Vương Gia, Sống Lại Kiếp Này Ta Chỉ Yêu Mình Chàng
chap 1
Thôi Uyển Nhu
Hách Thiên Định tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy //nước mắt ko kềm được//
Hách Thiên Định
Haaaaa ha dĩ nhiên là vì ngai vàng đó rồi cảm ơn nàng nhé nương tử bé nhỏ, cũng nhờ có nàng nên ta mới thuận lợi như vậy
Thôi yên Nhiên
âyy za xem kìa tỷ tỷ à sao tỷ thê thảm thế
Thôi yên Nhiên
Tên vương gia tàn phế đó yêu tỷ biết bao vậy mà tỷ nỡ lòng hại hắn âyy za haha ha
Nàng quay sang nhìn Tần vương đang nằm thoi thóp dưới vòng tay của nàng
Thôi Uyển Nhu
Vương gia, vương gia...
Tô Thiên Trạch
Nhu... Nhu Nhu ta không... không thể bảo vệ nàng nữa rồi
Nàng chưa kịp nói gì đám người đó đã kéo Tần vương ra khỏi vòng tay nàng
Thôi Uyển Nhu
Thiên Định ngươi định làm gì Vương gia
Thôi yên Nhiên
ây hét lớn thế làm gì
Thôi yên Nhiên
Ngươi nhìn cho kỷ từng người ở đây là do ngươi hại không phải bọn ta
Hách Thiên Định
Đốt hết đi
bọn họ châm lửa đốt hết tất cả mọi xác chết kể cả Tần vương vẫn còn thoi thóp
Hách Thiên Định
Sao đau lòng rồi à để đốt hết bọn chúng ta sẽ cho cô đi cùng
Bọn họ bắt nàng phải nhìn thấy những người đã yêu thương nàng từng người một ra đi
Nàng hối hận rồi, chỉ tiếc là nàng không thể thay đổi nữa
Lúc này đóng lửa cũng bao quanh nàng
Thôi Uyển Nhu
Hách Thiên Định, Thôi Yên Nhiên, nếu có kiếp sau ta sẽ bắt các người trả đủ những gì mà các người đã làm hôm nay
Nàng cầm miếng ngọc bội mà Tần vương tặng nàng, ngồi trong vòng lửa chẳng màng đến sự đau đớn da thịt vì hiện giờ không có gì đau bằng trái tim của nàng
Thôi Uyển Nhu
"Vương gia có kiếp sau ta nhất định sẽ yêu chàng nhiều hơn, mọi người, phụ thân, mẫu thân, ca, Bệ hạ, Hoàng hậu, kiếp sau ta sẽ không ngốc như vậy nữa"
Ngọn lửa dần bao chùm lấy nàng
Bỗng nhiên một tiếng gọi làm nàng bừng tỉnh
Tiểu Liên
Phủ Tần vương sắp đến rồi người mau dậy thay y phục đi
Thôi Uyển Nhu
Tiểu Liên là em thật sao
Tiểu Liên
Vâng là em đây người sao thế
Thôi Uyển Nhu
năm nay ta bao nhiêu tuổi
Tiểu Liên
người 18 tuổi rồi
Tiểu Liên
Tiểu thư có phải vì người không muốn gã đi nên mất trí rồi không
Thôi Uyển Nhu
Em ngốc à sao ta lại không gã chứ
Thôi Uyển Nhu
"không lẽ ta trùng sinh rồi, được lắm nếu là vậy ta sẽ cho các người trả đủ"
chap 2
khắp phủ bao trùm một màu đỏ của hỷ
Trước phủ là hàng loạt người hầu, một kiệu hoa đỏ chói ở giữa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chỉ tiết là chàng ta không thể đứng dậy
Lúc này nàng được cha, mẹ đưa ra cửa
dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển làm mọi người không khỏi tò mò với khuôn mặt của nàng
Chàng ta lăn xe về phía trước, lại gần nàng đưa tay ra
Nếu là kiếp trước có lẽ nàng đã không để tay cho chàng ta nắm
Thôi Uyển Nhu
"A Trạch ta lại được gặp chàng rồi"
Tô Thiên Trạch
"Nhu Nhu" //mỉm cười//
con đường trải dài từ phủ thừa tướng đến phủ tần vương điều là màu đỏ
Tiểu Liên
Người thật sự cam tâm gã đi sao
Tiểu Liên
Chẳng phải người mà người yêu là Hách thiếu gia sao
Thôi Uyển Nhu
Haz tên đấy chỉ là lợi dụng ta mà thôi, nếu hắn yêu ta hắn đã không để ta gã đi như vậy
Tiểu Liên
Ta nghe nói Tần vương không những bị liệt mà còn rất máu lạnh và không được Hoàng thượng xem trọng nữa...
