Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngục Tù Tình Yêu

Chương 1: Cố nhân hội ngộ

"Tự mình cởi xuống."

Thẩm Niệm Tuyết nhắm tịt mắt coi như không nghe thấy lời nói sỉ nhục kia, động tác chậm rề rề kéo dây váy xuống.

Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô gái khẽ khẽ rùng mình, bàn tay vẫn nắm khư khư vạt váy. Trong cơn hoảng loạn cô chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, đôi môi tái nhợt bị cắn đến loang lổ máu, mãi đến khi ngửi thấy mùi vị tanh nồng mới khiến cô giật mình.

"Tôi nói cô cởi hết ra."

Người đàn ông có vẻ đã mất dần kiên nhẫn, hắn ngồi đối diện cô gái, tầm mắt không ngừng lướt qua cơ thể nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy kia.

Căn phòng không có ánh sáng của đèn đuốc, không ai trông thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Thẩm Niệm Tuyết, càng không thấy được bàn tay của Hoắc Nghiêu đã nắm thành quyền từ khi nào.

"Tôi quên mất nhà họ Thẩm vốn coi trọng danh giá, Thẩm tiểu thư lại càng khí tiết thanh cao, sao có thể tự mình cởi đồ cho ngươi khác c.h.ơ.i được!"

Hoắc Nghiêu nhếch môi, lời nói thốt ra vô cùng tuyệt tình. Hắn biết mục đích Thẩm Niệm Tuyết tới đây, nhưng hắn càng muốn xem cô rốt cuộc có thể vì nhà họ Thẩm mà làm đến bước nào.

Cô gái quả nhiên đã bị câu nói này tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, cô thoáng ngẩng đầu lên, không dám tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Một cỗ tủi nhục, xấu hổ trào lên, cô chỉ biết cắn môi ngăn lại tiếng nấc phát ra từ cổ họng.

Hoắc Nghiêu cảm thấy bản thân nhất định bị điên rồi, khi vừa nghe tin Thẩm thị phá sản, hắn vậy mà hy vọng Thẩm Niệm Tuyết sẽ tới cầu xin hắn.

Hắn dung túng thư ký đưa cô tới đây, còn cố ý để lộ số phòng. Hắn chờ trong căn phòng này hơn 2 tiếng, uống không biết bao nhiêu chai rượu, nghĩ đến chuyện cô sẽ không tới lại khiến hắn đỏ mắt nổi cơn phẫn nộ.

Nhưng rồi cuối cùng cô cũng đến.

Hắn vẫn luôn dối gạt bản thân mình, cái hắn muốn trông thấy chỉ là dáng vẻ thảm hại của cô, là bộ dạng hèn mọn quỳ xuống cầu xin hắn.

Và hắn sẽ rất hả hê khi trả được mối thù năm xưa, hắn muốn cô phải hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi hắn.

Vậy mà khoảnh khắc Thẩm Niệm Tuyết bước vào, đối điện với cặp mắt đen láy nhưng không còn lấp lánh ý cười của cô. Mọi ý niệm trả thù trong lòng Hoắc Nghiêu đột nhiên biến mất, hắn thừa nhận chỉ là hắn muốn gặp cô.

Đúng, hắn chỉ là muốn gặp cô, hắn tham lam một ánh nhìn liếc qua cửa cô tới nhường nào.

Đó là thứ 6 năm qua, ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới.

Hoắc Nghiêu khẽ cụp mắt, một thoáng yếu mềm khi nãy nhanh chóng được hắn giấu đi. Người đàn ông thắt lại cà vạt toan đứng dậy.

"Cút đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."

"Tôi có thể, tôi có thể!"

Thẩm Niệm Tuyết không có thời gian suy nghĩ vội vàng quỳ xuống, cô ôm chặt ống quần tây người đàn ông, dứt khoát không để cho hắn tiến thêm bước nữa.

