[Văn Nghiêm Văn] Bù Đắp
Chap 1
Nghiêm Hạo Tường
Các....các người ....*đau đớn*
Bạch Uyển Uyển
Bọn tao thì sao *nhìn cậu ghét bỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Thì ra lâu nay các người lừa tôi * căm phẫn nhìn 2 người trước mặt*
Bạch Uyển Uyển
Tại mày ngu thôi
Nghiêm Hạo Tường
Uổng công tôi tin tưởng anh * nhìn người con trai đứng kế ả*
Tống Vũ
Cậu ngây thơ quá rồi đó
Tống Vũ
Từ trước đến giờ tôi không hề yêu cậu
Tống Vũ
Cậu nghĩ cậu có thể so sánh được với Uyển Uyển sao * khinh bỉ*
Tống Vũ
Bây giờ cả Nghiêm gia đều nằm trong tay tôi
Tống Vũ
Cậu cũng hết giá trị lợi dụng rồi
Tống Vũ
Biến khỏi thế giới này cho khuất mắt tôi
Nghiêm Hạo Tường
A...ưm *đau đớn*
Nghiêm Hạo Tường
đồ khốn....các người *khó khăn nói*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nguyền rủa các người chết không yên thân *phẫn nộ*
Nghiêm Hạo Tường
" Ba mẹ, con xin lỗi. Là con có lỗi với Nghiêm gia ta"
Lưu Diệu Văn
HẠO TƯỜNG * chạy đến chỗ cậu*
Lưu Diệu Văn
Em nhất định không được xảy ra chuyện *ôm cậu lên*
Nghiêm Hạo Tường
"Lưu Diệu Văn, sao anh ấy ở đây"
Nghiêm Hạo Tường
" anh ấy khóc sao, hóa ra mình tin tưởng nhầm người"
Nghiêm Hạo Tường
" nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh" *mơ hồ đưa tay lên mặt anh*
Bàn tay cậu đưa lên còn chưa đến mặt anh đã trút hơi thở cuối cùng. Lưu Diệu Văn thấy thế mà ôm cậu vào lòng khóc.
Lưu Diệu Văn
Không Hạo Tường em tỉnh lại đi, xin em đó * ôm cậu*
Nghiêm Hạo Tường và Tống Vũ là người yêu của nhau, nhưng thực ra hắn chỉ nhăm nhe đến tài sản của Nghiêm gia. Bạch Uyển Uyển là bạn thân của cậu nhưng cô ta lại ở sau lưng cậu lén lút qua lại với người cậu. Cả 2 cùng nhau lên kế hoạch chiếm lấy tài sản của Nghiêm gia và giết cả gia đình cậu, sau khi cậu biết chuyện cũng bị cả 2 đâm chết.
Nghiêm Hạo Tường
Ưm...*mở mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Đây là đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Không phải mình chết rồi sao
mama Nghiêm
con....con trai
mama Nghiêm
con tỉnh rồi sao *mừng rỡ*
Nghiêm Hạo Tường
mẹ *nhìn bà*
Vừa nhìn thấy bà Nghiêm Hạo Tường liền nhớ lại lúc cả nhà mình bị 2 con người độc ác kia s.á.t h.ạ.i mà liền bật khóc.
Nghiêm Hạo Tường
mẹ...mẹ ơi...hức...hức * khóc nấc*
mama Nghiêm
mẹ đây *chạy lại ôm cậu*
mama Nghiêm
sao lại khóc rồi
mama Nghiêm
Con mới tỉnh lại đừng khóc nhiều * vỗ lưng cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Thật sự là mẹ sao *ngước nhìn bà*
mama Nghiêm
con làm sao vậy *lo lắng*
Nghiêm Hạo Tường
*ôm chặt bà* con không sao
Nghiêm Hạo Tường
*nhớ ra gì đó*
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay là ngày mấy vậy mẹ
Nghiêm Hạo Tường
" Mình vậy mà thật đã trùng sinh"
Nghiêm Hạo Tường
" Nếu đã vậy mình nhất định sẽ không để mọi chuyện phải lặp lại lần nữa"
Nghiêm Hạo Tường
"Tống Vũ, Bạch Uyển Uyển các người chờ đó"
Nghĩ đến đây ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường trở nên đầy sát khí
Tác Giả
Hy vọng mọi người sẽ thích thể loại này
Tác Giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
chap 2
Bước vào nhà Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ba và anh hai ngồi ở sofa trong lòng cậu không khỏi xúc động.
