「Cực Hàng」 Góc Phố Cũ
Chapter 1
TG : Ginn
bộ truyện kia ko bik sao mà bị app gỡ xuống r ạ
TG : Ginn
TG bù bộ mới nha:<<
[đòi lại gấu bông thỏ nhỏ]
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
/đếm tiền/ chưa đủ?
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
còn thiếu tận 300¥ tệ
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
hôm qua vẫn đủ hôm nay sao lại thiếu
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
bố mày biết ch.ết liền đó
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
(cau mày)
Tả Hàng vừa dọn vệ sinh lớp xong định đi về thì bị hai người chặn trước cổng
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
(nắm cặp cậu lôi lại)
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
khoan đã
ZuoHang |Tả Hàng
(giật mình)!!!
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
nhóc con còn 300¥ tệ ko
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
mày cướp của gi.ết người à?
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
một thằng nhóc lớp 7 thì 300tệ móc đâu ra
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
(chật lưỡi) m.ẹ nó vô dụng
y lấy lưỡi cạ nhẹ vào răng rồi lục cặp cậu ra đổ hết xuống mặc đường, trời vừa mới mưa xong đọng lại rất nhiều nước
may mắn sách vở ko sao chỉ có balo là bị ướt
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
chỉ còn 100¥tệ
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
bao nhiêu cũng được (giật lấy tiền)
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
(giựt con gấu bông) đẹp đấy? cho bọn này xin nha
Tả Hàng từ nãy đến giờ ko nói gì dù cặp sách bị bọn họ sốc đổ hết ra ngoài chỉ khi y giật lấy con gấu bông từ tay cậu
Tả Hàng mới bắt đầu phản khán, cậu nhón chân muốn cướp lại con gấu bông
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
(giơ cao tay lên) đã bảo cho rồi mà
ZuoHang |Tả Hàng
(lắc đầu) gấu bông..ko cho
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
(cười khểnh) vậy tự lại lấy đi
Vũ Hàm trêu một lúc đã làm cậu bọn nhỏ này hai khóe mắt rưng rưng trào trực dường như sắp khóc rồi
y chưa kịp phản ứng đã bị một lực đã mạnh vào chân xém nữa thì ngã đập mặt vào vũng nước
ZhangJi |Trương Cực
(giật lại con gấu)
ZhangJi |Trương Cực
đùa vậy đủ chưa
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
Đại ca? (nhăn nhó)
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
em xém tí nữa là té đó (xoa xoa chân)
ZhangJi |Trương Cực
chỉ xém thôi à, chưa té sấp mặt là may cho mày
Tuấn Hào đứng kế bên cười hả hê còn chọc ghẹo Vũ Hàm liền bị nghiệp quật rất nhanh
ZhangJi |Trương Cực
(cuối xuống lụm sách giúp cậu)
Trương Cực đưa lại balo và cả con con gấu bông thỏ trắng cho cậu nhóc trước mặt
nhanh tay giật lấy sấp tiền Tuấn Hào đang cầm rồi lấy ra 700¥tệ đưa cậu
ZuoHang |Tả Hàng
(lắc đầu)
ZhangJi |Trương Cực
cầm lấy (gằng giọng)
Tả Hàng bị dọa sợ có chút rụt rè đưa tay cầm lấy giây phút nhưng ngón tay nhỏ mềm mại chạm vào tay mình, hắn như bất động trong 5s
Trương Cực lấy lại bình tĩnh rồi kêu hai đứa đàn em vô dụng này né đường cho cậu
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
Đại Ca? sao lại..trả đồ cho nó
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
còn đưa thêm tiền
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
công sức từ sáng giờ bọn em
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
tối nay có đủ ăn ko đây
ZhangJi |Trương Cực
nhịn đi (thẳng thắn)
ZhangJi |Trương Cực
có hai đứa mà ăn như hạm
ZhangJi |Trương Cực
nhịn một bữa cũng ko ch.ết được
ZhangJunHao|Trương Tuấn Hào
(bất nãn) được, nghe anh
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
nhóc con đáng ghét (nghiếng răng)
ZhangJi |Trương Cực
(đá y) im miệng
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
Aaa (ôm chân) lại nữa
ZhangJi |Trương Cực
muốn sau này ngồi xe lăn thì cứ việc
YuYuHan |Dư Vũ Hàm
rồi em im
không hiểu vì sao chỉ mới gặp lần đầu hắn lại khó chịu khi nhìn cậu khóc..
vẻ bề ngoài xinh xắn trắng như búp bê sứ vậy..hai cá má phớt hồng rất đáng yêu cực kỳ
Chapter 2
vừa thoát khỏi kiếp nạn hai tên trong trường lúc cậu quay về chung cư
bước vào thang máy bên trong là 4 tên học cùng lớp nhưng ko hề có ý tốt đẹp gì với cậu
Tả Hàng ko nói gì chỉ nép mình vào một góc ôm chặt balo trong tay cuối gầm mặt ko giám ngước lên
All : Nam
(cười đểu) trùng hợp quá
All : Nam
bạn học Tả cũng ở đây
ZuoHang |Tả Hàng
(bặm môi)
All : Nam
bọn tao hỏi ko có mồm trả lời à?
