Nguyên Thụy [Trong Nhà Nuôi 1 Bé Ma]
Nếu như ma tồn tại
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt, mày tin có ma trên đời không?
Trương Quế Nguyên khều Vương Lỗ Kiệt để hỏi nhỏ, không ngờ Vương Lỗ Kiệt nghe vậy liền hét toáng lên.
Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên, mày là đồ mê tín
Trương Quế Nguyên sầu não gục đầu xuống.
Trương Quế Nguyên
Thật mong buổi học hôm nay đừng kết thúc
Vương Lỗ Kiệt nghe vậy thì khịt mũi chửi thầm. Trương Quế Nguyên là học bá hàng thật giá thật, kì thi nào điểm cũng cao nhất trường. Dù cậu học kém hơn nhưng Trương Quế Nguyên còn lâu mới bằng cậu.
Cậu có thể kết hợp giữa học và chơi, thi thoảng bày trò quậy phá với bạn bè.
Còn Trương Quế Nguyên, cậu ta học đến tẩu hoả nhập ma, yêu trường yêu lớp đến mức không muốn về nhà.
Trương Quế Nguyên gần đây có một phiền não. Cậu tra chìa khóa vào cửa, dáo dác nhìn xung quanh rồi thở phào, đưa tay bật đèn điện trong nhà, Trương Quế Nguyên mím môi cố gắng không hét lên.
Trương Hàm Thụy
Cậu về rồi
Gần đây nhà cậu bị ma ám. Cậu chán nản nhìn con ma đang hớn hở nhìn mình rồi nằm vật xuống ghế sofa. Nếu cho cậu quay lại, Trương Quế Nguyên thề nhất định sẽ không bước chân vào cửa hàng tiện lợi ấy.
Trương Hàm Thụy
Cậu ổn chứ?
Trương Hàm Thụy từ tốn "ngồi" bên cạnh Trương Quế Nguyên. Bạn mới này của cậu hình như hơi nhát gan, cho dù cậu hứa hẹn sẽ không doạ cậu ấy, sẽ đuổi hết mấy con ma thiếu nữ muốn ôm chầm lấy cậu ấy để hút dương khí, nhưng Trương Quế Nguyên vẫn muốn tống cậu đi.
Trương Hàm Thụy bĩu môi, cậu còn trịnh trọng giới thiệu bản thân cậu là con ma "người" nhất trong tất cả các loại ma nữa. Nhất là sau khi Trương Quế Nguyên suýt chút nữa ngất xỉu lúc cậu đang lơ lửng trên mặt đất, cậu liền kìm hãm mong muốn bay lượn của mình. Cậu cũng tự tập cho bản thân thói quen đi bộ trên mặt đất, sống như con người.
Nếu như ma tồn tại
Trương Hàm Thụy
Cậu nhìn thấy tôi hả?
Trương Quế Nguyên cau mày nhìn người đằng trước. Cậu ta có khuôn mặt tròn, mắt cong cong nhìn cậu đầy thích thú. Trương Quế Nguyên mặc kệ, chân lùi xuống tỏ thái độ không quan tâm. Người ở đằng sau thấy vậy liền vỗ vào vai cậu.
Nhân vật nam
Này người anh em, cậu lùi xuống xa như vậy làm gì chứ? Khoảng trống giữa chỗ cậu và người đằng trước đủ để nhét thêm một người nữa đấy, dịch lên trên đi
Nhân vật nam
Cậu không thấy bên trên vẫn có người xếp....
Bị đẩy một cái, cả người Trương Quế Nguyên cứng lại, xuyên qua. Người có khuôn mặt tròn vẫn đang cong mắt cười nhìn cậu vui vẻ. M* nó, cười cái ***. Trương Quế Nguyên đứng thẳng người, cố gắng tỏ ra trấn tĩnh dù bàn tay đã bóp dẹp ổ bánh mì trong tay từ bao giờ.
Trương Hàm Thụy
Tôi là Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy hào hứng giới thiệu bản thân với người trước mặt.
Trương Hàm Thụy
Nhìn cậu chắc cũng ngang tuổi tôi ấy nhỉ? Nhưng tôi cũng chẳng nhớ bản thân mình bao nhiêu tuổi đâu, tôi chỉ nhớ mỗi tên của bản thân thôi. Không ngờ cậu lại nhìn thấy tôi ấy, cậu có nhìn thấy....
