Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 1 : Ngày đón dâu

Lạc Dao, em ở bên này !

'Em đợi anh lâu chưa ?'

- Một lúc rồi ạ !

Lạc Dao ôm lấy Giản Thuệ "Tiểu Thuệ, hay là anh bảo mẹ sang hỏi cưới em...có được không ?"

Giản Thuệ hốt hoảng lắc đầu "không được đâu anh !"

"Sao vậy em ?"

- Ba em sẽ không bao giờ đồng ý !

"Tại gia đình anh nghèo có đúng không em ?"

Giản Thuệ im lặng không lên tiếng, cô biết ba cô sẽ không chấp nhận Lạc Dao, vì anh vốn nghèo lại còn bị người trong thôn ghẻ lạnh. Mẹ anh không chồng mà lại sinh ra anh, sém chút bà đã bị bỏ vào lồng dìm xuống sông. Người có lai lịch như Lạc Dao thì làm gì ba cô đồng ý gả cô cho anh.

'Nhưng Tiểu Thuệ à, anh yêu em nhiều lắm !'

*Á...bắt gặp quả tang rồi nhé !

Giản Thuệ nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng, thấy là cô em gái khác mẹ của mình thì lắp bắp thốt lên "Tiểu...Tiểu Tình !"

*Đại tiểu thư của nhà họ Tiêu trốn ra ngoài hẹn hò với trai !

Giản Thuệ hốt hoảng che miệng em gái "Tiểu Tình, em đừng nói linh tinh".

*Nói linh tinh sao ? Vậy chị có dám theo tôi về gặp ba mẹ không ?

- Chị...

Giản Tình quay lưng rời đi, để lại cho Giản Thuệ một ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Lạc Dao, em phải về trước đây !

"Tiểu Thuệ !"

Giản Thuệ rụt tay lại và chạy một mạch...

Lạc Dao nhíu mày !

…………

Vừa về đến nhà đã thấy ba mình ngồi trang nghiêm giữa phòng khách, bên cạnh ông là người mẹ kế nham hiểm của mình và đứa em gái hống hách. Lòng thầm nghĩ "chắc là em ấy đã đến chỗ ba nói to nói nhỏ gì đó rồi !"

'Quỳ xuống !'

- Ba !

Chát...

Tát tai rơi xuống gương mặt xinh đẹp của mình, khiến Giản Thuệ đau rát thấu xương.

- Ba !

'Tao không có đứa con gái hư thân mất nết như mày'.

- Ba !

'Người đâu...nhốt Giản Thuệ vào nhà kho, không được phép cho nó ăn uống gì cả, bỏ đói cho đến khi nào nó chết thì thôi.

- Ba !

Giản lão gia lạnh lùng quay mặt đi...

- Ba !

Giản Tình khoái chí cười tươi như hoa, nũng nịu với Giản lão gia "Ba, mang chị ấy dìm xuống sông đi ba".

'Tiểu Tình ngoan, mang thứ nghiệt chủng này dìm xuống sông thì khác nào cho cả cái thôn này biết mà cười vào mặt Tiêu gia chúng ta à ?'

*Ba nói đúng, cũng tại con gái không nghĩ cho đại cuộc.

//Được rồi lão gia, tôi có chuyện muốn bàn với ông.

Giản lão gia ôn tồn lên tiếng "bà nói xem là chuyện gì ?"

//Ừ ! Tiêu gia thôn bên cạnh đang ráo riết tìm kiếm một thiếu nữ để minh hôn cho con trai họ.

//Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu nhập ngũ chưa được bao lâu thì qua đời, vì thương xót cho con trai, nhà họ Tiêu đang cực lực tìm kiếm thiếu nữ.

'Ý bà là sao ?'

//Gả Giản Thuệ về bên ấy. Tôi nghe nói họ trao sính lễ đến trăm vạn vàng ròng.

'Trăm vạn vàng ròng sao ?'

//Đúng vậy !

Nghe sính lễ có đến trăm vạn vàng ròng, Giản lão gia đâu còn nghĩ đến con gái ruột của mình. Ông liền gật đầu đồng ý.

Giản Tình cười tươi như hoa "ả Giản Thuệ đáng ghét kia bị đưa sang thôn bên cạnh để minh hôn...còn niềm vui sướng nào hơn.

