[Tokyo Revengers] Takemichi...Rốc Cuộc Cậu Là Gì?
chap 1
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim kêu mỗi sáng...
Trong cửa sổ tầng hai của một căn nhà là một đứa trẻ khoảng 5 tuổi đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng trên tay là một tách trà đang tỏa khói
Hanagaki Takemichi
Thật thoải mái~
Hanagaki Takemichi
Dù có lập lại bao nhiêu lần cũng không chán
Hanagaki Takemichi
Nhưng nếu như lũ vừa ngu vừa vô ơn kia không phá đám
Hanagaki Takemichi
Nhưng cũng đành chịu thôi
Hanagaki Takemichi
Ai bảo bình bốc trúng cái thế giới này chứ
Hanagaki Takemichi
Bây giờ đang là 7 tuổi...còn cài năm nữa lên cứ tận hưởng thôi
Hanagaki Takemichi
Nhưng bây giờ làm gì đây?
Hanagaki Takemichi
Mình cũng vài nghìn tuổi rồi chứ ít gì...
Hanagaki Takemichi
Mà còn chưa tính thời gian khi mình còn chưa đến đây nữa
Hanagaki Takemichi
Chí ít cũng tầm mười mấy ngàn tuổi rồi
Hanagaki Takemichi
Hay...tìm việc làm nhỉ...
Hanagaki Takemichi
Hay thôi, khi nào 14-15 tuổi rồi đi
Hanagaki Takemichi
Cứ chơi trước đã như...trước tiên phía sử lý mẹ đã
Trong lúc đang chầm tư thì từ ngoài cửa vọng vào tiếng của một người phụ nữ
Bà Hanagaki
Takemichi! Xuống ăn sáng nào!
Hanagaki Takemichi
*Lại phải ăn ngữ món đó chứ*
Hanagaki Takemichi
*Vài hôm nữa Kakucho sẽ chuyển đi, đợi đến lúc đó sử lý cũng không muộn*
Hanagaki Takemichi
//đi xuống//
Sau khi ăn sáng xong thì cậu xin phép mẹ đi ra công viên vì có hen với Kakucho
Hitto Kakucho
Baka-Michi, mày đến muộn đó
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi nhé, vì mẹ tao bắt phải ăn hết bữa sáng thì mới được đi
Hanagaki Takemichi
Mà mày gọi tao ra đây có việc gì không?
Hitto Kakucho
Thật ra thì...
Kakucho nhắm chặt hai mắt rồi nói thật to
Hitto Kakucho
Nhà tao sắp chuyển đi!
Vì biết trước câu trả lời mà đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng vẫn phải diễn thôi...
Hitto Kakucho
//từ từ mở mắt ra//
Trước mặt Kakucho là một Takemichi với khuông mặt đang cứng đờ với đôi mắt mở lớn và nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi
Hanagaki Takemichi
Kakucho...có phải...có phải...
Hanagaki Takemichi
Cậu muốn bỏ tớ lại một mình không?
Hitto Kakucho
Không...không phải
Hitto Kakucho
Hai ta vẫn là bạn và vẫn có thể gặp nhau mà
Hanagaki Takemichi
Thật...thật không?
Hanagaki Takemichi
Vậy thì tốt quá!
Hanagaki Takemichi
Kakucho, trước khi cậu chuyển đi thì còn bao lâu vậy?
Hitto Kakucho
Chắc là 3-4 ngày nữa
Hanagaki Takemichi
Vậy sao...
Hanagaki Takemichi
Hay mình đi đâu đó chơi đi
Hanagaki Takemichi
Kakucho...
