Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vận Mệnh?

Chap 0

____________
???
???
*ngước lên nhìn trời*
???
???
nay trời âm u thế nhỉ?
âm u đến mức khiến cho cậu có cảm giác chả lành
cảm giác ấy liệu có đúng?
tí tách..
???
???
hở? mưa r sao *cậu dơ tay ra mà thử*
???
???
phải chạy về lẹ thôi không thì toi mất *cậu hối hả mà chạy*
mưa đã bắt đầu nặng hạt dần theo tiếng bước chạy của cậu
???
???
ui da, gì thế *mơ hồ đứng dậy*
cậu chạy hối hả tới mức tung phải người ấy
???
???
tô-tôi xin lỗi ạ *luống cuống xin lỗi*
???
???
không sao đâu
???
???
à dạ vâng, mà chị không sao thật ạ nhà tôi gần đây mời chị vô nhà để tôi lấy nước ấm cho chị nhé *vừa nói cậu vừa chỉ căn nhà gần đó*
???
???
không cần đâu
???
???
chị nói vậy rồi thì thôi ạ
người ấy sải bước đi dưới cơn mưa
cậu chợt nhận ra gì đó
???
???
hở giờ mình mới để ý tại sao người chị ta không ước? *mặt cậu sẩm lại*
cậu liền quay lại mà nhìn người ấy
???
???
gì kia? là máu à? *cậu nhìn kĩ*
cậu chạy lại phía người ấy
???
???
chị ơi, chị đang bị thương à? *cậu vỗ vai người ấy mà nói*
???
???
*quay lại nhìn cậu*
???
???
tôi không có bị thương
???
???
vậy tại sao chị lại dính máu *mặt cậu tái đi một ít*
???
???
*liếc nhìn cậu*
???
???
NovelToon
???
???
ực *căng thẳng*
cậu căng thẳng đến mức tay đã rung lên
???
???
cậu muốn biết?
???
???
à.. *cậu định chạy đi*
nhưng có lẽ đã cậu đã muộn rồi..
bụp!
???
???
hở gì thế.. đầu mình.. *cậu đưa tay lên sờ đầu*
???
???
sao mà..chóng mặt thế này.. *nói xong liền ngất đi*
???
???
*nhìn xuống cậu*
???
???
quản nhiều chuyện thật
???
???
*lôi cậu đi*
người ấy hành động xong liền lôi cậu vô một con đường
con đường ấy vắng đến lạ
lạ đến mức nước mưa dường như không rơi được trong đó
người ấy cứ đi mãi đi mãi và cứ thế đi sâu vào trong con đường tối ấy
-Hết-

Chap 0

____________
???
???
*bật dậy*
???
???
hả?..gì thế..chẳng phải mình đã *vừa nói vừa dơ tay ra sau đầu*
???
???
mà tại sao mình lại ở đây *mặt ngơ ngác nhìn xung quanh*
???
???
nhưng mình là ai?
những câu hỏi cứ liên tục nhảy lên trong đầu cậu
dường như cậu chả còn nhớ gì hết cả
cậu cứ ngồi đó không động tĩnh gì như một vật vô tri vô giác vậy
???
???
hửm? sao nhà ngươi cứ ngồi đó thế
???
???
hả!? *giật mình lùi xa*
???
???
"ta làm gì đâu mà phải giật mình thế" *nhìn cậu*
vật đó bỗng xuất hiện một cách bất ngờ không biết vật đó xuất hiện từ đâu
???
???
"gì thế kia vật kia là gì vậy" *mặt ngơ ngác*
???
???
chắc ngươi đang hỏi ta là ai nhỉ
???
???
"trời nó đọc được suy nghĩ mình à"
???
???
ta không đọc được suy nghĩ chủ thể đâu mà lo *nhìn cậu đang ngơ ngác*
???
???
"vậy à làm mình cứ tưởng, mà nó bảo chủ thể là sao?"
???
???
hmm giờ phải nói sao nhờ?
???
???
"nó nói gì vậy"
???
???
lý do ngươi không còn nhớ gì về bản thân là d-
???
???
ngươi biết ta là ai sao! *cậu la lên*
???
???
*nhăn mặt*
???
???
nhà ngươi không có phép lịch sự à!
???
???
à tôi xin lỗi *cười trừ*
???
???
à mà có thể nói tiếp cho tôi biết không?
???
???
ta từ chối nói tiếp *quay lưng rời đi*
thấy nó quay đi cậu liền đứng dậy mà chạy theo
???
???
nào! tôi xin lỗi vì đã ngắt lời mà, làm ơn nói cho tôi biết đi *vừa nói vừa chạy theo*
???
???
nếu ngươi muốn biết thì ngươi phải tự tìm *dừng lại*
???
???
hả? *đi xuyên qua*
con vật ấy dừng lại đột ngột khiến cậu theo quán tính mà dừng không kịp, vậy mà cậu lại đi xuyên qua nó
bỏ qua dụ đó cậu lại muốn hỏi chuyện khác hơn
???
???
tự tìm là sao, sao mà có thể tự tìm được chứ *quay lại nhìn nó*
???
???
có thể chứ sao không
???
???
làm sao?
???
???
ngươi phải cướp đi vận mệnh người khác *nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói*
???
???
...
???
???
được thôi
???
???
"lẹ vậy sao có lẽ lần này chọn đúng người thật rồi" *quay qua nhìn cánh cửa*
???
???
"cướp vận mệnh người khác à, sao mình lại có thể cảm thấy bình thường mà trả lời vậy"
???
???
"rốt cuộc mình là ai?" *nhìn xuống tay*
dường như có rất nhiều điều cậu muốn hỏi nhưng cậu biết con vật đó sẽ không trả lời cậu
cậu vẫn cứ đứng đó mãi
???
???
đứng đó vậy được rồi
???
???
nên đi thôi
nghe lời nó nói mà cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy
nhưng nó nói "nên đi thôi" đi bằng cách nào
???
???
gì giờ đi luôn à?
???
???
nhưng ngươi chưa nói gì về nơi ta phải đến mà *nhìn nó với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi*
???
???
đến đó rồi ngươi sẽ biết *quay đầu đi*
???
???
*búng tay*
???
???
này nói chả có đầu đuôi gì hế- *chạy lại đụng nó*
???
???
*bị dịch chuyển*
cậu chạy lại dường như muốn đụng nó
cứ tưởng lần này lại xuyên qua nhưng lại đụng được nó
???
???
cái g- *bị dịch chuyển theo*
cả hai biến mất khiến cho khoảng không gian im lặng đi
-Hết-

