[Caprhy] Latte Không Sữa
Chapter 0
Nhân vật nam
Học thì không lo học, suốt ngày lo mấy cái vẽ vời vớ vẩn
Nhân vật nam
Học kì này mày không được học sinh giỏi. Cút ra đường mà ở
Đức Duy [Captain]
Tại sao bố lúc nào cũng có thành kiến với đam mê của con
Đức Duy [Captain]
Bố mẹ lúc nào cũng ép con làm theo ý bố mẹ. Hai người đã từng để ý tới cảm xúc hay suy nghĩ của con chưa
Đức Duy [Captain]
Con đi. Dù sao cũng không được như bố nói vậy con đi
Thiếu niên 17 tuổi theo đuổi đam mê nhưng không được người nhà ủng hộ vì một lần cãi vã mà quyết dứt áo ra đi
Quang Anh [Rhyder]
Tuổi trẻ tài cao
Quang Anh [Rhyder]
Tạm thời cứ ở nhà tôi..
Quang Anh [Rhyder]
Cho ở nhờ mà đòi hỏi quá vậy
Sinh viên năm 4 trường Đại học kiến trúc Hà Nội "làm việc" tại quán cà phê đồng ý cho cậu ở nhờ nhà anh ta
Xuân Trường [Double 2T]
Anh là Bùi Xuân Trường, chủ quán. Gọi anh Double2T cũng được
Xuân Trường [Double 2T]
Bây không báo là anh vui rồi
Quỳnh Anh [Cadmium]
Em ngửi thấy mùi mờ ám
Quỳnh Anh [Cadmium]
Sao phải sợ nó, anh không cản em khô máu với nó từ lâu rồi
Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Khẽ thôi, hai ổng thấy toi cả lũ bây giờ
Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Việc gì khó để chế lo
Tuấn Duy [Ogenus]
Anh Trường trừ lương
Tuấn Duy [Ogenus]
Ăn bánh ăn cho hết, không hết tao tọng vô mồm mày
Nhân viên làm chung quán vui vẻ, nhiệt tình, tốt bụng và ai cũng báo
Quang Anh [Rhyder]
Chục cái ly tao mới kí nhận hôm qua nay vỡ 3
Tuấn Duy [Ogenus]
Cad nó doạ khách sợ chạy rồi
Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Anh khách ban nãy vừa đẹp trai vừa dễ thương
Xuân Trường [Double 2T]
Ngắm trai trong giờ làm anh trừ lương
Quỳnh Anh [Cadmium]
Ơ, em không biết
Sống chung vui vẻ, tình thương mến thương
Quang Anh [Rhyder]
Trẻ trâu như cậu tôi không chấp
Đức Duy [Captain]
Còn hơn đồ già. Plè
Đức Duy [Captain]
Aaa. Ở thêm với anh ngày nào chắc tôi tăng xông tôi chết mất
Quang Anh [Rhyder]
Cậu chết do cậu ở bẩn đấy
Quang Anh [Rhyder]
Chừng nào cậu chưa chịu dọn nhà tôi sẽ nói cho cậu nghe cả ngày
Đức Duy [Captain]
Đồ già phiền phức
Đức Duy [Captain]
Tôi trù anh bị ẻ chảy
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Quang Anh [Rhyder]
Gì đây?