Hitto Kakucho
Không sao đâu, tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên mà//lau nước mắt//
Hanagaki Takemichi
Cậu hứa đó nha
Sau đó là màn chia tay của một cặp thanh mai trúc mã giữa nam nữ 9 như bao truyện ngôn tình, n9 bước lên xe và rời đi tầm vài giây thì nữ9 chạy phía sau và gọi to tên n9 với khuôn mặt đẫm nước mắt. Sau một lúc thì đứng lại mà nhìn theo hình bóng chiếc xe biến mất
Hanagaki Takemichi
//đứng yên//
Hanagaki Takemichi
Tốn nước mắt thật
Từ bên dưới mặt đất bống xuất hiện một vũng nước đen và thứ trồi lên là một người phụ nữ với vẻ ngoài của tuổi đôi mươi với mái tóc màu nâu đen dài ngang lưng, nước da trắng tự như tuyết cùng một đôi mắt màu đỏ của máu tươi mặc trên người là bộ váy của các nước hầu
Cầm trên tay là chiếc khăn tay đang từ từ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của em. Sau đó thì đứng lùi ra đằng sau chờ được ra lệnh
Hanagaki Takemichi
Rebecca
Rebecca
Có tôi, thưa Vương//dặt một tay lên ngực//
Hanagaki Takemichi
Sử lý mẹ ta đi, đừng để bị phát hiện và khi xong việc thì nhớ dọn dẹp đó
Sau khi nhận được lệnh thì Rebecca trở lại bên trong vũng nước đen như lúc xuất hiện
Hanagaki Takemichi
Bây giờ thì làm gì nhỉ...
Hanagaki Takemichi
Hay tới Roppongi nhỉ
Hanagaki Takemichi
Casino ơi~
Hanagaki Takemichi
Ta tới đây~
Không nghĩ nhiều Takemichi đã tiến thẳng tới Roppongi nhưng trước đó phải thay đổi một chút đã
Hanagaki Takemichi
Fufu~//gỡ hoa tai ra//
Từ một đứa trẻ trong phút chốc hóa thành một thiếu nữ với mái tóc dài gần như chạm đất màu xanh đen, cùng con mắt tựa như bầu trời vô cùng sắc sảo, với nước da trắng mịn cùng cơ thể mảnh khảnh khiến cho ai nhìn vào cũng không thể cưỡng lại được dục vọng
Cùng với bộ váy đang mặc gợi lên những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể
Bên trong Casino vô cùng nhộn nhịp như đáng chú yên nhất là đám đông đang vây quanh một cái bàn ở một góc. Ở đây có hai người đang chơi xúc xắc một người đàn ông với gương mặt cau có và một thiếu nữ ngồi đối diện với vẻ mặt đắc thắng và một núi thẻ
Nvp nam
Chắc chắn mày đã gian lận!
Katorin
Vậy hãy chơi một trò khá nhé nhưng...
Katorin
Mức cược này hơi cao đó nha~
Katorin
Thì toàn bộ số chip này cùng với cơ thể này sẽ thuộc về ông
Katorin
Nếu tôi thắng thì ông sẽ mất trắng! Kể cả cái mạng kia
Katorin
Mang hợp đồng lên đây!
Sau khi kí xong thì người quả trò đã mang ra trò chơi để đặt cược đó là...
Katorin
Nếu chơi theo cách thông thường thì quá bình thường chi bằng hãy chơi theo cách khác đi
Katorin
Mỗi bên sẽ có một khẩu súng với một viên đạn...
Katorin
Bỏ đạn vào nòng súng rồi quay...
Katorin
Mỗi lượt bắn ba phát...
Katorin
Nếu không trúng thì làm lại
Katorin cầm viên đạn lên rồi bỏ vào nòng súng rồi xoay nòng. Sau đó thì chỉa vào đầu
Mặc dù ông ta nói rất hùng hồn như trong lòng rất rối bời vì ông ta biết rằng thứ chờ đợi mình là một nhát chém của tử thần
Nvp nam
//nạp đạn, bóp cò//
Khi ông ta hớn hở vì đã qua thì...
Người đàn ông ngã xuống với đôi mắt mở to trợn ngược lên, máu chảy ra liên tục
Katorin
Có vẻ như ta thắng rồi~
Katorin
Thống kê tài sản đi!
Davit
Ngoài cổ phần công ty, căn biệt thự và các cơ sở khác là...
