[Jujutsu Kaisen| Jjk X Bnha] Pod
Chap 1
(Đầu tiên, Shikoku Takahiro, main của bộ không có giới tính, tuy nhiên vẫn sẽ có nhiều lúc ẻm tự gọi mình là thiếu nữ và nhiều nhân vật tự định dạng giới tính của ẻm mà họ muốn.)
[Đây là đài tiếng nói Miyagi]
Ánh sáng xanh mờ ảo của tivi chiếu thẳng vào đôi mắt của người bạn trẻ ngờ nghệch...
Shikoku Takahiro
*Ve vẩy bao thuốc hiệu Hero*
Shikoku Takahiro
*Nheo mắt nhìn màn hình*
[Sau đây là bản tin mới nhất. Ngày hôm qua, thành phố Sendai ghi nhận một vụ mất tích bí ẩn của mười một công nhân của khu công nghiệp X. Sau đây là những gì phía cảnh sát thu thập được...]
Tivi chuyển sang khung cảnh của nhà máy đang bị cảnh sát và vài anh hùng vây quanh.
Shikoku Takahiro
Oh... thảo nào...
Shikoku Takahiro
Nhiều 'chúng' gớm, nhưng chỉ cỡ cấp 4 thôi...
Shikoku Takahiro
Phải không ạ?
Shikoku Takahiro
*Bơ phờ nhìn sang người kế bên*
???
Em có thể dự đoán cấp độ của 'chúng' rồi.
???
Có tiến bộ đó, Shikoku.
Shikoku Takahiro
Cảm ơn thầy vì lời khen...
Shikoku Takahiro
Geto - sensei...
Tại căn phòng sinh hoạt chung của ký túc xá lúc 3 giờ sáng, trong khi hầu hết mọi người đã đi làm nhiệm vụ hoặc ngủ hết, có hai kẻ không ngủ được mà đi xem tivi.
Một vì phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Một vì nghiện quá... nên éo ngủ được.
Shikoku Takahiro
*Đưa một điếu thuốc lên miệng.*
Shikoku Takahiro
*Quay sang Geto*
Shikoku Takahiro
Thầy thương học trò ngoan này... và cho mượn tí lửa được không ạ?
Geto Suguru
Đang ở trong nhà đó Shikoku...
Geto Suguru
Ra ngoài hút nhé?
Shikoku Takahiro
*Mặt bất mãn*
Shikoku Takahiro
Thật tình...
Shikoku Takahiro
Bộ thầy muốn thấy học trò ngoan chết cóng ở ngoài à?
Geto Suguru
Tính ra thì em chưa phải học sinh chính thức nhỉ?
Geto Suguru
*Cười mắt cáo*
Shikoku Takahiro
*Hừ lạnh*
Shikoku Takahiro
Đúng là ác nhân...
Shikoku Takahiro
*Tặc lưỡi*
Shikoku Takahiro
"{Em yêu} mà không bị tịch thu thì tốt quá."
Shikoku, hiện đang là học sinh năm cuối sơ trung và chuẩn bị trở thành học sinh năm nhất của trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo.
Bất cần, nổi loạn tuổi dậy thì, vô kỷ luật, yếu như cọng bún... và nghiện chính là những từ miêu tả chính xác nhất về Shikoku Takahiro.
Có thể nói cậu không mấy mặn mà với việc trở thành chú thuật sư.
Nhưng vì tự thấy mình có tài, nên cũng miễn cưỡng lấn thân vào con đường này.
À, thật ra còn vì tiền nữa.
Shikoku Takahiro, từ bé tưởng bản thân chỉ là một con người vô năng.
Cha mẹ đều là phi thuật sư, cũng chả có họ hàng thuật sư nào hết.
Nhưng sau một biến cố bất ngờ, cậu đã trở thành một người có thể nhìn thấy các chú linh, dần dần học được cách điều khiển chú lực và trở thành chú thuật sư.
Quay về lại cách đó 1 tháng.
Tại một ngôi trường cấp hai nọ.
