Jihang
1
Tả Hàng
📞: Trương Chủ tịch, chào ngài
Tả Hàng
📞: Chúc ngài buổi sáng tốt lành
Tả Hàng
📞: Thật xin lỗi khi phải gọi ngày khi còn sớm đến vậy
Trương Cực
📞: Hôm nay không có cuộc hẹn nào cả, sao anh gọi tôi sớm vậy
Tả Hàng
📞: Hôm nay ngài có thể cho tôi xin nghỉ được không
Tả Hàng
📞: Hôm nay bạn tôi về nước, tôi phải đi đón bạn tôi về
Trương Cực
📞: Được, anh làm việc vất vả suốt thời gian dài rồi, nên có ngày nghỉ
Trương Cực
📞: Vài ngày tới cũng không có việc gì, anh có thể nghỉ
Tả Hàng
📞: Vậy thì tốt quá, cảm ơn chủ tịch Trương
Tả Hàng
📞: Ngài nhớ ăn sáng đầy đủ rồi đến công ty
Tả Hàng
📞: Tôi cúp máy đây, chào ngài
Tả Hàng 29 tuổi, hiện đang là thư ký của tập đoàn Trương Thị. Cậu đã giữ chức vụ này đã được 6 năm. Có lẽ sẽ có nhiều người hỏi tại sao cậu lại không làm chức vụ khác mà lại làm thư ký, chức vụ nghe có vẻ lương thấp.
Nhưng thực chất tiền lương của Tả Hàng lại cao nhất trong các nhân viên thuộc công ty.
Tả Hàng đã đồng hành cùng Trương Cực - Chủ tịch công ty từ khi Trương Cực vừa tốt nghiệp đại học.
Cũng thật trùng hợp, Tả Hàng lại là đàn anh của Trương Cực từ phổ thông đến đại học. Học lực của Tả Hàng thuộc top đầu của thành phố, điểm đạo đức 100/100, vì thế khi vào công ty ông Trương đã không ngần ngại để Tả Hàng đảm nhiệm chức vụ thư ký kèm cặp cho Trương Cực.
Tả Hàng vốn là người chăm chỉ, không ngại khó khăn, giờ làm của công ty bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 17h. Nhưng cậu lại tăng ca đến nửa đêm, buổi sáng sắp xếp lịch trình, giờ giấc ăn-uống-ngủ-nghỉ cho chủ tịch còn buổi tối thì đưa ra các đề án, bản thảo cho Trương Cực. Và sau đó là sắp xếp lại hết tất cả các dự án cho ngày mai, sắp tới. Mọi thứ gần như là hoàn hảo.
Sở Nhật Hoan
Thằng tró này
Tả Hàng
Lớn rồi nói chuyện như cái quần rách tao mặc vậy
Tả Hàng
Thêm tiếng nói bậy nữa tao cho ăn đấm giờ
Tả Hàng
Tật láo toét không bỏ
Sở Nhật Hoan
Tao mới nói có câu hà
Sở Nhật Hoan
Mà nói vậy đó
Sở Nhật Hoan
Vậy mà điểm giáo dục của mày luôn là tuyệt đối
Tả Hàng
Thôi đưa đồ đây tao xách cho
Sở Nhật Hoan
Ôi Tả cưa cưa!!
Sở Nhật Hoan
Anh thật tuyệt
Sở Nhật Hoan
Đồng ý làm vợ em nhé
Sở Nhật Hoan vừa tiến tới ôm lấy vai Tả Hàng, vừa chu môi liền bị Tả Hàng đưa tay lên vả thẳng vào mặt.
Sở Nhật Hoan
Sao chàng lại đối xử với thần thiếp như vậy
Tả Hàng
Tại đụng thịt nên kêu tiếng lớn thôi
Tả Hàng
Chứ tao đụng thiệt là mày hứng răng rồi
Đúng thật là như chó với mèo.
Tả Hàng và Sở Nhật Hoan là đôi bạn gắn bó với nhau từ khi còn học những năm cơ sở, khi còn ở thôn quê Trùng Khánh, phụ huynh của các trẻ nhỏ thường sẽ cho con mình nghỉ học sớm để đi làm phụ cho gia đình. Hầu như chương trình giáo dục ở trường đối với họ là đều nhảm nhí, suy nghĩ cổ hủ.