Davit
Ngoài giá trị vật chất thì hắn còn một cô vợ 37 tuổi cùng hai cô con gái 16 và 10 tuổi
Katorin
Đem cô vợ của hắn về cho cục cưng của ta chơi còn hai con kia thì đưa đên phòng ta để xem xét
Katorin
Hôm nay chỉ tới đây thôi...
Sau đó thì cô hiện ngang rồi khỏi Casino để trở về nhà
chap 2
Sau khi xe lăn bánh rồi khỏi nơi của vận may thì bắt đầu chạy trên con đường rời khỏi Roppongi. Tất cả đều bình thường như khi đến một đường hầm thì mọi thứ dần thay đổi...
Anh đèn chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn, tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn 3 phút và khi ánh đèn sáng lại thì chiếc xe đã biến mất...như thể chưa từng tồn tại
Còn về chiếc xe thì hiện giờ đang đi trên một con đường khác...
Sau đó đi thêm hơn 10 phút thì trước mắt là cả một căn biệt thự rộng lớn với quy mô không tưởng
Chiếc xe dừng trước cổng và Davit bước ra và mở cửa ghế sau
Kato-à không phải là Hanagaki Takemichi mới được nhưng không phải dáng vẻ yêu kiều của Katorin cũng không phải dáng vẻ nhỏ bé của cậy bé 7 tuổi mà là một thiếu nữ còn đẹp hơn tất thảy nhưng lại rất u ám
Hanagaki Takemichi
Để ta xem...
Hanagaki Takemichi
Hai đứa hạ chủng đó có dáng vẻ như thế nào~
Sau khi tắm rửa và thay đồ thì cô trở về phòng của mình mà nằm dài trên ghế tay thì cầm tẩu thuốc đầu thì ngửa ra trong lúc chờ Davit mang người đến
Sau gần 5 phút chờ đợi thì Davit cũng đã đưa người tới
Cả hai đều bị trói lại nhưng có vẻ như cô em gái ngoan hơn nhỉ...
Còn cô chị thì cứ liên tục gào thét và giãy giụa
Hanagaki Takemichi
Ồn ào quá!
Ngay lập tức Davit lấy ra một cái khăn rồi nhét vào miệng cô ta rồi đè xuống đất
Hanagaki Takemichi
//đi về phía cô em//
Hanagaki Takemichi
Cô bé tên gì vậy//nâng cằm lên//
Cô bé từ từ ngửng đầu lên, thứ khiến cho cô chú ý nhất là đôi mắt màu vàng không hồn cùng với quần thâm nơi khóe mắt tạo cho người ta một cảm giác u tối không phải diễn tả được
Hanagaki Takemichi
Chỉ vậy thôi?
Hanagaki Takemichi
Chăm sóc đứa trẻ này, nó chở trở thành một nữ hầu trưởng xuất sắc đó
Sau đó thì Menodi đã đưa Reni rồi khỏi căn phòng đó giờ chỉ còn cô, Davit và con ranh không phép tắc kia
Hanagaki Takemichi
Bỏ không ra
Davit
//cởi khăn khỏi miệng//
Ả ta im lặng, không còn dáng vẻ ngông cuồng khi trước nữa. Vì ả biết rằng bản thân không có quyền lên tiếng ở đây
Hanagaki Takemichi
//nhìn//
Hanagaki Takemichi
*Yukimila, 16 tuổi. Là con của tình nhân, đậu đưa về khi Reni được 4 tuổi*
Hanagaki Takemichi
*Ồ~ hiểu rồi*
Hanagaki Takemichi
Có vẻ như ngươi được chăm sóc rất cẩn thận nhỉ...mặc dù là một đứa con ngoài dã thú
Yukimila
Con chó! Mày nói-A!
Không nói hết câu cô ta đã bị Davit đập đầu xuống nề gạch không một chút lưu tình
Hanagaki Takemichi
Mày vẫn còn cho mình là tiểu thư danh giá nữa sao?
