Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 1: Bạch nguyệt quang

Vào 1 buổi sáng đẹp trời. Trong 1 ngôi nhà ấm cúng nọ, là thứ 2 đầu tuần. Một cô gái giản dị nằm trên chiếc giường. Cô có vẻ vẫn rất thoả mãn với giấc ngủ của mình

-Hạ Hạ, dậy đi nào con, đây là ngày đầu tiên đi học đấy! - Hạ Trương, mẹ của cô, vừa nói vừa tất bật lật chăn cô dậy. Giọng điệu gấp gáp kèm chút sốt sắng vì là ngày đầu nhập học của con gái nhỏ

-Dạ...-Một giọng nói yếu ớt, chưa tỉnh ngủ vang lên

Dì Trương nói tiếp, vừa nói vừa kéo rèm:"Nay là ngày đầu nhập học, con không muốn đến muộn đúng chứ?'' Nói xong, bà gõ gõ vào đầu cô gái

Lần này cô đau thật, vươn vai 1 cái tỏ vẻ lười biếng rồi mở mắt ra. Đôi mắt cô sáng, đen láy, thực sự rất đẹp

Một lúc sau, cô gái xuống nhà, tay vịn vào lan can cầu thang mà bước xuống...Là Lâm Uyển Hạ, 1 cô nữ sinh mới vào lớp 10, dáng người thon gọn, mái tóc đen dày buộc đuôi ngựa sau gáy, bờ môi ửng đỏ và mặc bộ trang phục của trường làm ai cũng nghĩ đến ''bạch nguyệt quang trong mắt những nam sinh''

-Chào buổi sáng, bố, mẹ, Uyển Ngữ...-cô xuống ngồi kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn ăn

Lâm Doãn, bố cô, là 1 người doanh nhân thành đạt, vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói:''Tiểu Hạ, ngày đầu đi học ta đưa con đến trường nhé”

-Thôi ạ, con tự đi cũng được mà, nay bố có họp, bố đi trước đi! - Cô gái lười biếng nói, có vẻ cô rất quan tâm đến công việc của bố mình

Quả thật, bố cô là người vô cùng bận rộn, thường xuyên ra ngoài đi công tác xa. Mẹ cô cũng thế, nên trong nhà 2 chị em thường nương tựa vào nhau. Lần này bố cô về, nhưng chỉ được vài ngày rồi lại đi

-Thôi, bố vừa lùi lịch rồi, ngày đầu con đến trường mới mà-Quay sang nhìn dì Trương:''Hạ Trương, em đi trước đi, tí anh đưa con đi rồi đến sau!''

-Được thôi!-Bà vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác rồi mở cửa, dặn dò quản gia điều gì đó rồi đi xe lên công ti, lúc này ở nhà chỉ có 3 bố con cùng với vài người giúp việc và quản gia. Không khí dần yên tĩnh hẳn

- Tiểu Hạ, tiểu Ngữ...Các con cũng lớn, bố với mẹ đi công tác, chắc chắn năm nay sẽ ít khi về nhà...- ông vừa nói vừa nắm tay 2 người - nên các con năm đầu này ở kí túc nhé! bố sẽ thường xuyên gửi tiền sinh hoạt về và vài tháng bố sẽ về thăm các con! - Ông nói nhưng vẻ mặt và giọng điệu thấm buồn

Uyển Ngữ mếu máo: ''Vãi chưa, lần trước đi, lần này bố cũng đi, sao bố đi lắm thế?''

- Ta đi làm việc mà, mai sau lớn rồi các con sẽ hiểu cho ta thôi! - ông xoa đầu Uyển Ngữ - Ta đi thôi, sắp đến giờ rồi!

