Trường Trung học Ritdha Wittayakom, trường được xem là tốt nhất cả nước, nơi thiết lập một cơ cấu lớp học phụ thuộc vào điểm số, với những lớp cao cấp được đặc quyền nhiều hơn từ cơ sở vật chất như phòng học, wifi, kí túc xá, đồ ăn… Lớp học được chia từ lớp số I đến lớp số VIII.
Lớp số I thì không chỉ riêng sự thiên vị của thầy cô mà còn có phòng học rộng rãi, wifi lúc nào cũng đầy vạch, luôn được nghỉ trưa đầu tiên, đồ ăn luôn đầy đủ, được quyền chọn bạn cùng phòng, nhà vệ sinh tiện nghi… và những lợi ích này sẽ giảm dần từ lớp số II đến lớp số VII.
Khi đến lớp số VIII thì mọi thứ gần như chỉ có thể gói gọn trong một chữ “tệ”. Hằng năm 90% học sinh đều tốt nghiệp với công việc ổn định và tương lai tươi sáng, nhưng 10% còn lại thì như dưới đáy xã hội…
(Au: mình lười tóm tắt quá nên ai xem phim rồi sẽ hiểu nha, dù sao thì đây là đồng nhân mà)
Phòng giám thị
Cô Ladda Ngamkul, quản sinh nghiêm khắc đáng sợ nhất trường tức giận đập bàn: “Ngày nào cũng đi trễ, vô lớp thì ngủ công khai, hôm nọ thì làm ghim cài giả cho lớp khác để kinh doanh, trước thì bỏ bột tiêu vào máy điều hoà các phòng học,… phạm lỗi xong thì selfi tại chỗ gửi thẳng cho trường thú tội. Em đang giỡn mặt với tôi hả Araya?”
Araya Pongpat (Ara) nghiêm túc trả lời như một học sinh ngoan: “Không ạ!”
Cô Ladda quát: “Bị đình chỉ mấy lần còn chưa đủ, muốn tôi đuổi học mới vừa lòng hay sao?”
Ara nghe vậy thì gương mặt trở nên hạnh phúc, giơ ngón cái với cô Ladda: “Vậy thì tốt quá! Triển liền đi cô!”
Rầm!
Cô đập bàn giận dữ: “Em đang đùa với tôi đấy à? Nếu không phải em là học sinh lớp số I thì đã bị đuổi từ khuya rồi biết chưa hả?
Ara giọng đồng tình một cách không thể chân thành hơn: “Vâng! Vậy nên hãy mặc kệ cái đặc quyền đáng ghét đó và đuổi học em liền đi ạ!”
Cô Ladda nghiến răng: “Im lặng! Tôi nể tình gia đình em mới mất, tâm lý không ổn định mới để yên, em được nước làm tới à?”
Ara cầu xin vô cùng chân thành nhưng không bao giờ được như ý nguyện: “Không có! Em đang rất thành khẩn đấy ạ! Đuổi học em liền đi cô! Hay còn thiếu tội nào nữa? Cô viết đại vô biên bản đi em đảm bảo sẽ ký tên đủ mà!”
Ở căng tin giờ ăn trưa
Ara gục mặt xuống than: “A\~ sao tới giờ vẫn chưa bị đuổi học vậy nè!”
Mới vài ngày đầu, mọi người nhìn cô như kẻ điên, giờ thì họ tin cô là kẻ điên thật.
Những thầy cô và học sinh khác đã xem chuyện này như cơm bữa, ai cũng nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Kẻ đồn cô bị điên từ sau khi nghe tin đồn cha mẹ mất sau một vụ tai nạn, người bảo cô học đến tẩu hoả nhập ma.
Cô là Araya Pongpat, một học sinh đã thi đầu vào đạt điểm tối đa vào trường chất lượng tốt nhất nước, ở lớp số I. Cô hoàn thành vô số dự án và giải thưởng lớn cho trường chỉ sau một tháng, là thiên tài nhưng luôn hoà đồng thân thiện trong mắt mọi người. Như tất cả mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô ấy nghe tin cha mẹ mình mất trong tai nạn.
Ara đã hoàn thành thay đổi thành một con người khác. Trước đó thì xin nghỉ học nhưng thất bại vì không có sự đồng ý của người giám hộ, cô chú của cô không đồng ý cho cô nghỉ học.
Sau đó thì cô lại mỉm cười hỏi phải làm gì để được đuổi học, sau đó thì làm hết cái này đến cái kia theo thứ tự, báo trước mình sẽ gây tội rồi thực hiện, sau đó thì trực tiếp để bằng chứng buộc tội mình tại hiện trường. Khi bị tra hỏi thì không cần biết là mình có làm hay không mà mỉm cười trực tiếp nhận tội.
Vì vấn đề này mà thầy cô quản sinh đã gặp không ít phiền phức để tra ra học sinh phạm lỗi. Cô chú thì hầu như không thể liên lạc được nên họ không thể mời phụ huynh. Đã có không ít thầy cô nhìn cô với ánh mắt tiếc thương, người lại nhìn cô với nỗi thất vọng.
Ai cũng cho rằng cú sốc mất đi cha mẹ đã để lại cú sốc quá lớn trong cô khiến cô trở thành như vậy, nhưng vấn đề là…
Một giọng nói của nam sinh vang lên: “Mày cứ phạm lỗi vậy hoài không chán hả Ara?”
Cậu đặt khay cơm của mình xuống bàn, chỗ ngồi đối diện cô.