Hanagaki Takemichi
Ném con ả này vào nơi đó đi
Hanagaki Takemichi
Và nhớ thêm thứ đó vào nha
Hanagaki Takemichi
Bây giờ thì về thôi
Hanagaki Takemichi
Sạch gớm nhỉ
Hanagaki Takemichi
Còn trang trí lại phòng nữa
Hanagaki Takemichi
Mặc dù không được to như phong ở nhà chính nhưng cũng rất được
Rebecca
Vương, đây là giấy nhập học của trường
Hanagaki Takemichi
Ồ hô, cùng nhau làm quen thôi Tetta
Hanagaki Takemichi
Mà Rebecca, ngươi đặt giới tính của ta là gì ấy nhỉ?
Rebecca
Dạ thưa là nữ như theo tôi thấy ngài lên giả trai thì tốt hơn
Hanagaki Takemichi
Quá hoàn hảo
Hanagaki Takemichi
Ta đi đây
Hanagaki Takemichi
Hiệu trưởng~
Hiệu trưởng
My Lady Queen của tôi muốn gì đây?
Hiệu trưởng
Đã rõ, tôi sẽ kêu người dẫn ngài tới đó
Hiệu trưởng
Và của ngài đây
Hanagaki Takemichi
Ngươi được việc đó
Giáo viên
Tất cả các em về chỗ
Giáo viên
Hôm nay lớp mình có một học sinh mới
Nvp nữ
1: không biết lần này là ai nhỉ?
Nvp nam
4: tớ mong đó là một bạn nữ xinh đẹp
Nvp nữ
5: tớ thì lại mong là một soái ca
Giáo viên
Được rồi em vào đi
Hanagaki Takemichi
//bước vào và cầm phấn viết//
Hanagaki Takemichi
Tôi không thích nói chuyện quá nhiều
Hanagaki Takemichi
Cũng không thích bị chú ý
Hanagaki Takemichi
Nếu các cậu đến gây sự với tôi...
Hanagaki Takemichi
Tôi sẽ đập nát cái bản mặt của kẻ đó
Tất cả mọi thứ rơi vào im lặng, có một số chỉ nghĩ cậu thật lạnh lùng, một số thì cảm thấy nực cười nhưng chỉ có một người biết...
Kisaki Tetta
*Cậu ta không hề nói đùa*
Giáo viên
À...em xuống chỗ kia ngồi nhé
Hanagaki Takemichi
//chạy xuống//
Giáo viên
Được rồi chúng ta bắt đầu bài học thôi
Trong suốt cả buổi học đó Takemichi thì luôn ngủ còn Kisaki thì luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Đến giờ ra chơi thì có một vài người muốn đến để làm quen như khi cậu ngửng đầu là thì họ đã thu ý đị lại rồi bỏ chạy
Sau khi tất cả đều bỏ đi hết thì cậu quay xuống nhìn Kisaki là cho cậu ta giật thót nhưng cậu chỉ nhìn đó mà không làm gì, khi chuông vào lớp thì cậu mới thôi rồi gục đầu xuống ngủ tiếp
Kisaki Tetta
*Cái quái gì vừa diễn ra vậy?*
Kisaki Tetta
*Ánh mắt đó là sao?*
Kisaki Tetta
Tí phải hỏi cho rõ mới được
Sau đó là giờ ăn trưa, trong khi tất cả đều lấy hộc cơm của mình ra ăn thì chỉ có duy nhất cậu là ngồi một chỗ mà gặm pocky
Hanagaki Takemichi
*Vốn dĩ có thể sống mà không cần có thức ăn và nước uống như thứ này không thể cưỡng lại được*
Kisaki Tetta
*Một con người kì lạ và thích ăn pocky*
Hanagaki Takemichi
*Bà mày nghe hết rồi ấy nha*
Hanagaki Takemichi
//đứng dậy đi đến chỗ Kisaki//
Hanagaki Takemichi
Cậu muốn ăn à?
Hanagaki Takemichi
//đưa//
Kisaki Tetta
Không...không phải
Hanagaki Takemichi
Vậy sao nhìn tôi chằm chằm vậy?
Kisaki Tetta
Chỉ là...chỉ là...
Hanagaki Takemichi
Muốn làm bạn với tôi sao?
Kisaki Tetta
Đúng...đúng vậy!