Từ nhỏ mọi người trong thôn, ai ai cũng khen Giản Thuệ xinh đẹp tuyệt trần. Giản Tình thì chả được ai khen ngợi, mọi người cũng không thích tiếp xúc với cô...chính vì thế mà cô luôn ganh ghét với Giản Thuệ.

………………

//Đại tiểu thư, để em giúp tiểu thư thay hỷ phục.

Giản Thuệ khóc đến thương tâm "Lạc Dao, kiếp này đôi ta có duyên không nợ, nguyện được gặp anh ở muôn kiếp nào đó của lai sinh".

//Tiểu thư, nhà trai sắp đến rồi.

Giản Thuệ như chết lặng, mặc kệ cho người hầu giúp cô thay hỷ phục.

Một lúc sau...

//Đại tiểu thư, cô xinh đẹp quá. Nhưng...

Giản Tình khẽ hỏi cô hầu nữ "nhưng thế nào ?"

//Em có cảm giác lạnh lẽo quá tiểu thư à.

Cô hầu nữ bé nhỏ nhìn tiểu thư mình đến ngây dại, cô chưa từng thấy một cô dâu nào xinh đẹp hơn tiểu thư nhà mình.

Giản Tình cười khổ "lạnh lẽo ?"

Cô hầu nữ cúi mặt "em xin lỗi vì đã lỡ lời !"

- Em không có lỗi gì cả ! Em nói không hề sai.

//Tiểu thư !

…………

////Nhà trai đến...

Giản Thuệ gạt đi nước mắt, cô đứng bật dậy, cô biết rằng giờ cô có phản kháng cũng chỉ vô ích...cô cũng không muốn nán lại Tiêu gia thêm bất kỳ một giây phút nào.

Giản Thuệ được cô hầu nữ dìu ra phòng khách...

Đoàn người đón dâu đang vây kín cả con đường mòn, tiếng kèn trống vang vọng như xé toạc không gian.

Những nghi thức đón đâu bắt đầu được tiến hành.

Bà mối ma bước đến bên cạnh Giản Thuệ và đưa tay ra dìu cô lên kiệu hoa.

Ở vùng quê nghèo xa xôi, hẻo lánh này...việc minh hôn chỉ là một chuyện thường tình.

Đoàn người đón dâu đi qua từng con đường mòn hẻo lánh, càng khiến cho mọi thứ xung quanh thêm lạnh lẽo.

Những tiếng kèn đưa đón dâu kia hôm nay như trở nên quỷ dị, khiến người nghe phải rợn người.

Giản Thuệ vẫn nước mắt tuôn rơi ồ ạt, miệng luôn khẽ gọi tên Lạc Dao.

'Tiểu Thuệ...'

- Là Lạc Dao, là anh ấy !

Giản Thuệ vén tấm màn lên nhìn ra ngoài, thấy Lạc Dao đang cố sức đuổi theo...

- Lạc Dao !

'Tiểu Thuệ...'

Lạc Dao bị chặn lại vì sợ anh sẽ phá hoại hôn lễ.

Giản Thuệ đau đớn lòng, cô đưa tay kéo tấm màn che lại.

'Tiểu Thuệ !'

Đoàn đón dâu đã đi rất xa, nhưng Giản Thuệ vẫn nghe Lạc Dao gọi tên mình hoà lẫn trong tiếng gió.

Chương 2 : Giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu

//Cô dâu đến !

Giản Thuệ được bà mối ma dìu đến bên cạnh quan tài Tiêu Lang "Tiêu nhị thiếu gia, đây là vợ của cậu, tên gọi Giản Thuệ. Từ đây cậu sẽ không bao giờ thấy cô đơn, dù là cậu đang ở đâu !"

Bà mối ma liếc mắt nhìn Giản Thuệ "Cô nhìn xem, chồng của cô là một nam nhân khôi ngô anh tuấn, minh hôn cùng cậu ấy cũng đâu khiến cho cô bị thiệt thòi gì".

Giản Thuệ mặc kệ bà mối ma muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm...bản thân cô còn giống xác chết hơn người nằm trong cổ quan tài.

