Hoa sẽ nở. Trăng sẽ tròn. Ai rồi cũng sẽ tìm cho mình được một hạnh phúc. Chúng ta cuối cùng sẽ tìm được một nửa phù hợp cho bản thân.Khi trải qua nhiều lựa chọn, nhiều chông gai sẽ nhận ra điều gì tốt nhất cho bản thân. Đó chính là gia đình. Là món canh chua , cá kho mẹ nấu. Hay đó là biết tự yêu thương bản thân. Đừng hi sinh quá nhiều cho những kẻ không phù hợp. Tôi viết câu chuyện này là hi vọng rằng nhiều bạn có thể nghĩ thông suốt một điều rằng: đôi khi một cánh cửa này khép lại, sẽ có rất rất nhiều cánh cửa khác đang mở ra. Quan trọng là bạn có dũng khí để bước lên mở những cánh cửa kia hay không. Còn thở là còn gỡ.
“ Dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Rồi cô cũng sẽ nhận được quả báo thôi”
An Kỳ cố dùng sức lực cuối cùng của mình vớ lấy mảnh thủy tinh vỡ dưới đất tiến lên túm chặt lấy tóc của Như Sương để rạch vào mặt cô ta. Nhưng Thanh Tùng đã nhanh tay hơn đá mạnh cô văng vào tường. Cô cười như điên dại. Một lũ chó má. Vì trả thù, vì gia sản nhà cô mà đã hại cô tay trắng, không còn gì. Thân thể bị tàn phá. Cô cầm mảnh thủy tinh cứa mạnh vào cổ mình. Bố, mẹ, con xin lỗi. Vì chính con đã tin lầm người, đã hại gia đình của chúng ta. Mắt cô dần nhắm lại. Nước mắt chảy dài xuống cổ thấm vào mặt Ngọc hồ ly mà mẹ cô đã tặng khi cô đậu vào trường y. Một ánh sáng xanh chói lên. Cô dần mất đi ý thức.
“ sao cậu lại ngủ ở đây? Hôm qua cậu lại thức đêm để làm nghiên cứu hả?
An Kỳ mở mắt. Ngơ ngác nhìn lên thấy Nguyễn Mai đang nhăn nhó nhìn cô. Nguyễn Mai. Nguyễn Mai. Cô lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Không phải đây là người bạn thân thiết nhất của cô khi chưa xuất hiện Như Sương sao. Không phải cô ấy đã theo chồng sang Bắc Kinh rồi à. Không phải cô đang mơ đó chứ. Một đống dữ liệu chưa kịp load trong đầu.
Cô đã trọng sinh rồi ư. Cô sờ lên mặt không có vết sẹo, nhìn xuống bàn tay thì trắng mịn, xinh đẹp. Cô nhớ không lầm thì đây là phòng nghiên cứu của trường đại học y mà cô đang theo học. Cô lúc này đang là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất được giáo sư đồng ý cho vượt cấp lên nghiên cứu sinh. An Kỳ nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Nguyễn Mai reo lên sung sướng.
“ cậu bị chập mạch hả?” Vừa nói vừa gỡ tay An Kỳ ra khỏi người mình.
Mình đang nói cậu đấy. Cậu làm mình thấy lo.
An Kỳ biết mình đã quá lố. Do đó cười xuề xoà nói “Tại mình vừa đột phá được chỗ tắc nghẽn của vấn đề chỉnh xương này nên mừng quá ấy mà. Mà cậu mang gì đến cho mình thế.
“ bánh mì . Cậu cứ cố gắng thế quá làm gì.Xinh đẹp, gia thế tốt .Sinh ra ở vạch đích như cậu mà cậu liều mạng làm việc như vậy khiến mình hổ thẹn ghê gớm .
“ Đôi lúc được làm điều mình thích là một niềm vui mà bạn của tôi.”
An Kỳ nháy mắt bước vào phòng vệ sinh làm công tác cá nhân. An Kỳ ngắm nghía mình trong gương mà thầm cảm ơn ông trời. Cô nhìn thấy mặt dây chuyền hồ ly màu xanh mà mình đeo trên cổ mà mỉm cười. Cô vuốt ve nó. Thật tốt quá. Cô trở về thời điểm cô sắp tốt nghiệp, đang làm nghiên cứu sinh về phẫu thuật chỉnh xương cột sống. Ôi. Cái cảm giác thanh Xuân thật tuyệt vời. Như Sương, Thanh Tùng các người chờ đấy.Lần này, tôi sẽ không để cho các người hại gia đình tôi nữa.