Đức Duy [Captain]
Bảng cảm xúc. Vui hay buồn dán 1 cái sticker vào đây
Đức Duy [Captain]
Bị sốt mà lì ghê
Quang Anh [Rhyder]
Chưa chết được
Quang Anh [Rhyder]
Biết đau sao lúc đánh không nghĩ tới hậu quả
Đức Duy [Captain]
Anh Quanh Anh tốt lắm, khùng điên và cũng dịu dàng lắm cơ
Quang Anh [Rhyder]
Trẻ trâu, cũng dễ thương
Tình yêu socola kẹo mút ngọt ngào trong sáng
Tác giả
Hehe. Lại lên cho mấy ní em fic mới
Tác giả
Cập nhật chắc sẽ thất thường. Bộ kia chưa xong mà viết thêm bộ này nên cũng khó
Tác giả
Bộ truyện ngọt ngào, ít drama ai ưa ngọt thì hẵng đọc nghen
Tác giả
Lấy ý tưởng từ phim "Lời hứa mùa hạ". Ai biết phim này hum
Tác giả
Chap 1 sẽ được đăng tải vào 1 ngày không xa, bao giờ thì tui chưa biết. :)
Chapter 1
Trung Hiếu [Strange H]
Ê, kiểm tra vừa rồi mày bao nhiêu
Hoàng Long [Gừng]
Bài kiểm tra toán cô mới trả hôm bữa á
Trung Hiếu [Strange H]
Đúng rồi. Tao vừa tròn 5.
Trung Hiếu [Strange H]
Dưới trung bình mẹ tao cầm chổi rượt quanh nhà
Hoàng Long [Gừng]
Tao bằng mày. May mà chép được của thằng Huy bên cạnh
Hoàng Long [Gừng]
Còn mày sao Duy
Đức Duy nằm bò ra bàn cạnh thằng Long nghe thấy tên mới ngóc đầu dậy, dùng đôi mắt hí chặt nhìn 2 thằng bạn
Đức Duy [Captain]
Gì? Gọi tao hả
Trung Hiếu [Strange H]
Điểm kiểm tra toán mày bao nhiêu
Đức Duy nhăn mặt, chán nản lại nằm ra bàn. Xem ra điểm số của cu cậu không mấy khả quan, nghe kĩ còn có thể thấy tiếng nó rên ư ử
Nó nói lí nhí gần như chỉ mình nó nghe thấy. Nhưng hai khứa bạn vẫn nghe thấy, đứa khoác vai đứa vỗ lưng an ủi
Hoàng Long [Gừng]
Đi net không
Trung Hiếu [Strange H]
Nay mẹ tao về sớm, chịu thôi
Hoàng Long [Gừng]
Thế tao với thằng Duy đi.
Long khoác vai Duy, kéo nó vào nhà xe. Thằng Duy vẫn cứ im lìm mặc bị kéo đi, chẳng biết hôm nay nó bị sao mà nói ít thế
7 giờ tối, Duy mới mò về nhà. Bố nó đã cầm chổi đứng đợi nó ở ngoài cửa từ bao giờ. Thấy nó về bố nó giơ chổi định đánh nó may mà mẹ nó chạy ra cản kịp
Đức Duy [Captain]
Con mới về ạ
Nhân vật nam
Mày đi đâu giờ này mới về
Nhân vật nữ
Về rồi lên phòng thay đồ đi con
Nó nghe lời mẹ, chạy thẳng một mạch lên phòng.
Nhân vật nữ
Con nó mới về, ông để nó nghỉ ngơi rồi thay đồ đã chứ
Nhân vật nam
Bà cứ bênh nó. Bà biết tháng này giáo viên gọi tôi mấy lần rồi không
Nhân vật nam
Nó hư là tại bà đấy
Nhân vật nữ
Rồi rồi. Đi vào đi rồi đợi con nó xuống ăn cơm
Trong bữa tối, bố không nói với nó câu nào, nó cũng im lặng mà ăn xong phần mình. Sau bữa tối, nó chạy thẳng lên phòng khoá chặt cửa
Phòng Duy nhỏ nhỏ được decor đơn giản. Trên tường dán đầy bức tranh nó tự vẽ.
Trong mắt mọi người nó là đứa nghịch ngợm, hay quậy phá, thích đánh nhau lại lười học nhưng đâu ai biết nó vẽ tranh rất khéo. Các giáo viên bộ môn khác có thể ghét nó nhưng giáo viên mỹ thuật thì coi nó như con cưng
Vẽ đẹp thì có ích gì đâu? Bố nó không thích nó vẽ. Ông luôn cho rằng đi theo ngành này rất nghèo, suốt ngày vẽ vời tốn thời gian mà vô ích.