Thật may mắn khi gia đình của Tả Hàng và Sở Nhật Hoan lại là gia đình có suy nghĩ tiên tiến, và gia cảnh gia đình ở mức khá giàu so với thôn họ. Cả 2 được cho ăn học đàng hoàng, đến năm trung học thì được chuyển lên Bắc Kinh, cho đến khi lên đại học Sở Nhật Hoan được cho đi du học còn Tả Hàng học ở trường top thành phố trong nước.
Họ vẫn luôn gắn bó với nhau dù không ở cùng với nhau, ai cũng bận học, cũng có việc riêng của mình, nhưng họ vẫn luôn dành thời gian để hỏi han, cổ vũ lẫn nhau.
Tình bạn không phụ thuộc vào giới tính, chỉ cần chúng ta biết cách tôn trọng, biết quan tâm, thì chắc hẳn sẽ là bạn thân.
Tả Hàng
Tao đi trả phí thu xe
Sở Nhật Hoan bước vào trong, đảo mắt qua lại, nhìn thấy phía cuối góc còn bàn trống duy nhất, ở đây khách đông thật mặc dù không phải cuối tuần.
Nhân viên nam
Xin chào quý khách
Nhân viên nam
Quý khách muốn dùng gì ạ
Sở Nhật Hoan
Anh đợi chút, bạn tôi đang trả phí thu xe
Nhân viên nam
Vâng, được ạ
Sở Nhật Hoan
Này này, Tả Hàng! *vẫy tay*
Sở Nhật Hoan
Lại đây gọi đi
Tả Hàng
Cho tôi cafe sữa và phần bánh Tiramisu Ý
Tả Hàng
*kéo ghế ngồi xuống*
Sở Nhật Hoan
Tôi cũng giống vậy
Nhân viên nam
Cảm ơn quý khách, mong quý khách đợi chút sẽ có ngay
Sở Nhật Hoan
Không sao, cứ từ từ làm
Tả Hàng
Mua nhà hay thuê nhà chưa
Sở Nhật Hoan
Tao vừa thuê căn chung cư ở đường X
Sở Nhật Hoan
Tao thấy trên hình cũng sạch sẽ thoáng mát
Sở Nhật Hoan
Đúng gu tao luôn
Sở Nhật Hoan
Lát nữa qua đấy luôn
Tả Hàng
Qua coi kiểm trước đi
Tả Hàng
Thấy không giống trong hình với giới thiếu thì đừng ở
Tả Hàng
Ra khách sạn hoặc ở nhà tao
Sở Nhật Hoan
Mà tao có bất ngờ này dành cho mày nè
Sở Nhật Hoan
Giờ tao mới tiết lộ
Sở Nhật Hoan
Nói câu sao tao thèm lên gối mày thật đấy
Sở Nhật Hoan
Tao nộp hồ sơ online vào công ty của mày
Sở Nhật Hoan
Thông qua trang web
Tả Hàng
Sao tao không biết vậy
Sở Nhật Hoan
Bởi vì tao biết mày làm thư ký mà
Sở Nhật Hoan
Không quản lý nhân viên, nhân sự
Sở Nhật Hoan
Người quản lý trong công ty tên Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng
Tao chủ yếu là quản lí lịch trình của chủ tịch với tham gia các đề án đồ thôi
Tả Hàng
Còn quản lý nhân viên thì tao không biết thiệt
Sở Nhật Hoan
Lúc được nhận vào tao có nhắn với Vũ Khôn tao là bạn mày
Sở Nhật Hoan
Tạo sự bất ngờ
Sở Nhật Hoan
Nên mày cũng không biết đó
Sở Nhật Hoan
Thấy tao thông minh chưa
Tả Hàng
Đừng tỏ vẻ ngầu với khuôn mặt chúa hề đó của mày
Tả Hàng
📞: Alo, tôi nghe đây chủ tịch
Trương Cực
📞: Chắc tôi làm phiền anh nhỉ
Tả Hàng
📞: Không không, được ngài gọi là vinh dự của tôi
Tả Hàng
📞: Không phiền chút nào
Trương Cực
📞: Anh hết bị cảm chưa
Tả Hàng
📞: Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi
Trương Cực
📞: Tôi mới nhận được bản hợp đồng với công ty Q
Trương Cực
📞: Khoảng 2 ngày nữa chúng ta sẽ bay đến Thượng Hải kí kết hợp đồng
Trương Cực
📞: Tôi không muốn anh mang theo sức khỏe không tốt mà đi công việc cùng tôi
Tả Hàng
📞: Ngài đừng lo quá
Tả Hàng
📞: Tôi thật sự khỏe rồi
Trương Cực
📞: Vẫn không yên tâm, anh đợi tôi chút...