Sau 30 phút lái xe, cuối cùng 2 chị em cũng đến trường, em cô cách cô 1 tuổi nên Ngữ sẽ học ở ngôi trường bên cạnh, chỉ cần đi vài bước chân là tới

Vốn là 1 ngôi trường trọng điểm, không khí ở đây khác hẳn với những ngôi trường cô từng học

Sau khi tạm biệt cha và em, cô tách ra...Xa xa là 3 người bạn của cô...Ai nấy đều vô cùng hớn hở sau vài tháng nghỉ hè

Quán Nhĩ, là 1 cô gái trẻ, có sở thích kì lạ, với mái tóc ngắn ngang vai, màu hạt dẻ cùng tính cách trời sinh quái đản, luôn làm những điều mà mọi người không hề hiểu

Nghê Phi Mạn, là 1 người thành đạt, ít nói nhưng vô cùng quan tâm người khác, cô độc lập từ bé do có nhiều biến cố trong quá khứ, là chủ của chuỗi cửa hàng quần áo lớn nên cô được coi là điển hình của thành công

Sara Ngạn, là 1 cô gái đặc biệt, cô là 1 cô bé lai Trung-Canada, nên mái tóc vàng cùng với làn da trắng luôn là thứ khiến mọi người bàn tán, sống ở Trung từ cấp 2 và làm quen được đám bạn nên cô luôn là người hướng ngoại và thích bắt chuyện với người khác, luôn tỏa nụ cười sáng

3 người bọn họ vẫy tay gọi Uyển Hạ, cô gái chúng ta chạy lót tót đến mọi người. Cô mỉm cười, thật sự chỉ cần bên bạn bè, cô có thể trút hết gánh nặng trong lòng

Một trong 3 nguời họ lên tiếng: "Hạ tiểu thư, hôm nay từ bỏ bọn này à, đi với bố cơ à?" Giọng nói có vẻ pha chút mỉa mai nhưng lại vô cùng kháu khỉnh

-Đâu có, tại bố tớ sau hôm nay là đi công tác với mẹ rồi, nên lai tớ với tiểu Ngữ đi cùng tiện thể tiễn luôn - Cô gãi đầu cố giải thích làm sao khiến cho mọi người bớt hiểu lầm

Sara lên tiếng: "No problem! Uyển Hạ đúng là không có cách từ chối, phải tớ tớ cũng làm như cậu ấy" Sara là 1 cô gái tốt và là người bao dung nhất trong đám nên cô thường xuyên là người đứng ra giải vây trong những cuộc cãi vã

-Thôi đi mấy cô nương! ra xem danh sách lớp rồi vào đi, chứ gần đến giờ rồi! - Phi Mạn nói rồi nắm tay cả lũ chạy lót tót đi

-------Còn tiếp------

Chương 2: Tự tin?

Dưới ánh nắng chói chang, qua những tán lá xanh, bên dưới là bảng thông báo của trường. Hàng chục học sinh mới đang vây quanh tìm danh sách phòng học. Ai ai cũng đều toát lên sự tò mò và hiếu kì.Người thì nhìn 1 hồi lâu, người thì nắm tay bạn bè để mong sao được học chung 1 lớp. Nhưng có những người thì thản nhiên đến kì lạ, nhìn 1 lúc là ra ngay, như kiểu biết trước rằng mình sẽ ở trong lớp đó vậy

Sau khi len trước dòng người, Sara nhờ vào vẻ bề ngoài của mình mà dễ dàng len vào xem danh sách...Sau 1 lúc cô đi ra, dưới sự mong chờ của mọi người, cô vui vẻ

-Hahaa, các cậu háo hức chưa kìa, tụi mình đều chung lớp đó! - Cô vui vẻ mà khoác tay mọi người sau đó tìm phòng học

Sau nhiều lần đi qua đi lại trong trường, 4 người vui vẻ nhìn xung quanh, các dãy học với nhiều trang bị hiện đại, khuôn viên trường với những cái cây xanh, tốn nhiều thời gian để trồng, sân bóng rổ, sân bóng đá, bể bơi,...Đặc biệt, đặc sắc nhất chắc chắn là khu kí túc xá, với 2 dãy là nam nữ riêng biệt, mỗi dãy khoảng chục tầng với nhiều tiện nghi y hệt khách sạn 5 sao

4 người trầm trồ - Ồ, đúng chuẩn trường trọng điểm có khác! Ở thành phố K này chắc chắn không có trường nào hiện đại và đẹp hơn trường này!!