Tiêu phu nhân khẽ lên tiếng hỏi người hầu "đã chuẩn bị xong cả chưa ?"

//Xong cả rồi, thưa phu nhân !

*Vậy nhanh cho tiến hành lễ cưới đi, chần chừ gì nữa...sắp qua giờ lành rồi.

//Dạ thưa phu nhân !

Giản Thuệ nghe Tiêu phu nhân nói thế thì cười khổ "Giờ lành sao ? Giờ nào mới được gọi là giờ lành...minh hôn mà cũng cần phải chọn giờ lành sao ?"

Giản Thuệ nghe lòng chua chát "mười tám tuổi đã trở thành góa phụ..."

Bà mối ma nhẹ nhàng nắm tay Giản Thuệ và dìu cô đến trước bài dị để làm lễ.

Hủ tục minh hôn luôn là việc rùn rợn nhất ở vùng núi xa xôi hẻo lánh này.

Cô mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, bản thân cô xem mình như đã chết...cuộc sống này có còn nghĩa gì nữa.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục minh hôn, người hầu mang tấm di ảnh đến trao tay cho Giản Thuệ.

Mọi người bắt đầu vào việc cài nắp quan tài. Nắp quan được đóng lại từ từ...

Giản Thuệ đưa mắt nhìn người trong quan tài, cho đến khi nắp quan được đóng chặt, gương mặt anh tuấn ấy đã biến mất sau lốp áo quan. Không hiểu vì sao lòng cô chợt nhói lên, cô khẽ nhíu mày "Sao vậy chứ ? Sao mình lại có cảm giác đau lòng ? Chỉ là hai con người xa lạ thôi mà...do mình đồng cảm với anh ta sao ?"

Tiêu phu nhân lạnh lùng nhìn Giản Thuệ, thấy cô u sầu ủ rũ...bà không hài lòng nên lạnh giọng hỏi "cô rất ghê tởm con trai của tôi sao ?"

Giản Thuệ nghe Tiêu phu nhân hỏi thế thì liền giật mình "không...không phải như vậy đâu ạ !"

*Không phải sao ? Nó đã hiện rõ lên mặt của cô rồi còn gì.

Dứt câu, Tiêu phu nhân ra lệnh cho người hầu dẫn đường đưa Giản Thuệ về phòng. Không hiểu tại sao mà bà lại rất phản cảm khi nhìn thấy cô.

Giản Thuệ đi theo sau lưng cô hầu nữ...chân lặng lẽ qua từng dãy phòng rộng mà lòng không khỏi cảm khái. Họ Tiêu trước giờ nổi tiếng giàu có, nhưng cô nghĩ đó chỉ là lời đồn, cho đến hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến.

//Nhị thiếu phu nhân, đến rồi ạ !

- Cảm ơn em !

//Dạ không có gì, nhị thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi.

- Ừm...em mặc ta, cứ làm việc của mình đi.

//Nhị thiếu phu nhân cần gì thì gọi người giúp việc.

Giản Thuệ gật đầu.

Cô hầu nữa thấy lòng có chút xót thương cho Giản Thuệ, cô lén quay đầu lại nhìn Giản Thuệ rồi mới tiếp tục đi "tội cho nhị thiếu phu nhân quá, còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành góa phụ. Mà phu nhân cũng kỳ...sao lại cho thiếu phu nhân ở cùng dãy phòng với hầu nữ trong Tiêu gia chứ !"

………………

Đêm càng về khuya, cảnh vật càng thêm tĩnh lặng. Người trong Tiêu gia hầu như không còn ai thức.

Giản Thuệ ngồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ, ngoài sân chỉ là màn đêm tăm tối. Vài chiếc đèn lồng le lói bên hiên nhà, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng chỉ đủ soi lối đi mờ mờ ảo ảo. Đâu đó là tiếng của những loài côn trùng réo rắt gọi nhau trong đêm.

Chưa bao giờ Giản Thuệ nghe lòng mình nặng nề đến như vậy, cô sắp hít thở không thông nên quyết định ra ngoài hóng gió.

Phòng mà Giản Thuệ ở, Tiêu phu nhân cho người sắp xếp cùng dãy phòng của những người giúp việc trong Tiêu gia...nằm phía sau hậu viện.