Ara chán nản lên tiếng, bên cạnh là khay cơm đã xử lý xong: “Im đi Nack! Tao không có tâm trạng nói chuyện!”
Pakorn Meechoke (Nack) nhìn cô cố khuyên nhủ: “Mày cứ vậy hoài mà chịu được à? Một tháng rồi đó Ara, cha mẹ mày không muốn mày như vậy đâu!”
“Không liên quan đến họ, đây là hành động theo ý chí của tao, sao không ai tin tao? Tao muốn nghỉ học thiệt mà!” Ara không thèm ngẩng mặt lên uể oải nói như con mèo lười: “Còn lỗi nào xài được không, chỉ tao với Nack?
Nack bất lực nói: “Mày mà kiên trì như vậy lúc thi thì đâu có tuột hạng dữ vậy, mém rớt khỏi lớp số I luôn.”
Ara ngẩng mặt lên rất đồng tình mà phản bác: “Đó chính là vấn đề đó! Đến như vậy mà không rời được lớp số I! Trường này điên rồi!”
“Ê này!” Nack có một dự cảm gì đó, cúi xuống nhỏ giọng lên tiếng e dè hỏi: “Đừng nói với tao mày cố tình làm bài điểm thấp để rớt xuống lớp số II nha!”
Ara cũng bắt chước thì thầm theo: “Nói thật với mày tao tính rớt xuống lớp số IV lận nên chỉ đánh đáp án 2/3 bài thôi nhưng ai dè học sinh trường này bị sao á nên tới giờ tao vẫn không rớt lớp được.”
Nack trợn mắt nhìn cô nói: “Mày điên rồi!”
“Ê không xúc phạm vậy nha bạn hiền, tao chỉ muốn bị đuổi học thôi chứ không làm hại ai hết nha!” Ara đúng tình hợp lý nói. Sau đó chợt nhớ ra cái gì mà nhướng mày hỏi: “Pang đâu? Tao nhớ bình thường hai đứa mày đi đâu cũng đi chung mà?”
“Nó đang lấy đồ ăn, lát tới giờ.” Nack nói rồi thở dài: “Cái thằng đó chỉ được vậy là giỏi, không hiểu nổi sao tao có được hai đứa bạn như tụi bây được luôn!”
Ara mắt cá chết ngẩng đầu hỏi: “Tao thì làm sao?”
Nack nhăn mày, ngồi khoanh tay lên án: “Mày thì thông minh mà đầu óc không bình thường, thằng Pang thì học dốt chỉ có ăn với phá phách là giỏi. Hai đứa tụi bây suốt ngày báo tao không.”
Ara định phản bác thì bị xen ngang: “Tao…”
Choang! Tiếng va chạm của kim loại và mặt đất vang lên, Nack ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh kia xem có chuyện gì xảy ra.
Ara cũng lười biếng nhìn theo, mày đẹp hơi nhăn lại vì tiếng ồn: “Vụ gì vậy?”
Nack nhìn theo nói: “Thằng Pang dây vào thằng Wave lớp mình rồi!”
Thấy cô Ladda đang đến gần thì kéo cô chạy đến chỗ thằng Pang nhưng cô giữ tay lại .
Ara lười biếng ngáp một cái rồi nhướng mày mở miệng: “Làm gì?”
Nack thúc giục: “Giúp thằng Pang, đi mau lên! Cô Ladda sắp tới hỏi chuyện rồi!”
Cô nghe vậy thì lấy tay lại, đưa tay vào áo sơ mi trong, (hiện tại cô đang mặc áo khoác) tháo ghim cài của mình ra đưa cho Nack: “Lấy cái này cứu nó! Giờ trong mắt mọi người tao là con điên thích nhận tội lung tung, sẽ không ai tin tao. Tao tới đó chỉ gây thêm nghi ngờ, thằng Pang học lớp số VIII, bị phát hiện thì toi đấy!”
Nack gật đầu như đã hiểu rồi cầm ghim cài của cô chạy đi. Ara lại tiếp tục gục xuống ngủ trên mặt bàn. Dù sao thì cô cũng đã ăn trưa xong, quanh đây mọi người đang hóng hớt chuyện của Wave nên còn lâu mới có ai để ý cô đưa ghim cài cho Nack, với lại, cô có cái dự phòng a.
Bên phía Pang, quay lại vài phút trước
Cậu ta vừa thành công trèo cửa sổ trốn khỏi lớp số VIII để ăn trưa sớm. Vì để không bị phát hiện, cậu đã tháo ghim cài của mình. Nhưng xui xẻo thế nào khi lấy đồ ăn xong đang trên đường tới bàn ăn chỗ Nack và Ara thì cậu lại vô tình va phải một học sinh lớp I. Và xui hơn nữa đó là tên lớp I đó lại là một tên khó tính.
Pawaret Sermrittirong (Pang) e dè xin lỗi: “Mình xin lỗi, cậu không sao chứ!”
Wasuthorn Worachotmethee (Wave) nhìn lướt qua áo thằng trước mặt kiêu ngạo lên tiếng: “Sao mày không đeo ghim cài?”
Pang nghe vậy thì sợ hãi quay lưng định bỏ đi nhưng Wave không cho, cậu đã nhìn ra tên trước mặt này lén ra ăn cơm trước: “Khoan đã! Mau lau đi!”
Pang cầm khay cơm, nghĩ cậu ta có ý tốt bảo mình lau chỗ bị bẩn: “Không sao,cũng không bẩn gì!”