“Cậu định ngủ trong đó hả. Ra đây ăn đi kẻo đói. Mình mua cả cà phê cho cậu đó.”
” Cảm ơn cô bạn của tôi”
“ Khách sáo làm gì. Lúc nào cũng cà phê đắng ngét. Cậu khô khan muốn chết. Thế cuối tuần đại tiểu thư của tôi có định về nhà không. Bác gái không gọi được cho cậu sắp gọi cho cháy máy tôi rồi đây này.
Bố, mẹ. Đúng rồi. Có chứ. Mình phải về thăm họ chứ. Cảm ơn đã nhắc. Đợi lát nữa mình nộp báo cáo tiến độ lên cho thầy rồi mình xin nghỉ mấy hôm.
An Kỳ bước ra khỏi phòng nghiên cứu mà cảm thấy vẫn chưa tin. Sau khi nhận được lời khen không ngớt từ thầy Liên Phát, An Kỳ leo lên con Lyberty xinh đẹp của mình phóng một mạch về nhà. Cảm giác ngắm nghía đường về nhà thật tuyệt làm sao. Đứng trước cổng lớn biệt thự màu trắng của gia đình, An Kỳ vẫn hồi hộp khó tin. Cánh cổng tự động mở. Mẹ cô chạy ra đón. Cô chống xe xuống chạy ào vào lòng mẹ khóc hu hu như một đứa trẻ. “ Con nhớ mẹ quá”
“ nhớ mẹ mà cả tháng không về. Mẹ gọi không bắt máy. Con quên bà mẹ già này của con rồi phải không?
“ Con bận mà mẹ. Con hứa từ sau con sẽ cố gắng về mỗi tuần một lần với mẹ. Hay chí ít con cũng sẽ gọi điện về cho mẹ. Mẹ yên tâm đi nhé. Với lại mẹ xinh đẹp như thế này, con còn đang thích nữa chứ là. Ai , ai lại dám kêu mẹ già thì con lấy băng dính dán miệng họ lại. Mẹ của con là đẹp nhất.
Cha bố cô. Được cái dẻo miệng. Thôi vào nhà đi. Mẹ nấu món cá chua con thích nhất rồi đó. Anh con chắc cũng sắp về rồi. Nghe con về nó cũng mừng lắm.
Bố đâu mẹ
Cái lão già đó đi câu cá với bạn chắc cũng sắp về rồi. Lão ấy mặt cứ lì lì cả ngày chả thú vị gì cả.
Cô ngập trong hạnh phúc gia đình. Cô thấy anh trai sáng láng trong bộ quân phục cảnh sát cơ động, nhìn thấy bố mình trầm tĩnh với mái tóc hoa râm mà cô không kìm được nước mắt.
Cô yêu gia đình. Cô sẽ bảo vệ nó thật tốt. Nhất định.
Tối đến, cô thay đồ nằm trên giường rộng rãi. Ting. Tiếng chuông báo tin nhắn. Tin nhắn của Thanh Tùng. @ anh nghe thầy nói em về nhà hả. Hai bác khỏe chứ.
An Kỳ siết chặt điện thoại. Tên khốn khiếp. Lừa cô kiếp trước để cho hắn có được dự án nghiên cứu của cô. Sau đó được đề bạt được đi du học. Để rồi phát sinh quan hệ với Thư Sương khi một lần ả ta tình cờ đi du lịch bên đó. Lần này cô không để mình bị hố nữa. Lần này cô sẽ khiến cho hắn thân bại danh liệt.
Cô tắt máy, bỏ điện thoại sang một bên và đi ngủ.
An Kỳ vươn vai tỉnh giấc sau một đêm ngủ ngon. Cô bước xuống nhà ăn sáng cùng gia đình. Những món ăn hằng ngày sao đối với cô lúc này lại ngon đến vậy. An Kỳ hôm nay được nghỉ. Bố mẹ chào cô rồi đi làm. Anh trai cô đã đi làm từ sớm. Cô gọi Nguyễn Mai đi dạo và mua sắm.