- Ủa bọn mình không đi tìm lớp hả?? - Một trong số họ lên tiếng

Vì mải ngắm trường, nên khi lên tiếng, ai cũng đều hoảng hốt. Phải thử nghĩ xem, khi mới ngày đầu nhập học lại đến muộn, nếu gặp phải chủ nhiệm khó tính, chắc chắn sẽ bị ghim

Nghĩ xong, liền dắt tay nhau mà chạy thục mạng. Sau nhiều lần ngó ngó, cuối cùng cũng thấy lớp học của mình

Các bạn đã vào lớp ngồi, tiếng rì rầm vẫn còn nhiều, tất nhiên, theo hình thức nào đó, mà còn thừa chỗ trống ở 2 bàn

Khi 4 người vào, mọi ánh mắt đều nhìn về phía 4 người. Đâu đó là ánh mắt hâm mộ, nhưng đâu đó là sự đố kị vì vẻ bề ngoài của họ

Mọi người thì thầm to nhỏ, 4 người ngồi vào chỗ, liền lập tức quay xuống nói chuyện với nhau

Phi Mạn lên tiếng đầu tiên: "Ê các cậu, sao tớ thấy mọi người cứ thầm thì gì vậy nhỉ? Có gì kì lạ ở chúng ta chăng?" Nói xong, cô liền quay xung quanh nhìn những ánh mắt đó

Quán Nhĩ với sở thích kì lạ, lúc này đang chải lại mái tóc rối của mình, nhăn mặt nói :"Hỏi chấm, chúng ta có gì sao? Hay là do tớ hôm qua chơi game, giờ mất ngủ thành gấu trúc?"

Nói xong, 3 người liền nhìn chằm chằm vào Quán Nhĩ, ai cũng đều thấy cô ngày hôm nay khá lạ

-Đúng là mắt thâm thật...-Uyển Hạ nói, lấy tay vỗ đầu cô

-Stop stop, dừng hết cho bổn cô nương! - Sara lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của 3 người - Theo tớ thì tớ thấy do nhan sắc của bổn cô nương tuyệt vời quá! - Cô ưỡn ngực khoe, có vẻ cô khá tự tin về vẻ bề ngoài của mình

-Gì nữa?

-Hử, nhìn xem, mái tóc vàng này, các cậu đi khắp trường xem có ai có bộ tóc nổi bật này không?

-Gì nữa?

-Ủa, nhìn xem, đôi mắt này này, mắt xanh, rất hiếm ở nước ta! Nhìn xem, làn da trắng phát sáng này này!

Khi nghe Sara flex xong, đúng thật mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, quả thật, trong nhóm bạn, cô là người dễ hiện diện nhất. Nhờ vẻ bề ngoài lai tây của mình nên cô cảm thấy vô cùng tự hào nhưng đâu đó lại có sự khá tự tin của mình

-Ủa, chẳng phải cậu là con lai hay sao? Cái này là điều bình thường mà :)) - Uyển Hạ lên tiếng làm tụt mood của tất cả mọi người trong lớp

Bỗng dưng đâu đó, có tiếng cười nhỏ, nhưng đủ để các cô nghe thấy

Quán Nhĩ quay xuống bất chấp đang ngồi cách một bàn, đập mạnh tay xuống: "Cười chó gì mà cười?''

Lần này tâm điểm lại là Quán Nhĩ, quả thật cô không chú ý mà nói năng không phù hợp, nhưng sở thích của cô là sự kì lạ, điều này chứng tỏ đó là sự thường tình của cô, cô không những để tâm mà tự khen mình rất ngầu

Uyển Hạ lập tức quay xuống đôi bạn ngồi bàn dưới: "Xin lỗi các cậu nhé! Quán Nhĩ nhà tớ, tính khí kì lạ, đến tớ cũng không hiểu được,...Nên là cho tớ thay mặt bạn ý xin lỗi các cậu nhé!"