All : Nam
(khinh bỉ) ít ra còn được tí nhan sắc
tên kia vừa nói tay đưa lên kéo mạnh vai áo cậu làm nó xõa xuống Tả Hàng bị dọa sợ đến hai mắt rưng rưng
Nhưng ko giám phản khác..cậu biết với chút sức lục ít ỏi này đánh cũng ko lại bọn nó
ZhangJi |Trương Cực
(bước vào)
rất đúng lúc! mấy tên kia còn định hung hăng đuổi hắn đi thì chú ý đến tay áo bị xắn lên lộ ra hình xăm nhìn là đủ sợ
mấy tên nhóc học trường Trung Học này biết hắn là đàn anh có máu mặt trong giới xã hội càng ko giám làm càng
Trương Cực ko vội đóng cửa thang máy mà đi lại gần lau nước mắt trên mặt cho cậu rồi nhỏ giọng hỏi
ZhangJi |Trương Cực
muốn lên tầng mấy
cậu ko trả lời mà chỉ đưa tay ra hiệu, hắn đi lại bấm số 5 rồi tới số 4 mới đóng cửa thang máy lại
Trương Cực liếc mấy tên kia rồi đi lại gần đứng chắn trước mặt cậu thân hình cao to 1m9 che lấp con thỏ nhỏ đang sợ hãi đằng sau
hắn cuối xuống kéo nhẹ vai áo lên giùm cậu
Tả Hàng cuối gầm mặt hắn chỉ thấy được bờ vai mảnh mai cong lên như một đôi cách bướm trắng toát
một cái đầu tóc đen mềm mại tròn xoe che khuất mặt chỉ thấy được hai vành tai đỏ ửng của cậu
All : Nam
(đi lại kéo tay cậu)
ZhangJi |Trương Cực
(lạnh nhạt) bỏ tay
All : Nam
xin lỗi, đây là em trai tôi
ZhangJi |Trương Cực
(nhìn cậu)
ZuoHang |Tả Hàng
(liên tục lắc đầu)
hắn chỉ thấy cậu sợ hãi nắm lấy góc áo mình rồi liên tục lắc đầu tỏ vẻ phản kháng ko muốn đi theo
Trương Cực lập tức kéo cậu trở về sau lưng trừng mắt nhìn bọn họ
All : Nam
(chật lưỡi) thôi bỏ đi mày
All : Nam
(đi ra) coi như mày may mắn
ZhangJi |Trương Cực
ra đi, đi hết rồi
ZuoHang |Tả Hàng
(chui ra từ sau lưng hắn)
ko gian trong thang máy lại im ắng ik ko tiếng động..cậu rất muốn cảm ơn nhưng giám nói
Trương Cực đơn thuần thấy cậu xinh xắn rất giống một con búp bê nên sinh lòng muốn bảo vệ
ZhangJi |Trương Cực
nhóc đắc tội gì với đám du côn đó vậy
ZuoHang |Tả Hàng
(lắc đầu)
ZhangJi |Trương Cực
nhìn bọn họ sợ ko
ZhangJi |Trương Cực
(dựa lưng vào tường)
ZuoHang |Tả Hàng
anh..còn đáng sợ hơn bọn họ
ZuoHang |Tả Hàng
(lẩm nhẩm)
ZhangJi |Trương Cực
"...."
ZhangJi |Trương Cực
rất đáng sợ sao? chỗ nào chứ
ZuoHang |Tả Hàng
(bặm môi) chỗ nào cũng sợ..
ZhangJi |Trương Cực
(cười trừ) nhóc con được lắm
Trương Cực nhìn cậu xoa xoa bụng hồi lâu cũng ki biết cậu có phải là đói bụng hay không hắn lục trong bộc đồ ăn vừa mua ở siêu thị nhỏ
lấy ra một hộp sữa và cái bánh ngọt định mua cho Vũ Hàm rồi nhét vào cặp cậu
ZuoHang |Tả Hàng
(tròn mắt)..
ZhangJi |Trương Cực
(đặt tay lên đầu cậu)
ZhangJi |Trương Cực
ăn nhiều vào chút, nhìn nhóc ôm quá đấy
Trương Cực nói xong cửa thang máy mở ra dừng ở tầng 4 hắn ra khỏi thang máy đầu ko ngoảnh lại
Tả Hàng từ đầu đến cuối ko biết tên hắn..mạnh dạng lớn tiếng gọi
ZuoHang |Tả Hàng
anh tên gì
Trương Cực đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc đỏ rựu vang của mình rồi thảnh thơi đáp lại cậu
ZhangJi |Trương Cực
gọi Jeremy là được
cửa thang máy vừa lúc đóng lại Tả Hàng tự mình lẩm nhẩm trong miệng
ZuoHang |Tả Hàng
J E R E M Y
ZuoHang |Tả Hàng
(khó hiểu) "có chút dữ dằn nhưng mà đẹp quá"...
