[ Nhã×Thật ]Cậu Vợ Câm Của Tôi..!
chap 1
Anh-Phạm Thanh Nhã 20 tuổi,anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ và sống 1 mình ở trọ,anh từ nhỏ đã đi làm thuê kiếm tiền để sống qua ngày,hiền với thông minh,lanh lợi lắm nên ai cũng quý mến
Cậu-Lê Trung Thật 17 tuổi,cậu là con trai độc nhất của nhà họ Lê,từ lúc sinh ra cậu đã câm bẩm sinh nhưng được cái tai thính,bướng bỉnh và khó tính
như kiểu cậu 3 khó,anh 3 phải
Khó hiểu
Khó yêu
Khó chiều
Phải hiểu
Phải yêu
Phải chiều
và fic này tui sẽ viết "anh" bên phải nha
Ngày nào anh cũng tất bật dậy sớm để chuẩn bị đi làm
cuộc sống mưu sinh nên phải chịu vất vả thế để kiếm từng đồng từng cắt sống qua ngày
trong tuần thì đi học còn ngày nghỉ chỉ có ăn xong rồi ngủ
con trai cưng nên ba mẹ không cho động tay vào bất cứ thứ gì
nên sinh ra cậu cũng lười biếng và ngang ngược
hay phá phách đồ trong nhà vì tính khó chịu nên ai cũng sợ
Lê Trung Thật
*dẹp ngay cho tôi*
vì cậu bị câm nên tui sẽ dùng * để thay lời nói nha nhưng người khác nhìn vào là thành hành động cậu làm á
vì bình thường người bị câm hay dùng hành động diễn tả
Lê Trung Thật
*đúng là lề mề*
mẹ cậu
con lại làm vỡ đồ à Thật
Lê Trung Thật
*con có làm đâu*
Lê Trung Thật
*tại chị ta mà*
mẹ cậu
ở nhà chán lắm đúng không
mẹ cậu
sửa soạn đi rồi tí ba về chở đi dạo
cậu nhảy cẫng lên vui mừng
Lê Trung Thật
*con lên tắm rửa nha mẹ*
mẹ cậu
à chiều nay chị khỏi nấu đồ ăn tối nha
mẹ cậu
gia đình tôi hôm nay ăn ngoài
mẹ cậu
um nay bảo mọi người nghỉ sớm đi
Phạm Thanh Nhã
dạ của chị đây
Phạm Thanh Nhã
dạ chị ăn ngon miệng
anh cười với khách rồi tiếp tục bưng cho khách khác
họ đều là khách quen của quán
quán bán hủ tiếu ngon với có nhân viên nhiệt tình nữa nên khách quen cứ đến ủng hộ miết thôi
mà ai cũng biết anh hết á
chap 2
cậu và mẹ cậu tắm rửa xong thì ba cậu cũng vừa về tới
mẹ cậu
anh lên tắm rửa rồi xuống đi
ba cậu
um đợi ba xíu nha/xoa đầu cậu/
nghịch thế thôi chứ với ba mẹ là cậu ngoan lắm
ba cậu xong rồi thì chở 2 mẹ con đi dạo
Lê Trung Thật
/nhìn ra cửa sổ/
Lê Trung Thật
*oaaa lâu rồi mới thấy được hoàng hôn*
do chiều hoàng hôn buông xuống nên rất đẹp
cậu cứ ngắm suốt đến khi tới nhà hàng thì mẹ cậu kêu
Lê Trung Thật
/bước xuống/
cả nhà họ vào bên trong nhà hàng đắt đỏ
cậu thì chả có gì ngạc nhiên vì toàn ăn những nhà hàng sang trọng như này hoài à
:dạ mời quý khách chọn món ạ
mẹ cậu
con muốn ăn món nào
mẹ cậu
/đưa menu cho cậu xem/
Lê Trung Thật
*sao cũng được ạ*
mẹ cậu
um...thế cho tôi món này
mẹ cậu
món này và món này đi
:quý khách muốn dùng gì ạ
:vâng đợi chúng tôi trong giây lát
phục vụ đi vào và lát sau dọn món ra
họ ăn ngon miệng rồi đưa cậu đến khu vui chơi
mẹ cậu
con đi cẩn thận coi chừng lạc đấy
