Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẹo Ngọt Vị Chanh

Chương 1 : Cuộc gặp mặt đầu tiên

Mùa hạ năm ấy, chói chang nóng rực. Tia nắng vành ươm chiếu rọi lên cành phượng đỏ thẫm.

Màu áo trắng phấp phới trong làn gió thổi nắng gắt, mái tóc dài xoăn mượt lướt qua đám đông vào ngày khai giảng.

Từng bước chân chạm đất nhịp nhàng, thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn tiến về phía sân khấu nở nụ cười thân thiện.

Trên tay nữ học sinh nắm lấy tấm bằng trao thưởng dành cho thủ khoa đầu vào xuất sắc nhất.

Người thầy mỉm cười hài lòng hô lên danh xưng của người con gái tài giỏi, Hoàng Gia Cát Linh!

Cô là người được ông trời ban tặng đủ thứ hoàn hảo trên đời, nhan sắc tuyệt thế, thông minh lanh lợi, biết đối nhân xử thế ai nấy trong lớp cũng muốn kết thân làm quen.

Tuy nhiên, duy nhất một người mà cô không tài nào bắt chuyện được. Tên nhóc ngỗ nghịch khiến cô bị bẽ mặt trước bao nhiêu con mắt đang hướng nhìn.

" Trần Lê Hoàng Nhật, cậu có thể cho tớ đi nhờ vào trong đó không? "

Nam học sinh gục mặt trên bàn ngủ thiếp đi, tiếng nói vang vọng của cô khiến cậu ta tỉnh giấc với gương mặt cau có.

" Cậu bị què à? "

Theo danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm đích thân sắp xếp chỗ phù hợp với điểm thi đầu vào, kẻ yếu ngồi cạnh người tài giỏi. Chẳng ngờ mới ngày đầu nhận lớp đã xảy ra xích mích với bạn cùng bàn.

Hoàng Gia Cát Linh đơ người ngây ngốc, mãi một lúc lâu mới sực tỉnh lúng túng giải thích.

" Cậu ngồi chắn lối vào ghế của tớ rồi."

" Rồi sao? "

Hoàng Nhật đáp trả lại như muốn khiêu khích nhất quyết không để cô bước vào chỗ của mình.

Lời nói thô lỗ ấy khiến cô chết lặng, mọi người trong lớp tiến đến an ủi muốn cô ngồi cách xa cậu ta.

Trần Lê Hoàng Nhật nổi tiếng bởi gương mặt ưu tú, trừ cái tính cách cáu bẩn đó của cậu ta chẳng biết đã ra tay đánh bao nhiêu người rồi.

Tin đồn nhanh chóng lan rộng, một nam học sinh cử xử thô lỗ với thủ khoa đầu vào của trường khiến cậu ta bị cô lập bởi tính cách dị biệt.

Một tập thể cần có một người chỉ huy sáng suốt đứng đầu, ngày bầu chọn lớp trưởng cũng là lúc thanh âm xung quanh đều thất thoát ra tên cô.

" Còn ai phù hợp hơn bạn Hoàng Gia Cát Linh hả thầy!? "

" Em muốn bầu cho bạn Hoàng Gia Cát Linh!! "

Cứ thế như quy luật tự nhiên theo dòng chảy đúng đắn, Hoàng Gia Cát Linh trở thành lớp trưởng của lớp 10A1.

Hướng ánh nhìn về phía cậu bạn học còn đang ngủ say trên bàn, cô yên lặng rời khỏi lớp như muốn tránh xa rắc rối sẽ đổ ập lên đầu mình.

Thời gian dần trôi vào giữa học kì đầu tiên, cô đã trở thành hoa khôi của trường chỉ sau vài tuần nhập học. Mỗi ngày đều có vài người con trai lạ mặt xuống tận lớp cô tặng hoa tỏ tình nhưng đều bị từ chối.

Vốn dĩ gương mặt cô xinh đẹp đã là một lợi thế, ngay cả tài ăn nói lưu loát rung động lòng người của cô cũng khiến hàng tá nam sinh khác đổ gục.

Bầu không khí giữa cô và Hoàng Nhật vẫn luôn lạnh tanh như vậy, cho đến tận bây giờ mỗi khi chạm mặt cô, cậu ta đều nhìn với ánh mắt khinh miệt chẳng buồn bắt chuyện.

