Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans Ussr X Nazi]Hẹn Ngày Hoa Nở...

chap 1( đã sửa chữa)

tác giả 🌷
tác giả 🌷
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Lại là con tác giả đay
tác giả 🌷
tác giả 🌷
đây là bộ thứ 2 của toi
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Mong đc ủng hộ ạ 💦
tác giả 🌷
tác giả 🌷
:))))
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Ok dô
'..':âm thanh *...*:suy nghĩ (...) giao tiếp bằng mắt /.../hành động _..._không gian ABC:quát lớn ~~~~~~:dẹo 👆:giống trên 💦toát mồ hôi,sợ hãi,hoang mang 💢tức giận 💬:nói chuyện qua tin nhắn ...📱:nói chuyện đt Hắn=Nazi Gã=Ussr
Một ngày Trời đông giá buốt trên con đường rừng,Nazi liên tục chạy nhanh về phía trước như đang trốn tránh thứ gì đó rất kinh khủng,vẻ mặt có phần tái nhợt đi vì cơn lạnh cùng cơ thể đã thấm đẫm máu loang khắp bộ quân phục mà hắn đang mặt, cơ thể không ngừng run lên từng nhịp vì phải chạy đi trong thấu xương nơi rừng núi tuyết phủ trắng xoá này
Hắn đã bại trận rồi,bại trận vì sự kiêu ngạo của hắn,vì cái lạnh khắc nghiệt của nơi đây,có thể Nói hắn nắm thế chủ động khi phá vỡ hiệp ước và tấn công Liên Xô vào mùa hè nhưng khi trời đông đến cũng là lúc,kinh nghiệm tác chiến của hắn lại giảm đi vì cái lạnh thấu xương và rất nhiều binh sĩ của hắn bị chết cóng,so với binh lính của hắn,Hồng Quân Liên Xô được đào tạo kĩ năng tác chiến mùa đông thành thạo hơn nên việc hắn bị cho ăn hành nhiều khi tiến quân vào lãnh thổ của gã là điều hiễn nhiên
Nazi.
Nazi.
Ha...hộc...hộc
'đoàng'
Viên đạn xoẹt qua vai hắn để lại một vết xướt,lộp cộp tiếng giày vang vọng từ phía sau lưng hắn,hắn lê lết cơ thể bị thương này chạy thật nhanh về phía trước rồi cố cắt đuôi gã mà trốn sau gốc cây với hi vọng rằng gã sẽ không tìm thấy được hắn,gã đuổi sát phía sau cùng hai tên lính,họ chia nhau ra tìm hắn trong cái thời tiết lạnh giá này
Ussr
Ussr
chia nhau ra tìm cho ta
NVP
NVP
2 tên lính:tuân lệnh
Ussr
Ussr
Ngươi không thể thoát đâu Nazi
Nazi.
Nazi.
Ha...tên đó bám dai thật
Ussr
Ussr
Tìm thấy ngươi rồi Nazi
Ussr
Ussr
đầu hàng đi
Nazi.
Nazi.
Ha...còn lâu /rút súng/
'đoàng'
Hắn đã tự bắn vào đầu mình một phát súng.máu tươi loang trên tuyết lạnh giá nơi hắn tự kết liễu cuộc đời mình,nhớ lại thời điểm huy hoàng của ĐQX,hắn càng hận hận,càng hận cái vùng đất phủ đầy tuyết này,hận con người đang đứng trước mắt hắn,hắn chết rồi,chết trong sự tuyệt vọng của bản thân,chết trong tham vọng độc chiếm thế giới vốn đã rơi vào dĩ vãng và dường như chẵng ai nhớ đến nữa,phe trục tan rã là lúc ánh dương một lần nữa chiếu rọi thế Giới không còn chiến tranh,tan khóc đau thương,mất mát nữa...