Sở Nhật Hoan
Chủ tịch mày hay kể đó hả
Sở Nhật Hoan
Quan tâm mày dữ vậy
Tả Hàng
Mày quên nửa tháng trước tao nhập viện mấy ngày trời hả
Tả Hàng
Truyền máu với nước biển
Sở Nhật Hoan
Ai biểu mày lao lực quá độ chi
Sở Nhật Hoan
Thời nhỏ đã ốm yếu rồi
Sở Nhật Hoan
Giờ mày gần 30 rồi đó
Sở Nhật Hoan
Mày còn mảnh mai hơn cả tao
Tả Hàng
Chú trọng quá chi không biết
Tả Hàng và Sở Nhật Hoan ngước lên nhìn con người cao lớn kia bước đến.
Tả Hàng
Sao ngài biết tôi ở đây
Trương Cực
Anh quên là tôi có định vị máy anh à
Sở Nhật Hoan
'Đẹp trai quá"
Sở Nhật Hoan
*ánh mắt mê trai*
Trương Cực
Tôi không yên tâm với anh được
Trương Cực
Tôi mua thêm thuốc bổ với thuốc cảm cho anh
Trương Cực
*đưa túi thuốc*
Tả Hàng
Làm phiền chủ tịch đi mua thuốc cho tôi
Tả Hàng
Thật tình... *tự trách*
Trương Cực
Đừng có tự trách
Trương Cực
Anh có mang theo áo khoác không?
Trương Cực
Mấy nay nắng mưa thất thường lắm
Tả Hàng
Sáng đi vội quá tôi không mang
Trương Cực
*cởi áo khoác ra*
Trương Cực
Xe máy lạnh cũng gây cảm lạnh được đó
Trương Cực
Giờ tôi về lại công ty đây
Trương Cực
*nhanh chóng rời đi*
Tả Hàng
Ngài đi cẩn thận *đứng dậy*
Sở Nhật Hoan
Bước đến như ánh nắng
Sở Nhật Hoan
Rời đi như cơn gió
Sở Nhật Hoan
Sao lại không chào tao chứ
Sở Nhật Hoan
Không ngờ chủ tịch công ty mày còn đẹp trai hơn trên hình đó
Sở Nhật Hoan
Nam chính đời tao xuất hiện rồi!!
2
Tiếng giày da vang lên trên tầng cao nhất của công ty, là Trương Cực. Tả Hàng đang ở trong phòng khách chủ tịch sắp xếp lại tất cả mọi thứ bên trong, đặc biệt đã chuẩn bị cà phê và máy đun nước. Hôm nay công ty sẽ đón nhận vị khách quý.
Tả Hàng
Chúc ngài buổi sáng tốt lành
Trương Cực
Anh cho tôi hỏi chuyện riêng một chút.... *ngập ngừng*
Trương Cực
Cô gái hôm qua là người bạn thân
Trương Cực
Mà anh đôi khi nhắc đến đúng không?