mẹ cậu
ở đây đông lắm đấy biết chưa
Lê Trung Thật
*dạ con biết rồi ba mẹ không cần lo*
ba cậu
này từ từ kẻo té bây giờ/nói vọng lên/
cậu chạy vụt đi chơi những trò chơi
lúc cậu chơi xong thì nhìn lại không thấy ba mẹ mình đâu liền hốt hoảng
mẹ cậu
con đâu anh/hỏi gấp/
ba cậu
chặc..bị lạc mất rồi
ba cậu
đi kiếm con nhanh lên
cậu chạy xung quanh kiếm ba mẹ không có
cậu nghĩ chắc ba mẹ về rồi nên chạy ra khỏi ngu vui chơi
tại cũng nhớ man mán nên cưa chạy theo bản năng nhưng ai ngờ lạc thiệt
bên phía ba mẹ cậu kiếm không có liền gọi kêu người
ba cậu
chúng mày chia ra đi kiếm cậu chủ nhỏ nhanh lên/quát/
cậu chạy một hồi thì đến 1 con hẻm nhỏ tối om
cậu sợ hãi quay lưng định chạy hướng khác thì có 2 thằng ắt ơ nào đó chặn đường
:đi đâu giờ này vào đường này đây
:/cười gian/chắc là lạc đường rồi..qua đây anh dẫn về nhà cho
Lê Trung Thật
*các người tránh ra*
bọn nó không hiểu vì nghe cậu ú ớ như thế nên càng mất kiên nhẫn
:xinh đẹp vậy mà bị câm à uổng thế..nhưng không sao
Lê Trung Thật
*đừng lại đây*
cậu lùi ra sau và té xuống đất
đột nhiên từ đằng sau 1 người đàn ông to con đấm thằng đó
:aa thằng này mày thích lo chuyện bao đồng à
:mày muốn chết có phải không
Phạm Thanh Nhã
tao thích lo chuyện bao đồng đấy thì sao?/lạnh/
Phạm Thanh Nhã
mày định làm gì thằng nhóc đó hả
người anh tỏa ra sát khí tiến đến chỗ 2 tên đó
1 thằng biết anh nên sợ sệt lùi ra sau rồi nói nhỏ với thằng kế bên điều gì đó rồi cả 2 bỏ chạy thụt mạng
cậu tưởng anh cũng như chúng nên lùi lại
Phạm Thanh Nhã
/giơ tay ra/
Phạm Thanh Nhã
tôi không làm gì nhóc đâu
cậu nghe anh nói thế thì yên tâm hơn
chạm vào tay anh để anh kéo đứng dậy
Lê Trung Thật
*cảm ơn cậu*
Phạm Thanh Nhã
hửm/nghiêng đầu/
Phạm Thanh Nhã
cậu không nói được à
Phạm Thanh Nhã
um không có gì đâu
Phạm Thanh Nhã
lần sau đi đường cẩn thận..mà đừng có vào hẻm này ban đêm
Phạm Thanh Nhã
nguy hiểm lắm
Lê Trung Thật
*cảm ơn cậu vì đã giúp tôi*
Phạm Thanh Nhã
có gì đâu mà cảm ơn bình thường thôi
cậu bất ngờ mở to mắt nhìn anh
Lê Trung Thật
*cậu hiểu tôi sao*
Phạm Thanh Nhã
à tại tôi cũng từng tiếp xúc với những người như cậu nên hiểu sơ sơ ý mà
Phạm Thanh Nhã
thôi về đi khuya rồi
Phạm Thanh Nhã
tôi cũng về đây
anh bước đi nhưng chợt khựng lại vì có lực ở phía sau kéo áo lại
Phạm Thanh Nhã
/quay lại/hửm sao cậu còn chưa về
Lê Trung Thật
*tôi không biết đường,tôi bị lạc rồi*
Phạm Thanh Nhã
tôi làm gì quen biết cậu đâu,có nhờ tôi cũng không giúp được gì cả
Lê Trung Thật
*cậu biết Lê Gia không*
Phạm Thanh Nhã
hửm/nhíu mày khó hiểu/
Lê Gia cậu diễn tả không ra nên anh không hiểu
anh đành dắt cậu ra đường lớn xem sao
Phạm Thanh Nhã
cậu có điện thoại hay số của người thân không?