Midoriya Izuku
Shikoku - kun, tới tiết thể dục rồi.
Midoriya Izuku
*Tiến đến gần*
Midoriya Izuku
Cậu phải mau dậy thôi, không thì sẽ trễ đấy!
Midoriya Izuku
*Lay người Shikoku*
Shikoku Takahiro
*Mơ màng ngồi dậy*
Shikoku Takahiro
Tới giờ về rồi hả?
Shikoku nhìn xung quanh, không thấy ai trong lớp học ngoài cậu bạn Midoriya.
Shikoku Takahiro
*Đứng dậy vác cặp ra về*
Midoriya Izuku
Đ-Đợi đã...!
Shikoku nhanh chóng chặn miệng Midoriya bằng hành động bất ngờ của mình. Cậu tiến đến gần Midoriya, vươn tay ra và...
Shikoku Takahiro
*Xoa đầu Izuku*
Shikoku Takahiro
Cảm ơn vì đã gọi tôi dậy nhé.
Shikoku Takahiro
*Nháy mắt*
Nói rồi, Shikoku vác cặp trên vai, bước đi đầu không ngoảnh lại.
Midoriya Izuku
*Mặt phớt hồng*
Midoriya Izuku
"Người cậu ấy... có mùi cam...?"
Midoriya Izuku
"Ơ khoan, giờ đâu phải lúc nghĩ về nó?"
Lúc Midoriya hoàn hồn sau mùi tinh dầu cam, cậu đã không còn thấy bóng dáng Shikoku đâu nữa.
Midoriya Izuku
"Cậu ấy cúp tiết luôn rồi!!"
Shikoku hoàn toàn biết mình vẫn còn nhiều tiết học ở trường, nhưng cậu đã hoàn toàn lơ chúng đi, giả vờ như bản thân không biết gì.
Chỉ đơn giản vì... Cậu ta cảm thấy muốn đi ăn lẩu Haodila ở trung tâm thương mại mới khai trương, ngay bây giờ.
Shikoku Takahiro
*Hít hà với máy thở trên đường*
Xin giới thiệu, {Orange - em yêu số 1} của Shikoku. Với thiết kế tươi trẻ và cảm giác hút mát mẻ, chỉ với 1500 yên là có thể hút 3000 hơi.
Ẻm là kiểu bạn trai cún con luôn mang đến năng lượng tích cực. Phù hợp với hầu hết các tiêu chí về một người yêu quấn người!
Shikoku Takahiro
"Chán quá đi..."
Shikoku Takahiro
"Lẩu 4 ngăn hay 2 ngăn? Có nên gọi tụi báo đi ăn cùng không?"
Trong lúc đang suy nghĩ, Shikoku bất ngờ đánh rơi {Orange - em yêu số 1} vào trong một con hẻm nhỏ tối om.
Shikoku Takahiro
"Có điềm..."
Shikoku Takahiro
*Chảy mồ hôi hột*
Chap 2
Shikoku có thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh.
Hệt như tử thần đang vuốt ve trái tim mình.
Trong vô thức, nước mắt của cậu tuôn ra.
Shikoku Takahiro
"Phải... Chạy!!!"
Con phố vào buổi trưa vắng tanh không bóng người, nhưng Shikoku lại cảm thấy nghẹt thở lạ lùng.
Cứ như bản thân cậu đang bị nhồi nhét vào trong một đám người béo núc ních, và đang bị họ chèn ép.
Bản năng sinh tồn ẩn sâu trong linh hồn của cậu liên tục thúc đẩy cơ thể:
PHẢI CHẠY KHỎI
CHẠY ĐẾN KHI KHÔNG THỂ CHẠY NỮA
KHÔNG ĐƯỢC NGỪNG LẠI
Shikoku Takahiro
*Cắm đầu chạy*
Shikoku Takahiro
"Khốn kiếp!"
Shikoku Takahiro
"Mình không khác gì một kẻ điên..."
Shikoku Takahiro
"Khốn kiếp!"