- Được, cho tớ xin số điện thoại cậu, tớ đồng ý lời xin lỗi -Anh chàng này nói, rồi nháy mắt với cô tỏ vẻ thâm tình

"Ủa, đẹp trai thật nhưng hình như hơi tự tin quá mức"

- Xin lỗi, tớ không có số điện thoại - Nói xong cô quay lên, thì thầm bàn tán tiếp với đám bạn, tất nhiên là nói xấu về người bạn kì lạ vừa rồi xin số

- Nhê nều, Trương thiếu gia, cậu cũng có ngày này à - Một người bạn ngồi bàn sau lên tiếng

- Hay ghê, cũng bị từ chối, chẳng phải cậu ai cũng mê hay sao?? - Người bạn khác nói vẻ châm biếm

- Đừng nói nữa các cậu, có vẻ Trương thiếu gia sẽ vô cùng buồn bã đây hahaa - Người bạn bên khoác vai anh rồi vỗ vỗ an ủi, nhưng đâu đó là sự khoái chí chưa từng có

''Chết tiệt, nhục vãi''

Cô giáo lúc này cũng vào,cô khoác lên mình bộ quần áo thanh lịch, giản dị, đi guốc rồi đứng trên bục giảng lớp

- Chào các em, cô là Ninh Hinh, giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm tới...

Sau nhiều câu nhắc nhở, rồi tan học, mọi người đã về hết. Lúc này cô Ninh mới lại gần Uyển Hạ nói

- Em là Lâm Uyển Hạ đúng chứ?  Bố mẹ em đi công tác xa, lần này cô nhận chủ nhiệm lớp, cũng 1 phần là bố mẹ em nhờ cô để ý và chăm sóc em...Đây là số điện thoại của cô, có gì thắc mắc hoặc khó khăn, có thể gọi cho cô

- Vâng, em cảm ơn ạ - Uyển Hạ cười và đưa tay nhận lấy số điện thoại

- Được rồi, các em về đi, đi đường cẩn thận nhé! - Cô đi một mạch ra cửa và không quên vẫy tay tạm biệt họ

4 anh chàng lúc này đang đứng ở xa xa và nhìn về phía các cô với ánh mắt bất thường

- Ninh Hinh đúng không? Con gái Ninh gia? Cô ta là ai mà sao lại được Ninh Hinh để ý như vậy - 1 trong 3 người họ lên tiếng

Chương 3: Gen nhà họ Lâm đỉnh thật

Sau khi chủ nhiệm đi xa, lúc này, 4 người con gái dần cất vẻ mặt tươi cười lúc nãy lại

- Ayo, các chàng trai trẻ, mọi người có sở thích kì lạ nha, theo đuôi bọn này đến lúc này rồi cơ à - Quán Nhĩ lên tiếng cắt ngang không khí yên tĩnh

- Không phải...Tại tớ muốn xin số thôi mà - Trương Doãn Kì nói, 1 lần nữa đưa điện thoại ra cầm trên tay

- Hihi, con trai thành phố các cậu đúng là kì lạ, người ta không cho xin cũng xin bằng được, liệu bố mẹ cậu lúc nào cũng rảnh mà đắp lại cái liêm sỉ cho cậu nhỉ...- Sara cười nhưng pha một chút châm biếm, ánh mắt cô gái lúc này thâm sâu khó lường. Đâu ai biết trước được rằng giây trước còn có đôi mắt ngây thơ, bây giờ lại gian xảo đến thế

- Cậu...

Ai đều có ánh mắt kì lạ khác với lúc trước. Riêng Uyển Hạ, cô vẫn giữ 1 thái độ lịch sự tối thiểu:"Thôi nào, tớ còn chưa nói gì mà..." rồi tiến lại gần Doãn Kì ''Xin lỗi nhé, tớ bảo rồi, tớ không có số điện thoại''

- Sao lại không có số điện thoại? - Doãn Kì vẻ mặt đầy nghi vấn

- Nhà tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi một món ăn vốn rất xa xỉ...-Uyển Hạ mặt ngấn nước mắt rồi ngay sau đó tỏ luôn thái độ - Mà cho dù tôi có...thì cậu có tư cách gì mà lên tiếng với tôi?

Doãn Kì tức hộc máu nhưng không làm gì được,cậu nắm chặt nắm đấm. Lần này cậu vẫn không phục nhưng lần nữa chỉ để các cô rời đi

Lúc này, bên phía mấy cô gái...