Cũng vì bố phản đối đam mê của nó nên nó mới có tâm tư phản nghịch, luôn làm trái những gì ông mong muốn
Nhân vật nam
Duy. Mày ra đây bố nói chuyện
Nó giật mình quay ra cửa. Bố nó vỗ cửa rầm rầm mấy cái rồi lại gọi nó. Giọng ông nghiêm trọng lắm, không biết là có chuyện gì rồi
Nó miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa. Bố nó không vào trong, trực tiếp đứng bên ngoài mà mắng nó
Nhân vật nam
Kết quả đợt kiểm tra vừa rồi bên trung tâm có gửi đến
Nhân vật nam
Mày ăn gì mà học ngu quá vậy, không môn nào trên 5. Môn văn bỏ giấy trắng
Nhân vật nam
Cô giáo chủ nhiệm cũng gọi điện tới nói chuyện. Gần đây mày lại trốn học đánh nhau? Bao lần bị kỉ luật rồi mày chưa chừa à
Đức Duy [Captain]
Con cũng có muốn đâu bố
Đức Duy [Captain]
Do cách dạy của giáo viên, con học không vào
Đức Duy [Captain]
Vụ đánh nhau là chúng nó gây sự, con chỉ phản kháng thôi
Bố nó nhìn vào trong phòng, không biết ông nghĩ gì lại đi vào đem hết tranh nó dán lên tường giật xuống
Nhân vật nam
Suốt ngày vẽ vời vớ vẩn, học thì chưa xong mà lo vẽ không
Ông đem cọ và bút chì nó cắm trong ống bút trên bàn lẳng xuống đất
Đức Duy [Captain]
Bố làm gì vậy
Nhân vật nam
Học không được thì quên nó đi, có giúp ích được gì không?
Đức Duy [Captain]
Bố có thể phản đối con vẻ nhưng bố làm vậy là không tôn trọng nó.
Nhân vật nam
Nó giúp ích gì cho việc học tập của mày. Mày nhìn con bác Mai hàng xóm đi người ta học giỏi, đỗ khoa khoa học máy tính Đại học Bách Khoa
Nhân vật nam
Còn mày suốt ngày vẽ vời vô bổ
Nhân vật nam
Học kì 2 lớp 11 rồi mày vẫn thế này, năm sau mày làm thế nào đỗ Đại học Y hả con
Đức Duy [Captain]
Con không học y, con muốn thi kiến trúc
Nhân vật nam
Không nói nhiều. Một là mày chọn học hành đàng hoàng, chăm chỉ. Hai là bây giờ thu dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà
Nhân vật nam
Mà nếu học kì hai này không đạt học sinh giỏi cũng ra đường mà ở
Nó nhìn ông, nó biết là ông không nói đùa. Nó bị ông đuổi khỏi nhà mấy lần, đều là mẹ nó tìm nó nói chuyện rồi đưa về làm hoà với bố
Lần này nó không chịu nổi nữa, nó không hiểu tại sao bố luôn ngăn cản đam mê của nó, ai nói vẽ thì kiếm ít tiền chứ.
Được rồi, nếu bố nó đã nói vậy nó sẽ đi. Ngày nào bố nó cũng đặt vào não nó suy nghĩ của ông làm nó không thể chịu nổi, ra ngoài không có bố nó thoải mái hơn nhiều
Đức Duy [Captain]
Con chọn cái thứ hai.
Đức Duy [Captain]
Con không chịu nổi cái suy nghĩ của bố. Tại sao lúc nào bố cũng có thành kiến với đam mê của con.
