Vạn Năm Sau | Jjk X Kny - Jjk X Conan - Jjk X TR | | |
#1 - Vạn năm sau -
Sau cùng tất cả, chẳng còn lại gì cả..cả thế giới..kể cả con người lẫn nguyền hồn cũng không còn, mọi thứ bị xụp đổ
Kenjaku lật trong đống đổ nát ra một thân hình bị chẻ đôi, mình đầy máu me, kể cả mái tóc trắng như bông tuyết cũng bị nhuộm đỏ. Gã nhấc cơ thể lên, quay sang phía người bên cạnh
Ryomen Sukuna
Tại sao ngươi lại muốn giữ nó?
Kenjaku
Bởi vì nó rất có ích cho chúng ta, vả lại..ta đã có cách biến Lục nhãn trở thành "thú cưng" của chúng ta
Nguyền vương trưng ra vẻ mặt không hiểu lắm, gã cũng chẳng giải thích gì thêm mà mang Thần tử về lại một căn hầm mà gã đã cất công xây dựng cả ngàn năm. Đối với gã bây giờ, cái thân thể của Geto Suguru đã được đạt đến mức cực đại, nó sẽ sống mãi cho đến khi trái đất không còn. Nên gã có thể tuỳ tiện sử dụng thân thể này để thao túng Lục nhãn, để cho nó tuân lệnh gã.
Ryomen Sukuna
Không hiểu lắm, giải thích đi Kenjaku
Uraume
°Hắn ta lại làm gì nữa không biết°
Cả Sukuna và Uraume cũng phải trố mắt kinh ngạc trước phát minh đi trước thời đại từ gã tạo ra. Gã ưỡn ngực tự hào, từ từ giải thích.
Nói chung, cách hoạt động của cái bồn chứa này là để một cơ thể đã chết với bộ phận bị đứt lìa của bất kỳ người nào có chú lực vào trong. Tuỳ theo chú lực còn xót lại trước khi kẻ giết họ ra đòn quyết định, chúng sẽ tự gắn liền lại bộ phận đó. Ngay sau khi hoàn thành, bồn chứa sẽ vỡ, chất lỏng màu xanh bên trong cũng không còn tác dụng. Chất lỏng đó đóng vai trò khiến quá trình thành công, Kenjaku đã tốn công "thu thập" nhiều não người sở hữu Phản chuyển thuật thức để tạo ra nó, dựa theo thuật thức sao chép của Yuta để làm lại thứ chất lỏng đó
Bồn chứa đối với cách thức hồi sinh không quan trọng, thứ quan trọng là chất lỏng được chứa bên trong đó. Gã thực sự muốn hồi sinh Lục nhãn..đôi khi là vì bản thân gã và Nguyền vương chăng?
Một trăm năm sau, bồn chứa trong Ngục Môn Cương nát ra thành từng mảnh, cứa lên da thịt của Thần tử
Đúng như Kenjaku đã nói, chất lỏng biến mất, chúng được hấp thụ vào trong cơ thể y. Y mở mắt, nhanh chóng bật Vô hạ hạn để cách ly với đám xương xẩu bên ngoài đang cố gắng lại gần
Gojo Satoru
°Ngục Môn Cương? Chẳng phải mình đã được giải thoát rồi chết hay sao?°
Gojo Satoru
°Chất lỏng màu xanh ban nãy là gì vậy? Nó đã hồi sinh mình à?°
Chào, Gojo Satoru!
Ta biết ngươi sẽ bất ngờ lắm, ngươi đã chết mà nhỉ? Nhưng hãy cảm thấy may mắn đi, ta đã tìm cách rồi đấy. Mọi chuyện ra sao thì..một vạn năm sau ta sẽ tiết lộ. Tạm biệt, Thần tử, hẹn ngày gặp lại
Kenjaku
Gojo Satoru
°Kenjaku..? Không, chắc chắn là sẽ không đến vạn năm đâu, đám học sinh sẽ cứu được mình thôi! Ở đó có Yuta và Hakari mà..Yuji với Maki cũng rất có tiềm năng, họ sẽ cứu được mình thôi!°
Gojo Satoru
°Xin lỗi mấy đứa..lần này thầy lại vô dụng và cản đường nữa nhỉ?°
Y không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ thấy vẫn chưa qua lâu, hồ như mới chỉ qua vài tháng, không đáng bận tâm. Nhưng..thời gian trong đó bị ngưng động, người bên trong mất mọi nhận thức về thời gian nhưng thuật thức vẫn sử dụng được
Thoạt đầu, y nghĩ về những câu đùa sẽ đến khi đám học trò mình thành công, nghĩ về những món quà mà y sẽ tặng cho họ sau khi ra khỏi nơi quái quỷ này. Lúc sau, y nhớ về quá khứ, nhớ về Suguru, Nanami, thầy Yaga, tất cả mọi người đã từ biệt và kể cả những lời nguyền rủa đám thượng tầng. Khi chẳng còn gì nữa, y định tập luyện để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, không cản đường nữa
Sau nhiều "tháng", Ngục Môn Cương có dấu hiệu rạn nứt, y đoán học sinh đã thành công nhưng..trước mắt y lại là Nguyền vương, nô lệ của ngài và cả cái kẻ đã cướp thân xác của Suguru nữa
Kenjaku
Trong tờ giấy có nói đó, bộ ngươi không đọc hả?
