[ĐN Gundam Build Divers]Hoa Nở Trong Tim
1_Gundam Battle Nexus Online-GBN [Fixed]
Hlianz
Truyện của tôi không thể hiện nội tâm nhân vật qua lời thoại đâu nha, mọi người ráng đọc lời kể nhé.
Màn đêm phủ lấy thành phố vào giờ chiều tối. Khi những khu phố đã lên đèn, khi các con ngỏ phủ bóng đêm, khi khu dân cư đã chẳng còn mấy ai la cà.
Đêm mùa Thu se lạnh, chẳng mấy ai đón gió vào nhà, rèm cửa cũng chẳng hở một khe.
Dù cho cách âm của những kiến trúc nhà cửa tại Nhật Bản cũng chẳng tốt, cũng không ai hay dưới nhà hàng xóm của họ từ khi nào đã có vài chiếc xe cảnh sát và cứu thương.
Các nhân viên y tế cẩn thẩn khiên hai chiếc cáng cứu thương đi, mỗi cái cáng đều được phủ một tấm vải trắng. Một người cao lớn và một người mảnh mai được đưa đi.
Chẳng còn gì nữa, rời đi chỉ để lại căn nhà ám mùi tanh tưởi đầy tử khí, cũng như sự lạnh lẽo theo sau.
Chỉ còn anh, Takeda Dosu đứng nhìn, nhìn bao hạnh phúc vừa mới vài tiếng trước còn ngay đây giờ đây tan thành mây khói. Hít lấy mùi hương tanh nồng, không cồn nhưng mắt anh vẫn cay cay.
Ánh đèn xanh, đỏ nhấp nháy giữa đêm nó thật sự chói mắt, như đang xé toạc võng mạc anh, muốn xoá đi hết bóng hình anh trân trọng. Chỉ còn anh, cùng một đứa trẻ... Hirano Hasuko.
Cô bé chỉ mới 5 tuổi, nằm trong tay anh ngủ thật ngoan, tất chân và đồ ngủ mùa lạnh, tay ôm con gấu bông rất chặt, đầu ngón tay vì lạnh còn đỏ lên. Mái tóc nó mềm, cạ vào lòng ngực anh, má phúng phính hồng hào, môi chúm chím còn lông mi nó thì xinh, mắt nó nhắm nghiền làm anh cầu nó ngủ mãi để không phải khóc vào ngày mai.
Nhưng rồi nó vẫn thức vì tiếng ồn từ còi xe cảnh sát và cứu thương, đôi mắt nhíu lại khi bị ánh sáng làm loá. Bàn tay bé nhỏ dụi dụi khoé mắt, rồi tay nó lại kéo chiếc áo len cardigan xanh rêu của Dosu, kéo anh về thực tại.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cậu ơi
Hirano Hasuko(Hypatia)
Ba mẹ của Hasuko đâu rồi...
Khi Hasuko vừa định nhìn vào trong nhà, Dosu liền dùng bàn tay nhớp nháp máu tươi, để đầu con bé vùi vào lòng ngực mình, mái tóc mây trắng của Hasuko cũng bị nhuộm đỏ một mảng rỏ ràng ở sau đầu.
Anh xoay người khuỵ xuống, để lưng Hasuko đối diện với hiện trường, hay tay anh như xúc tu, siết con bé thật chặt.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cậu ơi con muốn mẹ con!
Hasuko cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của Dosu để đi tìm mẹ, song lại bị anh giữ chặt lại.
Takeda Dosu
Đừng quậy nữa Hasuko, bây giờ... mẹ con không thể gặp con được
Hirano Hasuko(Hypatia)
Tại sao? Tại chứ...!
Giọng Hasuko nghẹn lại, sao không cho nó gặp mẹ? Sao nó lại ở ngoài trời lạnh? Sao lại có cảnh sát và xe cứu thương? Ba mẹ nó đâu rồi?
Khoé mắt Hasuko ướt nhoè, lòng đầy câu hỏi mông lung, cảm giác bất an cứ quấn lấy cái thân bé nhỏ của nó như con rắn độc, nó muốn chạy tới chổ mẹ ngay, nó muốn tìm hơi ấm mà nó có thể yên tâm chợp mắt bên cạnh.
Takeda Dosu
Về sống với cậu nhé?
Mắt anh mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đi, chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của nó mà dỗ dành.
Hasuko vùi mặt vào áo anh, khó khăn gật đầu, không muốn vì nó lo sẽ không gặp được ba mẹ, nhưng đồng ý vì biết cậu nó thương nó.
11 năm kể từ ngày thảm án xảy ra, Hasuko lớn lên với sự bảo vệ của Dosu mà chẳng phải lo việc bỗng một ngày thấy bản thân bị chụp trộm trên báo.
Không ai biết cô con gái duy nhất của hai nạn nhân của vụ án 11 năm trước bây giờ ra sao, song cũng chẳng mấy ai thật sự quan tâm điều đó.
Quần áo, ăn uống, học tập, vui chơi thậm chí là vài khoảng chi lặt vặt khác hắn đều không tiếc tay mà chi cho cháu gái nhỏ. Mỗi ngày không phải là tiền tiêu vặt thì cũng là váy vóc, phụ kiện, mỹ phẩm; tất cả những gì các thiếu nữ mới lớn bình thường có, Dosu cho em gấp đôi.