Buổi chiều hôm ấy khi tan học trở về nhà, cô bước qua con hẻm vang lên tiếng đánh đấm khốc liệt khiến cô rùng mình muốn chạy thật nhanh qua. Nhưng cái tên quen thuộc ấy bỗng chốc hiện lên khiến cô khựng lại sững sờ.

" Trần Lê Hoàng Nhật mày giỏi lắm mà? Dạo trước còn dám nhìn thẳng vào mắt crush tao nói em ấy bị què. Giờ để tao cho mày què thật nhé? "

Hoàng Gia Cát Linh mau chóng chạy quay trở lại thở dốc nhìn vào ngõ vắng, quả thực Trần Lê Hoàng Nhật đang bị đánh bầm dập. Mặt mũi tím lịm sưng vù lên một cục.

Khi nhìn thấy cô, cả lũ bị bất ngờ yên lặng một lúc.

Cô lấy hết can đảm hét lớn trong không gian chật hẹp của con ngõ nhỏ chỉ nghe được mình giọng cô.

" Mấy cậu còn đánh người nữa là tôi méc giám thị trừ hạnh kiểm cho mấy cậu đúp lại đó!! "

Cả đám tặc lưỡi bỏ đi chốc chốc lại quay ra muốn ngắm nhìn gương mặt tức giận của cô.

Bị đánh cho bầm dập tơi tả không khỏi khiến cho miệng cậu ta buông được lời tốt đẹp.

" Cậu xen vào làm gì? Tôi cần cậu giúp à? "

" Bọn họ đánh cậu là do tôi mà, tôi nghe thấy hết rồi. "

Bàn tay phủi bụi trên chiếc áo trắng phau bị dính bẩn, gương mặt lấm lem ngước lên nhìn những ngón tay thon dài đang cố vươn ra muốn đỡ cậu dậy.

" Không phải việc của cậu. "

Hoàng Nhật tự mình đứng dậy ngó lơ sự giúp đỡ của cô, chân bước đi khập khiễng dần thoát ra khỏi con hẻm.

Hoàng Gia Cát Linh chạy vội theo sau gõ nhẹ sau lưng bị cậu quát tháo gay gắt.

" Đừng động vào người tôi! "

Chiếc cặp dính đầy bụi bẩn trên tay cô đưa cho cậu bị hất mạnh xuống đất. Bầu không khí u ám bao quanh trong hơi thở ngột ngạt.

" Tôi hiểu rồi. "

Cô xoay người cố tình đi ngược hướng với cậu, rõ là cùng đường nhưng cô lại muốn tránh xa kẻ vừa thốt lên lời xua đuổi. Sự khó hiểu trong cơn tức giận bộc phát đột ngột, cô đã làm gì sai để phải nghe những lời từ kẻ khó ưa đến vậy.

___________________

Kịch trường:

" Cậu ta từ đâu chui ra vậy. "

Trần Lê Hoàng Nhật bước lớn trở về nhà ngắm nhìn trong gương bất lực.

" Hỏng hết nét đẹp trai rồi, cái đám đấy mạnh tay thật. "

Chương 2: Giúp đỡ có mục đích

Sáng hôm sau khi vừa đặt chân bước vào cánh cửa, tiếng xì xào bàn tán lại rộ lên tên của Trần Lê Hoàng Nhật. Vết thương trên gương mặt đẹp mã ấy như một lời buộc tội rằng cậu là một gã côn đồ không hơn không kém.

Ngay từ ấn tượng đầu tiên cậu đã khiến cho cả lớp có cái nhìn chẳng mấy tốt đẹp, nay lại mang gương mặt bầm tím đến trường khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là đứa chỉ biết đánh đấm để giải quyết vấn đề.

Hoàng Gia Cát Linh là người hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, cô khó chịu khi nghe những lời chỉ trích hướng về phía Hoàng Nhật. Rõ là do cô nên mới xảy ra sự việc không đáng, hà cớ gì cậu ta lại bị vạ lây.

Cơ thể bất giác muốn tiến đến gần để giải vây nhưng kí ức hôm qua hiện về lại khiến cô lưỡng lự.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, vì không muốn để Hoàng Nhật mang tiếng xấu, cô lại hùng hổ bước đến cạnh cậu vờ như bắt chuyện.

" Hôm qua cậu vì giúp tớ xách đồ mà bị ngã mà, cậu còn đau không? "

Lời vừa buột miệng nói ra cô lại có chút hối hận, liệu cái cớ vô lí này mọi người có tin nổi không?

