Ninh An Như Mộng: Chúng Tinh Phủng Nguyệt
Súc Sinh Vong Ân Phụ Nghĩa
Pháo Hôi
Phản quân đánh vào thành rồi!
Pháo Hôi
Mau chóng chạy đi!
Pháo Hôi
Phản quân đã đánh vào thành rồi!
Pháo Hôi
Mau chạy nhanh lên!
Từng tiếng hô to thê lương vang bên tai, Đường Linh lại một vẻ mắt điếc tai ngơ, chân trần không mang giày, bạch y phấp phới giữa gió, nàng đi qua mặt đất lạnh băng đầy xương cốt, bên ngoài tuyết trắng bay đầy trời, nàng từ từ bước lên bậc thang cao ngất, đi lên tường thành cao hùng vĩ kia.
Nàng nhìn xuống bên dưới, phản quân đứng hiên ngang trong mảnh thiên địa trắng xoá, được Yến Lâm dẫn đoàn, một đường chém giết, quân hoàng thành nhanh chóng tan rã.
Mà ở đằng sau, có một chiếc xe ngựa màu đen, Đường Linh liếc mắt một cái đã nhận ra, hắn đang ở trong đó.
Đoạn đối thoại với Khương Tuyết Ninh vào đêm qua vẫn còn vang vọng bên tai.
Khương Tuyết Ninh
A Linh, hoàng tẩu đã an bài tốt hết mọi chuyện!
Khương Tuyết Ninh
Đêm nay muội có thể ra cung, cả đời sau sẽ vô ưu vô lo.
Khương Tuyết Ninh
Nhớ cho kỹ, phải đi càng xa càng tốt!
Khương Tuyết Ninh
Hiện giờ thế đạo đã thay đổi, muội là công chúa của Đại Càn, cho dù có là thê tử của Tạ Nguy đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho muội!
Khương Tuyết Ninh
Hắn là dạng người như thế nào, ta tin muội cũng hiểu rõ!
Kinh ngạc nhớ lại lời dặn dò của Khương Tuyết Ninh, Đường Linh bất chợt phản ứng lại.
Bản thân nàng đang là công chúa của Đại Càn, là bào muội của hoàng đế - Thẩm Nguyệt Linh.
Không người nào biết nàng là ai, cũng không có người nào biết trước khi nàng xuyên vào thân thể Thẩm Nguyệt Linh lại là ai.
Những chuyện của quá khứ đó, hình như đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi nàng dường như đã quên mất.
Nghe Khương Tuyết Ninh nói xong, nàng không chút biểu tình nói.
Đường Linh
Ta thân là công chúa, thì cũng nên vì hoàng tộc mà tuẫn táng.
Đường Linh
Hoàng tẩu không cần khuyên nữa.
Đường Linh
Tẩu nhất định phải bảo toàn tính mạng của mình, cũng như...Trương Già.
Đường Linh
Năm đó là ta bức cho Tạ Nguy không thể không cưới ta, một bước đi này, không ngờ lại là vạn kiếp bất phục.
Đường Linh
Hiện tại ta đã như thế này, cũng xem như là gieo gió gặt bão.
Nàng lại đột nhiên nghĩ đến chuyện của năm đó, trong thây sơn biển máu kia, chính nàng dùng mạng che chở cho thiếu niên kia, đến cuối cùng, hắn quên mất nàng, còn đem nàng đẩy vào địa ngục.
Khương Tuyết Ninh khuyên không được, cũng chỉ có thể rời đi.
Đường Linh nhìn về phía xe ngựa, tự giễu mà cười.
Thế giới này đã không còn gì để nàng phải luyến tiếc nữa rồi.
Nàng nhắm hai mắt lại, thân thể bị cái lạnh đông thành chết lặng, không biết qua bao lâu, bên tai nàng truyền đến tiếng bước chân cùng với thanh âm khàn khàn mang theo tia tàn nhẫn của Tạ Nguy.
Tạ Nguy
Thẩm Nguyệt Linh, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể uy hiếp được ta sao?
Nàng quay đầu nhìn lại, hắn một thân hắc y, ngũ quan vẫn như cũ tuấn mỹ không giống phàm nhân, nhưng đôi mắt của hắn lại vạn phần tàn nhẫn cùng hung ác.
Đường Linh
Ta đã từng nhìn thấy ngươi thống khổ bất lực, ánh mắt ngươi giống như sói hoang bị thương.