Cho dù năm ấy công ty có lao đao, cho dù kinh doanh có bao nhiêu bất cập thì cháu gái nhỏ của Dosu cũng không được phép chịu thiệt. Và dường như làm Hasuko mỉm cười như ngày ấy có lẽ đã trở thành mục tiêu cả đời của hắn lúc nào chẳng hay.
Giờ đây em đã là thiếu nữ dịu dàng, tinh khôi. Váy xếp ly màu tử đinh hương trên lớp váy lụa trắng mỏng, áo sơ mi trắng thẳng tấp với tay áo phồng với nút cài hình hoa đào, trên cổ em thắt chiếc nơ bướm màu tử đinh hương với ren trắng, trên vai là túi xách màu ngà, chân đi tất trắng và đôi giày búp bê đen.
Thiếu nữ thanh thuần tựa sương mai, má em hồng như hoa hồng nở trong tuyết trắng, mắt long lanh tựa giọt sương sớm, môi màu hạt lựu lấp lánh ánh nước. Tóc em như dòng suối bạc, tóc mai bay nhẹ qua gò má, ngón tay em nhẹ gạt qua.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Bà mẹ mụ thiên nhiên, gió to quá!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Ááá!!
Gió to trên đường làm rối tóc em, một tay em cố gắng giữ váy, một tay thì cố vén tóc mình qua sau tai. Vật vã chạy vào toà công ty phía trước; Tập Đoàn Công Nghệ Trò Chơi Điện Tử Takeda.
Không cần thẻ ra vào, chỉ cần một lần quét nhận diện gương mặt em liền được vào trong một cách dễ dàng. Bảo vệ thấy em liền tươi cười giúp em bấm nút thang máy.
Bảo vệ: Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cảm chú nhé!
Trụ sở chính của Công Ty Takeda có 20 tầng mà văn phòng của Dosu thì lại ở tầng cao nhất. Dùng thang máy đi lên cũng không thể chỉ vài giây liền lên tới.
Hasuko mệt mỏi dựa vào thang máy, ngước nhìn lên trần. Mỉm cười và nói chuyện với người xa lạ chính là đối thủ lớn nhất đời em mà trường học không thể khiến em vật vã bằng.
Đầu ngón tay thon thả trắng ngần của em mân mê, chơi đùa với dây móc điện thoại ngôi sao.
Hirano Hasuko(Hypatia)
"Mệt quá, sao bảo vệ công ty nhà cậu không nghỉ phép hết đi nhỉ..."
Hirano Hasuko(Hypatia)
"Đỡ mất công chào hỏi"
Hirano Hasuko(Hypatia)
//Thở dài//
Thang máy lên đến tầng 20 liền dừng, mở cửa tiễn người. Tầng 20 chỉ có văn phòng của Takeda một mình ngự, nhưng trước thang máy vẫn xây thêm cái cửa văn phòng hai cánh cho nó lịch sự.
Hasuko thản nhiên mở cửa, không gõ cửa, không lên tiếng, rất tự nhiên mà đi vào. Nhà mình mà, ngại gì chứ?
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cậu ơi con đến rồi nè!
Em cười, cười rất tươi. Hasuko rất hay cười cũng rất dễ cười, nghe nhạc sẽ mỉm cười, đọc sách cũng mỉm cười, học vẫn không hạ khoé môi xuống. Hasuko tuy ít nói nhưng nếu em thấy ai đó mà em thích, em mến, em thương, em sẽ cười đến híp mắt, miệng sẽ líu lo như chim nhỏ, sẽ chạy đến gần cạnh đối phương.
Một người đàn ông khoảng 28 đến 30 tuổi ngồi trên bàn làm việc giữa văn phòng, sau lưng là tấm kính cửa sổ lớn có thể nhìn toàn cảnh Tokyo vào buổi trưa, ánh sáng chiếu vào văn phòng làm sáng bừng một khoảng, đỡ tốn tiền điện.
Người đàn ông ngồi ngay bàn làm việc, dáng vẻ hơi mệt mỏi, mái tóc đen hơi rũ xuống, mặt mày phờ phạc, mắt còn hơi lim dim, thâm quầng một mảng dưới mắt nhưng vẫn phải ráng chống cằm làm việc.
Nhìn thấy Hasuko hắn như lấy lại chút sức sống.
Takeda Dosu
//ngồi thẳng dậy//
Takeda Dosu
Hasuko! Con đến lâu vậy, cậu còn tưởng con sẽ tới nhanh nên còn chuẩn bị bánh đấy!
Dosu nói với giọng nửa trách móc, nửa bao dung. Hasuko đặt túi xách xuống bàn trà, ngồi xuống chiếc sofa đơn bọc vải lông mềm, em còn lấy tấm chăn lông cáo trắng tinh phủ lên đùi.
Văn phòng của Dosu không giống như mấy tổng tài khác hay đúng hơn là mấy tổng tài trong tiểu thuyết mạng, văn phòng không lấy màu chủ đạo đen, xám, trắng, không tối tăm lạnh lẽo, cũng không phải là thiết kế tối giản quá mức.