Chap 1 -TG1-

____________
trong một con hẻm nhỏ khá là bẩn
có một chàng trai nằm dưới mấy thùng xốp
đó hình như là ngồi nhà nhỏ do chàng ấy tạo lên
trời đã sáng ánh nắng bắt đầu chiếu qua nơi cậu nằm
NovelToon
cre: Tước Thức
ánh nắng làm cho cậu nhíu mày nhẹ mà tỉnh giấc
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
hửm đâu đây *đưa tay lên dụi mắt*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
cái vật đó chưa nói gì về nơi này mà đã dịch chuyển rồi *mặt nhăn nhó đến tức giận*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
NovelToon
cre: Twitter Inc
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
rồi giờ nên đi đâu làm gì đây trời
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
mình còn chả biết thân thể mình đang sử dụng là ai nữa
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
aisss con vật đó thiệt là mình mà gặp lại nó thì coi chừng *càng nói càng tức*
méo
méo
nhà ngươi bớt nói lại đi méo
giọng nói ấy xuất hiện từ trên không
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
?? *ngước lên nhìn*
méo
méo
cũng tại ngươi mà ta bị cuốn theo r nè méooo! *la lớn*
méo
méo
*nói một chàng*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*nhìn chằm chằm*
con vật đó thấy bị nhìn chằm chằm thì cũng ngừng nói mà nhìn lại
méo
méo
nhìn gì mà nhìn dữ vậy méo *nhìn cậu mà nói*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ai vậy? *mặt khờ đi*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
NovelToon
cre: ranpo kun
cậu không nhận ra con vật đó là ai
méo
méo
"wtf vậy mà lại không nhận ra mình à? méo" *tức khi nghe câu hỏi của cậu*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
"con này là sao đây, nói giọng điệu y như con vật khiến mình ở đây vậy"
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*bổng nhận ra điều gì đó*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
"trời chẳng lẽ là nó thiệt à, mà nhìn nó giống với cái gì mà mình yêu thích ấy nhỉ" *hoang mang*
méo
méo
giờ ta lại phải ở trong hình hài này cũng tại ngươi hết đấy méo
nghe câu nói ấy của nó khiến cậu tức lên
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
gì cơ! tại tôi á, ai là người khiến tôi ở đây hả?!
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
không cho một chúc thông tin gì về nơi này mà đã dịch chuyển rồi
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
mở mắt dậy là thấy đang ở trong hẻm rồi, này chả khác gì vô gia cư hết *càng nói càng tức*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ít nhất cũng cho một thân phận mà có thể sống bình thường đi chứ! *la lớn*
méo
méo
*nhìn cậu nói mà ngơ ngác*
méo
méo
ờmmm..
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*liếc nhìn nó*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
NovelToon
cre: uqxe
méo
méo
*thấy cậu liếc cũng giật mình*
méo
méo
là ta sai được chưa méo *xua tay*
méo
méo
NovelToon
cre: XxCherryxBlossomxX
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
nói vậy mà được à *nhăn mặt*
méo
méo
thôi nào, vô chuyện chính nè méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*nghe vậy cũng bình thường lại mà nghe*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
nói đi *nhìn nó*
méo
méo
nhiệm vụ của ngươi là phải cướp đi vận mệnh của nhân vật chính méo~
méo
méo
NovelToon
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ồ..
méo
méo
trông ngươi vẫn bình thường nhỉ méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ai biết tôi là vậy rồi
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ủa rồi tôi là ai trong đây? *thắc mắc*
méo
méo
à ta quên nói méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
"quên được ghê ha"
méo
méo
này nhé ngươi nghĩ gì trên mặt đều hiện lên đấy méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
"rõ đến thế à?" *đưa tay lên sờ mặt*
méo
méo
e hèm để ta nói nè méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*nghiêm túc lắng nghe*
méo
méo
ngươi tên là Trương Hi Văn bị lạc ba mẹ khi vừa đúng sinh nhật 5 tuổi, ba mẹ ngươi luôn tìm kiếm ngươi mà không có kết quả, thấy nv9 có nét giống ngươi liền nhận nuôi méo
méo
méo
