[Chu Dư][Hào Hàm]/ / Bé Mèo Nhỏ Của Hai Ông Trùm
Chapter 1
Tại một nhà kho hoang tàn
Một chiếc ly rượu đỏ đang uống dở được đặt xuống bàn. Đôi bàn tay đầy thô ráp kia từ từ cầm lên khẩu súng bên cạnh.
Trên bàn đó có rất nhiều thứ khác như dao, cờ lê, kéo và chay rượu rỗng. Khung cảnh ghê rợn này đủ làm người khác rợn tóc gáy
:" Hôm nay đến hạn rồi chứ? "
Hình ảnh một tên nào đó bị lôi ra trước mặt của hai ông trùm đang ngồi trên chiếc ghế màu đen dài.
ẩn
Tôi...tôi....//Run sợ//
:" Khi nào thì ông định trả tiền hết cho tôi hả. Dư Lâm? "
Dư Lâm (ba em)
Tôi....tôi xin ngài....//Run sợ//
Dư Lâm (ba em)
Cho....cho tôi....ba ngày....tôi....tôi sẽ trả nợ cho ngày...//Sợ//
:" Anh định thế nào. Chu Chí Hâm? "
Chu Chí Hâm [Hắn]
Anh cho chú quyết định đó❄️
Chu Chí Hâm [Hắn]
Thuận Thuận!
Trương Tuấn Hào [Anh]
Em thì nghĩ nên cho ông ấy ba ngày xem sao❄️
Trương Tuấn Hào [Anh]
Dù sao thì ông ấy cũng không thoát được chúng ta❄️
Trương Tuấn Hào [Anh]
Nếu trong ba ngày ông ấy không trả đủ chi bằng lấy của ông ta một cánh tay cũng chưa muộn❄️
Chu Chí Hâm [Hắn]
Nếu như em ấy đã nói như vậy❄️
Chu Chí Hâm [Hắn]
Thì ông nghe rõ rồi chứ Dư Lâm?❄️
Dư Lâm (ba em)
Vâng...vâng...vâng ạ....//Sợ//
Trương Tuấn Hào [Anh]
Được rồi! Ông về đi❄️
Ông ta nhanh chóng cuối đầu rồi nhanh chóng chạy đi khỏi chỗ đó. Để lại anh và hắn tiếp tục thưởng thức ly rượu còn dang dở trên bàn
Ông ta rời khỏi đó trong vẻ sợ hãi tột độ. Nhanh chóng lên xe rồi nhanh chóng đi thẳng một mạch về nhà
Ông ta nhanh chóng đi vào bên trong. Với vẻ đầy mệt mỏi em thấy vậy cũng nhanh chóng đi đến hỏi thăm lão nhưng nhận lại chỉ là một trận quát của lão
Dư Vũ Hàm (con người)
//Đi đến chỗ ông ta// Ba người không sao chứ?
Dư Lâm (ba em)
HÔM NAY MÀY KHÔNG ĐI LÀM SAO MÀ LẠI Ở ĐÂY💢💢💢
Dư Vũ Hàm (con người)
//Sợ mà lùi lại// Hôm...hôm nay...con...không khoẻ nên con xin nghỉ một hôm
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
//Từ trong đi ra// Chỉ là lười biếng nên viện lí do nghĩ chứ mà ở đó không khoẻ gì~👄
Dư Lâm (ba em)
VẬY RA HÔM NAY LÀ MÀY LƯỜI BIẾNG MÀ KHÔNG ĐI LÀM SAO!💢💢💢
Dư Vũ Hàm (con người)
Con....con....không có...//Sợ//
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
Hừ...Lúc nảy con đi qua quán đó con thấy quán có làm việc~👄
Dư Lâm (ba em)
À.....VẬY LÀ HÔM MÀY LƯỜI BIẾNG KHÔNG CHỊU ĐI LÀM CHỨ GÌ💢💢💢
Dư Lâm (ba em)
CON GÁI MANG ROI RA ĐÂY CHO BA💢💢💢
Dư Vũ Hàm (con người)
Ba....hức....con xin người....hức....hôm nay con không khoẻ thật mà...hức...
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
//Đưa roi cho ông ta// Đây ba
Vậy là hôm đó em đã bị ông ta đánh một cách dã man. Trên người em chi chít các vết thương lớn nhỏ. Còn ả thì bên cạnh đó cười với một giọng điệu hả hê
Ông ta về nhà theo sau đó là một đám người mặc áo đen trong vô cùng bí ẩn
Dư Lâm (ba em)
Dư Vũ Hàm đâu!!!
Dư Vũ Hàm (con người)
//Đi ra// Con đây
Ánh Hà (Mẹ kế của em)
//Theo sau em// Ông có chuyện gì vậy?