cậu = Weimar Gã = Ussr
đến một cánh đồng hoa hướng dương mang bầu không khí yên bình đến lạ thường,gã nhìn thấy cậu ôm bó hoa trong lòng và cười rất tươi đang vẫy gọi mình,nụ cười của cậu đẹp tựa ánh dương,đẹp đến xiêu lòng nhưng nó lại chất chứa mệt mỏi và đau thương
Sau WW1 cậu phải gánh trên vai là trọng trách lãnh đạo cả một đất nước và phải đền bù tổn thất do cha cậu,G.E gây ra.đôi mắt hằng lên vết thâm do thức khuya và điều kiện làm việc,dù vậy,nhưng cậu vẫn ngây thơ,vẫn hồn nhiên và bất cần đời như thế,gã có chút thấy cậu đáng thương
Ussr
Ussr
Weimar,mày lại thức khuya à
Weimar
Weimar
rồi sao?sống là được,tao quen rồi
Ussr
Ussr
mày lúc nào cũng như nghiện vậy
Weimar
Weimar
ừm...kệ tao đi
tình bạn đẹp cứ thế trôi giữa dòng thời gian,rồi một ngày,cũng là giữa cánh đồng hoa ấy vẫn là người bạn của gã,người gã trân trọng nhất nhưng...gương mặt của cậu nó đã thay đổi,hình chữ vạn nghiêng 45° giữa gương mặt màu đỏ xinh đẹp ấy đã làm cho cậu khác đi so với lúc trước,kể cả cái tên Weimar cũng đổi thành Nazi làm gã có chút lo lắng
Ussr
Ussr
Weimar mặt của mày...
Nazi.
Nazi.
à,do quốc kì nước tao thay đổi nên tao cũng thay đổi nốt
Nazi.
Nazi.
yên tâm hệ điều hành vẫn bình thường
Nazi.
Nazi.
Mà từ nay,mày đừng gọi tao là Weimar nữa mà gọi là Nazi
Ussr
Ussr
Nazi!?
Ussr
Ussr
ờ...ừm liệu mày có ổn không Wei-...Nazi
Nazi.
Nazi.
đéo sao cả,yên tâm đi
Vốn dĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng không,từ ngày gương mặt ấy và cả cái tên thay đổi,cậu dường như biến thành con người khác vậy,lạnh lùng và nụ cười của cậu cũng gần như mờ nhạt hơn trước,bây giờ,nếu thấy cậu cười thì nó cũng chỉ là một nụ cười công nghiệp mà cậu cố nặn ra để không khiến gã lo lắng,nó dần méo mó và kéo dài cho đến khi...
Nazi.
Nazi.
mày ơi
Nazi.
Nazi.
tao có điều muốn nói với mày
Nazi.
Nazi.
sắp tới,tao sẽ nhậm chức nên không thể gặp mày nữa
Ussr
Ussr
Mày bị ép từ chức một lần rồi mà
Ussr
Ussr
sơ yếu lý lịch như thế sao có thể-..
Nazi.
Nazi.
Tao trượt trường đại học mỹ thuật rồi
Ussr
Ussr
Hả!?
Nazi.
Nazi.
Vì thế nên tao muốn đứng lên lật đổ cái nhà nước này và lập nên một đất nước hùng mạnh
Ussr
Ussr
...
Nazi.
Nazi.
cho nên là tao không thể nói chuyện với mày như những lúc trước nữa
Ussr
Ussr
tao...sẽ ủng hộ mày..
Nazi.
Nazi.
ừm...cảm ơn mày vì lúc nào cũng ở bên tao
Ussr
Ussr
Nazi!?
Bóng hình cậu mờ nhạt dần rồi biến mất
Gã chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy trở về với hiện thực tàn nhẫn,nhìn tấm ảnh để bàn hình gã và cậu đang đội vòng hoa cho nhau,lòng chút nhói đau khi giờ đây cậu đã không còn nữa,lời yêu vẫn không hồi đáp,gã yêu cậu rất nhiều,rất nhiều nhưng có lẽ họ không cùng một con đường vĩnh viễn không thể đến với nhau
gã=Ussr Hắn=Nazi
gã nhấp một ngụm cà phê để bản thân tỉnh táo lại,vị đắng của nó đã kéo gã khỏi hồi tưởng của chính mình,gã tập trung vào việc mà mình làm nhưng tâm trí gã lại gặm nhắm cái quá khứ ấy,quá khứ có hắn và gã
'cốc cốc cốc'
Ussr
Ussr
Vào đi
Việt Nam
Việt Nam
Tôi đến đưa tài liệu thưa ngài
Ussr
Ussr
Việt Nam
Việt Nam
