Reng reng!!!
Uhm... Cô gái với dáng vẻ lười biến ngồi dậy tắc chiếc đồng hồ.
Quản gia cất tiếng gọi cô gái trong phòng: ''Tiểu thư à, bà chủ gọi cô dậy ăn sáng ạ.''
Cô đáp: ''Vâng, con xuống ngay ạ.'' Cô lười nhác vén chăn sang bên, đứng dậy vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục xong, cô đi xuống phòng khách vừa bước xuống cầu thang cô đã nghe tiếng của 'hoàng đế' nhà cô: ''Cô nương ơi, đã 6h30 sáng rồi đó, con gái con đứa mà cứ để ba nhắc hoài vậy con.''
Cô đáp: ''Vâng, vâng con biết rồi. À mà mẹ, con nói sáng nay con không ăn sáng mà sao mẹ vẫn làm thế.''
Mẹ cô đáp: ''Con mà không ăn sáng thì lấy đâu ra sứ để học chứ. Nè, nếu không ăn ở nhà thì mang theo một cái sandwich với hộp sữa đi này.''
Cô đáp: ''Vâng, con cảm ơn ạ, con đi đây.''
Cô thưa ba mẹ xong rồi thì bước lên xe và đi đến trường.
Vừa đến trường, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Cô tên là Tần Minh Thư- đại tiểu thư nhà họ Tần. Ông Tần là chủ tịch của tập đoàn C and F công ty về công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Bà Tần là nhà thiết kế hàng đầu thế giới, các nữ minh tinh đều đã từng diện những bộ cánh do bà thiết kế.
Với gia thế khủng như thế, Minh Thư còn sở hữu thành tích học tập đạt hàng top và nét đẹp trong sáng như nàng công chúa. Cô có rất nhiều fan nam nha.
Mặc kệ những ánh mắt đó, cô cứ tự nhiên bước vào trường, đột nhiên mà giọng nó vang lên, chàng trai đứng chặn đường cô:
"Minh Thư, tớ thích cậu làm bạn gái tớ nhé.'' Cô thờ ơ đáp:
"Lần thứ bao nhiêu rồi, tôi nói rồi Tùng à, cậu đừng làm những trò này nữa, nhảm nhí.''
Chàng trai với vẻ mặt đơ ra, ánh mắt xung quanh, những lời xì xào, bàn tán, anh ta ko quan tâm mà đuổi theo cô vừa chạy vừa nói:
"Thư à, cậu biết đó tớ rất thích cậu mà." Cô vội đáp: "Nhưng tớ thì không."
Anh ú ớ nói: ''Ơ này, tớ thích cậu từ năm lớp 10 rồi đó, 3 năm rồi, cậu vẫn không có cảm giác gì sao?''
cô lạnh nhạc đáp: "Không, bây giờ thì tránh ra cho mình vào lớp."
Anh nói: "Ơ này t..." Anh chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang
"Tớ không nhắc lại lần 2." Anh đành phải tránh ra.
Lúc này, anh em của anh ta cũng đến
''Tùng à, 3 năm rồi đó, đường đường là thiếu gia nhà họ Mạc mà cậu vẫn cố chấp si mê một cô gái trong khi xung quanh cậu có bao nhiêu gái đẹp kia mà."
Anh bực bội nói: "Cậu im đi, cậu thì biết gì mà nói, đó gọi là 'chung tình' hiểu ko?"
''Năm nay là năm cuối cấp rồi, tớ nhất định phải khiến Minh Thư đồng ý làm bạn gái tớ." Anh nói xong thì tự tin vỗ ngực cười ''ha ha."
Anh em xung quanh "... Gì vậy đại ca, con gái người ta đã từ chối anh hơn 20 lần rồi, mà anh vẫn kiên trì sao."
Reng Reng!!!!
Giờ học bắt đầu, cô biến nhác ngồi dậy. Cô từ ngoài bước vào lớp nói:
"Hôm nay cô có một thông báo muốn nói với các em, là lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới." Các học sinh bắt đầu xì xào đủ thứ nào là nam hay nữ, đẹp không, học giỏi không,...
"Thôi nào, các em tập trung, bạn này đã chuyển từ trường B lên trường A của chúng ta, hy vọng các em sẽ chào đón bạn ấy nhé."
Sau tiếng nói của cô cánh cửa phòng học được mở ra, chàng trai với trang phục gọn gàng, cao khoảng 1m82, bước vào gương mặt đẹp không tỳ vết của cậu thu hút các nữ sinh trong lớp.
Cậu cất tiếng nói có hơi trầm ấm của mình lên:
"Chào các cậu tớ là Lục Minh Thành là học sinh mới rất mong được các câu giúp đỡ trong học kỳ tới."
Các học sinh trong lớp cũng bất ngờ bởi cái tên 'Lục Minh Thành'. Này vì đây là thiếu gia của tập đoàn SEC, là tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Trung Quốc.
