Gió Ấm
Chương 1: Nụ cười
Mùa hè tại Thủ Đô năm nào cũng vô cùng oi bức. Đặc biệt là sẽ đúng vào thời điểm nóng nực nhất mà làm một trận mưa không báo trước
Ở sân bay, sau khi mặt trời lặn ít lâu thì một cơn mưa đã ập đến vô cùng bất ngờ, làm nhiều người phải tạm đi vào các quán nước gần đó nghỉ chân
Liêu Minh Viễn
/đứng trước cửa sân bay/
Liêu Minh Viễn – 34 tuổi – là giáo sư chuyên ngành Sinh vật học. Anh vừa đáp chuyến bay dài gần 8 tiếng của mình chuẩn bị quay về chung cư thì đã bị cơn mưa kia ngăn lại
Trước mắt cũng không về được nên anh đành tìm chỗ nghỉ chân, ở sân bay quá ồn ào, anh không thích
Đối diện sân bay là một quán cà phê mèo, nhìn sang có vẻ khá yên tĩnh. Anh quyết định dừng chân ở đây
Cũng đã mười bốn năm anh không về nước rồi, cũng nên tìm chỗ để ngắm nhìn quê hương của mình một chút
Trên người anh không có ô, lúc bước sang quán cà phê kia dù quãng đường ngắn nhưng áo khoác của anh đã ướt
Bên trong quán không quá nhiều người, không gian vô cùng yên tĩnh, và dĩ nhiên là có rất nhiều mèo
Anh gọi một cốc cacao nóng và ít đồ ăn nhẹ
Trong lúc chờ lên món, anh quan sát xung quanh. Ở đây chủ yếu là người đến để làm việc
Chỉ có một cô gái khá đặc biệt, cô ngồi cách anh hai bàn, tuy trên bàn cô bày đầy sách vở nhưng lại chỉ nhìn thấy cô chơi đùa với những chú mèo
Cô tĩnh lặng chơi đùa với chúng, không phát ra âm thanh làm phiền người khác, ánh mắt trong vắt, nụ cười tươi sáng
Liêu Minh Viễn
/cười nhẹ/ *Tuổi trẻ đúng là tốt*
Gần nửa tiếng sau, cơn mưa kia cuối cùng cũng tạnh đi
Hà Phong Hi – 22 tuổi – sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Sinh vật học của Đại học Khoa học Tự nhiên – xếp gọn tập sách vào cặp, trêu chọc mấy chú mèo ở đó thêm một lát rồi rời đi
Thấy bên ngoài đã không còn mưa nữa, anh cũng nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi đây
Bất ngờ cô từ bên kia đường quay lại quán cà phê, điệu bộ có chút khẩn trương
Liêu Minh Viễn
*Cô nhóc này chắc lại quên cái gì đó rồi. Giới trẻ thật là... Bất cẩn quá đi...*
Hà Phong Hi
*Hiccc... Lúc nãy đi luôn mà quên mất thanh toán...*
Cô đứng trước quầy thanh toán, giọng nói dịu dàng
Hà Phong Hi
Chị ơi, em thanh toán bàn số 7 ạ. Lúc nãy em gấp quá nên quên mất. Em xin lỗi
???
Là Phong Hi đó à? Không sao không sao, đều là người quen cả
Hà Phong Hi
Cảm ơn chị, cho em gửi tiền ạ
???
Chị nhận rồi. Mau về đi, thời tiết thế này chắc lại sắp mưa rồi đấy
Hà Phong Hi
Vâng. Em đi trước đây. Tạm biệt chị
Chương 2: Xem mắt
Liêu Minh Viễn đã mua một căn chung cư ở trung tâm Thủ đô, thuận tiện cho mọi sinh hoạt
Trưa hôm sau, anh quay về nhà chính, ngôi nhà mà mười bốn năm qua anh dường như chưa hề bước vào
???