Đường Linh
Khi đó chúng ta bị Bình Nam vương bắt nhốt ở trong địa lao, ngươi nhỏ yếu như vậy, luôn ôm ta, còn khóc với ta.
Đường Linh
Ngươi nói với ta là Đường Nhi, chúng ta sắp chết phải không.
Đường Linh
Ngươi nói rằng, ngươi không muốn chết.
Đường Linh
Sau đó, ta vuốt lưng người, hát cho ngươi nghe Giang Nam khúc...
Tạ nguy chỉ là nhìn nàng, trong mắt có lửa giận, gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Tạ Nguy
Ta nói lại một lần cuối, bước xuống!
Đường Linh
Vì sao ta phải xuống?
Đường Linh
Đến cuối cùng ngươi có rõ ta là ai không?
Đường Linh
Là ai hứa hẹn, cho dù ta có biến thành tro cũng sẽ nhận ra ta?
Đường Linh
Ta cùng lắm chỉ thay đổi thân xác, ngươi đều đã quên hết sạch...
Đường Linh
Đến cuối cùng, trong mắt ngươi chỉ có quyền thế, mà không phải là ta...
Đường Linh
Thề non hẹn biển, căn bản là ngươi lúc nhỏ thuận miệng nói ra, buồn cười vậy mà ta lại xem là thật...
Đường Linh
Tạ Nguy, người như ngươi, không xứng được yêu!
Nói xong, nàng không chút do dự mà nhảy xuống lầu cao vạn trượng.
Tạ Nguy vươn tay định kéo nàng, cuối cùng chỉ bắt được một nhúm không khí, hắn dường như điên mất, điên cuồng gọi nàng.
Ta Thà Gả Gà Gả Chó Quyết Không Gả Cho Ngươi
Đường Linh bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn cung điện quen thuộc, ngây ra không biết làm sao, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có cung nữ tiến vào, kinh hỉ bật khóc.
Pháo Hôi
Tỳ nữ: Công chúa điện hạ, người tỉnh rồi!
Đường Linh ngây ra một hồi lâu mới hồi phục tinh thần.
Từ sau khi mượn xác hoàn hồn vào thân thể của Thẩm Nguyệt Linh, nàng lại trọng sinh?!
Nàng vẫn còn phải nhìn thấy tên vong ân phụ nghĩa Tạ Nguy kia sao?!
Vừa chửi thầm trong bụng xong, trong đầu nàng lại hiện lên thanh âm của hệ thống.
Hệ Thống Quân
[Ký chủ, không phải là do ta làm đâu!]
Hệ Thống Quân
[Là do thế giới này có người trọng sinh, vì thế cô mới bị cuốn vào thời không loạn lưu, cũng bị cưỡng chế trọng sinh theo.]
Trong nháy mắt, Đường Linh nổi trận lôi đình.
Đường Linh
[Đây là chuyện tốt do tên quỷ nào làm?!]
Hệ Thống Quân
[Ai mà biết được, thế giới này nhiều người như vậy, sao mà ta biết được!]
Đường Linh
[Bây giờ là lúc nào rồi?]
Hệ Thống Quân
[Sau khi cô dùng thân thể của Đường Linh đỡ đao cho Tạ Nguy thì đã chết trong ngục giam.]
Hệ Thống Quân
[Cô quay về không gian ngủ say gần 20 năm mới đắp nặn xong linh hồn, hiện tại cô đã xuyên vào Hán Dương công chúa - Thẩm Nguyệt Linh.]
Đường Linh bỗng nhiên đứng dậy, kéo lấy tay cung nữ kia, gấp gáp dò hỏi.
Đường Linh
Hoàng huynh đang ở đâu?!
Đường Linh
Tạ Nguy đang ở đâu?!
Nếu nàng nhớ không lầm thì ngay chính lúc này, Thẩm Lang sẽ định ra hôn sự của nàng và Tạ Nguy!
Bởi vì nguyên chủ Thẩm Nguyệt Linh cũng thích Tạ Nguy, mà bị ngất cũng do cầu ái không thành, bị Tạ Nguy cự tuyệt, dưới sự tức giận mà Thẩm Nguyệt Linh đã nhảy sông tự vẫn, tự vẫn không thành thì thôi, đầu còn đập vào đá, hôn mê bất tỉnh nửa tháng, sau đó điên điên dại dại.