việc nhận nuôi ấy chỉ có mẹ ngươi vui vẻ, còn bao nhiêu thì không chấp nhận nv9 vì chỉ là người thay thế nhưng vì mẹ ngươi nhớ thương con mình quá mức mà dẫn đến lâm bệnh nên người nhà đằng chấp nhận việc ấy méo
méo
méo
sống lâu thì những người trong nhà cũng dần chấp nhận nv9 và mẹ ngươi cũng dần buôn bỏ việc tìm kiếm người con mình méo
méo
méo
chỉ có mình nam9 là vẫn còn tìm kiếm cậu nhưng vẫn không có tung tích gì méo
méo
méo
dần dần cũng từ bỏ mà chấp nhận nv9, 2 người tiếp xúc lâu cũng nảy sinh tình cảm với nhau méo
méo
méo
nv9 được gđ ngươi yêu thương coi như con ruột mà đặt họ Trương cho nv9 và cho tên đó vào dòng họ méo
méo
méo
r cũng cưới nam9 và sống hạnh phúc méo
méo
méo
và chấm hết méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ồ~~~
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ủa tôi ở đây sao lại không kiếm được *thắc mắc*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
chẳng lẽ là gđ khá giả không đủ chi phí thuê người tìm kiếm à?
méo
méo
gì dòng họ nhà Trương trong đây giàu lắm đấy méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
trời giàu vậy mà không tìm được à *mắt mở to*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
đúng là kịch bản mà *mặt chán chường*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
NovelToon
cre: ranpo kun
méo
méo
do ba mẹ nv9 muốn con mình sống tốt mà đã bắt cóc cậu r đổi tên cậu thành tên khác nhưng cậu lúc ấy đã chạy trốn được nên đã đi lang thang đến giờ méo
méo
méo
cậu cũng đã mất đi một số ký ức do vụ chạy trốn ấy méo
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
trời trời có vụ đó luôn à mấy trẻ con trong kịch bản đều phi phàm quá ha
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
là giờ ta chỉ cần đi cướp lại thân phận và hào quang của nv9 thôi nhỉ *nhìn nó*
méo
méo
đúng rồi nhiệm vụ dễ vậy mà, mà cướp được nam9 luôn càng tốt méo~
méo
méo
NovelToon
cre: Wattpad
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ồ vui à nhenn *cười*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
NovelToon
cre: coxol9
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
giờ ngươi giúp tôi gặp người nào bất kỳ mà liên quan tới kịch bản đi
méo
méo
người bất kỳ à? được thôi méo
méo
méo
ngươi thấy đám trong kia không *chỉ đám bên trong*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
thấy, rồi sao? *nhìn theo hướng tay chỉ*
méo
méo
lấy cục đá ném đám đó rồi chạy ra hẻm thật nhanh thì ngươi sẽ tông chúng một người có liên quan đến kịch bản
méo
méo
NovelToon
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*nhìn nó rồi nhìn đám kia*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
lỡ tôi chạy không kịp bị bắt rồi sao?
méo
méo
lo gì ta biết ngươi sẽ có cách mà
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
vậy à *cười mỉm*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
NovelToon
cre: coxol9
nói xong cậu liền lấy cục đá gần đó mà ném tới đám đó
ném xong cậu liền chạy đi không chúc do dự
đám đó
đám đó
1: má gì thế! thằng chó nào chán sống vậy hả!
đám đó
đám đó
2: thằng kia kìa bây *chỉ cậu*
đám đó
đám đó
1: rượt theo đánh chết nó cho tao *đưa tay lên cầm máu từ đầu*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
chỉ cần chạy ra trước thôi đúng không *vừa nói vừa chạy*
méo
méo
ýe đúng rồi
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*vừa chạy vừa nhìn ra sao*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
"gần ra rồi"
ầm!
cậu chạy nhanh đến mức tông phải một người làm cả 2 té xuống
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
ah đau quá đi *ngồi bệt dưới đất*
???
???
chạy gì mà nhanh thế chó rượt à! *tức giận hét to*
???
???
*đứng lên phủi bụi*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
... *cuối gầm mặt*
???
???
*nhìn người đang ngồi dưới đất*
???
???
này không sao chứ cần tôi giúp không? *dơ tay ngỏ ý giúp đỡ*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
*ngước lên nhìn*
Trương Hi Văn
Trương Hi Văn
NovelToon
cre: nguyttuint
???
???
hả?! *khựng lại*
???
???
cậu vậy mà lại giống em ấy đến thế! *bất ngờ mở to mắt*
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play