Nhớ lại lúc trước vì mù quáng yêu Tống Vũ mà cậu cãi lời người nhà, mặc kệ lời khuyên ngăn của họ để rồi nhận lại cái kết đắng như vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Ba, anh hai .....*rưng rưng*
Nghe thấy có người gọi cả ông và anh đều quay lại.
Baba Nghiêm
*quay lại nhìn cậu*
Baba Nghiêm
Về rồi sao *đặt tách trà xuống bàn*
Nghiêm Hạo Minh
Sao không bảo anh đến đón *đi lại đỡ cậu*
Nghiêm Hạo Tường
*lắc đầu* Sẽ phiền anh hai
Nghiêm Hạo Minh
*cốc đầu cậu* ngốc
Nghiêm Hạo Minh
Phiền cái gì chứ
Nghiêm Hạo Minh
Không coi anh là anh hai của em sao
Nghiêm Hạo Tường
Anh....*rưng rưng*
Nghiêm Hạo Tường
Anh không trách em sao
Nghiêm Hạo Minh
Trách cái gì chứ
Nghiêm Hạo Tường
Em không nghe lời ba với anh hai, để....*nghẹn lời*
Baba Nghiêm
Chuyện qua rồi thì thôi nhắc lại làm gì
Nghiêm Hạo Minh
Ngoan không khóc, chúng ta không ai trách em cả *ôm cậu vào lòng*
Nghiêm Hạo Minh
à phải rồi mấy hôm trước cái tên Tống Vũ đó đến tìm em
Nghiêm Hạo Minh
Nhưng ba và anh không cho hắn vào thăm em
Nghiêm Hạo Tường
Cũng may là anh không cho anh ta vào
Nghiêm Hạo Minh
*hơi bất ngờ* sao vậy, chẳng phải lúc trước em rất thích cậu ta sao
Nghiêm Hạo Tường
ưm...*lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải anh nói rồi đó sao
Nghiêm Hạo Tường
Lúc trước khác, bây giờ khác
Nghiêm Hạo Tường
Lần này cũng tại cứu anh ta mà em phải nhập viện
Nghiêm Hạo Tường
Đến tìm em chắc cũng chỉ để xem em ch*t hay chưa thôi *lạnh giọng*
Baba Nghiêm
Nghĩ kĩ rồi sao *nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Dạ *gật đầu*
Baba Nghiêm
Thế thì tốt, từ đầu ta đã không muốn con dây dưa với tên đó
Nghiêm Hạo Tường
con xin lỗi
Nghiêm Hạo Minh
Được rồi đừng xin lỗi nữa
Nghiêm Hạo Minh
Em mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Nghiêm Hạo Tường
À mà anh hai
Nghiêm Hạo Tường
Trong lúc em nằm viện còn ai tới thăm em không
Nghiêm Hạo Minh
Mấy hôm trước anh thấy có người đem hoa đến phòng bệnh của em
Nghiêm Hạo Minh
Lúc anh quay lại thì không thấy có ai, nên cũng không biết là ai đến.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy sao...
Nghiêm Hạo Tường
Em lên phòng đây
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay rảnh rỗi đi dạo vậy
.....
nhân viên: xin chào quý khách, quý khách có cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm nào không ạ
Nghiêm Hạo Tường
Hừm....để xem
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn sơ qua một lượt*
Nghiêm Hạo Tường
Lấy cho tôi xem cặp nhẫn này *chỉ vào cặp nhẫn được trưng bày*
.....
*lấy ra* Quý khách thật có mắt nhìn nha, đây là bộ sưu tập mới nhất của cửa hàng chúng tôi có tên là Ước Định. Số lượng có hạng đấy ạ
Nghiêm Hạo Tường còn đang bận ngắm cặp nhẫn trên bàn thì từ sau lưng có tiếng nói phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu.
Bạch Uyển Uyển
Kia chẳng phải là Hạo Tường sao *đi lại chỗ cậu*
Tống Vũ
Tường nhi là em sao
Tống Vũ
*đi lại cầm lấy tay cậu*
Tống Vũ
Cũng may là em không sao, cảm ơn em đã cứu anh lúc đó
Nghiêm Hạo Tường
*khó chịu rút tay ra* Tường nhi không phải để anh gọi
Nghiêm Hạo Tường
bớt gọi tôi kiểu đó đi
Hành động cùng lời nói của Nghiêm Hạo Tường làm cho Tống Vũ và Bạch Uyển Uyển bất ngờ, bọn họ không biết vì sao cậu lại trở nên như vậy.