"Tôi có thể, cầu xin Hoắc tổng cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ làm được!"

Bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy ống chân Hoắc Nghiêu nhất quyết không chịu buông, hắn hơi cử động mắt liền trông thấy thân thể Thẩm Niệm Tuyết đang quỳ rạp dưới đất, giọng nói nghẹn ngào.

Như người bị đoạt mất hồn phách, Hoắc Nghiêu chậm rãi xoay người. Hắn đi đến nâng cằm cô lên, ra vẻ nghiền ngẫm.

"Cô có thể?"

"Có thể!"

Thẩm Niệm Tuyết nhanh nhảu đáp, sự chần chừ của cô ngược lại chỉ làm cho Hoắc Nghiêu mất hứng, đối với người mẹ đang nằm trong bệnh viện của cô sẽ là thêm một giây nguy hiểm đến tính mạng.

Tâm trạng Hoắc Nghiêu có vẻ đã dịu xuống một chút, Thẩm Niệm Tuyết khẽ thở phào. Cô toan muốn đứng dậy nhưng hành động quá đột ngột mà hai chân khuỵu xuống, trong lúc mất đà liền tiện tay túm cổ áo Hoắc Nghiêu.

Kết quả là cả hai ngã xuống giường, mà cô còn "vừa vặn" nằm trên người hắn.

Thôi xong! Kiểu này cho dù có nhảy xuống sông Hoảng Hà cũng không giải thích được.

"Xin lỗi... Tôi... tôi không có ý đó...!" Thẩm Niệm Tuyết khẽ lí nhí, nhưng có vẻ trong trường hợp này mọi lời nói ra đều nghe giống như đang ngụy biện.

"Vậy ý của cô là gì?" Hoắc Nghiêu nhướng cao mày

"Tôi... Tôi không cố ý chiếm tiện nghi của anh đâu. Tôi có thể...."

Hai tiếng "giải thích" còn chưa kịp nói ra Hoắc Nghiêu đã lạnh lùng trừng mắt với cô, Thẩm Niệm Tuyết thức thời lập tức ngậm miệng.

Thế nhưng một giây sau, Hoắc Nghiêu đã nhanh chóng nghiêng mình đè cô ở dưới thân, hai cánh tay Thẩm Niệm Tuyết bị hắn chế trụ trên đầu, một chân thon dài lập tức chen vào giữa hai chân cô.

"Thẩm Niệm Tuyết!" Người đàn ông gằn giọng, hơi thở ấm nóng phả vào bả vai cô.

Thẩm Niệm Tuyết ngơ ngác nằm im chịu trận, cô lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Hoắc Nghiêu khẽ lướt bàn tay thô ráp lên sườn mặt cô, rồi bất ngờ dùng sức bóp cổ cô thật mạnh.

"Nói đi, cô vẫn thường dùng cách thức rẻ tiền này để lấy lòng đàn ông sao?"

"Cô có dùng ánh mắt ngây thơ đó để trèo lên giường đàn ông không hả?"

"Tên đó không thoả mãn được cô sao mà phải tìm đến đây cầu xin tôi c.h.ơi cô?"

Thẩm Niệm Tuyết trợn tròn mắt quên cả phản kháng, cơn đau ở cổ làm sao sánh bằng nỗi đau đớn trong tim. Cô nhắm nghiền mắt, từng dòng lệ nóng hổi trào ra, có cảm giác như ai đó đang cầm dao xẻ tim mình ra vậy.

Hoắc Nghiêu vẫn không buông tha cho cô, hắn giống như ác quỷ dưới địa ngục liên tục trút xuống người cô những vết bầm tím.

Bấy giờ Thẩm Niệm Tuyết mới ngộ ra, hắn đã không còn là Hoắc Nghiêu năm xưa nữa.

Người đang đứng trước mặt cô là Hoắc tổng cao cao tại thượng, là ông chủ của Thịnh Điển, chứ không phải cậu thiếu niên năm xưa sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin cô đừng bỏ rơi mình.

