ở cửa lớp đợi anh.

-Vâng ạ.

Cô theo phản xạ mà gật đầu đáp lại cậu.Hôm nay Anh Tiểu Trạch nói nhiều hơn mọi hôm nên khiến cô nhất thời không theo kịp.

Cha của Lư Hiểu Khê không thể đến đón cô bé nên đã nhờ cậu tan học dắt theo cô bé về nhà.Quý Trạch Viễn dù có thờ ơ đến mấy cũng không thể làm lơ cô nhóc mập này được.

Nói xong cậu liền rời khỏi lớp,chỉ có Lưu Tôn Hạo ở bên ngoài là trông thấy vẻ mặt đỏ lựng kia của cậu.Liền bám theo bên cạnh mà líu ríu.

-Lần đầu tớ thấy cậu nói nhiều như vậy,còn là nói với con gái đó.

-Lắm lời.

Mặt của Quý Trạch Viễn không có biểu tình quay lại lớp học,Lưu Tôn Hạo cũng chỉ cười rồi theo sau.Cái tính tình khó ưa này cậu cũng quen luôn rồi.

Môn học tiếp theo ở lớp 2 là môn Âm Nhạc.Đám học sinh nhao nhao hát theo cô giáo ở trên bục,chỉ có Quý Trạch Viễn là lạnh mặt ngồi yên một chỗ không hề mở miệng.

Tất cả các môn cậu đều có thành tích tốt riêng môn Âm Nhạc lại cực kì kém.Bởi vì cậu không thích hát,cô giáo cũng không nghiêm khắc phê bình.Dù sao cũng là đám nhóc 7 tuổi,cô giáo cũng mắt nhắm mắt mở mà dạy cho qua môn.

Cả lớp chỉ học nửa giờ liền được ngồi chơi tại chỗ.Bé gái với chiếc đầm công chúa màu hồng nhạt tiến đến bên cạnh bàn của Quý Trạch Viễn.

Lệ Ái Hoa mỉm cười ngọt ngào đưa một khối rubik về phía của cậu.Gương mặt mang theo nét bụ bẫm trẻ con ngây thơ mà cất giọng.

-Tiểu Trạch,cậu giải rubik hộ tớ đi.

Vừa nghe thấy tên thân mật của mình thì Quý Trạch Viễn càng khó ở hơn.Cậu lạnh nhạt rũ mi mắt nhìn qua cô bé trước mắt.Không nhiều lời liền hất văng khối rubik xuống dưới sàn.

-Cút.

'....'

Cô bé nhìn khối rubik mới mua của mình liền cay khóe mắt.Nấc lên một tiếng liền òa khóc nức nở,ban nãy rõ ràng cô nhìn thấy con bé xấu xí kia gọi cậu bằng cái tên này.Cậu cũng không có nổi giận đến như vậy.

Xung quanh bạn học cũng chỉ là mấy đứa nhỏ nhìn thấy cảnh tượng kia liền bị dọa sợ.Trong mắt đám trẻ liền cảm thấy sợ Quý Trạch Viễn.Cậu ta thật là hung dữ,còn làm cho Lệ Ái Hoa khóc.Không ai dám tiến lên an ủi cô bé đang khóc òa kia,chỉ đứng một góc trơ mắt nhìn.

Một lát sau cô giáo quay trở lại thì lớp học mới yên tĩnh.Quý Trạch Viễn bị cô giáo trách mắng cũng chỉ lẳng lặng ngồi yên tại chỗ.Vẻ mặt không biểu tình mà nhìn sách vở trên bàn.Cậu cảm thấy đám trẻ thật sự rất phiền phức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play