Giữa đêm đen mờ ảo chỉ có duy nhất một chiếc bóng đang lang thang trong hậu viện. Càng lúc Giản Thuệ càng cảm thấy lạnh vì hơi sương giá buốt, cô đưa tay lên ôm lấy bờ vai gầy của mình và nhanh chân quay trở về phòng...

Một mình cô đơn giữa căn phòng lạnh lẽo, cô cứ nằm trằn trọc suy tư đến lúc sắp tàn canh thì ngủ thiêm thiếp.

Két...

Cánh cửa bỗng dưng bị mở ra...

Giản Thuệ mơ hồ mở mắt ra nhìn nhưng vì mệt quá nên cô lại tiếp tục ngủ.

Lộp cộp...

Loạt xoạt...

Nghe có tiếng bước chân gần kề bên tai và tiếng động trong căn phòng, Giản Thuệ cố gắng nhướn mắt lên nhìn thì thấy trong phòng mình có bóng người lướt qua nên liền ngồi bật dậy.

Cảm nhận được trong phòng còn có ai đó ngoài cô, Giản Thuệ đảo mắt nhìn quanh...

Choang...

Âm thanh tách trà vỡ ! Giản Thuệ hốt hoảng nhíu chặt tấm chăn, giọng run rẩy thốt lên "ai ?"

Meo...

- Úi, hoá ra là bé mèo ! Em làm chị sắp vỡ mật vì sợ đấy !

Cô xuống giường chạy đến ôm lấy mèo con và vuốt nhẹ lên bộ lông trắng muốt, mềm mại.

- Em thật rất đáng yêu.

Loạt xoạt...

Lại có tiếng bước chân...tiếng bước chân ấy di chuyển về phía cửa rồi dần xa...

Giản Thuệ nhíu chặt mày !

………………

Sau tang lễ của Tiêu Lang, nhà họ Tiêu trở nên ảm đạm hơn.

//Nhị thiếu phu nhân, người làm gì vậy ?

Giản Thuệ dịu dàng lên tiếng "ta giặt giũ !"

//Để đó em làm cho ạ !

- Không cần đâu, chỉ vài bộ áo váy...ta làm được, em làm việc của mình đi.

Cô hầu nữ nhìn Giản Thuệ một lúc rồi khẽ dạ !

- Mà em tên gì vậy ?

//Dạ thưa nhị thiếu phu nhân, tên em là Tiểu Đan.

- Ừm !

'Này...cô kia !'

Giản Thuệ và Tiểu Đan cùng ngoáy đầu nhìn về phía sau lưng, thấy người đến là một hầu nữ cao tuổi.

Giản Thuệ khẽ hỏi Tiểu Đan "bà ấy là ai ?"

//Dạ, bà ấy là Sương ma ma. Là hầu nữ bên cạnh phu nhân.

Tiểu Đan cúi đầu lễ phép trước mặt Sương ma ma "Tiểu Đan chào Sương ma ma, chúc Sương ma ma buổi sáng tốt lành !"

Sương ma ma lạnh lùng nhìn Giản Thuệ và đưa đến xấp áo váy "y phục của phu nhân, cô giặt giũ cẩn thận vào !"

Không những Giản Thuệ mà Tiểu Đan cũng ngỡ ngàng nhìn Sương ma ma trân trối.

Tiểu Đan dịu dàng lên tiếng "Sương ma ma, người này là nhị thiếu phu nhân, sao có thể giặt giũ được...mớ áo váy này để Tiểu Đan giặt ạ !"

'Không có gì là không thể cả, giặt đi !'

Sương ma ma đặt xấp y phục vào tay Giản Thuệ rồi quay lưng rời đi...

//Nhị thiếu phu nhân để em giặt cho ạ !

- Không cần đâu, ta có thể làm được.

Giản Thuệ cười lạnh "giặt áo cho mẹ chồng là trách nhiệm của nàng dâu, có gì là không ổn chứ !"

Chương 3 : Chạm mặt Tiêu Thần

Aa...

//Nhị thiếu phu nhân, người sao vậy ?

- Ta không sao !

//Người còn nói không sao, bỏng nặng rồi đây.

Tiểu Đan rơm rớm nước mắt "người xem, đã bỏng đỏ cả lên rồi đây này !"