Văn phòng của hắn đầy nắng, thiết kế Vintage chỉnh chu với sơn tường màu kem, là sự pha trộn của cổ điển và hiện đại, cảm giác gần gủi. Một nơi không phải tối giản, u tối đến đáng sợ như nhà tù, mà là nơi dù công việc mệt mỏi thì vẫn cảm thấy an ổn khi làm việc ở đây.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Thì dù sao hôm nay trời mát, con nghĩ đi tàu cao tốc rồi đi bộ đến đây, sẵn ngắm phố một chút...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Đâu có ngờ là hôm nay Chủ Nhật nhiều người lại đi chơi thế...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Băng qua đường con chen chúc, gió thì to...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Con cũng oan ức lắm chứ!
Takeda Dosu
Thôi mà, được rồi cậu không nên trách con...
Takeda Dosu
Lần sau đến đây thì cứ bắt taxi đi, cậu có thẻ mà
Takeda Dosu
Đây, đớp thoải mái, cậu nghèo nhưng tiền cho con thì cậu dư!
Nói rồi Dosu ngồi trên ghế tạo dáng đưa thẻ, chọc em cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo như chuông giỏ, nhẹ nhàng như cơn gió mát mẻ của mùa hè, mềm mại, êm tai.
(Người ta cười thì êm tai, tui cười thì như vịt đực).
Hirano Hasuko(Hypatia)
Pff... haha!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Thôi mà, tiền tiêu vặt con vẫn còn đây này!
Em thuận tay nhặt một miếng bánh quy sô cô la trên đĩa lên, rồi nhanh chóng nhận ra bên cạnh còn có một túi giấy cỡ lớn, đơn giản nhưng rất thanh lịch, giống như là một món quà.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Đây là...? //nghiêng đầu//
Người Dosu ngã về phía bàn làm việc, tay trái chống cằm, tay phải thì lăn lăn con chuột, mắt không rời mấy dòng code trên màn hình máy tính.
Mang danh chủ tịch và nhà sáng lập của Công Ty Takeda nhưng cái thân xác còn tàn hơn nhân viên.
Mái tóc hắn hơn rối, gương mặt góc cạnh hơi xanh xao, dưới mắt dường như có thêm một vòng quần tâm mắt, ánh mắt mệt mỏi, lông mi đen dài rũ xuống. Áo si đen thì xộc xệch, tay áo xắn lên tạm bợ lộ ra cánh tay săn chắc còn thấy lờ mờ vài đường gân, tuy không so được với các gymer nhưng so với dân văn phòng thì thật sự ấn tượng.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cho con nữa sao?
Hasuko tự chỉ vào mình, đáp lại em là cái gật đầu mệt mỏi nhưng nuông chiều của hắn. Một món quà bất ngờ nhưng em không có phản ứng gì lớn lắm.
Chỉ làm miệng em cười, mắt em cong lên như vầng trăng. Cười lên trông mắt em long lanh, má em hồng hồng, bọng mắt mỏng dưới mắt khi cười sẽ thấy rõ, làm nổi bật đôi mắt biết cười của em.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cảm ơn cậu ạ!
Takeda Dosu
Không có gì đâu, chỉ cần con hạnh phúc là được...
Nghe hắn nói vậy em cảm thấy hơn ngượng, người bình thường sẽ dùng từ "thích" hoặc "vui" nhưng Dosu lại dùng từ "hạnh phúc" rất thường xuyên, nhưng nó khiến em vẫn thấy hơi ngượng, đúng hơn là không tự nhiên.
Tại sao lại là "hạnh phúc"?
Takeda Dosu
Lần trước con nói muốn ráp mô hình nên cậu đã tự đi đến trung tâm thương mại để chọn
Takeda Dosu
Đa phần các mẫu đều là dành cho con trai nên tìm một mẫu phù hợp cho con gái thì khó lắm
Takeda Dosu
Nên cậu đã chọn mô hình có màu sắc yêu thích của con
Hirano Hasuko(Hypatia)
Oaaa, thật vậy sao...!
Hirano Hasuko(Hypatia)
"Nhưng mà lạ nhỉ, Lego có nhiều mẫu cho cả nam lẫn nữ mà?"
Takeda Dosu
Con mau mở ra xem đi!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Vâng ạ!
Hasuko cẩn thận lấy hộp quà từ bên trong túi giấy ra, nói kích thước của hộp quà to thì lắm, bằng nửa người em, nhìn là biết bên trong có một đống linh kiện đi kèm rồi.
Hasuko rất ngạc nhiên, vì đây là món quà lớn nhất Dosu từng tặng em nhưng em nhanh chóng thích thú, dù gì thì mấy món xếp hình nhỏ quá là không đủ thách thức và thú vị với em, chỉ có cái gì đó khó một chút mới khiến em muốn nổ lực chinh phục.
Phải khen dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nhật Bản đứng nhất, nhì thế giới, hộp quà được gói rất tinh xảo, đẹp mắt, không cần giấy gói quà màu mè, chỉ đơn giản là giấy gói quà màu trắng kèm hoa hồng giấy màu vàng ở trên thể hiện tự thanh lịch và tinh tế, thậm chí nhìn kỹ một chút là có thể thấy chỗ mở mà không cần phải xé cả giấy gói quà.