Cả cô giáo còn ngỡ ngàng khi nghe cái tên này,riêng chỉ có một ánh mắt trầm tĩnh có hơi chút lạnh mà nhìn cậu mà không nói gì, ánh mắt đó là của cô, Minh Thư.
Ánh mắt trầm tĩnh phá chút lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu học sinh.
Cô giáo hỏi: "Em muốn ngồi ở đâu, cô thấy chỗ bàn 5 còn một chỗ trống, em ngồi với bạn nữ đấy nhé." Cô gái nghe nói vậy trong lòng vui như mở hội vì được ngồi kế một năm sinh rất đẹp trai.
Đột nhiên, cậu nói: "Em muốn ngồi bàn 4 gần chỗ bạn Thư ạ." Cả lớp lúc này quay sang nhìn cô, cô cũng bất ngờ vì lời nói đó của cậu ta. Không chờ cô nói đồng ý cậu đã bước xuống ngồi bàn kế cô. Anh quay sang nói:
"Rất vui khi gặp lại cậu, bánh bao nhỏ của tôi." Với nụ cười rất chi là thân thiện. Cô bất động vì câu nói ấy, anh thắc mắc hỏi: "Sao thế?" Cô giật mình nói: "Không có gì."
"Thế giờ vào tiết rồi, học thôi."
Reng reng!!!
Hồi chuông nhắc giờ ra chơi đã đến, thay vì ra sân như các bạn thì Minh Thư lại ở trong lớp một mình, nằm lên bàn ngủ trông như con mèo nhỏ, ánh mặt trời đã khắc hoạ từng đường nét hài hoà trên gương mặt của cô. Lúc này Minh Thành đi đến, dựa vào bàn đối diện với cô nói:
"Không ra ngoài chơi à." Cô im lặng
''Sau 5 năm không gặp cậu mà cậu đã trầm tính thế sao, khi nào vậy?" Cô lạnh nhạt đáp: "Chuyện này có liên quan đến cậu sao?"
"Ế, này này, sao không liên quan được chứ, tôi và cậu là bạn từ nhỏ đến giờ mà." Cô ngồi dậy hỏi: "Tôi thực sự muốn biết. Tại sao cậu lại chuyển đến trường này, trong khi có rất nhiều trường khác tốt hơn cơ mà."
"Vì sao hả?... Vì có cậu." Anh nói mà nụ cười của anh rất tươi.
Gương mặt của cô thì lại đen xì "Nghiêm túc đi, đừng nói nhảm nữa."
"Được vậy nói vào vấn đề chính, vì tôi thích... Cậu nên muốn ở gần hơn thôi." Anh nói với vẻ thản nhiên, trong khi đó gương mặt của cô đã đỏ lên như bị cảm.
Cô lớn tiếng nói: "Cậu điên à, thích gì mà thích." Cô tức giận bỏ đi. Anh cười như không cười thì thầm nhỏ "Cậu không thoát được đâu."
Vào giờ học, chắc đó lúc nãy bị Minh Thành chọc nên giờ cô không thể tập trung vào bài giảng được.Minh Thành lại nhắc nhở cô cũng như đang trêu trọc cô.
"Tập trung vào đi bánh bao à, mặt đỏ hết rồi kìa." Kết quả là cả tiết đó cô không thể học được, hết giờ học mọi người đã ra về, lúc này cô đang đi ra cổng trường thì như có ai đó giữ cô lại cô quay ra sau
"Nè, cậu đừng bám theo tớ nữa, vừa nảy còn chưa đủ sao."
"Haha, giỡn chút thôi làm gì căng, nè nay quản gia ko đến đón cậu à?"
"Không, nay ba mẹ tớ cả quản gia đi tiệc hết rồi."
"Ồ, giống tớ." Cô ngạc nhiên hỏi: "Giống?" anh thản nhiên đáp:
''Ừ, ba mẹ tớ cũng đi tiệc rồi, hay là... Tôi đưa cậu về nhá, dù sao cậu cũng là con gái mà đi một mình không hay đâu"
"Thôi, phiền cậu lắm."
"Có gì đâu, nhà tôi cũng gần mà."
''Mặc kệ cậu, muốn làm gì thì làm."
Cả 2 cùng nhau đi, một nam,một nữ trong rất đẹp đôi, sau một hồi cũng về tới nhà, anh chào tạm biệt cô, tưởng mọi chuyện rất ổn nhưng khi cô thấy anh đi vào ngôi nhà bên cạnh, cô bất ngờ nói: "Đó là nhà cậu sao?"
"Chứ gì, thì tôi nói rồi, cũng thuận đường mà, đi chung"
Cô bị chọc tức đến ko thể nói gì nữa, mở cửa rùi vào nhà ngay lập tức.