Wave nói lại lần nữa, đưa chân ra phía trước: “Tao nói mày lau giày cho tao!”
Cậu ta đang cố tình hạ nhục người khác, Pang không muốn chấp nhặt liền bỏ đi liền bị gạt giò, đổ cả khay cơm. Tức giận, cậu đứng dậy nắm áo Wave, lớn tiếng: “Mày làm cái gì vậy hả?”
Âm thanh đổ vỡ cùng tiếng của Pang đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Cô Ladda từ xa bước tới, tay cầm roi: “Có chuyện gì?”
Pang thấy vậy liền bỏ tay khỏi cổ áo Wave, lùi lại vài bước, mặt e sợ. Những học sinh khác khi thấy sự có mặt của cô liền nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn ăn cơm. Riêng cô thì vẫn rất vô tư nằm gục xuống bàn ngủ.
Cô Ladda lặp lại một lần nữa: “Tôi hỏi là có chuyện gì?”
Pang đưa tay chỉ Wave: “Bạn này gây sự trước.”
Wave nhếch mép cười đắc ý nhìn Pang: “Thưa cô, bạn này không đeo ghim cài, em nghi ngờ bạn ấy là học sinh lớp dưới lén xuống ăn cơm trước ạ!”
Pang không chịu thua lên tiếng: “Đừng có chuyển chủ đề.”
“Im lặng!” Cô Ladda lên tiếng cắt ngang sự tranh cãi, nhìn vào áo Pang, không có ghim cài lên tiếng: “Ghim cài của em đâu?”
Pang tìm cớ nói: “Em để quên trên lớp rồi ạ!”
Cô Ladda hỏi sâu hơn: “Em học lớp nào?”
Pang ngập ngừng, mắt láo liên không dám trả lời: “Em…”
Ngay lúc này một bàn tay khoác lấy vai cậu: “Pang! Làm gì như quỷ đói đi nhanh quá vậy? Để quên ghim cài trên lớp rồi nè thằng quỷ.”
Nack đã tới kịp để cứu cậu bạn. Sau đó cậu ta quay qua nhìn cô Ladda lễ phép lịch sự cúi đầu chào: “Em chào cô.”
Cô Ladda gật đầu khi Nack cúi chào rồi quay sang cậu hỏi: “Đây là bạn em sao?”
Nack giơ ghim cài lớp số I ra cho cô xem: “Vâng! Cậu ấy là bạn học cùng lớp với em, em học lớp số I, cậu ấy quên ghim cài của mình! Đây ạ!”
Wave sắc bén nói: “Thưa cô, ban nãy em thấy cậu ta ngồi cùng Ara, em nghi ngờ cậu ta dùng ghim cài của Ara để nói dối. Em cũng học lớp số I, chưa từng nhìn thấy cậu ta.”
Nack không thua nói: “Này Wave nói thật nhé! Trong lớp ngoài Ara là người trước đây mày hơn thua điểm thì mày còn nhớ ai không?”
Wave đắc ý nói: “Nhưng hiện tại Ara không phải chính là gây lỗi mỗi ngày sao? Không chừng đây cũng là trò của cậu ta, không tin cô thử kiểm tra xem Ara còn ghim cài không?”
Nack nghe đến đây im lặng, giữa lúc này người được nhắc đến lên tiếng: “Tôi đang ngủ tự nhiên bị ngứa tai tỉnh ngang, tưởng ai hoá ra là cậu Wave đang nói xấu tôi sao?”
Ara lúc này đi tới, áo khoác đã cởi từ lúc nào.
Cô gật đầu chào khi thấy cô Ladda, miệng cười chỉ vào ghim cài lớp số I trên áo mình nói: “Thưa cô, đúng là em hay gây rắc rối và nhận tội bừa bãi nhưng em gây tội cũng có nguyên tắc. Đó là không ảnh hưởng đến người khác và không để mọi chuyện đi quá giới hạn. Hơn nữa cô đã tịch thu hết ghim cài giả em làm rồi không phải sao?”
Ngừng một nhịp, nữ sinh thấy cô Ladda không phản ứng gì với lời nói của mình thì tiếp tục: “Nếu cô không tin thì có thể kiểm tra thử xem hai ghim cài này có phải đồ thật không?”
Vừa nói Ara vừa lấy ghim cài trên áo xuống, lấy lại cái ghim cài trên tay Nack, hai tay lễ phép đưa trước mặt cô Ladda, mỉm cười: “Cô cần kiểm tra không ạ?”
Cô Ladda kiểm tra hai ghim cài trên tay Ara, sau đó ngẩng đầu nhìn cô đang mỉm cười mà đôi mắt nhìn chằm chằm cô: “Hai cái ghim cài này là thật! Nếu đã không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Đừng để tôi bắt gặp ai nói dối một lần nào nữa.”
Câu trả lời của cô Ladda khiến cho không chỉ Wave mà cả hai thằng bạn cô là Nack và Pang cũng sốc không kém.
Cô Ladda vừa đi khỏi thì Wave đã không nhịn được mỉa mai: “Ăn bám tốt thật nhỉ? Chẳng bị gì cả.”
Pang chưa kịp nói gì thì Nack đã lên tiếng, xông lên trước bạn mình: “Mày nói nhiều quá đó Wave.”
“Còn mày, đừng tưởng cùng lớp thì chúng ta cùng đẳng cấp. Sau bài kiểm tra xếp lớp, tao sẽ đậu vào lớp Gifted, còn mày vẫn sẽ ở vị trí này, cùng một kẻ ăn bám.” Wave nói rồi quay sang Ara, mặt cô không biểu tình gì trái ngược hoàn toàn với Nack đang giận sôi máu: “Hình như chơi với hai đứa này nên mày càng ngày càng tuột dốc thì phải.”