Thật ra không phải cửa hàng nào gói quà cũng sẽ kèm theo hoa, mà là Dosu yêu cầu thêm vào vì biết cháu gái cưng thích sưu tập hoa giấy. Khi nhìn thấy mỗi món quà cậu mình tặng đều kèm hoa giấy khiến em rất hạnh phúc.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Đẹp quá... cảm ơn cậu!
Hắn nghe vậy thì mỉm cười, tay cầm ly cà phê được làm thủ công từ sứ mà to không khác gì ly bia của mấy anh Đức, nốc hết cà phê còn sót lại.
Takeda Dosu
Cứ xem qua đi, không thích thì cậu mang đi đổi
Takeda Dosu
Không thì con có thể tự đi chọn cũng được, cậu đưa thẻ cho con
Hirano Hasuko(Hypatia)
Vậy để con xem nhé!
Hasuko từ từ tháo giấy gói quà ra một cách cẩn trọng, trong lòng thì rất háo hức, nhưng rồi lại bị sự ngơ ngác, ngỡ ngàng thay thế.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Ơ... gì đây?
Takeda Dosu
Là gundam đây, thấy cậu tận tâm không? Màu con thích đấy! //tự hào//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Không phải Lego sao...?
Lần này đến lượt Dosu ngớ người, gương mặt phờ phạc nghệch ra trông thấy.
Takeda Dosu
H-hả? Không thích sao? Hay là cậu–
Takeda Dosu
"Chết tiệt Fujimoto! Con gái đâu thích Gundam!? Có mà cậu thích thì có!!"
Hirano Hasuko(Hypatia)
Không sao đâu! Con không kén quà
Hirano Hasuko(Hypatia)
Với lại, thử những điều mới mẻ cũng vui mà...
Takeda Dosu
Hay là– nếu con không thích thì ném cho Fujimoto, tên đó không chê gundam đâu
Hirano Hasuko(Hypatia)
//khui hộp// không sao, con thích màu này
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cũng nên thử cái mới đúng không?
Takeda Dosu
Hasuko à, nếu thật sự không thích thì cũng không sao–
Hirano Hasuko(Hypatia)
Con thích
Hirano Hasuko(Hypatia)
Thích lắm
Hirano Hasuko(Hypatia)
Nên con sẽ không cho ai đâu
Em thè lưỡi cười tinh nghịch, đôi mắt lại cong lên, ngọt ngào mà đáng yêu mà nó yêu yêu gì đâu.
Takeda Dosu
Hasuko ơi!!! Huhu ahkdivatidlebspzvdicz...
Dosu bị Hasuko làm cho cảm động đến mức vừa khóc vừa cười, miệng nức nở khóc không nói thành lời. Dosu từ lúc nãy đã sợ đến run chân vì tưởng em không thích món quà em tặng, sợ nghe em nói vậy hắn giống như sống dậy từ cõi chết, thiếu điều rủ Diêm Vương mở tiệc.
Hasuko thấy Dosu khóc bị doạ cho hú hồn một phen, mỗi lần nhận quà mà em tỏ ra không vui là sẽ khiến cậu mình sợ đến tái mặt, nếu không dỗ kịp chắc hắn đã quỳ ôm chân em khóc huhu rồi.
Thật sự khiến em không khỏi nghĩ hắn có chút vấn đề về tâm thần, nếu không thì sao lại phản ứng mạnh vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng Hasuko bị nuông chiều rồi sinh ra kẻ vô ơn, bắt nạt cậu mình.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Đ- được rồi mà... cậu đang doạ con đấy...
Takeda Dosu
Huhu... Hasuko ơi con là cành vàng lá ngọc, là cục cưng của cậu đó...
Takeda Dosu
Sau này con đừng lấy chồng nha... uhhuhuhu...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cái này... cậu ơi con không hứa được, lỡ đâu sau này con yêu ai thì sao...
Hasuko cười bất lực, từ tốn lấy ra từng bịch mảnh ghép và bản hướng dẫn trong hộp ra.
Takeda Dosu
Vậy... vậy... vậy thì sau này nếu con có bạn trai hoặc tính lấy ai thì phải dẫn về ra mắt cậu!
Takeda Dosu
Nếu thằng khốn đó không có điểm nào hơn cậu thì cậu sẽ bứt luôn cái cần tăng dân số của nó!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Haha, không được đâu...! Phạm pháp đó!!
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
Sau hơn 2 tiếng thì Hasuko mới ráp xong, tay mơ lần đầu chơi Gunpla thì cũng phải khen là nhanh lắm rồi. Ngồi trên ghế banh mắt, gồng tay, ngồi yên hơi 2 tiếng khiến em đau lưng mỏi gối tê tay ngã ra sau ghế.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Aiya! //vươn vai//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Mệt quá... đau mắt, đau lưng nữa...
Đột nhiên em ngồi bật dậy, chộp lấy điện thoại rồi vào thế chụp ảnh.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Ngồi hơn 2 tiếng mà không chụp lại thành phẩm là có lỗi với bản thân rồi!
Hirano Hasuko(Hypatia)
//chụp 33 triệu kiểu ảnh//
Dosu từ nãy đến giờ vẫn bám rễ, mọc nấm trên ghế không di chuyển, chóng cằm mệt mỏi nhìn Hasuko, cái ánh mắt hắn vẫn cưng chiều.
Takeda Dosu
Xong rồi sao? Hasuko của cậu giỏi thật...