Cũng do cô đã đánh giá quá cao bản thân, quãng thời gian 6 năm đủ để thay đổi mọi thứ.

Bao gồm cả tình cảm lúc thiếu thời.

"Phải đó!"

Thẩm Niệm Tuyết mỉm cười tự giễu, nhân lúc Hoắc Nghiêu lơ là cảnh giác mà cắn mạnh vào tay hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy.

"Tôi đã không còn là Thẩm Niệm Tuyết của năm xưa nữa, anh hài lòng chưa?"

"Giờ đây nhà họ Thẩm phá sản, ba tôi ngồi tù, mẹ tôi đang chết dần chết mòn trong bệnh viện, anh hài lòng chưa?"

"Còn có..."

Thẩm Niệm Tuyết đưa tay quệt nước mắt, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại.

"Người năm xưa chà đạp lên tình cảm của anh bây giờ đang ở đây mặc anh xử trí, anh hài lòng chưa?"

Hoắc Nghiêu cứng đơ người, đột nhiên không thể lí giải cảm giác đau đến nghẹt thở trên ngực trái lúc này là gì nữa.

Cô hỏi hắn hài lòng chưa? Rốt cuộc là hắn đã hài lòng chưa?

Hoắc Nghiêu nhìn người con gái cuộn tròn trên chiếc giường, cả khuôn mặt vùi vào giữa hai đầu gối, chỉ có tấm lưng phập phồng lên xuống là tố cáo cô đã khóc thương tâm đến mức nào.

Chương 2: Cô muốn ra điều kiện

Thẩm Niệm Tuyết khóc rất lâu, ngay khi Hoắc Nghiêu cho rằng cô sẽ bỏ cuộc thì bóng dáng nhỏ bé ấy lật đật ngồi dậy. Cô thản nhiệt đưa tay lên lau nước mắt, dáng vẻ có chút bất cần đời.

"Nhưng tất cả chuyện này đều không trách Hoắc tổng, suy cho cùng vẫn là nhà họ Thẩm nợ anh."

Là nhà họ Thẩm nợ anh, cũng là Thẩm Niệm Tuyết nợ anh.

Cô gái nở nụ cười tự giễu, cô nhoài người dậy từng bước rời khỏi giường, ngay cả cúc áo cũng không thèm cài lại.

Bộ dạng bây giờ nào có giống với Thẩm đại tiểu thư kiêu ngạo khi xưa.

Thẩm Niệm Tuyết nhìn thẳng vào mắt Hoắc Nghiêu, đáy mắt long lanh ngập nước. Cô chầm chậm tiến lại gần anh, giọng nói ngọt ngào cố thể hiện ra vẻ quyến rũ.

"Như anh biết đó, nhà họ Thẩm đã phá sản, thứ đáng giá duy nhất cũng chỉ có tấm thân này của tôi."

Thẩm Niệm Tuyết vừa nói vừa áp sát người anh đến khi cảm nhận được hơi thở Hoắc Nghiêu dần trở nên đục ngầu. Đầu ngón tay lả lướt vẽ vòng trên khuôn ngực người đàn ông, cặp mắt trong veo giờ lúng liếng gợi tình. Hoắc Nghiêu nhìn đến sa sẩm mặt mày, yết hầu liên tục trượt xuống.

Thẩm Niệm Tuyết cắn răng, nếu ngủ một đêm mà giải quyết được vấn đề trước mắt của cô thì trinh tiết này rất đáng để đem ra đánh cược.

"Tôi bằng lòng dâng nó cho anh, cũng cam lòng trở thành vật làm ấm giường cho anh, chỉ cầu xin Hoắc tổng niệm tình cũ, chừa lại cho chúng tôi một con đường lùi."

Hoắc Nghiêu khẽ cau mày, dáng vẻ bây giờ của Thẩm Niệm Tuyết khiến hắn không thể đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì.