Cậu ta yên lặng lờ đi câu hỏi của cô, thản nhiên cúi rạp người xuống nằm ngủ ngon giấc.

Tưởng rằng kế hoạch đổ vỡ tan nát, ngờ đâu cả lớp ồ lên vài tiếng vì bất ngờ, cả lũ sáp đến cạnh cô hỏi chuyện. Cứ thế tin đồn về những vết bầm trên mặt cậu ta được cô giải oan chỉ bằng một câu hỏi cô cố gắng bịa đặt.

Quả là gương mặt của lớp, một lời cô nói ra có sức nặng đến nhường nào?

Dù là khi thu lại bài tập về nhà, cô nhẹ giọng nhắc nhở nhưng ai nấy cũng đều ngoan ngoãn răm rắp làm theo đúng thời hạn. Chỉ cần là lời cô nói thì đó chính là sự thật, bất kể nó có vô lí đến nhường nào.

Vốn là một người năng động hoạt bát lúc nào cũng cười vui thân thiện nay lại chỉ cúi rạp nằm yên trên mặt bàn.

Gương mặt cau có vì đau đớn khiến cho bạn nữ gần đó lo lắng chạy lại hỏi han.

" Hoàng Gia Cát Linh! Cậu bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?? "

" Tớ...đau bụng quá, hình như tới kì mất rồi.. "

" Cậu mau đi nghỉ ngơi đi!!! Tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé?? "

Cô mỏi mệt từ chối muốn ở trong lớp để dễ thúc quản cho lớp trật tự, tiết học tiếp theo là tiết thể dục cô vẫn cố gắng xỏ giày, nhẹ bước ra sân tham gia tiết học.

Bạn nữ vừa nãy liên hồi khuyên cô vào phòng y tế nghỉ ngơi sợ cô quá sức.

Quả nhiên khi hô cả lớp chạy 1 vòng sân lớn, Cát Linh chạy trước làm mẫu thì bị ngã xuống đột ngột. Mọi người xung quanh ai nấy cũng xúm lại gọi tên trong lo lắng.

Đám đông ồn ào làm cô sực tỉnh, đôi mắt hé mở ngay lập tức bị giật mình. Toàn thân đang đung đưa trên không trung, trước mắt song song với bộ đồng phục nam sinh gắn với bảng tên Trần Lê Hoàng Nhật.

Cô rùng mình cựa quậy bị cậu quát lớn.

" Cậu còn không chịu nằm im tôi vứt cậu xuống ngay đây đấy. "

Sự khó hiểu dâng lên nghi vấn, làm thế nào mà cậu ta lại bế cô trong hoàn cảnh này.

Vừa bước vào phòng y tế, giáo viên trong đó đã đỏ mặt ngại ngùng khen hai người đẹp đôi tinh tế.

Hoàng Nhật khó chịu đặt mạnh cô xuống giường rời đi ngay lập tức. Cô đơ người xoa mông đau đớn thì mới phát hiện ra lớp áo bị dính bẩn quấn quanh hông cô để che đi vết nhơ sau đũng quần.

Cô chợt hiểu ra, chính cậu ta đã giúp cô che đi vết máu bị tràn ra ngoài để không bị ai phát hiện còn tiện tay bế cô vào đây.

Khi hiểu rõ mọi chuyện lòng vừa cảm thấy kì lạ vừa cảm thấy biết ơn. Cô mang theo chiếc áo trở về giặt sạch vết bẩn, trắng lại thơm tho mới gật gù hài lòng đem đến trả lại cho cậu.

" Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ. "

" Ừ. "

Câu trả lời ngắn gọn, tay lén lấy chiếc áo cô cầm cất lại vào hộc bàn. Cậu ta vẫn mảy may như chưa từng xảy ra chuyện gì, thái độ bình thản không chút biểu cảm nào hiện diện.

Hoàng Gia Cát Linh thở dài quay về chỗ cách xa Hoàng Nhật. Ngay từ hôm đầu tiên nhận lớp cô đã xin đổi chỗ qua tổ khác để tránh mặt.

Sau lần giúp đỡ ấy, mỗi khi cô bất chợt quay về hướng bất kì lại thấy ánh mắt dán chặt nhìn chằm chằm vào cô không rời. Gương mặt vẫn thản nhiên như vậy, đôi mắt chú tâm nhìn thẳng dù cô có phát hiện cậu ta vẫn tiếp tục nhìn.