Takeda Dosu
Lần đầu làm mà đã chỉnh chu thế rồi, để cậu thì chắc tan nát từ lúc bắt đầu rồi...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Hihi, thật không? Thật không?
Hirano Hasuko(Hypatia)
Con giỏi đúng không? Đúng không?
Takeda Dosu
Cháu gái của cậu luôn là bé ngoan giỏi nhất
Hasuko nghe Dosu khen lòng vui như xuân về, ai chê lời khen chứ em không chê, em thích được quan tâm nhất.
Takeda Dosu
Hasuko, lại đây cậu cho con xem cái này
Hirano Hasuko(Hypatia)
Dạ?
Hasuko lon ton đi đến đứng cạnh Dosu, ánh mắt liền bị thu hút bởi một dàng tab và code trên màn hình.
Takeda Dosu
Con thấy cái này chứ?
Hirano Hasuko(Hypatia)
//gật đầu// dạ vâng, có gì sao ạ?
Takeda Dosu
Đây là dự án mới của công ty do đích thân cậu phụ trách và phát triển.
Takeda Dosu
Một dự án về Gundam, là một trò chơi.
Takeda Dosu
Tên là Gundam Battle Nexus Online, cứ gọi tắt là GBN đi.
Hirano Hasuko(Hypatia)
//gật đầu//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Aa.... vậy cậu tặng con gundam cũng là vì lý do này sao?
Takeda Dosu
À thì... chỉ là một phần thôi...
Takeda Dosu
"Đm Fujimoto, lần này tôi không thông đít cậu ngay trước mặt cấp dưới tôi đi bằng bốn chân"
Takeda Dosu
Thật ra vốn dĩ cậu muốn phát triển dự án này là vì con...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Vì... con?
Hirano Hasuko(Hypatia)
Là sao...?
Hirano Hasuko(Hypatia)
Tại sao ạ?
Hasuko lúc đầu giọng có hơi bé, sau đó thì nâng giọng hỏi trong sự tò mò và khó hiểu.
Sao đang yên đang lành em lại thành lý do Dosu muốn phát triển trò chơi thế này! Nói thật thì em rất hạnh phúc khi mình được người thân duy nhất của mình là hắn thương nhiều đến vậy, nhưng bây giờ công ty vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, nếu chỉ vì em mà công ty đích thân một mình phát triển trò chơi này thì khả năng lỗ vốn rất cao.
Vui thì vui nhưng em không muốn cậu mình gánh nợ gì cả.
Takeda Dosu
Haha, cậu biết con rất lo...
Takeda Dosu
Nhưng đừng lo, dù công ty có thua lỗ thì cậu sẽ đích thân gánh nợ một mình, không để con chịu đựng cùng đâu–
Hirano Hasuko(Hypatia)
Con đâu có nới là con sợ bản thân chịu khổ đâu...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Con sợ cậu khổ...
Da mặt em mỏng, còn là kiểu người không biết nói dối, cảm xúc nhạy cảm, dễ khóc dễ cười. Nghĩ tới cảnh cậu mình lao lực mà nước mắt ứa ra.
Hasuko không gào khóc, không làm loạn, không trách móc hay mắng chửi, không làm bộ thảm thương. Đôi mắt long lanh ánh nước nhưng không rơi giọt nào, môi mím chặt, khéo mắt và đầu mũi đỏ lên, nhìn thương lắm chứ.
(Đây mới là con gái, tôi là con vượn đực).
Hirano Hasuko(Hypatia)
Trò chơi này... nếu như tốn kém quá thì đừng làm nữa được không...?
Hirano Hasuko(Hypatia)
Nếu chỉ dành cho con thì tốn kém quá...
Takeda Dosu
Không được! 10 tháng phát triển, trò chơi đã làm xong gần một nửa rồi!
Takeda Dosu
Muốn dừng cũng không được đâu nha~
Dosu làm bộ trêu chọc em, có vẻ quyết tâm của hắn lớn quá nên Hasuko cũng không nói gì nữa. Dosu thấy Hasuko như vậy thì bắt đầu an ủi.
Takeda Dosu
Con đừng lo, dù cho cậu không làm ra trò chơi này vì con thì một ngày nào đó công ty cũng phải ra mắt một dự án độc quyền mà thôi.
Takeda Dosu
Thị trường game khắc nghiệt, nhất là ở thị trường Nhật Bản, nếu như chỉ biết góp công giúp công ty khác làm game thì sớm muộn gì thì cũng phải dẹp tiệm.
Takeda Dosu
Con biết vì sao cậu đã đổi tên từ Công Ty Trò Chơi Takeda thành Tập Đoàn Công Nghệ Trò Chơi Điện Tử Takeda không?
Hasuko nghĩ một chút rồi lắc đầu, cái đầu óc của Dosu vốn đã rất điên, em đoán không nổi người cậu này của mình đang tính làm trò gì chấn động tiếp theo.
Takeda Dosu
Vì cậu sẽ thay đổi nghành trò chơi điện tử của cả thế giới!
Hirano Hasuko(Hypatia)
"Đúng là phát ngôn câu nào, chấn động phát đó"
Hasuko nghệch mặt ra, cái này khỏi đi xét nghiệm cũng biết Dosu và em có máu mủ, họ hàng gần với nhau, nhìn cái mặt khờ phải biết.