Thôi Uyển Nhu
suỵt em ăn nói thận trọng một chút để người khác nghe được, coi chừng cái mạng nhỏ của em đó
Tiểu Liên
//hoảng sợ// um um
Thôi Uyển Nhu
"máu lạnh với ai chứ với ta, chàng ấy luôn dịu dàng"
Tiểu Liên
Tiểu thư à có phải vương gia không muốn đến đây không, đã gần khuya luôn rồi
Thôi Uyển Nhu
Không sao ta đợi được, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi
Tô Thiên Trạch
Ngươi ra ngoài trước đi
Tiểu Liên
Vươ... Vương gia
Tiểu liên ra khỏi phòng nhưng trong lòng không giấu nổi sự lo lắng cho tiểu thư nhà mình
Tần Vương đến gần Nàng, dùng gậy vàng kéo khắn chùm đầu của nàng xuống
Dưới ánh đèn lung linh khuôn mặt nàng càng xinh đẹp lộ rõ ra vẽ thuần khiết kiều diễm
Thôi Uyển Nhu
Vương gia //khéo mắt nàng bỗng ửng đỏ//
Thôi Uyển Nhu
Cuối cùng ta cũng gặp lại chàng
Tô Thiên Trạch
Cô đang nói gì vậy
Tô Thiên Trạch
Ta đến đây để dữ một chút thể diện cho cô
Tô Thiên Trạch
//Nâng cằm cô lên// Đừng tưởng ta không biết cô nguyện ý gã vào đây là cơ ý đồ
Thôi Uyển Nhu
Vương gia... ta có thể nói sự thật với chàng xin hãy tin ta
Tô Thiên Trạch
//thả tay khỏi mặt nàng//
Tô Thiên Trạch
Thôi Uyển Nhu rốt cuộc cô có ý đồ gì
Thôi Uyển Nhu
Từ từ rồi ta nói với chàng được không
Thôi Uyển Nhu
khuya rồi chúng đi ngủ thôi
Tuy ngoài mặt có vẽ không đồng ý nhưng chàng ta vẫn ngủ cùng nàng
Tô Thiên Trạch
"Uyển Nhu nàng là thật tâm sao" //hôn nhẹ vào tóc nàng//
Nàng vẫn còn thức nhưng vẫn giả vờ ngủ, cứ giả vờ như vô thức quay qua ôm lấy Tần vương
Nàng từ từ mở mắt thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của Tần vương nàng vô thức mỉm cười
Tô Thiên Trạch
Không định dậy à
Thôi Uyển Nhu
Vương.. Vương gia //ngại đỏ cả mặt//
nàng bật người ngồi dậy để lại Tần vương nằm đó nhìn theo bóng lưng của nàng
Tô Thiên Trạch
"Uyển Nhu nàng thật ngốc"// mỉm cười//
chap 3
Tần vương di chuyển xe lăn đến chỗ nàng
Tô Thiên Trạch
Thay y phục đi, chúng ta phải đến tạ ơn hoàng thượng và hoàng hậu đã ban hôn
Thôi Uyển Nhu
Vương gia chàng.. sao chàng nhìn ta giữ vậy mặt ta dính gì à //sờ mặt//
Tô Thiên Trạch
//quay đi//không có gì
Tô Thiên Trạch
Âu Lạc đi thôi
Thôi Uyển Nhu
Ể khoan đã //chắn trước mặt//
Âu lạc
Vương phi sao vậy ạ
Thôi Uyển Nhu
Để ta đẩy chàng ấy cho
Tô Thiên Trạch
Để nàng ấy làm đi
Thôi Uyển Nhu
//vừa chạy qua vừa cười//
Thôi Uyển Nhu
Hửm //quay đầu//
Tô Thiên Trạch
//quay đầu//
Cả 3 quay đầu nhìn lại, có một chàng thiếu niên bước ra từ phiến đá bên kia
Tô Sở
Ca nói đến như vậy mà huynh vẫn lấy cô ta
[Tô Sở đệ đệ của Tô Thiên Trạch 20 tuổi]
Sẵn giới thiệu luôn nà [Tô Đình Triển 25 tuổi, Tô Thiên Trạch 23 tuổi, Tô Sở 20 tuổi, Thôi Uyển Nhu 18 tuổi, Bạch Y, 20 tuổi]
Tô Thiên Trạch
Tô sở không phải chuyện của ngươi
Tô Thiên Trạch
Đây không phải là chỗ ngươi nên đến, biến về phủ của ngươi đi //lạnh lùng//
Tô Sở
Ca huynh không thể vì cô ta mà không màng đến an nguy của cả triều đình như thế
Tô Sở
rõ ràng huynh biết cô ta không tốt mà...
