Tia Sáng - Duy Nhất
Bản nháp
giới thiệu một chút :
tên: hanagaki takemichi ( cậu )
tuổi : 23
công việc : nhân viên văn phòng , lương tháng : 20 triệu
tính cách : kiên cường,vừa hướng ngoại vừa hướng nội , dễ gần nhưng không dễ thân , hiền nhưng lúc cáu lên thì rất đáng sợ
sở thích : nấu ăn
ghét : ghét những người làm tổn thương người cậu thương , không thích người khác chạm vào đồ của mình
Món ăn yêu thích : ẩn
thích : manjiro
giỏi chăm sóc người khác
thích sống gọn gàng ngăn nắp
học võ từ nhỏ
được đeo đai đỏ vào năm 12 tuổi
còn đai đen thì cậu không dành được
( vì đai đen bị anh cướp mất tiu:>)
tên : sano manjiro (anh)
Tuổi : 23
Công việc : ẩn
Lương tháng : ẩn
Tính cách : lạnh lùng , ít nói , ngoài lạnh trong cũng lạnh chỉ nóng khi ở bên cạnh cậu
Sở thích : không có
Ghét : ghét những người khác đến gần cậu ..
Món ăn yêu thích : dozayaki , taiyaki..
Thích : takemichi
Học võ từ nhỏ
được đeo đai đen vào năm 12 tuổi
cậu mở ô ra ... đi về nhà vì nhà cậu cách công ty không xa nên cậu chỉ đi bộ về
đang đi đến một con gõ thì cậu nghe thấy nhiều tiếng chửi mắng rõ to... từ trong đó phát ra
takemichi
trong đó , có... chuyện gì vậy nhỉ
vì tính tò mò nên cậu đi vào con gõ...
takemichi
hình như trong này có người đánh lộn...
cậu càng vào sâu bên trong thì cái mùi hôi của rác thải càng nồng... và tiếng mắng chửi càng to
cậu từ từ tiến gần thì thấy một đám to cao đang đấm đá vào người đang nằm dưới đất... dù không liên quan nhưng cậu cảm thấy bất bình... nên đã đi đến nói vài câu
takemichi
nè , mấy người đang làm gì vậy
đáng côn đồ quay qua nhìn..
côn đồ 1
hả...mày là thằng nào
côn đồ 2
nhóc con... à , đi về đi,miệng còn hôi sữa mà còn thích lo truyện bao đồng hả...hahahah
cả đám cười lớn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường
rồi một tên côn đồ đưa tay nhất cổ áo anh lên... khiến mái tóc của anh xã qua hay bên cạnh lộ ra khuôn mặt đầy vết thâm bầm tím ... với khuôn mặt ướt sũng nước mưa và đôi mắt thâm đen sâu thẳm... mặt anh vẫn không hề biến sắc... không có chút biểu cảm nào trên mặt...
tên côn đồ thả cổ áo anh ra khiến anh ngã bịch xuống dưới đất
takemichi
( sao ... nhìn người này có chút quen quen nhỉ...)
takemichi
A... man...manjiro chả lẽ là cậu ấy
cậu chạy đến đẩy tên côn đồ sang một bên rồi tiến gần chỗ anh...
cậu để cái ô sang một bên rồi đưa tay ra đỡ lấy người anh dậy... để anh dựa vào người mình
takemichi
manjiro cậu không sao chứ..
takemichi
( không ngờ lại gặp lại cậu ấy vào thời điểm như này )
anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt vô hồn.. chỉ im lặng
tên côn đồ bị cậu ngó lơ nãy giờ và thêm cái bị cậu đẩy nên trở nên nổi điên ... muốn đánh lén cậu... nhưng mà may là cậu nhạy bén nhận ra , tránh được..
takemichi
Mấy người đúng là đáng chết sao dám làm vậy với manjiro chứ
côn đồ 2
Ha...mày nghĩ tên đó là ai mà tao lại không dám đụng chứ
côn đồ 2
ha... Mà công nhận mày cũng giỏi nhỉ..
côn đồ 2
hình như mày cũng từng học võ nhỉ..
côn đồ 1
(tên côn đồ nhìn cậu với ánh mắt đánh giá ) nhìn mày cũng được , tao có í này .HAY LẮM .mày muốn chơi không
cậu nhìn đám côn đồ với ánh mắt giết người
côn đồ 1
giờ mày đấu với tao.. NẾU MÀY THẮNG thì mày có thể đưa nó đi
côn đồ 1
còn nếu MÀY THUA thì...mày cũng đừng hòng rời khỏi đây...