Ara nghiêng đầu cười: “-Eh! Vậy vẫn đỡ hơn ai đó không có bạn ha?”
Bị nói trúng tim đen, Wave mặt nhăn lại: “Mày…”
Cậu định nói gì thêm thì Nack xen vào kéo vai Pang và Ara tuyên bố: “Mày cứ chờ mà xem, tao sẽ vào được lớp Gifted, cả bạn tao cũng sẽ vào được lớp Gifted.”
Pang lên tiếng như nhắc bạn mình nói điều bất khả thi: “Nack…”
Wave nhếch mép cười: “-Tao hi vọng điều đó sẽ thành sự thật.”
Nói rồi cậu cầm dĩa cơm của mình định quay lưng hướng cầu thang thì bị kêu lại.
Ara nhướng mày thắc mắc hỏi: “Ờ, mày có quên cái gì không Wave?”
Wave quay lại không thân thiện nhìn cô, hay đúng hơn là ba người bọn cô: “Ý mày là gì?”
Ara nói rồi chỉ cái máy tính trên bàn: “Đó là khay cơm, không phải máy tính! Mày tăng độ à?”
Phụt! Tiếng cười của ai đó vang lên phá luôn bầu không khí.
Wave quay lại lấy máy tính không quên lườm cô một cái rồi bỏ đi.
Ara nhướng mày khó hiểu: “Tao tốt bụng nhắc nó mắc gì nó lườm tao vậy?”
Nack ngồi xuống cái ghế gần đó: “Mày đúng là chuyên gia phá huỷ bầu không khí ha!”
Cả Pang cũng vậy, như một hồi vượt qua kiếp nạn.
Sau đó cả ba đứa đến bàn ăn ban nãy để ăn trưa, chủ yếu là Pang và Nack ăn vì cô ăn trước rồi.
Nack tò mò lên tiếng, cả Pang cũng nhìn cô với ánh mắt đợi câu trả lời: “Mày làm cách nào mà qua mặt được cô Ladda hay vậy?”
Ara tỉnh bơ hỏi: “Qua mặt gì cơ?”
Nack mất kiên nhẫn nói: “Thì vụ ghim cài đó!”
Ara đưa ngón trỏ lắc lư như phê phán: “Uầy Nack, không nên vu khống bạn a, mấy vụ khác thì được nhưng vụ này đừng vu khống tao chứ? Hai ghim cài rõ ràng là thật a\~.”
Nack phản bác nhưng không quên nhỏ tiếng: “Không thể nào! Pang có phải học sinh lớp số I đâu?”
Ara hỏi lại: “Tao nói Pang học sinh lớp số I bao giờ?”
Nack khó hiểu: “Thế ghim cài này mày lấy đâu ra? Ở đây học sinh lớp số I ai cũng có ghim cài, cô Ladda cũng xác nhận hai ghim cài là thật.”
Ara nở một nụ cười gợi đòn chỉ vào ghim cài trên áo Nack: “Tất nhiên hai ghim cài này là thật. Nhưng cái này thì không.”
Nack, Pang: “…”
Rồi họ hiểu luôn lí do tại sao cô lại có thể tự tin mà đưa ghim cài cho Nack, hoá ra đây là vật về nguyên chủ a. Cô từ đầu đâu có đưa ghim cài của mình a, nên hiển nhiên không sợ gì rồi.
Nack kìm nén cơn giận, cười nhìn cô hỏi: “Mày lấy từ lúc nào?”
“À, lúc làm ghim cài giả, cũng không phải tại tao. Hôm bữa hai cái y chang để kế bên á nhớ không?” Ara chống cằm cười tươi như hoa, ngừng một nhịp rồi nói tiếp: “Sáng nay bị tịch thu quản sinh có thấy cái này, lúc đó tao mặc áo khoác che nên họ tưởng ghim cài của tao không thu. Tao thắc mắc một hồi mới nghĩ tới bữa mày lấy lộn a.”
Nack không nói nên lời nhìn cô: “Mày… tao… tao đúng là cạn lời với mày luôn!”
Ara lúc này lại quay về trạng thái ban đầu, dùng áo khoác làm gối mà nằm lười ra bàn.
Pang cầm ghim cài thích thú nói: “Cái này hay thật đó! Cho tao được không Ara?”
“Bỏ cái suy nghĩ đó đi đồ ngốc. Mày mà đeo cái ghim cài đó nhởn nhơ trước mặt cô Ladda lần nữa thì bị bắt là cái chắc.” Ara chép miệng lười biếng lên tiếng: “Cô vốn biết mày không phải học sinh lớp số I rồi.”
Pang ngơ ngác hỏi: “Hả? Sao cô ấy biết được?”
Ara: “Mày không nghe câu cuối cùng cô nói à? ‘Đừng để tôi bắt gặp ai nói dối một lần nào nữa.’ Có ai tin mà lại nói là ‘nói dối lần nữa’ không? Câu này đã khẳng định cô ấy biết chúng ta nói dối đấy!”
Nack vừa ăn vừa hỏi: “Vậy sao cô lại bỏ qua?”