Hắn thà nhìn thấy cô quật cường đến chất vấn hắn tại sao lại làm vậy, còn hơn là vẻ mặt giả vờ thuận theo nhưng đáy mắt không che giấu được một tầng thê lương.

Nhưng không đợi cho hắn kịp suy nghĩ Thẩm Niệm Tuyết đã nhanh chóng lấn tới, cô ôm ghì lấy hõm cổ người đàn ông, bàn tay liên tục vuốt ve sườn mặt cương nghị.

Thẩm Niệm Tuyết cũng không phải cô gái mới lớn, cô đã 22 tuổi, chuyện gì sắp xảy ra cô đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Vậy nên nhân lúc Hoắc Nghiêu đang ngây người cô liền kiễng chân lên chạm nhẹ vào bờ môi của anh. Thẩm Niệm Tuyết không rời đi ngay mà nhẹ nhàng mơn trớn.

Giờ đây cô trở nên to gan hơn bao giờ hết, thân thể ép sát đẩy ngã Hoắc Nghiêu xuống ghế sofa, bàn tay liên tục làm loạn trên người hắn.

"Ưm... ưm a...!"

Vài tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi cổ họng, Thẩm Niệm Tuyết trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình có thể làm ra loại chuyện điên rồ như vậy. Nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên một chút rồi cũng bị cô vứt ra sau đầu, Thẩm Niệm Tuyết tặc lưỡi cho qua, chuyên tâm lấy lòng người trước mặt.

"Ưm... ưm A Nghiêu."

Thẩm Niệm Tuyết giả vờ mềm giọng gọi tên Hoắc Nghiêu, cô biết tên gọi này có bao nhiêu sức nặng trong lòng hắn.

"A Nghiêu... đàn anh,... cho em... cho em đi...!"

Cô gái vừa thủ thỉ bên tai hắn vừa gấp gáp muốn tháo xuống cà vạt trên người hắn.

Thẩm Niệm Tuyết chán ngấy dáng vẻ cao cao tại thượng này của Hoắc Nghiêu, hắn một thân quần áo chỉnh tề, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô như nhìn con mồi sắp sập bẫy.

Mà Thẩm Niệm Tuyết càng không phải con mồi hắn đi săn.

Chỉ đến khi bàn tay nóng rực của Thẩm Niệm Tuyết dừng lại ở vị trí yết hầu mẫn cảm, Hoắc Nghiêu mới thở hắt ra một hơi nặng nề, cả khuôn mặt nóng rực.

Hắn nhanh chóng túm lấy bàn tay đang làm loạn của cô khẽ gầm giọng.

"Chết tiệt!"

Một động tác nhỏ của Hoắc Nghiêu nhưng thu vào trong mắt Thẩm Niệm Tuyết chính là cơ hội, cô như mở cờ trong bụng không những không dừng lại mà ngày một càn rỡ hơn.

"Đàn anh, năm đó chúng ta ở bên nhau ngay cả hôn môi cũng không dám. Hiện tại anh có muốn không?"

Miệng thì hỏi nhưng rất nhanh Thẩm Niệm Tuyết đã dứt khoát lột bỏ váy áo. Cô khẽ nuốt nước bọt, không chần chừ liền ngồi vào lòng Hoắc Nghiêu.

Hành động lấy lòng vụng về không chút kinh nghiệm nhưng lại dội vào lòng người đàn ông những con sóng lớn. Hoắc Nghiêu đối với sự tấn công mãnh liệt của cô đã sớm giương cờ trắng đầu hàng.

"A Nghiêu... A Nghiêu....!"

Hai tiếng "A Nghiêu" đã triệt để thổi bay lí trí của hắn, Hoắc Nghiêu tối sầm mặt nhanh chóng túm lấy hai chân của cô vắt ngang hông. Hắn thô bạo ném cô xuống chiếc giường ở bên cạnh.