côn đồ 2
hahaha... chắc đại ca của bọn tao sẽ rất thích mày đấy
cậu nhìn đám côn đồ với ánh mắt kinh bỉ
takemichi
mày muốn đấu với tao
côn đồ 1
Haha.. thằng này cũng được nhỉ đồng ý không cần suy nghĩ luôn
côn đồ 2
Tí đừng có mà hối hận...nha nhóc con
Cậu để anh ngồi ở một góc... rồi cậu cởi áo vest của mình ra khoác lên người anh rồi đứng lên đi đến chỗ tên côn đồ
nhìn so với tên côn đồ thì cậu nhỏ con hơn thấp hơn tên côn đồ một tí
Tên côn đồ ra tay trước hắn vung tay với tốc độ cực nhanh...vung thẳng đến mặt cậu...
Cậu nhún người xuống né được đòn của hắn
Rồi dùng sức tập trung vào bàn tay
Tên côn đồ trợn tròn mắt phum ra một ngụm máu
Rồi loạn choạng lùi lại mấy bước...
Cậu nắm nắm tay mình ... rồi cười khẩy
takemichi
chật...lâu rồi mới vận động , đúng là hơi bị đau tay
côn đồ 1
Mày...mà...y.....hự
tên côn đồ nôn thêm một ngụm máu nữa
Cậu quay qua nhìn anh cười cười nói
takemichi
Thấy tôi có ngầu không manjiro..
Anh ngước lên nhìn cậu chỉ im lặng
.. không nói gì
Tên côn đồ lại vung tay ra định đánh lén cậu
Cậu quay qua... mặt tối sầm lại... Với tốc độ cực nhanh cậu vung chân lên cao...
Khi Cánh tay của hắn chỉ cách mặt cậu 10mm ... Hắn tưởng lần này cậu sẽ né không được....
Với tiếng động cực lớn
Hắn ăn trọn vẹn cú đá
Của cậu vào đầu
Hắn khụy gối xuống dưới đất rồi
Hắn nằm bất tỉnh dưới đất...
bầu không khí trở nên im lặng chỉ nghe thấy tiếng nước mưa
takemichi
chật... kết thúc nhanh vậy , tôi chỉ mới vận động thôi mà
cậu đá đá lên đầu tên côn đồ
takemichi
còn sống không vậy
takemichi
Vẫn còn thở.. chưa chết
takemichi
Tưởng mình giết người rồi
Cậu quay qua nhìn đám côn đồ im lìm từ nãy tới giờ rồi lên tiếng
takemichi
oi... mấy người không định đưa tên này đi bệnh viện hay gì...đứng đờ ở đấy vậy
côn đồ 2
Mẹ kiếp , này đứng dậy đi
Một tên đi đến đá vào chân hắn
côn đồ 3
đừng giả vờ ngất nữa đứng dậy
côn đồ 3
Mẹ nó ngất thật rồi hả....
Tên côn đồ nhổ nước bọt lên người hắn
côn đồ 3
đúng là vô dụng...
côn đồ 2
Mẹ kiếp để một con nhãi đánh bại đúng là nhục
takemichi
ể...chờ chút... mẹ kiếp
Cậu chạy đến chỗ anh rồi bế anh lên mà chạy
takemichi
Chúng mày chơi bẩm...
takemichi
Chơi kiểu đấy ai chơi lại chúng mày
Cậu bế chặt anh vào lòng.. vừa chạy vừa thở dốc...dùng hết sức bình sinh từ trong bụng mẹ lìu mạng chạy ra khỏi con hẻn
takemichi
( chậc... nếu giờ mình dừng lại đánh với chúng nó chắc , vẫn đỡ được... nhưng mà )
Cậu cúi đầu xuống nhìn anh
takemichi
( manjiro hình như không ổn cho lắm...)
côn đồ 2
đứng lại tên nhóc kia
côn đồ 3
Mày ngon thì đứng lại
Cậu có chút cay cú vì toàn bị gọi là nhóc... nên chửi lại
takemichi
mày Ngon thì đuổi theo tao này
takemichi
a ... Manjiro cậu không sao chứ
takemichi
Chết tiệt... hình như cậu ấy bị sốt rồi
takemichi
'Trước tiên là phải đưa cậu ấy về nhà cái đã '
Cậu nhìn thấy một đám đông ở phía trước... cậu liền chạy thẳng vào giữa đám đông đó
đám côn đồ thấy cậu chạy vào đám đông cũng lao thẳng vào
Nhưng vì quá nhiều người nên bị mất dấu cậu..
côn đồ 2
Mẹ nó... tên nhãi đó đâu rồi
côn đồ 3
Chết tiệt... chúng bay tảng ra đi tìm thằng nhãi ranh đó cho tao
bên phía cậu...