Bạch Uyển Uyển
" Không lẽ bị tông đến ngu rồi"
Tống Vũ
" cậu ta bị cái gì vậy"
Tống Vũ
*cười trừ* em làm sao vậy, không phải mọi khi luôn muốn anh gọi em như thế sao
Tống Vũ
Không lẽ em bị mất trí nhớ * kéo tay cậu*
Nghiêm Hạo Tường
*hất mạnh tay hắn ra* Đừng có động vào người tôi
Bạch Uyển Uyển
Hạo Tường sao cậu lại nói Vũ ca như thế
Bạch Uyển Uyển
2 người là người yêu cơ mà
Nghiêm Hạo Tường
*cười khinh bỉ*
Nghiêm Hạo Tường
ồ vậy sao
Nghiêm Hạo Tường
dám hỏi sao bạn thân của tôi lại đi cùng người yêu của tôi vậy
Hiện tại mọi người trong cửa hàng đều đứng xung quanh 3 người bọn họ, nghe câu hỏi của cậu tất cả đều nhì 2 người kia mà bàn tán.
Bạch Uyển Uyển
Cái....cái này......
Bạch Uyển Uyển
"CMN, Nghiêm Hạo Tường từ khi nào mà nó lại như vậy nhỉ"
Tống Vũ
Em...em đừng hiểu lầm, anh chỉ tình cờ gặp Uyển Uyển ở đây thôi
Nghiêm Hạo Tường
*nhếch mép* vậy cũng quá là trùng hợp rồi
Bạch Uyển Uyển
* nhìn thấy cặp nhẫn cậu đang xem*
Bạch Uyển Uyển
Cậu đang xem nhẫn đôi sao
Bạch Uyển Uyển
Chắc là mua cho Vũ ca rồi nhỉ * nhìn Tống Vũ*
Tống Vũ
Cảm ơn em Tường nhi * mừng thầm*
Tống Vũ
" cậu vẫn chỉ là kẻ bám theo tôi thôi"
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có nói mua cho anh sao *nhướn mày*
Bạch Uyển Uyển
Chắc là cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều nha Vũ ca *khoát tay anh*
Nghiêm Hạo Tường nhìn một màn trước mắt mà không khỏi cảm thán
Nghiêm Hạo Tường
" Diễn dở như thế tại sao lúc trước mình không nhận ra ta"
Tống Vũ
Em không cần phải làm thế đâu Tường nhi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã bảo là tôi không có mua cho anh
Bỗng nhiên thấy có bóng dáng quen thuộc đứng gần đó, Nghiêm Hạo Tường liền đi lại kéo tay người đó.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là đang mua cho tôi và anh ấy *nhìn người đứng bên cạnh*
chap 3
Tống Vũ
Hắn ta .....*nhìn người bên cạnh cậu*
Bạch Uyển Uyển
Sao cậu lại mua cho anh ta, Tống Vũ caca mới là người yêu của cậu mà
Tống Vũ
rõ ràng anh mới là người yêu của em
Tống Vũ
Sao em lại mua cho hắn chứ
Nghiêm Hạo Tường
Tôi mua cho ai là quyền của tôi, anh cản được à
Nghiêm Hạo Tường
Kể từ bây giờ anh không còn là người yêu của tôi nữa
Nghiêm Hạo Tường
đừng có bám theo tôi
Tống Vũ
Tường nhi em làm sao vậy *hoảng*
Tống Vũ
Có phải em giận gì anh không
Tống Vũ
Có gì thì chúng ta từ từ nói
Tống Vũ
"Không thể để vụt mất con mồi này"
Tống Vũ
*tiến đến nắm lấy tay cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Bỏ ra * khó chịu*
......