Sau khoảng 6 tháng làm quen và trải qua một số kỳ kiểm tra, Minh Thành cũng đã quen, và tiếp đến là kì thi vô cùng quan trọng đối với các học sinh trên cả nước. Kì thi vào đại học.
Trong khoảng thời gian này ai ai cũng chăm chỉ ôn luyện chỉ để vào được ngôi trường đại học mình yêu thích và thực hiện ước mơ sau này. Cả Minh Thành và Minh Thư cũng không ngoại lệ
Trong khoảng thời gian Minh Thành chuyển đến thì Tùng phải sang Mỹ cùng cha mẹ của anh để xử lí một số công việc, vì thế mà anh đã nhờ anh em của mình gửi những hành động thường ngày của cô ở trường qua cho anh.
Hôm nay là ngày Tùng quay về, khi đứng trước cổng trường gương mặt của anh đã đen như đít nồi, bởi khi nhận được những bức ảnh cô cùng một cậu con trai khác ăn nói vui vẻ như vậy. Anh vừa bước vào trường các anh em vui mừng hô to: " Chúc mừng đại ca trở về." Anh không quan tâm mà bước một mạch vào lớp, đột nhiên có một người trong số đó cất giọng như đang suy đoán:
"Chắc đại ca đang ghen đó, làm sao mà không tức giận khi thấy người mình thích thân mật với người khác chứ." Các anh em nghe vậy gật gù đồng ý.
Khi vào tiết học, anh vẫn mang trên người sự tức giận khiến người khác cảm thấy lạnh run, anh dường như chẳng thể tập trung được vào việc học vì đầu óc của anh giờ đây chỉ toàn hình bóng của cô đang vui vẻ với người khác.
Đột nhiên có một người phụ nữ nói "Tùng à, tập trung vào bài đi em, sắp thi rồi đấy." Nghe thì nghe thế thôi chứ anh cũng chẳng thể tập trung nổi.
Reng Reng !!!
Đến giờ ra chơi, anh sải bước chân dài của mình đến lớp của Minh Thư, nhưng khi vừa bước tới anh đã thấy cô đang cười đùa với một chàng trai nào đó, nhìn hai người họ thân mật như vậy anh cảm thấy rất chướng mắt anh lập tức xông vào lớp cô nắm tay kéo cô đi.
"Á ... ê'' cô chỉ kịp kêu lên vài tiếng.Cô tức giận gạt tay cậu ta ra và hỏi: "Cậu làm gì vậy hả, đi nước ngoài xong thay đổi cả tính cách luôn rồi à, cậu mu..ô."
Chưa đợi cô nói hết câu cậu đã kéo cô đi cô vội quay sang nói với Minh Thành: "Đợi tớ xíu nhé." Minh Thành cũng gật đầu nhưng để ý kĩ thì ánh mắt của anh nhìn Tùng thì lạnh như băng.
Kéo cô ra sân sau của trường, Tùng lập tức ôm cô rất chặt cô không hiểu chuyện gì liền đẩy cậu ta ra, nhưng sức của nam và nữ có sự chênh lệch nên cô không thể đẩy anh ra, nên cô lập tức đánh vào lưng anh nói lớn:
"Bỏ ra, cậu làm gì vậy hả?" Cảm nhận được cơn đau và sự khó chịu của người con gái anh lập tức buông cô ra nói thầm nhưng đủ để cô nghe: "Xin lỗi."
Cô còn chưa hiểu hết mọi chuyện anh lập tức nói: "Tại sao cậu lại thân mật với tên kia?" Cô thắc mắc hỏi: "Liên quan đến cậu sao?"
"Tại sao không liên quan đến tớ, trong khi tận mắt thấy người mình thích thân mật với tên khác thì không tức được sao?" Cô lúc này mới hiểu được lý do vì sao cậu lại làm thế.
''Đó là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu." Cô nói xong tức giận bỏ đi, anh vội níu tay cô lại hỏi:
"3 năm rồi, cậu vẫn không thích tớ dù chỉ một chút hay sao, dù chỉ là đã từng, cậu có thích tớ chưa?" cô nhẹ nhàng đáp.
"Chưa từng, và chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi." Anh nhìn vào mắt cô nở nụ cười thê lương
"Được, tớ luôn tôn trọng ý kiến và mọi suy nghĩ của cậu, nếu như vậy thì tớ cũng không tỏ tình cậu nữa." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
''Nhưng tớ chắc chắn rằng nếu sao này có ai dám làm tổn thương cậu thì tớ sẽ đánh chết tên đó, và tớ...chúc cậu thi tốt, nhớ phải đậu vào trường cậu mơ ước đó."
Nói xong nước mắt anh cũng rơi, cô nhẹ nhàng đáp: "Ừ, cậu cũng vậy." Rồi rời đi, anh mắt anh vẫn nhìn cô gái nhỏ, hình bóng cô dần xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play