[ Bách Hợp ] Nhóc Con, Nhóc Không Trốn Được Đâu!
#1
Trong căn phòng không mấy rộng lớn có thân thân hình của một nữ nhân trần trụi được bọc kín lại bởi lớp chăn dày cộm nhưng lại để lộ ra từ vai đến đầu cô
Trên vai và cổ cô không biết có bao nhiêu vết cắn bao nhiêu vết hôn
Dưới sàn lại là một chiếc váy và đồ nhỏ của một người, có lẽ người còn lại đã bỏ trốn
Drap giường thì bị lực kéo của ai vào đêm qua nên bị nhăn nhúm lại, trên đó lại có vài chỗ loang lổ thưa chất lỏng đã khô lại từ lúc nào
Cô gái đang nằm trên giường từ từ tỉnh dậy, cô uể oải mà ngồi đậy, lớp chăn dày cộm từ đó cũng bị rơi xuống để lộ ra bầu ng*c to tròn, trắng trẻo đầy đặng đang lộ ra bên ngoài
Trên bầu ng*c..cũng không ít những vết hôn và cắn, trên cơ thể cô chỗ nào cũng bị để lại giấu vết vậy
Cô gái đó mệt mỏi mà nhìn xung quanh nhưng không thấy người cùng mình đêm qua đâu, cô nhíu mày lại, ánh mắt cô dừng ở trên bàn nhỏ ở đầu giường, trên đó có một tờ giấy từ khi nào đã được đặt ở đó
Cô với người lấy tờ giấy đó mà đọc, bên trong là lời xin lỗi về đêm qua, và không có gì hết? Vậy là sao, không có gì ngoài lời xin lỗi?
Cô gái kia đọc được thì bực tức vứt tờ giấy đi
? ? ?
Cô được lắm? Chơi đã rồi bỏ sao? // cười //
Cô gái đó bực tức lấy đồ đã được chuẩn bị sẵn bởi người của mình mà mặc vào
? ? ?
Khốn nạn, tôi có phải lục tung Thượng Hải này cũng phải tìm ra cô!
Có một cô gái đang ngồi trong xe đợi đèn đỏ thì bổng ánh mắt cô gái đó hướng về một quán cafe gần đó
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// mỉm cười // Tôi tìm thấy cô rồi!
Nàng chạy đến chỗ đậu xe của quán rồi đậu xe lại, nàng bước ra đưa ánh mắt hướng về người nhân viên bên trong đó
Nàng không nhanh không chậm mà bước vào bên trong quán
Vừa bước vào trong nàng nhìn quanh rồi đi đến một bàn trống gần đó. Vừa ngồi xuống liền có nhân viên đến hỏi
Trần Anh Nguyệt
Chị uống gì ạ?
Nàng nhìn người nhân viên trước mắt mà khẽ mỉm cười. Đó là cô gái nàng tìm trong 3 năm qua, bây giờ để nàng tìm thấy thì chắc chắn cô chết chắc
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Cho chị 1 ly cafe đen nhé?
Một lúc sau thì cô quay lại với 1 ly cafe trên tay
Cô nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống rồi cúi người xong rời đi
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// Nhìn chằm chằm Nguyệt //
Cô không nhận ra được cô gái đã cùng lên giường với mình vào 3 năm trước
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
* Tôi tìm thấy em rồi cô bé, chắc chắn lần này tôi sẽ không để em chạy thoát nữa* // mỉm cười //
Nàng ngồi lại trong quán ngắm nhìn cô, cô cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì liền quay lại thì va vào ánh mắt của nàng
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
* chắc chắn lần này tôi sẽ bắt em đem về* // nhếch mép //
Cô cảm thấy có chút rùng mình trước cô gái này liền tiếp tục công việc của mình
Nàng ngồi được 1 lúc liền đưa tay lên muốn gọi cô lại, cô thấy được liền đi đến chỗ nàng
Trần Anh Nguyệt
Chị cần giúp gì ạ?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// Mỉm cười // à chỉ là..
Nàng chỉ nhẹ nhàng để vào túi áo cô một mảnh giấy
Đồng phục cô đang mặc là ở quán mọi nhân viên điều có, nó là một cái áo sơ mi trắng có túi và logo tên quán ở sau lưng
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// nháy mắt với Nguyệt // Nếu em không phiền có thể dành 1 đêm ra đi ăn tối với tôi chứ?