Đức Duy [Captain]
Bố mẹ lúc nào cũng ép con làm theo ý bố mẹ. Hai người đã từng để ý tới cảm xúc hay suy nghĩ của con chưa
Đức Duy [Captain]
Con đi. Đằng nào cũng bị đuổi đi nên con đi luôn
Nó mở tủ lấy quần áo cho vào vali kéo, thu dọn hoạ cụ cho vào túi nó dùng để đựng riêng đồ vẽ rồi bước ra khỏi cửa
Nhân vật nam
Được. Đi thì đi luôn đi, đừng về nữa
Mẹ nó đứng ngoài cửa nhìn nó kéo vali đi, nó nhìn mẹ nó cười
Đức Duy [Captain]
Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Uống thuốc đầy đủ đừng bỏ bữa
Nhân vật nam
Bà kệ nó, nó muốn đi cho nó đi
Tác giả
Chap sau Quang Anh mới lên sàn, chap này tui viết hơi dài ròi
Tác giả
Dị nho. Muộn rồi đi ngủ đi
Chapter 2
Duy kéo vali đi trên đường. Lúc nãy nó nông nổi giờ hối hận rồi, nói đi thì dễ rồi nhưng ở đâu bây giờ. Mấy lần trước bị đuổi khỏi nhà nó không ở nhà thằng Hiếu thì thằng Long nhưng bố mẹ chúng nó có vẻ không vui khi Duy ở lại lâu dài.
Đức Duy [Captain]
Không ở nhà chúng nó, phiền chúng nó lắm
Đức Duy [Captain]
Nhưng đi đâu bây giờ
Duy lang thang dưới những ánh đèn đường, bước chân vô định chẳng biết là đang đi đâu
Đức Duy [Captain]
Bữa tối mình ăn có xíu cơm, đi nãy giờ đói quá
Đức Duy [Captain]
Hình như đoạn này gần quán cafe kia
Duy đi vào trong ngõ rồi ghé vào một quán cafe. Đây là quán cậu cùng đám bạn hay lui tới. Menu quán đa dạng có bán cả bánh ngọt lẫn đồ có cồn (loại nhẹ)
Đức Duy [Captain]
Anh cho em order...
Nó nhìn bảng menu một hồi lâu vẫn không biết gọi gì cho hợp lí. Nó chỉ còn 500k trong túi, mấy ngày nữa nó đều dựa vào số tiền này để sống qua ngày a.
Đức Duy [Captain]
..Latte...không sữa
Quang Anh trông quán với tình trạng thiếu ngủ nghe xong cũng tỉnh ngủ luôn. Latte có nguyên liệu chính là sữa và cà phê đấy!!
Duy ngước nhìn anh phụng phịu
Đức Duy [Captain]
Em muốn uống latte nhưng không muốn có sữa...
Nói thẳng là nó không muốn tiêu nhiều tiền nhưng muốn uống latte, không biết ma nào xui quỷ nào khiến mà gọi thức uống quái gở như thế
Quang Anh [Rhyder]
Không muốn có sữa? Vậy gọi thứ khác không sữa
Đức Duy [Captain]
Nhưng em muốn uống latte
Quang Anh [Rhyder]
Bố cho mày dép vô họng đấy
Tất nhiên là anh không nói ra điều đấy. Khách hàng là thượng đế, anh không được đánh khách, thành tâm nhịn giận xuống
Bụng nó biểu tình. Nó thề là nếu có cái lỗ nó sẽ chui xuống làm ổ ở dưới đấy luôn. Quang Anh đứng nhìn nó mà ngơ luôn kìa, nhìn ổng kiểu muốn cười nó lắm rồi
Duy nhìn anh, mặt nó mếu, nếu anh mà cười là nó ăn vạ ở đây luôn đấy
Quang Anh [Rhyder]
Chọn bánh đi. Tôi mời