/đặt sấp tài liệu lên bàn/tôi xin phép đi trước
'cạch'
Ussr
Ussr
Haizzz,12 năm rồi,Nazi
Ussr
Ussr
12 năm đó với tao như liều thuốc độc giết chết tao từ từ
Ussr
Ussr
Mỗi khi nhớ đến mày,tim tao đau như cắt vậy
Ussr
Ussr
mày đã thay đổi rồi
Ussr
Ussr
Thay đổi đến mức tao không thể ủng hộ việc mày làm nữa
Ussr
Ussr
Thật tệ khi người tao luôn trân trọng bổng trở nên kinh tởm trong mắt tao
Ussr
Ussr
Mày biến chất thật rồi

chap 2

tác giả 🌷
tác giả 🌷
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Lại là con tác giả đay
'..':âm thanh *...*:suy nghĩ (...) giao tiếp bằng mắt /.../hành động _..._không gian ABC:quát lớn ~~~~~~:dẹo 👆:giống trên 💦toát mồ hôi,sợ hãi,hoang mang 💢tức giận 💬:nói chuyện qua tin nhắn ...📱:nói chuyện đt Hắn=Nazi Gã=Ussr
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Ok dô
Ussr
Ussr
haizzz
Ussr
Ussr
Có lẽ ta nên đi dạo một chút
Nói rồi,gã xỏ giày vào rồi ra ngoài,đêm xuống,đường phố vắng lặng và mang nỗi cô đơn buồn tủi,gã rảo bước trên con đường ấy,nhớ lại khoảng khắc hắn còn sống sẽ lại đan cho gã một cái khăn choàng cổ mỗi khi đông về nhưng giờ nó chỉ là kí ức tươi đẹp của trước kia,gã bước đi trong vô định rồi dừng lại trước một khu căn cứ bỏ hoang
Không khí hoang vu và lạnh lẽo làm cho ta có cảm giác đáng sợ khi vô tình lướt ngang qua,đó là khu căn cứ của hắn,kể từ sau khi bộ ba phát xít mất,nơi này đã bị bỏ hoang,gã không suy nghĩ gì mà Bước vào nơi đó
Mùi ẩm mốc và cây cối mọc xung quanh khắp nơi,gã bật đèn pin lên soi thì từ phía sau có tiến động làm gã giật mình quay lại.gã chỉ kịp nhìn thấy dáng hình của ai đó đã rẽ qua lối đi khác khuất tầm mắt của gã
Ussr
Ussr
ai đó /đuổi theo/
gã càng ngày càng gần với người đó,vươn tay ra bắt lấy tay của kẻ lạ mặt đó thì bất ngờ,kẻ đó tan biến vào hư không ngay lập tức để lại gã với nhiều dấu chấm hỏi trong đầu,nhìn xung quanh,gã nhận thức được bản thân đang ở trước một cánh cửa phòng,nó đã cũ kĩ và bám đầy bụi trên đó,tiếng kẻo kẹt từ cánh cửa vang lên,gã bước vào với gương mặt lạnh không cảm xúc,có lẽ đây là phòng của hắn,phòng chỉ huy.
Bàn ghế ngổn ngang đầy mùi ẩm mốc,tơ nhện giăng thành chùm tạo nên không khí ảm đạm,u ám.trên bàn làm việc thì giấy tờ lộn xộn và còn một chiếc tủ nhỏ ngay trên đó.gã với lấy một tờ giấy đọc thử thì đó là những tin tình báo từ thời chiến đến giờ,vết mực đã khô và nhoè đi nhưng vẫn có thể đọc được.
Ussr
Ussr
Hửm...tin tình báo à
Vứt tờ giấy sang một bên,gã kéo chiếc tủ nhỏ để bàn ấy ra,bên trong có rất nhiều giấy và một chiếc hộp nhỏ nằm ngay ngắn trong góc,gã đem nó ra ngoài rồi vội vàng rời khỏi khu căn cứ quân sự đó
mở chiếc hộp đó ra,trong đó có một chiếc khuy cài áo hình loài hoa hướng dương và một quyển nhật kí,tò mò cuộc sống của hắn gã liền mở ra đọc
Những trang đầu lại mang một màu sắc tươi vui đến khó tả.nhờ đó mà gã biết được trước khi biết đến gã,hắn đã như thế nào chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi gã lật sang những trang sau,nét chữ nguệch ngoạc và có vài giọt máu dính trên trang giấy trắng ấy.có lẽ hắn đang rất hoảng loạn nhỉ?