Trần Anh Nguyệt
Vâng, cũng được
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Oke, vậy chốt nhé? Bao giờ em tan làm // mỉm cười //
Trần Anh Nguyệt
Tầm 18h em tan ca rồi, chị chờ em xíu nhé?
Nghe thấy nàng chấp nhận đợi mình cô liền cúi đầu rồi quay đi làm công việc của mình. Ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi cô
Nàng lúc này đang ở ngoài xe, dựa người vào đấy mà hút thuốc
Cô từ từ bước đến chỗ nàng
Trần Anh Nguyệt
Chị hẹn em có gì không?
Nàng nghe tiếng cô liên vứt điếu thuốc đi mà quay ra nhìn cô
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
À, chị muốn hẹn em đi ăn ấy? Được chứ
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Lên xe
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Có lên không?
Nói rồi nàng ngồi vào trong xe, cô cũng theo đó mà ngồi kế nàng
Trần Anh Nguyệt
Em có thể biết chị là ai không?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// mỉm cười // Từ từ tôi sẽ cho em biết
Cô nghe thế cũng im lặng, nàng bắt đầu lái xe đến một quán ăn
#2
Chiếc xe dừng trước 1 quán ăn, cô bước xuống theo đó là nàng, trước mắt cô là một quán ăn xa hoa bản thân chưa bao giờ nghĩ đến
Nàng bước đến chỗ bảo vệ đưa hắn chìa khóa xe để hắn đưa xe mình vào trong chỗ đậu của quán rồi bước đến chỗ cô
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Vào thôi. Sao lại đứng chết chân ở đây vậy?
Nàng nhìn cô gái đang có chút e ngại mà nắm lấy cổ tay cô kéo vào
Bước vào trong nàng và cô được nhân viên tiếp đón và đưa đến bàn trống
Trần Anh Nguyệt
// cầm menu lên nhìn //
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Em thích ăn gì cứ gọi // mỉm cười //
Cô im lặng rồi đưa menu cho nàng
Trần Anh Nguyệt
Chị gọi đi
Nàng nhìn cô rồi cũng nhận lấy, nàng nhìn 1 lúc rồi chỉ những món mình cần rồi nói nhỏ với nhân viên 1 ít thứ
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// đặt menu xuống //
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Em dễ dàng đi theo người lạ vậy sao?
Trần Anh Nguyệt
À không tại em thấy chị có chút quen thôi
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// mỉm cười // Chị quên giới thiệu
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// đưa tay ra // Chị là Phạm Kim Tuệ rất vui được gặp em?
Cô nghe xong cái tên đó liền chết lặng mà nhìn người con gái trước mặt có chút sợ hãi
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// mỉm cười // Nhận ra tôi là ai không?
Cô lúc này muốn rời khỏi đây nhưng lại bị một đám vệ sĩ đứng phía sau
Trần Anh Nguyệt
Chị muốn gì đây Kim Tuệ..? // cắn răng //
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Tôi muốn cô, Trần Anh Nguyệt // chống cằm //
Nghe thế cô không biết nói gì mà cắn chặt răng trước nàng
Cô chưa kịp nói gì đã bị một tên trong số đánh thuốc mê liền gục ngay lúc đó
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Mang cô ta về nhà, nhớ, trói lại cẩn thận?
Nàng dứt lời liền có người bế cô lên rồi đưa cô đi
Cô lúc này đang bị trói lại trên giường người cô được dựa vào thành giường, thuốc ngủ không phải loại mạnh nên cô đã tỉnh từ bao giờ
Trần Anh Nguyệt
*Khốn nạn..chuyện gì vậy nè..!? *
Cô đang vùng vẫy thì cánh cửa từ từ mở ra có một cô gái bước vào
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Xin chào nhóc con // mỉm cười, đóng cửa lại //
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Hửm em đang nói gì vậy?
Trên miệng cô bây giờ là một miếng vải đã được buộc chặt
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// bước đến gần chỗ cô, nhẹ nhàng tháo bịt miệng cô ra // Chật..buộc chặt vậy nè..không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết..
Trần Anh Nguyệt
Khốn nạn, Kim Tuệ chị mau thả tôi ra!