Hanagaki Takemichi
Được thôi tôi đồng ý
Hanagaki Takemichi
Cuối tuần này cậu sang nhà tôi chơi nhé
Hanagaki Takemichi
Cậu sẽ khá bất ngờ về tôi đó.
chap 3
Hanagaki Takemichi
Kisaki, cùng đi thôi
Kisaki Tetta
Không phải cậu bảo là cuối tuần sao?
Hanagaki Takemichi
Ồ, chắc có vẻ tôi đã quá nôn nóng rồi
Hanagaki Takemichi
Được rồi, tôi sẽ cố gắng...
Hanagaki Takemichi
//rời đi//
Trên đường cậu cứ thế đi với câu hát đang ngân nga trong miệng, trên đường không một bóng người mặc cho bây giờ là giờ cao điểm
Rồi từ từ cả cơ thể từ một bé trai đã dần dần chuyển thành một bé gái
Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu thay đổi...
Từ khung cảnh đường phố đã bất đầu méo mó mà chuyển sang khung cảnh tựa như huyền ảo
Hanagaki Takemichi
Chỉ một chút thôi~
Hanagaki Takemichi
Cuộc chơi sẽ bắt đầu
Hanagaki Takemichi
Kisaki, cùng đi nào
Thế rồi cả hai cùng nhau đi về phía nhà của Takemichi, trên đường đi có hai bóng hình đối lập nhau...
Một người thì âm trầm, khép kín còn một người thì vui tươi năng nổ...
Nếu nhì xuống chiếc bóng sau lưng...một chiếc thì đen tuyền vì bị dáng người che khuất, còn bên kia có cảm giác thoát ẩn thoát hiện...mờ ảo giống như chưa từng tồn tại vậy
Hanagaki Takemichi
Tới nơi rồi
Kisaki Tetta
*Nhà hay cái biệt thự vậy trời!*
Hanagaki Takemichi
*Là cái nhà kho sau khi được sửa chữa*
Hanagaki Takemichi
Kisaki, vào thôi
Hanagaki Takemichi
Hôm nay mẹ tôi có việc lên phải tới chiều mai mới về
Hanagaki Takemichi
Nên cậu cứ tự nhiên nhá
Cả hai bước vào và Kisaki khá ngạc nhiên với thiết kế và sắp xếp của căn phòng. Phòng khách mang màu sắc chủ đạo là màu vàng trắng, mặt sàn được lát ghỗ với ánh đèn màu vàng làm cho ta cảm thấy ấm áp...
Nhưng đó không phải thứ khiến cậu chú ý mà là bức tranh với hình ảnh mặt trăng xanh với hàng ngàn ngôi sao xung quanh, nó đối lập hoàn toàn với màu sắc mà căn phòng mang lại
Hanagaki Takemichi
Cậu ngồi đi, tôi lên thay đồ
Hanagaki Takemichi
//chạy lên phòng//
Trong khoảng không im lặng, Kisaki luôn tự hỏi rằng việc treo bức tranh này là đang ám chỉ điều gì? Nhưng càng nhìn lâu thì cậu lại càng không thể rời mắt khỏi bức tranh, cảm giác cứ như một thứ gì đó đang muốn kéo cậu qua bên kia của bức tranh...
Nvp nữ
???: Kisaki? Sao chăm chú vậy?
Thì từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai rồi hỏi, giọng nói kéo cậu về hiện tại. Quay đầu thì đó không phải Takemichi mà là một cô bé có 9 10 phần cậu...nhưng không phải cậu ta nói mình không có bất kì anh chị em nào rồi sao!
Kisaki Tetta
Ta...Takemichi?
Hanagaki Takemichi
Đừng ngạc nhiên thế chứ
Kisaki Tetta
*Không ngạc nhiên thế quái nào được!*
Hanagaki Takemichi
Thật ra tôi cũng không muốn đâu nhưng mẹ tôi bảo là nếu đi học với thân phận là con gái thì sẽ rất dễ gặp chuyện...
