[BnHA] Cho Em An Toàn.
Án 1: Mở đầu.
"Hình như gia đình là lối đi thứ hai dẫn đến địa ngục sau cái chết?"
Có lẽ, đó là câu hỏi nó đã tự vấn nhiều lần khi nó nhận ra sự thật chẳng ai yêu thương gì nó cả.
Turnegev Svetozar - 6 tuổi.
C-con.. hức.. xin lỗi... ạ!
Tiếng nó thút thít, lắp bắp nói khi đang bị phạt úp mặt vào tường.
Tấm lưng nhỏ đang chịu những đòn roi vun vút lao xuống từ tay người cha đáng kính.
Nó khóc ướt cả tấm gạt che mắt, con mắt trái mới bị thương một tuần trước vì bị mẹ vung móng tay đánh vào, nay đã sắp lành, liền muốn sưng lên vì nó khóc nhiều quá.
Turnegev Vladislav
Nếu mày cứ nghĩ xin lỗi là xong thì tao đã không đánh.
Ông ta bình tĩnh lên tiếng trong khi tay vẫn cứ đánh phạt thằng nhóc còn chưa cao quá hông.
Đánh đến khi ông ta dần trở mệt liền vứt cây roi xuống đất, buông lời rủa mắng.
Turnegev Vladislav
Mày chẳng làm được cái mẹ gì ngoài khóc và mè nheo với tao cả à?
Turnegev Vladislav
Đến cả năng lực còn chưa bộc ra được thì đừng có mà lèo nhèo theo tao!
Turnegev Vladislav bước vội ra ngoài ngay khi dứt câu. Kèm theo đó là tiếng khoá trái cửa từ bên ngoài, vang vọng.
Để nó cứ đứng thút thít mãi như thế trong góc tường cùng chiếc lưng bị đánh đến thở thôi cũng đau nhức.
Hôm đó nó đứng tới tối khuya, chỉ lấy tiếng khóc làm bạn trong đêm mịt của căn phòng khoá trái.
Nó chỉ nhớ, nó khóc đến mờ cả mắt, cũng không có ai chịu bước vào giải cứu cho nó.
"Dậy đi thiếu gia, ông chủ gọi cậu đến phòng làm việc ạ."
"Nếu sau 8 giờ mà cậu chưa đến ông ấy sẽ dứt khoát đuổi cậu ra khỏi nhà đấy."
"Bây giờ là 7 giờ 35 rồi ạ.."
Giọng nói trầm xen với vẻ lúng túng vang lên khi vị thiếu gia tóc bạch kim ánh trắng vẫn còn đang say giấc.
Turnegev Svetozar nhanh chóng bị đánh thức bởi giọng nói của quản gia.
Cậu ngồi dậy với khuôn mặt hơi nhăn nhó, khó chịu vị mơ phải "chuyện đó".
Người ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt hơi mờ là những thứ cậu phải chào đón ngay khi mới ngủ dậy.
Nhíu con mắt để nhìn rõ tên quản gia hôm nay là ai, trong khi miệng vẫn nói tiếp.
Turnegev Svetozar - Awashi
Ban nãy ông nói cái gì hả?
Turnegev Svetozar - Awashi
Lão già gọi tôi đến làm gì?
Án 2: Lúc đó,
Turnegev Svetozar con trai thứ tư của gia tộc Turnegev tại Nga.
Turnegev Svetozar - Awashi
Chuyện gì mà lão ta đòi gặp mặt thằng con bốn năm chưa nói chuyện câu nào vậy?
Nhân vật phụ.
(Quản gia): Hình như.. là việc học tập của thiếu gia ạ.
Quản gia trung niên hơi lúng túng trả lời lại.
Turnegev Svetozar thấy thế thì cũng cho quản gia lui đi, còn mình thì đi vệ sinh cá nhân.
Chuyện gì có liên quan đến danh tiếng của cái gia tộc này thì lão ta liền giãy lên đòi quản, cậu còn lạ gì nữa.
Turnegev Svetozar - Awashi
Nhưng mà chuyện học tại trường của mình vẫn ổn.
Turnegev Svetozar - Awashi
Lão già đó quản cái mẹ gì nữa đây?
Svetozar khó hiểu suy nghĩ, rồi chán ghét đá chân vào góc bàn để xả giận.
Mặc đại đồ bình thường ra ngoài, mở cửa phòng, liền gặp quản gia ban nãy đã đứng chờ sẵn.
Nhân vật phụ.
(Quản gia): Thiếu gia phải nhanh lên mới được, sắp 8 giờ rồi ạ!!
Vẻ gấp rút, sốt sắng hiện ngay trên mặt vị quản gia đứng tuổi.
Turnegev Svetozar - Awashi
Bình tĩnh, có đến trễ cũng không chết được.
Svetozar bình thản đáp, hoàn toàn ngược lại với nét mặt của vị quản gia bên cạnh.
Turnegev Vladislav
(Quản gia): Nhưng...giờ đã 7 giờ 57 rồi ạ..