Gojo Satoru
Ta hỏi là bao lâu rồi!?
Kenjaku
Cứng đầu thật đó nha, giờ đã là 10 000 năm kể từ khi ngươi bị nhốt lần thứ hai rồi
Gojo Satoru
10 000 năm? Đừng có làm ta xao nhãng
Ryomen Sukuna
Ngươi không tin à? Đám học trò của ngươi chết hết rồi, lần cuối ta lên trái đất thì nó đã thành một cái hệ sinh thái không có dấu hiệu của con người rồi đấy
Ryomen Sukuna
Suốt một vạn năm mà không có Lục nhãn, thực sự đỡ phiền hơn rất nhiều
Y như không đứng vững, cái gì đây? Cái thứ sự thật phũ phàng nào vậy?
#2 Tập Nói?
Chả biết đã bao lâu từ khi y ở đây nữa, thuật thức và chú lực đều còn, nhưng không có tác dụng đối với những người bên đây. Chúng không cho phép y ra ngoài, chắc cũng vài năm rồi.
Ngục Môn Cương đã thật sự làm y phát điên, đầu óc y đôi khi như lên cơn mà khiến y đau đến giữ dội. Cái nhẹ nhàng nhất chắc là mất đi khả năng giao tiếp bình thường vốn có của một con người, từ một người tràn đầy năng lượng, nay y chỉ biết co người lại một góc, không thể nói năng gì ra câu ra chữ
Kenjaku
Satoru~? Hôm nay có ổn không?
Satoru nghe đến giọng gã lại co mình lại, cúi gầm mặt xuống
Kenjaku
Nè~ Satoru! Nếu như ngươi không định tập lại khả năng giao tiếp của mình thì ta không thể cho ngươi ra ngoài được đâu? Dây thanh quản ngươi đang gào thét cầu mong ngươi nói gì đó đi ấy!
Kenjaku
Một chữ cũng không nói được à..? Đừng để ta mạnh tay đó nhé~
"Ngươi thì làm được gì ta?"
Gã triệu hồi một con nguyền hồn từ Chú Linh Thao Thuật, chạm đến vài điệm nhạy cảm của y để bắt y phải thốt ra vài tiếng rên rỉ
Kenjaku
Ký ức của Geto Suguru cũng có ích thật nha~
Kenjaku
Vậy thì Lục Nhãn có muốn tập không nè? Nếu không thì mỗi ngày ta sẽ đến đây làm cái chuyện đó đó nha
Thấy Satoru nói mãi mới ra được một tiếng, gã phì cười, chưa bao giờ lại thấy được hình ảnh của một Lục Nhãn vạn người mê mềm yếu như thế này. Gã đã nghĩ đến một ngày sẽ thấy được Lục Nhãn hèn hạ dưới thân chỉ biết van xin mình để thoát chết
Kenjaku khẽ nhìn rồi đóng cửa cái rầm, Satoru co người lại, y ghét cảm giác ban nãy, y vốn TỪNG là một Thần tử, ai ai cũng phải dè chừng, nhưng giờ đây lại phải chấp nhận mọi yêu cầu khốn nạn của kẻ thì ai mà chấp nhận được chứ?
Ryomen Sukuna
Ờm-…ngươi muốn bọn ta làm như thế?
Ryomen Sukuna
Có cái con c** nhé Kenjaku? Ngươi làm cái gì cũng được, miễn đừng dính dáng tới ta
Kenjaku
Không được, cứ để Lục nhãn ở đây thì thể nào lâu lâu điên lên lại trốn ra ngoài thì biết đâu mà tìm? Nếu để ra ngoài mà không nói gì thì sao mà biết có đang đi theo hay không? Không biết thì lại lạc mất thì cũng giống ý số một
Kenjaku
Còn nếu như trói nó bằng Hắc Thừng thì lại chả bị bọn quân Nhật nghi ngờ
Uraume
Giết hết không được hay chi..làm gì mà phiền phức
Kenjaku
Không không~ Nếu thế thì thà chết còn hơn, đâu còn cái gì để làm nữa, lịch sử thì cái nào cũng lặp đi lặp lại y chang nhau, chỉ một vài cái nhỏ nhặt thay đổi thì biết làm sao? Nói nghe chán thật đấy
Ryomen Sukuna
Thế ngươi muốn "dạy" cho nó kiểu gì?