Nếu cô đã không sợ chết, vậy cũng nên để cô chết trên giường hắn, chết dưới thân hắn.

Cô nói đúng, ở bên nhau 2 năm ngay cả hôn môi cũng chưa làm qua, vậy thì hôm nay nên giải quyết một lượt.

Hắn cũng nên đòi lại quyền lợi của mình.

Mặc kệ Thẩm Niệm Tuyết nhăn nhó vì đau đớn, Hoắc Nghiêu đã nhanh chóng đổ ập thân thể cao lớn của mình xuống người cô. Hắn đưa tay xé toạc những mảnh vải vóc trên người cô xuống.

Thẩm Niệm Tuyết triệt để trần như nhộng, cái lạnh khiến cô khẽ rùng mình, bấy giờ mới cảm thấy lo sợ. Nhìn biểu hiện của Hoắc Nghiêu, e rằng lần đầu tiên của cô sẽ không mấy nhẹ nhàng.

"Đợi đã, tôi...!"

"Câm miệng!" Hoắc Nghiêu lạnh lùng lên tiếng.

Thẩm Niệm Tuyết nhanh chóng ngậm chặt miệng, cô đâu thể được voi lại đòi tiên, vừa muốn Hoắc Nghiêu đồng ý với mình nhưng lại muốn hắn nhẹ nhàng một chút.

Hoắc Nghiêu nhìn khuôn mặt ngẩn ra của cô, trên mặt không hiện ra một tia cảm xúc gì. Hắn lập tức bóp cằm cô hôn xuống.

Thay vì nói hôn thì là cắn đúng hơn, hắn liên tục phát tiết cơn cuồng nộ của mình xuống người cô, bờ môi bị cắn đến toé máu. Thẩm Niệm Tuyết đau đến ứa nước mắt, cô khẽ mở miệng để Hoắc Nghiêu đi vào.

Trên cơ thể người đàn ông, quần áo đã được cởi xuống từ bao giờ, hai cánh tay rắn chắc chống ở ngang người cô, mái tóc cắt ngắn rủ xuống vài lọn lởm chởm. Trong ánh sáng mờ ảo, Thẩm Niệm Tuyết mơ hồ trông thấy những vết sẹo chằng chịt trên khuôn ngực to lớn, có vết đã nhạt, có vết lồi lên trông cực kỳ đáng sợ.

Những vết sẹo không mới nhưng lại không lành được, rốt cuộc khi bị thương đã nặng như thế nào, rốt cuộc 6 năm này hắn đã sống ra sao?

Chỉ mất vài giây nhưng Hoắc Nghiêu phát giác ra sự lơ là của Thẩm Niệm Tuyết, tròng mắt sáng quắc hờ hững liếc nhìn cô, nhưng vẫn cố tỏ ta vẻ bạc tình.

Chương 3: Đều đê tiện như nhau

"Ở trên giường tôi cô cũng dám lơ là?"

"A!" Thẩm Niệm Tuyết bừng tỉnh, mắt lệ mở lớn, bấy giờ mới chậm chạp tiếng, "Tôi không..."

"Câm miệng! Cô ngoại trừ viện lí do còn có thể làm gì khác?"

Hoắc Nghiêu hừ mạnh, ánh nhìn thờ ơ chậm rãi quét sạch từ trên xuống dưới cơ thể trần như nhộng của cô. Thẩm Niệm Tuyết bị hắn nhìn chằm chằm cũng hơi mất tự nhiên, cô khẽ dịch người vào trong nhưng lại vô tình đụng trúng thứ gì đó rắn rỏi, to lớn.

"Hừm...!" Hoắc Nghiêu hít mạnh một hơi, đáy mắt phủ lên một tầng dục vọng.

Thôi xong! Thẩm Niệm Tuyết trợn tròn mắt, cô vậy mà đụng trúng thứ không nên đụng rồi!