“Bởi vì có hai học sinh lớp số I bao che chứ sao? Chuyện này làm lớn chỉ gây náo loạn thôi! Sẽ có nhiều học sinh bắt chước làm theo nữa, sẽ rất phiền.” Ara nhắm mắt: “Tụi mày nghĩ xem, nếu cô tin Pang là học sinh lớp số I, vậy phải đòi lại công đạo giúp cậu ta chứ! Là Wave gạt đổ dĩa cơm của cậu ta mà? Sao có thể bỏ đi ngang thế được?”
“Đúng thật!” Nack gật đầu nói rồi thở dài: “Giờ còn vấn đề đau đầu hơn nè!”
Ara giữ nguyên tư thế nằm dài của mình, giọng nói nhỏ dần: “Chuyện gì?”
“Là một học sinh dốt như tao sao mà đậu vô lớp Gifted được?” Pang nhăn mày nói: “Tự nhiên mày nói vậy chi vậy Nack!”
Nack lúc này mới biết mình giận quá mất khôn nói: “Thế mày muốn tao làm sao? Tại lúc đó tao nhịn không được! Mà ai mày không chọc lại chọc đúng ngay thằng Wave tao ghét nhất lớp nữa chứ!”
Pang tò mò hỏi: “Nó lúc nào cũng thế thật à?”
Nack nghiêm túc nói: “Nó là thần đồng toán học và tin học máy tính, tuy thái độ không ra gì nhưng trình độ thì không đùa được đâu! Không dùng vũ lực thắng nó được đâu, muốn thắng nó thì mày phải dùng thực lực của chính mình.”
Pang cảm thấy bất lực lên tiếng: “Nhưng làm sao tao thắng một người như nó được?”
“Thì tao và Ara giúp mày! Tụi tao sẽ dạy mày học, mày sẽ đậu vào được lớp Gifted.” Nack nói rồi huých vai Pang một cái nhìn vào Ara đang ngủ đối diện, bật chế độ chia sẻ kiến thức: “Nhìn vậy thôi chứ Ara thi đạt top 1 vào trường này đó. Nó dư sức cân kèo với thằng Wave nếu không bị chấn thương tâm lý việc cha mẹ mất nha.”
Pang bất ngờ trước trình độ của cô bạn chuyên gây rối có khi còn hơn mình này .
Ở trong thư viện, Nack đang nỗ lực dạy kèm Pang sau khi ăn trưa xong thì ở một bên Ara, người bị nhắc tới đang ngủ mặc kệ xung quanh trên trời dưới đất có gì! Đang say giấc nồng thì một bàn tay cốc đầu cô khiến cô tỉnh hẳn.
Bốp!
Ara vẫn ngủ, miệng nói mớ: “Aizz! Thầy tức giận đánh em thì được gì, đuổi học em cho đẹp trời không phải tốt rồi sao? Sao cứ phải làm mất thời gian nhau làm gì ạ?”
Nack nhéo tay cô mà hét vào sau khi thấy cốc đầu không tác dụng: “Con nhỏ này! Dậy coi, này Ara, mau dậy giúp đỡ bạn bè cái coi. Lần thi này thằng Pang phải vào lớp Gifted mới được đấy!”
Ara ngái ngủ từ từ ngồi dậy khỏi bàn trong thư viện, đưa tay dụi mắt: “Oáp! Mày cứ cố làm gì? Đằng nào thì dù thằng Pang có vô được lớp Gifted thì tao cũng đâu có vô? Tao đang nỗ lực tuột lớp mà?”
“Mày ngoan cố như vậy làm gì? Học ở lớp cao không phải là tốt hơn sao?” Nack không chịu được nói: “Sao mày cứ phải ngược đãi bản thân như vậy?”
Ara vừa nói vừa cười vô cùng chân thành: “Đâu có. Tao đang nỗ lực hướng tới ngày tháng bình yên vô lo vô nghĩ a\~. Với lại vô lớp cao hơn làm gì? Cơ sở vật chất từ lớp số IV trở lên là thoải mái rồi a. Ở nơi càng cao thì áp lực càng nặng, vị trí tầm trung là tốt rồi. Hơn nữa vô lớp Gifted thì tao được gì chứ? Học nhiều hơn? Xin lỗi tao rất lười!”
Nack bị cô nói đến cứng họng, thấy cô định nằm xuống ngủ tiếp thì…
Bốp! Một cuốn sách quýnh vào đầu cô.
Nack kéo người cô dậy khỏi bàn: “Dậy cho tao, không được ngủ nữa, mày không muốn giúp cũng phải giúp, bạn bè gặp nạn thì giúp cái đi!”
May là giờ này thư viện không có ai, không thì sợ là nơi này bọn cô bị đuổi vì làm ồn rồi chứ đùa.
Ara đúng tình hợp lý phản bác: “Sao mày cứ phải làm khó người khác làm gì? Ôn máy cái này có chắc gì vô được lớp Gifted đâu?”
Nack thắc mắc hỏi lại: “Ý mày là sao?”
Ara dựa ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nói như đang suy tư gì đó: “Ờ… thì… mày nhìn vô tư liệu các năm trước là biết! Một số người vào lớp Gifted nhưng trước đó họ có phải học sinh lớp số I đâu? Có người còn mấy lớp dưới kìa.”
Pang lúc này lên tiếng nói: “Cũng có thể do họ đã nỗ lực?”
Ara mỉm cười nói: “Vậy những học sinh lớp số I còn lại ngồi chơi sao? Không hề nha\~ ai cũng cắm đầu cố gắng rất nhiều còn gì!”
Nack nhướng mày: “Ý mày là tiêu chí vào lớp Gifted không phải là những kiến thức này?”
