[Misan] Cá Thu Một Nắng.
sanzu haruchiyo.
"con mẹ nó, mày là mày đã hãi em ấy"
"kiếp sau hay kiếp sau nữa tao sẽ cho mày nếm trãi cảm giác còn tồi tệ hơn thế"
"không...không..xin lỗi..tôi không có ...mà"
nó bậc dậy, trên trán mồ hôi vẫn cứ đầm đìa, cứ như ác mộng vẫn còn trong đầu nó vậy. nó đưa tay vịn thái dương mà xoay xoay rồi lại nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, ngạc nhiên khi nó đang ở một nơi nào đó rất quen thuộc nhưng không phải là ở trụ sở phòng của nó. trông vừa lạ, vừa quen thế éo nào.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
mẹ kiếp, nơi đe'o nào đây?
nhìn quanh, có vẻ có thứ gì đó khiến nó khựng lại mà tiến đến chỗ đấy. cầm lên thì đây là bức hình mà nó, anh nó và con bé em út nó đang chụp chung, nó nhớ là cái bức ảnh này nó luôn để trong ngôi nhà cũ ba anh em ở trước khi nó đi vào con đường đầy rẫy cạm bẫy kia, anh nó khi bước vào con đường này vẫn không bán ngôi nhà này đi, vẫn còn đó. nhưng nó không nghĩ là bức ảnh ấy vẫn còn ở đây.
haruchiyo đặt tấm hình xuống cứ nghĩ là ai đưa mình về đây thôi, nhưng nó vẫn thấy lạ, vì ngôi nhà này anh em nó đã bỏ lâu vậy sao vẫn không có bụi hay một vết dơ nào, nó lại còn mới mẽ như vậy. vào phòng tấm nó trố mặt mà nhìn vào tấm gương đặt ngay chỗ rửa tay.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
đây..là mình khi còn cấp 3 mà đcm
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
vậy..là về rồi.?
bỗng đầu nó hiện lên một giọng nói, "kiếp sau hay kiếp sau nữa tao sẽ cho mày nếm trãi cảm giác còn tồi tệ hơn thế". vậy mà lại về 1 kiếp rồi.
𝐬𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨
thằng kia, mày lại trễ học đấy.
sano manjiro.
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
anh đợi cưng nãy giờ
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
đụ má gớm vậy cha
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
mày biết tục hồi nào đấy.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
gì vậy, tao đó gi..ờ
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
thì..thì bị tha hoá ok chưa
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
đéo tin được rồi đó
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
chậc kệ mẹ nó đi
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
ủa nay mày không đợi thằng lùn à
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
ê nay tao thấy mày cứ sao sao ấy nhề
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
bộ thằng đó tên lùn à
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
ok chắc mày không biết nó có name là lùn
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
đứa nào mới nhắc tao đó?
nghe giọng nói quen thuộc vang lên, nó giật nẩy mình vừa sợ vừa vui, nói chung cảm giác nó cứ sao sao ấy khó tả vãi lìn đcm.
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
nay đi sớm vậy mày
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
hai bọn bây bị thế éo nào đấy
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
cứ như người ngoài thế giới vậy
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
không biết cái lô`n gì hết vậy
vừa lúc đó kokonoi xoay người nó lại, nó thì vẫn cuối gầm mặt mà chẳng dám nhìn lên, nó vẫn đột nhiên cảm thấy như thời gian dừng lại ở đó, nó tĩnh lặng như thế yên ắng không có một tiếng nói nào ngoài câu đó. rồi nó vô tình thấy bàn tay đang nắm chặt của cậu mà ngẩn mặt lên.
nó nói nhỏ lắm, nhưng không biết là thằng kế bên coa đeo máy trợ thính hay không mà tai nó thính phết, nghe rõ nó nói đã vậy con nói t lên nữa chứ.
nó dường như thấy cậu đang rất tức giận nhưng mà nén lại, mặc dù chả biết mình làm sai cái gì?. có vẻ sự trung thành quá đổi đã khiến cậu trở nên như vậy.
ánh chiều tà trên cao nguyên [1]
hiện tại, đã là giờ giải lao ở trường tôi rồi. đám bạn ở thế giới này có rủ tôi đi ăn nhưng tôi lại chẳng thể nuốt nổi cái gì nữa rồi, khi tỉnh dậy lại còn gặp ác mộng, có cả vua và em ấy? Là ai, tại sao tôi như người có lỗi với vua vậy.
đang bâng khuâng nghĩ mãi về chuyện lúc sáng, vừa sợ vừa lo cũng có buồn nữa. thì tôi nghe một giọng nói khá quen lại cao nó như ác mộng làm tôi sững lại mồ hôi không hiểu sao cũng đã đổ đầm đìa trên trán.
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
mày..cũng về đây nhỉ
cậu ấy đột nhiên vồ tới khiến tôi giật mình, tay cậu ấy đang nắm chặt lấy bã vai tôi với khuông mặt không thể tức giận hơn. ở trước, trong tương lai ngước mặt này luôn luôn xuất hiện cùng với cơn giận dữ đó, nhưng không thể không sợ hãi trước nó.
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
tại sao!? thế đéo nào mày lại hại em ấy.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
vua- em ấy ? xin lỗi tôi không biết ngài đang nói gì cả.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
ặ-c, xin vua hãy thả tôi ra, đau quá
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
mẹ nó, mày làm em ấy đau đớn còn hơn thế.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
tôi..tôi thực sự không biết - ngài đang nói gì hết, làm ơn
có vẻ như cậu ấy chả tha cho tôi đâu, cũng may thằng bạn kokonoi vô tích sự của tôi cũng đã làm được việc có ích, tuy hơi trễ tí, nhưng nếu không có nó chắc tôi chết mất.
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
hai bọn bây làm cái đéo gì đấy
vừa được thả tôi họ sặc sụa mà muốn ra máu, sự sợ hãi vừa rồi vẫn còn trên mặt tôi, vẫn còn sâu trong tâm lý tôi.
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
vãi cả đái, họ gì kinh vậy bạn.
nó vừa nói vừa vỗ vỗ lưng tôi, làm tôi muốn thổ huyết, vỗ nhẹ chả nói đằng này nó vỗ muốn văng phổi, má nó thật.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
mẹ mày, biến coi mày đang ám sát tao đấy à khụ - khụ
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
có lòng tốt mà mày hất hủi tao, tổn thương vãi
nó làm trò mà tôi nhìn vừa bùn nôn khồn hiểu sao thằng bạn lại như vậy được, nhưng vẫn thấy vui khi được gặp lại nó vào cái thời ác quỷ học trò như vậy.
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
còn mikey mày làm gì ở đây, hai bọn bây ở chung
nó làm bộ đa nghi như trinh thám mà làm màu, khiến tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
tao chỉ đi hóng mát, xong rồi, đi đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play