Takeda Dosu
Như này nhá, cậu đọc hơi bị nhiều lightnovel luôn!
Takeda Dosu
Mấy tác giả viết truyện isekai vào game toàn có mấy thể loại game nhập vai với thế giới mở phong phú, người cho thì có thể giao lưu với nhau, chiến đấu, lên cấp, làm nhiệm vụ, phiêu lưu, hội nhóm!
Takeda Dosu
Vậy tại sao không làm ra một trò chơi y hệt như vậy mà còn... từ đó tiếng Anh là gì nhỉ?
Takeda Dosu
À đúng rồi! Peak! Tựa game peak nhất mọi thời đại!
Takeda Dosu
Nhập vai như thật, trò chơi VR nhập vai!
Takeda Dosu
Chỉ cần đang nhập vào trò chơi bằng thiết bị công nghệ của Công Ty Takeda, thì sau đó người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác tồn tại trong trò chơi như thật!
Takeda Dosu
Kết hợp với việc được lái Gundam trong trò chơi thì sẽ bùng nổ doanh số!!!
Dosu điên, nhưng hắn là một thiên tài. Gundam từ khi được Công Ty B nào đó ra mắt vẫn luôn có một sức hút lớn đối với trị trường đồ chơi, mà người yêu thích Gundam đa số là người trưởng thành nên doanh thu kiếm được từ Gundam cũng rất lớn.
Chỉ cần hợp tác với Công Ty B, bên B cho phép sử dụng Gundam của họ cho trò chơi của bên Công Ty Takeda thì sẽ giàu to.
Hasuko nhìn hắn 20 tiếng chưa ngủ, gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, nốc cũng hơn vài chục ly cà phê đến mức máy pha cà phê bị quá tải, mông thì muốn bám rễ rồi mọc nấm trên ghế vậy mà vẫn có sức để cười cũng nể.
Nhưng sau khi nghe xong, em lại chẳng cảm thấy những điều đó có gì liên quan đến em. Những gì hắn nói là điều tốt cho công ty, nhưng em không thấy em có dính dáng gì đến GBN cả.
Takeda Dosu
Haizzz... //bình tĩnh trở lại//
Takeda Dosu
Thật ra thì con cũng biết đấy, cái tên giám đốc lập trình Fujimoto đó nghiện Gundam có tiếng luôn đấy //vẫy tay//
Takeda Dosu
Mấy hôm trước cậu tính tặng món quà đầu tiên của mùa Thu cho con nhưng không biết tặng gì, thấy con coi video ngắn về lắp ráp này nọ nên cậu đi hỏi cái tên trời đánh kia.
Takeda Dosu
Vậy là Fujimoto cậu ta giới thiệu cho cậu Gunpla này nọ đồ, mà con gái ai lại thích mấy con robot gai góc, cậu nhìn còn thấy mệt người.
Takeda Dosu
Mà cậu ta cứ khăng khăng nói là con sẽ thích nên cậu mua, rồi cũng nghĩ ra ý tưởng nếu con mà thích Gunpla thật thì cậu sẽ mặt dày đi xin hợp tác với Công Ty B luôn.
Takeda Dosu
Nhưng cuối cùng con lại không hứng thú với Gundam nên là thôi–
Hirano Hasuko(Hypatia)
Thật ra thì... con thấy nó cũng vui...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Nếu như thật sự được lái Gunpla thì cũng sẽ rất tuyệt mà, đúng không ạ? //cười//
Takeda Dosu
À... ừ! Ngầu ác luôn đấy chứ!
Hắn từ hơi nản chí liền thanh đổi tông giọng, rất đồng ý với quan điểm của Hasuko.
Dosu hắn chưa bao giờ thích Gundam, một chút cũng không, hắn thấy chúng vô dụng. Chỉ là mấy cục nhựa đắt tiền được bày bán trên kệ như một món hàng hot. Hắn nghĩ thế đấy.
Nhưng em thích (?), em thấy nó thú vị, em nói nó tuyệt, nên hắn dối lòng. Suy cho cùng, tất cả mọi điều hắn làm trên đời, kể cả việc tồn tại... là vì một mảnh tim còn sót lại.
Morita Tatsuko
//túm cổ áo anh//
Morita Tatsuko
Cảm ơn em nhiều Hasuko! Tên này cứ trốn việc làm tôi đi tìm miết!
Morita Tatsuko
Khóc lóc cái gì? Oan lắm hay sao mà khóc!?
Morita Tatsuko
ĐI LÀM VIỆC TIẾP!!
Takeda Dosu
Riết rồi cô leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi!!
Hirano Hasuko(Hypatia)
"Nhìn vui ghe"
Hirano Hasuko(Hypatia)
Cậu à...
Takeda Dosu
Hức...hức...Hasuko-tan....//mếu máo//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Con rất mong được một lần nhìn thấy GBN đấy!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Nên là...cậu hãy hoàn thành sớm nhé!
Takeda Dosu
Hasuko... //cảm động//
Takeda Dosu
//mỉm cười// Được!
Morita Tatsuko
//kéo Dosu đi// được rồi đi thôi
Hirano Hasuko(Hypatia)
//vẫy tay// tạm biệt...