Nhưng mà kích thước như vậy, có phải là to quá rồi không?

Ý nghĩ điên rồ này chỉ xẹt qua một vài giây trong đầu Thẩm Niệm Tuyết, cô điên cuồng lắc đầu muốn vứt hết mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đại não.

Bây giờ đã là lúc nào mà cô còn có tâm trạng "hỏi thăm" tiểu huynh đệ của Hoắc Nghiêu chứ?

"Dạng chân ra!" Hoắc Nghiêu đen mặt ra lệnh.

Thẩm Niệm Tuyết há họng mất vài giây mới kịp tiêu hoá được những gì Hoắc Nghiêu vừa nói. Người đàn ông này vui buồn thất thường, lúc không vui có thể dùng lời nói thản nhiên vô thức làm tổn thương người khác.

Khuôn mặt quen thuộc cùng với giọng nói trầm thấp kia, mang lại cho cô cảm giác rất đỗi xa lạ. Dù gì cô cũng là một người con gái, lời lẽ như vậy đối với cô là sự sỉ nhục lớn đến mức nào!

Không để Thẩm Niệm Tuyết có thời gian suy nghĩ lung tung, Hoắc Nghiêu đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân cô, động tác thô bạo mở rộng hết cỡ.

Người đàn ông cầm lấy vật to lớn, không nói hai lời lập tức đâm mạnh vào.

"Aaaa... !"

Thẩm Niệm Tuyết kêu lên thất thanh, cảm giác đau đớn lúc này có thể khiến cô chết đi sống lại.

Không hề có màn dạo đầu, càng không có những cái hôn an ủi.

Chất lỏng màu đỏ nhạt từ giữa hai chân cô rỏ xuống, lần đầu tiên của cô cứ thế mất đi trong những tiếng thét đau đớn, những tiếng kêu rên và cả những giọt nước mắt chỉ dám rơi xuống âm thầm.

Hoắc Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn cô, khuôn mặt Thẩm Niệm Tuyết giờ đây tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt ga giường lộ ra những khớp xương gầy gò, xanh xao.

Thẩm Niệm Tuyết mở to mắt nhìn lên trần nhà, đầu ngón chân quặp chặt lại, chỉ có bầu ngực phập phồng lên xuống là tố cáo cô đã sợ hãi đến mức nào.

Nhưng cho dù cô có sợ đến mức nào cũng không hề cầu xin hắn dừng lại.

Hoắc Nghiêu đúng là đã bị bộ dạng này của cô chọc tức, hắn điên cuồng dùng hàm răng sắc nhọn liên tục để lại trên người cô những dấu vết khó nói.

Thẩm Niệm Tuyết chịu đau liên tục xê dịch người, thấy vậy Hoắc Nghiêu lập tức giật lấy cà vạt đè lại hai cánh tay đang muốn làm loạn của cô trên đỉnh đầu, lại há miệng cắn mạnh xuống xương quai xanh. Xúc cảm mềm mại ập đến khiến hắn sung sướng đến phát điên, bên dưới chịu kích thích quá độ lại càng ra sức chọc ra rút vào.

"Mở miệng ra! Rên to lên, tôi không thích làm tình với một khúc gỗ!”

Lời nói vừa dứt hắn lại mở rộng hai chân cô ra vắt ngang hông mình, nơi tư mật cứ thế lộ ra hai bộ vị đang quấn chặt lấy nhau, mỗi một lần hắn đỉnh vào sâu nhất lại kéo theo dâm thủy chảy ra ồ ạt.

Hai mắt Thẩm Niệm Tuyết mở lớn oằn mình chống lại từng đợt xâm lược thô bạo của người kia, hai bầu ngực bị vần vũ đến biến dạng. Hoắc Nghiêu từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, hắn ưỡn hông để vật nam tính đi vào sâu bên trong nhất.