Ara nhún vai vô tội nói: “Tao đoán vậy.”
Pang khó hiểu: “Thế tiêu chí kiểm tra là gì? Rõ ràng chỉ có một bài kiểm tra thôi mà? Lúc kiểm tra cũng ngồi một chỗ, không có thực hành gì hết thì kiểm tra cái gì chứ?”
Ara nói kéo dài tông giọng: “Ai biết được? Chắc là…”
Nack cũng bị cuốn theo: “Là?”
Ara mỉm cười nói: “Chỉ số IQ?”
Nack không đồng ý với suy nghĩ của cô: “Mày điên à? Chỉ số IQ? Trong bài kiểm tra làm gì có câu hỏi đo chỉ số IQ?”
“Nhưng là chỉ số IQ của những học sinh đã đậu lớp Gifted trong quá khứ rất cao nha, hầu như là hơn đa số học sinh lớp số I không được chọn đó.” Ara mỉm cười nói: “Như vậy là hợp lý nhất còn gì? Không tin thì giờ cá không?”
Nack tò mò hỏi: “Cá gì?”
Ara nhếch mép nói: “Ngay bây giờ, lấy máy ra kiểm tra IQ, đứa nào thua bao hai đứa kia bữa trưa!”
Pang cảm thấy không ổn lên tiếng: “Này, tao là học sinh lớp số VIII đó, sao thắng hai đứa lớp số I như tụi bây được?”
“Cũng không phải kiểm tra kiến thức mày học mà là độ thông minh mà?” Ara trấn an nhưng thấy Pang có vẻ không khả quan lắm thì vẽ thêm phần thưởng: “Hay là vầy đi, mày thi với Nack, chỉ cần mày thắng tao liền tặng thêm một bữa trưa đúng chuẩn lớp số I. Nếu mày thua, tao thay mày bao, thế nào hả?”
Nack hỏi: “Vậy là mày không thi?”
Ara cười cười: “Đằng nào cũng bao thì thi làm gì? Hơn nữa chẳng phải đây là chứng minh cho thấy chỉ số IQ lớp nhỏ hơn cũng có thể cao hơn lớp số I sao?”
Dù sao thì cô không có ý định thi với Pang, vì cô hiểu bản thân sẽ không thắng nổi đâu, làm vậy nhục lắm, để mình thằng bạn cô nhục được rồi!
Pang cười vui vẻ nói: “Tao thắng rồi, cảm ơn vì bữa trưa nha!”
Nack siết cổ giò đầu Pang: “Không thể tin được, mày vậy mà lại thông minh hơn tao? Thiệt hay giỡn vậy, thằng này coi bộ hay ha!”
Pang cười giỡn nói: “Ê ê, thua rồi trả thù hả mày!”
Ara cười đùa nói: “Ha ha, vậy nếu như tiêu chí vào lớp Gifted là chỉ số IQ thì tao với mày rớt chắc rồi đó Nack, trước đó tao kiểm tra thử còn thấp hơn hai đứa bây nữa!”
Pang cười giỡn nói: “Mày biết trước sẽ thua nên cố tình không tham gia á hả?”
Ara giơ ngón tay chữ V như ăn mừng chiến thắng, xách cặp vọt ra khỏi thư viện: “Đương nhiên, nó thấp lè tè à! Kiểu gì tao cũng thua nên ngu gì chơi! Tao chơi kiểu gì cũng bao hai đứa nhưng không chơi thì chỉ cần một a.”
Nack nghe vậy thì xách cặp đuổi theo: “Gì ăn gian vậy? Là mày gài tao từ đầu đó hả? Đứng lại đó Ara!”
Pang cũng xách cặp đuổi theo hai đứa bạn của mình: “Ê từ từ hai đứa bây chờ tao cái coi!”
Ngay khi cả ba người chạy ra hẳn khỏi thư viện thì phía sau kệ sách gần cái bàn của ba người, có một người nãy giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện.
Sáng hôm sau, lại bắt đầu một ngày mới…
Ara mắt nhắm mắt mở, vươn vai, đưa tay gãi đầu. Khi mở mắt ra lần nữa thì trước mặt cô là một màn hình giả lập màu trắng như trong trò chơi.
[Lộ tuyến đã chọn
Cách kích hoạt:
Cách 1: Trước kỳ thi, phạm lỗi để bị đuổi. (Thời gian còn lại để hoàn thành: 7 ngày 24 giờ)
Cách 2: Không vào lớp Gifted.
Tiêu chí cần đạt: Bị đuổi học khỏi trường Widtha Wittayakom
Tiến độ: 0%].
Ara than một tiếng rồi lại bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày: “Haizz, sao đến giờ mình vẫn chưa bị đuổi vậy?”
Cô tên Araya Pongpat, gọi tắt là Ara, là một xuyên không giả có hệ thống. Tuy là xuyên không nhưng cô lại không nhớ chút gì về kiếp trước của mình, trong đầu chỉ có đúng kiến thức đã có sẵn trong cơ thể này.
Theo như hệ thống hứa hẹn, chỉ cần cô có thể hoàn thành 100% một lộ tuyến duy nhất thì nó sẽ tặng cô một nguyện vọng. Nếu thất bại, cô sẽ lại tái sinh vào cơ thể này, thời điểm trước kỳ thi đánh giá năng lực lần thứ I và bắt đầu lại từ đầu.