Thiếu gia, chào mừng cậu quay về
Bước vào bên trong là một bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, vô cùng thịnh soạn. Và cũng có hai người đang ngồi đợi anh
Liêu Minh Viễn
Con về rồi. Đã để mọi người đợi lâu
Anh vừa nói, vừa điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống
Mẹ kế Minh Viễn
Đã lâu không gặp con. Lần này con về đây luôn đúng không?
Liêu Minh Viễn
Vâng, dì. Nhưng dì yên tâm, con có công việc của mình, không có thời gian để tranh giành gia sản đâu
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Con nói cái gì vậy hả?
Liêu Thành Khương chau mày, tức giận hỏi anh
Mẹ kế Minh Viễn
/lo lắng/ Ý dì không phải như vậy, con đừng hiểu lầm
Liêu Minh Viễn
Con biết. Chỉ trách con nghĩ nhiều thôi
Liêu Minh Viễn
Lâu lắm chúng ta mới cùng nhau ăn chung bữa cơm, đừng cãi nhau chứ
Nói thì nói vậy nhưng bữa cơm này anh nuốt không trôi
Mỗi lần quay về căn nhà này là quá khứ lúc nhỏ của anh cứ hiện ra
Từ khi có kí ức, anh chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ mình hòa hợp với nhau. Họ lúc nào cũng sẽ cãi nhau, mỗi lần như vậy họ đều sẽ nói là vì anh nên mới chịu đựng đối phương đến bây giờ
Trái tim đứa trẻ như anh lúc đó thắt chặt lại, cảm giác chính mình là nguồn gốc mọi sự khó chịu và tức giận của ba mẹ
Cuối cùng sau 7 năm chịu đựng, ba mẹ anh ly hôn...
Hai người cũng có gia đình riêng của mình ngay sau đó. Để không làm phiền họ, anh đã chuyển đến ở cùng ông bà nội
Đôi khi, quá hiểu chuyện cũng là một loại thiệt thòi...
Năm anh mười tám tuổi, ông bà nội anh lần lượt ra đi. Anh cũng không còn lưu luyến ở lại nơi này nữa
Anh xin học bổng du học Mỹ, từ chối tiền trợ cấp của ba mẹ, vừa học vừa làm
Sau hơn sáu năm đào tạo, anh được giữ lại làm giảng viên môn Sinh vật của trường
Và bây giờ, anh đã trở thành một giáo sư
Lần này anh quay về nước đều là vì lời khuyên của ba anh. Dù sao ông cũng đã khuyên anh suốt năm năm rồi, anh cũng không nên quá cứng đầu
Anh không còn trẻ nữa, thay vì ở nơi đất khách quê người thì quay về quê hương ổn định cuộc sống là một quyết định sáng suốt hơn
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Con năm nay cũng đã 34 tuổi rồi, khi nào mới kết hôn đây?
Liêu Minh Viễn
Chẳng phải vẫn còn em trai sao? Ba không cần lo Liêu gia không có người nối dõi đâu
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Con...
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Ba là đang lo lắng cho con. Con cũng không còn trẻ nữa, nên thành gia lập thất rồi
Liêu Minh Viễn
Vậy ba sắp xếp xem mắt lúc mấy giờ?
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
/bất ngờ/ Con biết?
Liêu Minh Viễn
Nếu con đoán không nhầm thì là Trình tiểu thư nhỉ?
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Haizz... Con bé đó thích con rõ ràng như vậy lẽ nào con không biết? Năm nay nó cũng đã 30 tuổi rồi, đều là vì đợi con...
Anh đã ăn xong, nhẹ nhàng đứng dậy
Liêu Minh Viễn
Con ăn xong rồi, con xin phép. Còn thời gian xem mắt ba cứ gửi tin nhắn cho con, con sẽ đi
Liêu Thành Khương (ba nam chính)
Haizz... Thằng nhóc này... Luôn là dáng vẻ điềm tĩnh như vậy. Là ba nó nhưng trước giờ chưa từng thấy nó thể hiện cảm xúc
Chương 3: Gặp lại
Ngày hôm sau, anh đến Đại học Khoa học Tự nhiên để hoàn thành thủ tục công tác. Trên đường đi, anh cũng nghe được vài chuyện rất thú vị
???