Tả Hàng
Khi còn ở phổ thông, chắc ngài đã gặp qua rồi
Tả Hàng
Chỉ là hiếm khi gặp nên không có ấn tượng
Trương Cực
Vậy người đó ở đâu vậy
Tả Hàng
Hiện đang ở cùng với tôi
Tả Hàng
Hôm qua tôi có đưa cô ấy đi xem chung cư cô ấy chọn
Tả Hàng
Nhưng khác với trong giới thiệu
Tả Hàng
Trong phòng có mùi ẩm mốc nữa
Tả Hàng
Tôi không yên tâm nên để cô ấy sống cùng tôi
Trương Cực
Khách đến rồi, anh mở cửa đi
Nhân viên nữ
Chuyện gì vậy sếp
Nhân viên nam
Gì thế Khôn ca
Đồng Vũ Khôn
Ban của chúng ta có thành viên mới
Đồng Vũ Khôn
Cậu giới thiệu đi
Sở Nhật Hoan
Xin chào mọi người
Sở Nhật Hoan
Tôi tên là Sở Nhật Hoan, là du học sinh vừa tốt nghiệp đại học W của Mỹ
Nhân viên nữ
Trường đại học W sao *bất ngờ*
Nhân viên nữ
Là trường đại học chuyên về kinh doanh quản trị thuộc top đầu của Mỹ đó
Đồng Vũ Khôn
Nhật Hoan đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi nha
Sở Nhật Hoan
Tôi định học lên tiến sĩ nhưng tôi nhớ bạn tôi quá
Sở Nhật Hoan
Nên định sau này mới học lên tiến sĩ
Sở Nhật Hoan
Cậu ấy làm việc ở công ty này đấy
Nhân viên nữ
Ai thế *tò mò*
Nhân viên nam
Ai ai, ai là bạn thân của người đẹp
Sở Nhật Hoan
Thư ký chủ tịch, Tả Hàng
Sở Nhật Hoan
Mọi người bất ngờ lắm hả *cười*
Sở Nhật Hoan
Tôi và Tả Hàng là thanh mai trúc mã
Sở Nhật Hoan
Thân với nhau từ lúc mới đi học
Sở Nhật Hoan
Nhưng chúng tôi không có tình yêu gì đâu
Sở Nhật Hoan
Tôi thấy khi ngắm Tả Hàng với chủ tịch đi với nhau
Sở Nhật Hoan
Tôi thấy đã mắt lắm
Trương Cực
Anh sắp xếp hành lý chưa
Tả Hàng
Tôi chưa chuẩn bị nữa
Tả Hàng
Tối về tôi sẽ sắp xếp ngay
Trương Cực
Hai tuần nữa công ty sẽ sắp xếp cho nhân viên nghỉ 4 ngày
Trương Cực
Anh có muốn đi đâu không
Tả Hàng
Để tôi hỏi bạn tôi
Tả Hàng
Có thể sẽ về Trùng Khánh
Tả Hàng
Đi đâu đó cho thả lỏng tâm trạng
Tả Hàng
Hay là ngài muốn về Trùng Khánh
Trương Cực
Vậy cậu về không
Tả Hàng
Nhưng ngày ở trung tâm, còn tôi ở thôn
Tả Hàng
Cách nhau mất khoảng 20 đến 30km
Trương Cực
Có anh bên cạnh tôi quen rồi
Trương Cực
Sợ đi với người khác
Trương Cực
Họ lại không hiểu về tôi
Tả Hàng
Nếu ngài không phiền có thể đến nhà tôi
Tả Hàng đáp lại lời của Trương Cực xong liền đi pha cho Trương Cực tách trà và lấy thêm ít bánh ngọt. Trương Cực có sở thích ít ai biết là cậu ta thích ăn bánh ngọt cùng với trà. Nhưng vì là buổi sáng, Trương Cực có thói quen bỏ bữa sáng rồi đến công ty, đến tận trưa mới bắt đầu ăn.
Tả Hàng
Hôm nay ngài không ăn sáng nên đừng uống trà lạnh
Tả Hàng
Uống trà nóng đi ạ
Tả Hàng
Đến trưa tôi sẽ lấy thuốc bao tử kèm theo cho ngài
Sở Nhật Hoan
Ơ.. chào chủ tịch, xin chào ngài *cúi chào liên tục*
Sở Nhật Hoan giật mình, đây là phòng làm việc của Tả Hàng mà, sao chủ tịch lại ở đây.