Hanagaki Takemichi
Mà mẹ tôi hay bận rộn lên-
Hanagaki Takemichi
//nhìn ra ngoài đường//
Hanagaki Takemichi
Mưa rồi
Hanagaki Takemichi
Kisaki, cậu có số của bố hoặc mẹ không?
Hanagaki Takemichi
Kiểu này cậu không về được rồi
Kisaki Tetta
Vậy là tối nay chỉ có hai chúng ta sao?
Hanagaki Takemichi
Không hẳn
Kisaki Tetta
Bộ trong nhà cậu còn ai nữa à?
Hanagaki Takemichi
Cậu đói không?
Hanagaki Takemichi
Tối nay cùng ăn cơm với tôi nhá
Kisaki Tetta
*Hành động đó là sao?*
Kisaki Tetta
*Mình lên làm gì đây?*
Kisaki Tetta
*Tốt hơn hết là không lên hỏi thêm, biết nhiều quá cũng không tốt*
Kisaki Tetta
Ừm, cùng ăn nào
Hanagaki Takemichi
Mau ăn đi, để nguội là không ngon đâu
Kisaki Tetta
Mà mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Kisaki Tetta
Vì hiện tại chỉ có mỗi hai ta thôi
Hanagaki Takemichi
Cậu cứ lo lắng quá mức
Hanagaki Takemichi
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Hanagaki Takemichi
Nếu cậu không biết thì cái nhà đối diện là nhà của một chú cảnh sát, rồi bên trái là nhà của một cựu chiến sĩ từ tham gia chiến tranh, còn bên phải thì là nhà của một anh trai với chiếc cup vô địch giải đấu kiếm khi 15 tuổi và ảnh có đực nó cách đây hơn 2 năm
Hanagaki Takemichi
Mai là ngày nghỉ lên cứ yên tâm
Hiện giờ đang là gần 10 giờ đêm, mặt trăng đã lên cao mọi thứ đều bị bao phủ bởi ánh trăng sáng bạc. Kisaki đang nằm trong phòng của khách mà suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại...
Vì tò mò lên cậu đã hé cửa ra và thấy Takemichi trong bộ váy trắng giống đồ ngủ của các bé gái quý tộc của Châu Âu thời xưa, vừa đi vừa ngân rồi dừng trước tấm cửa sổ đang được mở toang rồi dừng lại...
Những đám mây giống như có suy nghĩ mà lần lượt kéo đi để lộ ra đó là mặt trăng tròn và sáng nhất mà trước giờ cậu từng thấy
Kisaki Tetta
*Thật đẹp...mình...mình muốn được thấy nó nhiều hơn!*
Hanagaki Takemichi
Những giọt lệ buồn sầu thấm đẫm trong tim ta.
Hanagaki Takemichi
Những gì còn sót lại chính là liều thuốc của cuộc đời, tại sao ta lại phải quan tâm.
Tất cả rơi vào im lặng, rồi từ trên mặt nước mắt đã không biết vì lý do gì mà cứ tuôn rơi không ngừng...
Hanagaki Takemichi
những giọt nước mắt buồn sầu dần ứa ra. Nhiều đến nỗi mà cơ thể của ta không thể nổi lên trên những giọt lệ. Vậy thì tại sao lại phải trường sinh bất tử?
Kisaki Tetta
*Trường sinh bất tử!?*
Hanagaki Takemichi
Tại sao ta không thể trở về?
Hanagaki Takemichi
Tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ?
Hanagaki Takemichi
Touman...các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì các ngươi đã làm với ta
Davit
Nhất định phải tìm được thứ đó
Rebecca
Davit, ngươi tìm *** và *****...
Rebecca
Còn ta sẽ đi tìm *** và *********
Menodi
Phải tìm 4 thứ đó trước ngày trăng rằm
Hanagaki Takemichi
Lần này ta sẽ không diễn theo kịch bản nữa...
Hanagaki Takemichi
Thứ được gọi là "anh hùng" đã bị ta tự tay bóp ch*t rồi
Hanagaki Takemichi
Ta cũng không để ngươi toại nguyện đâu...
Hanagaki Takemichi
Minamoto Hiyuki
Download MangaToon APP on App Store and Google Play