Không nghe em ấy nói gì sao *hất tay hắn ra*
Tống Vũ
Mày là cái thá gì mà cản tao *tức*
Nghiêm Hạo Tường
Anh ấy là người yêu hiện tại của tôi *khoát tay người kia*
Tống Vũ
Anh biết là em đang giận dỗi anh, nhưng em cũng đừng vơ đại một người mà chọc tức anh chứ
Nghiêm Hạo Tường
Này, anh là ngu thật hay giả vờ ngu vậy
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn giúp tôi * nói nhỏ với người bên cạnh*
Lưu Diệu Văn
"Em ấy gọi mình là Diệu Văn sao, không phải trước kia đều gọi là Lưu tổng sao"
Lưu Diệu Văn
Em muốn tôi giúp thế nào *nói nhỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Thế nào cũng được đuổi hắn đi là được *nói nhỏ*
Lưu Diệu Văn
Là tự em nói, đến lúc đó đừng trách tôi
Nghiêm Hạo Tường
*gật đầu*
Lưu Diệu Văn
Đúng vậy, tôi là người yêu của em ấy*ôm eo cậu*
Tống Vũ
Anh bỏ tay ra khỏi người em ấy ngay *trừng mắt*
Lưu Diệu Văn
Nếu tôi nói không thì sao *siết chặt eo cậu *
Nghiêm Hạo Tường
A...* bất ngờ*
Nghiêm Hạo Tường
Ầm ĩ vậy là đủ rồi, anh mau cút đi *nhìn Tống Vũ*
Bạch Uyển Uyển
Đi thôi Vũ ca, không nên làm lớn chuyện *thì thầm*
Tống Vũ
Vậy đợi khi nào em nguôi giận thì anh đến tìm em
Nghiêm Hạo Tường
Đừng có đến làm phiền tôi
2 người họ vừa rời đi Lưu Diệu Văn liền rút tay mình ra khỏi người Nghiêm Hạo Tường, vì anh vẫn nhớ có lần vô tình chạm vào người cậu liền bị cậu khó chịu mà mắng cho vài câu.
Lưu Diệu Văn
Mạo phạm rồi *rút tay lại*
Nghiêm Hạo Tường
Không sao, là do em nhờ anh mà *cười*
Lưu Diệu Văn
"Em ấy cười với mình, còn xưng em nữa"
Lưu Diệu Văn
"Không giống bình thường"
Nghiêm Hạo Tường
Nè, anh sao vậy *quơ tay trước mặt Diệu Văn*
Lưu Diệu Văn
À..tôi không sao *hoàn hồn*
Lưu Diệu Văn
Em..à cậu với hắn ta giận nhau sao?
Nghiêm Hạo Tường
*phì cười* Cứ gọi là em đi
Nghiêm Hạo Tường
Dù sao em cũng nhỏ hơn anh
Nghiêm Hạo Tường
Em và hắn ta không có giận nhau
Lưu Diệu Văn
Vậy sao *buồn*
Nghiêm Hạo Tường
Mà là thật sự em muốn chia tay với hắn ta
Lưu Diệu Văn
*bất ngờ* Tại sao, không phải lúc trước cậu rất thích hắn sao
Nghiêm Hạo Tường
Đã bảo gọi là em *phụng phịu*
Nghiêm Hạo Tường
Lúc trước khác bây giờ khác
Nghiêm Hạo Tường
Nhận ra một số chuyện, biết được bản thân không thích hắn mà là một người khác
Lưu Diệu Văn
"Mày vẫn là không có cơ hội Diệu Văn à"
Nghiêm Hạo Tường
Nghĩ gì đấy
Lưu Diệu Văn
Vậy cái này là mua cho người cậu...à không..em thích à *nhìn cặp nhẫn*
Nghiêm Hạo Tường
Không phải chỉ là thấy đẹp nên mua thôi
Nghiêm Hạo Tường
"Ban đầu là vậy, nhưng giờ thì khác"
Nghiêm Hạo Tường
Dù sao em cũng không thể đeo cả 2 chiếc
Nghiêm Hạo Tường
Chi bằng tặng anh một chiếc vậy, coi như là quà cảm ơn anh giúp em *cười*
Lưu Diệu Văn
Nhưng đây là nhẫn đôi
Nghiêm Hạo Tường
Anh sợ bị hiểu lầm sao
Lưu Diệu Văn
Tôi...tôi....
Nghiêm Hạo Tường
Nếu vậy thì thôi, đợi khi nào có người thích hợp em đem cho cũng được *rụt tay đang cầm chiếc nhẫn về*
Lưu Diệu Văn
*chụp lấy cái nhẫn trên tay cậu*
Lưu Diệu Văn
Đã tặng tôi thì là của tôi *đeo vào tay*
Nghiêm Hạo Tường
" Hứm, còn bày đặt làm giá"
Tác Giả
Thấy hay thì nhớ tym với vote cho tuii nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play