xx/xx/xx Chào nhật kí, Weimar đây Hôm nay là sinh nhật của tôi,nó là ngày tuyệt vời với những đứa trẻ bình thường khác nhưng với tôi,một c0ntryhum@n và là một nhà lãnh đạo tương lai của đất nước,cha tôi,G.E hôm nay đưa tôi đến một nhà tù kì lạ.ông ta muốn tôi phải trở nên tàn nhẫn thì mới có thể thay thế được vị trí của ông ta.mùi ẩm mốc,tiếng cầu xin,xác chết,máu me bê bết là những gì tôi thấy khi bước vào đây,tôi sợ lắm nhưng không được phép thể hiện ra.ông ta đến một phòng giam.trong đó có khoảng hơn 5 tù binh bị bắt giữ.ông ta lôi một tên ra rồi yêu cầu tôi tra khảo moi một chút thông tin về điểm yếu của quân đội họ
Vater Bỏ ngoài tai là những tiếng cầu xin la hét,sự run rẫy của các tù binh khác vì sợ sẽ đến lượt mình.tôi sợ tái xanh mặt,run rẫy trợn tròn mắt,đây là việc cần thiết phải làm khi lãnh đạo một đất nước sao,ông ta tra tấn tên tù nhân một cách man rợn.sau cùng,ông ta đưa tôi khẩu súng,tôi nhận lấy súng rồi chỉa vào mặt tên tù nhân kia.tên đó dường như biết được số phận của bản thân đã được an bài nhìn vào tôi với ánh mắt cầu xin hãy ban cho tên đó một cái chết để không phải đau đớn về thể xác nữa, tôi đã giết chết tên tù nhân đó,ban cho tên đó một phát súng ân huệ vào đầu... người viết Weimar
Nối tiếp theo đó là những tháng ngày hắn bị bạo hành,đánh đập,bị xem như bao cát kể cả trên trường và cả ở nhà.gã không ngờ được,một cậu thiếu niên nhỏ tuổi ấy có thể chịu được những áp lực đó,nếu là gã,có lẽ gã đã chết ở một góc xó nào rồi
Thời điểm lúc Weimar được đi học ở một ngôi trường chuyên đào tạo ra những thiên tài về quân sự.chỉ những ai thật sự là thiên tài mới được học trong ngôi trường danh giá đó,cũng là lần đầu mà gã gặp được hắn
xx/xx/xx Chào nhật kí, Weimar đây Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đi học tại ngôi trường đào tạo quân sự này.mới ngày đầu nhập học trời mưa tầm tả,tôi đụng trúng một cậu thanh niên trong một nhóm đầu gấu ở trường,vì là ma mới nên tôi trở thành mục tiêu để họ bắt nạt.nhóm đầu gấu đó có khoảng 5 người nên tôi cũng không thể làm gì.dù đã rối rít xin lỗi nhưng họ có lẽ không bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng gì.họ giật lấy cặp sách tôi,tôi cố phản kháng nhưng bất thành.họ đạp tôi ra xa,chiếc dù trên tay rơi xuống, cơ thể tôi ướt sũng.tôi có thể cảm thấy cơn run lên từng hồi của cơ thể mình vì lạnh
Lạnh.tôi cố gắng nói chuyện với họ để tránh xung đột nhưng tốn công vô ít.họ lụt lọi cặp tôi.không thấy thứ gì đáng giá,họ đổ hết sách vở lên đầu tôi rồi bỏ đi.dù tức giận nhưng trong luật thứ 23 mà Vater nói khi luyện tập cho tôi,"không đánh nhau khi không hiểu rõ thực lực của đối thủ,tránh xảy ra cuộc chiến không đáng có cần giải quyết bằng lời nói chứ không phải bằng vũ lực" tôi lại thôi.gom sách vở lại,từ đâu xuất hiện một đàn anh lớp trên chạy đến nhặt sách vở giúp tôi rồi còn đưa tôi đến phòng y tế.anh ta tên là Ussr,tôi và anh ấy nhanh chóng kết thành bạn thân.vậy là ngày đầu đi học ở ngôi trường mới,tôi đã có được một người bạn đầu tiên sau bao năm ngồi ghế nhà trường.ở những ngôi trường trước kia,tôi thường không có bạn vì tính cách có phần không hoà đồng với mọi người do đó rất hay là chủ đề bàn tán của mọi người trong lớp,nhưng không sao,giờ tôi đã không còn sợ cái gọi là cô đơn lạc lõng nữa rồi... Người viết Weimar
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Cắt :)))