Vừa vặn chính là ở ngàn dặm xa xôi, có một phạm nhân chết đi, vì thế liền mượn xác hoàn hồn lên thân thể của Thẩm Nguyệt Linh.
Mà đời trước, sau khi nàng trở thành Thẩm Nguyệt Linh, nhìn thấy Tạ Nguy, tuy rằng đã mất đi vài phần non nớt, nhưng nàng vẫn là nhận ra hắn, vì thế liền đáp ứng mối hôn sự này.
Tuy nàng đổi một thân xác khác, nhưng thói quen cùng lời nói cũng không thay đổi, vậy mà Tạ Nguy cũng nhận không ra.
Nàng không ngừng đưa ra ám chỉ, nói cho hắn biết rằng nàng chính là Đường Linh năm xưa từng cứu hắn, hắn lại như cũ thờ ơ lạnh lùng.
Nàng gả cho hắn mấy năm trời, nhận hết bao lạnh nhạt cùng nhục nhã, cuối cùng ôm hận mà nhảy thành tự vẫn.
Có lẽ hắn cũng chỉ xem nàng là công cụ kiềm chế hoàng huynh mà thôi.
Mà lúc này đây, nếu nàng đã trọng sinh, liền không thể bào dẫm lên vết xe đổ!
Pháo Hôi
Tỳ nữ: Bệ hạ đương nhiên ở trong cung, còn Tạ đại nhân, nô tỳ cũng không rõ lắm...
Pháo Hôi
Tỳ nữ: Có cần phải phái người đi nghe ngóng tin tức của Tạ đại nhân không ạ?
Pháo Hôi
Tỳ nữ: Ai, điện hạ!
Lời còn chưa dứt, Đường Linh đã chạy vụt ra ngoài.
Pháo Hôi
Tỳ nữ: Điện hạ, ngài còn chưa mang giày, sao có thể ra ngoài được!
Các tỳ nữ nhanh chóng đuổi theo, Đường Linh cũng chỉ vội vàng mang giày, sau đó chạy thật nhanh đến Dưỡng Tâm Điện.
Tiến vào ngoại điện, thị vệ, thái giám vội vàng hành lễ, còn không đợi bọn họ thông truyền, nàng liền trực tiếp xông vào.
Đường Linh
Hoàng huynh, ta không thích Tạ Nguy, huynh không cần tứ hôn, ta đời này cho dù có gả gà gả chó cũng không gả cho Tạ Nguy!
Nàng kích động hô to, lại là không cẩn thận đụng vào một người.
Xích hồng quan phục, thân hình cao lớn.
Đường Linh đứng thẳng không được, cả người ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch.
Tạ Nguy nhìn nàng, trong mắt lướt qua một mạt u quang làm người khác sợ hãi, sau đó hắn lui một bước, hành lễ.
Tạ Nguy
Vi thần gặp qua Hán Dương công chúa.
Kẻ Thù Gặp Nhau, Hết Sức Đỏ Mắt
Đường Linh bị doạ cho đứng hình, Tạ Nguy chào hỏi có lệ cũng không phản ứng kịp.
Thẩm Lang vừa thấy nàng đến, cực kỳ kinh hỉ mà đứng dậy, phảng phất như lúc nãy chưa hề nghe thấy gì.
Thẩm Lang
Muội đã tỉnh rồi sao?!
Thẩm Lang
Nếu mẫu hậu biết được chắc hẳn sẽ rất cao hứng cho xem!
Thẩm Lang quét mắt nhìn hai người, đột nhiên cười.
Thẩm Lang
Vừa lúc có Cư An ở đây, trẫm có một cọc hỉ sự tốt nói cho muội!
Thẩm Lang
Hoàng muội, lúc mà muội hôn mê, trụ trì của Hộ Quốc tự nói phải xung hỉ thì muội mới khoẻ lại được!
Thẩm Lang
Vì thế trẫm cùng mẫu hậu đã thương lượng kỹ càng, hôm nay sẽ ra chiếu chỉ ban hôn cho hai người.
Thẩm Lang
Cư An cũng đã đồng ý!
Thẩm Lang
Chúc mừng muội nha hoàng muội!
Thẩm Lang
Ước mơ bấy lâu nay của muội rốt cuộc cũng hoàn thành rồi nè!