Mắt nó sáng rực lên, không khách khí mà chọn món đắt nhất, kì công nhất. Anh mà được đấm khách anh đánh nó lâu rồi
Anh xong Duy ngồi phởn ở góc quán, lâu rồi nó không được thảnh thơi yên tĩnh một chỗ. Ở nhà bố luôn mắng nó mà, không mắng thì cũng làm nó căng thẳng muốn chết
Quang Anh thu dọn đồ đóng cửa quán ra về nhưng trong quán vẫn còn một vị khách nữa
Quang Anh [Rhyder]
Nhóc không về sao? Muộn rồi đấy
Duy ngước lên nhìn anh ngại ngùng
Đức Duy [Captain]
Em bỏ nhà đi, hiện tại không có chỗ ở
Quang Anh [Rhyder]
Nhóc bao nhiêu tuổi
Đức Duy [Captain]
17. Sao vậy ạ
Quang Anh [Rhyder]
Tuổi trẻ tài cao
Quang Anh [Rhyder]
Tôi cho cậu ở nhờ chỗ tôi. Làm lành với gia đình thì nhanh chóng cút về
Anh thề nếu được quay trở lại anh sẽ vả cho mình lúc này mấy cái. Anh không hiểu lúc này bản thân nghĩ gì mà cho thằng quỷ con này ở nhờ. Thôi thì chuyện cũng đã rồi
Đức Duy [Captain]
Em cảm ơn
Nó lon ton theo anh ra xe cùng đi về nhà
Quang Anh [Rhyder]
Cậu lết đến đây đấy à
Đức Duy [Captain]
Ơ em đi bộ, chứ em có què đâu
Quang Anh [Rhyder]
Lên xe, tôi đèo cậu
Quang Anh đèo nó tới một khu trọ 3 tầng, nó đã tưởng anh sống ở chung cư cao tầng cơ. Nhưng em ơi ảnh vẫn sinh viên, tiền kiếm được đập vô đồ án hết sạch rồi còn dư dả nhiêu đâu ở trọ cho rẻ
Nó theo anh lên tầng hai của khu trọ, rảnh rỗi vừa đi vừa đếm bước chân
Đức Duy [Captain]
64..65..66...
Quang Anh [Rhyder]
Làm gì đấy
Đức Duy [Captain]
Em đếm bước chân
Quang Anh [Rhyder]
Khùng. Đến rồi, vào đi
Anh vào trước, nó đứng ở ngoài ngó vào. Nhìn bên ngoài khu trọ có vẻ tối tăm cũ kĩ ( trời tối không tối thì sáng với ai) nhưng trong phòng đủ rộng, sạch sẽ, cũng rất thoải mái
Đức Duy [Captain]
Sạch sẽ sáng bóng luôn này
Đức Duy [Captain]
Một giường?
Quang Anh [Rhyder]
Ừm. Cậu ngủ dưới sàn nhé
Vừa nói anh vừa mang nệm và gối ra thả xuống sàn
Đức Duy [Captain]
Em muốn nằm trên giường. Dưới sàn vừa cứng vừa lạnh. Hăm chịu
Quang Anh [Rhyder]
Hoặc là cậu ngủ dưới sàn hoặc là cậu xách vali ra khỏi cửa
Quang Anh [Rhyder]
Ở nhờ nhà mà đòi hỏi
Anh đã nói vậy thì nó chịu, ngoan ngoãn nghe lời chứ sao giờ, cũng mệt quá rồi nó cần đi ngủ
Đức Duy [Captain]
Được. Hôm nay thôi nhé
Anh gật đầu, dù mai hay ngày kia thì nó cũng chẳng được lên giường đâu, gật đầu cho nó vui vậy
Nhận được sự đồng ý của anh nó vui vẻ trải nệm ra sàn mà ngủ. Ngủ đã rồi mai báo à không mai tính tiếp
Tác giả
2 ngày nay viết như chạy KPI, tui lại sắp ra lò 1 em nữa gòi :). Bận mà còn ham
Download MangaToon APP on App Store and Google Play