- Uyển Hạ à... - Sara nói - Cậu cậu xin số cậu là Trương Doãn Kì, là đại thiếu gia chính hiệu...Nhìn anh ta như thế nhưng nghe đồn anh ta rất tồi, tán tỉnh rất nhiều cô gái...Cậu nên tránh xa anh ta chút - Vừa nói cô vừa đặt tay lên vai Uyển Hạ tỏ vẻ an ủi và cảm thông

- Lo gì hắn ta? Nếu anh ta mà làm gì Tiểu Hạ là đến tay lão nương - Quán Nhĩ nói rồi ra dáng quyết tâm

- Nhưng mà giàu cũng tốt thật...Haizz - Phi Mạn lên tiếng

- Thôi nào, tớ còn chưa cả nói gì mà, yên tâm yên tâm, bổn tiểu thư mệnh tốt, chắc chắn sẽ không yêu những người như vậy đâu - Hạ lên tiếng đánh bay những lời nói vô tri của các cô - ủa nhưng mà sao bên cạnh cậu ta còn có bạn vậy? Chơi được với Trương đại thiếu gia này chắc không phải dạng vừa

- Tất nhiên rồi, chơi được với anh ta là tốt lên hàng trăm tầng địa vị

- Người đứng cạnh Doãn Kì lúc nãy là  Tôn Trạch Dương, anh ta không phải là người quá giàu nhưng anh ta cũng được sống trong môi trường có điều kiện tốt. Bố anh ta là Tôn Trạch Hiên, là đầu bếp thế giới nên anh ta nổi tiếng cũng là điều đương nhiên không cần bàn cãi

Uyển Hạ lập tức 2 mắt sáng to, cô phấn khích mà reo lên như 1 chú mèo: "A, phải rồi, thảo nào tớ nghe tên vô cùng quen, hóa ra là Tôn Trạch Hiên, tớ từng ăn tại nhà hàng của bác ý, ngon lắm!"

Quán Nhĩ cốc đầu cô, làm cho cô đau điếng: "Uyển Hạ, bác ấy là đầu bếp nên tất nhiên đồ ăn phải ngon rồi"

- Vậy còn 2 người tiếp theo thì sao? - Phi Mạn nói

- Người đứng đằng sau có mái tóc đen là Cao Lãng, anh ta là con trai của nhà thiết kế thời trang khá có tiếng là Cao Mẫn, nên anh ta thường xuyên diện những bộ cánh độc quyền do tập đoàn nhà anh ta thiết kế ra...Khá là có ảnh hưởng

- Thảo nào nãy thấy anh ta đi giày chưa thấy trên thị trường, hóa ra là do mẹ anh ta tự tay thiết kế - Uyển Hạ nói

- Vậy còn người tiếp theo thì sao?

- Người này tớ biết - Uyển Hạ giơ tay - Cậu ta là Uyển Thần, là người ham ăn lười làm, dựa dẫm bố mẹ và anh chị. Lúc nào cũng chơi game nhưng thành tích rất tốt, bố mẹ rất cưng chiều nên từ nhỏ đã bướng, không coi ai ra gì...

- Ra vậy, anh ta là Uyển Thần, là thủ khoa thi đầu vào của trường ta! - Phi Mạn vỗ tay buông lời khen không ngớt

Sara cũng nói thêm: "Thật sự bá đạo đến thế nào để cho Uyển Hạ của chúng ta phải xếp ngay sau vậy, cách nhau chỉ 2 điểm"

- Ủa mà khoan, tớ có thắc mắc, sao tên đệm của cậu với của cậu ta lại giống nhau vậy? Mặt cũng có vài nét hao hao nữa

Quán Nhĩ vừa dứt câu, các cô gái đều nhìn chằm chằm vào Uyển Hạ

Cô tạch lưỡi rồi nói với giọng điệu không mấy thiết tha: "Thì nó là em họ tớ mà"

Vừa nói xong, ai cũng đều ngơ ngác và hốt hoảng

- Vậy anh ta cũng họ Lâm à?

- Phải...

- Anh ta là học bá làm cậu xếp 2 à?

- Phải

- Anh ta là người được mời đi du học bên Mĩ nhưng lại từ chối 1 cách thẳng thừng à?

- Phải, là nó đó...

"Ôi trời, sao gen nhà họ Lâm này lại đỉnh zữ vậy?''

3 cô gái ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt thất thần, lần này cô làm cho họ hoảng hốt thật rồi

___Còn tiếp___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play