Phạm Thanh Nhã
rồi sao lúc đầu không nói sớm
Lê Trung Thật
*tại cậu không hỏi ấy chứ*
Phạm Thanh Nhã
cậu thật là....
chap 3
Phạm Thanh Nhã
nhìn gì nữa lấy điện thoại ra gọi gia đình cậu đến đón đi
Lê Trung Thật
*hết pin rồi*
Phạm Thanh Nhã
đây đọc số đi tôi gọi hộ cho
Phạm Thanh Nhã
sao không đọc đi
Phạm Thanh Nhã
nhìn tôi gì nữa
Lê Trung Thật
/chỉ vào miệng mình/
Phạm Thanh Nhã
này bấm vào đi
cậu bấm 1 dãy số rồi nhấn nút gọi
lát sau phía đầu dây bên kia có người nghe máy
Phạm Thanh Nhã
dạ cho con hỏi cô đang kiếm 1 thằng nhóc đi lạc đúng không ạ
mẹ cậu
cậu..cậu thấy nó sao
Phạm Thanh Nhã
vâng cậu nhóc này đang đứng với con đây
Phạm Thanh Nhã
con xin lỗi vì con không biết tên nên hỏi hơi cọc lóc
mẹ cậu
cậu gửi định vị nơi cậu đứng giúp tôi
anh gửi định vị và ngồi ở ghế đá gần đó đợi họ đến
lúc sau có 1 chiếc xe oto dừng lại trước mặt anh và cậu
mẹ cậu
có sao không con/xoay người cậu/
mẹ cậu
mẹ bảo là cẩn thận mà sao lại đi lạc thế hả
Lê Trung Thật
*con không sao*
Lê Trung Thật
*may mà lúc nãy có anh này nên con an toàn rồi*
Phạm Thanh Nhã
dạ con chào cô chú
Phạm Thanh Nhã
xong rồi chắc con xin phép về trước ạ
ba cậu
cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi
ba cậu
xin hỏi tên của cậu là gì
Phạm Thanh Nhã
tôi là Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mà cũng không cần cảm ơn đâu
Phạm Thanh Nhã
tại tiện đường bắt gặp cậu ấy vị ức hiếp nên ra tay giúp thôi
Phạm Thanh Nhã
chả có gì to tát nên cô chú không cần khách sao
cậu quay sang chỉ bản thân mình cho mẹ cậu biết rồi chỉ anh
mẹ cậu hiểu ý liền lên tiếng
mẹ cậu
nó bảo nó tên Lê Trung Thật
mẹ cậu
chắc là muốn làm quen với cậu/cười/
Phạm Thanh Nhã
vâng con không dám
ba cậu
ngày mai cậu rảnh không?
Phạm Thanh Nhã
sáng thì có ạ
ba cậu
/thắc mắc/cậu rảnh mỗi sáng à
Phạm Thanh Nhã
tại con đang kiếm việc làm ca sáng đây
ngẫm nghĩ 1 hồi ông lên tiếng
ba cậu
tôi xin phép mời cậu đến Lê Thị làm có được không
Phạm Thanh Nhã
dạ..không tôi không biết những thứ đó đâu
Phạm Thanh Nhã
với cả tôi làm việc vặt quen rồi giờ đến công sở làm e là...
ba cậu
tôi nhìn tướng mặt cậu rất có hào quang
ba cậu
đâu thề làm thuê suốt đời được
ba cậu
bây giờ có cơ hội cứ thử xem sao,tôi đâu có chèn ép cậu gì đâu
ba cậu
ngược lại nếu làm được thì sau này cậu có công việc ổn định thì sao?
Phạm Thanh Nhã
thế ngày mai con sắp xếp đến ạ
Phạm Thanh Nhã
vậy con xin phép về ạ
mẹ cậu
này..hay cậu lên xe chúng tôi đưa về luôn
Phạm Thanh Nhã
dạ con đi xe bus cũng được không phiền cô chú ạ
anh vừa nói vừa chạy đi mất hút
2 vợ chồng nhìn nhau cười
họ về nhà rồi cũng ngủ nghỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play