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// nhìn // Nhóc con, nhóc biết tôi tìm nhóc 3 năm không? Đâu phải muốn là có thể thả? // ngồi lên đùi cô //
Cô chỉ im lặng trước những lời nàng nói
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Từ giờ cô sẽ là của tôi
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn nữa // nâng cằm cô lên //
Trần Anh Nguyệt
Đồ khốn nạn Kim Tuệ nhà cô!
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Suỵt! Im mồm lại đi
Trần Anh Nguyệt
Cô muốn gì mới thả tôi ra!?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Tôi đã nói rồi, thứ tôi muốn là cô?
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì ngoài nhìn nàng đang ngồi trên đùi mình mà cười khẩy
Trần Anh Nguyệt
Khốn nạn..
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
3 năm trước chơi tôi hay lắm mà? Sao bây giờ lại vậy rồi?
Trần Anh Nguyệt
Cô im đi! Rõ chính cô gài tôi!?
Nàng nhìn cô đang cắn chặt răng nổi giận liền cuối xuống hôn lấy môi cô
Trần Anh Nguyệt
// mở to mắt // Nà-..
Cô chưa kịp nói được gì lưỡi của nàng đã nhân lúc đó mà luồn vào trong
Một lúc sau hết hơi nàng mới chịu rời khỏi môi cô
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// rời môi cô, thở dốc //
Trần Anh Nguyệt
Kh..khốn nạn nhà chị...!
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Cô mau im đi!
Nàng nhanh chóng đưa tay lên mà cởi đi vài cúc áo sơ mi của cô
Trần Anh Nguyệt
Chị điên rồi sao..này..!
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Ngoan ngoãn chiều tôi đêm nay đi
Nàng lấy từ đâu ra 1 viên thuốc, nàng đưa ánh mắt nhìn cô, biết cô gái này sẽ chẳng ngoan ngoãn gì mà uống liền ngậm lấy rồi tiếp tục hôn cô
Lần này không dễ luồn lưỡi vào trong nàng liền dùng tay nhéo mạnh eo của cô
Nhân lúc đó nàng liền chiếm lấy khoang miệng cô rồi đẩy viên thuốc qua
Xong việc nàng liền rời môi cô
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// mỉm cười //
Trần Anh Nguyệt
Khốn nạn..chị cho tôi uống gì đấy!?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Để tôi xem..em có thể chịu đựng được không..
Nàng dứt lời thuốc liền có tác dụng khiến mặt của cô đỏ ửng lên
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// cởi trói cho cô //
Cô được cởi trói liền đẩy nàng ra, tiếng thở dốc của cô phát ra ngày một nhanh hơn
Trần Anh Nguyệt
Khốn nạn...Tuệ..! Chị để thuốc ở đâu..!? // đè nàng xuống giường //
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Tôi không có mua thuốc giải
Trần Anh Nguyệt
// nắm chặt vai nàng // *Chết Tiệt...*
Nàng thấy cô đang cố gắng kiềm chế liền vòng tay qua mà ôm lấy cổ cô
Trần Anh Nguyệt
// giật mình // ..!?
Nàng nhân lúc cô chưa kịp hiểu gì liền nắm lấy 1 bên tay cô để lên ng*c mình
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Tôi có thể thay thế thuốc giải đấy // mỉm cười //
Cô lúc này cũng chẳng thể kiềm chế nữa, loại thuốc nàng đưa cô uống là loại mạnh
Tay cô từ từ xoa nắn ng*c nàng
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Ưm..~ tốt lắm..
Cô nghe nàng nói vậy cũng hăng hái mà xoa nắn mạnh hơn. Cô cúi xuống rồi hôn ngấu nghiến lấy môi nàng, nàng cũng không cự tuyệt mà đáp lại cô
#3
Cô từ từ ngồi dậy ở giữ đám hỗn động mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu mình
Trần Anh Nguyệt
*Đêm qua..* // nhíu mày //
Cô quay qua nhìn thì thấy nàng không một mảnh vải mà nằm kế mình ngủ ngon lành
Trần Anh Nguyệt
*Khốn nạn..* // cắn răng //
Cô xuống khỏi giường nhẹ nhàng lấy đồ của mình bị vứt tứ tung rồi mặc vào nhanh chóng mở cửa phòng nàng mà bỏ chạy
Cô chạy 1 lúc thì thấy được lối thoát liền mở cửa ra
Nhưng chào đón cô là một đám vệ sĩ đang đứng canh cửa khiến cô chiết lặng
Ánh mắt các vệ sĩ hướng về cô làm cô cười gượng lùi về sau rồi đóng cửa lại
Trần Anh Nguyệt
*Chết thật...*
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Cô muốn trốn?