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
//Theo sau//
Dư Lâm (ba em)
Dư Vũ Hàm mày đi cùng với những người này đi
Dư Vũ Hàm (con người)
Sao....sao....sao ạ?
ẩn
Nhanh chút đi. Chúng tôi còn rất nhiều thời gian
Dư Lâm (ba em)
Nuôi mày bao lâu nay rồi. Bây giờ mày ít ra cũng nên báo đáp cái nhà này rồi
Dư Vũ Hàm (con người)
Vậy...vậy...vậy là...ba bán con đi sao?
Dư Lâm (ba em)
Đúng! Bây giờ thì mày theo họ đi
Dư Vũ Hàm (con người)
//Quỳ xuống// con....con....xin ba...đừng bắt con như vậy mà
Dư Vũ Hàm (con người)
Ba....hức...con....hức...con không muốn
Ánh Hà (Mẹ kế của em)
Nhà này nuôi mày từng ấy năm đến lúc mày phải trả nợ cho nhà này được rồi!!!
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
//Nụ cười của kẻ chiến thắng//
Vậy là em bị đám người kia lôi đi mặc cho em có khóc lóc xin xỏ thế nào đi nữa thì cũng không có một ai thương xót gì đối với em cả
Chapter 2
Em bị đám người kia đánh ngất rồi mang đi đến một nơi vô cùng xa lạ. Khi em tĩnh lại em mới nhận ra rằng mình đang ở một phòng thí nghiệm xa lạ
Có lẽ đây là tầng hầm của một ngôi nhà nào đó. Vì ở đây một chút ánh sáng mặt trời cũng không thể lọt vào
Hiện bây giờ em đang bị nhốt trong một chiếc lồng. Chiếc lồng nó vô cùng thấp không thể nào đứng lên được mà chỉ có thể ngồi.
Dư Vũ Hàm (con người)
Đây....đây là....đâu vậy
Đột nhiên từ xa đi tới là một nhà bác học nghiên cứu gì đó nhưng em cũng không rõ đám người này sẽ làm gì mình
ẩn
Nhóc con này //Chỉ em//
ẩn
Xem ra nên làm gì với nó đây?
Dư Vũ Hàm (con người)
Ông....ông là ai? //Run lên vì sợ//
ẩn
Vậy chi bằng bắt đầu thí nghiệm ngay bây giờ
ẩn
Bây đâu tiêm thuốc vào người tên nhóc này cho tao
Một đám lính đi đến giữ em lại và rồi một ông thuốc màu đỏ được tiêm vào trong cổ em. Em cảm giác được sự đau nhức nhưng rồi cũng dần ngất đi
Thật chất, nơi mà em bị mang về đó là phòng nghiên cứu của một tên bác học điên. Hắn luôn nghiên cứu về việc lai tạo giữa người và động vật vô số những người vô tội đã bị chúng thử nghiệm qua.
Chúng cấy những bộ phận của động vật vào cơ thể của người đó. Và những người bị moi ra làm thí nghiệm thường là những người bị đám người áo đen kia mua lại. Chúng thường nhắm vào những ngôi nhà đang có nợ nần chồng chất và giải pháp chúng thường đưa ra cho những gia đình đó là bán đi con cái của họ
Và lần này em là mục tiêu bị chúng nhắm đến
Chúng bắt đầu cấy ghép từng thứ bộ phận lên người em. Và lần này chúng chọn cấy lên người em những bộ phận của mèo biến em thành một người lai sở hữu những bộ phận của mèo
Dư Lâm (ba em)
Chu Tổng và Trương Tổng đây là số tiền tôi nợ hai người //Đưa ra một cọc tiền dày//
Chu Chí Hâm [Hắn]
Xem ra ông cũng đúng hẹn đấy chứ❄️
Trương Tuấn Hào [Anh]
Nếu không còn gì thì❄️
Trương Tuấn Hào [Anh]
Lính đâu tiễn khách❄️
Dư Lâm (ba em)
Ấy ấy....ngài chớ vội
Chu Chí Hâm [Hắn]
Ông lại muốn có yêu cầu gì với bọn tôi ❄️ //Cau mài//
Dư Lâm (ba em)
Dạ...dạ...chuyện là tôi có một con gái. Không biết hai ngài cảm thấy thế nào?