Kenjaku
Như mấy cách bạo lực bình thường thôi, không nói được thì ngươi hành hạ nó, chừng nào rặn ra được một câu thì mới thôi
#3 - Chất kích thích -
Ryomen Sukuna
°Đây sẽ là một công việc khó..°
Đứng trước mặt Satoru, ngài bắt lấy cổ tay y, cố để thấy được gương mặt xinh đẹp đang bị che giấu
Thấy y vẫn chưa chịu, ngài liền bóp lấy gương mặt đó mà kéo nó hướng về phía mình
Ryomen Sukuna
Hm? Nói gì đi, bộ câm hay gì mà không nói?
"Ngươi nghĩ ta phải nói với tên cặn bã như ngươi?"
Ryomen Sukuna
Nếu ngươi đã không muốn..ta đành phải bạo lực với ngươi
Ngài vật y xuống giường, bắt lấy cặp đùi trắng nõn, trượt tay từ đầu đến tận bàn chân để tạo nên cho y khoái cảm
Y cắn chặt môi, từng ngón tay thon dài bấu chặt vào chiếc gối đang ôm
Sau rồi, ngài tiêm cho y một chất gì đó, có vẻ như là một loại chất kích thích khiến y phát điên lên, gào thét, ôm đầu, lăn lộn khắp nền giường đến ngã mạnh, đập hẳn xuống sàn nhà làm đầu chảy máu, mùi máu tanh hôi lan toả khắp căn phòng dần trở nên bừa bộn do từng cú va chạm. Đồ đạc bên trong có cãi vỡ toang, mảnh thuỷ tinh rơi xuống đất, cứa lên da thịt y
Ryomen Sukuna
Ta đã bảo rồi, vì ngươi không thèm nói một câu gì làm ta không còn cách nào đưa ngươi đi, nên là ta phải bạo lực với ngươi
Ryomen Sukuna
Nào..hãy năng động như cái lần đầu mà ta và ngươi gặp nhau đi?
Gojo Satoru
A a-..á..hư-h!? ÁAH-..hức-…
Satoru nức nở, y không muốn bị như vậy..y không muốn bị chất kích thích đó làm bản thân điên lên rồi dần dần biến căn phòng ưa nhìn thành đống đổ nát chỉ vì mình lăn lộn và gào thét
Sukuna nhìn Thần tử bằng con mắt hứng thú, ngài thật sự thích vẻ sợ hãi, đau khổ, thảm hại và hoảng loạn của những kẻ nên phục tùng ngài. Với ngài mà nói, những biểu cảm đó chính là thước phim ngàn vàng của biết bao nhiêu kẻ mạnh, nhất là Lục Nhãn
Nguyền vương có thể chắc chắn nếu y có thời gian luyện tập và trải nghiệm giống mình thì chắc chắn y sẽ mạnh hơn ngài, nhưng ngài thật may mắn khi Thần tử luôn là những đứa trẻ non nớt, sẽ bị lộ ra điểm yếu, sơ hở bởi chính ngài hoặc một con khỉ nào đó..
Ryomen Sukuna
Ngưng được chưa? Đừng có mà làm quá lên, thuốc này tuy mạnh nhưng đối với ngươi thì 5 phút là cùng
Ryomen Sukuna
Hử? Muốn chửi gì thì nói đi xem nào? Không thì 10p sau ta quay lại thấy ngươi vẫn quằn quại là chết nhé? /nghĩa là tiêm 2 mũi/
Gojo Satoru
T..tên..kh-khố..n..!
Satoru lúc này nói năng rất khó, nhất là đối với cái cổ học đã quá lâu năm chẳng nói gì
Thế nên, thốt ra được câu nào thì y như rằng phải nói mãi mới ra được
Ryomen Sukuna
Nói cho rõ ràng rành mạch vào, ngươi đâu có câm?
Ryomen Sukuna
Hah, tốt, lần này được như này chắc cũng tạm được, lần sau lựa lời đi nhé, ta không thích nghe những lời phỉ báng mình đâu
Trước khi đi, ngài không quên tiêm thêm một liều an thần để phòng trường hợp y điên lên khi không có sự kiểm soát bởi họ
Kenjaku
Sukuna, sao rồi? Ta nghe có tiếng vỡ và tiếng Satoru
Ryomen Sukuna
Không lầm đâu, ta cho nó một liều vào rồi
Kenjaku
Hể? Loại thuốc đó đúng là chỉ được dùng với nó và có vô hạn, nhưng đâu có nghĩa là nên tuỳ tiện vậy chứ? Ngươi tiêm thuốc an thần vào chưa? Liều này mạnh lắm, có thể tái phát nữa đấy, nhất là với cái đầu óc hiện tại của nó
Ryomen Sukuna
Ta tiêm rồi, đừng nghĩ ai cũng ngu như cái bọn chú thuật sư kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play