Sở Nhật Hoan
Thật ngại quá
Sở Nhật Hoan
Có mới lên kiếm mày nè
Sở Nhật Hoan
Ngài có thể cho tôi mượn thư ký của ngài chút không
Trương Cực
Vậy tôi ra ngoài cho hai người nói chuyện
Tả Hàng
Chúng tôi ra ngoài
Sở Nhật Hoan
Bao tử tao yếu
Sở Nhật Hoan
Tao lại bắt đầu đau rồi
Sở Nhật Hoan
Có thuốc không
Tả Hàng
Chủ tịch vừa nói với tao là 2 tuần nữa công ty cho nghỉ vài ngày
Tả Hàng
Tao với chủ tịch tính về Trùng Khánh
Tả Hàng
Hay tính bám rễ trong nhà
Sở Nhật Hoan
Tao đang thèm lẩu Trùng Khánh nè
Tả Hàng
Đợi tao vào trong lấy thuốc cho
Tả Hàng mở cửa, anh tiến đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh bàn làm việc của mình, trên trong có rất nhiều thuốc. Thuốc cảm, thuốc bổ, thuốc bao tử,... rất rất nhiều. Chủ yếu đều để cho Trương Cực.
Tả Hàng
Nè, cầm đi *đưa thuốc*
Sở Nhật Hoan
Xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch nghỉ ngơi
Trương Cực không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn rồi chậm rãi uống tách trà ấm do Tả Hàng đưa.
Tả Hàng
Sắp đến giờ ăn trưa rồi
Tả Hàng
Tôi ăn gì cũng được
Trương Cực
Cậu ăn gì thì lấy tôi cái đó
Trương Cực
Hôm nay tôi thấy không vui
Trương Cực
Tối nay cậu đi chơi với tôi nhé
Tả Hàng
Ngài không khỏe chỗ nào sao
Trương Cực
Chỉ thấy hơi mệt
3
Đường phố buổi sớm vẫn chưa đông đúc mấy, chủ yếu là các xe chở học sinh, trên đường có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ mở cửa. Tả Hàng và Sở Nhật Hoan đậu xe ở khu dành riêng cho xe oto bên kia đường. Hai người hôm nay là cùng nhau đi ăn sáng.
Tả Hàng
Cô ơi cho con 1 phần cơm trứng
Sở Nhật Hoan
Cho con 1 phần mỳ ạ
Chủ quán nào đó
Có ngay có ngay *vui vẻ*
Sở Nhật Hoan
Tối qua mày với chủ tịch đi đâu đến tận khuya vậy
Sở Nhật Hoan
Còn đem túi lớn túi nhỏ về
Tả Hàng
Chủ tịch là vậy đấy
Tả Hàng
Tao mới bỏ mấy bộ vest, do cũng lâu rồi
Tả Hàng
Thêm nữa cách đây không lâu tao lỡ làm rách phần tay áo
Tả Hàng
Nên ngài ấy mua cho tao mấy bộ
Tả Hàng
Nào ngờ chủ tịch đưa cho tao luôn
Tả Hàng
Chuẩn bị từ trước rồi, không lấy không được
Sở Nhật Hoan
Mày có bị nói xấu là bám chân chủ tịch để ngài ấy bao nuôi mày không
Sở Nhật Hoan
Vậy may mắn cho mày đấy
Sở Nhật Hoan
Làm việc trong môi trường tích cực
Tả Hàng
Công ty mình nhân viên ít nhưng chất lượng
Tả Hàng
Đánh giá đạo đức nghiêm hơn học thức nữa
Sở Nhật Hoan
Mà mày có từng nghĩ chủ tịch ngài ấy thích mày không
Sở Nhật Hoan
Dù mới gặp có mấy hôm thôi
Sở Nhật Hoan
Nhưng tao thấy lạ lắm
Chủ quán nào đó
Đồ ăn ra rồi đây
Chủ quán nào đó
*bưng đến*
Chủ quán nào đó
Hai đứa ăn ngon miệng *mỉm cười*
Chủ quán nào đó
Tiểu Tả, mấy nay không gặp con
Tả Hàng
Mấy nay con có việc đột xuất quá không ghé quá bà
Tả Hàng
Đây là bạn con, Nhật Hoan
Sở Nhật Hoan
Chào bà ạ *cúi chào*
Chủ quán nào đó
Đẹp gái quá
Chủ quán nào đó
Thôi hai đứa mau ăn đi nếu không trễ giờ làm
Chủ quán nào đó
*chậm rãi rời đi*
Sở Nhật Hoan
Nè, trả lời câu hỏi của tao
Tả Hàng
Nhưng mày biết đâu là thích đâu là sự ưu ái không
Tả Hàng
Mày nghĩ tao xứng sao
Tả Hàng
Ngài ấy hợp với tiểu thư đài các khác
Tả Hàng
Tao xuất thân bình thường
Tả Hàng
So với hào môn, tao chỉ xứng làm chân sai vặt thôi
Tả Hàng tay cầm ly cà phê lạnh và phần bánh ngọt vừa mua trước công ty, đôi chân nhanh nhẹn bước đến phòng làm việc của mình. Sáng hôm nay Trương Cực không đến công ty, phải tầm buổi trưa Trương Cực mới có thể đến được. Sáng sơm hôm nay cậu ta còn gọi đến kể rằng nhà Trương Cực có dòng họ đến, nên phải ở nhà tiếp đón cả buổi sáng.