Cậu đã chạy đến cửa nhà mình
takemichi
manjiro cậu ngồi đây đợi tôi một chút nha
Anh mơ mơ màng màng không nói gì
Cậu đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và một cái khăn rồi đi ra... chỗ anh
Cậu đưa tay ra chạm lên trán anh...
takemichi
( cậu ấy nóng quá )
takemichi
( thôi thì lau người cho cậu ấy cái đã )
Cậu cởi áo của anh ra rồi nhẹ nhàng lau từng chút một....
takemichi
( cậu ấy gầy quá... toàn da bọc xương thế này..)
Rồi đưa cái tay xuống...sao đó khựng lại...
takemichi
( í mà khoan... thế , thế giờ mình lau phần dưới kiểu gì...)
Nghĩ đến đây cậu lập tức đỏ mặt...
Cậu đang lúng túng thì tự dưng có một í...
Cậu chạy lên phòng lấy một bộ quần áo của mình xuống..
takemichi
cho cậu ấy mặt cái áo rồi cởi cái quần của cậu ấy ra chắc sẽ được....
takemichi
Nhưng mà...•/////•... hơi ngại
takemichi
Thôi không nghĩ nữa đều là con trai với nhau mà hơn nữa cậu ấy đang bị bệnh ..
takemichi
Mình chỉ giúp cậu ấy thay quần áo thôi
Nói xong cậu đỡ anh lên để anh dựa vào người cậu rồi mặt áo lên cho anh...
Mặt xong cậu để anh nằm lại trên sofa , tay tún lấy quần của anh...
takemichi
Ko sao ko sao điều là con trai với nhau.... ngại gì chứ
Miệng cậu nói vậy nhưng cậu cứ có cảm giác ngại còn thấy kì kì...
được một lúc vật vã thì cậu cũng đã lau người và thay quần áo cho anh xong....
takemichi
Hầy.... cuối cùng cũng xong...
Anh lập người qua một bên..
Cậu thấy vậy thì đưa tay ra bế anh lên rồi đi lên phòng....
Cậu đi đến phòng mở cửa ra đi đến bên cạnh giường để anh nằm lên giường rồi đắp chăn lên cho anh...
Lúc này anh mơ mơ màng màng hơi thở hổn hển mắt dim dim nhìn cậu....
anh thấy hình bóng của shinichiro...trong người cậu..
bất giác anh lên tiếng gọi...
takemichi
Hả , Shinichiro..??
mắt anh dim dim rồi từng giọt nước mắt rơi xuống...
manjiro
đừng bỏ em mà...anh shinichiro...
Tay anh túm lấy đuôi áo cậu khiến Cậu lúng túng...
Nước mắt anh rơi càng nhiều thì cậu lại càng lúng túng hơn , hết cách cậu nằm xuống giường ôm anh vào lòng...tay vuốt nhẹ lên đầu anh
takemichi
Thôi nào đừng khóc... Có tôi ở đây rồi
manjiro
Hức.... hức anh shinichiro hức...đừng bỏ em mà...em hức ...em sợ lắm huhuhu....hức
Anh khóc nấc lên từng hồi...
cậu chỉ biết xoa xoa đầu anh an ủi...
được một lúc thì anh cũng đã ngừng khóc dần ngủ thiếp đi nhưng những giọt nước mắt vẫn ở trên mí mắt anh... cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi nhìn người con trai đang ôm chặt lấy người mình... mà thở dài
takemichi
Không biết mấy năm nay cậu ấy sống như thế nào mà lại thành ra như này
takemichi
A .... nóng quá.. phải đi lấy thuốc cho cậu ấy uống
Cậu từ từ tách cánh tay đang ôm chặt mình ra vừa đứng lên thì anh bắt lấy tay cậu
manjiro
Anh shinichiro...đừng đi mà...
Giờ trong mắt anh nhìn cậu thành shinichiro
takemichi
( sao cậu ấy cứ gọi mình là anh
' Shinichiro ' ..)