- Em đừng khóc, ta ổn mà.

Tiểu Đan càng khóc nức nở hơn "cũng đều là dâu nhà họ Tiêu, nhưng sao nhị thiếu phu nhân lại bị xem như một người hầu vậy chứ ?"

- Em đừng nói linh tinh, người khác nghe được thì khổ thân em đó.

//Em có nói sai đâu chứ ! Người nhìn đại thiếu phu nhân mà xem, cô ta được Tiêu gia cưng chiều hết mực...vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, không thiếu một thứ gì.

- Tiểu Đan, em đừng nói nữa.

Thấy Giản Thuệ bị thiệt thòi như vậy, lòng Tiểu Đan vô cùng khó chịu "nhị thiếu phu nhân, cô cam tâm sao ?"

- Được rồi Tiểu Đan, em đừng nói nữa !

'Các cô đang nói gì đó ?'

Giản Thuệ quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang bước vào phòng bếp, lòng không khỏi ngưỡng mộ "cô ấy xinh đẹp quá !"

Tiểu Đan lắc nhẹ cánh tay Giản Thuệ "nhị thiếu phu nhân, người đến là đại thiếu phu nhân".

Giản Thuệ trố mắt "Đại thiếu phu nhân sao ?"

//Dạ !

(Đại thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu là một thiên kim tiểu thư, con gái nhà họ Lưu...tên gọi Lưu Nhược Hà, xinh đẹp tuyệt trần. Lưu Nhược Hà được gả đến nhà họ Tiêu vốn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, cô chưa từng được chồng mình để mắt đến...dù chỉ là một cái liếc mắt).

Lưu Nhược Hà lạnh lùng nhìn Giản Thuệ rồi lạnh giọng ra lệnh "cô...hầm cho tôi bát canh sâm !"

Giản Thuệ mỉm cười "Tôi sẽ làm ngay".

'Khi nào xong thì mang đến phòng tôi'.

- Tôi biết rồi !

Lưu Nhược Hà không hài lòng với thái độ của Giản Thuệ nên lạnh lùng liếc Giản Thuệ một cái sắc lạnh rồi mới rời đi.

Giản Thuệ nhìn theo hun hút rồi khẽ thở dài !

//Nhị thiếu phu nhân, người không sao chứ ?

- Ta không sao.

//Đại thiếu phu nhân thật quá đáng mà.

- Được rồi, làm việc thôi em.

//Dạ !

…………

Cốc...cốc...

'Vào đi !'

- Đại thiếu phu nhân, canh sâm của cô đây !

Lưu Nhược Hà cười khẩy "đặt nó lên bàn".

Giản Thuệ đặt thố canh nhẹ nhàng lên bàn rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.

'Khoan đã !'

- Đại thiếu phu nhân còn gì dặn dò ?

'Tôi nghe người trong Tiêu gia bảo cô là nhị thiếu phu nhân à ?'

Lòng Giản Thuệ chợt xuất hiện tia buồn tủi "phải !"

Lưu Nhược Hà cười cợt "hoá ra là một quả phụ !"

Giản Thuệ cúi mặt rồi tiếp tục bước về phía trước, vừa ra khỏi cửa phòng của Lưu Nhược Hà thì cô bật khóc rồi chạy như bay trên lối mòn...

Phịch...

Giản Thuệ bị ngã xuống đất nằm sõng soài.

"Cô đi đứng kiểu gì vậy ?"

- Tôi xin lỗi !

"Cô là người giúp việc mới sao ?"

Nghe người đàn ông trước mặt mình hỏi thế, Giản Thuệ nghe lòng chua chát nhưng rồi cô khẽ ừ !

Tiểu Đan đi từ xa, thấy Giản Thuệ nằm sõng soài trên mặt đất thì vội vàng chạy đến đỡ Giản Thuệ lên "nhị thiếu phu nhân, người đứng lên trước đi. Sao lại ra thế này ?"

- Ta không sao.

//Để em đỡ người đứng lên.

Lúc bấy giờ Tiểu Đan mới nhìn thấy người đàn ông đang đứng hiên ngang trước mặt mình, cô liền hốt hoảng "Đại...đại thiếu gia !"