Tô Thiên Trạch
//vẫy tay tỏ ý bảo thuộc hạ đánh Tô Sở//
Thôi Uyển Nhu
khoan đã //chắn trước mặt Tô Sở//
Tô Thiên Trạch
//nhíu mày//
Tô Thiên Trạch
Nàng có ý gì
Thôi Uyển Nhu
Ta.. ta chỉ là cảm thấy huynh đệ các huynh làm vậy không hay đâu
Thôi Uyển Nhu
với... với cả chúng ta còn phải đi tạ ơn mà đúng không //nói cho qua chuyện//
Âu lạc
Vương phi không phải cô lại âm mưu gì chứ
Tô Thiên Trạch
Được rồi đi thôi
Thôi Uyển Nhu
Vâng đi thôi
Tô Sở
//khó hiểu// không phải cô ta có âm mưu gì chứ
Thôi Uyển Nhu
"Mình biết Vương gia không có ác ý, chàng đối xử với đệ đệ của mình như vậy chỉ vì muốn bảo vệ họ, xung quanh chàng toàn kẻ địch chỉ đệ đệ, ca ca và tẩu tẩu là yêu thương chàng, chàng thừa biết ai ở bên cạnh chàng điều gặp nguy hiểm, kiếp trước chàng tìm đủ mọi cách để hoàng thượng ghét bỏ chàng, để đệ đệ hận chàng, vì vậy chàng đã ra tay đánh gãy 1 chân của Tô Sở, nhưng người đau nhất vẫn là chàng, vì muốn bảo vệ ta nên lúc nào cũng lạnh lùng thật ra chỉ cần ta muốn thứ gì chàng ấy điều làm cho ta, nhưng kết quả lại bị ta hãm hại nước mất nhà tan người thân của chàng chưa từng ghét bỏ chàng, đến giây phút cuối cùng họ đã đỡ tên dùm chàng để chàng giữ lại mạng đi cứu ta, cuối cùng người ngu ngốc vẫn là ta, sống lại kiếp này ta nhất định không để chàng một mình nữa ta ngất định không bao giờ để bi kịch xảy ra thêm lần nữa"
Thôi Uyển Nhu
Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế
Tô Thiên Trạch
Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế
Tô Đình Triển
A Trạch và muội muội không cần phải đa lễ, chúng ta là người nhà kia mà
Bạch Y
Uyển Nhu muội lên đây ta có thứ này muốn tặng muội
Thôi Uyển Nhu
Vâng //vội vàng chạy lên//
Bạch Y
Từ thôi kẻo ngã đấy
Bạch Y
sứ giả phương đông vừa mới tặng cho nước ta giờ ta tặng muội
Thôi Uyển Nhu
A đẹp quá nương nương người tặng ta thật sao
Bạch Y
Thật tặng muội đấy //cười//
Thôi Uyển Nhu
A cảm ơn nương nương //định ôm//
thấy nàng muốn ôm nhưng lại không dám Bạch y liền chủ động
Bạch Y
ta muội vòng muội không có gì tặng ta vậy ôm ta một cái đi
Thôi Uyển Nhu
//mắt sáng rực//vâng
Tô Đình Triển
vòng tay rất hợp với muội
Thôi Uyển Nhu
Vương gia chàng thấy sao
Tô Thiên Trạch
um cũng tạm
Tô Thiên Trạch
Chúng ta về thôi
Tô Đình Triển
khoan đã đệ và muội muội cùng bọn ăn cơm đi
Tô Đình Triển
lâu rồi chúng ta không gặp nhau
Tô Thiên Trạch
ta và hoàng thượng có gì để gặp nhau sao
Thôi Uyển Nhu
"tên này lại lên cơn gì đây"
Thôi Uyển Nhu
Ây nương nương kệ bọn họ đi ta và nương đi ăn trước được không
Thôi Uyển Nhu
Vậy ta đi nhé chàng và hoàng thượng cứ cãi tiếp đi
Tô Đình Triển
Hai người...
Thấy vậy cả hai cũng đi theo
Thôi Uyển Nhu
Nương nương...
Bạch Y
đừng gọi ta là nương nương
Bạch Y
sau này chỉ có chúng ta thì cứ gọi là tỷ tỷ đi
Thôi Uyển Nhu
Hì vâng tỷ tỷ //khoác tay đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play