Này này, các cậu nghe gì chưa?
???
Ý là chuyện sắp có giáo sư mới chuyển đến đúng không?
???
Đúng vậy đúng vậy. Không biết thầy ấy có đẹp trai không nữa
???
Nếu là giáo sư thì cậu nghĩ sẽ còn trẻ sao? Không chừng con người ta đã tốt nghiệp đại học rồi
???
Vậy thì không biết thầy ấy có khó tính không nữa?
???
Khó tính hay không cũng không liên quan đến chúng ta, thầy ấy đâu được phân dạy lớp chúng ta chứ
Đó là lời bàn tán từ các sinh viên năm hai của trường
Bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên, cắt đứt cuộc bàn tán kia
Hà Phong Hi
Sắp vào học rồi kìa, đừng bàn tán nữa
Liêu Minh Viễn
*Là cô nhóc này sao? Đúng là rất có duyên*
Không còn chuyện gì liên quan đến anh nữa, anh cũng lười quan tâm chuyện xảy ra bên chỗ đám sinh viên kia, một mạch đi đến văn phòng hiệu trưởng
???
Giáo sư Liêu, chào mừng thầy gia nhập trường. Giáo sư trẻ tuổi như thầy thật sự rất hiếm thấy
Liêu Minh Viễn
/bắt tay/ Thầy quá khen rồi
???
Thầy bắt đầu dạy từ hôm bay luôn được chứ? Do giáo viên môn Sinh vật của trường thật sự quá ít
Liêu Minh Viễn
Đương nhiên không thành vấn đề
???
Không ngờ số người học lên thạc sĩ Sinh vật học lại ít đến đáng thương như vậy đấy
???
Có trách thì trách môn học này quá khó đi, tỉ lệ tốt nghiệp cũng không cao bằng những chuyên ngành khác
???
Cậu chắc là khó chứ? Đằng kia có một người tốt nghiệp loại xuất sắc kìa
???
Thôi đi thôi đi. Chúng ta chỉ là những người bình thường, không so sánh nổi với thiên tài
Cô bên này đang đọc sách bỗng nhiên dừng lại. Cũng không phải lần đầu nghe người khác bảo mình là thiên tài
Cô không thích họ gọi cô như vậy, tất cả những gì cô có bây giờ đều là nhờ cô cố gắng rất nhiều
Hà Phong Hi
Các cậu đừng nói vậy. Mình chỉ là chăm chỉ hơn người khác, mình không phải thiên tài như các cậu nói
???
Được rồi được rồi, biết cậu khiêm tốn rồi
Cô bực tức quay lại đọc tiếp sách của mình. Cô biết bọn họ là đang đố kị cô, cô không cần phải quan tâm làm gì nhưng sự thật là cô vẫn thấy rất uất ức
Một lát sau đó, anh bước vào phòng học. Anh đã trễ 10 phút rồi, một số sinh viên cũng đang có ý định đi về
Anh bước lên bục giảng, ra hiệu tập trung. Phía bên dưới là một mảnh ngỡ ngàng, có thể nghe được một số lời thì thầm
???
Không phải nói là giáo sư sao? Trẻ đến vậy à?
???
Trẻ thì trẻ nhưng mình có cảm giác thầy ấy rất nghiêm khắc
Liêu Minh Viễn
Các bạn ngồi xuống ổn định đi
Liêu Minh Viễn
Xin tự giới thiệu, tôi là Liêu Minh Viễn, giáo sư chuyên ngành Sinh vật học, sẽ là giáo viên của các bạn năm học này
Liêu Minh Viễn
Ngày đầu tiên đến lớp, tôi nghĩ chúng ta nên làm một bài kiểm tra nhỏ để khởi động cho năm học này
Liêu Minh Viễn
Mời các bạn lấy giấy bút ra, đề tôi sẽ viết lên bảng
???
Cái này sẽ không được lấy điểm chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play