"Ưm ưm… a hức…!" Từ kẽ môi xinh đẹp bật thốt ra mấy tiếng rên rỉ yêu kiều, Thẩm Niệm Tuyết tức khắc đưa tay lên bịt miệng, chỉ sợ dáng vẻ bây giờ của cô càng khiến Hoắc Nghiêu thêm gai mắt.

Phía dưới phải hứng chịu từng đợt tấn công dồn dập như vũ bão, Hoắc Nghiêu quyết không để cô có thời gian nghỉ ngơi, thứ thô to vừa được rút ra đã lại lăm le men theo lối mòn tìm đến vách thịt chật hẹp.

"Ưm ưm.. đau quá…"

"Em đau quá A Nghiêu…!" Thẩm Niệm Tuyết lần đầu trải qua chuyện này, đau đến mức chảy nước mắt, cô không nhịn được nhỏ giọng kêu.

"Thẩm Niệm Tuyết, cô cũng biết đau sao?" Người đàn ông cười lạnh, hoàn toàn không vì câu nói xin tha kia mà nương tay.

Nếu đã biết đau thì tại sao năm xưa lại đối xử với hắn như vậy, rõ ràng cô biết khi đó hắn yêu cô nhiều đến mức nào, ngay cả lòng tự tôn cũng nguyện ý vì cô mà vứt bỏ.

Vậy mà người phụ nữ lòng dạ sắt đá này nói không cần liền không cần, nói vứt là vứt, cô vốn dĩ chẳng coi tình cảm của hắn đáng giá một xu.

Hoắc Nghiêu càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, hắn nghiến răng trút hết cơn tức giận trong lòng xuống thân thể mềm yếu của cô.

Theo mỗi lần va chạm mạnh mẽ của người đàn ông, thân thể Thẩm Niệm Tuyết Như bị xé ra trăm mảnh. Cô vô lực nằm nhoài trên chiếc giường lớn, phía dưới liên tục bị tra tấn bởi thứ to lớn kia.

Hoắc Nghiêu lại càng không có ý định buông tha cho cô, vẻ mặt thống khổ của Thẩm Niệm Tuyết khiến hắn thấy hả hê, động tác ngày một thô bạo.

Vật nam tính vẫn chôn ở giữa hai chân cô, tham lam xúc cảm mềm mại, ấm nóng. Hoắc Nghiêu khẽ động eo, vách thịt trơn trượt lập tức cắn nuốt không tha "tiểu huynh đệ" khiến hắn sướng run người.

"Thẩm Niệm Tuyết, cô biết bản thân bây giờ có dáng vẻ gì không?" Trong cơn khoái cảm tột độ, Hoắc Nghiêu bất chợt cúi xuống cắn mạnh lên vành tai cô.

Thẩm Niệm Tuyết mặt mày tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống không ngừng, cả người mê man chỉ biết cào mạnh lên tấm lưng to lớn của người đàn ông.

Cô muốn hắn cũng phải nếm trải một phần vạn nỗi đau của cô bây giờ.

Người đàn ông hoàn toàn không để ý đến chút công phu mèo cào của cô, hắn nhếch môi thấp giọng nói tiếp.

"Cô chẳng khác gì loại phụ nữ vẫn hay trèo lên giường tôi..."

"Đều đê tiện như nhau!"

Dường như nói lời tổn thương cô khiến Hoắc Nghiêu có thể trút được hết bực dọc trong lòng. Hắn sảng khoái gầm lên một tiếng, động tác thô bạo lật cô nằm úp xuống giường. Hắn kéo hai chân cô lên cao, nơi tư mật chịu tra tấn dữ dội vẫn còn đang thoi thóp, vật nam tính được đà mạnh mẽ đâm thật sâu vào trong tiểu huyệt.

"A... đau quá...!" Cô gái hoàn toàn không thể tưởng tượng được phương thức xâm chiếm này, cặp mắt hạnh tức khắc mở lớn, hai hàng lệ ướt đẫm khuôn mặt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play