Trần Anh Nguyệt
// giật mình // ....
Nàng lúc này đang mặc choàng áo ngủ, đứng dựa vào tường nhìn cô
Trần Anh Nguyệt
// quay mặt lại // Chị mau thả tôi ra Tuệ..
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Nhóc con? Kiếm được em như 1 thử thách, em nghĩ? Chỉ cần nói tôi sẽ làm? // đến gần //
Trần Anh Nguyệt
Chị chơi hèn..lại đi chơi cái trò nhốt người này..! // lùi về sau //
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Đừng nói vậy, là do chính cô ép tôi?
Cô lùi lại dựa vào cửa, nàng cũng bước đến mà ôm lấy eo cô
Trần Anh Nguyệt
Cô là đồ hèn Tuệ à // cười khẩy //
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Tôi thà làm một kẻ hèn để có được em, Nguyệt // vuốt nhẹ cằm cô //
Trần Anh Nguyệt
// nhíu mày // Đừng chạm vào tôi!
Nàng chỉ im lặng mà thả cô ra rồi đi đến bếp
Trần Anh Nguyệt
// nhìn theo, cắn răng //
Cô cũng chỉ biết chờ cơ hội, cô đi theo nàng vào bếp
Nàng lúc này đã lấy được ly sữa từ trong tủ lạnh không quên đóng lại
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Hửm? // nhìn cô //
Trần Anh Nguyệt
Có gì ăn không..?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Đói rồi thì tự làm đi
Nàng quay đi, đi đến bàn rồi đặt ly sữa lên bàn ngồi xuống ghế
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// nhìn cô //
Cô lúc này đang lay hoay ở bếp để làm đồ ăn
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
*Khi nãy còn chửi sao giờ lại ngoan ngoãn hơn tí rồi?*
Nàng cũng chẳng thèm để ý nữa mà quay ra uống ly sữa của mình và coi tình hình của công ty
Một lúc sau cô liền đem 2 đĩa đồ ăn đặt lên bàn
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// nhìn cô //
Trần Anh Nguyệt
Nhìn vậy là sao?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
1 mình em ăn sao lại làm 2 đĩa?
Trần Anh Nguyệt
Chị tính nhịn đói à?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
À..sao tốt ngang vậy..?
Trần Anh Nguyệt
Bị chị bắt cóc rồi, thì chịu thôi chứ sao, haz
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
// mỉm cười // Em có đối tốt với tôi vẫn chẳng thể trốn đâu?
Trần Anh Nguyệt
Tôi chẳng có ý định đó * Chỉ là đợi chị tin tưởng tôi rồi mới trốn thôi *
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Tôi mong em sẽ ngoan ngoãn ở đây với tôi
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Đừng hòng trốn, nếu trốn đừng để tôi thấy được em
Nàng cũng im lặng rồi ăn lấy phần của mình
Trần Anh Nguyệt
// nhìn nàng // Ngon không?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Tạm được, chẳng ngon bằng tôi làm // nhún vai //
Cô cũng im lặng ngồi xuống ghế kế nàng
Trần Anh Nguyệt
// chống cằm // Vậy trưa nay chị nấu cho tôi ăn đi
Nàng nghe thế cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn rồi quan sát công việc
Trần Anh Nguyệt
* Nhìn kĩ thì..chị ta..cũng đẹp? *
Trần Anh Nguyệt
// giật mình // * Khoan đã..mình đang nghĩ gì vậy?? *
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Không ăn sao làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy nhóc?
Phạm Kim Tuệ [Nàng]
Lại thèm ăn tôi sao?
Cô nghe nàng nói vậy liền nhìn chằm chằm nàng mặt thì có chút đỏ ửng lên
Trần Anh Nguyệt
C..chị xàm quá, lo ăn đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play