Tại trung tâm thương mại, An Kỳ cùng Nguyễn Mai đang tung tăng với túi nhỏ túi to. Đúng là mua sắm vẫn là niềm vui của phái đẹp. An Kỳ bất ngờ gặp Thanh Tùng đang cùng một cô gái đi dạo, tay trong tay, ánh mắt tình tứ. Kiếp trước mắt cô đúng là mắt chó, lại đi thích loại tra nam khốn khiếp này. Thanh Tùng thấy An Kỳ vội vàng buông tay cô gái kia, tiến đến đang định cầm tay An Kỳ và giải thích thì cô đã né kịp né tay ra.” Tôi sợ bẩn” “ An Kỳ nghe anh giải thích đã, anh không như em nghĩ đâu. Đấy chỉ là em họ anh thôi”
Một cái tát ngang mặt Thanh Tùng. Nguyễn Mai sững sờ bật ngón tay tạo thành một nút like” triệu like cho bạn”. “ Giải thích, anh định giải thích gì với tôi. Em họ, có em họ nào mà dán lên người anh mình như keo dán chó thế không. Tôi khinh. Còn bây giờ anh biến đi cho khuất mắt tôi. Anh còn chưa xong với tôi đâu. “
An Kỳ, anh chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Em cũng yêu anh nhiều như vậy. Em phải tin anh chứ. Anh với cô ta chưa có gì cả.
Chưa có gì. Hay anh định để tôi bắt được hai người trên giường mới gọi là có gì. Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi. Không liên quan.
An kỳ kéo Nguyễn Mai định bước đi thì Thanh Tùng tiến tới ôm chầm lấy An Kỳ.”không, em không được bỏ anh. Còn nghiên cứu thì sao, ai giúp anh. “
Một cú xoay 90 độ đẹp góc chân đạp đúng eo của hắn làm hắn vẹo xương. “ giờ anh mới lộ bộ mặt thật ra đúng không. Anh chỉ lợi dụng tôi thôi.”
Nợ mới và nợ cũ chồng chất khiến cho An Kỳ không kiềm chế được táng thêm cho hắn một cú đạp.” Tôi nghĩ với tình trạng này của anh thì phải nằm viện khá lâu đấy. Phải gãy ít nhất 2 cái xương sườn “ “ con khốn. Mày đánh tao. Mày nghĩ một đứa khô khan khó chịu như mày mà tao thích sao. Cả ngày cứ như cái khúc củi khô. Chỉ được cái mặt đẹp và nhà mày có điều kiện thôi. Quen nhau lâu như vậy mà đến nắm tay mày còn không cho tao. Nên tao phải tìm em khác ướt át hơn mày.
”Bốp” Thằng điên. Câm mồm mày lại đi.”Nguyễn Mai tức sộc máu ráng thêm cho hắn một cái đập làm hắn không còn sức mà chửi bới nữa.
Hai cô gái nghênh ngang rời đi ném đồ vào khu kí gửi. Bar Club là bar nổi tiếng nhất ở đây. Hai cô gái bước vào, ánh mắt trao đổi nhau là xả stress giải sầu.Ngồi vào bàn, hai ly coktaii được bưng ra. “ hương vị say mê” khiến hai cô gái thêm mê đắm. Nguyễn Mai càng uống càng hăng, bắt đầu hát hò nhảy múa theo điệu nhạc . An Kỳ thì chỉ mới gần hết 1 ly. Ngước mặt lên, thẳng mắt cô là phòng VIP 1 của khách còn đang mở cửa. Hình dáng một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng cởi cúc đầu tiên thật cấm dục, quyến rũ làm sao. Trong ánh đèn nhấp nháy của tiếng nhạc, khói thuốc lá lượn lờ trước mặt nam nhân khiến An Kỳ ngơ ngẩn. Cô tự nhận mình không phải là háo sắc, nhưng thực sự lần này cô bị hút hồn. Cái cảm giác thân thuộc nào đó cứ quanh quẩn trong cô. Người đó ngồi nghiêm nghị giữa một đám người mặc áo vest đứng xung quanh. Bất ngờ một gã xông vào phòng quỳ trước mặt anh, dập đầu cầu xin gì đó. Một cú đạp giữa ngực khiến gã ngã ngửa về sau. An Kỳ nghe loáng thoáng” đừng đến gần Tô gia” . Cái ánh mắt như khoét lỗ của An Kỳ không thể khiến anh không bận tâm. Ngước mắt lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau. An Kỳ không ngại mà còn mỉm cười với anh. Một cái vẫy tay, một vệ sĩ đã tiến tới đóng cánh cửa lại.