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Tôi khá ngu trong việc viết nhật kí vì chưa bao giờ viết cả cho nên có sẽ không được hay
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Ai đã và đang viết nhật kí thì cho tui xin ý kiến với
tác giả 🌷
tác giả 🌷
ok bai 🌷🌷🌷

chap 3

tác giả 🌷
tác giả 🌷
Hí :v
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Lại là tui đay :>
'..':âm thanh *...*:suy nghĩ (...) giao tiếp bằng mắt /.../hành động _..._không gian ABC:quát lớn ~~~~~~:dẹo 👆:giống trên 💦toát mồ hôi,sợ hãi,hoang mang 💢tức giận 💬:nói chuyện qua tin nhắn ...📱:nói chuyện đt -...- : nói nhỏ Hắn=Nazi Gã=Ussr
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Ok dô
________________
xx/xx/xx Chào nhật kí, Weimar đây Hôm nay tưởng chừng sẽ là bao ngày khác bình thường,nhưng đó là với những người khác còn với tôi,tôi đã kế thừa đất nước mà vater để lại.sau WWI, Vater đã thua và chết trên chiến trường đó,sau cái chết của vater,tôi buộc phải kí một hiệp ước với các nước thắng trận,giải tán quân đội và bồi thường một số tiền khổng lồ,công việc chất đống,lạm phát tăng cao,nội chiến xảy ra khắp nơi,...là. Tình hình hiện tại trong nước của tôi.sau khi đứng vào vị trí của vater ,tôi mới cảm thấy công việc này khó hơn tưởng tượng
tôi chỉ biết mệt mỏi thở dài,lê thể xác mệt mỏi đến cánh đồng hoa hướng dương,đây là nơi duy nhất tôi nhận được cảm giác yên bình đến khó tả,tôi muốn làm một chiếc vòng hoa để tặng anh,sau tất cả,anh là người duy nhất ở bên tôi,chịu lắng nghe tôi nói,nhờ có anh mà tôi cảm thấy cuộc sống của tôi không còn cô độc cùng với đống giấy tờ và ly cà phê đã nguội lạnh nữa.dạo này công việc nhiều chất thành núi nên tôi cũng có quá ít thời gian để bên cạnh anh,anh cũng thông cảm mà.Hiểu cho tôi.từ xa,tôi thấy anh đứng đó nên vẫy tay gọi anh lại,anh ấy rất quan tâm tôi,tôi cũng rất thích anh ấy nhưng vì việc nước,tôi đành phải dẹp những cảm xúc riêng của bản thân đi trong âm thầm... Người viết Weimar
Ở những trang tiếp theo là một tấn bi kịch của cuộc đời cô độc của hắn,hắn vốn không muốn tranh chấp và trở thành lãnh đạo nhưng đâu phải ai cũng có thể chọn lựa hướng đi cho mình, một cuộc sống tự do,không chiến tranh,tan khóc,đau thương là điều mà hắn đã từng theo đuổi,hắn như con rối của G.E,luôn làm theo lời của cha hắn dù cho hắn không muốn,để rồi,một kẻ lạ mặt bước đến và đưa tay ra sẵn sàng giúp đỡ cho hắn đó cũng là người duy nhất công nhận tài năng và thực lực của hắn khi còn là Weimar
xx/xx/xx Chào nhật kí, Weimar đây Hôm nay,khi đang làm việc với cả đống giấy tờ chồng chất,tôi đã vô thức chợp mắt một lúc,trong giấc mông ngắn ngủi ấy,tôi gặp được một người khá kì lạ,hắn trông giống hệt tôi và luôn miệng nói sẽ giúp tôi qua cơn khủng hoảng này,rồi hắn nở một nụ cười kì dị và biến mất,tôi tỉnh dậy sau đó,vẫn là cái đống giấy tờ chất cao như núi ấy,tôi hớp ngụm cà phê đưa bản thân về lại trạng thái tỉnh táo,bất ngờ,tôi nhìn thấy cậu ta đang ngồi trên bàn làm việc của mình lúc nào không hay biết,những người trợ lí của tôi không thể nhìn thấy cậu ta,tức là,chỉ có một mình tôi nhìn thấy