Nếu không chăm sóc hay có công việc đến từ hợp đồng, dự án thì Tả Hàng sẽ ở phòng làm việc xem xét một số liệu mà tổ trưởng phòng nhân viễn bất kì đưa đến nhờ anh xem lại, chỉnh sửa.
Hôm nay cũng vậy, công việc nhẹ hơn những ngày trước.
Tả Hàng
💬: Vâng tôi nghe thưa chủ tịch
Tả Hàng
💬: Tôi ăn rồi, còn ngài
Trương Cực
💬: Tôi cũng ăn rồi
Trương Cực
💬: Trưa nay tôi đem đồ ăn đến
Trương Cực
💬: Cậu đến phòng riêng ăn trưa cùng tôi
Trương Cực
💬: Đang làm gì đó
Tả Hàng
💬: Tôi đang xem vài báo cáo của ngày hôm nay
Trương Cực
💬: Tôi có phiền cậu không?
Tả Hàng
💬: Không phiền đâu ạ
Trương Cực
💬: Chỉ là thấy hơi có cảm giác thiếu cậu thôi
Trương Cực
💬: Làm việc đi, tôi không nhắn phiền cậu nữa
Tả Hàng
💬: Vâng, chúc ngài buổi sáng tốt lành
Tả Hàng tắt điện thoại, anh có hơi rơi vào trầm ngâm, nhớ lại câu hỏi của Sở Nhật Hoan khi nãy. Anh không phải không biết cái cảm giác mà Sở Nhật Hoan kể đến mà là anh đang phủ nhận, ép buộc bản thân phải giữ vững lập trường của mình.
Trương Cực sẽ có nhiều lúc nói những câu như "nhớ anh", "tôi muốn nhìn thấy anh",... và cả câu khi nãy. Tả Hàng đã từng nghĩ Trương Cực thích mình và rồi địa vị xã hội đã thức tỉnh bản thân anh. Gia cảnh của Tả Hàng chỉ giàu khi so mình với thôn quê, còn địa vị của Trương Cực như con của rồng vậy. Nói cậu ta thuộc giới hào môn thì chỉ miêu tả được một phần.
Bà Trương
Sao mặt mũi như cái bánh bao thiu vậy
Trương Cực
Con muốn gặp thư ký
Ông Trương
Thích đến vậy mà không chịu tỏ tình
Ông Trương
Đàn ông con trai gì mà như thiếu nữ vậy
Bà Trương
Con trai mình ngoài những lúc ở trước mặt Tả thư ký ra
Bà Trương
Thì sau lưng có khác gì thiếu nữ lần đầu yêu đâu chứ
Trương Cực
Tả thư ký sợ là không chịu chấp nhận con
Trương Cực
Ở trước mặt anh ấy con sợ
Trương Cực
Con không dám nói nhiều
Trương Cực
Với lại lúc nào con cũng bám lấy hết
Trương Cực
Sợ anh ấy không thích con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play