Trương Quế Nguyên
Dừng lại, đừng đi theo tôi nữa
Bước ra khỏi cửa hàng, Trương Quế Nguyên hét lên rồi mặc kệ ánh mắt của người qua đường mà rời đi. Tay cậu run run, ổ bánh mì trong tay đã sớm không còn nguyên vẹn.
Trương Hàm Thụy lơ lửng ra phía trước nhìn thẳng vào cậu.
Trương Hàm Thụy
Cậu thật sự không muốn tôi đi theo cậu?
Trương Quế Nguyên năm 17 tuổi trải qua biến cố lần thứ hai trong đời: đó là nhìn thấy ma.
Lúc Trương Hàm Thụy biến mất, cậu liền sợ hãi. Tầm mắt xung quanh cậu nhoè đi, bên cạnh cậu là một chú công nhân xây dựng bị ngã chết, cả người đầy máu, phía trước là cô gái bị người nào đó đâm dao vào bụng, còn đằng sau là người nào đó cái đầu đã nát bươm. Tất cả đều đang từ từ tiến lại phía Trương Quế Nguyên, nhao nhao muốn cậu giúp đỡ họ.
Nhân vật nam
Cậu có thể nhìn thấy chúng tôi???
Nhân vật nữ
Cậu bé, tôi muốn.....
Trương Quế Nguyên
Không, tôi.....
Đầu Trương Quế Nguyên trống rỗng, cậu sợ hãi chạy về phía trước mà không dám quay đầu. Con đường cậu thường xuyên qua lại góc nào cũng có ma đang than khóc, cậu nhìn thấy chị gái cùng khu nhà đã mất vì ung thư đang ngóng trông vào căn nhà cũ. Trương Quế Nguyên sợ hãi vội chui vào trong nhà, ngồi co thành một khối. Cậu sợ.
Trương Hàm Thụy
Ổn hết rồi
Trương Quế Nguyên ngồi cuộn tròn ở góc phòng, đầu gục xuống nhìn giống như chú cún nhỏ đang tủi thân. Bên cạnh, Trương Hàm Thụy một tay chống cằm còn một tay vò đầu Trương Quế Nguyên khiến tóc cậu xù lên giống như đống rơm nhỏ.
Trước khi chung sống "hòa bình" với Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên từng cố phản kháng. Cậu từng lên chùa, đi xem bói rồi đặt mua đủ loại bùa chú xong còn thành tâm đem về dán đầy nhà.
Ngoại trừ xua đuổi được hầu hết những con ma phá rối cậu trên đường đi học, bùa chú không có một xíu tác dụng nào với Trương Hàm Thụy. Cậu ta còn có thể tò mò rồi dựt lá bùa trên tường xuống.
Trương Quế Nguyên chết tâm hỏi:
Trương Quế Nguyên
Cậu là thể loại ma gì vậy?
Trương Hàm Thụy
Ma đẹp trai
Trương Hàm Thụy nhe răng cười, dán lá bùa lại như cũ rồi lơ lửng vòng quanh nhà giống như quan lớn đi thị sát. Căn nhà này đã sớm không còn là của Trương Quế Nguyên nữa, nó sắp bị đánh dấu thành của Trương Hàm Thụy tới nơi rồi.
Đã có Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt sau khi nghe Trương Quế Nguyên nói chuyện về ma quỷ liền phát điên muốn rủ cả nhóm tối cuối tuần đến trường thử lòng dũng cảm. Vương Lỗ Kiệt thì không nói tới đi, nhưng sao Dương Bác Văn ở bên cạnh lại liên tục gật đầu hưởng ứng vậy?
Trương Quế Nguyên tức đến cả người đều muốn bốc hoả, trên mặt viết lên hai chữ cự tuyệt. Cậu liên tục lắc đầu cho đến khi Dương Bác Văn quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Tả Kì Hàm thích mấy trò kinh dị lắm, lại đặc biệt muốn xem Trương Quế Nguyên sợ hãi cho nên Dương Bác Văn không thể không bán đứng bạn thân của mình. Vì giúp Dương Bác Văn bắt lấy trái tim người đẹp nên Trương -sợ ma- Quế Nguyên anh dũng hy sinh vì đồng đội.