Hlianz
Chỗ tui xưng con thay cháu nhiều nên tôi viết y vậy luôn.
Hlianz
Mọi người muốn tôi đổi xưng hô từ con thành cháu thì cứ comment, tôi không ngại đổi.
2_Sự Cô Đơn Của Hasuko
Hlianz
Chap này sẽ nhắc khá nhiều về Hasuko lúc còn bé, chap sau nữa sẽ có Kyoya
Thế là Kyoya và Hasuko đã cùng nhau hẹn gặp mặt nhau tại quán cafe gần nơi cả hai gặp vào chiều 2 ngày sau vì Kyoya đã có lịch trình cần giải quyết.
Khi vừa về tới nhà, Hasuko đã liền phóng vô phòng rồi ngồi vào bàn học. Em mở máy tính lên rồi lên mạng tìm hiểu thêm về Gunpla và cách nâng cấp Gunpla cho Almonox.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Không biết Almo...Almo...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Almo gì ta?
Hirano Hasuko(Hypatia)
Almo....nox!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Đúng rồi! Almonox!!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Phải ghi vào giấy nhớ để không quên mới được!!
Almonox
"Có cái tên của tao thôi mà mày cũng không nhớ được là sao sen?"
Hirano Hasuko(Hypatia)
Almo à, tao nhất định sẽ yêu thương mày
Hirano Hasuko(Hypatia)
Mày sẽ mãi mãi là Gunpla duy nhất trong lòng tao!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Tao chỉ chơi với mày thôi!
Ngồi ở bang học, Hasuko lắc lư cái đầu nhỏ của mình theo bài hát đang phát. Em gõ bàn rồi tìm một số kiến thức về gundam đến tận chiều tối.
Hirano Hasuko(Hypatia)
//vươn vai//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Ui da... cái lưng đau thôi rồi!
Nhìn vào những ghi chú trong cuốn sổ khiến em tự hào vô cùng.
Hirano Hasuko(Hypatia)
Mình đúng là siêng năng mà!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Nếu học cũng kiên trì được như này thì chắc làm học bá rồi
Hirano Hasuko(Hypatia)
Để xem lại nào... //kiểm tra lại ghi chú//
Vì trong ghi chú là những dụng cụ dành cho người mới tập lắp ráp gundam, và cả dụng cụ dành cho những người chuyên nghiệp.
Mà sao lại cần nhiều vậy ư? Thử mới biết cái nào hợp với mình!
(Thật ra là nhỏ có nhiều tiền thôi).
Hirano Hasuko(Hypatia)
Đói quá phải lăn vào bếp thôi... //đứng dậy//
Khi mông vừa rời ghế thì hai chân em liền không vững mà kéo cả người té xuống tấm thảm.
Hirano Hasuko(Hypatia)
//bò dậy//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Tê chân vãi lúa...
Hirano Hasuko(Hypatia)
Tao đói! Muốn đi ăn!!
Hirano Hasuko(Hypatia)
Chân đau!!
Hasuko ngồi dưới thảm rung chân một hồi để hết tê chân mới lết xuống được.
Căn bếp nhỏ luôn là nơi em thích nhất. Thích vì luôn có đồ ăn, cũng thích vì lúc nào cũng được cậu nấu cho ăn.
Thích vì có gia đình của em...
Hirano Hasuko(Hypatia)
//mở tủ lạnh ra// đồ ăn... đói quá đi
Hirano Hasuko(Hypatia)
Có gì ăn không ta?
Hirano Hasuko(Hypatia)
Có chén cơm lươn nè
Hirano Hasuko(Hypatia)
Mang đi hâm nóng thôi
Hirano Hasuko(Hypatia)
Tí cậu về rồi nấu cho mình ăn! //đá nhẹ vô cái cửa tủ để nó đóng lại//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Ăn thôi! Đói lắm rồi!
Hasuko rất thích cơm lươn, lúc nhỏ cho đến tận bây giờ đều thích ăn.
Lúc nhỏ ba mẹ nó hay bỏ nó mà đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, nó chỉ có cậu nó ở bên mà chăm sóc. Dù vậy nó vẫn rất cô đơn.
Ba mẹ nó kiếm được rất nhiều tiền, cứ mỗi khi về sớm được chút liền sẽ có quà cho nó rồi đưa nó đi ăn cơm lươn.
Nó dần thích ăn cơm lươn vì đó là khoảng thời gian nó được ở cạnh ba mẹ, lúc đó nó vui lắm, nó cũng dần quen mặt cả chủ của cửa tiệm.
Khi ba mẹ mua cho nó quà, có khi là váy vóc, có khi là đồ chơi, cũng có đồ dùng học tập dễ thương. Nó thích lắm, trân trọng lắm. Nó giữ gìn rất kỹ, nhiều món đến tận bây giờ nhìn vẫn có rất mới. Chỉ có váy là đã không còn mặc vừa mới đi cho.
Dosu biết Hasuko thích cơm lươn thì cứ nấu cho nó ăn, nó rất vui. Trẻ con là thế, niềm vui đơn giản lắm.
Lúc ba mẹ nó không 'về' nữa, Hasuko cứ buồn mãi. Nó cái gì cũng không ăn, bỏ bê sức khoẻ, nó gầy đi trông thấy, không bụ bẫm như lúc có ba mẹ.