Giản Thuệ há hốc mồm "là đại thiếu gia nhà họ Tiêu sao ? Anh ta là Tiêu Thần mà mọi người thường kể đến sao ?"

Giản Thuệ nhìn thêm một lúc, trước mắt cô là một nam nhân có thân hình cao lớn với khuôn mặt đẹp đẽ đầy nét nam tính,, trên khuôn mặt ấy còn mang cả nét chính trực. Anh khoác trên người bộ quân phục, có lẽ là do anh hợp với bộ quân phục trên người nên nhìn anh càng cuốn hút hơn.

Giản Thuệ nhìn đến ngây ngốc.

"Cô nhìn đủ chưa ?"

Giản Thuệ nghe hỏi thế thì giật mình, cúi đầu ấp úng "tôi xin lỗi đại thiếu gia, tôi...tôi !"

Lời còn chưa dứt, người đàn ông trước mặt mình đã biến mất. Giản Thuệ đưa mắt nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng dáng anh đâu.

//Được rồi nhị thiếu phu nhân, người ta đã đi nghìn dặm rồi.

Giản Thuệ không nói gì, chỉ lầm lũi bước đi...

//Người sao vậy nhị thiếu phu nhân ?

- Ta không sao đâu mà !

Tiểu Đan thở dài...

…………………

Két...

Cánh cửa phòng vừa được mở ra, bóng dáng kiêu sa của Lưu Nhược Hà đang ngồi nhìn chằm chằm về phía cửa.

'Tiêu Thần, anh về rồi !'

(Tiêu Thần là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, anh trai của Tiêu Lang. Tiêu Thần là một thượng tướng, tuy tuổi đời còn khá trẻ...anh đã tham gia vào quân ngũ khi tròn mười tám)

Tiêu Thần không lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lưu Nhược Hà rồi đi một mạch về phía thư phòng...

'Tiêu Thần, anh...'

Không thấy Tiêu Thần đối hoài đến mình, Lưu Nhược Hà bật khóc "Tiêu Thần, tại sao vậy chứ ? Sao anh luôn lạnh nhạt với em ?"

Vừa vào đến thư phòng, Tiêu Thần liền cởi quân phục treo lên giá móc đồ rồi ngồi dựa vào ghế. Hôm nay anh vô cùng phiền não, nên không có tâm trạng để ý đến mọi thứ xung quanh, anh chỉ muốn được yên tĩnh.

Cốc...cốc...

'Tiêu Thần, là em đây anh !'

Bị tiếng gõ cửa làm phiền, Tiêu Thần nhíu mày.

Cốc...cốc...

Quá bực bội, anh bước ra mở cửa.

'Tiêu Thần !'

"Cô vào đây làm gì ?"

'Em là vợ của anh mà, sao em không được phép vào thư phòng của anh ?'

"Tôi mệt rồi, cô ra ngoài đi !"

Rầm...

Lưu Nhược Hà khóc nức nở sau tiếng đóng cửa "tại sao...tại sao vậy anh ?"

//Đại thiếu phu nhân, cô sao vậy ?

Lưu Nhược Hà quay đầu lại nhìn người đứng sau lưng mình rồi chợt lạnh mặt.

Tiểu Đan khó hiểu nên nhíu chặt mày !

Cốc...cốc...

Tiêu Thần một lần nữa bực mình, anh lớn tiếng quát "cút..."

Tiểu Đan ngờ nghệch "xảy ra chuyện gì vậy chứ ?"

Cốc...cốc...

"Không biết nghe tiếng người à ?"

//Đại thiếu gia, em mang trà đến cho cậu đây ạ !

Két...

Tiểu Đan cười ngốc nghếch "đại thiếu gia, là trà của cậu !"

Tiêu Thần lạnh giọng lên tiếng "Đặt lên bàn rồi ra ngoài đi !"

Tiểu Đan nhanh nhẹn bưng khay trà đặt lên bàn rồi chạy vội ra khỏi phòng Tiêu Thần, miệng còn không quên lẩm bẩm "người gì mà lạnh như băng vậy chứ !"

Lưu Nhược Hà siết chặt tay "ả tiện tỳ kia còn được bước vào thư phòng của anh ta, mình thì không thể...lý lẽ quái quỷ gì đây ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play