Trương Hàm Thụy
Thế nên cậu muốn tôi đi theo để đuổi ma cho cậu???
Trương Quế Nguyên
Đúng vậy
Trương Hàm Thụy cầm cuốn "Tổng tài bá đạo tới yêu em" ngẩn người. Trương Quế Nguyên gãi tai, bùa chú của cậu chỉ còn vài tấm, tất cả đều bị Trương Hàm Thụy lấy ra chơi gần hết rồi nên cậu không chắc liệu có chặn được các loại ma khác không, lỡ như lại giống Trương Hàm Thụy, cậu chắc sẽ ngất tại chỗ chờ người mang về.
Trương Hàm Thụy lật thêm một trang sách nữa, gật đầu. Trương Quế Nguyên gần đây đổi tính, không hở tí là đòi đuổi cậu ra khỏi nhà nữa, cậu giúp người ta một chút vậy.
Trương Hàm Thụy
Cậu giấu truyện ngôn tình trong nhà????
Trương Quế Nguyên vội giật lấy quyển truyện trong tay cậu, lủi vào phòng ngủ.
Trương Hàm Thụy thề, lúc quay đi tai Trương Quế Nguyên đỏ như máu.
Sáng thứ bảy đi học, Trương Quế Nguyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định từ chối Vương Lỗ Kiệt. Nhưng Dương Bác Văn dường như hiểu ý cậu, mỗi lần mở miệng muốn nói vài câu đều bị ánh mắt của Dương Bác Văn nhìn cảnh cáo. Mơ mơ màng màng học hết tiết Toán, Trương Quế Nguyên bất lực đỡ trán.
Trương Quế Nguyên
*Đi thì đi vậy, ít ra mình còn có Trương Hàm Thụy chống đỡ*
Trương Quế Nguyên thủ sẵn lá bùa trong tay để phòng ngừa sự cố có thể xảy ra, thi thoảng lại ngoái đầu lại nhìn Trương Hàm Thụy lững thững đi phía sau. Dương Bác Văn hớn hở nhìn về phía cậu trai xinh xinh trong đoàn thám hiểm.
Vương Lỗ Kiệt đổi giọng thần bí, phổ biến lịch trình:
Vương Lỗ Kiệt
Trường mình trước kia nghe nói từng có nữ sinh tự tử. Sân thượng của trường cửa lúc nào cũng khoá cũng bởi vì lí do đó. Từ cổng phụ mình đi dọc hành lang, lớp 12A10 ở cuối tầng ba bị bỏ trống mấy năm nay nghe đồn là nơi đàn chị đó từng học
Một nhóm bốn người và một ma đứng trước cổng phụ liền thấy lạnh gáy. Trương Quế Nguyên tay nắm chặt lấy lá bùa, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh. Đêm tối gợi cho người ta cảm giác lạnh lẽo, ngôi trường của bọn họ lại nằm gọn trong khu riêng biệt, gió hiu hiu thổi làm lá cây xào xạc, hàng cây che nắng che mưa vào ban đêm cũng có thể khiến người ta rùng mình. Dương Bác Văn đi đầu mở cánh cổng sắt bước vào trong.
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên bị bỏ lại ở cầu thang, Dương Bác Văn đã sớm nói với cậu sẽ bỏ đội rồi dắt tay Tả Kì Hàm đi thám hiểm, nhưng không ngờ Vương Lỗ Kiệt cũng biến mất.
Cửa sổ đột nhiên bị mở ra, cửa ra vào đóng mở kẽo kẹt, bóng đen mờ mịt ở phía xa. Trương Quế Nguyên ngồi thụp xuống, tay nắm chặt lấy lá bùa, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Sao cậu ngốc thế?
Trương Hàm Thụy
Bọn họ lừa cậu đi hướng khác rồi
Trương Hàm Thụy lướt lại gần Trương Quế Nguyên, thấy người kia cả người run rẩy liền không nhịn được mà xoa đầu an ủi. Lá bùa trong tay Trương Quế Nguyên cũng đã sớm biến dạng, còn bị mồ hôi làm nhoè đi kí tự được viết.
Trương Hàm Thụy kéo tay Trương Quế Nguyên rồi nhẹ giọng dịu dàng an ủi người kia.
Trương Hàm Thụy
Đứng lên, Thụy Ca đưa cậu ra ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play