Cậu ta nói những câu rất lạ" hoá ra,ngươi là "quân vua" sao","ta đến đây vì lời tiên tri đó"...vân vân và mây mây,cậu ta nhìn vào những trợ lý của tôi đang làm việc đầu tấp mặt tối rồi nói "những con tốt thí đó chẵng khác nào lũ ngu ngốc đang cắm đầu vào làm việc đến chết cả,họ hoàng toàn không xứng được ở cái vị trí đó"rồi cậu ta tự giới thiệu mình là Third Reich,được tạo ra bởi những suy nghĩ tiêu cực của tôi,phải nói là,trong thời gian này,tôi vô cùng tiêu cực và đôi lúc còn mong cái chết đến nhanh hơn,nhưng tôi vẫn không hiểu,tại sao kẻ tên Third Reich đó lại xuất hiện và sống độc lập như một hồn ma vậy.... Người viết Weimar
Giờ
gã đã hiểu được,tại sao người gã yêu đi vào bước đường này rồi
Gã tự trách bản thân đã không quan tâm đến cảm xúc của hắn,tự trách sao lúc đó không ngăn hắn rời đi,tự trách bản thân không đủ dũng khí để nói hết những lời yêu đó
Gã xếp những kí ức tươi đẹp kia vào một góc nhỏ trong tim,nơi mà chỉ có gã nhìn thấy
Những mảnh kí ức đó ùa về cũng là lúc nước mắt gã rơi
Lăn dài trên má là hai giọt lệ buồn xót thương,xót thương cho duyên ta như cá trên trời
Xót thương cho gã chẵng dám tỏ bày hết lời yêu khi còn cơ hội
Giờ đây,thể xác mệt nhoài,linh hồn trống rỗng,gã đã chọn cách sống trong cô độc
Mãi cho đến năm 25/12/ 1991
tiếng ồn ào từ người dân ngoài kia phá đi bầu không khí vắng lặng vốn có
Tiếng biểu tình,tiếng hò hét của nhân dân ngày càng lớn hơn,họ bất bình với nhà nước liên xô
Gã chỉ thản nhiên nhìn qua cửa sổ,tay làm nốt những giấy tờ còn lại
Sau khi hắn mất,y sống như cái xác không hồn,mỗi ngày trôi qua với y rất vô vị
Không còn tiếng cãi vã,không còn tiếng hắn giục gã đi tập huấn,không còn tiếng va chạm của bản màu vẽ với cọ
Tất cả giờ đã hoá thành hư vô,hắn đi rồi bỏ mặt gã ở lại với nước mắt
Gã sắp xếp lại giấy tờ rồi cho vào hộc tủ,lấy ra một quyển nhật kí cũ kĩ,trong đó chỉ còn sót lại một trang duy nhất
Trang duy nhất đó như để dành cho gã vậy,đặt bút xuống viết,gã chỉ viết một dòng chữ
"nếu được,ta muốn gặp lại em thêm lần nữa"
Vỏn vẹn một câu trong quyển nhật kí khép lại cuộc đời của một người cộng sản
gã ngồi trên chiếc ghế đó,cảm nhận từng cơn đau do bị tan biến dần
Hiện giờ,gã cảm thấy mình rất vô dụng và đống giâý tờ mà gã làm hằng ngày chỉ là lớp vỏ bọc cho sự vô dụng của bản thân
Gã không còn đi chào hỏi người dân mỗi khi đi dạo
Không còn là hình bóng của một vị lãnh tụ mà người dân yêu quý và tin tưởng nữa
Ussr
Ussr
Tao đến tìm mày đây....Nazi...
Gã chính thức tan biến đi vào hư không,giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của gã
Chiếc mũ shasanka đặt trên bàn cùng quyển nhật kí ấy
đâu đó vẫn còn một người đang ngồi thưởng thức cà phê đánh cờ vua
Third Reich
Third Reich
thất bại rồi nhỉ~
Soviet
Soviet
đáng tiếc thật
Third Reich
Third Reich
Hoà nhau rồi,Soviet~
Third Reich
Third Reich
Cả hai quân vua đều đi hết rồi/cầm một quân cờ/
Hoá ra tất cả cũng chỉ là quân cờ cho cả hai người họ,nhưng liệu như vậy đã kết thúc
Bất ngờ,Soviet cùng Third Reich tan rã khoonh biết vì lí do gì
Third Reich
Third Reich
Tất cả đang được reset sao~
Third Reich
Third Reich
Thú vị thật đó~
Soviet
Soviet
Xem ra lần này chúng ta sẽ khó mà tồn tại được trong chiều không gian mới rồi
Third Reich bật cười khanh khách lên rồi tự nhủ lần này sẽ là một trò chơi hoàn toàn mới khác xa so với những lần trước rồi
____
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Tới đây thoi
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Mấy nay tg bệnh ^^
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Bệnh lười giai đoạn cuối :))))
tác giả 🌷
tác giả 🌷
Ok bai 🌷🌷🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play