Sau bao lần thất bại ở các lộ tuyến khác, cô đã quyết định từ bỏ. Hệ thống không cho biết tổng cộng có bao nhiêu lộ tuyến, chỉ xuất hiện lộ tuyến dựa theo quyết định của người chơi. Nếu người chơi chết trước khi hoàn thành lộ tuyến, người chơi thất bại và phải bắt đầu lại tất cả.
Nhân vật cô sắm vai là Araya Pongpat, một học sinh xuất sắc thi đậu vào trường Widtha Wittayakom với số điểm tối đa. Vào học sinh lớp số I, mang theo bao niềm tự hào của thầy cô cùng sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của bạn bè. Cô là một cô gái với dáng người thon gọn, da trắng, khuôn mặt xinh đẹp.
Cô ấy có tính cách thân thiện và thông minh, là thành viên của câu lạc bộ võ thuật… Nhưng Ara đã thay đổi hoàn toàn từ sau khi hay tin cha mẹ mình mất. Cô và chú của Ara trở thành người giám hộ tiếp theo của cô, với mối quan hệ thân thiết với cha mẹ cô, họ đã chu cấp cho cô đầy đủ mọi thứ dù không bao giờ thăm cô một lần.
Lí do là họ đang bận rộn ở nước ngoài, đó là điều mà người ngoài nhìn thấy. Nhưng chỉ mình cô biết, cái này là kịch bản hệ thống chứ người muốn thấy mặt cũng chẳng có đâu.
Ara gương mặt khó ở, uể oải bước vào lớp số I trước ánh nhìn ngạc nhiên của một số học sinh đã vào lớp. Chẳng là từ sau khi tái sinh, cô không ngày nào tới sớm, luôn phạm lỗi liên tục rồi xin được đuổi học.
Nhưng với người đã hồi quy vô số lần như cô thì những ánh nhìn này không là gì cả. Chỗ ngồi của Ara là ở dãy giữa cuối lớp, còn Nack thì ở bàn 2 bàn 3 gì đó. Cô từ từ bước về phía chỗ ngồi, theo thói quen hơi lia mắt về phía thằng bạn mình, nhưng…
Ara giật giật chân mày nhìn Nack: “Ma nhập mày hả Nack?”
Hiện tại trước mặt cô là thằng bạn thân hôm qua đang ngồi thiền trên ghế.
Nack hiếm khi không có tức giận, nhắm mắt lên tiếng: “Tao rất bình thường!”
Ara nhướng mày: “Rồi mày ngồi thiền làm gì?”
Nack giọng như thì thầm nói: “Tao nghe nói đây là phương pháp giúp tăng chỉ số IQ.”
Ara nhướng mày: “Rồi mày cố vậy làm gì? Đừng nói với tao mày tin lời nói xạo hôm qua của tao nha?”
Nack nghe vậy thì im lặng không nói gì nhưng nhìn mặt đã biết nó mới biết sự thật.
Ara thấy vậy thì rất không kiêng nể cười lớn một tiếng: “Thằng Pang hôm qua còn biết tao cố tình nói xạo để trốn việc, nhìn mày như vậy thì giờ tao tin rồi!”
Nack hơi nhăn mày: “Tin gì?”
Cô cười nhếch mép: “IQ mày thấp hơn thằng Pang… Ui! Xí hụt!”
Ara né lẹ khi Nack giơ tay muốn đánh cô. Né xong thì co giò bỏ chạy luôn cho nóng chứ đánh đấm gì tầm này.
Nack chạy đuổi theo: “Ara! Đứng lại đó cho tao!”
Không khí lớp học lại hiếm có sôi nổi. Hai người rượt nhau ra khỏi lớp chạy khắp sân trường đến trễ giờ học, cuối cùng thì bị cô Ladda phạt quỳ trong văn phòng.
Đến giờ trưa, Pang lần này do e ngại gặp lại Wave mà ra trễ hơn. Ở một bên, Nack đã ăn xong và đang làm lại bài test IQ.
Nack không hiểu nói: “Sao số IQ của tao vẫn không thể vượt qua mày vậy Pang?”
“Vẫn còn chấp niệm sao? Cũng chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, sao mày phải cố đến mức này?” Ara khó hiểu hỏi: “Dù sao nếu IQ mày có cao lên thì chắc gì mày vô được lớp Gifted? Lúc đó tao chỉ giỡn chút thôi mà?”
Pang gật đầu đồng tình: “Tao thấy suy luận này của mày cũng khá hợp lý! Bởi vì nếu như nó chỉ là những cái đề bình thường thì chẳng phải chỉ cần học sinh trộm đề thi trót lọt thì sẽ vô được lớp Gifted hết sao?”
“Haizz, tùy mày, nhưng nếu IQ mày mà tăng nhưng vẫn không vô được lớp Gifted thì đừng có trách tao à nha!” Ara thở dài một hơi nói: “Rõ ràng ngay từ đầu tao chỉ nói chơi một chút thôi, cũng không có gì đảm bảo mày sẽ được vô lớp Gifted.”
Nack vẫn kiên quyết test IQ nói: “Tất nhiên, nhưng nếu lúc đó tao mà vô được thì mày phải khao tao một chầu đó!”
Ara ngạc nhiên chỉ vào bản thân hỏi: “Mắc gì? Mày đậu thì thôi chứ lôi tao vào làm gì?”
Nack chỉ vào cô phản bác: “Chính mày lừa tao trước còn gì? Tất nhiên mày phải bồi thường rồi!”
Ara vừa định nói thêm thì liền ngừng lại, đôi đồng tử mở to vì kinh ngạc. Trước mắt cô lúc này chính là hệ thống! Mà lần này là thử thách cá cược đó!