Svetozar tỏ ra không quan tâm lắm vẫn đi bình thản từ đây tới phòng làm việc của toà nhà đối diện nơi cậu đang sống.
Vốn ở đây là một khu biệt thự lớn mà, toàn người của gia tộc thôi.
Rảo bước đến mỏi cả chân cũng đến được phòng làm việc của ông ta - Turnegev Vladislav.
Turnegev Svetozar - Awashi
"Mỏi hết cả chân, định cho mình tập thể dục hay gì?"
Nhân vật phụ.
(Quản gia): Thiếu gia Svetozar đến rồi ạ.
Người quản gia hơi lo lắng gõ cửa, dò hỏi vị chủ gia tộc Turnegev bên trong.
Thấy im lặng, quản gia cũng mở cửa mời cậu vào trước.
Mới vừa bước vào, ngay lập tức một cái gạc tàn thuốc lớn bằng thuỷ tinh lao thẳng ra bên ngoài.
May mà, cậu phản xạ cũng nhanh nên dễ dàng né được.
Turnegev Svetozar - Awashi
Cái đ*o gì vậy?!
Nhưng cũng hơi bất ngờ lên tiếng, vừa dứt lời, tiếng thuỷ tinh vỡ ngay đằng sau cậu vang lên.
Svetozar nhìn căn phòng làm việc đã tám năm cậu không thèm ghé tới.
Nhìn mặt lão già mà đáng lẽ cậu phải gọi một tiếng "cha" làm những vết thương đã cũ muốn trở mình, đau nhức trở lại.
Svetozar chán ghét, buông lời.
Turnegev Svetozar - Awashi
Nếu lão muốn giết tôi quá thì sao lúc mới sinh ra không đập đầu tôi luôn đi?
Turnegev Svetozar - Awashi
Chứ để tôi sống tận 15 năm, mà tới giờ mới ám sát. Thì hơi ngu đấy.
Với khuôn mặt tuấn tú nhưng những lời cậu nói lại chẳng xinh đẹp gì cho mấy.
Turnegev Vladislav
Mày!! Thằng ranh con mất dạy!
Ông ta đập bàn, hét lớn, lần thứ hai vung món đồ khác ném về phía cậu.
Lần này là cây viết, nó có vẻ dễ dàng cho Svetozar né hơn.
Turnegev Svetozar - Awashi
Ông có dạy tôi ngày nào hay gì, hả lão già khốn nạn?
Cậu lần nữa ngỏ lời cay đắng, trong khi khuôn miệng lại hơi nhếch lên nhìn lão già đã lớn tuổi đứng la hét, đập đồ.
Án 3: Thoát khỏi.
"Một mớ bồng bông rối như tơ vò và một con nhện đang cố thoát khỏi nó.."
Svetozar ngồi thẫn thờ nhìn trời xanh sau khi bị tất cả người hầu can lại khi muốn đánh nhau với lão ta.
Cũng không phải chuyện lần đầu làm, có lần như vậy 4 năm trước cậu và lão ta cãi nhau trong buổi họp gia tộc.
Svetozar đem hết bao lời chửi mắng của lão ta bày ra trước mặt bao nhiêu là họ hàng, liền bị lão ta vung tay đánh vào mặt.
Kết quả thì, cả gia tộc phải can lại và từ đó lão và cậu cũng chẳng nói chuyện nữa.
Giờ thì, Svetozar đang ngồi nhớ lại những lời lão già cậu ghét nói ban nãy.
Turnegev Svetozar - Awashi
Lão ta bảo sẽ đưa mình đến Nhật.
Turnegev Svetozar - Awashi
Mà hình như cái gia tộc này cũng có ở đấy thì phải?
Turnegev Svetozar - Awashi
Chẳng biết nữa, nhưng như vậy cũng tốt.
Rồi cậu im bặt, đôi ngươi vàng tro ngước nhìn đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời.
Turnegev Svetozar - Awashi
Nếu cứ sống như thế này mãi..
Turnegev Svetozar - Awashi
Chắc có ngày mình điên giống lão mất..
Svetozar ngồi lảm nhảm những lời hiếm khi cậu nói, có vẻ cậu sợ trở thành một người như ông ta.
Nên cảm thấy việc tách xa nơi đây là một điều hiển nhiên cậu làm.
Nhưng làm sao mà tách biệt hoàn toàn cho được. Vẫn còn giá trị thì làm sao mà lão dám để vụt mất cậu.
Turnegev Svetozar cứ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau khi nghĩ về một tương lai mà cậu mong ước.
Chắc chắn phía trước sẽ khó, nhưng không thể chết tại cái gia tộc khốn kiếp này được.
5 Năm tháng sau, tại Nhật Bản.
Volkov Selivan - Quản gia.
Thiếu gia ơi có điện thoại ạ!
Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên đều đặn trước phòng tắm.
Lát sau, cánh cửa liền mở hé, một bàn tay lò ra chộp lấy chiếc điện thoại trên tay cậu bé nhỏ.
Turnegev Svetozar - Awashi
Ai đấy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play