Trần Lê Hoàng Nhật bỗng chốc trở nên kì lạ càng khiến cô khó hiểu. Suốt một khoảng thời gian dài cô không chịu được thêm nữa mới gặng lại hỏi cậu.

" Sao cậu lại nhìn tôi hoài vậy?? "

" Tôi muốn xem xem cậu đặc biệt chỗ nào mà được nhiều đứa ngu ngốc yêu mến thế. "

" Gì cơ?? "

" Cũng chả có gì đặc sắc. "

Cậu ta quay người rời đi để mặc cô đứng ngây ngốc khó hiểu.

________________

Kịch trường:

" Hoàng Gia Cát Linh!!! Cậu có sao không vậy, vừa ngã có đau không???? "

Trần Lê Hoàng Nhật mệt não nhìn vào chiếc áo dính bẩn trên tay thở dài.

" Quên không đem giặt rồi. "

Ngó thấy cô bị ngã trên mặt đất với chiếc quần dính bẩn do đến kì, cậu nảy ra ý tưởng hay chạy đến.

" Nhân dịp này nhờ cậu ta giặt luôn cho tiện. "

Chương 3 : Chạm trán

Đỉnh điểm thời gian cuối học kì, tất cả những học sinh yếu kém đều phải ở lại lớp học thêm do giáo viên quản lý gay gắt. Điều hiển nhiên là Trần Lê Hoàng Nhật thuộc một trong số đó, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài mặc kệ đống bài tập trước mắt đã chồng lên hàng núi.

Vệt phấn trắng thoăn thoắt di trên bảng đen đột ngột dừng lại, viên phấn bị gãy làm đôi lao vút xuống phía dưới rơi bốp vào đầu của nam học sinh lười nhác còn nằm dài.

" Ui da, cái thứ gì vậy!? "

Cậu ngơ ngác ngồi nhổm dậy xoa đầu đau đớn, giáo viên bị cậu chọc cho điên tiết bước lẹ xuống nhéo tai đến đỏ rát xách ra bên ngoài.

" Trần Lê Hoàng Nhật! Em còn dám hỏi lại tôi sao!? Học thì không chịu học, bản thân đang ở dưới đáy xã hội đến nơi rồi đấy! "

" Còn không mau đi rửa mặt rồi quay lại học cho đàng hoàng nghiêm túc!? "

Cậu mệt nhoài lê bước ra phía sau trường rửa mặt cho tỉnh táo, nào ngờ ngồi trên ghế đá thiu thiu ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tán cây che khuất tầm nhìn với tia nắng chói chang, bóng mát xoa dịu tâm trạng đang nôn nao bực dọc.

Cứ thế cậu ngủ một mạch đến lúc chập tối, thầy giáo vì đi tìm cậu mà cả người vã mồ hôi hột trong lòng tức giận bùng nổ.

Vừa nhìn thấy tên nhóc ngủ ngon trên ghế đá, thầy vội vã đem cây thước dài 2 m lại giáo huấn cho cậu một trận.

" Trần Lê Hoàng Nhật!! Tên nhóc này dậy ngay cho tôi! "

Vừa nói vừa vút cây thước vào mông cậu khiến cậu tỉnh giấc.

" Tôi nói tên nhóc nhà cậu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, sao lại nằm ườn ở đây đến tận giờ này, hả!?? "

Hoàng Nhật dụi dụi mắt gãi đầu nhăn nhó.

" Em ngủ quên. "

" Tôi hết nói nổi em rồi, mai đưa phụ huynh đến gặp tôi! "

Bước chân từ tốn trở lại lớp học, lấy lại sách vở nhét hết vào cặp toan rời đi thì lấp ló hình bóng của người con gái đang lục lọi đống đồ trong bụi cây trước lớp.

Chẳng muốn để tâm đến xoay mặt bỏ đi thì truyền đến tiếng khóc nghẹn làm cậu phân tâm.

Nhìn kĩ ra mới rõ mái tóc xoăn dài tương tự na ná hình ảnh nhỏ lớp trưởng lúc nào cũng tỏ vẻ giỏi giang, vốn định cứ thế bỏ về nhưng lại chẳng ngăn được đôi chân đã đứng trước mặt con nhà người ta từ bao giờ.