Shikoku Takahiro
"Nhưng mình đang sợ hãi...!!!"
Shikoku Takahiro
"Khốn kiếp!"
Shikoku Takahiro
"Mình sẽ chết mất!"
Hơi thở của Shikoku dồn dập, tai bị ù cả lên. Cơ thể với sức lực yếu đuối của cậu chắc không chịu nổi nữa.
Đất đá xung quanh vỡ tan, Shikoku không thể phản kháng mà ngã quỵ.
Shikoku Takahiro
Khoẹc!!!!
Shikoku Takahiro
*Ói ra máu*
Shikoku Takahiro
Khụ... Khụ!!
Trong khoảnh khắc cậu ngoái đầu nhìn lại, một sức mạnh vô hình đè nặng lên cả cơ thể cậu, ghì chặt cậu xuống nền đất.
Shikoku Takahiro
*Nhìn lên*
Shikoku Takahiro
*Mắt mở to*
Shikoku Takahiro
Q-Quái.... quái vật!!!
Đôi mắt Shikoku mở to, nước mắt ứa ra nhiều hơn vì kinh sợ.
Suốt 15 năm cuộc đời, cậu chưa từng thấy thứ gì xấu thảm họa như con quái vật trước mặt.
Shikoku đoán rằng mình đã bị tên tội phạm này nhắm vào, một kẻ xấu xí sở hữu kosei đáng sợ...
Shikoku Takahiro
"Giá như mình tập thể dục nhiều hơn..."
Shikoku Takahiro
"Mình... chết mất..."
Trong lúc tuyệt vọng, bỗng hồi ức của Shikoku ùa về...
Shikoku Takahiro
*Cười khổ*
Shikoku Takahiro
"Hồi quang phản chiếu? Đùa à?"
Một người đàn ông lao đến, thành công cứu được Shikoku khỏi con quái vật.
Geto Suguru
May thật, vẫn còn sống.
Shikoku Takahiro
"Anh hùng...?!"
Shikoku được người nọ bế trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống dựa vào tường.
Shikoku Takahiro
Khụ... Khụ...!
Shikoku Takahiro
*Ho ra máu*
Geto Suguru
Đừng cử động mạnh, hãy hít thở sâu một chút.
Con quái vật có ý định tấn công cả hai. Nhưng chỉ bằng một cái phất tay của anh ta, một con quái vật khác xuất hiện và ngoạm mất một tay của nó.
Shikoku Takahiro
*Ngỡ ngàng*
Shikoku Takahiro
"Đỉnh quá... Kosei ư?!"
Geto Suguru
Ở yên đó, tôi sẽ lo chuyện còn lại.
Người đàn ông đứng trước con quái vật không hề có chút biểu hiện run sợ. Ngược lại, chính con quái vật mới đang sợ hãi anh ta.
Anh ta đưa tay ra, con quái vật bị biến dạng, co lại thành một quả cầu cỡ bóng tennis trên tay anh.
Geto Suguru
*Nhìn về phía Shikoku*
Sau khi cất quả cầu vào túi quần, anh nhanh chóng tiến đến gần cậu.
Shikoku Takahiro
Anh--- khụ...!
Shikoku Takahiro
*Ho khan*
Shikoku Takahiro
"Đau quá..."
Anh ta khuỵu một chân xuống, ngang tầm Shikoku.
Geto Suguru
Đừng cố quá sức, tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay đây.
Anh nói bằng chất giọng dịu dàng, cố gắng trấn an cậu.
Shikoku Takahiro
"Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày được anh hùng cứu..."
Shikoku cảm thấy an toàn hơn một chút. Chí ít thì một anh hùng đã xuất hiện để cứu cậu khỏi một tên tội phạm, cậu nghĩ vậy.
Geto Suguru
À vâng vâng, đường XX, khu X...
Shikoku nhìn người đang gọi điện thoại, bỗng thấy có gì sai sai.
Shikoku Takahiro
"Hero này... Sao cứ là lạ...?"
Shikoku Takahiro
"Mà lạ chỗ nào... mình cũng không biết."