Tả Hàng thầm cảm thán nhan sắc tính toát ra ra từ người anh bạn Jeremy kia trông rất soái
Dì : Dương
bé cưng về rồi sao
Dì : Dương
(vội chạy lại xoa đầu cậu)
ZuoHang |Tả Hàng
dì à..đừng gọi con như thế
Dì : Dương
tại dì quen rồi
Dì : Dương
(cười nhẹ) đã đỡ sốt rồi
Dì : Dương
mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm
ZuoHang |Tả Hàng
vâng, con biết mà (ôm đồ đi vào phòng)
Dì : Dương
nhớ đừng ngâm lâu quá
vốn dĩ cậu sinh non nên từ nhỏ cơ thể vốn yếu ớt vô cùng cứ tưởng việc ngâm mình tắm rửa là chuyện bình thường nhưng đối với cậu ngâm lâu một chút da liền nức nẻ bong tróc
năm cậu tròn 2 tuổi vì còn bé nhưng lại rất dễ bệnh tiền mua thuốc cũng ko đủ nên bame Tả đành buộc lòng phải bỏ lại cậu cho dì Dương chăm sóc
Chapter 3
Dì : Dương
trời tối rồi ko cần học quá sức
ZuoHang |Tả Hàng
con làm nốt vài bài nữa ạ
ZuoHang |Tả Hàng
dì cứ ngủ trước đi (dụi mất)
Dì : Dương
làm xong thì uống thuốc rồi ngủ nhé
ZuoHang |Tả Hàng
vâng (gật đầu)
Tả Hàng rất ngoan chỉ cần nói lập tức sẽ nghe lời cậu gấp bài vở lại rồi lấy thuốc ra uống
giờ cậu mới chú ý đến hộp sữa lúc chiều Jeremy nhét vào cặp mình..Tả Hàng cầm lấy vui vẻ uống hết rồi trèo lên giường ngủ
Dì : Dương
bé cưng dậy thôi nào
Tả Hàng cuộn mình vào trong chăn bông say ngủ ko thèm nghe lời gọi của dì
nhìn cậu trả khác gì một con chuột hamster mập mạp chốn vào chăn chỉ để lộ hai cái má phúng phínhcậu nheo mắt rồi mở to nhìn dì Dương trước mặt
Dì : Dương
mau dậy thôi, còn đi học nữa
ZuoHang |Tả Hàng
(rũ mắt)..dì ơi
Dì : Dương
(sờ trán cậu)..lại sốt rồi sao
ZuoHang |Tả Hàng
(ngồi dậy) mấy giờ rồi ạ
Dì : Dương
nếu bệnh thì dì xin nghỉ nhé
ZuoHang |Tả Hàng
ko cần đâu ạ, uống thuốc sẽ khỏi nhanh thôi mà
ZuoHang |Tả Hàng
(đứng dậy đi vào nhà vệ sinh)
Dì : Dương
đúng là nhóc con cứng đầu
hiện tại trên trường lúc cậu tập thể dục đứng ngoài nắng hơn 2 tiếng cơ thể gần như ko đứng vững
cậu được giáo viên đưa vào phòng y tế rồi nghỉ ngơi
Tả Hàng vừa khi tỉnh dậy đã thấy anh bạn Jeremy ngồi kế bên cậu
ZhangJi |Trương Cực
tỉnh rồi sao?
ZuoHang |Tả Hàng
(chống tay ngồi dậy)
ZhangJi |Trương Cực
(dán miếng hạ sốt lên trán cậu)
ZhangJi |Trương Cực
mau ăn rồi uống thuốc đi
ZuoHang |Tả Hàng
(ngơ ngác)..sao anh ở đây
ZhangJi |Trương Cực
tôi ở đâu ko cần nhóc biết
ZhangJi |Trương Cực
bây giờ thì ăn đi nào
ZuoHang |Tả Hàng
(gật đầu cầm muỗng lên ăn)
Tả Hàng ăn xong bát cháo rồi nhìn sang thấy hắn đang ăn khoan lang nướng
cậu muốn xin hắn một miếng lên lấy tay chọt chọt vào tay hắn
ZhangJi |Trương Cực
ko được
ZhangJi |Trương Cực
với cái dạ dày nhỏ này ko thể ăn nhiều đồ bậy bạ
ZuoHang |Tả Hàng
một miếng..thôi
ZuoHang |Tả Hàng
đi mà..Jeremy (nhỏ giọng)
Trương Cực vừa nghe được giọng cậu gọi tên mình nên miễn cưỡng bẻ một miếng nhỏ đút cho cậu
Tả Hàng vui vẻ mở miệng ăn nhưng rồi lại cắn luôn tay hắn ko buông
ZhangJi |Trương Cực
nào..Tả Hàng
ZhangJi |Trương Cực
buông ra mau
ZuoHang |Tả Hàng
cho thêm một miếng nữa
ZhangJi |Trương Cực
đã bảo là ko được..
ZuoHang |Tả Hàng
(rưng rưng)
ZhangJi |Trương Cực
rồi..rồi nhã ra, cho thêm một miếng
Jeremy bất lực bẻ thêm một miếng nữa đút cho cậu rồi nhẹ giọng dỗ dành cậu ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play