Cậu rút ra từ trong balo chiếc áo ban sáng được đem trả trùm lên đầu Cát Linh muốn che đi khuôn mặt lấm lem thảm hại.

Cứ ngỡ làm vậy cô sẽ cảm động đến khóc nào ngờ vừa trùm lên che khuất gương mặt đó đã nghe được câu chửi thanh thoát khiến Hoàng Nhật không tin vào tai mình.

" Mẹ kiếp cậu làm cái trò gì vậy!? "

Miệng vừa nói xong đã túm lấy áo trên đầu mình vứt trả lại cho cậu. Thì ra tiếng ban nãy mà Hoàng Nhật nghe được không phải tiếng khóc nghẹn mà chỉ là tiếng nấc của cô mà thôi.

" Mà gượm đã, cậu là con nhóc lúc nào cũng ra vẻ hoa khôi thân thiện Hoàng Gia Cát Linh mà phải không? "

" X-xin lỗi...vừa nãy tôi lỡ lời.. "

Cô lúng túng cúi gập đầu xin lỗi luôn miệng, Hoàng Nhật nhếch miệng nhìn cô trêu chọc đánh đúng tim đen.

" Vừa rồi là lớp trưởng ưu tú của chúng ta vừa văng tục đó à? "

" Kh-không phải như cậu nghĩ đâu!!!! "

" Sao cũng được. "

Rảo bước chuẩn bị về thì ngó lại thấy cô vẫn đang lục tìm thứ gì đó khiến cậu dừng lại.

" Không định về à? Bảo vệ sắp khóa cổng rồi đấy. "

" Cậu về trước đi, lát tôi về.. "

Bàn tay loạt soạt lục tung bụi cây dính đầy đất bụi vào bộ đồng phục trắng xóa. Bộ dạng nhem nhuốc của cô khiến cậu ngứa mắt mặc kệ cô ở đó mà bỏ về một mình.

Dạo quanh hết khu bụi rậm lẫn hành lang cô thở dốc mệt mỏi, mãi cho đến khi bảo vệ đi quanh phát hiện ra cô giục về nhà cô mới bỏ cuộc.

Sáng hôm sau trên con đường đến trường, cô vội vã lao nhanh vun vút để tránh gặp phải Trần Lê Hoàng Nhật. Nhà cậu ta cách nhà cô chỉ đôi dăm mét, không muốn va phải người có tính cách kì lạ suốt từ đầu năm học cô đều cố tình đi đường vòng để về nhà.

Điều mà cô lo lắng tỉ lệ xảy ra cực kỳ thấp bởi tên kì quái đó thường xuyên đi muộn và đặc biệt là không thèm để ý đến cô.

Chỉ trong phút chốc vì sự lỡ lời hôm qua mà nay cô đã muốn tránh mặt cậu ta càng xa càng tốt.

Vào được lớp học cô thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía vị trí còn trống. Sắp vào tiết học đầu tiên vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu, có lẽ nay lại đến muộn nữa rồi.

Vừa dứt lời trong suy nghĩ, tiếng trống vang lên theo nhịp điệu. Giờ truy bài sắp kết thúc mới thấy con người bình thản bước đi chậm rãi vào lớp.

Cậu ta vừa ngồi xuống ghế đã nằm rạp trên mặt bàn ngủ thiếp đi.

" Trần Lê Hoàng Nhật cậu ta là ma cà rồng sống về đêm hả trời? "

Cô lẩm bẩm rồi cho cả lớp đứng chào giáo viên. Vừa vào đến lớp đã thấy tên học sinh ngang ngược nằm ngủ không động tĩnh. Thầy sôi máu bước đến vỗ mạnh vào lưng cậu khiến cậu giật thót.

______________________

Kịch trường:

"Hức...ức. "

" Tự dưng bị nấc cụt khó chịu quá."

Hoàng Gia Cát Linh đang tìm lại đồ bị mất thì từ đâu chiếc áo trắng che lấp cả tầm nhìn khiến cô đang trong trạng thái mất kiên nhẫn lỡ lời thốt lên.

" Mẹ kiếp cậu làm cái trò gì vậy hả!? "

Vừa mạnh tay ném lại chiếc áo thì cô rùng mình bởi sự xuất hiện của Hoàng Nhật. Đầu suy nghĩ vạn câu hỏi sao cậu ta còn ở đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play