Anh ta phát hiện ánh mắt của Shikoku nhìn về phía mình, liền mỉm cười đáp lại.
Geto Suguru
Đừng khóc nữa nhé?
Geto Suguru
Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, cậu ráng chịu đau một chút.
Shikoku Takahiro
Không phải vì đau mới khóc...!
Shikoku Takahiro
"Chỉ vì tên đó xấu đến phát tởm thôi."
Chap 3
Shikoku bằng cách thần kỳ nào đó đã được hưởng dịch vụ tốt nhất của bệnh viện với giá 0 đồng.
Vì thường, chính phủ chỉ hỗ trợ, trợ cấp sửa chữa những thiệt hại và tổn thất về vật chất cho những nạn nhân.
Còn về viện phí thì bảo hiểm lo.
Nhưng trường hợp của Shikoku hiện tại, chính là bên khác trả trọn tiền viện cho luôn ấy!
Shikoku Takahiro
"Mình biết ngay là có gì đó rất lạ mà..."
Như để chứng thực cho những suy nghĩ trong lòng, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Shikoku Takahiro
"Ở ngoài cũng có, ở hành lang, bên cạnh những người bệnh khác cũng vậy..."
Shikoku Takahiro
"Nhưng lạ là không ai để ý đến chúng cả..."
Shikoku Takahiro
"Nhìn giống như tên tội phạm lúc đó thật, và kosei của người tóc mái nữa... có khi nào...!"
Shikoku Takahiro
"Anh ta biết mình mua bán thuốc lá lậu nên đang theo dõi mình?"
Shikoku Takahiro
"Hay anh ta là người khiến con quái vật tấn công mình, rồi nhào ra làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
Shikoku Takahiro
Ew... Biến thái à? *nói nhỏ* cũng giống lắm...
Shikoku có rất nhiều suy đoán, đa số là do chột dạ mà ra.
Shikoku Takahiro
"Sợ khiếp, biết thế lúc đó lụm lại {em yêu số 1} rồi mới hẵn chạy..."
Shikoku Takahiro
"Thèm quá, à không sợ quá, cần hút một miếng cho đỡ sợ..."
Sau khi ra viện, Shikoku có đi khám bác sĩ tâm lý cùng người bà bị điếc của mình. Cậu nói về những lo lắng của mình, cả về việc bản thân nhìn thấy những sinh vật gớm ghiếc ở khắp nơi với người chuyên gia tư vấn.
Chuyên gia: Cậu có nghe thấy chúng nói gì không?
Shikoku Takahiro
*Nhớ lại*
Shikoku Takahiro
Có... thường chỉ là những lời rên rỉ vô nghĩa...
Shikoku Takahiro
Vậy thì tôi bị gì vậy ạ?
Chuyên gia: Tin xấu nhất là chúng tôi phải gửi cậu đến bệnh viện tâm thần.
Shikoku chắc chắn mình không điên.
Vậy nên cậu chỉ im lặng nắm tay bà ra về thôi, tất nhiên là giấu nhẹm chuyện này với gia đình rồi.
Bà Shikoku
*Dùng ngôn ngữ ký hiệu*
Bà Shikoku
Họ nói gì với cháu vậy?
Shikoku Takahiro
*Dùng ngôn ngữ ký hiệu*
Shikoku Takahiro
Chỉ là do cháu đang căng thẳng khi sắp vào kỳ thi cuối cấp thôi ạ.
Bà Shikoku
*Dùng ngôn ngữ ký hiệu*
Bà Shikoku
Tội nghiệp cháu của bà.
Bà Shikoku
Hãy cố gắng nhé
Shikoku nhìn bà mình bằng đôi mắt buồn bã.
Bà của cậu bất ngờ bị điếc từ năm 30 tuổi, người ta không chẩn đoán được nguyên do.
Nhưng giờ đây, cậu nghĩ mình biết nguyên do rồi. Có một con quái vật đang che đi đôi tai của bà.
Cậu không hề điên, chúng có thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play