Trong nháy mắt, Đường Linh chỉ cảm thấy như có tia sét đánh giữa trời quang, làm cho hô hấp nàng thiếu chút đã đình trệ.
Nàng mở to hai mắt, bộ dáng thất hồn lạc phách.
Sau đó uất hận nhìn Tạ Nguy, đồng tử co rụt lại, tay cũng gắt gao thít chặt lại.
Thẩm Lang đỡ nàng dậy, sau đó nhìn về phía Tạ Nguy.
Thẩm Lang
Khanh xem hoàng muội của trẫm, vừa nghe nói có thể gả cho khanh đã mừng muốn điên rồi!
Tạ Nguy
Bệ hạ yên tâm, từ nay về sau, thần nhất định sẽ đối tốt với công chúa!
Thẩm Lang
Con bé được khanh chăm sóc, trẫm cũng yên tâm phần nào!
Nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, lúc này Đường Linh mới phục hồi tinh thần, nàng hoảng loạn nói.
Đường Linh
Hoàng huynh, chuyện này tuyệt đối không được!
Không còn cách khác, nàng chỉ có thể ngụy biện.
Đường Linh
Tuy rằng ta thích Tạ đại nhân, nhưng mà Tạ đại nhân không thích ta!
Đường Linh
Hắn đồng ý mối hôn sự này là bởi vì hắn tốt bụng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, nhưng hiện giờ ta đã tỉnh, phải giải trừ hôn ước, không thể chậm trễ lương duyên của Tạ đại nhân!
Đường Linh
Nếu là ta lại quấn lấy hắn, chẳng khác nào là lấy oán trả ơn!
Đường Linh
Chuyện này không thể được!
Trong nháy mắt Thẩm Lang không biết làm sao, vội vàng nhìn về phía Tạ Nguy.
Thẩm Lang
Ai khanh, chuyện này...
Tạ Nguy trả cho hắn một nụ cười khiêm khiêm quân tử.
Tạ Nguy
Bệ hạ cùng công chúa đừng lo lắng.
Tạ Nguy
Vi thần...cũng ái mộ công chúa từ lâu, nguyện ý để công chúa lấy oán báo ơn!
Là nàng đang nằm mơ hay là Tạ Nguy chưa tỉnh ngủ?
So với việc nàng vừa đoạt xá vừa trọng sinh còn điên rồ hơn!
Phải biết rằng, hắn tránh nguyên chủ như rắn như rết, đối với nàng lại vong ân phụ nghĩa, ở đời trước, hắn luôn tìm lý do từ chối việc hôn nhân này, hiện tại như thế nào sẽ…
Trong mắt nàng đầy tia không thể tưởng nổi, nhưng hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, nàng gấp giọng nói.
Đường Linh
Tạ đại nhân đừng có đùa.
Đường Linh
Ở kinh thành này có ai không biết Tạ đại nhân chán ghét ta nhất, sao có thể ái mộ?
Đường Linh
Tạ đại nhân thật kỳ quái...
Nói tới đây, nàng lộ ra nụ cười, thâm ý sâu sa hỏi.
Đường Linh
Tạ đại nhân chẳng lẽ là có tính toán gì đó chăng?
Thẩm Lang
Muội đừng nói năng xằng bậy!
Thẩm Lang
Cư An sao có thể là loại người như thế.
Nói là nói như vậy, bản thân Thẩm lang cũng là lòng có nghi ngờ, hắn nhìn về phía Tạ Nguy.
Thẩm Lang
Cư An, trước kia trẫm cũng nhớ...
Tạ Nguy liếc nhìn Đường Linh một cái, sau đó thần sắc như thường mà trả lời.
Tạ Nguy
Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần không có tránh công chúa như rắn rết, chỉ là không có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy ý trung nhân, trong lòng thấp thỏm khẩn trương thôi.
Nói tới đây, trên mặt còn xẹt qua một mạt ngượng ngùng.
Thẩm Lang
Không nghĩ tới Cư An khanh cũng có lúc thấp thỏm.
Thẩm Lang
Quả nhiên Nguyệt Linh nhà chúng ta nghiêng nước nghiêng thành, mới có thể lay động phàm tâm của khanh!
Thẩm Lang
Nếu như thế, hôn sự này liền định ra, trẫm tức khắc mệnh cho Khâm Thiên Giám xem ngày lành tháng tốt, lại kêu Lễ Bộ chuẩn bị!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play