Dư Lâm (ba em)
//Kéo ả về phía trước// Con gái của tôi đây ạ
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
Các anh à~👄
Ả khoác lên người mình bộ đồ hở hang hết mức có thể. Còn anh và hắn thì để mắt đến hắn chầm chầm nhưng ả đâu ngờ hai anh lại có tính cách vô cùng kén chọn và đã chơi qua biết bao nhiêu cô gái nhưng rồi những cô gái đó bị ném bỏ không chút thương tiếc
Chu Chí Hâm [Hắn]
Cô ta sao?❄️ //Cau mài//
Trương Tuấn Hào [Anh]
Cũng có chút giá trị❄️
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
Anh nói vậy là sao chứ~👄
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
Dù sao thì em cùng thành vk các anh mà~👄
Trương Tuấn Hào [Anh]
Xem xét cũng được ấy chứ~
Chu Chí Hâm [Hắn]
Thôi thì cứ thuận theo ý của ông Dư đây vậy~
Dư Ánh Vy (Em kế của em)
*Sớm thôi các anh rồi sẽ thuộc về em*
Trương Tuấn Hào [Anh]
*Lại thêm một con ả nữa. Chơi rồi vứt cũng chưa muộn*
Chapter 3
Hình dáng một cậu nhóc đang chạy sâu vào bên trong con hẻm tối tâm kia
Con hem tăm tối vắng người qua lại. Trên người câu nhóc kia lại là bộ quần áo rác rưới không không có phần này là nguyên vẹn
Sau một lát rượt đuổi thì cậu nhóc kia cũng chạy vào ngõ cụt.
ẩn
Cuối cùng cũng tóm được mày nhóc con
ẩn
???: Các...các người...sao...sao lại bắt tôi
ẩn
Mày sẽ có thành làm vật thí nghiệm cho ông chủ
ẩn
Như vậy bọn tao sẽ được thưởng
Bọn chúng đính tiến lại chỗ cậu nhóc kia thì.....
3 phát đạn rời khỏi nồng mà tiễn những tên kia rời khỏi cuộc sống. Còn cậu bé thì vẫn đang co ro sợ sệt dưới nền đất lạnh lẽo
ẩn
?: Nhóc con không sao chứ? //Đi đến chỗ nhóc//
ẩn
???: Đừng...hức...đừng...đừng đến đây...hức...//Khóc lớn//
ẩn
?: Nhóc đừng khóc tôi không làm gì nhóc cả //Quỳ xuống mặt đối diện nhóc kia//
ẩn
???: Các người...hức...các người hức...đều là người xấu...hức...
ẩn
?: Nhóc đừng lo tôi đánh hết bọn người kia rồi không phải sợ //Nhẹ giọng + lo lắng//
ẩn
???: Hức...hức...hức...//Vẫn khóc//
ẩn
?: //Xoa đầu nhóc + lấy áo khoác cho nhóc// Đừng khóc
ẩn
?: Giờ nói ta nghe nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Mục Chỉ Thừa
Em...em...em là Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh...anh...tên gì?
Trương Trạch Vũ
Tôi là...Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Ân nhi! Tìm thấy em rồi*
Trương Trạch Vũ
Giờ em về nhà cùng tôi. Được không?
Mục Chỉ Thừa
Vâng...vâng ạ
Trương Trạch Vũ
//Bế bé lên rồi quay lưng đi//
Mục Chỉ Thừa
//Rút sâu vào lòng anh//
Tại một ngôi biệt thự rộng lớn đầy xa hoa
Hình dáng một thanh niên đang quỳ trên sàn nhà nền đất lạnh lẽo trên khuôn mặt hiện rõ sự uất ức mếu máu. Còn trước mắt là hình dáng người đang ngồi trên ghế sofa không ngừng tuôn ra những lời thâm độc
ẩn
?: Suốt ngày có bao nhiêu đó cũng không làm xong rốt cuộc một ngày anh làm được bao nhiêu thứ nữa //Cáu//
ẩn
?: Đúng là chướng mắt //Ghét bỏ//
ẩn
??: Nhuận nhi! Anh biết sai rồi mà //Giọng uất ức//
Trần Thiên Nhuận
Anh nói tôi nghe xem anh sai ở đâu hả Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Anh không nên trốn em đi uống rượu //Cố rặng ra nước mắt//
Trần Thiên Nhuận
Rồi sao nữa?
Đặng Giai Hâm
Quên trả bài
Trần Thiên Nhuận
Đây là lần thứ mấy anh quên rồi
Đặng Giai Hâm
Lần thứ ba //Uất ức//
Đặng Giai Hâm
Anh biết sao rồi mà baoboi~
Đặng Giai Hâm
Tha anh lần này thôi //🥺//
Trần Thiên Nhuận
Haizzz...thôi được rồi. Anh đứng lên đi //Thở dài//
Đặng Giai Hâm vui mừng đứng dậy. Nhưng chưa kịp gì đã vội bế Y lên rồi phóng lên phòng
Đặng Giai Hâm
Thôi thì hôm nay anh trả bài cho em cả đêm nha~ //Cười gian tà//
Trần Thiên Nhuận
Vậy tới luôn đi ck em~
[Tác giả: Seo bộ này teo cho Nhuận sai sai sao á ta :)))]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play