Thất vọng ỉu xìu, An Kỳ uống nốt số coktail còn lại, trong đầu tình lẩm nhẩm Tô gia. Nhìn thời gian cũng muộn, An Kỳ kéo cô bạn Nguyễn Mai đang say bí tỉ ra về. Cô bạn của cô vừa khóc vừa cười, say khướt, cả cơ thể tựa hoàn toàn vào cô. Cô bấm số tài xế nhà Nguyễn Mai tới đón. Đang chờ đợi, có hai tên bước tới với ánh mắt dâm dê. “ hai em xinh đẹp quá. Đi một mình hả. Để bọn anh đưa về nhé. “ không cần. “ An Kỳ cố gắng né người. Nhưng hai tên này như điếc cứ cố gắng bước lên. “ đi với anh một đêm, anh hứa sẽ làm cho bọn em sung sướng như tiên .”
Chân đi bốt cao, đạp ngay đúng bộ hạ của tên mới thốt nên lời khiến hắn kêu cha gọi mẹ. Tên còn lại thấy vậy, định xông lên thì cũng bị y như tên đầu tiên. An Kỳ giải quyết nhanh gọn lẹ hai tên dê xồm trong khi tay vẫn còn đang giữ con ma men Nguyễn Mai. Cô không chớp mắt lấy một lần. Tất cả những điều này đã lọt vào mắt của người ngồi ghế sau chiếc Benley màu đen đang đứng bên kia đường. Thực ra ở trong bar anh cũng đã chú ý đến cô. Cái ánh mắt đó khiến anh sửng sốt. Một người con gái đã dám nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt đó. Đó là đôi mắt tròn ngơ ngác, nhìn vào anh say đắm khiến nơi lồng ngực anh cũng ngứa ngáy.
Anh nhìn cô và cô bạn leo lên xe ra về mới nhếch mép vẫy tay cho vệ sĩ giải quyết hai tên kia. Vệ sĩ biết phải làm gì. Dám làm loạn trước quán bar của anh,đúng là chê mình sống quá thọ.
Một đêm trằn trọc. An Kỳ cựa qua cựa lại không ngủ được. Cô bật dậy mở máy tính ra seach google tìm kiếm Tô Gia. Nhưng thông tin cô nhận được chỉ là tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh bất động sản, thương gia trẻ tuổi nổi tiếng có vốn lưu động cả nước ngoài và trong nước khổng lồ. Không có thông tin cá nhân gì để cô tìm hiểu. Tay chống cằm suy nghĩ. Cô cũng đã trải qua hai đời, nhưng thực sự chuyện tình cảm của cô cũng chỉ mới dừng ở mức cảm nắng thôi. Cô chưa hiểu rõ yêu là gì. Đến cả như tên Thanh Tùng kia, cô cứ nghĩ là yêu, cô đã tặng cho hắn nghiên cứu về phẫu thuật xương là đã yêu rồi. Nhưng cô không hề có cảm giác khiến tim cô xao xuyến thế này. Với hắn thực ra đó chỉ là cái tình cảm trên mức bạn bè một chút của cái tuổi thơ ngây thôi. Với lại, cả ngày cô vùi mặt vào nghiên cứu thì sao biết được tình cảm đi xa thế nào là yêu.
An Kỳ xuống nhà uống nước. Anh trai An Ninh của cô vừa đi làm về. Bước vào bếp thấy em gái còn chưa ngủ, anh cốc đầu cho cô 1 cái”Á, đau em” “ 11 h còn chưa ngủ. Định làm cú đêm như anh hả”
“ anh. Anh ơi.anh có biết Tô Gia không?”
Nước vừa vào miệng mà An Ninh đã phun hết ra. “ ai, Tô gia. Anh xin em . Em hỏi người này làm gì. Em tốt nhất đừng có mối liên hệ nào với hắn ta. Hắn ta không phải người bình thường để những người như chúng ta hỏi đến. Tốt nhất là em đi ngủ đi. Đi nhanh. Mai còn đến trường.
Bị đuổi lên tầng với một đống câu hỏi chạy loạn trong đầu. An Kỳ lại càng tò mò hơn nữa về anh. Ánh mắt của anh cứ quanh quẩn trong giấc mơ của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play