Nghĩ vậy xong cậu liền đáp lại
takemichi
Thôi ngoan nào... nằm im ở đây tôi đi lấy thuốc cho cậu uống được không...
Anh nghe vậy nhưng vẫn túm chặt tay cậu
manjiro
Không muốn...em bỏ anh ra , anh lại biến mất thì sao
takemichi
( giờ sao đây ta )
Cậu đang suy nghĩ thì tiếng anh lại vang lên
manjiro
Sao không chả lời em
Nói xong anh lại sắc khóc mắt rưng rưng nhìn cậu...
takemichi
A... thôi được rồi.. được rồi anh sẽ không bỏ em đâu mà , ngoan anh chỉ đi lấy thuốc cho em thôi
takemichi
Thật nếu anh nói dối thì em thích lj anh cũng được...
manjiro
Anh nói rồi đó không được nuốt lời
takemichi
Ngoan nằm im anh đi nấu cháo và lấy thuốc lên cho em nha...
Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ nằm im trên giường đáp
nghe anh nói vậy xong cậu chạy thẳng ra cửa , mở cửa ra đi ra ngoài , cậu đứng ở ngoài cửa tim đập thình thịch...
takemichi
Trời ơi mình đang nói gì vậy...sao tự dưng thành anh trai cậu ấy luôn rồi
takemichi
( mà công nhận lúc cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời cũng dễ thương quá đi mất )
takemichi
Thôi , thôi không nghĩ nữa mình phải đi nấu cháo cho cậu ấy nữa
Trong phòng anh đang nằm thở hổn hển
Giấc mơ đã làm anh mất ngủ cả mấy năm nay...
kể từ khi shinichiro ch**
Cái ch** của shinichiro đã thành cái bóng tâm lý của anh
nó khiến anh không thể nào chợp mắt được , đêm nào anh ngủ anh đều mơ tới nó , kể cả những lúc anh chợp mắt một tí cũng mơ thấy nó
anh bật tỉnh khỏi giấc mơ bật dậy Hét lớn
manjiro
ANH SHINICHIRO....
Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt anh
đưa tay lên ôm lấy đầu mình
manjiro
Lại là giấc mơ đó...
manjiro
Lại là giấc mơ đó...
manjiro
anh shinichiro , anh đâu rồi...
Người anh bắt đầu run rẩy... Tiếng anh cũng run theo
manjiro
Tại sao tại sao chứ
manjiro
đó không phải sự thật...
manjiro
không phải sự thật
manjiro
đó không phải sự thật...anh shinichiro anh đâu rồi...
giờ tâm trí anh bắt đầu không ổn
từng chi tiết trong vụ tai nạn năm đó lại xuất hiện
Nó như xuất hiện ngay trước mặt anh
' Này đều tại nó không nhìn đường đấy '
manjiro
Không phải đều là giả dối
" Nếu nó nhìn đường thì đã không xảy ra chuyện này rồi "
Anh ôm chặt đầu mình run rẩy đến ngẹn thở
manjiro
Không phải là tại tôi , không phải đều là giả dối
anh bắt đầu di chuyển đến gần mét giường
Anh ngã xuống dưới sàn nhà...
takemichi
tiếng gì vậy nhỉ
takemichi
A ... Lẽ nào manjiro ngã xuống sàn sao..
cậu vội vàng để cái muỗng trên tay xuống rồi chạy lên... mở toang cửa
takemichi
Manjiro cậu không sao chứ
Anh đang ngồi vào một góc run rẩy.. lẩm bẩm , lặp đi lặp lại một câu
manjiro
Không phải sự thật , anh shinichiro anh đâu rồi
cậu thấy vậy thì lo lắng bước đến gần
manjiro
đứng lại đó , đừng có mà qua đây...
manjiro
Tại sao chứ...sao lúc đó người chết không phải tôi..
takemichi
Sao cơ , cậu đang nói gì vậy
Anh bắt đầu không kiểm soát được mà liên tục đấm vào ngực mình
Cậu thấy vậy liền chạy tới bắt lấy tay anh...
takemichi
cậu đang làm gì vậy hả
anh bị cậu nắm chặt tay thì tức giận ngước lên nhìn cậu , nhưng sao đó lại là ánh mắt sững sờ nhìn cậu
Bất giác tay anh từ từ duỗi ra chạm vào mặt cậu...
Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh
takemichi
Không phải anh trai cậu
takemichi
Tôi nói tôi không phải anh trai cậu... tôi không phải shinichiro
anh từ từ trượt tay mình xuống mặt tối sầm lại...
manjiro
Anh ấy chả bị mày hại ch** rồi manjiro
manjiro
Mày đúng là ngu xuẩn
manjiro
cả anh trai mày mà mày cũng nhận sai người...
từng giọt nước mắt lại lang dài trên má anh
trợt lúc này tiếng cậu hét lên khác cả căn phòng...
takemichi
Tôi không cho phép cậu nói vậy
takemichi
Cậu nói vậy chả khác gì , cậu tự nhận mình là kẻ hại ch** anh trai mình
Anh chưa nói xong cậu đã cắt ngang
takemichi
đó không phải là lỗi của cậu
manjiro
Không phải lỗi của tôi... Ha
manjiro
Cậu thì hiểu gì chứ , nếu không phải tại tôi thì anh ấy sẽ không ch**
takemichi
Tôi nói này manjiro đó không phải là tại cậu
takemichi
Không phải lỗi của cậu
takemichi
Anh ấy muốn cậu sống
takemichi
anh ấy không muốn cậu bị thương
takemichi
Mà anh ấy cũng đâu trách cậu đúng không
takemichi
mà cậu tưởng tượng xem nếu như lúc đó người bị tai nạn là cậu thì sẽ như nào
manjiro
ha... thì tốt lắm còn gì , anh ấy sẽ không ch**
takemichi
Anh ấy sẽ tự trách và tuyệt vọng đến cỡ nào chứ
takemichi
Khi không thể bảo vệ đứa em trai của chính mình
takemichi
Anh ấy sẽ tự trách giống như cậu bây giờ... có khi thậm chí còn hơn cậu bây giờ
takemichi
Cậu nên nhớ là anh ấy đã trao đổi mạng sống cho cậu... thì cậu phải biết chân trọng mạng sống mà anh trai cậu đã lấy tính mạng mình ra trao đổi với cậu chứ
takemichi
Anh ấy coi cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh ấy...
takemichi
Nếu như giờ anh ấy thấy cậu vì vụ tai nạn năm đó mà thành ra như này thì anh ấy sẽ đau khổ đến nhường nào chứ...
takemichi
Nếu như cậu là em trai tôi thì lúc đó tôi cũng sẽ làm như anh cậu đã làm vậy...
Anh từ từ ngẩn đầu lên nhìn cậu
Bất giác anh nhớ đến ai đó mà không phải shinichiro
manjiro
Nhìn cậu thật giống một người
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc đen của cậu thốt lên một cái tên
cậu bất ngờ mở to mắt nhìn anh
takemichi
Cậu vẫn còn nhận ra tôi sao
Nghe đến hai từ Mikey kun là anh chắc chắn cậu là người đó rồi
Anh cần lấy tay cậu rồi để tay cậu lên mặt
Nhắm hai mắt lại
manjiro
Tay cậu mát thật đó michi
manjiro
Tôi tưởng là sẽ không gặp được cậu nữa chứ... nhưng thật may mắn tôi vẫn còn cậu
Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đang lang dài xuống tay mình
Cậu không nói gì , bất giác ngồi xuống ôm chầm người anh vào lòng mình
Anh cũng không nói gì chỉ im lặng ôm chặt cậu ,
bầu không khí trở nên im lặng...
Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên bàn
được một lúc thì tay anh hơi bị trượt xuống
Cậu hơi cúi đầu xuống nhìn thì thấy anh đã mơ mơ màng màng nhắm mắt lại
takemichi
( hầy , thiệt tình...)
takemichi
( cậu ấy vẫn không khác gì lúc trước )
takemichi
( Nhìn thì có vẻ ổn , nhưng toàn chịu đựng một mình )
Cậu nhẹ nhàng bế anh lên để anh nằm xuống giường
takemichi
Chật... Chưa gì đã 21h rồi
takemichi
Làm loạn từ nãy tới giờ còn chưa cho cậu ấy uống thuốc
Rồi cậu nhận ra gì đó
chật hoảng hốt kinh hãi
takemichi
A mẹ kiếp , nồi cháo của mình
Cậu Chạy thẳng xuống phòng bếp
Nhìn cái nồi đã cháy đen thùi lui
Cậu vội vàng tắt bếp rồi đeo găng tay vào rồi cần cái nồi đi thẳng vào nhà tắm
đổ nguyên một chậu nước vào
takemichi
Trời ơi cháo thành than hết rồi
takemichi
Mình mà chậm một tí nữa là đêm nay nhà mình sáng nhất phố rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play