Cược Pakorn Meechoke (Nack) sẽ đậu vào lớp Gifted hay không? Nếu thắng bạn sẽ được nhận gấp 5 lần số tiền hiện có và được một yêu cầu bất kỳ ở trường, nếu thua sẽ mất một nửa số tiền hiện có.
Ara nhìn những dòng trước mắt mà không kìm được cười như điên. Đúng là trời giúp cô rồi! Trong tất cả kiếp trước của cô, Nack chưa bao giờ vào được lớp Gifted cả, cậu ta khi đó dù cô có khuyên thế nào cũng không nghe, luôn nghĩ Pang lợi dụng mình rồi cắt đứt tình bạn.
Theo đánh giá của cô, Nack là người tốt, cậu ta luôn quan tâm và đứng về phía bạn bè nhưng xui là cậu ta không đủ tỉnh táo và lý trí để xem xét tình hình thật sự, cậu ta quá bốc đồng và dễ nổi nóng nên thường gây ra nhiều vấn đề. Lòng đố kỵ đã vùi lấp đi những điều tốt đẹp của cậu ta.
Lúc trước cô cũng đã rất tiếc cho cậu ta khi cứ phải hiểu lầm Pang như vậy nên đã rất cố gắng hàn gắn tình bạn của hai người họ nhưng nhờ Wave phá và nhiều yếu tố khác nữa, mà cuối cùng Ara không những không giúp được gì mà còn bị cạch mặt, tức ghê á!
Nghĩ đến đây Ara lại hơi rũ mắt, nhưng theo lộ tuyến
Toàn trình vô cùng thoải mái, nhưng gần đến khúc cuối cô lại bị giết trong vô tình đến vô lý.
Không phải bị xe tải tông chính là bị đám đông đẩy ra đường lớn, hoàn toàn không sống sót nổi mặc cho bao nhiều lần cô nỗ lực cố gắng sống sót.
Mọi thứ như ý chí của thế giới này vậy, nhất là sau 3 lần chọn lộ tuyến này xong thì lần hồi quy thứ 4 lộ tuyến
Nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng, bây giờ quan trọng ở đây là gì? Chính là tất cả các kiếp mà cô xuyên không kiếp nào Nack đậu lớp Gifted hết a. Kể cả lộ tuyến gốc là nguyên tác cũng không được, vậy nên đây chính là cơ hội trời cho rồi còn gì?
Nack đằng nào cũng rớt và cô thì chán phải thấy bản mặt của cái hệ thống này rồi, chúng ta nên chia tay nhau tại đây thôi bạn thân ơi\~ bạn là người tốt nên sẽ sống tốt thôi! Sớm muộn gì bạn chả có tiềm năng?
Sướng nhất bạn rồi! Bạn bè cãi nhau rồi lại thân thiết với nhau không phải là chuyện cơm bữa à\~. Ara càng nghĩ càng xoá sạch cảm giác tội lỗi khi dùng bạn bè để trục lợi của bản thân, mỉm cười nhìn Nack khiến cho hai thằng bạn muốn nổi da gà.
Pang thấy cô đang nói tự nhiên ngừng lại thì lên tiếng hỏi rồi cười như điên thì không khỏi rùng mình: “Mày sao vậy Ara?”
Nack ánh mắt kì thị nhìn cô, tay xoa hai cánh tay vì nổi da gà: “Ma nhập mày à?”
“Được thôi! Tao đồng ý cá cược với mày! Đến lúc đó không được thì đừng khóc nha bạn yêu\~ tao sẽ chụp ảnh dìm đó!” Ara nghiêng đầu cười tươi như hoa, đôi mắt hơi hé mở để lộ cặp mắt sắc bén: “Đảm bảo tương lai khi nhìn vào tấm ảnh này mày sẽ phát khóc về tuổi thơ dữ dội của mình luôn.”
Nack cười lại: “Tao mới là người phải nói câu đó! Chuẩn bị khóc vì hết tiền túi đi, tao sẽ ăn sập căng tin luôn cho mày coi!”
Bầu không khí giữa hai người dần tóe lửa khiến Pang muốn rút ngang. Học sinh xung quanh cũng thưa dần vì không khí ngột ngạt của hai người.
Sau đó thì Pang vẫn tiếp tục được Nack ôn tập, dù sao thì cậu vẫn cần chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Nhưng song song với điều đó, cậu cũng cố nâng cao chỉ số IQ của mình. Ara đánh giá cao điều đó nhưng vẫn cười khẩy cậu nỗ lực vô ích.
Pang tò mò hỏi: “Mà này, sao tao thấy dạo này không thấy mày gây hoạ nữa vậy, Ar? Thay đổi quyết định rồi hả?”
“Đâu có? Tại cô Ladda bảo nếu tao tiếp tục vi phạm linh tinh sẽ phạt tao dọn vệ sinh lớp số I một tháng đấy!” Ara bĩu môi, ánh mắt khó chịu: “Phạt chạy không phạt, đuổi học không đuổi, tự nhiên phạt quét dọn, bực mình ghê!”
Nack không chút kiêng nể cười nhạo cô: “Ha ha, đây là nghiệp báo đó, ha ha!”
Ara chống cằm liếc xéo nói: “Nghiệp gì chứ? Tao đây làm gì có thứ đó chứ? Tao sống hơi bị tốt à nha.”
Nack và Pang, người chứng kiến rõ những việc cô đã làm suốt cả tháng qua: “…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play