Cậu nó phải dỗ nó rất lâu, mua cả cơm lươn ở tiệm nó hay ăn nó mới chịu ăn.
Nhưng Hasuko rất nhớ ba, rất nhớ mẹ. Nó cứ khi ăn là khóc, Dosu phải mua rất nhiều đồ chơi để dỗ nó.
Hasuko không biết sao ba mẹ nó không về nữa, cứ nghĩ ba mẹ nó ghét nó nên không về nữa. Nó tưởng là nó muốn nhiều đồ chơi quá làm ba mẹ thấy phiền, bỏ nó rồi.
Nên lúc Dosu mua đồ chơi cho nó, nó sợ anh cũng sẽ bỏ nó mà đi, nó khóc rất nhiều.
Sau này nó không đòi gì nữa, nó ngoan hơn. Chỉ khi cho thì nó mới nhận, không than ít hay bèo. Cứ cho là nó nhận thôi, cũng giữ đồ rất tốt.
Vì nó biết, không trân trọng có ngày sẽ hối hận.
Hirano Hasuko(Hypatia)
//đang rửa chén//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Xong rồi! //xếp chén, đũa//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Ơ, mà 7 giờ rồi
Hirano Hasuko(Hypatia)
Không lẽ hôm nay cậu không về? Tăng ca sao? //lau tay//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Thôi vậy, không sao hết
Hirano Hasuko(Hypatia)
Nếu như vậy thì chắc là GBN sẽ được hoàn thành nhanh hơn
Hirano Hasuko(Hypatia)
Mong chờ quá! //phấn khích tột độ//
Hasuko vừa ném tiền vô tư bản bằng cách mua rất nhiều đồ thủ công, đồ sửa chữa Gundam, một vài mô hình Gundam siêu đáng yêu vô tình thấy trên cửa hàng, bla bla bla...
Kỳ này Dosu chắc phải lại đi làm thêm.
Hirano Hasuko(Hypatia)
//đang nâng niu Almonox trong tay//
Hirano Hasuko(Hypatia)
Tao vừa mới đặt hàng vài con Gundam rất đáng yêu về làm bạn với mày đấy
Hirano Hasuko(Hypatia)
Sắp tới mày sẽ không cô đơn như tao đâu...
Almonox
"Gunpla không có nhiều cảm xúc đến vậy đâu"
Hirano Hasuko(Hypatia)
Dù rằng mày chỉ là đồ vật vô tri, vô giác nhưng tao sẽ luôn trân trọng mày
Almonox
"Ý là tao mới mày có liên kết đấy"
Hirano Hasuko(Hypatia)
Nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi Almonox, tao sẽ ổn thôi...
Tự bản thân nói chuyện với bản thân như tự kỷ, sự cô đơn cùng với việc không có bạn bè khiến nó đôi lúc sẽ tự nói chuyện với đồ vật và bản thân.
Nhằm để bản thân mình bớt trống rỗng.
Hasuko mở điện thoại lên, nhìn vào số điện thoại của Kyoya mà anh cho Hasuko sáng nay nhưng vẫn không nhắn. Một người bạn vừa kết bạn được cũng không dám chủ động nhắn tin.
Chỉ sợ người kia cảm thấy phiền. Em liền chuyển sang nhắn tin cho Dosu.
Hirano Hasuko(Hypatia)
💬 Cậu có về không để con nấu cơm nè (icon hờn dỗi)
Takeda Dosu
💬 Con cứ ăn đi
Takeda Dosu
💬 Cậu bị mụ phù thủy bắt tăng ca rồi! (Icon khóc lóc)
Takeda Dosu
💬 Đầu năm sau là triển lãm trò chơi và Gundam
Takeda Dosu
💬 Nếu mà cậu thắng giải nhất thì sẽ có nhiều nhà đầu tư tham gia vào dự án, lúc đấy con muốn cái gì cậu cũng cho con! (Icon ngôi sao)
Hirano Hasuko(Hypatia)
💬 Vâng
Hirano Hasuko(Hypatia)
💬 Nhưng con cũng muốn tham gia thiết kế!
Chẳng biết vì lý do gì mà em lại đưa ra lời đề nghị đó, hứng thú? Ham vui? Cũng có lẽ chỉ là cảm thấy cô đơn thôi.
Takeda Dosu
💬 Con muốn tham gia?
Hirano Hasuko(Hypatia)
💬 Con không biết gì về code cả
Hirano Hasuko(Hypatia)
💬 Nhưng con muốn tham gia ở khoảng thiết kế bối cảnh! (Icon đáng yêu)
Bên kia có lẽ Dosu cũng đang bất ngờ, mất một lúc mới nhắn lại.
Takeda Dosu
💬 Được! Có gì cậu sẽ chỉ con
Hirano Hasuko(Hypatia)
💬 Con cảm ơn (icon mặt cười)
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Bên kia Dosu đang rất vui vì Hasuko đã tìm được việc mà em cảm thấy hứng thú khi làm.
Hlianz
Bad Ending: Hasuko sẽ bị cook
Hlianz
Good Ending: Không ai die nhưng rất nhiều drama, nhiều hơn cả bình thường (không có trà xanh)
Hlianz
Vote đi tao sủi tiếp, sắp vào cấp 3 nên năm nay học nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play